Thoát Kiếp Nữ Phụ: Nam Phụ Ngươi Đừng Có Quá Đáng

Chương 2: Nhà họ Lăng



Lăng Vũ Huyền nghiến răng nghiến lợi.

Cô cũng không phải lần đầu xuyên không nên cũng không thấy gì là lạ, cô lúc nào cũng có tính " nhập gia tùy tục " nhưng mà điều đó không quan trọng, thật cmn không quan trọng.

Quan trọng chính là đây là lần đầu cô xuyên vào tiểu thuyết, cái này còn không nói. Cái đáng chú ý ở đây chính là xuyên làm nữ phụ.

Nữ phụ, ừ cũng không sao.

Quan trọng là nữ phụ đọc ác chết rất không được thoải mái, bị nam chính hủy thi diệt tích.

Phải chính xác mà nói chính là chết mà xác cũng không còn chỉ còn một bãi máu loãng mới là quan trọng.

Lăng Vũ Huyền cô không lượng thiện gì, cô thừa nhận nhưng mà trước giờ toàn là cô ngược người ta giờ lại xuyên thành nữ phụ chuyên gia bị nam & nữ chính ngược.

Được rồi cô thừa nhận mình cũng có hứng thú nhưng mà cuộc sống của cô không thích bị người ta sắp xếp vì thế bạn tác giả gì đó làm ơn cho mình xin lỗi, mình đây chỉ muốn sống an nhàn thôi.

Vì thế nam & nữ chính mà có yêu nhau thì cmn cách xa mình ra, hiện tại Lăng Vũ Huyền không phải nữ phụ ngăn cách tình yêu của hai người nữa mà sẽ tự làm nữ chính cho riêng mình.

Cô sẽ độc chiếm làm chủ cuộc sống của mình, cái gì mà tranh giành gì đó chỉ là mây bay thôi. Ai mắng cô không có chí khí mặt kệ người đó.

Nghĩ vậy Lăng Vũ Huyền nhìn mình trong gương cười nhẹ một tiếng sau đó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Sau đó cô mở tủ quần áo ra chọn quần áo cho mình thì cô không khỏi đen mặt, thật ra tủ quần áo này của nguyên chủ không tệ, bất quá nó quá màu mè, kiểu cách lại không hợp với gu thời trang của cô.

Tìm một hồi cô chỉ thấy được cái áo sơ mi trắng oversize và quần skinny kết hợp với giày oxford là tạm chấp nhận được....

Sau khi chỉnh trang lại mình trong gương cô nhìn qua nhìn lại cau mày nhìn mái tóc dài trong gương, sau đó thở dài, được rồi cô rất thích mái tóc này tạm thông qua đi.

Nhìn đồng hồ đã bảy giờ sáng rồi, chắc cũng đến giờ ăn sáng, không nghĩ nhiều cô kéo cái túi sách của mình lại nhìn nhìn đống đồ trong tủ sau đó cái " sầm " lại, cô quyết định ngày hôm nay phải thay mới toàn bộ.

Thật ra trong tiểu thuyết gia đình của Lăng Vũ Huyền rất giàu có nhà họ Lăng, nhà này có hai anh em là Lăng Thiếu Diệp và Lăng Vũ Huyền nhưng từ nhỏ Lăng Vũ Huyền và mấy người trong nhà ăn ở không được hòa thuận.

Có lẽ vì thành tích học tập của cô không tốt đổi lại là Lăng Thiếu Diệp lại khác hiện tại đang làm tổng giám đốc công ty Newtime và anh ta năm nay mới có 25 tuổi.

Trong nguyên tác truyện thì nhà họ Lăng đối với Lăng Vũ Huyền này quan hệ không tốt nhưng khi biết Lăng Vũ Huyền chết thì cả nhà Lăng vì tán gia bại sản cũng muốn trả thù cho Lăng Vũ Huyền, điều này kiến ấn tượng của cô với nhà họ Lăng cũng không xấu....

Lăng Vũ Huyền đi xuống lầu thì gặp quản gia Minh, ông ta cuối người đang tính lên tiếng chào thì Lăng Vũ Huyền phất tay ý bảo không cần, lúc trước ở nhà họ Lăng cô cũng không muốn người ta cuối chào mình.

