Thợ Săn ♥ Alpha

Chương 18



Dịch giả: Ma Đạo Tử
Biên: pastelxduck

Đôi mắt cậu tràn đầy quyết tâm khi đâm con dao găm vào từng con sói một, những kẻ đang cố gắng chặn đường cậu. Điều này đối với kẻ khác có lẽ thật kinh khủng nhưng với tôi thì nó thật sự rất...ấn tượng.

Tiếng bước chân vọng tới, bọn chúng đã đánh hơi được tôi.

Nắm chặt hai con dao trong tay, tôi lao mình vào chúng. Năm tên trong số đó vờn quanh tôi, gầm gừ và sẵn sàng bổ đôi đầu tôi ra bất cứ lúc nào dù cho chúng thừa biết tôi chỉ là một đứa con nít.

Đâm một phát lại một phát, càng lúc càng nhiều những tên người sói liên tục tấn công. Tôi rơi vào thế bị động khi bị một tên bất ngờ tấn công từ phía sau, và đó cũng là lúc cho những tên khác chớp lấy thời cơ.

Một giây trước khi những cái móng vuốt sắc nhọn của bọn chúng có thể lao tới, theo bản năng, tôi tính toán tất cả những cách có thể trốn thoát. Nhưng không. Không có cách nào cả. Tôi mắc kẹt rồi.

Đôi mắt tôi mở to ra.

Tôi là một đứa trẻ, không có nhiều bạn, và khi bố mẹ đi làm nhiệm vụ, tôi luôn cảm thấy cô đơn, những đứa trẻ khác có cả tá bạn, nhưng chúng chưa từng có ý định trở thành bạn của tôi bao giờ. Và tôi cũng chẳng biết lý do là cái quái gì.

Chúng luôn nói tôi sử dụng thuốc của phù thủy khi luyện tập để tăng sức chịu đựng và kĩ năng, chúng nói tôi chỉ là một kẻ lừa đảo, giả tạo. Song, tất cả những lời ngu xuẩn đó cũng chẳng là gì ngoài những lời nói vô căn cứ của lũ ranh con cả. Tôi làm mọi việc thật chăm chỉ, và chỉ một mình.

Sau đó, thật bất ngờ, Dy đột nhiên xuất hiện trong căn cứ của chúng tôi với người đầy thương tích, chủ nhiệm đã quyết định giữ cậu ta lại và huấn luyện. Tôi ghen tị khi những đứa trẻ khác muốn kết bạn với cậu ta, nhưng điều bất ngờ là cậu lại muốn kết bạn với tôi.

Cậu mặc kệ người khác và chỉ chú ý tới tôi.

Đó là cách mà tình bạn của chúng tôi nảy nở. Tình bạn của chúng tôi lớn lên theo từng giây từng phút chúng tôi chơi với nhau.

Và khi gia đình tôi với cậu đi chơi cùng nhau, mọi người xung quanh luôn nghĩ Dy có quan hệ huyết thống với chúng tôi và tôi với cậu là một cặp sinh đôi bởi màu tóc tương tự và vì chúng tôi rất gần nhau dường như không thể tách ra.

Trong lúc những kí ức đó lướt qua đầu, hàm răng sắt nhọn của tên sói chỉ còn cách đầu tôi có vài inch.

"Pinky hãy hứa với tớ, chúng ta sẽ là bạn thân của nhau khi lớn lên nhé."

Bây giờ tôi không thể chết được. Tôi cần ở cạnh DY và cậu ấy cũng vậy.

Với chút sức lực cuối cùng, tôi hét lên cái tên cậu bằng tất cả sức lực còn lại của mình.

"DY!"


_ DIANA _

Kent lặn xuống đầu tiên và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Tôi đi cạnh Xavier và trước khi cậu ấy kịp lặn xuống, tôi tóm lấy tay cậu.

Thật cứng.

Ôi, thật cơ bắp. Tại sao tôi không thể có những cơ bắp to như vậy nhỉ!

Xavier dừng lại và nhìn tôi, đôi mắt đầy tò mò. Đội khác đang bận hò reo cổ vũ cho Kent, không chú ý đến chúng tôi, vì vậy tôi giơ tay chỉ vào chỗ hổ lốn giữa dòng sông.

Và mặt cậu cho thấy cậu chả hiểu gì xấc.

"Lá cờ bị chôn rồi, đồ ngốc." James đột nhiên tiến đến và bất ngờ đẩy Xavier xuống sông, làm tôi đang bám vào cánh tay cậu ấy cũng bị kéo theo.

Tôi nhìn James như hỏi cái quái gì vậy, nhưng anh ta chỉ nhún vai và tiếp tục xem trò diễn xung quanh.

Ở chỗ khác, Declan tham gia vào cuộc tìm kiếm với Kent trong khi Melissa đang cổ vũ cho họ với cái giọng the thé khiến người khác bực mình của cô ta.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong trí óc đầu tôi, tiếng cười của con quỷ lần nữa vang lên. Xavier cần một sự giúp đỡ nho nhỏ mà, phải không?

Qua mi mắt của mình tôi nhìn thấy James trông khá chán nản và đang mất cảnh giác. Chúng tôi chỉ cách bờ sông có 1 feet.

Tôi cười khẩy, gồng tay lên, tôi cũng đẩy James xuống. Anh ta phản ứng rất nhanh, anh vươn tay ra và cố gắng kéo tôi cùng rơi xuống. Nhưng tôi đã nhanh hơn và né được.

