Thời Điểm Không Quan Trọng, Quan Trọng Gặp Ai

Chương 43: Bánh bao



Bánh bao

Thanh Tâm chờ một lúc lâu mới bước ra ngoài. Nhật Thiên có vẻ ngủ say rồi, hơi thở của anh cũng đều đặn. Kiểm tra một hồi thấy anh không có vẻ gì là đang giả vờ, cô mới yên tâm ra bên ngoài mở cửa. Chết tiệt, người đàn ông này khóa cửa vào rồi. Anh muốn bắt cô ngủ chung với anh đây mà. Thanh Tâm tức giận trở lại bên giường, ôm lấy gối rồi đặt lên sopha trong phòng. Có đánh chết cô cũng không nằm cùng giường với anh ta. Ghế sopha cũng rất rộng rãi, cả cơ thể nhỏ nhắn của cô có thể thoải mái ngọ nguậy mà không bị lăn xuống đất.



Lúc Thanh Tâm đang thiu thiu chuẩn bị ngủ thì bị người ta bế lên sau đó ném lên giường. Thanh Tâm bàng hoàng nhìn người đàn ông vừa phá vỡ giấc ngủ của cô:

-Anh làm gì thế? Anh không được động vào tôi- Nói rồi cô quấn chăn kín mít quanh người.

Nhật Thiên khó hiểu nhìn người phụ nữ trên giường, cô đang làm cái quái gì vậy? Hôm nay đánh vật để đưa cô tới đây đã khiến anh thấm mệt, giờ anh chỉ muốn ngủ cạnh cô cũng là quá đáng sao. Anh xoay lật cô về phía mình, kéo cô ra khỏi chăn rồi nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, hai chân kẹp chặt lấy hai chân Thanh Tâm, cả người cô bị anh khóa chặt trong vòng tay mình.

-Ngủ ngon vợ yêu.- Nhật Thiên nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Thanh Tâm khó chịu cựa quậy, muốn tránh xa vòng tay anh. Trái tim của cô cũng bị anh làm rối loạn cả rồi. Sao có thể ngủ được nữa. Thật đáng ghét! Tuy trong phòng bật điều hòa có 24 độ nhưng cũng không lạnh đến nỗi phải ôm cô chặt như vậy chứ. Cô ngượng nghịu nhìn xuống dưới người mình, giờ cô hiểu vì sao anh lại cố ý bắt cô mặc áo sơ mi của anh rồi.

-Nhật Thiên, dậy đi, dậy. Là Thanh Tâm, không phải Băng Hi càng không phải gối ôm của anh đâu.- Thanh Tâm hét vào tai Nhật Thiên. Cô không phải Băng Hi mà anh thích làm gì thì làm đâu.

Nhật Thiên vẫn duy trì sự im lặng, thậm chí tay ôm còn chặt hơn, cứ như thể nếu buông ra cô sẽ chạy trốn vậy. Thanh Tâm chán nản, trời ơi cô đang nóng chết đây, mặt cứ úp vào ngực anh thì không khí đâu ra mà thở. Dồn hết dức cô quay người, đưa lưng về phía anh, cố tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt. Nhật Thiên khẽ mỉm cười, cuối cùng cô cũng không ngó ngoáy nữa, cũng chịu ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh rồi. Thực sự nhớ cảm giác ngủ bên cô, bốn tháng qua em dám bỏ rơi anh, giờ Tô Nhật Thiên anh sẽ đòi lại tất cả. Anh ôm eo cô chặt hơn như thể giữa hai người họ không có khoảng cách, cằm tựa lên đầu cô thoải mái nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Thanh Tâm à, anh thực sự rất nhớ em, rất nhớ em.

Mấy tháng qua, Thanh Tâm luôn dậy sớm để đi bộ, từ hồi nhập viện cô cũng biết chăm sóc sức khỏe mình hơn, đến chiều chiều thì Hiểu Như lại ghé qua đưa cô đi tập gym. Không phải quá tự mãn nhưng cô có thể khẳng định : bây giờ vóc dáng của cô không thua gì siêu sao quốc tế.Sáng hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Thanh Tâm mơ màng mở mắt, phải mất một lúc cô mới nhớ ra mình đang bị bắt cóc, khẽ cựa quậy. Thật may vòng tay của anh cũng đã lỏng rồi, Thanh Tâm nhẹ nhàng nhấc tay anh lên rồi trườn ra. Vừa nhích được vài centimet thì một bàn tay ôm chặt lấy eo cô. Nhật Thiên tỉnh rồi, đã thế cô cũng không cần kiêng dè gì nữa, cứ đường hoàng mà xuống giường.

-Tính đi đâu?- Nhật Thiên khó chịu mở mắt. Giờ vẫn còn sớm, anh vốn đang ngủ ngon bỗng cảm thấy vòng tay trống trống mới mở mắt nào ngờ người phụ nữ đáng ghét này đang tính bỏ trốn.

-Đi vệ sinh không được sao? Đây anh ôm cái này mà ngủ tiếp đi.- Cô bực tức đưa gối của mình vào giữa hai người. Sao anh không chịu buông tay ra, ôm hoài không mệt sao còn cô thì chán bị anh giữ khư khư như vậy rồi.

