Thợ Săn

Chương 9: Thẻ thư viện




Sinh viên đại học khác học sinh phổ thông, học sinh phổ thông thì chỉ cần sách giáo khoa là đủ còn sinh viên đại học thì sách giáo trình – thứ có giá trị gần giống với sách giáo khoa, chỉ là điều kiện cần. Chẳng hạn có kiến thức khoa học vẫn còn đang tranh luận, ở cuốn này viết kiểu này, ở cuốn sách lại viết theo kiểu khác, lúc đó đòi hỏi sinh viên nghiên cứu đến chủ đề này phải đọc tất cả những cuốn sách có liên quan và đưa ra đánh giá, ý kiến của riêng mình.

Vì thế, thẻ thư viện đối với sinh viên đại học không khác nào một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức.

So với các sinh viên đại học khác, thẻ thư viện đối với Nam còn quan trọng hơn rất nhiều, tri thức đối với người khác là phương tiện để kiếm sống, còn với hắn không khác nào số mệnh, là con đường giải mã những bí ẩn của bản thân, con đường trở về cội nguồn.

- Các bạn, sau tiết học này chúng mình đi làm thẻ thư viện nhé!

Linh thông báo với cả lớp trước giờ học môn Thiên văn học.

- Không biết thư viện trường mình có bao nhiêu cuốn nhỉ? Có lớn hơn thư viện nhà mình không!

Tuấn nói với vẻ huênh hoang và dương dương tự đắc cười lớn, mặc dù ai cũng biết gã nói đùa nhưng thư viện sách nhà gã chắc hẳn cũng không tầm thường.

Tiếng chuông reo lên, giảng viên bước vào lớp học. Vị giảng viên hôm nay là một giáo sư đầu ngành lĩnh vực Thiên văn học. Đặc điểm nổi bật nhất của vị giáo sư là bộ ria dài, cái đầu hói và biệt danh “Rất tốt!”, có biệt danh lạ lùng như vậy là vì ông hay nói từ “Rất tốt!” trong mọi tình huống, ngay cả tình huống không hề tốt chút nào.

Ông bước vào lớp, nhìn khắp lượt với ánh mắt thản nhiên. Cũng phải, lên lớp là một việc thường ngày của ông thì sao còn duy trì được cảm xúc của những buổi đầu lên lớp chứ!

- Xin chào các sinh viên lớp Tài Năng K57!

- Chúng em chào thầy ạ!

Các sinh viên lớp Tài Năng đúng là không phải tầm thường, sau tiếng chào như thể của học sinh tiểu học ấy là tiếng cười giòn giã. Vị giáo sư vẻ mặt vẫn không hề biến đổi, nhàn nhạt nói:

- Rất tốt! Chúng ta bắt đầu vào buổi học. Trước tiên là sách tham khảo cho học phần của tôi.

So với giáo viên môn Vật Lý cơ bản, số lượng sách tham khảo của vị giáo sư này được tăng lên gấp đôi, trong đó có một phần ba là sách tiếng Anh và tiếng Pháp. Các sinh viên lớp Tài Năng dĩ nhiên không phải tầm thường, nhưng nhìn tên những cuốn sách mang tính học thuật cao như vậy cũng phải ngớp ngớp không thôi! Với giảng viên môn Vật Lý cơ bản, họ còn nhìn thấy tầm, nhưng với vị giáo sư này thì không biết giới hạn kiến thức của ông đã đạt đến mức độ nào nhưng chắc hẳn thâm sâu khó lường.

- Bộ môn Thiên văn học, bản chất là tìm hiểu thời gian và không gian, vấn đề nào cũng vô cùng vô tận. Về không gian vũ trụ, các em chắc đã đọc qua một tài liệu nào đó, xem qua một chương trình khoa học, những kiến thức như vụ nổ Big Bag, hố đen, hành tinh, ngôi sao chắc đã biết ít nhiều. Nhưng kiến thức về thời gian tôi đoán là còn mơ hồ, áo xanh bàn cuối, hãy cho tôi biết những kiến thức của em về thời gian.

Cả lớp ngoái nhìn về phía cuối bàn, có một người mặc áo xanh. Sự uy nghiêm của thầy cùng nhiều ánh mắt nhìn mình, Trung run rẩy đứng dậy, mặt tái đi:

- Thưa giáo sư,... theo em biết về thời gian thì một ngày có hai mươi bốn giờ, mỗi giờ có sáu mươi phút, mỗi phút có sáu mươi giây, mỗi giây có sáu mươi sát na,...

