Thịnh Thế Trường An Dạ

Chương 13




“Đại nhân, vỏ sò này…” Con thỏ nhãi ranh xán lại, “Ngài đã nhìn cả đêm rồi.”

Ta khép bàn tay lại, ôm gối, tựa ở góc giường. “Lúc trước ngươi còn muốn kia mà. Sớm biết như vậy ta cho ngươi luôn rồi.”

Con thỏ nhãi ranh hóp hóp miệng. “Đã vỡ thành ba rồi còn đâu.”

Ta cười nói. “Đêm đó bị áp vào ngục, đã vỡ vụn a. Hoá ra vỏ sò Oa Quốc cũng chẳng chịu nổi một kích thế này.”

Con thỏ nhãi ranh ôm tiểu hỏa cầu, nghe xong lời này càng thêm mất hứng, “Mặc kệ là vỏ sò gì, chỉ cần giẫm một cước, cũng sẽ vỡ cả thôi.”

Ta hơi nghệt ra, “Đúng vậy…”

Con thỏ nhãi ranh lui về sau một bước, tới gần Dạ trôi lững lờ cạnh đó, nói nhỏ, “Đại nhân không bình thường lắm a.”

“Ừm…”

Dạ vuốt vuốt cằm, ghé sát vào tai con thỏ nhãi ranh, nói, “Ngươi ra ngoài trước, ta cùng đại nhân nói chuyện.”

“Ngươi?” Con thỏ nhãi ranh nhướng một bên mày

“Ta làm sao chứ. Ta cũng không thể ăn thịt đại nhân. Ranh con thối tha nhà ngươi mau phắn ra ngoài.”

Con thỏ nhãi ranh bĩu môi ôm hỏa cầu đi mất.

Ta cười, “Dạ, các ngươi thì thầm cái gì đấy.”

Dạ bay đến, ngồi bên cạnh ta, “Còn không phải lo lắng đại nhân ngươi.”

“Ta làm sao cơ?”

“Đại nhân…” Dạ thò tay đùa nghịch môi ta, “Đại nhân khốn khổ vì tình nè?”

“Nực cười!”

Ta cẩn thận thu vỏ sò vào ngực, giận tái mặt nói, “Hắn đối ta không tốt, làm sao ta lại đối hắn động tình.”

“Con người ấy mà, rất hay so đo chuyện tình cảm. Là bởi vì hắn đối đãi ngươi không tốt, ngươi mới đem hắn khắc sâu như vậy, không phải sao?”

Ngón tay khều khều môi ta, ý đồ luồn vào trong, “Trái lại… Ta đối với đại nhân ngươi tốt, đại nhân ngươi lại chẳng hề để tâm.”

Ta xoay đầu đi, né tránh trò cợt nhả của hắn, “Ngươi để ta yên, ta sẽ càng thích ngươi.”

Dạ trợn to mắt, lã chã như khóc không ra tiếng, “Là bởi vì ta chỉ ở phía dưới, ngươi mới không thích ta đụng chạm…”

Bộ dạng hắn khiến ta vừa tức vừa buồn cười, một câu thôi, ta thực sự bó tay với hắn.

“Ngươi thì sao. Làm thế nào mà trở thành oán linh vậy.”

Ta ôm gối, cuộn tròn một đống, dè dặt nói, “Ta hỏi như vậy, ngươi sẽ không vui phải không. Ngươi cũng có chuyện không thoải mái, thỉnh thoảng lại nhớ đến, phải không.”

Dạ khẽ cười, “Cái này nha. Ngươi cũng biết, làm kẻ ở dưới ấy, bao giờ đau đớn nhất cũng chính là chuyện…”

Ta nhịn không được, khóe miệng co giật một cái.

m thanh của Dạ trở nên phiêu nhiên, “Ngươi đừng nhìn như ta như vậy, hồi còn sống, ta chính là hoàng tử đấy.”