-Không muốn, muốn ôm em ngủ. Trời còn sớm, ngủ tiếp đi- nói rồi Nhật Thiên kéo cô lại bên mình, ngoan ngoãn tựa vào cô ngủ tiếp.

-Muốn ngủ thì anh đi mà ngủ. Tôi tỉnh rồi. Buông tay ra để tôi còn đi bộ- Thanh Tâm tập trung gỡ từng ngón tay anh ra nhưng cứ gỡ được ngón này, ngón kia lại bấu chặt.

-Em định mặc như vậy mà đi sao?- Nhật Thiên mỉm cười đùa nghịch những sợi tóc cô.

-Quần áo hôm qua giặt chắc khô rồi. Mà không khô thì tôi cũng mặc. Để xem tôi mặc bộ ấy cả tuần anh có còn dám làm bậy nữa không?- Thanh Tâm đan tay vào nhau, cúi mặt nói.

-Tùy em thôi. Anh còn tưởng em là người sạch sẽ nên trước khi đến đây còn mua cho em mấy bộ quần áo. Xem ra chỗ quần áo đó không cần rồi? - anh lơ đãng nhìn cô.

-Hả? Anh nói cái gì? Anh mua quần áo cho tôi vậy… vậy… sao tối qua không đưa cho tôi luôn?- cô giận dữ nắm lấy cổ áo anh, thật muốn cho anh ta một đấm.

-Anh cũng muốn nhìn mà- Nhật Thiên kì quái nhìn lên vòng một nảy nở của cô, nhếch môi cười.

-Anh, đồ háo sắc, đồ dê xồm, đồ… đồ…- Cô tức giận đẩy anh ra, xuống giường.

-Được rồi, đừng giận nữa mà. Lúc em tắm anh đã sắp hết quần áo vào tủ cho em rồi. Em ra xem có vừa ý không? – Anh lại ngồi bật dậy ôm eo cô.

Thanh Tâm nghe vậy cũng nguôi nguôi. Ai được mua quần áo đẹp chả thích. Nghĩ đến mấy bộ quần áo mới Thanh Tâm cũng vui vẻ hẳn lên.

Thanh Tâm sung sướng bước vào phòng quần áo. Thực sự là quá khoa trương rồi, anh cũng đâu cần phải mua nhiều thế, cô đâu có ý định ở lại lâu dài đâu. Nhìn chỗ hàng hiệu cô càng thêm chua xót, nhất định khi trốn ra cô phải mang theo mấy bộ mới được.

Đi loanh quanh khắp chỗ mà cô vẫn không ra được đường lớn, ngôi biệt thự này như mê cung vậy, cứ đi một lúc là trở lại điểm xuất phát ban đầu, Thanh Tâm chán nản ngồi trên xích đu ngắm cảnh. Rốt cuộc cô đang ở đâu? Nhật Thiên đã đưa cô đến đâu? Rõ ràng cả chuyến đi cô đều cố tỉnh táo để nhớ đường vậy mà giờ quên sạch, có lẽ vì cô không đi ô tô nên độ nhạy bén với đường xá không được tốt cho lắm. Cô phải nhanh chóng đổi chiến thuật thôi, cứ tình hình này thì sẽ không bao giờ ra khỏi đây chứ đừng nói là về nhà.

Bụng cô bắt đầu sôi lên, phải ăn sáng đã, ăn thì mới có sức chiến đấu với anh. Vào bếp mở tủ lạnh, Thanh Tâm lấy ra bánh bao đóng gói, sau đó lấy sữa tươi ra đổ vào cốc. Thế là xong bữa sáng. Bánh bao nhân xá xíu thật ngon, Thanh Tâm vừa ăn vừa sung sướng mỉm cười. Từ hồi có tiểu bảo, cô trở nên thích uống sữa một cách lạ lùng, thậm chí uống sữa còn nhiều hơn uống nước. Đang tận hưởng mùi vị ngọt ngào của bánh bao thì bánh trên tay bỗng dưng biến mất. Thanh Tâm bực bội mở mắt, ai dám tranh ăn với cô- một trong hai điều cô ghét nhất. Nhật Thiên sung sướng bỏ bánh bao vào miệng sau đó lấy cốc sữa xoay đúng vị trí cô vừa uống mà chạm môi vào. Thanh Tâm bị hành động của anh làm cho phát khiếp, cô tức giận mắng: “ Anh cầm luôn cái cốc đó mà uống đi, còn bánh bao là của tôi, này đừng động vào trong nồi vẫn còn lấy mà ăn”. Cô nhanh tay giật lấy đĩa bánh bao từ trong tay anh, lườm rồi tiếp tục ăn. Nhật Thiên bĩu môi rồi lẩm bẩm: “ Nhà là của anh, thức ăn đương nhiên là của anh. Mà cái gì của em chả là của anh”. Nhật Thiên lấy bánh bao trong nồi ăn, nhìn bánh bao anh lại nhớ đến kỉ niệm ở Hàng Châu. Cùng một người, cùng một loại bánh bao, cùng là cô cho anh nhưng bây giờ quan hệ giữa hai người đã thay đổi. Anh không còn ngượng nghịu khi ăn đồ của cô, còn cô thì cũng không hào phóng mời anh ăn như trước. Nhật Thiên cũng nhìn thấy chút chán ghét trong mắt cô, lòng anh lại tự hỏi: Liệu mình làm thế này là đúng hay sai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.