Cả lớp cười ồ lên, mặt vị giáo sư vẫn cực kỳ bình thản.

- Rất tốt! Những điều đó chứng tỏ em không hiểu gì về thời gian cả! Sinh viên kế bên, cho tôi biết em hiểu gì về thời gian.

Vị giáo sư này hình như có ác cảm với dân tỉnh lẻ, cả lớp lại hướng cặp mắt về phía lớp phó học tập. Nghe thấy vị giáo sư gọi, vẻ mặt Nam vẫn cực kỳ thản nhiên, thậm chí còn lạnh lẽo hơn vị giáo sư mấy phần, hắn đứng dậy nhìn vị giáo sư không khác gì nhìn không khí.

- Theo em được biết, thời gian là chiều thứ tư của không gian, nhưng chiều thứ tư này không giống với chiều không gian khác có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chiều thứ tư này là một không gian động có vận tốc tương đối ngang với vận tốc ánh sáng, nếu một vật đạt vận tốc 300000 km/s thì thời gian sẽ đứng yên, nếu có vận tốc vượt 300000km/s chiều không gian này không chừng sẽ bị xé rách và vật chất sẽ vượt thời gian, chuyển sang một thời gian khác. Như chúng ta đã biết các hố đen là nơi tập trung năng lượng khủng khiếp nhất vũ trụ nên vận tốc dao động trong lòng hố đen là rất lớn, không chừng trong đó không gian bị xé rách, chính vì thế hố đen mới có thể hút được lượng vật chất vô cùng vô tận.

Nam không muốn mọi người thấy sự đặc biệt của mình nên chỉ nói một chút ít hiểu biết về thời gian nhưng cũng khiến hết thảy sinh viên lớp Tài Năng phải ngạc nhiên. Ánh mắt vị giáo sư hiện lên một tia dị sắc, giọng trùng xuống không còn vẻ khinh khỉnh như trước.

- Bản chất hố đen là lỗ thông thời gian, chà, cũng có lý, em đọc kiến thức này ở đâu vậy?

Bộ não Nam rất nhanh, trong một giây thực hiện hàng vạn phép tính để truy nguyên những kiến thức hắn vừa nói và ngay sau đó hắn đã có kết quả. Nhưng rồi nhận thấy nhiều ánh mắt đang nhìn mình, hắn chợt nhận thấy mình đang vô tình tỏ ra nổi bật. “Không tốt!”, hắn thầm nói và làm ra vẻ mông lung.

- Một cuốn sách nào đó của Stephen Hawking, em không nhớ lắm!

- “Lược sử thời gian” phải không? Cuốn sách đó đúng là rất hay!

- Hình như thế! - Nam vẫn làm ra vẻ ngu ngơ.

- Rất tốt! Mời em ngồi.

Vị giáo sư tiếp tục bài giảng của mình. Bề ngoài vị giáo sư có vẻ cực kỳ nghiêm khắc nhưng kỳ thực lại rất dễ động lòng. Ở Học viện HA có một tháp thiên văn, trên đỉnh tháp có một chiếc kính thiên văn rất lớn nhìn từ xa cũng có thể thấy. Đỉnh tháp thiên văn đó là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt hạn chế người vào, nhưng với một giáo sư đầu ngành lĩnh vực thiên văn là một điều không khó. Sau một hồi nịnh nọt, những nữ sinh xinh đẹp và cực kỳ khôn khéo của lớp Tài Năng đã khiến vị giáo sư động lòng cho phép lớp Tài Năng tiến vào đỉnh tháp để ngắm bầu trời thỏa thích qua kính thiên văn.

- Thật đáng tự hào về con gái lớp mình!

