Thổ Thần Muốn Thăng Chức

Chương 47



Không ai biết đệ bằng huynh.

Quả nhiên đúng như lời Minh Tao ca ca đã nói, không đến nửa ngày, Tuấn Thúc liền không mời mà đến. Tiểu hồ ly đã cân nhắc khi nhờ Lai Thước chạy đi mật báo, bảo phượng hoàng xấu xa mang theo lão cha, Thần Long Tử Trạch, là những nhân vật quan trọng như vậy đến đây để giúp đỡ, nếu không thì chí ít cũng phải đem thiên binh thiên tướng đến vây quanh thật chặt chẽ nơi này.

Nhưng Tang Chỉ thế nào cũng không dự đoán được là, phượng hoàng xấu xa đúng là chỉ một mình đến đây.

Giờ phút này, Tang Chỉ thấy ống tay áo Tuấn Thúc sứt mẻ, một dáng vẻ bình tĩnh tiêu sái không thể tả đang khoanh tay nhưng lại làm cho căn phòng đựng cỏ khô một trận rung động. Âm thầm cắn răng, Tuấn Thúc híp lại đôi mắt phượng, lãnh đạm quét xung quanh nhóm yêu hồ đang vây chặt mình như nêm, khóe miệng cười mà như không.

Tuấn Ngạn tà tứ dựa vào khung cửa, thấy đệ đệ đang bị nhốt ở giữa pháp trận mà cũng không có nửa điểm nóng lòng, cứ gãi gãi lỗ tai âm thanh trầm trầm: “Lão đệ, đệ tới là cứu ái thê hay là bắt kẻ thông dâm vậy?”

Minh Tao ca ca cố ý nhấn mạnh bốn chữ “Bắt kẻ thông dâm”, vốn là để trêu tức Tuấn Thúc, nhưng Tang Chỉ nghe được囧 囧 tròn mắt nhìn, rồi cùng Ly Vẫn liếc nhau, đang muốn mở miệng giải thích chợt nghe phượng hoàng xấu xa cười nói: “Trước cứu người, sau đó bắt kẻ thông dâm.”

“Vậy à? Phải không vậy?” Bên kia Tuấn Thúc vừa dứt lời thì bên trong phòng đã truyền đến tiếng cười mỉa mai, tiểu hồ ly cùng Ly Vẫn cùng quay đầu lại thì thấy Yêu vương đã nhanh như chớp bước ra khỏi phòng, chắp tay cười: “Phượng đệ, đã lâu không gặp.”

Nghe vậy, phượng hoàng xấu xa cũng không có một chút hoang mang nào, đôi mắt lưu chuyển, tuấn nhan bắt đầu giãn ra chắp tay nói: “Hồ huynh.”

Tang Chỉ đứng một bên chớp chớp mắt, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, dáng vẻ hoàn toàn hoá ngốc. Thật lâu sau mới đưa ngón tay chỉ vào lắp bắp nói: “Ngươi… Các ngươi… quen biết nhau?”

Hai người lần đầu gặp mặt lại như đang hàn huyên chuyện cũ, hết “Huynh” này đến “Đệ” kia, giống như bằng hữu cũ gặp lại nhau thôi! Nhưng mà, nếu bọn họ quen biết, Yêu vương tại sao lại bắt nàng cùng Minh Tao ca ca? Dù gì đi chăng nữa thì nàng cũng là… Khụ khụ, vị hôn thê của phượng hoàng xấu xa =.=

Tuấn Thúc nghe câu hỏi của tiểu hồ ly, nhướn mày nói: “Đương nhiên quen biết.”

Yêu vương phất tay áo, cười sang sảng, “Phượng đệ quả nhiên nhớ rõ vi huynh, vi huynh chỉ sợ là ngươi không nhớ rõ.”

