Thợ Săn ♥ Alpha

Chương 20




Dịch giả: Ann
Biên: Tigôn Tía

"Phải cậu đó không, Diana?"

Tôi ngước mắt khỏi danh bạ, gật đầu bằng một ánh mắt thận trọng. Cậu ta đang đi một mình hay với ai đó? Liếc qua vai cậu ta, tôi nhận ra cậu ta thực sự đang đi một mình.

Cậu ta cười "Nhân tiện, tôi là Declan." Declan đưa tay ra. Trước cái nhìn chằm chằm của tôi, cậu ta bối rối rút tay lại.

Có một điều gì đó thực sự rất, rất quen ở cậu ta mà tôi không tài nào nhớ ra nổi.

Trong không gian quá đỗi yên ắng, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau như muốn xoáy sâu vào tâm can đối phương. Tôi biết, tôi đã gặp cậu ta từ trước.

Cứ như thế, trông cậu ta có vẻ hơi lo lắng. Tôi quyết định phá vỡ sự lạnh lùng này bằng cách chỉ ngón tay vào thẳng ngực cậu.

Declan nhìn tôi nghi hoặc trước khi nhìn xuống. "Chết tiệt, xin lỗi." Cậu nói và quay lại để tìm cái áo phông. "Xavier sẽ nổi giận với tôi mất nếu cậu ta biết cậu ở đây với tôi khi tôi bán khỏa thân." Declan vui vẻ.

Sao chứ? Tôi là của Xavier ư?

Ngẫm lại, Xaiver cứ cư xử như tôi là mate của cậu ta hay sao ấy. Tôi biết, sự thật thì điều đó là không thể. Chưa bao giờ - trong lịch sử của siêu nhiên - có một thợ săn trở thành mate của một người sói, đặc biệt, một Alpha. Hoặc giả, đó sẽ là cái bổ sung cho danh sách những-điều-bất-khả-thi ở thế giới siêu nhiên này.

Nhưng Xavier nói cậu ấy thích mày - một giọng nói trong tâm khảm tôi vang lên phản đối. Mặc xác cái suy nghĩ nhỏ bé đó trong đầu, tôi quay lại với thực tại.

Tôi cười nhẹ và lắc đầu, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Mặc đồ đầy đủ- cậu ta nhướng mày trước câu trả lời của tôi. "Thế cậu đang làm gì ở đây khi đồng đội của cậu đang đốt lửa trại?" Cậu ta hỏi và nói với chính mình "Cậu biết đấy, tôi chỉ tới đây để đi tắm thôi."

Nhún vai, tôi vô cảm chỉ vào chiếc điện thoại.

Cậu ta nheo mắt "Tôi tưởng cậu bị câm? Làm sao cậu có thể gọi điện thoại được?"

Tôi lại lắc đầu, miệng mấp máy ra hiệu "Tôi không cần phải nói bằng lời."

Tỏ vẻ hiểu được, Declan gật đầu và đưa tay chỉ hướng nơi cắm trại "Chúng ta nên quay lại đó,"

Cậu ta nói, rồi bước đi nhưng chợt dừng lại khi ngang qua, ngay sau lưng tôi- "Nhân tiện, tôi rất thèm được nghe lại giọng của cậu."

Tôi đứng hình, tay nắm chặt chiếc điện thoại đang sáng, và khi tôi quay lại, cậu ta nở một nụ cười - tôi không tài nào xác định được đó chỉ là nụ cười bình thường, hay nụ cười tỏ ý chế nhạo tôi.

"À, và Diana” - Cậu ta nói thêm – “Tận hưởng buổi tối vui vẻ nhé."

Trước khi tôi kịp cử động, cậu ta đã biến mất. Tôi nheo mắt nhìn về nơi Declan vừa đứng. Tôi không hề có ý định đuổi theo. Nhưng thực sự cậu ta làm tôi bối rối.

Một nét đặc trưng ở cậu ta rất quen thuộc với tôi... và thứ ánh sáng phát ra từ cậu lại hoàn toàn khác.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi tiếng động của một nhánh cây gãy vang lên, và tôi lập tức đưa tay xuống gần đôi giày, nơi chứa con dao bạc.