Trung tỏ ra sung sướng nhìn mấy nữ sinh xinh đẹp. Kỳ thực con gái lớp Tài Năng rất xinh đẹp, và mỗi người một vẻ. Ngoài hot girl Nguyễn Phương Linh, trong lớp còn có một người tên Phạm Tuyết Mai cũng xinh đẹp vào đứng top trong Học viện HA. Nhưng vẻ đẹp của Linh với Tuyết Mai rất khác nhau, khuôn mặt Linh chỉ trang điểm phớt qua nên nhìn qua rất khó nhận thấy cô trang điểm, còn Tuyết Mai luôn trang điểm cho khuôn mặt mình đẹp rực rỡ, nổi bật hơn so với người xung quanh. Cách ăn mặc cũng vậy, Linh luôn ăn mặc theo xu hướng một sinh viên năng động, còn Tuyết Mai thì luôn muốn biến mình thành một cô gái quyến rũ. Một người đẹp có chiều sâu như ánh trăng rằm, một người thì mang vẻ đẹp rực rỡ như ánh mặt trời, khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi.

Mấy ngày đầu, Trung cũng bị sắc đẹp của Tuyết Mai mê hoặc nhưng sau khi bị cô nàng nhìn với một ánh mắt cực kỳ khinh ghét thì hắn đã từ bỏ ý định kết thân với cô gái này. Cô nàng này cũng là con một đại gia ở thành phố TL và sự phân biệt đối xử giữa dân thành phố với tỉnh lẻ thậm chí còn hơn cả gã Tuấn.

- Lớp chúng mình đi làm thẻ thư viện thôi không hết giờ.

Linh nhắc các bạn lớp mình khi mọi người vẫn đang bị thu hút bởi chiếc kính viễn vọng khổng lồ.

- Ôi mặt trăng to thật đấy, tớ có thể nhìn thấy rõ mấy cái thung lũng trên đó!

Mọi người lưu luyến dời khỏi tháp thiên văn để đến phòng hành chính. Quá trình làm thẻ thư viện diễn ra rất nhanh, một người phụ nữ trung tuổi cầm bản danh sách lớp Tài Năng đọc đến tên ai thì người đó bước đến trước ống kính của máy chụp ảnh, hình ảnh sau chụp ngay lập tức gửi về một phần mềm trên máy tính để nhập thông tin và chuyển đến máy in thẻ từ. Quá trình này chỉ diễn ra trong vòng hơn một phút.

Hơn ba mươi phút sau, hai sáu sinh viên lớp Tài Năng tất cả đều có thẻ thư viện. Trong quá trình chụp ảnh thẻ, Nam đã xâm nhập vào chiếc máy ảnh và chỉnh sửa đôi chút ống kính để hình ảnh của hắn mờ đi một chút, hắn không muốn lưu lại một hình ảnh của mình quá rõ ràng trên máy tính của người khác.

Lúc này gần mười một giờ trưa, các sinh viên lớp Tài Năng hướng về bãi gửi xe để về nhà một cách nhanh nhất. Nhưng Nam không ra điểm bắt xe bus mà lên thư viện của trường. Hắn luôn muốn chiếm lĩnh kho tri thức khổng lồ ẩn chứa trong hàng triệu cuốn sách của thư viện của Học viện HA, một trong những thư viện lớn nhất thành phố. Hắn tin tưởng trong thế giới sách bao la ấy, chắc hẳn sẽ có nhiều cuốn hữu ích trong việc giải mã con người mình.

Việc tra cứu ở thư viện có hai cách: tìm thủ công và tìm kiếm bằng máy tính được nối mạng internet. Hắn tìm đến một chiếc máy tính còn trống và tỏ vẻ không hài lòng vì sự lạc hậu của nó, vừa cồng kềnh lại vừa chậm chạp. Cấu trúc máy tính được thu nhận, chiếc máy tính tự động khởi động và chạy chương trình tìm kiếm sách. “Vật lý”, hắn nghĩ, ngay lập tức máy hiện lên một bản danh sách dài các cuốn sách liên quan đến thể loại vật lý. Thì ra thông tin về những cuốn sách ở trong thư viện trường đều đã được đưa lên cơ sở dữ liệu của Học viện. “Cơ sở dữ liệu”, hắn ra lệnh, chiếc máy tính lập tức hiện lên một dãy các con số, quạt máy kêu ro ro vì quá tải. Hắn phủ lên màn hình một màn hình ảo để không cho người khác biết việc mình đang làm. Một lúc sau, thông tin về những cuốn sách của thư viện trường đã được lưu đầy đủ ở trong đầu, hắn ghi ra tờ phiếu yêu cầu một danh sách dài những cuốn sách Vật Lý quan trọng. Cô thủ thư ngạc nhiên nhìn tờ phiếu yêu cầu rồi đưa trả lại.