Ta có chút giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn nhìn ta, đôi mắt kia long lanh đẹp đến độ nguy hiểm chết người, “Bởi vì ta đại nhân rất giống nhau đi, thế nhưng ta còn chả may bằng đại nhân, ta yêu y, y lại giết ta, còn hạ lời nguyền, khiến cho ta sau khi chuyển thế cũng không thể trốn khỏi y. Kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vẫn phải làm kẻ ở dưới y…”

Khóe miệng nhịn không được lại giật một cái, “Cái kẻ ở phía trên ngươi ấy, quả thực cũng có phần… quá…”

“Đúng đó.” Dạ cười ha ha, “Sao ta có thể cho y toại nguyện chứ! Cho nên ta mới quanh quẩn nơi tro cốt của mình suốt ngàn năm, đến khi trên sổ sinh tử không còn tên ta nữa, ta mới dám dựa vào đại nhân, chạy khỏi nơi ấy…”

Nghe Dạ nói vậy, ta bỗng nhiên hơi hơi cảm động, nhìn mái tóc tuyệt đẹp của hắn, lại nghĩ thầm, nếu tiểu súc sinh kia cũng xõa tung như thế, hẳn là cũng đẹp như vậy nhỉ. Vì thế liền vươn tay, nhịn không được muốn xoa xoa đầu hắn, kết quả lúc giơ tay đến trước mặt hắn rồi, mới nhớ ra thể nào cũng sẽ xuyên qua.

Thế là tay ta dừng khựng giữa không trung, đang định thu hồi thì Dạ đã ngửa đầu chuẩn xác ngậm luôn ngón tay ta vào miệng.

“Ngươi nhất định phải dùng phương thức này hấp thu tử khí sao.”

“Đại nhân muốn cùng ta tiếp xúc thân mật hơn à?”

“…” Sắc mặt của ta hẳn là rất khó coi, đành phải chờ hắn liếm chán chê, mới nhanh chóng rút ngón tay về, đồng thời nghiến răng nghiến lợi dưới đáy lòng âm thầm phát thệ, từ rày trở đi không bao giờ được thò tay về phía Dạ nữa.

“Người kia… Y chuyển thế rồi ư?”

“Ừ.” Dạ liếm liếm khóe miệng, mỉm cười.

Hắn… không yêu nghiệt như vậy thì không được hay sao…

Ta quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy trống ngực khẽ đập. “Ngươi gặp y chưa? Y còn nhớ ra ngươi không?”

“Gặp rồi.”

Dạ cười đến đặc biệt cần cho ăn đập, bay lên, bay ~ bay ~ bay ~ bay tới cửa, đột nhiên cao giọng nói, “Thế nhưng y gặp phải báo ứng rồi, ở kiếp này dĩ nhiên cũng là kẻ bên dưới đấy! Aha ha! A ha ha ha ha ha!”

Dứt lời liền cười lớn xuyên cửa bay ra ngoài…

Đã nửa ngày còn có thể nghe được tiếng cười xa dần của hắn.

Đây là lần đầu tiên ta nghe hắn cười kiểu đó, nhưng chẳng hiểu vì sao, lại có loại cảm giác vô cùng quen thuộc, nghĩ thêm một chút, lại một mảnh trống rỗng.

Ôm gối đầu, ta xiêu vẹo ngã xuống, mơ màng buồn ngủ. Nghĩ thầm, có lẽ số mệnh kẻ ở dưới thực sự chẳng có gì tốt đẹp.

………..

Ngày hôm sau, ta quyết định phấn chấn lên.

Vì vậy mới sáng ra, ta đã xơi một mạch ba bát cháo, khiến Dạ đứng nhìn một bên thở vắn than dài, làm phía dưới sao có thể ăn nhiều như vậy.

Sau đó ta còn tự mình cho tiểu hỏa cầu ăn sữa, kết quả tiểu hỏa cầu ở trong lòng ta chít chít oe oe kêu loạn, cuối cùng con thỏ nhãi ranh nhìn ngứa mắt quá, liền giằng lấy ôm đi mất.

