Thịnh Thế Trường An Dạ

Chương 5




“Không đâu.” Ta ép mình rặn ra một mạt cười, “Ngự Vương điện hạ sẽ không chán đâu, Ngự Vương điện hạ, là thích ta mà.”

Ngự Vương nhìn ta cười tủm tỉm, nhu tình như nước, “Đúng vậy Quý Thanh Hòa, bản vương rất thích ngươi thì sao.”

Dĩ vãng, có bao giờ hắn nuốt nổi trò vờ vịt của ta….

Nhưng hôm nay hắn thậm chí còn nói vậy, lập tức, ta không biết phải ứng đối thế nào, ngẩn người ngây dại.

”Đùa giỡn đủ chưa?” Ngự Vương điện hạ đứng dậy, tao nhã chỉnh lại y phục.

Ta lắc đầu, hoảng hốt đứng dậy theo.

“Ngự Vương đại nhân đồng ý chơi đùa cùng Thanh Hòa, Thanh Hòa thực sự là được yêu mà sợ.”

Ngự Vương dừng lại, quay đầu nhìn ta. Khuôn mặt hắn nhìn nghiêng đặc biệt giống hoàng đệ, nhưng so với hoàng đệ còn rắn rỏi hơn, Ngự Vương càng giống Ngự thái phi, trong vẻ lạnh lùng lại là nét thanh tú, có lẽ bởi vì kiểu tóc có vấn đề, nếu như hắn xõa tung mái tóc dài ra, thì khí tức cả người sẽ nhu hòa đi hẳn.

Tiếc là ta chưa chưa từng thấy hắn xõa tóc. Mặc dù là ngủ cùng giường, bao giờ ta cũng mê man trước, khi tỉnh lại, hắn đã biến mất rồi.

”Nếu ngươi thích chơi, bản vương có thể cùng ngươi chơi tiếp. Chơi đến khi nào ngươi thấy đủ mới thôi.”

Ngự Vương lại gần, ôn hòa mổ nhẹ lên môi ta.

Sau đó bỏ lại ta đang ngây ra như phỗng, đẩy cửa rời đi.

“Trò chơi này cũng chẳng thú vị gì.” Ta lùi về phía sau một bước, hư nhược ngồi xuống mép giường. Ánh mắt vừa rồi, còn có cả nhiệt độ trên môi, không phải lạnh băng, mà là nóng rực, sợ rằng không phải ta đang đùa một trò chơi, mà là đang đùa với lửa.

“Đại nhân!”

Ngự Vương vừa đi khỏi, Tử Du Tiểu Mai liền mang theo quỷ con xông vào.

Thấy ta không sứt mẻ gì đang đờ đẫn ngồi ở mép giường, không khỏi sững sờ cả đám.

Ta hoàn hồn, khóe mắt thấy Tiểu Mai còn ôm hòm dược khẩn cấp, thình lình nổi nóng, “Tiểu Mai, ngươi định làm gì hả? Còn có ngươi, Tử Du, vết bầm trên cổ sao còn chưa xử lý! Còn có ngươi đồ ranh con thối thây, đều tại ngươi giật tổ yến của ông đây, mới gây ra chuyện lớn như vậy. Lần sau vẫn tiếp tục không biết lớn bé, ông sẽ đá đít ngươi!”

Tử Du quỳ sụp xuống đất, khóc không thành tiếng, “Đại nhân, ta… Ta biết trong tổ yến đó có độc… mà… lại đưa cho ngài dùng… Ta… Ngài đánh ta đi…”

“Ta còn chửi nữa kia. Cuối mỗi tháng đều đưa bọn ngươi đi xem kịch, ngươi đúng là đã học không ít câu thoại vớ vẩn. Bây giờ đã là giờ nào rồi, còn không mau đi ngủ!”

Tử Du mắt đỏ lựng, khàn khàn nói, “Đại nhân!”

