Thổ Thần Muốn Thăng Chức

Chương 29



Bắt đầu từ hôm đó trở đi, Tang Chỉ nhìn tiểu ngốc long kiểu nào cũng cảm thấy không vừa mắt.

Được rồi, cái này bản công chúa gọi là bị coi thường, trước khi mất trí nhớ A Ly chưa gì đã ghét bỏ cùng chán ghét nàng, lại càng bất chấp lợi ích của gia tộc cùng với mặt mũi cả hai bên mà trực tiếp đào hôn. Ngay cả khi đào hôn chẳng biết sống chết làm sao lại chạy đến ngã trên núi Thúy Bình, lại vô cùng tốt số khi được nàng nhặt được — – được nàng dốc lòng hết sức chăm sóc bồi dưỡng, từng chút một dạy hắn cách ăn cách mặc, cách đi đứng nói năng, giống y như một vú em dạy dỗ tiểu hài tử. Hơn nữa cũng vì hắn nên nàng mới đâm ra bất hòa với phượng hoàng xấu xa, rồi lại bị mọi người xa lánh. Nhưng mà… tất cả những cố gắng này của nàng không biết đến khi A Ly khôi phục trí nhớ, hiểu được nguyên nhân hậu quả, thì liệu hắn có thể cho là do nàng tự mình “ôm rơm nặng bụng” hay không? Cái đó thì có gì khác với việc đem cái mặt nóng đặt vào cái mông lạnh của người khác đâu? Đến lúc đó, mặt hồ ly của nàng biết để ở đâu đây?

Đầu óc Tang Chỉ tự nhiên hiện ra hình ảnh mình đặt hai má lên mông của Ly Vẫn, 囧 囧 im lặng, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng, cuối cùng không nhịn được liếc mắt nhìn người nào đó to cao bự con bên cạnh một cái.

Đầu bàn ăn bên này, A Ly bị lọt vào ánh mắt tức giận của Tang Chỉ, con ngươi lại chỉ trong suốt vô tội nhìn chằm chằm vào bánh bao. Lại nói, từ ngày từ Thanh Ngô cư trở về, tiểu ngốc long liền cảm thấy có chút gì đó không được thích hợp cho lắm. Ngày hôm đó, chẳng qua hắn chỉ hỏi Tang Chỉ cái gì gọi là “Đào hôn” trước mặt mọi người, tiểu hồ ly liền bắt đầu gây chiến với hắn, hung hăng lấy nắm tay “tiếp đón” hắn một cái.

Tuy rằng một quyền của Tang Chỉ nhẹ như bông đập vào ngực rất là thoải mái, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ chu miệng thở phì phì của nàng, có thể nói dưới đáy lòng hắn tự nhiên lại nổi lên một gợn sóng ngứa ngứa, nhưng Ly Vẫn vẫn có thể cảm giác được tiểu hồ ly không vui, mà hơn nữa là thật sự! Rất! Bực! Mình! Từ ngày đó về sau, cách Tang Chỉ nói chuyện với hắn càng kỳ quái, thỉnh thoảng còn liếc xéo mắt nhìn hắn một cái giống như vừa rồi vậy.

Tiểu ngốc long nhìn trời, vừa ngậm bánh bao vừa mơ màng suy nghĩ: chẳng lẽ hai chữ “đào hôn” này quả thật là từ không tốt cho nên Tang Chỉ sợ mình học phải cái xấu nên mới mất hứng sao?

Suy nghĩ xong, tiểu ngốc long liền quay đầu hướng Khế Nhạc tìm giúp đỡ: “Khế Nhạc, cái gì gọi là đào hôn?”

Vừa dứt lời, Tang Chỉ và Khế Nhạc cả hai người đều cứng đờ. Tiểu hồ ly sửng sốt, tự nhiên lại bị gièm pha như vậy, trong lòng cảm thấy xấu hổ buồn phiền không thôi. Mà cây đào tinh bên này cũng là… liên tục kinh ngạc.

Nhân danh là “Mật thám” của yêu giới tại Bình Nhạc trấn, cây đào tinh đương nhiên đã nhận ra là gần đây tiểu hồ ly có chút không thích hợp, đối với tiểu ngốc long tựa hồ cũng có ba phần ảo não, ngay cả trò chơi “nuôi dưỡng” yêu thích nhất cũng không chơi — – đem mọi công việc chăm sóc A Ly hoàn toàn giao lại cho mình.

Khế Nhạc nghe nói ca ca sinh đôi của Phượng Quân đại nhân đột nhiên phóng đến đây, tự đáy lòng cũng hiểu được không chừng chuyện Tang Chỉ cùng tiểu ngốc long căng thẳng ầm ỹ với Phượng Quân nhất định có liên quan đến người này. Khế Nhạc rất buồn phiền vì đúng ngày ấy mình lại đi ra ngoài làm việc nên không có cơ hội nhìn thấy việc gì xảy ra. Trong thời gian qua vô cùng tò mò chuyện này nên bụng dạ “bà tám” của hắn cảm thấy nóng như trên lò lửa, nhưng bởi vì ngại tính tình nóng nảy hùng hổ của tiểu hồ ly nên không dám tùy tiện hỏi. Đang không có đường xoay xở thì bây giờ A Ly lại tự mình dâng chuyện đến cửa.

