Thời Điểm Không Quan Trọng, Quan Trọng Gặp Ai

Chương 67: Một đêm bên nhau



Máy nhà mình bị hỏng các nàng ạ. Hôm nay mình up luôn ba chương một chương hôm nay, hai chương ngày mai nha...

Một đêm bên nhau

Nhật Thiên ngồi thẫn thờ trong phòng Thanh Tâm, không biết thời gian đã qua được bao lâu, khách khứa cũng đã đi về hay chưa. Trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên khung cảnh vừa rồi. Bị Thanh Tâm đẩy vào trong phòng anh có chút khó chịu, dù sao việc anh đến thăm con trai cũng đâu có gì sai trái, cô đâu nhất thiết phải bắt anh đi trốn.Hơn nữa anh có thấy cả tiếng của Nghĩa Tử- người bạn nối khố của anh ở đó, hóa ra anh ta là anh chồng của cô. Nếu thực như vậy, tại sao trước giờ anh chưa từng hay biết, đoạn kí ức năm năm qua anh đã bỏ lỡ những gì? Anh thừa nhận mình có cảm xúc đặc biệt với cô, lúc thấy cô hôn người đàn ông kia anh lại thấy bực bội, thấy khó chịu. Những cảm xúc đó là từ đâu ra, Đậu Đậu nói anh đã tới tìm cô vậy hẳn cô không phải là loại phụ nữ như anh nghĩ, vậy thì với anh cô là ai, tại sao có thể chi phối tâm tư của anh mạnh mẽ đến vậy. Cảm giác lưng chừng, anh không biết nên tiến một bước đến tương lai hay nên ngoảnh đầu lại về quá khứ để tìm hiểu xem thực sự vị trí của người phụ nữ này là đâu trong cuộc đời anh. Nhật Thiên đang miên man suy nghĩ thì thấy tiếng cửa mở, anh theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

Thanh Tâm dọn dẹp xong nhà cửa cũng đã hơn 10 giờ tối, cũng nên gọi anh về thôi dù sao cô cũng đã quyết định rồi, đoạn tình cảm này nên dừng lại ở đây. Lúc mở cửa bước vào phòng, cô lại nhớ đến hôm mưa ở Thượng Hải, cũng người đàn ông này, cũng một tư thế nằm như vậy, cũng đang sử dụng chiếc giường của cô nhưng bây giờ mối quan hệ của hai người cũng khác, anh không biết cô là ai, còn cô Nhật Thiên không kí ức quá xa lạ. Có lẽ Nhật Thiên của năm năm về trước sẽ tốt hơn bây giờ, khi cuộc đời anh chưa từng bị cái tên Thanh Tâm làm xáo trộn, cô vui vì anh còn sống, chí ít sau vụ tai nạn anh còn có thể khỏe mạnh đứng trước mặt cô. Cô cũng nên quên anh đi, cuộc sống trước kia không phải tốt hơn sao, huống hồ giờ cô cũng về Bắc Kinh, cô đâu còn một mình, cô luôn có gia đình yêu thương bên cạnh. Mỗi bước tiến về phía anh, trái tim cô lại đập mạnh hơn. Từ sau buổi gặp mặt đó, hai người cũng chưa từng có một khoảng riêng như bây giờ, một không gian chỉ có anh và cô

-Nhật Thiên, Nhật Thiên dậy đi. Anh phải về thôi.- Thanh Tâm lay mạnh người anh nhưng anh lại không hề nhúc nhích, có vẻ đang ngủ rất ngon. Cô cúi gập người, mặt gần anh hơn, tại sao cô lại có cảm giác có gì đó sai sai. Mí mắt anh giật liên tục, sao cô có cảm giác anh đang nhướng môi cười. Anh dường như không có ngủ, anh đã tỉnh rồi, tại sao còn nhắm mắt giả vờ nữa? Lúc cô tiến đến gần mặt anh hơn cũng là lúc cô bị một bàn tay nắm lấy gáy, môi cũng chạm vào môi anh. Thanh Tâm hoảng sợ đẩy ra thì Nhật Thiên lại tiếp tục túm lấy, nụ hôn lần này ghì càng chặt hơn, anh đưa lưỡi ép cô mở miệng đón nhận mình. Đầu lưỡi cũng mạnh mẽ khuấy đảo trong miệng cô. Nụ hôn anh thực mạnh mẽ, đây cũng không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau nhưng cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy. Nụ hôn rất say đắm cuồng nhiệt nhưng lại có chút trừng phạt.

Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta bị sao vậy, lại nhầm lẫn cô với ai khác sao. Cô tức giận đẩy anh ra xa, chân cũng thúc mạnh vào bụng anh, muốn chiếm tiện nghi của cô, không dễ thế đâu. Nhật Thiên ôm bụng đau đớn trong giây lát, cô đánh đòn cũng quá hiểm rồi. Vị trí cô đá cách chỗ đó của anh chưa đến nửa gang tay, xem ra cô vẫn còn muốn tích đức. Khi cơn đau nhanh chóng tan đi, Nhật Thiên lại ngước nhìn đôi môi đỏ mọng của cô. Cô nuốt nước bọt, liếm môi dè chừng nhìn anh. Nhìn bộ dạng cảnh giác của cô anh bỗng thấy mình đáng sợ ghê gớm. Hành động liếm môi vô tình của cô trong mắt anh chẳng khác gì hành động mời mọc. Anh không kiềm chế nổi mình mà lao về phía cô, dè cô lên giường, hai chân cũng ghì chặt ngăn hành động ẩu đả vừa nãy của cô. Hôn cô làm ham muốn của anh dâng lên mãnh liệt, cơ thể nhanh chóng có phản ứng, cứ thế bàn tay không nghe lời bắt đầu đi khám phá. Thanh Tâm nhanh chóng cảm nhận được hành động của anh, không thể để anh tiếp tục làm bậy nữa, bàn tay được thả lỏng của cô vơ lấy quyển sách đầu giường. Nhật Thiên, là anh tự chuốc lấy.

-Bộp……

-Á - Nhật Thiên lăn lộn trên giường,khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Mép nhọn của quyển sách vô tình chạm vào vết thương để lại do tai nạn.Thanh Tâm thấy anh ôm đầu thì cười lạnh, người đàn ông này phải dạy cho anh một bài học để không còn dám làm càn nữa, cô vui vẻ nhìn anh chọc ghẹo: “ Sao, giờ thấy thế nào? Lần này chỉ là cảnh cáo thôi nếu còn làm thế với tôi thì chuẩn bị sẵn di chúc đi là vừa. Nghe rõ chưa?”. Nhật Thiên vẫn không phản ứng, chỉ tiếp tục ôm đầu, mồ hôi rịn ra trên trán. Cô thấy anh cứ im lặng thì cũng bắt đầu lo lắng, không lẽ cô đập vào trúng vết thương sao? Cô nhanh chóng ngồi xuống gỡ tay anh ra xem, thôi cô đúng đã làm việc ngu xuẩn rồi.

Nhật Thiên đang ôm đầu bỗng thấy giường bên cạnh bị lún sang một bên, tay cũng bị ai gỡ ra, đầu được đặt trên đùi ai đó, sau đó anh cảm thấy cơn đau giảm dần. Anh lờ mờ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt lo lắng của cô, ánh mắt chăm chăm nhìn anh, đôi môi vì anh hôn mà hơi sưng đỏ đang mím chặt đủ biết bây giờ trong lòng cô đang có bao áy náy. Nhật Thiên cứ thế hưởng thụ cảm giác nằm trong lòng cô, hương hoa hồng vấn vít trong không khí, anh cứ vậy mê mẩn ngắm cô thật gần. Nếu đây là giấc mơ thì anh mong không bao giờ tỉnh lại.

Thanh Tâm thấy anh đã mở mắt mới ái ngại mở lời hỏi thăm: “ Anh sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu…” Hai tay vẫn cứ nhẹ nhàng xoa đầu cho anh, tại sao cô cứ ngu ngốc hành động không suy nghĩ. Cô thừa nhận lúc nãy cô đã rất hoảng sợ, nỗi sợ ấy cứ như lúc cô chứng kiến anh vì mình mà bị tai nạn vậy, cô sợ anh biến mất, sợ sẽ không còn có thể trông thấy anh, một nỗi sợ vô hình cứ bám víu tâm trí cô.