Ta thở dài, bóp bóp trán, đi tới dìu hắn đứng dậy, “Mẫu thân ngươi nằm trong tay Ngự Vương, còn có cả một nhà ca ca Tiểu Mai, việc này từ ba năm trước chúng ta đều hiểu rõ, không cứu được bọn họ, là bởi vì ta ngay bản thân mình còn cứu không nổi. Ngươi và Tiểu Mai coi như đã là người bên Ngự Vương một nửa, sau này dù thế nào đều phải nghe lệnh hắn, nếu như chống đối, kẻ gánh tai vạ cũng chẳng phải là ta.”

Ranh con chết tiệt đột nhiên xen mồm, “Đại nhân ngài thật là vĩ đại.”

“Ngươi xê ra cho ta thông thoáng một tí!”

Tiểu Mai quệt nước mắt, cười hì hì, “Đại nhân, nhã nhặn một chút!”

Ta lười biếng duỗi lưng, “Được rồi được rồi, đi ngủ hết đi! Tử Du, cái bát lưu ly đựng tổ yến lúc nãy, vẫn còn ở chỗ ngươi phải không?”

“Còn, để thuộc hạ đi lấy.”

Ranh con thối thây trợn mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, “Đại nhân muốn lấy cái đó để làm gì?”

Ta mặc kệ hắn, xoay người bảo Tiểu Mai, “Tóc mái hoàng tử dài quá rồi, ngày mai cắt đi cho hắn.”

Ranh con thối thây bắt đầu kháng nghị.

Tử Du bưng bát lưu ly lại, ta nhận lấy, liếc mắt thấy trên đó vẫn còn dính một ít tổ yến, phỏng chừng mới vừa rồi quá hỗn loạn, còn chưa kịp rửa, “Được rồi, ngươi với Tiểu Mai quay về đi ngủ đi. Tiểu hoàng tử, ngươi ở lại cho ta.”

Kuzuo thấy Tiểu Mai và Tử Du đi khỏi, e dè nhìn ta, “Đại nhân, khuya rồi, ta cũng đi ngủ.”

“Đứng lại!”

Ta rút trâm gài tóc trên đầu xuống, mái tóc đen phủ choàng xuống vai, “Ngươi không được đi, ra đóng cửa vào.”

Làm hoàng tử, bị ta sai bảo như vậy, xác thực có hơi uất ức, ranh con thối thây bĩu môi, hung hăng trừng mắt lườm ta, lệt xà lệt xệt đi đóng cửa.

Nhân lúc hắn xoay người, ta dùng đầu nhọn cây trâm bạc chọc vào trong bát, vừa gặp chỗ tổ yến còn sót lại, ngân châm lập tức chuyển thành màu đen.

Trong phút chốc đầu ngón tay sợ đến lạnh toát. Kuzuo xê tới, cúi đầu nhìn trâm gài tóc đã chuyển đen, lại ngẩng đầu nhìn ta.

Ta run rẩy, ” Ranh con thối thây, canh vừa nãy ngươi đều uống hết.”

Ranh con thối thây gục đầu xuống.

Ta hoảng hốt, khẽ buông tay, bát lưu ly rơi trên thảm, ngân trâm cũng rơi xuống đất, “Ngươi nói, ngươi ở Oa Quốc từng học pháp thuật, cũng không thể nào luyện được bách độc bất xâm đi…”

Hoàng tử Kuzuo đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng đè tay lên vai ta.

Cách y phục vẫn cảm thấy cái lạnh thấu tim, ta càng hoảng loạn, thở gấp nghĩ muốn đẩy hắn ra, “Kuzuo, có phải ngươi trong lúc hỗn loạn vừa nãy đã phát,.. phát độc rồi, a! … Ngươi… Ngươi… Ngươi hiện tại… là… là quỷ sao…”

Con ngươi đen kịt trói chặt đường nhìn của ta, ta không thể dời mắt đi nơi khác.