Ly Vẫn không hiểu rõ tình huống lắm, chỉ đem Tang Chỉ bảo vệ ở phía sau người im lặng không lên tiếng, bên này Minh Tao ca ca lại đứng không nổi, nhìn trời nghĩ nghĩ một lúc mới rốt cục ra tiếng nói: “Đợi chút, xú tiểu tử ngươi quen biết hắn từ khi nào? Tại sao ta lại không biết?”

Tuấn Thúc nghe vậy lại im lặng, sau đó mới mở miệng nhẹ nhàng nói: “Năm đó ta tỷ thí với Nhai Xải vì cái chức ngự sử trần gian, không phải ngươi vẫn luôn thắc mắc vì sao Nhai Xải vốn đã mất đi pháp lực và bị biếm thành người phàm lại có thể chỉ trong một đêm bỗng nhiên có thần lực sao?”

Tuấn Ngạn ngẩn ra một chút, nhíu mi mơ màng suy nghĩ một lát mới bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói: “Chẳng lẽ… là Tiểu Thập?!”

Thấy Minh Tao ca ca tựa hồ nhớ tới cái gì, trong nháy mắt liền ngây ra như phỗng, Yêu vương mới phủi phủi bụi bậm trên người, vẻ mặt thản nhiên nói, “Đúng vậy. Người thương của tên Nhai Xải kia từng có ân với bổn vương, lúc đó nàng vì cuộc tỷ thí này mà đến gặp ta nhờ ta giúp đỡ, ta liền đáp ứng chú yểm cấp một chút yêu thuật cho Nhai Xải, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thần lực có thể tăng lên khá nhiều. Nhưng dù sao thần tiên với yêu quái không hề giống nhau, bổn vương e sợ thân thể của hắn không chịu nổi yêu lực của ta, mà ta lại nghe thấy Phượng tộc đang có một chút Thần Thủy Tiên Lộ có thể hóa giải, nên ta liền hóa thân thành một hồ ly bé con lẻn đến mượn một chút.”

Nghe xong, sắc mặt Minh Tao ca ca đã trắng bệch. Cùng lúc đó, Tuấn Thúc đã thừa dịp mọi người chăm chú lắng nghe chuyện xưa, thong thả đi đến bên người tiểu hồ ly mà không ai để ý, đứng ở giữa nhằm ngăn cách Tang Chỉ với Ly Vẫn. Tang Chỉ hiếm khi nào được nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tuấn Ngạn như vậy nên cảm thấy rất tò mò, bởi vậy mới không quá để ý đến hành vi của phượng hoàng xấu xa, ngược lại còn theo bản năng lấy tay chọc chọc bả vai Tuấn Thúc nói:

“Tuấn Ngạn làm sao vậy? Cái gì Tiểu Thập, Tiểu Cửu?”

Tuấn Thúc bị động tác nho nhỏ rất nữ tính như vậy của Tang Chỉ chọc chọc, không những trong lòng vui như hoa nở mà còn tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tang Chỉ, tiến đến nói nhỏ bên tai: “Sau này sẽ nói cho ngươi nghe.”

Phượng hoàng xấu xa ở bên tai Tang Chỉ thổi một luồng khí nóng như vậy, Tang Chỉ mới ý thức được hai người có bao nhiêu thân thiết gần gũi, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liếc sang thấy Ly Vẫn bên kia đang cắn chặt hàm răng.

Yêu vương thở dài nói: “Tuấn Ngạn, ngươi thật sự làm cho bổn vương thất vọng. Ngay cả đệ đệ ngươi cũng đoán được thân phận của ta, ngày đó người vỗ ngực nói muốn làm chủ nhân nuôi ta cả đời —— cũng là ngươi, vì sao ngược lại lại không nhận ra ta?”

Minh Tao ca ca bị nói như vậy môi bắt đầu run rẩy, ánh mắt bối rối quay đầu sang một bên mới nói: “Ngươi…Được… Trước hết bỏ chuyện xưa lắc xưa lơ này sang một bên không nhắc đến, ngươi bắt một đám người chúng ta rồi lại dẫn đệ đệ ta đến đây để làm gì?”