-Ùng …ục…- “tiếng lòng” Nhật Thiên phá vỡ không khí lãng mạn.

Nhật Thiên ái ngại nhìn cô. Anh chưa bao giờ mất mặt trước phụ nữ như vậy. Nhưng anh cũng không thể phản lại thân thể mình, anh ấp úng hỏi cô:

-Nhà cô… có gì ăn không?Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì?-Ai ngờ đường đường là sếp tổng của Tô thị mà lại phải đi xin ăn thế này.

-Còn chút thức ăn “thừa” của bữa tiệc thôi, nếu anh ăn để tôi đi hâm lại.- Thanh Tâm thản nhiên trả lời, dù sao anh cũng là khách không mời mà tới, cũng không cần tiếp đãi quá trịnh trọng. Hơn nữa trông anh cũng khá hơn rồi, cô không cần lo lắng nữa.

-Cô cho bố của con trai cô ăn đồ thừa sao?- Anh tức giận cao giọng. Sĩ diện đàn ông trong anh lại trỗi dậy.- Tôi không ăn nữa.

-Anh không ăn thì thôi, tiếc quá toàn món ngon thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt và canh nấm. Anh không ăn thì tôi đổ đi vậy. Vậy anh về đi, không người nhà anh sẽ lo đấy.- cô dửng dưng trước lời nói của anh, cô mệt rồi, chỉ mong giải quyết xong ông khách này rồi đi ngủ thôi. Ở bên anh càng lâu thì lòng cô sẽ lại do dự, cô không muốn mình phân vân, cô tin vào quyết định của mình sẽ tốt cho cả hai cũng như bốn năm về trước vậy. Nhưng bây giờ ít nhất anh sẽ không phải dằn vặt nữa vì anh cũng đâu nhớ cô là ai, cô cũng sẽ không tự mình đa tình mà chờ mong ngày anh sẽ nhớ lại, mọi chuyện cứ để vậy đi.

-Cô nấu cũng ngon đấy nhỉ.- Nhật Thiên sung sướng thưởng thức những món ăn trên bàn, không biết có phải do trùng hợp hay không mà toàn những món anh thích. Đã lâu rồi anh không được ăn những món ăn ngon như vậy, hơi ấm gia đình anh lại cảm thấy khi ở bên cô. Một tháng qua ở bên Băng Hi, hầu như hai người đi ăn hàng còn nếu không thì đặt mua, cô ấy là diễn viên, đôi tay cũng cần được chăm sóc kĩ lưỡng nên anh cũng không thể để cô vào bếp. Thanh Tâm thì lại khác, đôi tay cô có thể vì gia đình mà khô nẻ, thậm chí chảy máu nhưng anh lại rất muốn nắm đôi tay ấy mà săn sóc, vừa rồi để ý thấy tay cô đã khỏi anh cảm thấy trút được bớt gánh nặng phần nào. Mấy ngày qua, Băng Hi có liên lạc với anh nhưng anh lại tìm cách trốn tránh, anh thực sự đang suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này. Sự cuồng nhiệt của tình yêu tuổi trẻ cũng không còn, không lãng mạn, không hưng phấn, bây giờ thứ anh thực sự cần là một gia đình đúng nghĩa, một gia đình mà anh hằng mơ ước nhưng có lẽ Băng Hi không thể cho anh được.

Rào… rào…

Thanh Tâm chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại đang mưa. Cô rất ghét mưa, nhất là lúc có sấm chớp, hồi còn mang thai tiểu bảo cứ mỗi lần trời mưa cô lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Lúc còn nhỏ, cô rất yêu thích những cơn mưa, cả nhà ngồi quây quần bên nhau mặc gió, mặc rét luôn có cảm giác an toàn, sau này lớn hơn đi du học những cơn mưa nơi đất khách làm cô nhớ gia đình, rồi khi có bảo bảo, những cơn mưa làm cô nhớ tới anh. Nếu như tình cảm của con người chỉ như cơn mưa trút hết rồi sẽ tạnh, trời sẽ quang, cầu vồng sẽ xuất hiện thì tốt rồi, cô sẽ không phải chần chừ suy nghĩ mà đi tìm tình yêu mới để bắt đầu lại.