Trước giờ ta vốn nghĩ Kuzuo giống hệt một con búp bê Phù Tang, đây là lần đầu tiên nhìn hắn ở khoảng cách gần thế này, thấy rèm mi tựa như hai cái quạt nhỏ của hắn chớp chớp, trong đôi mắt tối đen như mực lóe ra sự giận dữ.

“Đại nhân! Ta thực sự muốn nổi giận! Tại sao ngươi cứ mong ta là quỷ hả! Ta mà là quỷ! Ngươi có thể thấy được ta sao? Có thể chạm được vào ta sao!?”

Kuzuo trong cơn nóng giận, nổi khùng đẩy ta ngã xuống giường, bíu lên người ta, trèo trèo trèo, trèo lên tận đầu ta, ngực đè lên mũi ta, “Đại nhân ngài nghe thử xem! Tim Kuzuo có đập!”

Ta giãy dụa, “Uhm uhm… Nghe thấy rồi… Đập như điên ấy… Ngươi đứng dậy đi! Ta bị ngươi làm ngộp thở chết mất!”

”Ngộp chết ngươi đi.” Khí quản Kuzuo ông ông.

Thằng ranh thối thây này căn bản không có ý định đứng dậy! Để khỏi bị hắn làm nghẹt chết, ta bắt đầu liều mạng vùng vẫy, cọ tới xát lui, lại cảm thấy có điểm không thích hợp.”Ranh con chết tiệt, ngươi đứng dậy cho ta có nghe thấy không?”

Ranh con thối thây tóm lấy hai tay ta ấn xuống giường, cơ thể cũng tụt dần xuống, tựa đầu vào ngực ta, vạt áo trên của ta vốn đã mất trật tự, kết quả má hắn trực tiếp dán vào làn da ta. Ta cảm thấy nơi xương quai xanh một mảnh lạnh lẽo, ngược lại một chỗ phía dưới, cách y phục vẫn nóng đến kinh người.

Hình như đứa nhỏ này có nói hắn đã mười bốn rồi.

“Ư… Không dậy…”

Thằng nhãi bắt đầu dùng bộ phận đang dần sưng lên, qua lớp quần áo cọ cọ vào đùi ta.

“Đại nhân, ta khó chịu, cho ta dựa vào người, sẽ thoải mái hơn một chút.”

Hắn mượn lực đè nghiến tay ta. Ta vốn đã cố hết sức, nhưng hết lần này tới lần khác, tay trái ta lại thiếu lực tay phải phối hợp, gân tay phải từng bị tổn thương, nhất thời gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, mồ hôi đầy đầu nhưng giãy thế nào cũng không thoát ra được.

“Khó chịu cũng buông ra cho ta! Buông tay! Ngươi! Ngươi đồ con thỏ nhãi ranh!”

Ông không tin ông đây hơn ngươi một cái đầu mà không đẩy nổi ngươi ra.

Liền kiên quyết lật người lại!

Rắc!

Ta kêu thảm một tiếng, rút cuộc đảo ngược đem thằng nhãi đè dưới thân, giơ tay trái lên, điểm huyệt ngủ của hắn.

Cả người nhãi con căng cứng rồi lập tức tê liệt hoàn toàn. Ta kéo chăn bông lại, đắp lên người hắn, nhìn phía dưới hắn phồng lên như cái trống, mồ hôi lạnh nhễ nhại.

Đau chết ta!

Vừa nghiêng người, cổ tay đã muốn gẫy rời.

Ta dựa lên trụ giường khóc không ra nước mắt, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Đã lờ mờ sáng.

Lại nhớ đến hồi mười mấy tuổi, ta cũng từng trải qua chuyện thế này.

Khi ấy thật là hoảng sợ.

Sư phụ ngoài luận võ ra thì chẳng dạy ta cái gì.

Ta mặt như đưa đám, túm quần đi tìm sư huynh, kết quả phát hiện sư huynh đang cùng một nam nhân hôn nhau.

Xem họ hôn nhau khí thế ngất trời, phía dưới ta càng ngày càng khó chịu.

