Thời Điểm Không Quan Trọng, Quan Trọng Gặp Ai

Chương 20: Thôi việc



Thôi việc

Lúc Thanh Hân bước lại vào phòng bệnh thì Thanh Tâm đã ngủ. Cô khẽ để cặp lồng cháo lên bàn, đưa tay vuốt lại mái tóc cho em gái. Con bé này luôn ngốc như vậy, bề ngoài bao giờ cũng tỏ ra lạc quan vui vẻ dù trong lòng có đang dằn vặt, đau đớn. Khi biết tất cả mọi chuyện, cô vừa giận vừa thương Tiểu Tâm. Giận vì chuyện lớn như vậy mà nó không cho ai biết, thương vì con bé phải chăm sóc con một mình, phải một mình đối mặt với những cơn ốm nghén. Thanh Hân khẽ thở dài.

-Chị, chị tạm thời đùng nói với bố mẹ được không? – giọng nói yếu ớt của Thanh Tâm vang lên. Cô đã tỉnh khi Thanh Hân đẩy cửa bước vào.

-Chị cũng chưa nói với bố mẹ. Giờ em tính sao? Nhật Thiên có dự định gì không? – Thanh Hân cố giấu cảm xúc nghẹn ngào trong tim.

Câu hỏi đáng ra rất dễ trả lời mà sao bây giờ lại khó khăn đến vậy. Cô không thể ngờ anh ngàn vạn lần lại muốn cô bỏ đứa bé. Anh hóa ra không cần cô, cũng không cần con. Trầm lặng một lúc lâu, Thanh Tâm mới thì thào:

-Chuyện này là chuyện riêng của em, là em tự nguyện. Anh ấy có không cần đứa bé… cũng không sao chỉ cần em cần nó là được…- Nói đến đây nước mắt cô đã rơi lã chã. Cô quay lưng về phía chị mình, bờ vai run rẩy.

Thanh Hân đau lòng nhìn em gái, vòng tay ôm lấy cô, nhỏ giọng khuyên bảo:

-Được rồi… được rồi… Em đừng nghĩ nữa. Giờ tĩnh dưỡng thật tốt rồi ra viện sẽ nghĩ cách giải quyết, được không?

Thanh Tâm ở bệnh viện hai ngày rồi cũng làm thủ tục xuất viện. Sau hai ngày ngồi tĩnh tâm suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đã thông suốt. Chẳng phải dù anh có biết sự xuất hiện của tiểu bảo hay không cô vẫn sinh bé hay sao? Như vậy dù anh có nói gì cũng không thay đổi được quyết định ban đầu của cô. Cô cứ coi như chưa từng nghe thấy anh nói bất cứ thứ gì, coi như anh vốn không hề hay biết, cứ như vậy là tốt rồi. Nghĩ vậy, Thanh Tâm cũng cảm thấy phấn chấn hơn, cơ thể cũng nhanh chóng phục hồi. Trong hai ngày cô ở bệnh viện ngoài chị gái và anh rể ra thì Vũ Luân cũng hay đến chơi. Mỗi lần cậu đến đều mua cho cô một ít đồ cho em bé và đồ ăn ngon để bồi bổ. Cả chị, anh rể và Vũ Luân cũng không nhắc đến Nhật Thiên, chỉ vui vẻ trò chuyện với cô về đứa nhỏ. Hôm cô ra viện thì Hiểu Như cũng đến, khóc lóc bù lu bù loa. Tiểu Như trách cô không nói cho cô ấybiết, trách cô là bạn thân mà cái gì cũng giấu rồi còn tự nhận mình là dì nhỏ âu yếm vỗ về bụng cô. Lúc thấy Hiểu Như ở trong viện, Thanh Tâm đưa mắt ra cảnh cáo Vũ Luân thấy anh làm bộ dạng đau khổ đầu hàng số phận cô mới tha cho anh. Chắc anh cũng bị Tiểu Như làm phiền không ít rồi.

-Thanh Tâm cậu tính thế nào ? – Cuối cùng Hiều Như cũng đủ dũng khí quay sang nghiêm túc hỏi Thanh Tâm.

Bây giờ cái vấn đế này với cô cũng đỡ nặng nề hơn. Sau hai ngày nằm viện, cô cũng đã thông suốt, việc gì rồi cũng phải đối mặt không thể trốn tránh mãi được. Hít sâu một hơi, cô mới nhẹ nhàng nói:

-Mình sẽ nghỉ việc. Sau đó tạm thời ra nước ngoài một chuyến. Lúc nào tiểu bảo cứng cáp mình sẽ dắt nó về chơi với ông bà…

Câu hỏi của Hiểu Như cũng là nghi vấn của tất cả những người trong xe. Sau khi nghe đáp án của cô, bầu không khí lại quay về trầm mặc. Thanh Tâm nhìn bộ dạng của mọi người xung quanh rồi gượng cười. Đây là những người quan tâm và yêu thương cô, cô không thể để chuyện của mình làm liên lụy đến họ, cũng không để họ vì chuyện của mình phải phiền lòng. Câu chuyện này, do cô bắt đầu, cũng nên do cô kết thúc thôi.