Tôi lắng nghe từng tiếng bước chân đang đi thẳng tới hướng tôi đứng, và một tiếng cằn nhằn, chỉ có một tên. Có một tiếng đấm từ phía xa, một con sói từ đâu nhảy vồ đến nhưng tôi đã kịp cúi xuống. Chân của nó dài đến bất thường cùng với những móng tay nhọn suýt hất trúng mặt tôi.

Nó cực nhanh, cực kì nhanh so với bất cư con sói nào tôi đã từng phải chiến đấu. Hoặc giết.

Tôi đứng lên với con dao bạc cầm sẵn trên tay.

Đó không phải là điều duy nhất đáng ngạc nhiên về con sói. Lông nó đỏ sậm như màu của máu. Nó thở một cách nặng nhọc, lồng ngực lớn liên tục nhô lên và xuống. Nước dãi nhỏ từ miệng nó thành một đường dài và cặp mắt loé lên đỏ rực.

Tôi chưa bao giờ đối mặt với loại sói như vậy trong cả cuộc đời tôi.

Nó nhào tới lần nữa, nhưng tôi đủ nhanh để né hoàn toàn khỏi cú đánh, đồng thời đâm thẳng con dao găm vào bên hông nó.

Nó thậm chí không phát ra một tiếng rên hay thể hiện nó cảm nhận được nhát dao ấy, cho dù máu chảy ròng ròng từ nơi tôi đâm. Với con sói, có vẻ như việc đó chỉ như bị lấy một cây tăm xỉa răng đâm vào. Ngay cả khi con dao của tôi làm bằng bạc.

Nó gầm gừ, hiện ra chiếc răng nanh sắc nhọn, và bắt đầu đi vòng quanh. Đợi nó tấn công thì quả là phí thời gian. Với con dao vẫn cầm chặt trong tay, nó hẳn đã dự đoán được tôi sẽ nhắm cú đâm vào tim nó.

Nhưng tất nhiên, tôi biết nhiều hơn việc chỉ thực hiện những động tác dễ dự đoán.

Với con dao chỉa thẳng lên trời, tôi đã sẵn sàng thực hiện cú đâm vào bụng nó từ phía dưới lên, những ngón tay của tôi nhanh chóng đổi chỗ để cầm chắc con dao. Tôi giơ cánh tay lên và con dao găm hạ xuống ngay giữa đôi mắt đỏ rực. Và dốc hết sức với cánh tay, tôi kéo con dao đi xuống, rạch dài ngay cổ, đầu của nó đứt lìa ra. Tôi cười khi chiếc đầu rơi xuống ngay dưới chân tôi.

Mùi thịt dần thối rữa lởn vởn trong óc. Tôi hít một hơi sâu.

Cái lúc tôi cưa đôi đầu nó, nó thậm chí không phát ra một tiếng thể hiện sự đau đớn, một tiếng tru tréo hay thậm chí là một tiếng rên, tất cả chỉ là tiếng gầm gừ.

Tôi chợt nhận ra người tôi dính đầy máu chảy ra từ thân xác không đầu của con sói đang nằm dưới đất nhưng vẫn không biến đổi về hình dạng con người.

Sau khi rửa xong đôi tay và con dao bên dòng sông, tôi bước đến cái cây gần nhất và cắt một nhánh cây nhỏ. Với con dao sạch tôi gọt nhánh cây - như gọt một cây bút chì - quay lại nơi xác chết của con sói và cúi xuống.

Tôi biết rằng chắc hẳn hắn đã dùng một loại độc dược nào đó, có thể là hắn tự nguyện uống, hoặc ai đó đã ép hắn, nhưng dù sao đi nữa đã không có ai nghe thấy tiếng gầm gừ của hắn cũng như ngửi thấy mùi máu của hắn. Có lẽ độc dược này đã được sử dụng thường xuyên và lâu dài.

Tôi lấy nhánh cây đã được gọt đẽo và chạm vào tim con sói, cái xác di chuyển. Cuối cùng, hắn cũng đã trở về hình dạng bình thường, nhưng không có đầu, và tất nhiên hắn cũng đã chết rồi.