“Haiiz” Tuấn Thúc thở dài một hơi, nghiêng đầu nói, “Tuấn Ngạn, ngươi yên tâm, hắn không phải tới tìm chủ nhân là ngươi để yêu cầu bao dưỡng, mà hẳn là vì chuyện khác, chỉ thuận đường… tìm ngươi ôn chuyện tình xưa một chút.” Phượng hoàng xấu xa dứt lời lại cố ý trừng mắt nhìn ca ca, cười cười như động vật vô hại, đem lời nói trêu tức của Tuấn Ngạn vừa rồi cũng trả lại không thiếu một câu, thế mà lại khiến cho Tuấn Ngạn nhất thời á khẩu.

Thấy thế, Ly Vẫn vẫn trầm mặc khoanh tay ôm ngực nói: “Nếu không phải là vì ôn chuyện cũ, Yêu vương ngươi tới đây là muốn tìm cái gì?”

Nghe vậy, Yêu vương cong môi cười nhẹ, mắt nhìn A Ly trầm giọng nói: “Từ trước đến nay bổn vương làm việc không hề có thói quen giải thích với ai, hôm nay bổn vương chỉ nói một câu, mượn mọi người dùng một chút, chờ sự việc thành công tự nhiên sẽ thả các ngươi đi.”

Tang Chỉ nghe xong lời này liền tức giận, dậm chân giương mi nói: “Cái gì mượn dùng một chút? Chúng ta cũng không phải đồ vật…” Nói chưa xong, tiểu hồ ly liền nghe một âm thanh đau đớn vang lên, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật trước mắt, bên tai liền truyền đến thanh âm một vật nặng ngã xuống, định thần thì thấy phượng hoàng xấu xa đã ói ra máu té trên mặt đất.

Trong lòng tiểu hồ ly hoảng sợ, thét lên một tiếng chói tai ngồi xổm xuống đất đỡ Tuấn Thúc lúc này đang ôm ngực thống khổ đến cực điểm, khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Thì ra, vừa rồi Tuấn Thúc giúp Tang Chỉ cản một chưởng nhanh như chớp giật sấm vang, mà đầu sỏ gây chuyện đương nhiên là Yêu vương.

Tang Chỉ hai mắt cháy lên ngọn lửa nguy hiểm định đứng dậy cắn người, nhưng lại bị Tuấn Thúc gắt gao giữ chặt lại. Rõ ràng đã bị thương đến nói không nên lời mà phượng hoàng xấu xa vẫn dùng hết sức lực toàn thân lắc đầu. Ly Vẫn thấy thế, cũng cầm bảo kiếm trong tay chuẩn bị tùy thời tác chiến, ngược lại bên này Tuấn Ngạn lại bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt bí hiểm nhìn thẳng Yêu vương.

Yêu vương không nhanh không chậm, hất hất vài sợi tóc rớt xuống trán nói: “Tiểu Thất Long, ngươi có biết ngươi thua ở chỗ nào chưa?”

Ly Vẫn bỗng nhiên nghe Yêu vương gọi tên mình, cảm thấy không hiểu được hỏi: “Có ý gì?”

Yêi vương nhắm mắt trầm ngâm, “Ngươi cùng Tuấn Thúc đồng thời tranh tiểu cô nương này, nhưng giờ phút này con nhóc này lại hiển nhiên nghiêng về Tuấn Thúc. Ngươi thua là thua ở chỗ tâm tư không đủ kín đáo, thủ đoạn không đủ nham hiểm.”

