Thổ Thần Muốn Thăng Chức

Chương 19



Đến khi Tang Chỉ giải được thần chú định thân, thời điểm chạy về được tới cửa thôn thì nơi này chỉ còn lại Khế Nhạc đang canh giữ. Hỏi ra mới biết, thì ra vừa rồi không biết có một thổ yêu từ nơi nào thoát ra, thừa dịp kết giới của Bình Nhạc trấn mở cửa nên hắn tiến vào. Chuỗi Ngọc phát hiện ra hắn đầu tiên, thổ yêu kia lại thừa dịp mọi người chưa kịp chuẩn bị liền phóng một đạo tấn công Chuỗi Ngọc.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chuỗi Ngọc lúc đó sợ tới mức đứng chết trân tại chỗ, đạo kim quang kia đánh ra quăng Chuỗi Ngọc văng ra xa hai ba thước, khi mọi người định thần lại thì thấy nửa thân người Tuấn Thúc che chở Chuỗi Ngọc, hai người song song ngã xuống đất, trên lưng Tuấn Thúc lập tức có một vết thương mở đầy máu. Thổ yêu kia thấy thế hình như cũng hiểu được Tuấn Thúc là một đại thần không nên đắc tội nên ba chân bốn cẳng biến vào trong đất không còn thấy bóng dáng.

Nghe Khế Nhạc miệng lưỡi lưu loát dứt lời, Tang Chỉ trợn mắt há hốc mồm, khi thấy trên mặt đất thực sự có chút vết máu thì lúc này mới nửa tin nửa ngờ. Tiểu hồ ly chống má, “Thật hay giả? Phượng hoàng xấu xa mà cũng bị tiểu yêu gây thương tích được à?”

Khế Nhạc gật đầu như gà mổ thóc, “Thiên chân vạn xác, lúc đó công chúa Tang Chỉ không ở đây nên không thấy được bộ dáng kia của Phượng Quân đại nhân, hắc hắc. Ta phỏng chừng là hắn sốt ruột cứu mỹ nhân nên mới rối loạn lấy thân ra đỡ, chứ với pháp thuật của hắn thì hoàn toàn có thể xuất ra một đạo hỏa đánh tên yêu nghiệt kia chết cháy chứ chơi à. Vì bảo vệ Chuỗi Ngọc cô nương mới tình nguyện bị một trảo trên lưng.”

Một lão quỷ đúng bên nghe vậy bèn cười nắc nẻ, “Cho nên ta nói, Khế Nhạc đại nhân à, người còn trẻ không hiểu chuyện đó thôi. Vừa rồi Phượng Quân đại nhân làm sao mà lại rối loạn hoảng hốt đến để bản thân bị thương cho được. Theo ta thấy, rõ ràng ngài ấy chẳng qua là cố ý bị thương, có thế thì mới danh chính ngôn thuận ôm mỹ nhân về nhà mà thôi.”

“Ừ nhỉ, ha ha, đúng! Đúng! !” Khế Nhạc phụ họa, một đám tiểu quỷ cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, nhưng trong lòng tiểu hồ ly thì đã xuất hiện tư vị gì đó kỳ kỳ. Mím mím miệng, Tang Chỉ lại nghĩ tới ngày đó Tuấn Thúc giúp nàng giải vây rồi ép buộc Đậu Thần nương nương dời đi, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu: “Ôm mỹ nhân về? Hừ, xứng đáng bị đánh, tốt nhất là bị thương đến đau chết đi sống lại mới tốt!”

Tục ngữ có câu: nói tốt thì không linh, nói xấu thì lại linh, miệng tiểu hồ ly quả nhiên ác độc, sự việc hóa ra lại giống như mong muốn của nàng. Sau khi Tang Chỉ cùng Khế Nhạc kết thúc công việc, khi hai người một trước một sau bước vào Thanh Ngô cư thì liền thấy Tuấn Thúc nằm ở trên giường, trên lưng đã bó băng vải thật dày giống y như xác ướp.

Tiểu tiên thỏ thì đang ngồi bên cạnh giường khóc sướt khóc mướt. Tiểu hồ ly vừa vào nhà liền vội hỏi thăm tiểu oa nhi Thất Thủy, đối phương tức thì trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, lắc đầu, “Phượng Quân lần này thật sự bị thương nặng lắm.”