Có cái gì đó ở được viết trên ngực hắn... một hình xăm.

Chỉ có vài thứ là có lý, màu lông đỏ sẫm, móng tay dài bất thường - đã trở lại bình thường -, và khả năng không cảm nhận được sự đau đớn, và hình xăm, và độc dược.

Hắn là một sự kết hợp nửa người sói - nửa ma cà rồng. Và bầy rouge đó hẳn đã hợp tác với một phù thuỷ.

Tôi không thể đốt cháy xác chết đó tại đây, ngay cả khi hắn dùng độc dược, những học sinh sẽ thấy khói.

Tôi thở dài và quyết định dùng cái cách mà tôi ghét nhất khi xử lý một xác chết. Đốt cháy nó thành tro mà không dùng lửa, chỉ dùng nhiệt.

Tại sao tôi lại ghét cách đó ư? Vì ngay cả khi tôi đã quen với việc nhìn thấy những thứ như não và ruột, thì việc nhìn chúng bị nướng lên cũng không phải là cảnh quan đẹp mắt cho lắm.

Dùng 1 loại thuốc duy nhất tôi giấu dưới đôi giày, đề phòng trường hợp xấu xảy ra, tôi phải làm việc này.

Việc này chỉ tốn tầm 10 phút hay cỡ đó cho đến khi thân xác biến hoàn toàn thành tro và khi đó tôi có thể đào một cái hố để giấu đống tro đó. Tôi lấy nước từ bờ sông để rửa sách phần máu vẫn còn nhỏ giọt.

Tôi không thể nào trở lại phía đồng đội khi trên người đầy máu và phân, thế nên có lẽ tốt nhất tôi nên đi bơi và mặc nguyên quần áo.

Cảm giác thật nhẹ nhõm khi được nổi trên mặt nước. Dòng máu chậm rãi trôi đi và hoà vào dòng nước.

Tôi cũng cần hỏi ý kiến của Chadler về việc này nhưng tôi đơn giản là rất lười. Tôi vẫn còn bối rối về những gì Declan đã nói và về biến cố vừa xảy ra.

Dù vậy, tôi cũng cần nói với James. Tôi thắc mắc không biết cậu ấy đang làm gì... tôi thắc mắc không biết Xavier đang làm gì ngay bây giờ.

Có thể là đang đi với một người nào đó.

Tôi thở dài, và nhắm mắt lại.

Tại sao con sói lại có thể xuất hiện đột ngột đến thế trong chuyến cắm trại này? Declan đã có ý gì khi nói rằng cậu ta muốn nghe thấy lại giọng nói của tôi? Tôi chỉ vừa gặp cậu vài giờ trước.

_ XAVIER _

Đã ba mươi phút trôi qua mà Diana vẫn chưa quay lại.

'Đi và tìm Diana đi thằng khốn kia!' con sói hét lên trong người tôi.

Tôi đảo mắt nói với con sói 'Chẳng phải tôi đang đi sao?.'

"Cậu định làm gì thế?" Tessa hỏi ngay khi thấy tôi đứng lên.

Tôi hất đầu về phía cánh rừng "Đi vào rừng. Diana vẫn chưa quay lại."

Mark nhướng mày và cười toe "Cho cô ấy tí không khí để thở đi anh bạn. Cứ để cô ấy làm gì cô ấy muốn, đó là việc của con gái."

"Lần đầu tiên, tớ đồng ý với Mark." Tessa khoanh tay lại, "Các cô gái luôn cần sự riêng tư."

Mặc dù họ nói đúng, tôi vẫn không thèm nghe. Tôi đang lo về mate.

Tiếng tí tách từ lửa trại xa dần khi tôi đi sâu vào rừng. Bên bờ sông, Diana đang trên dòng nước, ngả đầu bên bờ và đôi mắt nhắm.

Tôi chợt ngây người khi thấy thứ đang kéo dài trên dòng nước chảy nhẹ.

Máu.

Tessa và Mark nói đúng, con gái luôn cần không gian riêng.

Diana đang trong kỳ?

Cái đó mới có thể giải thích về dòng máu.