Vì vậy ta lại lật bật đến chỗ Tử Du, nhìn trên bàn Tử Du chất đầy công văn, lại nhìn trên tháp của mình ngoài xuân cung ra thì chỉ có trà thơm, cũng có chút ngượng ngùng, bèn lặng lẽ nói, Tử Du, ta hứa gả Tiểu Mai cho ngươi, thế nào?

Kết quả Tử Du không cẩn thận đánh rơi bút xuống đất, còn sơ ý bật cười nói, “Đại nhân có thể cân nhắc tăng lương cho thuộc hạ trước…”

Sắc mặt ta trầm xuống, “Nhắc lại cái coi.”

Tử Du cười khổ.

Trước đó hoàng tử Thổ Phiên bái phỏng, Ngự Vương trực tiếp phái Binh bộ thượng thư đi nghênh tiếp, niên cống mang đến đúng lúc ta bị bắt vào ngục, đã được Tử Du kiểm kê hoàn tất đưa vào cung.

Vì vậy một kẻ hồ ly tinh nịnh thần mị chủ, quan viên tối cao của Ngoại Ti Tỉnh Ngoại Ti Lệnh đại nhân ta bỗng nhiên phát hiện bản thân đang ở Ngoại Ti Tỉnh ăn không ngồi rồi.

Nhìn nhìn quý phi tháp đìu hiu một góc, ta đấu tranh nửa ngày, cuối cùng vẫn là hất giày, chui vào chăn.

“Đại nhân.” Con thỏ nhãi ranh giao công văn Oa Quốc cho Tử Du, sau đó xán qua đây, cúi đầu ẩy ẩy ta, “Đại nhân ban đêm không ngủ, ban ngày ngủ bù, không phải thói quen tốt.”

“Biến biến.” Ta càng lúc càng buồn ngủ, “Biến đi chăm vợ bé bỏng của ngươi đi. Ta mệt rồi…”

Con thỏ nhãi ranh cười lạnh nói, “Đại nhân nói cái gì đó.”

“Đại nhân!”

Tử Du đột nhiên gọi. Ta vội vàng đẩy con thỏ nhãi ranh ra, ngồi dậy, “Cái gì?”

Tử Du sắc mặt bất thiện nhìn ra ngoài cửa.

Ta nhìn theo tầm mắt hắn, tự nhiên lại thấy cỗ xe ngựa quen thuộc.

“Vương gia cho mời, thỉnh đại nhân dời bước.” Vệ Nhất cung kính hành lễ với ta.

Ta giật mình, tiếp đó nhanh chóng đổ vật xuống giường, kéo chăn phủ lên mặt, “Thanh Hòa bị bệnh.”

Có người xuống xe ngựa, nhẹ nhàng cười nói, “Bị bệnh? Vậy thì thật khéo, vừa lúc bản vương dẫn theo ngự y tới.”

Ta ngồi bật dậy, kinh dị nhìn Ngự Vương bước vào đại môn.

“Tham kiến Ngự Vương điện hạ.” Tử Du và Tiểu Mai vội vã quỳ xuống.

Con thỏ nhãi ranh là hoàng tử, chỉ gật gật đầu, rồi đứng sang một bên.

Ta nhìn phía sau hắn, quả nhiên còn có một người, thì ra là người đứng đầu Thái y viện, lão bất tử Văn thái y.

“Tham kiến Quý đại nhân.”

Lão bất tử chậm rề rề đến gần, giữ chặt cổ tay ta, nhìn nhìn, lại sờ sờ.

Không có lệnh của Ngự Vương, bọn hạ nhân Ngoại Ti Tỉnh vẫn quỳ như cũ.

“Thế nào.” Ngự Vương bưng trà thơm bên tháp ta lên, ngửi ngửi, nói, “Có phương pháp chữa khỏi hay không?”

“Hồi bẩm Ngự Vương điện hạ, gân tay Quý đại nhân thụ thương rất sâu, e rằng khó mà chữa khỏi.”

Ta hướng lão thái y cười nói, “Không phải thế sao, xưa kia lúc bị ai cắt đứt, ai kia đâu có định cho nó phục hồi.”

