Thời Điểm Không Quan Trọng, Quan Trọng Gặp Ai

Chương 28: Đi tập yoga



Đi tập yoga

Lại nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ rồi. Những ngày qua ở bên Tô gia, Thanh Tâm cũng quen với việc anh trở về nhà mỗi tối. Nhưng hôm nay anh có về nữa không hay là anh sẽ ở lại Băng Hi. Thanh Tâm cố tìm việc để làm bản thân bận rộn hơn. Lúc lấy túi xách ở trên ghế, cô vô tình làm rơi xuống đất, mọi đồ trong túi rơi hết ra ngoài, vương vãi trên nền đất. Thanh Tâm thở dài cúi người nhặt từng món đồ lên.Tay chạm vào món đồ cuối cùng. Hai chiếc vé tập yoga mà mẹ chồng đưa cô vẫn chưa kịp mở lời hỏi anh. Có lẽ mai cô phải đi tập một mình rồi. Thành Tâm lại cười khổ, lấy chồng mà cô chỉ quen một mình. Sống một mình, ăn một mình, ngủ cũng một mình. Thậm chí ngay đi khám thai cũng một mình nốt. Ngắm nhìn cặp vé trong tay, tại sao người ta ai lấy chồng cũng phải có đôi có cặp hết? Tại sao có khuyến mãi lúc nào cũng phải dành cho các cặp đôi hay các cặp vợ chồng? Càng nghĩ càng tức mà. Thanh Tâm hậm hực ngồi xuống sopha, ánh mắt vô tình rơi trên khuôn mặt điển trai đằng sau tấm vé. Huấn luyện viên là người nước ngoài, vừa to con vừa đẹp trai, còn đang nở nụ cười rạng rỡ. Đi một mình, không phải không có cái hay, như vậy chẳng phải cô sẽ được tập đôi với huấn luyện viên. Dù sắp làm mẹ nhưng không thể mất hình tượng trước người đẹp được, nghĩ đến đây Thanh Tâm vội chạy vào phòng bới tung cả tủ quần áo. Hồi trước Hiểu Như cũng rủ cô đi tập gym cho đẹp người rồi cũng sắm mấy bộ đồ tập. Nhìn vùng bụng hơi nhô của mình, Thanh Tâm loại bỏ những chiếc áo tập bó sát bụng, lấy mấy chiếc áo ngắn đến chân ngực ra mặc. Ôi, cũng hơi hở hang một chút nhưng mà… lực bất tòng tâm thôi. Thanh Tâm vui vẻ cất gọn bộ đồ tập vào túi.

Nhật Thiên trở lại phòng khách, đưa tay xoa hai bên thái dương. Anh vừa giải quyết xong công việc cũng tự dành cho mình chút thời gian nghỉ ngơi. Nhắm hai mắt lại, hình bóng cô gái trong xe lại hiện về, hình ảnh cômỉm cười khi nằm ngủ trong lòng anh, hình ảnh cô cười đùa với thím Trương trong bếp, hình ảnh cô vui vẻ gắp thức ăn tới tấp,… Cứ vậy, từng hình ảnh lại hiện về từng lớp từng lớp. Nhật Thiên trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, bờ môi không tự chủ khẽ nhướn lên. Phải thừa nhận, anh lại nhớ cô và con rồi.

Thanh Tâm bước chân vào phòng tập, đưa tay cởi chiếc áo khoác trên mình. Phòng tập bật điều hòa rất ấm áp. Thanh Tâm mặc trên mình chiếc áo tập thoải mái, đưa chân tay khẽ khởi động. Mắt cũng ngắm nhìn xung quanh, tất cả phụ nữ đến đây đều có chồng đi cùng. Khởi động cũng có chồng đỡ cho, lại còn được chồng nắn tay nắn chân, mát xoa cho cả cơ thể. Thanh Tâm tủi thân nhìn lại mình. Không phải nói cũng biết tất cả ánh mắt đang dồn về phía cô, có lẽ là hiếu kì cũng có lẽ là châm chọc. Một người phụ nữ sao lại một mình đến chỗ tập này? Có thai mà không có chồng hay là có chồng mà bị chồng ghẻ lạnh. Giờ cũng bắt đầu hối hận rồi, nếu biết trước thái độ của những người ở đây như vậy cô thà ở nhà xem ti vi còn hơn.

