Thợ Săn ♥ Alpha

Chương 10



Dịch giả: Ann
Biên: pastelxduck

_ DIANA _

"Khốn nạn," Tôi rủa thầm trong khi bước quanh tầng hầm với James và Chadler. Tessa đã rời đi từ lâu, chỉ vài phút sau khi cô nàng đặt chân vào nhà, điện thoại đã reo lên và Tessa tìm đại một lý do thoái thác để ra ngoài. À, vâng, Chadler đang ở dây.

Chadler chăm chú ngẫm nghĩ "Thật khó để làm cho ai đó hiểu được chúng ta chỉ giết rouge và bọn rác rưởi. Khi em gọi anh nói về cái tình huống kì quặc này, đó là điều thứ hai anh nghĩ đến. Điều thứ nhất là việc bọn chúng muốn kết đồng minh với em, chuyện này thật khả nghi. Cho hàng tá rouge đến gần pack chắc chắn sẽ làm các thành viên của pack phải cảnh giác."

"Và nếu họ thấy cô, Sát Thủ Của Satan, xuất hiện gần pack, không nghi ngờ gì về việc họ sẽ tấn công. Đó sẽ là một lợi thế cho bọn rouge." James nghiêm túc.

Tôi hít một hơi mạnh "Bọn chúng dám gài bẫy ta." Hàm tôi nghiến chặt lại.

"Gần như thế." James sửa "Tốt là Chad đã ở đây để gỡ nút cho chúng ta nếu không thì có lẽ giờ chúng ta đã ngâm mình trong một bể máu của ai đó rồi."

Tôi thở dài, luồn những ngón tay vào tóc "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Chadler nhún vai, đứng lên "Mai hai đứa phải đến trường đúng không? Cứ để cục diện như thế cho đến khi tất cả tin rằng em chưa đến."

Suy nghĩ của tôi miên man tới chỗ Xavier. Tôi thề, 70% thời gian suy nghĩ của tôi cứ trở về cậu ta. Đây chắc chắn là một điều bất bình thường vì bình thường tôi luôn tập trung tới 90% cho chế độ thợ săn.

Bao tử tôi chợt quặn lên "Thế còn tộc Ám Nguyệt?" Tôi hỏi, cố ý nói với giọng hờ hững. Tôi không muốn họ biết tôi đang lo lắng như thế nào. Ý tôi là, Sát Thủ Của Satan mà lại đi lo lắng cho một pack người sói và một tên Alpha nhất định nào đó ư? Psh. Họ sẽ nghĩ tôi đã trở nên yếu dạ.

Chadler nhún vai "Thật tốt nếu anh có thể giúp hai đứa giờ anh phải đi rồi." Chúng tôi bước ra khỏi tầng hầm, đi lên phòng khách. James bỗng gọi lại trước khi Chadler đến cánh cửa.

"Đợi đã".

Chaler nhướn mày quay lại. James nheo mắt nhìn anh "Làm sao anh có thể tìm phòng giam chỉ trong vài phút?"

Nghĩ đến đó, James có lý.

"Đúng thế." Tôi đồng ý.

Với cái cười bí ẩn, Chadler mở cửa "Màn ảo thuật sẽ ra sao nếu ảo thuật gia nói cho tất cả biết mánh khóe của anh ta là gì? Còn gì thú vị chứ?" Cánh cửa tầng hầm đóng lại.

Tôi đảo mắt "Chadler." Tôi lầm bầm lắc đầu. Tôi bước đến cửa sổ gần nhất và kéo nhẹ rèm cửa. Với giác quan thợ săn của tôi, tôi có thể cảm nhận có ít rouge xung quanh đây hơn khi tôi đi với Xavier.

Xavier...

Xavier...

Xavier...

Nhanh chóng, tôi chộp lấy chai nước trong tủ lạnh và ngay lập tức nốc một hơi dài. Dòng chất lỏng mát lạnh làm thần kinh tôi thư giãn hơn.

Geez, tôi bị làm sao vậy? Bất cứ lúc nào tôi nghĩ đến cậu ta là thần kinh của tôi lại như bị điên. Hoặc có lẽ tôi sắp bị điên thật.

"Trong mấy ngày qua... tớ nghĩ tớ đã yê-"

Cậu ta định nói gì vậy?

"Whoa từ từ nào"

Tôi quay lại, nhìn James đang tựa người bên khung cửa nhà bếp, tay bắt chéo trước ngực, khuôn mặt đầy vẻ thích thú.

Kệ xác James, tôi uống cạn chai nước, bước ngang qua anh ta.

Không thể nào lại là cái từ đó, phải không?

Tôi giật mình khi đột ngột vấp phải thứ gì đó, với phản xạ cực nhạy tôi thủ tay để tiếp đất an toàn, nhưng không. Một cánh tay vòng qua ôm lấy thắt lưng tôi. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ tôi.

"Em biết không, để làm Sát Thủ Của Satan, một trong những thợ săn điêu luyện nhất trong lịch sử, thì em khá là hậu đậu đấy." Âm giọng husky vang lên.