Ngự Vương quả không hổ là Ngự Vương, da mặt rất dày! Vậy mà sắc mặt không hề thay đổi, cũng chẳng nhìn ta, chỉ cầm chén trà trong tay thưởng thức.

“Nhưng mà…”

Lão bất tử đột nhiên nói, “Lão thần có một phương thuốc cổ truyền, có thể làm cho gân tay Quý đại nhân hoàn toàn khôi phục…”

“Cái gì?”

Tiểu Mai và Tử Du đồng thời kêu lên sợ hãi.

Ta chấn động, không khỏi nhìn về phía lão già bất tử, vừa nghĩ tới biết đâu sau này còn có thể rút kiếm múa may, không che giấu nổi nội tâm vui sướng, hai mắt tỏa sáng giữ chặt Văn thái y. Kích động nói, “Thái y nói thật sao!? Thế phương thuốc cổ truyền là gì!”

“Ông ta là người của bản vương, vì cớ gì phải nghe lời ngươi chứ?” Ngự Vương đặt chén trà xuống, cười lạnh lùng, “Ngươi muốn phương thuốc cổ truyền ư? Ngươi dùng cái gì để đổi?”

Chuyện này thật nực cười.

Ngoại trừ cái mạng ra, còn có cái gì ta chưa đưa cho ngươi.

“Ngự Vương đại nhân có yêu cầu gì.” Ta rút tay về, âm thầm vuốt ve vết sẹo mờ nhạt, “Thanh Hòa rửa tai lắng nghe.”

“Kỳ thực cũng chẳng có gì.”

Ngự Vương điện hạ phủi tay, “Đêm qua bản vương hơi mất thể diện, để quên một vật ở chỗ Thanh Hòa, chỉ cần Thanh Hòa trả lại bản vương là được.”

“Thanh Hòa chưa nhớ ra có vật gì như thế.”

“Ha?”

Ngự Vương cười cười, thình lình nắm lấy vạt áo ta, thò tay vào trong, móc ra vỏ sò, “Có lẽ Thanh Hòa nhớ lầm rồi.”

Sau đó ghé sát vào tai ta, nhẹ nhàng nói, “Ngươi xem, bản vương chỉ biết, ngươi sẽ đem nó hộ vào trong ngực.”

Thêm lần 2 ngày 31 tháng 12 Đây là ta viết đêm qua đấy. Bây giờ đi thi rồi, tối khuya mới có thể bổ sung nốt lần 3*

Ta sử ra một đòn khóa tay, tóm lấy bàn tay đang rút về của Ngự Vương, ra sức xiết chặt. Nếu không phải gân tay ta không sử được nội lực, ta nhất định sẽ bóp nát xương hắn.

“Con gái đã gả chồng như bát nước hắt đi, thứ đã vứt đi, muốn cầm về dễ dàng như vậy?”

Ngự Vương lại một lần nữa dí sát đầu vào, nhỏ giọng nói, “Thanh Hòa à, phương thuốc… phương thuốc…”

Ta nhất thời chán nản.

Không cầm nổi buông lỏng tay, bị hắn thoát được, cũng may ta phản ứng mau, thừa dịp tay phải của hắn vội vàng cất vỏ sò vào ngực, trong nháy mắt liền tóm chặt tay trái hắn, bất thình lình kéo phần thân trên của hắn lại gần, rút phắt cây trâm ra, làm rối tung búi tóc của hắn.

Ngự Vương lúc này quả thực là kinh ngạc giật nẩy người, hoàn toàn đoán không ra ta định làm trò gì.

Chờ đến khi hắn ý thức được mái tóc dài của mình bị xõa tung, thì khuôn mặt đã đen đến không thể nào đen hơn được nữa.

Ta mỉm cười, nhân lúc hắn đờ ra, còn thuận tay thay hắn sửa sang phần tóc mái bị phồng lệch sang bên cạnh.

Ta thực sự không có đoán nhầm.

