Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 77: Tự gây nghiệt



Hai người đi một lát liền tới quãng trường. Ở đây đang đứng quá trời người. Hỉ Ca cùng Cô Tửu ngó nghiêng nửa ngày, phát hiện, đứng ở đây phần lớn là người chơi có cấp bậc không cao, khoảng 30 cấp mà thôi. Có lẽ họ không thể đi sang đại lục khác nên chạy đến đây, đợi làm người dẫn đường cho người từ đại lục khác sang. Không thể không nói, đây đúng là thủ đoạn kiếm tiền tốt. Một ngày dẫn đường kiếm khoảng 100 kim tệ lận a~

Hỉ Ca tìm một nam thuật sĩ 32 cấp. Lúc cô nhìn thấy tên này, hắn đang đứng ở giữa đám người, mặt mày ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Nam thuật sĩ gọi là Con Chuột Đào Hầm (tên đoán bậy). Hỉ Ca nhìn thấy hắn liền trực tiếp ra giá 50 kim, bảo hắn mang hai người đi Xích Hỏa thành.

Cô Tửu nói nhiệm vụ của hắn có chút phức tạp, nhưng NPC phần đông đều ở Xích Hỏa Thành, đến đó dò hỏi tin tức có lẽ dễ dàng hơn. Hỉ Ca thì nhận được tin nhắn từ Niếp Lãng. Sau khi thêm bạn tốt xong, Niếp Lãng nói hắn chuẩn bị đi Nam Uyên thành đón Hỉ Ca nhưng cô cự tuyệt. Có điều nghĩ làm sao cũng không thể cô phụ tâm ý của người ta, cho nên cô quyết định đi Xích Hỏa thành gặp Niếp Lãng rồi nói sau.

Nam thuật sĩ có chút không yên lòng. Nhưng Hỉ Ca ra giá cao hơn người khác những 10 kim. Đối với ngoạn gia bình thường mà nói, 10 kim đủ cho họ chi tiêu trong vài ngày. Thế là bạn Chuột gật đầu đáp ứng.

Ba người tổ đội xong, Hỉ Ca liền lập khế ước. Đây là phòng ngừa bạn Chuột sau khi nhận tiền xong rồi không thực hiện hứa hẹn. Ký kết đâu ra đó, Hỉ Ca giữ khế ước, gửi qua 50 kim. Kế tiếp, ba người hướng cửa tây thành mà đi. Hỉ Ca cưỡi thiên lý mã. Tọa kỵ của Cô Tửu là ngân giáp nhân diện chu (nhện, mặt người, giáp bạc), ngoại hình tương đương khủng bố, nhưng có thể song kỵ, vừa lúc bạn Chuột không có tọa kỵ, thế là 2 người đó cưỡi chung. Hỉ Ca kiên quyết không cùng Cô Tửu đi song song. Con nhện kia làm cô có áp lực tâm lý ghê gớm. Cô tự cưỡi ngựa đi phía trước, ngẩng đầu nhìn trời xanh, âm thầm thở dài.

Cho dù đã ly khai Nam Uyên đại lục nhưng cô vẫn nghĩ tới bên kia. Thật ra cô rất muốn biết, Thất Tử khi hay tin cô rời khỏi đại lục sẽ có biểu tình gì? Có lẽ hắn không thèm để ý đi?

“Hỉ Ca!” – đang lúc Hỉ Ca mơ màng trong hồi tưởng, Cô Tửu đột nhiên gọi tên cô. Hỉ Ca giật mình, ngẩng đầu liền thấy bọn họ bị 3 người lạ mặt chặn đường.

Ba người trước mặt đều mặc tử trang, cấp bậc 35-36, có thể tính là trung tầng ngoạn gia.

Hỉ Ca nhìn họ, lại nhìn người đang ngồi trên lưng con nhện, thấy rõ bạn Chuột có biểu tình không đúng lắm. Haiz… ánh mắt của cô đúng là không tốt, toàn tự chui đầu vào phiền toái. Vốn dĩ, loại chuyện không liên quan đến cô, cô sẽ mặc kệ. Nhưng hiện tại bạn Chuột có dây dưa lợi ích với cô. Nếu bạn Chuột chết, chẳng lẽ cô phải chạy về thành tìm người dẫn đường mới hay sao? Vốn Hỉ Ca muốn giảng đạo lý với 3 người kia, không ngờ họ chẳng nói hai lời, trực tiếp động thủ. Bi kịch chính là họ vừa ra tay liền đối phó với cô đầu tiên. Chẳng lẽ nữ nhân dễ ăn hiếp hơn nam nhân à?