Tuấn Thúc nghe xong lời này, biết ngay rằng Yêu vương đang buồn bực vì bị mình đoán trúng tâm tư, đâm ra tức giận chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nên không những không oán hận mà còn buồn cười ra tiếng, rõ ràng thể lực đã đến cực hạn, vẻ mặt lại vẫn vui vẻ đến ruột thắt gan bào như trước. Tang Chỉ lúc này cũng bất chấp Yêu vương cuối cùng có âm mưu quỷ kế gì, trong ngực từng trận từng trận đau đớn nhỏ giọng hỏi Tuấn Thúc, “Có đau không?” “Ngươi không nên cử động…”

Ly Vẫn nhìn Tang Chỉ cùng Tuấn Thúc, không nói tiếng nào, ngược lại Minh Tao ca ca ở phía sau chậm rãi tiếp lời: “Ta đang nghĩ đệ đệ của ta sao lại ngốc như vậy, vậy mà không mang theo người nào để đi bắt lão bà cùng hắn, xem ra là do hắn không nghĩ sự tình lại trở nên phức tạp như vậy.”

Dừng một chút, Tuấn Ngạn mới tiếp tục nói: “Yêu vương, ngươi tới phàm giới hẳn là có việc riêng muốn xử lý, đối với kết giới Bình Nhạc trấn cũng không có một chút hứng thú, đệ đệ của ta không đem chuyện ngươi bắt giữ người nói cho Thiên Hồ Đế Quân cùng Thần Long Tử Trạch là do không muốn đem việc riêng liên lụy đến tam giới mà muốn một mình xử lý.”

Yêu vương nghe xong lời này, khóe miệng bắt đầu cười lên, “Vậy Tuấn Ngạn, ngươi đoán được việc riêng của ta đến đây là gì sao? Giờ ta lại muốn làm cái gì?”

Minh Tao ca ca híp mắt lại, trầm ngâm nói: “Ngươi thiên tân vạn khổ muốn tìm Tang Chỉ, nhưng tìm được Tang Chỉ lại bất động không làm gì, chỉ sợ rằng Tang Chỉ rõ ràng cũng là con mồi ngươi muốn dùng đễ dụ dỗ thôi. Mục đích chân chính của ngươi là ở chỗ… Lai Thước!”

Ly Vẫn nghe thấy hai chữ “Lai Thước” thì cũng hiểu ra ngay. Thì ra là thế, thì ra ngay từ đầu mình đã suy luận sai phương hướng, sao lại không nghĩ tới Lai Thước nhỉ? Tiểu tử Lai Thước kia thần thông quảng đại, có thể tùy ý xuyên qua kết giới, có thể giấu đi hơi thở trên người, ngay cả Thần Long lão cha của hắn cũng không có cách nào phát hiện ra cơ mà.

Nếu mục đích chính của Yêu vương là muốn bắt Lai Thước như lời nói của Tuấn Ngạn thì hết thảy mọi chuyện đều thật rất hợp lý. Bởi vì tiểu tử kia tinh quái vô cùng, lại vô thanh vô tức, cho dù yêu lực của Yêu vương khôn cùng cũng không có biện pháp bắt được nó, giờ chỉ có thể mượn Tang Chỉ để xuống tay. Thời gian này ai mà chả thấy được rằng Lai Thước thật tâm thích Tang Chỉ, cho nên Yêu vương muốn dùng Tang Chỉ để dụ mồi?

Bắt được Tang Chỉ, sau đó lại dụ Lai Thước đến?

Suy nghĩ xong, bỗng nhiên Ly Vẫn nghĩ đến cái gì trừng to mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi muốn đả thương Tang Chỉ sao?” Đúng vậy, Lai Thước sẽ không ngốc như vậy, bảo đi ra thì đi ra. Nhưng nếu sử dụng đòn nguy hiểm đối với Tang Chỉ, có lẽ tiểu tử kia sẽ không nỡ đứng nhìn mà thật sự ngoan ngoãn đi ra?

Tang Chỉ nghe xong lời này thì cũng hiểu được hết thảy nguyên nhân, nhìn phượng hoàng xấu xa đang bị đánh đến ói máu nằm trên mặt đất, nước mắt đã không thể kiềm được trào ra khỏi mi, “Đại ngu ngốc! !”