Ngự Vương xõa tóc ra, nhìn qua tưởng chừng như đã biến thành người khác, gương mặt lập tức nhu hòa hẳn đi.

Mái tóc này vấn lên a, còn có bảy phần tượng hoàng đệ, bây giờ vừa xõa tung ra, chính là Ngự thái phi chuẩn không cần chỉnh.

Dạ bay tới bên người ta, đánh giá Ngự Vương, che miệng cả kinh nói, “Ai nha nha nha, đại mỹ nhân kìa!”

Ngự Vương mím chặt môi nhìn ta, tựa hồ phi thường tức giận.

Đại đường im phăng phắc. Sau nửa khắc, Ngự Vương rút cuộc miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, “Thì ra Thanh Hòa thích tử kim quan1của bản vương, làm sao không nói sớm.”

Sau đó ngay trước mắt bao người, cứ như thế đầu bù tóc rối nhấc cao chân ngẩng cao đầu rời khỏi.

Xe ngựa vừa đi, con thỏ nhãi ranh liền vội vàng bu tới, sờ sờ tóc mình, lại đoạt lấy tử kim quan, lật đi lật lại trong tay xem xét, nói, “Tóc cũng dài bằng ta, tử kim quan lại nhỏ như vậy, bình thường hắn làm thế nào đem cả đám tóc cột thành một nhúm nhét vừa cái này vậy?”

Dạ vuốt vuốt cằm, ra chiều có điều suy ngẫm, “Có lẽ là cột rất chặt.”

Ta cười nói, “Ừ.”

Tiểu hỏa cầu quơ quơ bốn cái chân nhỏ, vụng về trèo lên ngực con thỏ nhãi ranh, đoạt lấy tử kim quan rồi bắt đầu lăn tròn đùa giỡn.

Con thỏ nhãi ranh nhìn ta, liếc xéo nói, “Đại nhân, đêm nay không phải lại định thức trắng đêm ngắm tử kim quan đấy chứ?”

Không đợi ta nói gì, Dạ đã cười ha hả, còn đặc biệt yêu nghiệt mà hướng về con thỏ nhãi ranh đá lông nheo, nói, “Mùi giấm thiệt chua hà.”

………..

Ngày kia là trừ tịch. Ngoại Ti Tỉnh vượt qua cả một ngày bề bộn.

Bọn nha đầu nơi nơi quét tước. Tuyết đọng trong viện cũng dọn sạch.

Đại môn Ngoại Ti Tỉnh quét vôi mới hoàn toàn. Hai tòa sư tử khổng lồ trước cửa cũng được lau chùi sáng loáng.

Từ hôm nay cho tới mười lăm, Tiểu Mai chỉ huy bọn nha đầu mỗi ngày đều dâng hương lên Bồ Tát, còn đặc ý bày lên thứ nho phủ sương giá mà Tây Vực tiến cống.

Từ mấy hôm trước, con thỏ nhãi ranh đã bị đám lưu học sinh Oa Quốc kéo ra ngoài ăn mừng, đến bây giờ còn mải vui quên nước Thục2.

Tiểu hỏa cầu không ai cho ăn, liền dính vào người ta, kêu đói ầm ĩ.

Riêng Dạ trước nay vẫn là thằng điên, càng bận rộn càng náo nhiệt hắn lại càng thích quấy rối, cố ý nhét cả vốc tuyết vào cổ áo người hầu. Hoặc là ở trên xà nhà vừa lau xong vẽ ra vài vệt máu. Làm cho Ngoại Ti Tỉnh gà bay chó sủa.

Lúc này, đương nhiên ta cũng không thể làm tổ trên quý phi tháp ngủ nướng được nữa.

Ngày trừ tịch có tế lễ, dân chúng được bỏ giới nghiêm ban đêm.

Từ mùng một đến mùng bảy, trong cung sẽ tổ chức tiệc đêm suốt bảy ngày.

Việc ta nhất thiết phải làm bây giờ, chính là tập trung tinh thần chọn từ trong tư khố của Ngoại Ti ra một món tinh xảo đẹp đẽ, một lễ vật mừng tân niên không làm mất thể diện mà lại có thể khiến hoàng đệ hài lòng.