Hỉ Ca quăng một cái băng thuẫn bảo vệ bản thân, cản được một trái cầu hỏa thuật, sau đó không chút do dự cấp cho nữ thuật sĩ một cái băng trùy, lại đến một cái băng trùy thứ hai. Xem ra kỹ năng của nữ thuật sĩ còn chưa làm lạnh xong, cô ta chỉ có thể phóng ra tiểu hỏa cầu, Hỉ Ca thì không ngừng gọi ra băng thuẫn, sau đó là băng trùy, chưa tới 5 phút liền giết chết nữ thuật sĩ.

Hai người còn lại là cận chiến chức nghiệp, nhắm thấy khoảng cách với Cô Tửu là gần nhất, lại thấy Cô Tửu là dược sư nên liền vọt qua công kích hắn. Hỉ Ca không vội hỗ trợ ngay, cô bình tĩnh đứng một bên, lâu lâu thuận tay ném một cái băng trùy hoặc một cái quần công.

Cô Tửu quả nhiên không hổ danh là độc y, một mình đối phó một kiếm khách và một thích khách mà vẫn ung dung tự tại, ngay cả huyết cũng không rớt bao nhiêu, một lát liền khiến vị kiếm khách thoát lực, bị Hỉ Ca đánh một cái băng trùy liền ngủm củ tỏi.

Về phần thích khách, nhận ra mình không phải là đối thủ của bọn Hỉ Ca. Hắn vậy mà không chạy trốn, hiên ngang đứng lại, chỉ tay vào Cô Tửu, đe dọa: – “Các ngươi giúp hắn, Đoạn Lang Minh sẽ không buông tha các ngươi.”

Lần này không đợi Hỉ Ca động thủ, người vẫn tránh phía sau Cô Tửu – bạn Chuột – đã đi lên cấp một đao, đem thích khách giết chết.

Hỉ Ca nhướng mày: – “Đoạn Lang Minh? Nghe quen quen.”

“Đại bang đứng đầu Đông Châu Xích Hỏa.” – bạn Chuột nhìn ba thi thể dưới đất, mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên tia lo lắng nhưng rất nhanh liền biến mất.

Hỉ Ca thở dài. Vì cái gì đi đến đâu cô cũng gây hấn với thế lực mạnh nhất là sao? Chẳng lẽ đây là thời gian đại hạn của cô?! Hy vọng đại bang phái thì sẽ biết lý lẽ hơn một chút. Cô không can hệ gì nha, bất quá là người qua đường vô tội mà thôi.

“Phiền toái.” – Cô Tửu vốn chán ghét các bang phái. Mỹ Nhân Bang đã khiến cho hắn nuốt không vô, giờ lại thêm Đoạn Lang Minh.

“Chờ ngươi làm xong nhiệm vụ, chúng ta lại đi nơi khác.”

Hỉ Ca không sao cả. Hiện giờ cô chỉ hy vọng lời Sở Tiếu Ca đã nói là sự thật. Niếp Lãng ở Đông Châu Xích Hỏa có chút tiếng tăm, sẽ giúp đỡ được phần nào. Bằng không, cô vừa đến đây liền đụng phiền phức lớn. Thật khiến người ta đau đầu.

“Đi thôi.” – điều khiển con nhện bước qua thi thể dưới đất, Cô Tửu vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục đi theo chỉ dẫn của bạn Chuột.

Nhìn 3 người không có ý muốn hồi diêm vương điện để sống lại, Hỉ Ca nhếch mép, sau đó cũng điều khiển con ngựa dẫm qua 3 xác chết. Chuyện này đúng là thú vị!! Cô từng thắc mắc không biết xác chết trong trò chơi mềm hay cứng. Sự thật chứng minh, vừa chết xong liền cứng ngắt!!!!!

Nam Uyên đại lục.

Sở Tiếu Ca nghe theo lời dặn của Hỉ Ca, vừa vào trò chơi liền đi Cát Tường tửu lâu tìm Tư Văn. Đến nơi mới thấy bọn Thất Tử đều có mặt. Hoa Mỹ Nhân cũng có mặt. Sở Tiếu Ca nhìn thấy Hoa Mỹ Nhân liền nhíu mày, có chút đăm chiêu nghĩ, chị hai rời khỏi Nam Uyên thành, có phải liên quan đến Thất ca không?

“Khuynh Thành, như thế nào chỉ có em đến đây, chị của em đâu?” – Cát Tường đứng lên chào hỏi, tùy tay lôi cái ghế dựa ra cho Sở Tiếu Ca ngồi.