Vô ý vọt ra tiếng rên trẻ con, bị sư huynh phát hiện tóm được, rồi ngay trước mặt nam nhân kia, cho ta sơ giải.*

Về sau ta mới biết, nam nhân nọ là giáo chủ ma giáo, sau nữa lại bị sư phụ phát hiện, sư huynh liền trốn nhà chạy theo nam nhân kia.

Nhưng còn nhớ được lúc ta xụi lơ trong lòng sư huynh, nam nhân nọ từng nhấc cằm ta lên, nhìn qua gương mặt nhễ nhại mồ hôi của ta, nói câu gì đó như, đứa trẻ này trưởng thành, lại là một tai họa.

Hôm nay ta không còn nhớ nổi hình dáng nam nhân đó, cả khuôn mặt sư huynh ta cũng quên mất rồi.

Thế nhưng câu nói kia, trong trí nhớ của ta, lại ngày càng rành rọt.

“Nói thật là chuẩn… Ha ha…”

Thêm ngày 15 tháng 12

“Lớn lên thành cái dạng này, đâu phải ta có thể lựa chọn.”

Ta nghĩ đến mẹ ta, nhất định là một tuyệt đại giai nhân, không thì làm sao mê hoặc được phụ hoàng. Có điều nhắc đến phụ hoàng, mặc dù hắn nói với ta như vậy, ta ngược lại không hề hận hắn. Bởi vì, so với sư phụ đã nuôi nấng ta trưởng thành, đối ta như cha ruột mà nói, phụ hoàng, chẳng qua chỉ là một kẻ xa lạ đã thay đổi số phận của ta.

Mệt mỏi.

Mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Ý thức ta ngày càng mơ hồ, không biết lúc nào lại đổ ngửa lên người thắng nhãi hư hỏng, trong lúc mơ màng, mò mẫm được một đống lông gì xù xù, mềm mềm lại âm ấm, vô thức kéo lại gối đầu. Cũng chẳng quản là thứ gì. Tiếp tục ngủ say như chết.

Sáng sớm còn chưa dậy, chỉ cảm thấy con thỏ bên người đã tỉnh, lặng lẽ chuồn ra cửa, trước khi đi còn quay lại dém chặt chăn cho ta. Ta mí mắt không hề hé, chỉ trở mình một cái, lại bắt đầu nằm mơ.

Lần tỉnh tiếp theo lại là bị người sờ soạng mà tỉnh. Có một bàn tay cố tình bóp mũi ta, cái tay còn lại cấu vào tai ta.

Ta quay đầu né tránh, thình lình bật dậy, đang định phát hỏa, lại thấy hoàng đệ ngồi bên giường cười khúc khích.

“Hoàng…!?”

Không phải ta đang nằm mơ?

“Thanh Hòa, ngươi tỉnh được rồi. Trẫm vừa hạ triều liền tới đây chờ ngươi tỉnh dậy, rút cuộc đợi ngươi hết một canh giờ.”

“Thần bái kiến Hoàng thượng!”

Ta té lộn nhào mà dậy, cuống cuồng chỉnh lại quần áo, đang định đứng lên quỳ xuống, lại bị hắn ấn về giường, “ Được rồi được rồi, trẫm là tới đòi mặc ngọc chẩm. Ngươi hứa cho trẫm…”

Hoàng đệ bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó trề môi, nói, “Chẳng lẽ Thanh Hòa quên rồi?”

“Đúng là đã quên…”

Hoàng đệ đứng soạt dậy, quay đầu bỏ đi, ”Thanh Hòa ngươi rất xấu rồi! Uổng cho trẫm ngày đêm nhắc ngươi, ngươi lại nói đã quên! Trẫm giận rồi! Trẫm đi!”

“Hoàng đệ!”

Dưới tình thế cấp bách, ta lập tức bổ nhào ra, ôm chầm lấy thắt lưng hoàng đệ, “Hoàng đệ đừng đi!”