- Em chỉ có thể mượn không quá năm cuốn sách trong một lần đăng ký và không mượn quá ba lần trong một ngày.

Hắn lạnh lùng đưa bút lên gạch tên các cuốn sách bằng những dòng kẻ song song và thẳng tuyệt đối rồi đưa lại. Một lúc sau, cô thủ thư đã mang ra những cuốn sách mà hắn cần, vẻ mặt có chút khó chịu nhưng vẫn nói một cách nhã nhặn:

- Thì ra là sinh viên mới nhập học. Thư viện đến 11h30’ là đóng cửa, những lần tới em nên cân nhắc số lượng sách mượn, không nên mượn những cuốn sách mà mình không đọc đến.

Hắn không nói gì, khiêng chồng sách vào một phòng đọc vắng người. Nội dung những cuốn sách được nhập vào não hắn nhanh hơn hàng trăm nghìn lần so với khả năng tiếp thu của người bình thường, nên từ bây giờ đến thời gian thư viện đóng cửa cũng đủ để hắn nhập vào đầu hàng chục cuốn sách như thế này. Đặt chồng sách xuống bàn, hắn cầm một cuốn lên và lật từng trang sách, mỗi trang được giở ra, đôi mắt hắn lại hơi lóe lên, mọi thông tin đã được scan lại toàn bộ. Năm phút sau, cuốn sách đã được xử lý xong, hắn lại tiếp tục với cuốn sách mới...

Lúc này cô nàng hot girl Nguyễn Phương Linh cũng lên thư viện, sau khi tra máy tính, cô ghi ra tên một cuốn sách và đưa cho thủ thư. Dường như cô thủ thư nhận ra Linh, liền vui vẻ nói:

- Chúc mừng Linh đỗ thủ khoa vào Học viện HA, vậy là chị em mình lại được gặp nhau rồi!

- Vâng, sẽ gặp nhau thường xuyên hơn đấy ạ!

Linh vui vẻ nói, thì ra trước đây cô học trường phổ thông trực thuộc Học viện HA nên cũng hay lên thư viện của trường, vì thế mà hai người quen nhau từ trước.

- Chờ chị một lát nhé!

Cô thủ thư vui vẻ nói rồi đi vào trong nơi chứa sách. Linh đang đứng chờ ở quầy thu thì đột nhiên thấy Nam đi đến với một chồng sách khoa học, cuốn nào cũng dầy cộm, với người bình thường có lẽ phải đọc cả tháng trời mới hết. Hắn nhìn thấy Linh, mặt khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình thản, đặt chồng sách lên bàn và chờ cô thủ thư đi tới.

Cô thủ thư đi ra, vẻ mặt đang vui vẻ thì chợt chau lại khi nhìn thấy hắn cùng chồng sách trước mặt. Dĩ nhiên cô không thể nào tưởng tượng nổi hắn đã đọc xong toàn bộ số sách này mà nghĩ về một lí do khác. Ở thư viện có một quy định đến cuối năm sẽ thống kê xem những ai đọc nhiều sách nhất trong năm học vừa qua, người đọc nhiều sách nhất sẽ nhận được một phần thưởng rất nhỏ hầu như chỉ mang tính động viên, có khi chỉ là một cuốn sách giá trị vài chục nghìn. Nhưng chỉ vậy thôi mà nó cũng từng kích thích một số sinh viên quái thai thi nhau mượn xem cuối năm ai nhận được phần thưởng. Cô thủ thư nghĩ rằng trước mặt mình là một sinh viên quái thai như vậy nhưng nét mặt chỉ cau lại một chút rồi lại tỏ ra hòa nhã, nếu thủ thư có thái độ không thân thiện với sinh viên sẽ ngay lập tức bị nghỉ việc, mà ở thành phố này có được một công việc đâu dễ dàng gì.