Chả trách phượng hoàng xấu xa lại một mình đến đây——

Chả trách hắn vừa rồi lặng lẽ đến bên cạnh mình——

Chả trách hắn sống chết cũng cố lôi kéo mình mà không buông tay ——

Rõ ràng Phượng hoàng xấu xa ngay từ đầu đã biết được Yêu vương muốn dùng điều kiện thương tổn nàng để dẫn dụ Lai Thước đến, cho nên đại ngu ngốc Tuấn Thúc liền chính nghĩa đưa thân mình cản phía trước nhằm bảo hộ cho nàng?

Tuấn Thúc thấy Tang Chỉ rơi lệ, muốn nâng tay lên lau đi nước mắt nhưng lại không có một chút khí lực, chỉ cố gắng nở nụ cười chăm chú nhìn tiểu hồ ly. Yêu Vương quả nhiên nói được làm được, hắn là kẻ thủ đoạn âm độc. Nếu Tang Chỉ thật sự cùng Ly Vẫn bỏ trốn, ít nhất nàng giờ cũng biết hắn đã che chở nàng một lần, nàng đã vì hắn khóc một lần, đời này cũng sẽ nhớ kỹ không quên phần tình này của hắn, thế là cũng đã… đủ rồi.

Yêu vương chậm rãi thong thả bước đến trước mặt Tuấn Thúc, nói: “Ta kính trọng ngươi có tâm huyết, vì bảo hộ thê tử mà chịu thương, bổn vương cũng không phải thuộc loại yêu nghiệt vô tình vô nghĩa, sẽ đáp ứng ngươi, trước khi ngươi chết tuyệt không thương tổn đến tiểu hồ ly.” Phượng hoàng xấu xa nghe xong lời này bỗng nhiên bắt đầu ôm ngực cười, chống thân thể khoa tay múa chân muốn nói gì đó lại lập tức nặng nề hôn mê bất tỉnh.

Thấy thế, Yêu vương khoanh tay nhìn ra phương xa, không nói được lời nào. Minh Tao ca ca lúc này thế mà vẫn cười được, vỗ tay nói: “Nhìn đi nhìn đi, ta đã nói đệ đệ ta thật sự xấu xa mà, trước khi choáng váng ngất xỉu còn muốn thể hiện trước mắt lão bà, nói câu ’Đa tạ’ cho ngươi nghe. Chậc chậc!”

Ánh mắt Yêu vương rõ ràng đầy sát khí, phân phó nhóm tiểu yêu nâng Tuấn Thúc vào trong nhà, mắt thấy Tang Chỉ và Ly Vẫn cũng cùng vào phòng, mới lẩm bẩm: “Hắn sao mà nói câu ‘Đa tạ’ được, rõ ràng là muốn nói ‘Nếu bổn vương dám làm tổn thương một cọng lông của tiểu hồ ly, hắn nhất định sẽ không buông tha.”

Tuấn Ngạn nghe xong lời này, vô tình cố ý vỗ vỗ bả vai Yêu vương, buồn bã nói: “Tiểu Thập, lần sau khi đánh đệ đệ của ta… nhẹ tay một chút, ít nhất thì cũng làm cho hắn bị thương nhưng vẫn có thể nói được, như vậy hắn mới có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân sau đó cùng tiểu hồ ly nhà hắn tâm sự —— “

Nói chưa xong, Yêu vương liền thở dài chặn đứng lời nói của Minh Tao ca ca: “Tuấn Ngạn.”

“Sao?”

“Ta đã từng nói câu này với ngươi chưa, ca ca như ngươi… thật vô sỉ.”

Minh Tao ca ca: “Quá khen quá khen!”

Yêu vương: “Vậy chính sự nói xong rồi, có phải chúng ta cần ôn chuyện cũ một chút hay không?”

Minh Tao ca ca: “… …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.