Hoàng đệ sửng sốt. Quả nhiên đứng im luôn, ”Thanh Hòa, ngươi vừa gọi trẫm là gì?”

“Không có gì, Hoàng thượng, bây giờ thần làm cho ngài ngay.”

“Vậy hôm nào trẫm tới lấy?”

“Hoàng thượng việc gì phải chạy tới chạy lui, thần làm xong, sẽ tự mình đưa đến cho Hoàng thượng.”

“Được rồi… Nhưng mà Thanh Hòa à… Ngươi buông trẫm ra trước đã…”

Ta sửng sốt, mới nhận ra bản thân vẫn một mực ôm ngang eo hoàng đệ, mặt nóng phừng phừng, cuống quít buông tay, “Hoàng thượng, thần có một thứ muốn nhờ.”

“Ừ?”

“Thần… muốn tìm trong quốc khố một kiện bảo vật.”

Hoàng đệ đưa khuôn mặt tuấn tú lại gần, hại tim ta đập thình thịch, điềm đạm nói, ”Thanh Hòa muốn có cái gì? Trẫm đều cho ngươi.”

Hoàng đệ nói xong câu này, ta ngây người ngay tức khắc.

Tận sau khi hoàng đệ đã hồi cung, Tiểu Mai bưng nước rửa tay bước vào, ta vẫn còn đờ ra.

Lúc ta trở thành thư đồng của Thái tử, rốt cục hoàng đế nhỏ tuổi mới có một người có thể bảo vệ hắn. Khi đó ngày nào hắn cũng túm lấy góc áo của ta, ta đi đâu, hắn đều theo sát đằng sau.

Có một lần phụ hoàng bệnh tật mở tiệc chiêu đãi sứ giả Ba Tư, ta vinh hạnh được dự thính đằng sau Thái tử. Hoàng đệ lúc đó không để ý sự khó chịu của phụ hoàng và chúng đại thần, vẫn quay đầu lại cho ta đĩa thức ăn, còn nói, Thanh Hòa, cái này ăn ngon. Sau này có cái gì ăn ngon, bản cung đều cho ngươi… Còn nữa a, sau này Thanh Hòa muốn có cái gì, bản cung cũng cho ngươi…

“Đại nhân!”

Cánh tay trắng nõn khua khoắng trước mắt, âm thanh trong veo pha chút tức giận, “Đại nhân! Hoàn hồn nào!”

“A?”

Ta chớp mắt mấy cái, con thỏ nhãi ranh đã dí sát một chén canh dưới mũi ta, “Đại nhân, ăn cơm thôi!”

“A.”

Ta vội nhận lấy, cuối cùng không nhịn nổi, len lén liếc phía dưới hắn một chút…

“Hừm!”

Con thỏ ranh mặt đỏ bừng, lườm ta rách mắt, lại giật cái bát trong tay ta quẳng xuống, thở phì phì bỏ đi.

Tử Du vừa vặn bước vào, “Làm sao vậy?”

“Tuổi trẻ mà, lúc nào chả phiền não như thế…”

Tử Du nghe vậy tựa hồ cũng muốn trợn trừng với ta, nhưng vẫn nhịn xuống được, “Hoàng thượng đã phái người đưa tới chìa khóa quốc khố dự bị. Còn có một phần công văn, trong vòng mười ngày, Ngoại Ti Lệnh đại nhân có thể tự do ra vào quốc khố.”

Vừa nghĩ đến bảo khố ta liền đau đầu. Chỗ đấy chất hằng hà sa số trân bảo từ đời nảo đời nào, một cái hắc san hô đã có thể tu luyện thành mị, không biết giờ mà đến đó, còn chạm trán cái dạng gì nữa.

“A?”

Ta buông bát, rút từ chăn lên một nắm lông trắng mượt như nhung, “Đây là cái gì?”

Tử Du cúi lại gần xem xét, “ Hình như là là của hồ ly…”

Đêm qua, dường như mò được cái gì đó mượt mượt.

Nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được…