Nhật Thiên ăn hết sạch thức ăn trên bàn rồi đưa mắt tìm kiếm cô. Nhà nhỏ cũng rất tiện, anh ở trong bếp có thể nhìn thấy cô đang làm gì, có thể âm thầm mà quan sát cô. Mưa ngoài trời càng ngày càng lớn, anh cũng băn khoăn không biết sẽ về đâu, có lẽ trời giúp anh lựa chọn, hôm nay anh sẽ qua đêm ở đây.

Thanh Tâm cầm quyển sách trở lại bàn ăn, cô nhanh chóng dọn dẹp đống bát đũa vào bồn rồi quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi ung dung đọc báo nói: “ Mưa to quá nên anh đi taxi về đi.” Lau dọn bàn sạch sẽ rồi cô đi ra cửa, chuẩn bị tiễn khách. Nhật Thiên ngó lơ hành động của cô vừa đọc báo vừa đáp:

-Mưa to quá nên tôi sẽ ngủ nhờ ở đây một hôm, nhà cô có phòng cho khách không?- nói xong anh cũng tự giễu chính mình bây giờ anh không những xin ăn còn xin ngủ nhờ. Tô Nhật Thiên mày trở thành kẻ vô gia cư từ khi nào thế?

Thanh Tâm bực bội lê thân vào nhà, đã cố ý đuổi khéo anh ta mà bây giờ còn hỏi nhà có phòng cho khách không nữa, huống hồ quan hệ của hai người hiện tại chỉ trên mức người xa lạ một chút làm sao cô có thể cho anh ngủ nhờ: “ Theo anh thì nhà vệ sinh có được coi là phòng cho khách không? Nếu được thì anh cứ tự nhiên mà sử dụng. Tôi mệt rồi mời anh về cho”

Nhật Thiên nghe cô nói xong thì lập tức ôm đầu ngồi xuống, giọng đầy đau đớn: “ Tôi đau quá, đầu tôi đau quá.”. Thanh Tâm bị hành động của anh làm cho hoảng sợ, có vẻ vừa rồi cô hơi quá tay. Cô nhanh chóng đỡ anh ngồi xuống, dù sao bây giờ sức khỏe anh ấy cũng không còn như xưa, vẫn nên để anh ngủ lại đêm nay.

-Anh ngủ tạm trên ghế đi, tôi sẽ mang chăn gối cho anh. Bát đũa ấy mai tôi sẽ rửa, anh đừng có động vào- Nói rồi cô chạy vội vào phòng chuẩn bị.

-Bát đũa là sao? Tôi không hiểu.- Nhật Thiên quay ra nhìn cô tò mò hỏi.

Thanh Tâm phát hiện mình lỡ lời thì nhanh chóng chữa cháy: “ À, không, không có gì. Đừng bận tâm.”

Nhật Thiên thấy cô đi thì mỉm cười, ít nhất cô ấy không phải động vật máu lạnh. Sắp xếp xong chỗ ngủ cho anh, cô cũng nhanh chóng về phòng. Đúng cô làm thế vì muốn trả ơn anh vụ tai nạn, chỉ thế thôi, không có gì khác.

Mười hai giờ đêm, Nhật Thiên lò mò ngồi dậy. Chắc tối qua anh uống nhiều nước nên buồn đi vệ sinh, anh men theo bức tường rồi vào nhà vệ sinh giải quyết. Bên ngoài trời rất lạnh nên anh cũng không thể ngủ ngon được, không lẽ anh lại quên chưa bật lò sưởi. Anh quay lại phòng rồi đặt lưng lên giường, tay bỗng động vào cái gì đó mềm mềm, âm ấm. Anh chủ động tiến lại gần rồi ôm vào lòng, bây giờ thì ấm hơn rồi, tốt thật. Mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trong không khí nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.