-Hello everyone, Chào mững các cặp vợ chồng đã tham gia khóa học.

Huấn luyện viên nước ngoài bước vào làm cả căn phòng càng thêm náo nhiệt hơn. Anh chào mọi người bằng chất giọng Trung Quốc lơ lớ vô cùng đáng yêu. Nhiều người chồng có vẻ không thoải mái khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai ấy còn các bà vợ thì đưa mắt nhìn đắm đuối vào khuôn mặt ấy. Tất nhiên Thanh Tâm cũng nằm trong số đó. Sự xuất hiện của anh chính là điểm sáng của cả khóa học. Nghĩ đến chút nữa anh sẽ giúp mình tập luyện Thanh Tâm càng vui vẻ hơn.

-Động tác này tất cả phải cong người hơn, đúng vậy. Hít vào, thở ra. Chậm thôi. Những người chồng đỡ vào lưng vợ mình nào. Vâng đúng rồi hít vào thở ra. Một lần nữa. – Đôi mắt Hector rơi vào bóng dáng cô gái đang cong lưng ở góc phòng. Cô gái này rất đặc biệt. Từ khi bước vào anh đã bị cô thu hút. Trông cô rất trẻ, cũng rất xinh đẹp nhưng lại chỉ đi có một mình. Nghĩ vậy anh cũng tiến đến, đưa tay chạm lên eo cô.

Thanh Tâm bất ngờ bị bàn tay ấm nóng chạm vào eo thì giật mình. Quay ra cảnh giác nhìn người đàn ông đối diện. Anh ngượng ngùng vì ánh nhìn của cô, tay trên eo cô cũng buông ra. Anh lại quên mất phụ nữ phương Đông lại rất ít tiếp xúc thân thể với người khác, đặc biệt là đàn ông.

-I’m … sorry. Tôi chỉ muốn hướng dẫn cô tập cho chuẩn. Bởi vì cô chỉ có một mình nên tôi…

Thanh Tâm sao không hiểu ý tốt của anh. Trong lòng một chút khó chịu cũng nhanh chóng tiêu tan. Ai lại nỡ mắng trai đẹp cơ chứ. Thanh Tâm nhẹ giọng cảm ơn anh rồi cũng nhờ anh trong các buổi tập khác ra tập với mình.

-Tại sao cô lại đi một mình vậy?... À I mean, chồng cô sao không đi cùng?

Thanh Tâm biết thể nào cũng bị hỏi mấy câu này nên ở nhà đã luyện săn. Có đánh chết cô cũng không thừa nhận bị chồng hắt hủi.

-Tôi là single mom, mẹ đơn thân đó…- Thanh Tâm trả lời anh một cách rõ ràng, khuôn mặt cũng không lộ ra chút đau đớn nào.

Nhật Thiên chỉ biết khi anh đến nơi. Vợ anh, à không người vợ trên danh nghĩa của anh đang vui vẻ tập cùng một người đàn ông ngoại quốc. Cô còn mặc rất ít quần áo, chiếc áo tập cũng chỉ đủ che đi vòng một đẫy đà. Cả chiếc eo cứ thế lộ ra ngoài để tên đàn ông thối tha kia sờ vào. Nếu hôm naykhông phải mẹ anh rảnh rỗi đến công ty chơi rồi tra hỏi anh về việc đi tập yoga thì có lẽ anh mãi sẽ không biết cô ra ngoài có gian tình như vậy. Nhìn nụ cười trên môi cô, có vẻ cô rất thoải mái. Giờ thì anh hiểu vì sao cô không hỏi anh lại tự ý đi một mình rồi. Nhật Thiên hùng hổ bước vào phòng tập, tiếng nhạc được mở lớn nên không một ai phát hiện ra sự hiện diện của anh.

Thanh Tâm nhắm mắt, thả lỏng cơ thể theo tiếng nhạc. Hơi thở cũng bình ổn đều đặn cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Bà xã đi tập một mình có vui không? – Khuôn mặt của Nhật Thiên tối sầm lại. Dường như anh đang rất giận, nhưng tại sao lại tức giận chứ?

-Pardon? Anh là?- Hector tò mò nhìn người đàn ông cứng ngắc trước mặt. Bộ tây trang đắt tiền cùng đôi giày hàng hiệu cũng đủ nói lên thân phận của anh. Người đàn ông này, không tầm thường.