Bởi vì công việc của Ngoại Ti Tỉnh về cơ bản đều đổ hết lên đầu Tử Du.

Ta nhìn công văn đắp đống trên bàn đang sắp sửa chôn vùi hắn, trong lòng không khỏi có phần áy náy.

Vật lộn trong tư khố nửa ngày, ta rút cuộc rộng lượng ra quyết định, sang năm mới lập tức tăng lương cho hắn lên mười tám lượng luôn.

Đang nghĩ như thế thì dưới tay mò trúng một cỗ thất tinh dạ bàn3 bằng mã não xanh.

Ta cẩn thận bưng lên quan sát, dạ bàn này có tất cả bảy tầng, còn có thể xoay tròn hoặc tháo ra, khảm vô số dạ minh châu nhỏ xíu mà sáng lóa, tạo thành bầu trời đầy sao.

Ta thổi tắt nến, trong kho nhất thời tối hẳn đi, nhưng không ngờ dạ bàn này đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, lưu quang dật thải, nhất là bắc đẩu thất tinh càng rực sáng, thất tinh quay quanh một ngôi sao trung tâm phi thường chói mắt, dạ minh châu cũng lớn hơn, hơn nữa… còn phát ra tử quang nhàn nhạt.

Thực sự là cực kỳ đẹp mắt.

Ta mừng rơn, thầm nghĩ, lễ vật này nhất định hoàng đệ sẽ thích.

…thêm lần 3, không có ý tứ…**

Đang ngắm đến xuất thần, đại môn tư khố lại bị mở ra, nhật quang chiếu đến, ánh sáng rực rỡ từ tinh bàn tức thì ảm đạm đi không ít.

Tử Du giũ giũ tuyết trên người, cung kính nói, “Đại nhân, Ti Thiên Đài Giám Từ đại nhân cầu kiến.”

Ta vội vã mang tinh bàn đặt vào phòng trong, xoay người đi ra, liền thấy phía sau Tử Du còn có một thanh niên mảnh khảnh nho nhã đang đứng.

“Ti Thiên Đài Giám Từ Thiếu Nguyệt, tham kiến Ngoại Ti Lệnh đại nhân.”

Ta khép chặt áo bông, nói, “Tử Du, sao lại đưa Đài Giám đại nhân đến chỗ này? Tư khố âm u lạnh lẽo lắm, Từ đại nhân, chúng ta đến đại đường nói chuyện đi.”

Từ Thiếu Nguyệt khẽ khoát tay, “Quý đại nhân khách khí rồi. Thiếu Nguyệt đến đây là để cầu một vật. Vừa rồi đã hỏi thăm Tử Du đại nhân, hẳn là cất giữ ở tư khố. Đây là công văn của Ti Thiên Đài.”

Tử Du tiếp nhận, trịnh trọng đưa cho ta.

Ta mở ra, gấp lại thu vào trong ngực, “Những thứ gửi ở tư khố này đều là cống phẩm hỗn tạp lộn xộn bảo khố trong cung còn chưa phân loại. Từ đại nhân đã mang công văn tới, vậy xin mời mau mau vào thôi. Tử Du, bảo Tiểu Mai bưng trà lên đây.”

“Vâng.”

“Đa tạ đại nhân.”

Từ Thiếu Nguyệt giậm sạch tuyết trên ủng rồi mới bước vào.

Năm ngoái lão Ti Thiên Đài Giám mắc bệnh qua đời, trước khi lâm chung có tiến cử con trai út Từ Thiếu Nguyệt vào thay vị trí, chuyện này hình như Ngự Vương đã từng nhắc đến, hoá ra chính là vị này đây.

Ti Thiên Đài Giám quan bái tam phẩm, tiệc năm mới năm ngoái hẳn là y cũng được mời tham dự, có khi ta và y còn từng có duyên gặp mặt. Thế nhưng Ti Thiên Đài và Ngoại Ti Tỉnh quăng tám sào chả tới nổi chỗ nhau, cả năm rưỡi không có lấy một lần qua lại, ta đã sớm quên từ đời tám hoánh.