Thanh Tâm nằm ở nhà một ngày rồi cũng đến công ty làm thủ tục xin thôi việc, dọn dẹp đồ đạc. Về phía bố mẹ, anh rể đã thu xếp cho cô một lí do không thể hợp lý hơn: một suất học bổng học hỏi kinh nghiệm bên Mỹ hai năm. Thanh Tâm nhờ Trưởng phòng nhân lực đưa đơn xin thôi việc cho anh rồi quay về chỗ ngồi thu dọn hành lý. Thực ra trong phong thư ấy không chỉ có đơn xin thôi việc mà còn có một bức thư. Nghĩ lại thì dù sao anh cũng sẽ biết nên cô thà rằng nói trực tiếp cho anh còn hơn là để anh tìm hiểu và dù sao anh cũng là papa của Tiểu Bảo, anh có quyền được biết.

Nhật Thiên ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt rơi trên cái bóng hình nhỏ nhắn đang ôm thùng bìa tiến về bên kia đường. Cô đã xin thôi việc, vậy là cô quyết định nuôi con một mình, quyết định sang Mỹ mà không hỏi xem anh có đồng ý không. Nhật Thiên vò nát lá thư trong tay, giận dữ cầm áo khoác xông ra khỏi phòng làm việc. Chưa bao giờ anh cảm thấy vội nhưvậy, anh có chút thấy sợ hãi, sợ cô sẽ mang con anh đi mất, sợ cô sẽ có người đàn ông khác rồi con anh sẽ gọi anh ta là bố? Nhật Thiên cố tìm một lý do phù hợp cho xúc cảm của mình. Đúng rồi tất cả là do tiểu bảo thôi- anh tự nhủ.

Thanh Tâm đứng dựa lưng vào một gốc cây ven đường, chút chút lại xem đồng hồ. Hôm nay, Hiểu Như bảo sẽ đưa cô về mà giờ vẫn chưa xuất hiện nữa. Chắc lại “ buôn bán” mấy chuyện bát quái rồi. Cô cũng biết việc cô nghỉ việc cũng tạo ra nhứng tin đồn không nhỏ chắc Tiểu Như cũng phải đi dọn dẹp những mẩu tin ác ý đó.

Dựa lưng vào gốc cây, Thanh Tâm cũng liu riu nhắm mắt lại. Từ hồi có tiểu bảo, cô rất thèm ngủ, đặt ở đâu cũng ngủ được. Vì thế mà không ít lần chị gái cô cứ nằng nặc đòi thuê vệ sĩ cho cô, sợ cô trên đường ngủ gà ngủ gật lại mất trộm. Cô phải từ chối mãi, hứa hẹn mãi chị cô mới xóa bỏ cái ý nghĩ đó. Bây giờ hai mắt nhắm tít, cô không khỏi cảm khái: Chị gái cô nói cũng đúng thật. Lúc cả người cô sắp trượt xuống đất, một bàn tay túm cô lên, Thanh Tâm cũng giật mình, quay ra định cảm ơn Hiểu Như thì bị bộ dạng của người đàn ông dọa cho sợ. Không phải chứ, chẳng phải anh vẫn ở trên kia sao? Cô đã cố tình dặn trưởng phòng quản lý nhân sự đưa muộn muộn chút rồi mà. Cô không dám đưa cho anh một phần vì cũng ngại đối mặt với anh, phần khác cô sợ anh biết cô ra nước ngoài sẽ đưa tiền cho cô nuôi con. Dù thế nào cô cũng sẽ không nhận một đồng của anh vì cô đã quyết tâm đưa con đường của hai người về đúng hướng, hai người quay lại điểm ban đầu không liên quan tới nhau.

-Tô… tổng…- lòng Thanh Tâm lo lắng cực độ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô không biết vì sao bức thư ấy lại đến sớm như vậy, vì sao cô đã cố tình đi vào giờ hành chính mà một người đàn ông nguyên tắc như anh lại bỏ việc xuống gặp cô nhưng có một điều cô khá chắc chắn: Nhật Thiên đang rất giận.

Vội chạy ra đường, vừa chạy vừa dáo dác nhìn xung quanh, không lẽ cô đã đi rồi sao, cô thực sự mang tiểu bảo của anh đi rồi sao. Nhật Thiên đứng chết lặng, lòng anh đau lắm, anh ân hận rồi, anh không nên bảo cô bỏ tiểu bảo. Giờ sao tất cả đều là do anh tự gánh lấy, lúc nào cũng bảo là vì cô, vì tương lai của cô nhưng anh chưa bao giờ đứng trên lập trường của cô mà suy xét kĩ càng. Anh đã hiểu cảm giác mất con là như thế nào- cảm giác của cô khi nghe thấy những lời nói tàn nhẫn đó. Đúng lúc cảm thấy tuyệt vọng, cả trời đất sụp đổ thì lại thấy bóng hình quen thuộc ở gốc cây đối diện. Chầm chậm tiến về phía cô, Nhật Thiên phát hiện cô đang ngủ nên hành động của anh cũng nhẹ nhàng hơn.Anh đứng lặng bên cô một lúc, bỗng đầu cô trượt xuống, Nhật Thiên vội vàng đưa tay kéo cô lại. Không hiểu sao khi cô vừa tỉnh cơn tức giận lại bùng phát, bối rối không biết nên nói gì với Thanh Tâm, làm sao để cô và con cùng ở lại.