Bùm. Một tiếng té nước rất lớn vang lên và những thành viên đội tôi đều cười phá lên. James ngoi ra khỏi mặt nước, quay đầu và nhìn tôi trừng trừng sau khi đeo cái kính lên mặt.

Thú vị chứ, tôi khoanh tay và nhướng lông mày cười khiêu khích, điều này chắc chắn phải làm anh ta giận dữ, không đời nào mặc kệ. Tôi nhìn về phía sau anh ta, Xavier đang tìm kiếm lá cờ dưới nước, trông cậu có vẻ vẫn chưa tìm được vị trí của nó, vì vậy tôi lườm sang James, bỏ tay ra, vẫy vẫy, xua anh ta, gằn miệng "Đi giúp Xavier đi chứ."

Anh ta trợn mắt nhưng đành phải làm theo điều tôi nói.

Một lúc sau, hai người ra khỏi mặt nước với lá cờ trên tay Xavier. Mark và những người khác hò la, điều này làm cho đội khác chú ý.

Tessa toe toét "Chúng ta thắng rồi!"

Không hẳn.

"Chưa đâu." Kent nói to và mọi người đổ dồn sự chú ý về hắn ta. Hắn cười toe toét, vẻ ranh mãnh hiện lên trong mắt hắn "Bọn mày vẫn chưa đến Trại Trung Ương."

Không phải đội giành lấy lá cờ đầu tiên sẽ thắng ngay lập tức.

Mà là đội mang lá cờ đi đến sẽ thắng lập tức.

Mark hét lên, nhanh chóng chạy trở lại vào trong khu rừng "Chết tiệt! Chạy thôi!"

Mọi người trong đội, bao gồm cả tôi, làm chính xác theo những những gì Mark nói và lao thẳng vào trong rừng. Xavier cố gắng vượt qua Kent nhưng, đương nhiên, vì đều là Alpha nên họ cũng ngang ngửa nhau.

Chúng tôi đang chạy với tốc độ của sói!

Chợt nhận ra điều gì đó, tôi chạy chậm lại và James cũng nhanh chóng bắt nhịp ngay khi nhớ ra chúng tôi đang là ai.

Những nhân loại yếu ớt.

Chúng tôi dừng chân lại. Tôi và James quay đầu và nhìn nhau chằm chằm. Cho đến tận khi, gần như cùng lúc, chúng tôi bật cười, như thể chúng tôi đọc được suy nghĩ của nhau.

Trừ phi chúng tôi không kịp hiểu chuyện gì.

Chúng tôi nhìn quanh để chắc chắn không có sinh vật nào gần đó trước khi tôi lấy ra một cái ống nhỏ (rất nhỏ, chỉ bằng ngón út của bạn thôi) từ trong túi ra. Sau đó nhỏ vài giọt lên gan bàn tay trước khi đưa nửa còn lại cho James.

Chúng chỉ có tác dụng trong vài phút - khoảng mười. Nhưng vậy cũng đủ rồi.

Thứ thuốc đó che giấu đi mùi của chúng tôi, nhưng mùi thật sẽ không biến mất trong không khí. Đơn giản, bọn tôi có thể đi vòng quanh họ mà họ không nhận ra và chỉ nghĩ bọn tôi đang ở đằng sau mà thôi.

Tôi có rất nhiều những lọ thuốc như vậy, nhét đầy trong túi để dự phòng.

Không cần phải nói, cả tôi và James, đều không thích thua cuộc. Kể cả là trong những trò chơi con nít.

Và kế hoạch của bọn tôi là...ừm, dùng mọi cách để cho đội thắng mà không bị phát hiện.

Trước khi chạy, tôi nhận ra James đang cởi áo ra.

Biết rằng không có ai khác nghe được lúc này, tôi hỏi "Anh đang làm cái gì vậy?"

A, cái cảm giác muốn nói lại lần nữa.

James nhăn nhó "Cái áo của anh bị ướt. Hơn nữa, anh không muốn bị họ phát hiện ra vì trang phục của mình dù đã che giấu đi mùi."

Ý tưởng hay đấy.

Sau đó anh trợn mắt nhìn tôi "Em sẽ bị họ nhận ra vì cái áo của mình đấy ."

Tôi trợn mắt, làm ơn đi, tôi là Sát thủ của Satan mà. Anh ta đánh giá tôi thấp vậy à.

Sau đó James nói với tôi "Anh nghĩ em cũng nên cởi áo ra." – kèm theo một ánh nhìn khiêu gợi.

Tôi khịt khịt mũi "Anh biết là tôi thừa sức giết chết anh mà, phải không? Và thậm chí sẽ không ai nhận ra tôi đã làm điều đó."

Vì vậy, tôi chỉ kéo áo lên và buộc lại để nó không bị rơi xuống.

Cẩn tắc vô áy náy.

Đôi mắt James nán lại trên những múi cơ tuyệt đẹp của tôi, và tôi cười khẩy khithấy được vẻ bất ngờ, không thể tin được hiện lên trong chúng. Anh ta cũng cósáu múi nhưng điều đó chỉ là bình thường với hầu hết cánh đàn ông (Điều nàykhông đúng vs ta T.T) Nhưng gặp được những cô gái cũng có cơ bụng sáu múi thìthật hiếm thấy.

Thế nhưng bạn có thể trông chờ điều gì từ tôi chứ? Tôi tập luyện gần như cả cuộc đời mình. Tôi không hề ngạc nhiên khi những baby này xuất hiện trên bụng tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.