“Đã đi đại lục khác. Chị bảo em đến nhắn với anh Tư Văn, vũ khí đã làm xong, có thể đến cửa hàng vũ khí tìm chưởng quầy Lai Phúc để nhận.” – Sở Tiếu Ca nói xong, sắc mặt mọi người tại hiện trường đều biến đổi.

Hỉ Ca đi sang đại lục khác, còn nhờ Sở Tiếu Ca đến nhắn tin. Thực hiển nhiên, cô không nghĩ cùng bọn họ liên hệ nữa. Bằng không, chỉ một câu nói mà thôi, cần nhờ người chuyển lời sao?!

“Khuynh Thành, theo anh ra đây.” – Thất Tử đứng lên, kéo Sở Tiếu Ca ra ngoài.

“Thất ca, anh làm sao vậy?” – khó thấy được vẻ mặt Thất Tử không mang nét tươi cười như bây giờ. Sở Tiếu Ca mơ hồ cảm nhận giữa chị và Thất Tử đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cậu không biết chuyện gì là chuyện gì. Hỉ Ca cái gì cũng không nói. Hơn nữa, trước lúc cô rời đi cùng Cô Tửu, cậu một chút cũng không phát hiện chị hai có cái gì không đúng!

“Em biết Hỉ Ca đi đâu không?”

“Ách… không biết.” – Sở Tiếu Ca vô tội lắc đầu. Sự thật thì, cậu biết. Chẳng qua, so sánh giữa Thất Tử và chị hai, cậu sợ uy hiếp của chị hai hơn. Hỉ Ca nói, nếu cậu dám đem tin tức của cô lộ ra ngoài, cô sẽ bảo ông nội đuổi cậu đi, làm cho cậu chạy về nhà tự gặm bánh mì mà sống. Không có biện pháp, hiện giờ cháu đích tôn cũng không có giá bằng cháu gái rượu. Sở gia nhà cậu theo trường phái trọng nữ khinh nam. Cho nên cháu đích tôn, là cậu đây, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng bị ngược đãi. Bằng không thì làm sao? Muốn đánh lộn cũng đánh không lại nha~ Ở trong nhà, cậu chính là tiểu tử “không có thiên phú võ học”. Sở Tiếu Ca thật muốn chui vào góc tường tự kỷ, thật muốn nguyền rủa lão tổ tông. Ngươi nói xem, không có việc gì làm, ngồi không nghĩ ra mấy bộ tâm pháp võ công làm gì, khiến cho nữ nhân Sở gia ai ai cũng đều bạo lực!

“Có thể nói cho anh, Hỉ Ca đi cùng ai không?” – Thất Tử chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi.

“À, là Cô Tửu. Chị nói, phương thuốc của Cô Tửu bị người bạo rớt, chị muốn giúp hắn làm nhiệm vụ.” – không cho nói cô đi đâu, nhưng vấn đề này thì chị hai không có cấm à, Sở Tiếu Ca âm thầm cười.

“Biết ai là hung thủ sao?” – Thất Tử giả vờ dò hỏi.

“Chị nói, là Mỹ Nhân Bang. Lúc chị chạy tới thì Cô Tửu đã bị người ta giết chết rồi… à… Thất ca, hình như anh cùng bang chủ Mỹ Nhân Bang rất quen thuộc phải không?” – Sở Tiếu Ca không nhịn được hỏi nhiều thêm một câu. Gần nhất, Hoa Mỹ Nhân luôn đi bên cạnh Thất Tử. Chẳng lẽ chị hai là ăn dấm chua sao?

“Không quen.” – Thất Tử cười khổ. Hắn rốt cuộc biết khúc mắc ở chỗ nào rồi. Đây gọi là gì nhỉ? Tự tạo nghiệt, không thể sống!!

“Ồ… nếu không còn việc gì nữa, em đi đây. Gần đây không hiểu sao bị người ta giết vài lần, em phải chạy đi thăng cấp.” – Sở Tiếu Ca thấy Thất Tử đứng ngẩng người ở đó, không biết đang suy nghĩ cái gì, cậu quay đầu vào chào mọi người trong phòng, sau đó xoay người muốn đi.

“Khuynh Thành, bọn anh muốn đi Tây Vực Sa Hải, nếu em không có việc gì làm liền cùng đi với bọn anh đi.” – Sở Tiếu Ca còn chưa kịp xuống thang lầu, Thất Tử đột nhiên mở miệng. Vốn dựa theo cấp bậc của Sở Tiếu Ca sẽ không đủ tiêu chuẩn để tiến vào đội ngũ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cấp bậc của Sở Tiếu Ca sở dĩ rớt thê thảm như vậy, một phần là do mệnh lệnh của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.