Tang Chỉ nhướng mày, vẻ mặt không tin lắm: “Phượng Quân đại nhân nhà ngươi chẳng lẽ yếu đuối như vậy? Bị tên tiểu yêu kia đánh có một cái như gãi ngứa như vậy mà chết được sao?” Nếu chỉ để cho Chuỗi Ngọc xem thì không cần giả vờ đáng thương tới như vậy, cái trò khổ nhục kế này bộ tưởng là bản công chúa không nhìn ra sao?

Thất Thủy hé khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rầu ra còn chân thật đáp lại: “Đương nhiên sẽ không chết, có điều nhất định sẽ phải nằm trên giường nửa tháng mười ngày.”

Khế Nhạc đứng bên cũng líu lưỡi, “Không nghiêm trọng như vậy chứ?” Lúc đó hắn có mặt tại hiện trường, cũng tận mắt nhìn thấy thổ yêu kia chẳng qua chỉ là một tiểu yêu nho nhỏ đến ngay cả biến thành hình người còn chưa tu luyện được, ngay cả mấy nhóm hồn phách đang tụ tập ở đây chờ được về thăm người thân còn chưa xem tiểu yêu này vào trong mắt, bay còn chưa được thì làm sao có thể đánh một cái lợi hại đến nỗi làm cho Tuấn Thúc không thể xuống giường được?

Thất Thủy do dự, “Vốn là không nghiêm trọng như vậy, nhưng Ngũ Hành Tương Sinh Tương Khắc, Phượng Quân gia là phượng hoàng lửa, trong ngũ hành thuộc hỏa, ngoại trừ bộ thủy thì tương khắc nhất chính là bộ thổ. Vô tình tên thổ yêu này trên người không biết nhiễm độc khí gì, đánh vào Phượng Quân một cái thực ra không quan trọng, nhưng lại đem chướng khí trong đất hòa tan vào trong cơ thể Phượng Quân, thế là nảy sinh ra ngay chuyện Ngũ Hành Sinh Khắc kỳ diệu. Tuy rằng thổ khắc hỏa, nhưng ngược lại, hỏa lại có thể sinh thổ. Thổ chướng kia vào trong hỏa thân của Phượng Quân thế là không đến một khắc sau liền lan ra toàn thân, ách ~~ một khắc này nhất định khó chịu muốn chết.”

Thất Thủy bộ dạng tao nhã nói vòng vo tam quốc thành một vòng lớn, cái gì Tương Sinh Tương Khắc, cái gì Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, làm Tang Chỉ một câu nghe cũng không hiểu, nhưng có một câu lại hiểu rõ ràng —— thổ chướng kia giờ phút này đã lan tràn khắp toàn bộ cơ thể chân tay xương cốt của phượng hoàng xấu xa, người nào đó đang bị ác giả ác báo, chắc chắn là đang khó chịu muốn chết ↖(^ω^)↗

Tiểu hồ ly vừa tưởng tượng vừa vui sướng khi người khác gặp họa, quay đầu nhìn Tuấn Thúc đang nằm trên giường, nhìn xa xa quả nhiên mặt hắn xám như tro tàn, đôi môi tái nhợt mím chặt lại, mày kiếm nhíu chặt, thật giống … bộ dáng đang thật sự rất thống khổ. Tang Chỉ thấy thế trong lòng vang lên âm thanh lộp bộp, có cảm giác không thoải mái không sao nói nên lời, đang lúc lòng nàng còn đang rối rắm thì chợt thấy người nọ mở mi mắt lên một cái.

Chuỗi Ngọc thấy Tuấn Thúc bắt đầu tỉnh lại, rốt cục không còn nức nở nữa, cầm lấy tay Tuấn Thúc nghẹn nghào nói: “Có phải cảm thấy không thoải mái hay không? Ngươi… tại sao lại ngốc như vậy?”

Chuỗi Ngọc nước mắt ngắn nước mắt dài, Tuấn Thúc thì lại cố hết sức lắc lắc đầu, “Ta còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã muốn chạy đến bên ngươi, khụ, làm sao có thể nói cái gì ngốc cái gì không ngốc?”

Tiểu hồ ly nghe lời này da gà da vịt bắt đầu nổi lên. Chuỗi Ngọc thì rất cảm động, lại bắt đầu nhỏ giọng khóc rấm rứt: “Tuấn Thúc, ta… ta giờ phút này hận không thể chịu tội thay ngươi. Ngươi đối với ta như vậy, sau này ta làm sao mới có thể trả được ân tình này đây?”