Lúc này, khóe miệng cây đào tinh giật giật, đáy mắt trở nên trắng dã, bất chấp ai là công chúa Tang Chỉ, kích động đưa tay túm lấy tiểu ngốc long hỏi: “Cái gì đào hôn? Ai đào hôn?”

Chẳng lẽ… chẳng lẽ, tiểu tổ tông Tang Chỉ kỳ thật bị chỉ hôn cho ca ca của Phượng Quân đại nhân, cho nên nàng mới thà rằng cam tâm tình nguyện đến nơi gà không đẻ trứng Bình Nhạc trấn này làm việc chứ không muốn cùng hắn thành thân, kết quả lại bị Tuấn Thúc đứng giữa gây khó dễ, đem chị dâu tương lai vây ở Bình Nhạc trấn, giờ đây Tuấn Ngạn tới bắt người?

Hu hu hu, đây là cuộc nói chuyện bát quái thú vị đến cỡ nào nha, đúng vậy, chỉ cần nhớ kỹ rõ ràng, chăm chú lắng nghe, chậm rãi cân nhắc, sau một thời gian thì cho in ra quyển “Lịch sử bát quái của tộc hồ ly” có thể kiếm được bao nhiêu tiền a? Khế Nhạc còn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, mà sự thật lại quá xa vời so với tưởng tượng tinh ranh của hắn, thì A Ly nhẹ nhàng bâng quơ, dẻo mồm dẻo mép nói:

“Ta đào hôn.”

Sấm sét đánh oành một tiếng, cây đào tinh khiếp sợ chết đứng tại chỗ, lấy hai tay bịt miệng lại mà không có cách nào miêu tả tâm tình bây giờ của mình: “Cái gì? Thì ra là ngươi đào hôn đến Bình Nhạc trấn? Vậy… vậy trốn hôn với ai?”

Tiểu hồ ly thấy tình huống đột ngột chuyển biến liền giơ chân dựng lên: “Im miệng im miệng! Không được nói! A Ly ngươi đừng có lên tiếng cho ta!!”

Đáng tiếc, lời nói ra đã muộn. Ly Vẫn đã nhanh hơn Tang Chỉ một bước mở miệng: “Đào hôn với Tang Chỉ.”

“… …” Khế Nhạc nói không nên lời, chỉ im lặng liếc mắt nhìn Tang Chỉ một cái rồi lại quay sang xem xem xét xét Ly Vẫn, khùng khục cười hai tiếng quái dị, sau đó miệng thì ngâm nga một bài hát ngắn chân thì bước ra tiểu viện, tự lo cho bản thân mà biến đi cho nhanh.

Bên trong, tiểu hồ ly hai bên tai đều hồng lên, việc xấu hổ này cuối cùng cũng bị Khế Nhạc biết, cũng tự biết mọi chuyện coi như đã xong. Với cái tài ăn nói cùng óc tưởng tượng của hắn thì có lẽ chưa được ba ngày là toàn bộ người Bình Nhạc trấn, không… không đúng, có lẽ là tất cả người trên tam giới đều sẽ biết đến chuyện nàng đường đường là công chúa Thanh Khâu quốc lại bị cự hôn.

Tang Chỉ đặt mông ngồi xuống ghế, trong lòng cảm thấy thật lạnh. Còn đang tự thương tâm, Xích Tử Vô Tâm Ly Vẫn (Ly Vẫn trẻ con hồn nhiên) không ngờ lại đi đến dụi dụi lấy lòng tiểu hồ ly: “Tang Chỉ, có phải ta nói sai hay không?”

“… …”

“Đào hôn có phải thật là chuyện không tốt hay không?”

“… …”

Tiểu hồ ly ôm đầu, rốt cục không kiềm chế được quát to: “A a a, Ly Vẫn ta giết ngươi!!”

Nói xong, từ lòng bàn tay Tang Chỉ đã bổ ra một đoàn lửa đỏ như màu lông cáo, A Ly chưa kịp kêu tiếng nào đã ngã lăn đùng xuống đất. Tang Chỉ há hốc mồm, ngơ ngác chăm chú nhìn tiểu ngốc long rồi lại nhìn lòng bàn tay của mình, chắc lưỡi nói: “Ta… lợi hại như vậy từ khi nào?” Chỉ cần một đòn liền làm phượng hoàng xấu xa trọng thương đến phát sốt, vừa rồi một chưởng đánh ra lại đẩy tiểu ngốc long trực tiếp ngất đi.