Song nhìn y giáo dưỡng có thừa, tướng mạo khí chất cũng thật là nho nhã, có lẽ nhân cách cũng không tồi.

“Hôm qua Ti Thiên Đài đã hoàn tất việc tính toán niên lịch sang năm. Ngày mai sẽ trình cho Ngự Vương điện hạ. Chỉ là Thiếu Nguyệt vẫn còn lo lắng về bữa tiệc năm mới sắp tới, chẳng hay Quý đại nhân đã chuẩn bị xong hạ lễ chưa.”

“Hiện giờ đang chọn đây này.”

Ta dẫn Từ Thiếu Nguyệt đi lòng vòng trong khố, khắp nơi toàn là đồng hồ cát thủy tinh Ba Tư tiến cống, các loại tinh bàn cùng tinh nghi4.

Từ Thiếu Nguyệt sờ sờ cái này, chạm chạm cái kia, sau cùng thở than đầy tiếc nuối, “Quý đại nhân, Thiếu Nguyệt thật muốn chuyển luôn vào ở trong tư khố của ngài!”

“Ha ha ha!” Ta cười lớn, “Từ đại nhân muốn cầu vật gì vậy?”

“Thiếu Nguyệt nghe nói, mấy năm trước Hồi Hột quốc từng xuất hiện một vị nghệ nhân có khả năng tính toán kinh người, đã chế tác một cái thất tinh liên chuyển bàn5 hoàn mỹ, quỹ đạo các vì sao trên đó đều phi thường tinh chuẩn, đáng tiếc sau khi ông ta mất, thất tinh liên chuyển bàn nọ bởi vì chất liệu tinh quý, ba năm trước đây đã bị quốc vương Hồi Hột dâng tiến cho Đại Đường. Thiếu Nguyệt đã lật tìm không ít tư liệu, còn mấy lần bái phỏng nơi sứ giả Hồi Hột lưu trú, mới xác định được chuyện này.”

“Thất tinh liên chuyển… ngươi nói đó, chính là cái mô hình mã não xanh làm khung, minh châu làm sao à?”

“Đúng vậy.”

Ta xót ruột nói, “Từ đại nhân tới thật là đúng lúc, Thanh Hòa vốn dự định dùng nó làm hạ lễ dâng bệ hạ. Tinh bàn đó không có ở đây, vừa nãy đã bị ta bưng sang bên kia rồi. Ngươi đi theo ta.”

“Đa tạ đại nhân!”

“Có phải cái này không?”

Từ Thiếu Nguyệt xoay xoay tinh bàn bảy tầng, tỉ mỉ phân biệt từng vị trí khảm dạ minh châu, sau cùng kinh hỉ nói, “Đúng là cái này! Đa tạ đại nhân!”

Ta âm thầm thở dài.

Công văn trong ngực, cũng chỉ có thể chọn lại cho hoàng đệ món khác mà thôi.

“Ai?”

Từ Thiếu Nguyệt đột nhiên thắc mắc, “Sao lại thiếu tử vi tinh?”

Ta nhìn nơi y chỉ, chính là viên ngọc mới nãy phát ra tử quang, chỉ có điều bây giờ nơi đó chỉ còn một lỗ trống, dạ minh châu đã không cánh mà bay.

Sao có thể chứ? Ta vừa mới nhìn thấy xong cơ mà.

“Thực sự là quá đáng tiếc.” Từ Thiếu Nguyệt ôm lấy tinh bàn. Hơi ủ rũ, “Nghe nói toán giả này chết trong chiến loạn, khả năng là khi đó đã bị tổn hại rồi.”

Y đã nói thế, ta cũng chẳng xen mồm.

Rút cuộc y ra cửa. Trước khi đi lại cảm tạ một hồi.

“Đại nhân, trà đun xong… Ai? Đại nhân người làm gì thế này?”

