Thời Điểm Không Quan Trọng, Quan Trọng Gặp Ai

Chương 68: Bà nội của Nhật Thiên



Bà nội của Nhật Thiên

Đêm mưa đầu đông bất chợt giúp trời đất gột rửa đi màu xám xịt quen thuộc, thay vào đó là màu quang trong man mát như tiết trời mùa thu. Căn phòng của Thanh Tâm rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô kê một chiếc giường đơn cùng với bàn làm việc và tủ quần áo. Cuộc sống ở Bắc Kinh khó khăn hơn Thượng Hải rất nhiều, sống ở đây làm cô nhớ lại những năm tháng đầu tiên đặt chân đến Thượng Hải. Lúc ấy không tiền, không nhà và không một người quen vậy mà cô vì Đậu Đậu từng bước gây dựng từ có việc làm đến có nhà trong chung cư, cuộc sống cũng từng bước ổn định. Mắt lờ mờ nhìn xung quanh, Thanh Tâm uể oải xoay mình, tiến gần hơn nguồn ấm áp bên cạnh. Mắt lập tức mở to, cô không nhìn nhầm chứ, tại sao anh ta lại nằm đây, tay cô đưa lên dụi mắt, mímắt cũng cụp lên cụp xuống liên tục hình ảnh người đàn ông vẫn không mất đi. Cô giật bắn mình, ngồi bật dậy, do cử động quá mạnh làm người nằm bên khẽ nhíu mày. Nhật Thiên đang ngủ ngon bỗng tay cảm thấy trống trải liền khó chịu, anh thực sự thích cái gối ôm này, rất ấm áp. Thanh Tâm thấy anh sắp tỉnh cũng lập tức lay người anh dậy, dù sao hôm nay cô cũng phải đi làm, còn phải đưa Đậu Đậu đi học nếu bây giờ không dậy sợ không kịp chuẩn bị bữa sáng cho con.

-Nhật Thiên, anh dậy đi. Trời sáng rồi, mau dậy ngay tôi còn phải đi làm nữa- Thanh Tâm vừa gọi vừa lay mạnh hơn. Nếu anh không dậy bây giờ, cô sợ Đậu Đậu trông thấy mà hiểu nhầm mà ôm hi vọng. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu được chuyện của người lớn, điều đó càng làm cô thận trọng hơn trong từng hành động của mình.

Nhật Thiên mơ màng di chuyển theo sự lôi kéo của cô, áo được ai đó khoác cho, chân cũng được mang giầy cho sau đó cả người bị đẩy ra cửa. Đến khi bị cái lạnh cắt da cắt thịt xâm nhập anh mới thực sự thanh tỉnh, mới kịp phát hiện mình đã bị cô lôi ra ngoài từ bao giờ. Ánh mắt tiếc nuối nhìn vào cửa, anh thật không muốn rời đi sớm thế này. Tay phải bỗng cảm thấy âm ấm, Nhật Thiên đưa túi giấy trước mặt lên cao, mắt nhìn tò mò, là cô đưa cho anh sao? Vừa mở túi ra, mùi bánh bao lan tỏa, lúc anh mơ màng ngủ chắc cô đã gói mấy cái cho anh mang đi ăn đường. Môi anh bất giác nhướng lên, trong lòng cũng nhen nhóm chút ấm áp nho nhỏ.

Nhật Thiên nhanh chóng quay vào phòng làm việc, tay nhẹ nhàng mở túi bánh ra, là bánh bao xá xíu đúng loại anh yêu thích. Bánh bao nóng hổi vẫn còn tỏa làn hơi nghi ngút nhàn nhạt. Nhật Thiên đưa lên miệng cắn một miếng. Hương vị này gợi cho anh một hồi ức mờ nhạt. Chiếc bánh bao khi ấy chắc cũng bằng tầm này. Một cô gái đưa chiếc bánh bao về phía anh nhưng khi anh ngẩng đầu lên đã thấy cô ấy quay đi mất. Khung cảnh khác lại xuất hiện khi mà chiếc bánh bao tương tự cũng đưa ra trước mặt anh, bàn tay nhỏ bé trẻ con anh không lẫn vào đâu được. Anh thấy Đậu Đậu đưa cho mình chiếc bánh bao, khuôn mặt tỏ rõ không đành lòng. Nhật Thiên cố nhớ thêm một chút thì cơn đau đầu lại ập đến. Anh chống chặt tay xuống bàn, tay còn lại đỡ trán. Cơn đau dai dẳng không dứt khiến anh phải loạng choạng đứng lên, hai tay vồ vập lấy chiếc ngăn kéo. Chết tiệt! Có dùng bao nhiêu sức ngăn kéo cũng không mở ra, bàn tay run lập cập của anh không còn nghe theo bất cứ sai khiến nào từ đại não. Nhật Thiên ngồi trượt xuống cạnh bàn làm việc. Cố hít thở để làm mình tỉnh táo đôi chút. Giọng nói phụ nữ lại như ẩn như hiện vang vọng bên tai, những hình ảnh mờ nhạt lại dội về như đang hành hạ anh.

Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, Nhật Thiên cố gắng dùng chút sức lực bản thân vơ lấy chiếc điện thoại. Là Thanh Tâm, anh cố nén cảm giác đau đớn rồi bắt máy:

-Cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại. Anh lần sau đừng vứt linh tinh đồ của mình ở nhà tôi được không. Chiếc khăn quàng cổ của anh tôi mang cho bảo vệ rồi. Tí anh xuống nhận đi. Thế thôi.

Nhật Thiên im lặng lắng nghe từng câu nói của cô, cơn đau đầu nhiều khi thắt lên khiến anh phải nghiến răng để giữ chặt chiếc điện thoại. Anh khan khan trả lời cô: “ Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Chuyện bánh bao tôi cũng cảm ơn.”

Nhật Thiên bủn rủn cúp máy, sau đó tiếp tục ngồi dựa lưng vào cánh tủ. Cơn đau vừa nãy còn hành hạ anh đã không cánh mà bay. Thật kì lạ. Trước kia anh đau ít nhất cũng phải tầm 30 phút, bây giờ lại chỉ kéo dài chưa đến 15. Anh siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Mồ hôi lạnh trên trán cũng ngừng tiết ra.

Nhật Thiên mệt mỏi chống tay lên bàn, kéo cả cân thể mệt mỏi đứng dậy. Anh vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh để mình tỉnh táo. Vừa bước ra đã nhận được thông báo của thư ký Giang.

-Tô tổng, Doãn tiểu thư muốn gặp anh ạ.- Thư kí Giang gọi báo cho anh biết. Anh mệt mỏi nói vào điện thoại “ Mời cô ấy vào.”

Băng Hi vui mừng bước vào phòng, cuối cùng anh ấy cũng chịu gặp cô rồi. Nhìn thấy anh cô nhanh chóng bước lại gần ôm lấy cổ anh, cô không thể mất anh thêm lần nào nữa, hôm nay cô phải giải quyết bất đồng này của hai người: “ Nhật Thiên, em sai rồi. Là do em mất kiểm soát, anh yên tâm bây giờ em nghĩ thông rồi, em sẽ không hành xử như vậy nữa. Em hứa, tối nay anh về với em đi, em không muốn một mình trong căn hộ đó. Nha anh.” Nói rồi cô áp má vào mặt anh, ánh mắt ngân ngấn nước, chợt nghĩ đến chuyện của Thanh Tâm, cô nhỏ giọng nói thêm: “ Còn chuyện của Thanh Tâm, em không truy cứu nữa, em hứa sau này cũng sẽ không gây khó dễ cho anh nữa. Anh muốn em xin lỗi cô ấy, em lập tức đi. Anh đừng giận em nữa. Không có anh em sẽ chết mất, em không thiết sống nữa.” Cuối cùng cô không kiềm chế nổi mà bật khóc thành tiếng.

Nhật Thiên khẽ thở dài, lời muốn nói cũng lại nuốt vào trong, có lẽ anh không thể bỏ mặc cô được. Thanh Tâm hôm qua cũng đã nói rõ ràng với anh, cảm xúc có với cô ấy có khi chỉ là một phút yếu lòng thôi, anh nên tiếp tục bước đi, đó là điều mà cả cô và Băng Hi đều mong muốn. Tay anh vỗ nhẹ an ủi cô, nghe tiếng khóc của cô tâm trạng anh càng nặng nề hơn, anh không thể để cả hai người phụ nữ vì mình mà đau khổ thêm nữa, rốt cuộc anh cũng buông ra một câu: “ Em nín đi, chuyện gì qua cứ để cho nó qua đi.”

Băng Hi nghe thấy vậy thì bật khóc lớn hơn, cả người nép chặt vào người anh yếu đuối: “ Anh hết giận rồi, em mừng quá, em mừng quá.” Nhật Thiên thở dài xoa đầu cô. Anh không thể ích kỉ mà làm tổn thương hai người phụ nữ, mọi chuyện nên dừng ở đây thôi. Nhật Thiên lại không biết, khuôn mặt giấu kín trong ngực anh đang vẽ lên nụ cười. Nước mắt chan chứa trên vành môi quyến rũ càng tôn lên vẻ kì dị trên khuôn mặt. Tài diễn xuất của cô, không ai có thể chống cự được.

Sân bay Bắc Kinh

-Mẹ, mừng mẹ về nhà- Tô Mỹ Ái vui vẻ đẩy túi xách giúp bà.