Linh nhìn năm cuốn sách trước mặt với vẻ nghi hoặc, dù chưa quen Nam được bao lâu nhưng cô biết hắn không phải là mẫu người thích làm những chuyện vô nghĩa. Đồng thời cô cũng biết tốc độ tư duy của hắn cực nhanh, trong 5 phút làm đúng 99 câu trong cuộc thi tuyển vào lớp Tài Năng thì không cần nghĩ nhiều cũng biết bộ não của hắn chẳng thua gì thiên tài, nhưng quả thực chỉ trong mấy mươi phút ngắn ngủi mà đã đọc xong đống sách khoa học thì thì dường như cô vẫn còn xem nhẹ trí tuệ của hắn. Suy nghĩ chưa dứt thì tiếng của cô thủ thư thốt lên, vừa sửng sốt vừa có chút bực mình. Cô hẳn suýt chút nữa thì ngất thì thấy hắn chìa ra một tờ phiếu yêu cầu, trên tờ phiếu ghi năm cuốn sách khoa học. Thật đúng là quá biến thái!

- Sao cơ? Em vẫn mượn tiếp?

Linh cũng nheo mắt lại, cầm cuốn sách của mình ngồi xuống một cái ghế gần đó vờ như chăm chú đọc nhưng kỳ thực là quan sát hắn. Sau khi cô thủ thư hậm hực chuyển cho hắn chồng sách tiếp theo, hắn lại bình thản vác sách vào phòng đọc vắng người. Dù tò mò nhưng Linh không có ý định đi theo xem hắn đọc như thế nào mà nhanh vậy. Đến lúc này cô có thể khẳng định hắn không có ý định làm quen với cô (mặc dù cô chủ động bắt chuyện) không phải vì thích thể hiện mà là hoàn toàn không có nhu cầu kết bạn. Dù thế cô không muốn để trong hắn ấn tượng xấu nên đành quan sát từ xa vậy.

Sau mười phút Nam lại bê chồng sách đi ra và mượn tiếp lần thứ ba, vẫn với số lượng năm cuốn sách. Lần này thì cô thủ thư không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi lấy sách cho hắn.

Sau đó hắn lên tầng bốn tiếp tục mượn với số lượng tối đa và xuống tầng hai mượn một chồng sách mang về nhà, vẫn với số lượng lớn nhất có thể mượn được. Khi hắn bước ra khỏi thư viện chợt nhận thấy ánh mắt của Linh đang nhìn mình, hắn đáp lại bằng một cái nhìn lạnh lùng, “hừm” một tiếng rồi đi thẳng ra bến xe bus.

Tốc độ đọc nhanh như vậy thật không còn thiên lý nữa. Linh nhìn theo hắn, lòng bỗng thấy mông lung, từ trước đến nay, ở trong lớp cô luôn là số một, nhưng đứng trước hắn khác nào giọt nước trong biểu cả. Liệu trên đời này còn có bao nhiêu người như hắn?

Nam trở về nhà, nhập thông tin số sách mang về vào đầu rồi giải mã nội dung. Đến chiều tối, hắn đã hoàn toàn xử lý hết nội dung trong các cuốn sách. Vậy là trong một ngày, hắn đã hoàn thành chương trình Vật Lý cơ bản lẽ ra phải học trong một kỳ. Hắn nằm dài ra giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, sau khi kết thúc buổi học, Nam lại lên thư viện, mượn hết cơ số sách mà mình có thể mượn trong ngày, nhập vào não rồi trở về nhà giải quyết nội dung của nó trong buổi chiều và buổi tối. Sau một thời gian, số lượng sách hắn nhập ít đi, chỉ chừng mười đến mười lăm cuốn một ngày. Có thể vì kiến thức ngày càng khó càng phải suy nghĩ nhiều hơn, cũng có thể vì bộ não của hắn dần đạt đến tình trạng bão hòa, giống như một dòng nước chảy từ ngăn nay sang ngăn kia, lúc đầu nhanh, về sau chậm dần. Nhưng dù vậy tốc độ đọc của hắn vẫn rất kinh người. Những người thường xuyên lên thư viện biết hắn mượn nhiều như vậy nhưng cũng không có mấy ai ngạc nhiên, có lẽ họ nghĩ rằng hắn là một gã biến thái mượn nhiều để có thành tích và nhận phần thưởng vào cuối năm. Quả thực trông hắn cũng chẳng khác một gã biến thái mấy, đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm, quần áo cũ kỹ, không có dáng dấp tri thức chút nào. Nếu họ biết được tất cả các cuốn sách hắn mượn đều được nhập vào đầu đến một từ cũng không thiếu thì chắc sẽ đâm đầu vào tường mất.