Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em

Chương 50: Không có quy củ, sao thành được vuông tròn (4)



Lúc Trình Mặc thức dậy đã không nhìn thấy Lục Tác Viễn rồi, ngay sau đó anh ở trong phòng cô thấy được hình ảnh một già một trẻ dưới tầng đang đánh Thái Cực quyền cùng nhau.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, từng tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống người bọn họ. Trình Mặc nhìn về phía Lục Tác Viễn, phát hiện trên gương mặt trắng nõn của cô đã nổi lên một màu hồng nhàn nhạt, lớp mồ hôi mỏng như là mặt kính phản xạ tự nhiên, làm cho gương mặt trắng nõn của cô như tỏa sáng, không, phải nói là, làm cho gò má đỏ hồng của cô càng thêm xinh đẹp, giống như một đóa violet ngậm sương sớm.

Vì sao là Violet?

Lúc đi xuống tầng anh đã nghĩ, có lẽ là bởi vì có liên quan đến việc hôm nay cô mặc một bộ quần áo màu tím.

Trong truyền thuyết, Violet là nước mắt lưu luyến không nỡ chia lìa khi người yêu đi xa của thần Venus – vị thần đại diện cho tình yêu và sắc đẹp biến thành, nó đại diện cho cái đẹp vĩnh hằng.

“Cái đẹp vĩnh hằng.” Trình Mặc cúi đầu nở nụ cười, nhắc lại câu này, cảm thấy thật thích hợp với cô. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi cầm hai tấm khăn lông bước vào sân.

Anh đứng một bên lẳng lặng nhìn một hồi lâu, hai người mới hoàn thành toàn bộ bộ động tác, chậm rãi thu chiêu, đứng thẳng, về vị trí ban đầu.

“Tiểu Mặc ra đấy à.” Ông nội Trình phát hiện ra anh trước, mở miệng ung dung hỏi, “Đứng đây xem bao lâu rồi?”

Lúc Lục Tác Viễn nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt sáng lấp lánh, có lẽ là vì vừa vận động xong, nhìn cô rất có tinh thần. Đúng lúc này, một giọt mồ hôi rơi từ trên mí mắt xuống, cô híp mắt chớp chớp, giọt mồ hôi liền lăn vào trong mắt rồi rơi xuống dưới. Cô định đưa tay để lau thì Trình Mặc lại cứ như vậy mà đưa khăn lông tới, mềm nhẹ thấm đi giọt mồ hôi.

“Xem được khoảng mười phút đồng hồ rồi ạ.” Trình Mặc lau xong, đưa khăn lông cho cô, xoay người đưa một cái khác cho ông nội Trình, vẻ mặt còn chưa hết biểu cảm, cười nói, “Nếu biết dự định của ông nội và Tác Viễn sáng ngày hôm nay là như vậy, thì cháu đã dậy sớm hơn.”

Ông cụ lau mặt, sau đó là cổ, cuối cùng lau hai tay, giọng điệu nói chuyện vẫn chậm rãi như cũ, “Chúng ta đâu có dự định gì, chỉ là gặp dịp mà thôi, đúng không, nha đầu? Này, lại nói tiếp, cháu đánh quyền thật không tệ.”

“Thật ra phái chính tông là khoa chân múa tay có đúng không ạ?” Lục Tác Viễn thè lưỡi, cười nói dí dỏm, sau khi làm bạn, thì lời nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Không, không - -” Ông cụ vẫy vẫy tay, “Cũng ra dáng lắm, lão Tô dạy dỗ không tệ. Về sau cháu với ông nội tập luyện cùng nhau, cam đoan càng đánh càng giỏi.”

“Ông cũng biết ông ngoại cháu ạ?” Lục Tác Viễn nghĩ, có lẽ “Lão Tô” trong lời nói của ông cụ Trình là ông ngoại mình, vì thế khi cô đưa chén nước tới, đã lập tức hỏi.

“Đâu chỉ biết, quan hệ còn rất tốt.” Lúc nói chuyện, hai hàng lông mi xám trắng của ông nội Trình còn khẽ chớp một cái, tựa hồ đang nhớ lại thời khắc vui vẻ nào đó, “Nhớ năm đó, chúng ta còn đi ăn trộm khoai lang, khà khà, không nói chuyện này nữa, không nói chuyện này nữa... Đều là chút chuyện xấu, khà khà... Không nghĩ tới còn có cơ hội làm thông gia, có duyên thật đấy...”