Quản gia Minh nghiên đầu nhìn cô, sau đó đáy mắt thoáng qua tia ngạc nhiên, hôm nay tiểu thư rất khác, không ăn mặt hay trang điểm lòe loẹt lại mặt đồ rất đơn giản nhưng khí chất trên người kiến người ta muốn lại gần.

Lăng Vũ Huyền cũng thu lại ánh mắt của quản gia Minh nhưng cô không nói gì chỉ vòng qua phòng khách đến nhà ăn.

Đập vào mắt cô là một nhà ba người khá hòa thuận. Một trung niên nam nhân đang cầm một tờ báo xem xét.

Một vị phu nhân tầm ngoài 30 gần 40 nét mặt nhu hòa gắp thức ăn cho chồng mình.

Bên cạnh Lăng Thiếu Diệp rất tự nhiên uống cafe của mình, anh ta mặt một bộ vest đen cắt may tỉ mĩ, làn da rất tốt, gương mặt phải nói là yêu nghiệt, thực cmn yêu nghiệt.

Cô đi đến bên bàn theo thói quen ở nhà trước kia, mặt dù những người trước mắt không phải : " Cha, mẹ, anh hai, buổi sáng tốt lành "

Sau đó rất tự nhiên ngồi xuống còn ba người kia thì như tượng gỗ. Đừng hỏi tại sao bọn họ như tượng gỗ, căn bản chính là nguyên chủ chưa bao giờ như vậy nha.

" Vũ Huyền, con dậy rồi. Mau ăn sáng đi " Mẹ Lăng lên tiếng hòa ái nói, sau đó nhìn quần áo cô đáy mặt thoáng qua ý cười : " Hôm nay con tính đi đâu à "

Lăng Vũ Huyền cười nhẹ, cô đã sống 18 vạn năm rồi như thế nào lại không thấy dưới đáy mắt của mẹ Lăng là gì, bất quá cũng không phải ánh mắt chán ghét.

" Vâng, hôm nay con tính đi mua một chút quần áo, dù sao thì một tháng nữa cũng đến giờ đi học rồi "

"Ừ! em cũng bắt đầu tự lập đi, 19 tuổi rồi cũng không còn nhỏ, rảnh thì đến công tý anh hoặc công ty ba mà xem qua " Lăng Thiếu Diệp lạnh nhạt nói, nhưng cũng không kém phần quan tâm, vừa dứt lời thì anh cũng đứng dậy : " Ba mẹ con còn cuộc họp quan trọng nên đi trước"

Ba Lăng chỉ nhìn qua sau đó gật gật đầu cũng đứng dậy theo : " Ba cũng có vài việc ở công ty" sau đó quay sang Mẹ Lăng ôn hòa nói : " Em ở nhà, nếu chán thì rũ ai đó đi đâu đó khâu khỏa, chắc tối nay anh về trể "

Sau đó cũng đi luôn không nhìn Lăng Vũ Huyền một cái.

Lăng Vũ Huyền chỉ cuối đầu không nói gì, ngoan ngoãn ăn hết phần của mình rồi cũng chào Mẹ Lăng sau đó đi ra ngoài.

Vừa vào gara Lăng Vũ Huyền đưa tay xoa chán, ở đây có hơn mười chiếc xe nổi tiếng, cô đưa tay vào túi sách tìm một cái chìa khóa xe sau đó bấm nút.

Chiếc xe trả tìn hiệu lại là một chiếc Ferrari F70 mui trần màu đỏ là chiếc xe mới được đưa ra thế giới vài tháng trước.

Lăng Vũ Huyền vừa vào xe đưa tay mở bản đồ sau đó phóng vút đi. Nhà họ Lăng nằm ngoài thành đố là một khu ngoại ô có không khí rất tốt nhưng lại cách thành phố quá xa, đường lại quá nhiều khu vắng.

Cô bắt đầu cảm thấy không khí ở đây rất tốt, chỉ mỗi tội hơi xa, nếu như trong kí ức thì cô có một căn biệt thự ở thành phố nhưng vì hiện tại không phải đi học nên phải về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.