Từ Thiếu Nguyệt đi chưa bao lâu, Tiểu Mai vừa vặn bưng trà bước vào, mới mở cửa ra, đã thấy ta đang chổng mông quỳ rạp trên mặt đất.

“Không có việc gì không có việc gì, rơi mất viên ngọc, ta tìm thử một chút.” Ta sờ sang bên này, cũng không có.

“Vậy ta gọi nha đầu đến…”

“Không cần không cần, để trà ở đấy, ngươi mau đi đi.”

“Vâng.”

Có tiếng đóng cửa.

Ta lại sờ bên phải, kỳ quái, có thể rơi đi đâu nhỉ.

“Đại nhân đang tìm gì thế?”

Có người chọt chọt cái mông ta

Ta tức mình quay đầu lại, nhưng chỉ khắc sau đã kinh ngạc đến ngây người.

Một thiếu niên tóc tím mắt tím, không biết chui từ đâu ra, đang chống eo, cúi đầu, cười mờ ám nhìn ta mà nói.

“Ta giúp ngươi tìm nha.”

…………………………………………………………………………

1. Tử kim quan (紫金冠): còn gọi là Thái tử khôi, mũ trụ chụp trên đỉnh đầu mấy vị từ Thái tử, vương tôn cho đến tướng soái trẻ tuổi. Trông thế nào à? Đại khái là giống cái trên đầu Tề Thiên Đại Thánh ấy =))

2. Vui quên nước Thục (乐不思蜀 – Lạc bất tư Thục): Hán Thục sau khi bị diệt vong, hậu chủ Lưu Thiện bị giam lỏng trong kinh thành Lạc Dương của nước Ngụy. Một hôm, Tư Mã Chiêu mới hỏi ông ta có nhớ Tây Thục không, Lưu Thiện trả lời rằng ‘lúc này đang vui, không còn nhớ chi về Tây Thục nữa’

3. Thất tinh dạ bàn: đĩa mô hình bảy ngôi Bắc Đẩu trên bầu trời đêm.

4. Tinh bàn: khay/mâm/đĩa mô phỏng quỹ đạo các ngôi sao. Tinh nghi: dụng cụ quan trắc sao.

5. Thất tinh liên chuyển bàn: bàn xoay mô hình bảy ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu.

* Câu này hẳn là “tâm sự” của tác giả. Bỗng nhiên ta thấy hơi nghi nghi, không biết cái đám ngày tháng từ chapter 4 tới giờ diễn tả thời gian trong truyện hay đánh dấu nhật ký của YY Thủy Nguyệt nữa. Vì ở trên đề là 31 tháng 12, mà phía dưới lại nói ngày mốt là trừ tịch. m lịch cũng làm quái gì có ngày 31-12 đâu, chỉ có 30 tháng Chạp thôi.

Update 26/10: đã phát hiện ra sai lầm lớn, chữ canh trong tất cả mấy dòng ngày tháng ấy phải hiểu là canh tân (thêm mới), chứ hổng có phải canh giờ. Ta không biết đâu, tự dưng lại viết canh 2 với chả canh 3 làm gì. Mà sao ta ngu thế cơ chứ, suy diễn theo quán tính nó tai hại thế đấy! Oa hu hu hu hu…, lại phải ngồi mò mẫm mà sửa hu hu hu hu…

Sẵn đây cũng nói luôn một điểm phi logic nữa, đấy là chapter 7, rõ ràng là TH đưa mặc ngọc chẩm vào cung trước, sau đó mới nhận bách hòa hương rồi bị NV tóm cổ đi chơi cờ, thế mà cả hai chapter 11 và 12 đều khẳng định TH vào cung, nhận bách hòa hương, cùng NV chơi cờ, rồi mới dâng mặc ngọc chẩm cho HT. Tác giả viết vậy thì ta để vậy, chứ ta đỏ mắt cái bug này lắm!

** Nếu câu này mô tả tâm trạng tác giả thì ta đoán nghĩa là ngượng ghê, hoặc là đang cụt ý XD