“Đừng nói là chém tới trọng thương nha?” Tang Chỉ bắt đầu hoảng hốt, đang muốn ngồi xuống để xem tiểu ngốc long thế nào thì chợt nghe tiếng cười như chuông bạc từ ngoài cửa truyền đến, vừa ngẩng đầu lên, đó chẳng phải là Minh Tao ca ca Tuấn Ngạn có dung mạo thiên kiều bá mị chuyên môn lấy người khác làm trò đùa hay sao?

Tang Chỉ chắc chắn rằng lần trước Tuấn Ngạn cố ý làm cho nàng xấu hổ trước mặt phượng hoàng xấu xa, và nàng cũng đã sớm nhận định rằng chim phượng hoàng này còn ác độc vô lương tâm hơn ngàn vạn lần so với Tuấn Thúc. Nhìn thấy hắn đến, nàng không thể nào trưng ra cái đạo lý chủ nhà đón khách được mà ngược lại còn dùng mũi hừ hừ vài tiếng để thể hiện rõ thị uy, vẫn tiếp tục ngồi xuống xem xét tiểu ngốc long.

Nhưng tức một cái là Tuấn Ngạn này lại cố tình có một điểm tốt chính là da mặt lại khác với đệ đệ của hắn – đúng là so với tường thành còn dày hơn ba tầng, đương nhiên đối với tình cảnh tiểu hồ ly không hề tỏ ý chào đón mình, hắn vẫn thản nhiên như trước đi vào trong phòng, bắt đầu lải nhải: “Tiểu hồ ly, đừng nhìn làm chi, chẳng qua chỉ là ngất xỉu đi mà thôi, ta xuống tay đương nhiên có chừng có mực, chỉ cần ba canh giờ sau thì tỉnh lại thôi mà, tuyệt đối không dậy trước hay dậy trễ vài canh giờ đâu.”

Nghe vậy Tang Chỉ bèn tỉnh ngộ, “Thì ra là ngươi đánh bị thương tiểu ngốc long?!” Tục ngữ nói, oa nhi nhà mình đương nhiên chỉ có thể cho nhà mình đánh nhà mình mắng. Cho dù giận A Ly như thế nào, Tang Chỉ đã nghiễm nhiên đem A Ly trở thành người nhà của mình, cái gọi là “vuốt mặt nể mũi” (nguyên văn: “đánh chó cũng phải ngó ba phần tính tình của chủ”) trong tình cảnh này, đương nhiên Tang Chỉ sẽ ra mặt bênh vực cho tiểu ngốc long.

Tiểu hồ ly chống nạnh bĩu môi, dáng vẻ y như một người đàn bà chanh chua nói: “Ngươi dựa vào cái gì để đả thương A Ly nhà ta? A Ly nhà ta thân thể vốn không khỏe, ngươi cư nhiên lại khi dễ bắt nạt kẻ yếu! Đi, đi tìm phượng hoàng xấu xa nói rõ lý lẽ đi!!”

Tuấn Ngạn thấy tiểu hồ ly đầu câu cuối câu đều nói “A Ly nhà ta” này “A Ly nhà ta” nọ thì trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc hận thay cho đệ đệ của mình, rồi lại yên lặng oán thầm, lão đệ cũng thật sự là rất ~~~ làm mất mặt Phượng tộc, cứ tưởng hắn (Tuấn Ngạn) có bộ dạng tuấn mỹ nhất giai tộc, cô nương nào mà được mắt của hắn cũng lão cha coi trọng thì đều không thể thoát khỏi tay, cố tình lại có một đệ đệ sinh đôi hũ nút này.

Tiểu hồ ly còn đang kêu la: “Ngươi đứng đó thất thần làm gì? Giờ ngươi nâng A Ly lên giường nghỉ ngơi rồi chúng ta đi tìm Tuấn Thúc nói rõ lý lẽ đi!”

Tuấn Ngạn lắc đầu cười khổ, miệng không đáp lại câu nào liền phất tay áo lên, công phu trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng Ly Vẫn đâu hết. Tang Chỉ lấy làm kỳ lạ thì nghe Tuấn Ngạn cợt nhả nói: “Ai, làm bị thương tiểu thất long bổn thiếu gia cũng không đành lòng, không bằng như vầy đi, tốt hơn là ta dẫn hắn qua bên kia đỉnh núi chữa thương, còn về phần Thanh Ngô cư bên kia, thôi…”

Tuấn Ngạn thừa nước đục thả câu cố ý kéo dài âm thanh vui vẻ nói: “Ta sẽ không đi, nếu công chúa muốn cứu A Ly nhà ngươi, vậy tự mình đi tìm đệ đệ của ta nhờ hắn giúp đỡ đi.” Dứt lời, lại dùng một tốc độ kinh hoàng biến mất tăm mất dạng.

Tiểu hồ ly trợn mắt há hốc mồm, cằm như muốn rớt xuống, đảo xung quanh ba vòng cuối cùng mới phải ứng được, kêu lên: “A Ly!” Nhưng mà … làm sao mà còn nửa bóng dáng của hắn được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.