Thanh Tâm cũng cứng người vì sự xuất hiện đột ngột của anh. Tâm hồn đang thư thái cũng bị bó chặt lại.

Anh chen người vào khoảng trống giữa cô và người đàn ông kia rồi tiếp tục nói:

-Tiểu Tâm à, lần sau có giận dỗi cũng đừng cái gì cũng làm theo ý mình được không? Em xem ai đến đây cũng có chồng đi cùng, em lại đi có một mình, lại phải phiền đến người ngoài. Nói rồi anh quay sang vuốt má cô- Thanh Tâm thề rằng khi anh nói câu đó một chút dịu dàng cũng không có mà lửa giận trong mắt thì cứ cháy bùng bùng.

Huấn luyện viên mở to mắt, bất ngờ nhìn “ ông xã” của cô:

-Không phải cô là single mom sao?

Thanh Tâm cảm giác bầu trời trước mắt sụp đổ, bàn tay của anh đặt lên vai cô cũng tăng thêm mấy phần lực, anh nghiến răng hỏi:

-Em là single mom sao? Thế anh là cái gì? Người cho giống?

Thanh Tâm chỉ còn biết cúi gằm mặt. Thực quá xấu hổ đi. Ai biết được Nhật Thiên lại rửng mỡ đến đây. Nếu biết anh đến, cô cũng không phải tập đi tập lại nói câu ấy trước gương cho tự nhiên nhất. Nhật Thiên ăn mặc cũng không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, anh ăn vận quá nghiêm túc. Thanh Tâm nhìn anh, khẽ thở dài, nhắc nhở anh cởi giầy rồi áo khoác ra ngoài.

Nhật Thiên cuối cùng cũng tham gia buổi tập. Anh vắt tạm áo vet trên mắc, sắn cao tay áo rồi đưa tay định cởi mấy chiếc cúc áo ngực. Thanh Tâm quả quyết giữ tay anh lại. Anh bị người ta ngắm nhìn đến quen rồi còn cô, vẫn chưa quen lấy chồng mình ra làm mẫu vật cho người khác nhìn ngắm. Cô cũng để ý thấy ánh mắt thèm thuồng của tất cả phụ nữ trong phòng tập cả ánh mắt đố kị với cô nữa. Phải công nhận có anh đi cùng, cô rất vui.

-Các ông bố ngồi đằng sau vợ mình. Các bà mẹ thì quay lưng về phía chồng mình, dựa vào lòng chồng rồi duỗi chân, đưa chân lên cao. Các ông bố đặt một tay lên vai vợ, cố định cơ thể cô ấy lại. Một tay đặt lên bụng cô ấy, cảm nhận hơi thở của cô.

Nhật Thiên lung túng bắt chước động tác của huấn luyện viên. Khi tất cả các bộ phận đều đã đúng tử thế chỉ còn bàn tay anh vẫn run run chưa biết đặt lên bụng cô thế nào. Thanh Tâm mỉm cười nhìn bộ dạng đáng yêu của anh. Lại nhớ dường như anh cũng chưa bao giờ âu yếm tiểu bảo. Cơ hội này không có nhiều, cô phải giúp tiểu bảo giành lấy. Thanh Tâm làm bộ sốt ruột ấn tay anh xuống bụng mình rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác, chân cũng bắt đầu đưa lên đưa xuống.

Nhật Thiên cũng bất ngờ khi tay mình chạm vào vùng da ấm nóng của cô. Bụng cô cũng đã gồ lên một chút nhưng lại không quá rõ ràng. Hóa ra cô cũng mang thai được hai tháng rồi, hai tháng sống không có anh. Hai tháng chăm con một mình, một mình cảm nhận cơ thểmình thay đổi, cảm nhận sự lớn dần của tiểu bảo. Nhật Thiên mày cũng quá vô tình rồi. Hai tháng rồi mà chưa từng động vào bụng cô, chưa từng cảm nhận hơi ấm ấy, cũng không trò chuyện với tiểu bảo.

Nhìn ánh mắt của huấn luyện viên dành cho cô, anh không phủ nhận, lúc đó anh tức đến sôi máu. Thì ra cảm giác khi vợ mình bị người ta dòm ngó là thế này. Nhật Thiên lại đưa mắt canh chừng người đàn ông phía trên. Anh quyết định sẽ tiếp tục đi tập với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.