Tuấn Thúc nhắm mắt lại, thanh âm trầm thấp, “Ai muốn ngươi trả ơn? A, ai mà biết được ta sẽ sống hay chết qua ngày hôm nay?”

“Ngươi không được nói bậy!” Chuỗi Ngọc đưa ngón tay dịu dàng xoa nhẹ môi Tuấn Thúc, gắt giọng: “Vừa rồi Thất Thủy không phải đã nói rồi sao, nhiều nhất là nửa tháng thì ngươi đã có thể đem toàn bộ thổ chướng bức ra bên ngoài cơ thể, tuy rằng trong thời gian này sẽ vất vả một chút, ta vẫn sẽ cùng ngươi —— “

“……”

Trước cửa huyền quan, tiểu hồ ly nghe đoạn đối đáp qua lại của hai người, ngực rầu rĩ không muốn nhìn thêm nữa bèn xoay người muốn đi, nhưng lại bị Bích Nữ đột nhiên hiện ra trên tường đưa tay kéo lại, còn làm động tác đặt ngón trỏ trên môi ra dấu không được lên tiếng, ý bảo Tang Chỉ tiếp tục xem.

Ở bên trong, loáng thoáng nghe thấy thanh âm của Tuấn Thúc càng lúc càng yếu, “Kỳ thật, Chuỗi Ngọc à, ta có một chuyện gạt ngươi.”

“Cái gì?”

“Lúc trước, có lần ta nghĩ sai nên cứu một người phàm ở Bình Nhạc trấn, ai ngờ chuyện nhỏ thành lớn, vì việc đó lại sửa lại mệnh số con gái của hắn. Thì ra cô gái Cảnh Nhạc kia số định sẽ làm gian phi, đúng là kẻ yêu ngôn hoặc chúng, từ đó mới có thể loạn thế ra anh hùng. Ta vô tình sửa lại mệnh số của mọi người, hôm nay… chỉ chờ thiên binh thiên tướng tới bắt ta thôi.”

“Làm sao có thể?” Chuỗi Ngọc kêu lên sợ hãi, hiển nhiên bộ dạng bối rối hoàn toàn, “Chẳng lẽ, chẳng lẽ không hề có biện pháp giải quyết nào sao?”

“Có thì cũng có, chính là đi tìm một người thay thế Cảnh Nhạc đi làm gian phi kia, đợi cho quần hùng nổi lên bốn phía, sau khi thay đổi triều đại thì xem như việc này có thể giải quyết xong. Nhưng trong lúc cấp bách như thế này, ta chạy đi đâu để tìm được một người như vậy đi làm gian phi? A, cho nên Chuỗi Ngọc à, ngươi thật sự không cần trao tình cảm gì cho ta, trước khi hồn phi phách tán mà ta còn có thể gặp ngươi, rồi lại cứu ngươi, ta —— “

Phượng hoàng xấu xa gắng hết hơi sức để nói chuyện, chỉ cảm thấy dùng khí quá độ, hô hấp cứng lại rồi phun ra một búng máu đen. Chuỗi Ngọc nhìn thấy thì rất thương tiếc, khóc thảm thiết nói: “Không, không!” Hai mắt đẫm lệ, Chuỗi Ngọc như nghĩ thông suốt điều gì, hít sâu một cái rồi nói:

“Gian phi phải không? Chỉ cần thay thế mệnh số của phàm nhân kia để đi câu dẫn hoàng đế là có thể tránh được kiếp nạn có phải hay không? Ta đi! Ta sẽ đi tìm Mệnh Cách Tinh Quân bảo hắn cho ta xem mệnh số người nọ, viết lại trên sổ mệnh cách để ta đi làm gian phi kia!” Dứt lời, Chuỗi Ngọc mang vẻ mặt kiên quyết, bất chấp tất cả vùng chạy ra bên ngoài, Tuấn Thúc ở phía sau đưa tay kêu khàn cả giọng: “Chuỗi Ngọc…”

Dứt lời, tựa hồ cuối cùng đã dùng hết khí lực, khi thấy bóng dáng Chuỗi Ngọc đã đi xa thì hắn ngã vào trên giường nặng nề ngủ.