-Hải Đăng đâu, sao không thấy nó ở đây?- Tô Xuân Hiểu không vui đưa mắt hỏi. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm bà trở lại Bắc Kinh vậy mà giờ đễn đón bà cũng phải nhờ đứa con dâu đáng ghét này. Thật không thể chịu nổi, bà vốn dĩ từ trước tới giờ không ưa gì cô ta. Xuất thân, học vấn và cả ngoại hình đều thua xa những đối tượng bà tìm được vậy mà thằng con trai ngốc nghếch này vẫn một mực sống chết theo nó. Bà cứ nghĩ đây chỉ là một phút bất đồng, nhất thời hồ đồ vậy mà cuộc hôn nhân này đã kéo dài hơn 40 năm. Bây giờ hai vợ chồng chúng ngày càng keo sơn bền chặt, bà cũng không muốn để tâm tới nữa nhưng lần này về là vì chuyện của cháu đích tôn của bà. Chuyện là mấy hôm trước lúc bà đang thư thái đọc báo trên mạng thì bắt gặp tin kết hôn của cháu trai mình, người mẹ của nó thật đáng ghét, đến chuyện quan trọng vậy cũng không báo cho bà biết.

-Anh ấy bận chuyện công ty một chút, mẹ đi có mệt không? Bên Ý bây giờ thời tiết thế nào ạ?- Mỹ Ái nhẹ nhàng trả lời, cố lái câu chuyện sang hướng khác. Cuối cùng thì bà cũng về, người phụ nữ quyền lực nhất Tô gia, đó cũng là nỗi sợ bao năm qua của bà.

-Gọi Nhật Thiên với vợ sắp cưới của nó qua Tô gia, ta cần gặp rồi mới quyết định.- Xuân Hiểu cố tình không trả lời, bà đeo kính râm rồi trực tiếp ra tới cổng. Bà có thể chấp nhận con trai cô ta nhưng cô ta, có mà đợi đến kiếp sau mới đến lân được bà bắt chuyện.

Mỹ Ái lo lắng nhìn bà lễ phép đáp: “ Dạ con sẽ gọi báo cháu.”

Tô gia

-Con chào bác.- Băng Hi lễ phép cúi người chào. Nhật Thiên đứng bên giới thiệu: “ Đây là bà của anh.”

-Ôi, con xin lỗi tại da của bà đẹp quá nên con tưởng bà mới ngoài 50 tuổi thôi.- Cô ngại ngùng gãi đầu. Tô Xuân Hiểu hài lòng nhìn người con gái trước mắt, rất xinh, lại ngoan ngoãn lễ phép nữa. Bà thừa nhận rất ưng con bé này.

Tô phu nhân thấy con trai về thì nhanh chóng kéo anh ra ngoài, từ hồi gặp ở bệnh viện, bà cũng không gặp anh thêm lần nào nữa nên cũng rất lo lắng. Bà chăm chú nhìn đầu anh rồi hỏi: “ Con đã nhớ ra được cái gì chưa?”. Anh chán nản nói về tình trạng trí nhớ của mình. Bà sợ con không vui liền nhẹ nhàng vỗ vai con trai an ủi, nhẹ giọng nói: “ Chuyện kết hôn với Băng Hi con cũng cần suy nghĩ kĩ, mẹ không muốn con vì tình trạng sức khỏe mà đưa ra những quyết định sai lầm.” Nhật Thiên quay sang nhìn mẹ cười đáp: “ Mẹ yên tâm, con sẽ suy nghĩ kĩ. Bố mẹ cũng cần chăm sóc tốt cho bản thân, mẹ dạo này gầy đi nhiều đấy.” Bà khẽ mỉm cười ôm con trai vào lòng, Nhật Thiên mẹ thực muốn ngăn cản đám cưới này nhưng lại vì tình trạng sức khỏe của anh mà không thể nói sự thật. Nhật Thiên, có lẽ mẹ chỉ có thể giúp đến đây thôi còn chuyện về sau con phải tự mình quyết định rồi.

-Vậy ý cháu là Nhật Thiên có con rơi ở ngoài sao?- bà nội tức giận hỏi lại Băng Hi. Tô Mỹ Ái, cô được lắm dám giấu tôi cả chuyện này sao. Tưởng rằng giờ cô là Tô phu nhân có thể một tay che trời sao.

-Bà định làm gì ạ? Đứa nhỏ rất đáng yêu, nó cũng rất giống Nhật Thiên. Nếu đứa trẻ về bên Tô gia, cháu hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt. – cô chân thành nhìn bà. Chao ôi con bé này thật bao dung và nhân hậu biết bao, càng nói chuyện bà càng yêu mến.

-Tất nhiên không thể để dòng giống Tô gia lưu lạc bên ngoài rồi.- Tô Xuân Hiểu nắm tay quả quyết, chắt của bà cần phải được nuôi dưỡng thật tốt.

Băng Hi vui vẻ cầm tách trà đưa lên miệng, cười thầm: Đình Thanh Tâm xem cô còn gì để đấu với tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.