Mày cau lại, không thể tin được tôi lại bị mất tập trung chỉ vì mãi nghĩ về Xavier. Vài phút trôi qua trước khi tôi nhận ra tay của James vẫn đang kìm quanh thắt lưng tôi. Có gì đó... không đúng.

"James?"

"Hử?"

"Bỏ tay ra."

"Không."

"Cái gì?"

James dường như bị đập về lại hiện thực đột ngột, lập tức bỏ tay ra. Anh đưa tay gãi cổ, lúng túng ho khan. "Tối rồi, đi ngủ đi."

Tôi đảo mắt, bỏ qua chuyện vừa xảy ra và bước lên bậc thang. Trước khi quay mặt hoàn toàn với James, tôi thấy má anh có màu hơi hồng hồng.

Anh ấy ốm chăng?

_ XAVIER _

Tôi nhăn mặt, nhìn qua beta "Đã hàng giờ rồi. Chúng vẫn chưa tấn công." Tôi nói.

Jack và Drew liếc nhìn nhau rồi quay đầu về phía tôi. Drew nói "Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Đã quá hai giờ và chúng ta còn phải lên trường vào ngày mai. Không có dấu hiệu nào cho thấy rouge sẽ tấn công, chúng có vẻ chỉ đang câu giờ. "

Điều đó không hợp lí... Cả một bầy rouge đứng ngay ngoài kia và tôi cá chúng biết chỉ cần một bước nữa, chúng sẽ lấn vào lãnh thổ chúng tôi. Nhưng chúng lại không làm gì cả. Cứ như chúng đang chờ đợi một ai đó...

Tôi khá bất mãn. Chúng phá hủy khoảng thời gian đẹp đẽ đáng lẽ tôi dành để ở bên mate của mình. Suýt nữa tôi đã thành công nói cho nàng biết tình cảm của mình. Quá gần đích.

Liệu nàng có cảm xúc tương tự thế với tôi không?

Hình ảnh của Diana dồn dập hiện lên trong đầu tôi.

Tôi thở dài "Cậu có thể đi." Tôi đuổi. Họ rời đi, tôi đứng dậy rời khỏi ghế vài phút sau đó.

"Alpha Xavier." Tôi dừng bước khi nghe một giọng nữ yểu điệu. Tôi quay lại và thấy Fiona bước vào trong phòng với bộ đồ trông không khác gì đồ lót. Tôi nhăn nhó.

"Cô muốn gì hả Fiona?" Tôi nói với giọng điệu khắc nghiệt. Tôi đang mệt mỏi, căng thẳng và không muốn phải dây dưa với cô ta lúc này. Không, sẽ chả bao giờ tôi muốn làm thế cả.

Cô ta nháy mắt tỏ vẻ ngây thơ "Ồ Người biết tôi muốn gì mà. Người." Ả bước đến gần hơn nhưng tôi lập tức lườm ả.

"Ta không muốn phải rề rà với cái đầu óc vớ vẩn của ngươi lúc này, Fiona. Cút ra ngoài đi." Tôi ra lệnh với giọng bề trên.

Cô ta có vẻ tổn thương và đau đớn trước khi có thể bình tĩnh lại nhưng tôi chẳng chút cảm thấy tội lỗi.

Cô ả mỉm cười đầy giả tạo "Là do Diana phải không? Tại sao lại là cô ta? Ý em là, em đẹp hơn cô ta rất nhiều mà! Em quyến rũ! Cô ta thì yếu đuối! Và em có thể nói! Em- " Tôi không để cô ta kết thúc câu nói vì trong nháy mắt lưng ả đã bị dội vào bức tường đằng sau, miệng thở hổn hển.

"Ngươi không được phép nói mate của ta như thế." Tôi gầm gừ, đưa tay bóp chặt cổ họng ả. Tròng mắt tôi hóa đen, bản chất sói trong tôi đang phẫn nộ cáu tiết và tôi cũng thế. "Ngươi không được phép có thái độ vô lễ với Luna tương lai của pack, hiểu không?"

Fiona vẫn thở hổn hển, móng tay ả cào lên tay tôi một cách tuyệt vọng.

"Ta nói ngươi có hiểu không?"

Fiona ráng bật thành tiếng "C-c-có."

"Tốt." tôi thả ả ra.

Ả bật ho sắc sụa, nước mắt trào ra từ khóe mắt. "Người sẽ phải hối hận."

Tôi cười không chút hài hước "Nếu chuyện đó xảy ra thì ta e rằng lợn đã biết bay." Tôi chế nhạo trước khi tống cô ta ra khỏi phòng. Loại phụ nữ như Fiona làm tôi thấy kinh tởm. Không như Diana, nàng ấy xinh đẹp, tốt bụng, và luôn tôn trọng bản thân. Cảm ơn nữ thần của mặt trăng đã cho Diana trở thành mate của tôi. Để Diana thuộc về tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.