Bên này, Tang Chỉ nhìn thấy diễn biến câu chuyện thì phi thường kinh ngạc. Sau khi mọi người xác định Chuỗi Ngọc thực sự đã đi xa, Thất Thủy mới liếc mắt vỗ tay nói: “Phượng Quân nhà ta diễn khổ nhục kế này không sai chứ?”

Màn vừa rồi Tiểu hồ ly hoàn toàn thu hết vào đáy mắt, giống như hiểu lại giống như không, cắn răng nói: “Phượng Quân nhà ngươi…”

Thất Thủy lặng lẽ cười: “Kỳ thật vào ngày thứ hai sau lúc Tang Chỉ tỷ tỷ đi trộm sổ mệnh cách của Mệnh Cách Tinh Quân, Phượng Quân đã nói, biện pháp tốt nhất là tìm một người thay thế Cảnh Nhạc đi làm gian phi, chỉ là ngay lập tức thì không nghĩ ra được người nào. Tiểu tiên Chuỗi Ngọc kia lại cố tình sớm không đến trễ không đến, ngay lúc này lại đến Bình Nhạc trấn, cho nên Phượng Quân đại nhân mới nghĩ ra mỹ nhân kế.”

Khế Nhạc đảo trắng con mắt, cười ha ha nói: “Vừa rồi ta cũng nói là trên người thổ yêu kia ngay cả nửa điểm yêu khí cũng không có, đừng nói là do Thất Thủy nhà ngươi biến ảo ra đó nha?”

Tang Chỉ nhìn trời, “Đúng vậy, vừa rồi hình như không nhìn thấy Thất Thủy đâu hết.”

Thất Thủy gãi đầu, ha ha nói: “Là do Bích Nữ tỷ tỷ giúp đỡ ta làm móng vuốt, rồi ta cố ý giả trang thành thổ yêu cào cho Phượng Quân bị thương. Phượng Quân nói, diễn trò phải làm như thật, không đổ máu không giống thật.”

Nghe vậy, Bích Nữ ở bên cũng cười nhẹ mà không nói gì. Thất Thủy chạy như điên đến bên giường Tuấn Thúc, thấy phượng hoàng vẫn nhắm mắt ngưng thần như trước, lại vỗ tay tán thưởng: “Phượng Quân quả thật lợi hại, giả bộ té xỉu giống y như thật. Bất quá hiện tại Chuỗi Ngọc đã đi rồi, Phượng Quân mau đứng lên đi.”

Tang Chỉ nghe nói Tuấn Thúc thiết kế toàn bộ sự việc như vậy thật ra là để giúp nàng do đã đắc tội, trong lúc này trong lòng nàng cũng bất ổn, không biết nên nói gì với thối phượng hoàng.

Tiểu hồ ly bản thân bất an không yên, chợt nghe Thất Thủy lại nói: “Phượng Quân, tỉnh dậy.”

“……” Không người trả lời, Tang Chỉ thấy kỳ quái liền nghiêng đầu xem xét phượng hoàng đang nằm trên giường, ách ~ hô hấp trầm nặng giống như đang hôn mê.

Thất Thủy cũng thấy ngạc nhiên, lại lấy tay lay mạnh một phen rồi reo lên: “Phượng Quân Phượng Quân, chứ không phải là ngươi ngượng ngùng không muốn đối mặt với công chúa Tang Chỉ cho nên cố ý giả bộ bất tỉnh sao? Nàng nói không giận ngươi, ngươi mau mở mắt ra đi.”

“……” Sắc mặt Tuấn Thúc từ trắng chuyển sang xanh, vẫn không mở mắt không nói lời nào như trước. Tang Chỉ chống nạnh, có ý gì đây? Chẳng lẽ thối phượng hoàng giận dỗi còn muốn bản công chúa tự mình tay thỉnh miệng mời mới bằng lòng đứng lên sao?

Thất Thủy gãi gãi cổ, theo bản năng sờ sờ mạch của Tuấn Thúc, lập tức mây đen sương mù che kín khuôn mặt nhỏ nhắn.

Khế Nhạc hỏi: “Làm sao vậy?”

Thất Thủy khóc: “Phượng Quân nhà ta hình như thật sự ngất đi rồi >O

Tang Chỉ: -_-||| Ối a, phượng hoàng xấu xa, ngươi cũng không cần diễn xuất nhập thần như vậy a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.