-Thư kí Đình, chúng ta nói chuyện một chút được không? – Nhật Thiên chăm chú nhìn cô gái đối diện, đã 3 ngày chưa được gặp cô trông cô có vẻ phấn chấn hơn, cũng không còn mệt mỏi như lần đối diện với anh.

-Được, dù sao chúng ta cũng phải cùng nhau nói chuyện rõ ràng một lần- Nói rồi cô cầm điện thoại nhắn tin cho Hiểu Như là mình có chút việc kêu cậu ấy không cần đón.

Nhật Thiên vội cầm lấy thùng giấy, mấy ngày qua anh cũng đã bắt đầu nghiên cứu cách chăm sóc phụ nữ mang thai, không nên bê đồ nặng. Hành động của Nhật Thiên làm Thanh Tâm cảm động, dù gì anh cũng là bố của tiểu bảo, cũng nên để anh có cơ hội được nói suy nghĩ của mình. Coi như đây là buổi chia tay của anh với tiểu bảo vậy.

Quán Leo’s Café

Nhật Thiên gọi cho cô một cốc sữa nóng còn mình thì một cốc cà phê đen không đường. Thanh Tâm cảm kích nhìn anh. Bầu không khí bỗng trở nên lung túng, cuối cùng Nhật Thiên cũng mở lời trước:

-Thư kí Đình, vậy cô quyết định giữ lại đứa bé.

-Phải, Tô tổng chắc anh cũng đã đọc thư của tôi. Anh yên tâm, tiểu bảo sinh ra vẫn mang họ Tô, sau hai năm tôi sẽ đưa cháu về gặp ông bà nội. Nếu anh muốn gặp con thì tôi sẽ sắp xếp, còn không thì tôi sẽ giúp anh nói với tiểu bảo.

Nhật Thiên nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh nghe hết dự định của cô

-Đấy là kế hoạch của cô?- Anh đặt tách cà phê xuống, ngón tay mân mê miệng cốc, mắt nhìn bộ dạng cúi gằm của cô –Rất tốt, nhưng mà hình như còn thiếu một việc…

Thanh Tâm đang cúi đầu lập tức ngầng lên, khó hiểu nhìn anh. Chờ anh nói tiếp

Nụ cười nhạt nhòa thoắt ẩn thoắt hiện trên môi Nhật Thiên.

-Em quên chưa hỏi tôi liệu tôi có đồng ý cho em mang con tôi đi không? Dù sao em cũng không được nhanh nhạy cho lắm. Thế này đi tôi trả lời cho em nghe. Tôi không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý.

-Anh có thôi đi được không? Không phải chính anh bảo tôi bỏ con sao? Đứa bé này anh đã không muốn thì anh còn cưỡng ép bản thân mình làm gì?- Nói rồi cô cầm túi đứng bật dậy. Anh ta giờ có ý gì, cô thật khó đoán định. Sự thay đổi đột ngột của anh cũng làm cô hoảng sợ, cô thà coi anh là người đàn ông tàn nhẫn còn hơn chịu bộ dạng cưỡng ép này của anh.

Nhật Thiên cũng đứng lên, chủ động ôm cô vào lòng. Anh khẽ thở dài. Đúng là câu nói của anh đã tổn thương cô rồi. Một lúc lâu sau anh thì thầm: “ Thanh Tâm, anh xin lỗi. Cho anh chăm sóc em và con được không? Chúng hãy thử ở cùng nhau được không?”

Thanh Tâm bị những lời anh nói làm cho cảm động. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, cũng là lần đầu tiên chủ động ôm cô. Thanh Tâm bỗng có một suy nghĩ, phải chăng ánh mắt anh đã chịu dừng lại vì cô. Hai tay buông thõng của cô run run đưa lên chạm vào lưng anh. Cô chịu thua rồi, cô cần anh, tiểu bảo cũng vậy. Thanh Tâm cũng khát khao ấm áp này quá lâu rồi, dù bây giờ cảm xúc co không chân thực, có là bồng bột thì cô vẫn nguyện đắm mình vào một lần nữa, tình nguyện tiếp tục yêu anh.

Nhật Thiên thấy cánh tay cô vòng ra sau lưng mình thì mừng rỡ, cô đã chấp nhận rồi. Anh càng siết chặt cô hơn. Cũng tốt, bây giờ anh không còn một mình nữa rồi.

Hình ảnh hai đôi nam nữ ôm nhau rơi vào mắt người phụ nữ bên ngoài. Cô ta đội một chiếc mũ đen rộng vành, mắt đeo kính râm. Cô nghiến răng nhìn khung cảnh tươi đẹp trước mắt, tay cũng siết lại. Móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không thể xóa nhòa cảm giác đau đớn trong lòng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.