Lục Tác Viễn gật gật đầu, cũng cười theo, ông nội Trình hẳn là đang nhớ đến một chuyện rất vui. Thì ra, cô và Trình Mặc còn có thể gợi nhớ lại mối quan hệ này. Nghĩ như vậy, cô quay đầu nhìn sang người bên cạnh, anh cũng đang nhìn cô. Dưới ánh mặt trời, anh khẽ mỉm cười.

Nên hình dung như thế nào về hình ảnh lúc này đây? Chắc vẫn là tám chữ giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.

Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc. *

(* - Người khiêm tốn, dịu dàng ấm áp như ngọc.)

Vậy mà người đàn ông ấm áp như ngọc ấy lại là bạn trai mình, nghĩ như vậy, cô lại một lần nữa nhịn không được vui vẻ nở nụ cười. Nhưng mà đảo mắt một cái, cô đã bị một ánh mắt sáng quắc hấp dẫn.

Khi cô quay đầu lại để nhìn kĩ, thì Phương Viên đã đi lướt qua rồi. Nhưng chỉ cần trong khoảnh khắc đó ánh mắt ấy đã nói với cô rằng, cô không nhìn lầm.

Phương Viên thầm mến Trình Mặc sao? Nếu không, thì phải giải thích như thế nào về ánh mắt đó đây, sáng quắc mà nóng bỏng, còn mang chút gì đó uất ức.

Uất ức?

Lục Tác Viễn bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi không sao hiểu được.

Lúc Phương Viên đi tới, Lục Tác Viễn mới nhìn rõ cô ta đang mặc một chiếc áo lưới màu xanh ô liu, bên trong là một chiếc áo chẽn màu trắng, trông có vẻ rất trẻ trung và năng động. Khi Lục Tác Viễn lại nhìn về phía cô ta, cô ta đang chớp mắt tươi cười cười, “Ông nội Trình, học trưởng, Tác Viễn, chú Lý bảo cháu tới gọi mọi người vào ăn sáng ạ.”

“Nói mới nhớ, thật đúng là đói bụng quá.” Ông nội Trình vỗ vỗ bụng mình, nhìn về phía Tác Viễn, “Nha đầu có phải cũng đói rồi hay không? Nào, cùng vào ăn sáng thôi. Đúng rồi, dạo này ông ngoại cháu còn khỏe mạnh tráng kiện không?”

“Ông ngoại cháu vẫn rất khỏe ạ...” Lục Tác Viễn trả lời, rối sóng vai cùng ông nội Trình bước vào trong nhà. Khi đi ngang qua Phương Viên, Lục Tác Viễn theo bản năng nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, cô ta trang điểm rất đơn giản, rất thanh lịch, nhưng cũng rất tinh xảo.

Thực ra Phương Viên rất xinh đẹp, chính là cái kiểu xinh đẹp và tinh tế vô cùng, kỳ thực Đào Nhiễm cũng rất xinh đẹp và tinh tế, nhưng mà cái kiểu tinh tế của Đào Nhiễm lại không phô trương, mà vô cùng tự nhiên thoải mái, sẽ không làm cho người ta như bị áp lực vô hình.

Chỉ vì Phương Viên sáng sớm đã trang điểm, nên cô cảm thấy áp lực rồi sao?

Chẳng lẽ cô cũng là một con công hiếu chiến thích trang điểm hay sao? Hình như không phải vậy, nhưng mà… Cô cứ có cảm giác lạ lạ, ít nhất cô không muốn Trình Mặc cảm thấy người khác tốt hơn mình. Đúng rồi, hẳn là cảm giác này.

Nghĩ như vậy, Lục Tác Viễn chạy nhanh hơn, lại dùng khăn lông trong tay lau mồ hôi, giờ phút này, so sánh với Phương Viên thì cô hẳn là mặt đầy mồ hôi, tóc tai bù xù đi. Nghĩ, cô lại giơ tay lên, vuốt vuốt lại mái tóc của mình.

“Nha đầu à?”

“Dạ?” Lục Tác Viễn hoàn hồn, lên tiếng, “Ông nội gọi cháu ạ?”

“Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy, ông nói nhanh đi rửa tay rồi chúng ta đi ăn sáng thôi.”

Lục Tác Viễn dạ một tiếng, quay đầu nhìn lại Trình Mặc, phát hiện anh đang đứng ở cửa mà không vào, mà Phương Viên lại đứng ở bên cạnh anh, dường như hai người đang muốn nói cái gì đó. Vẻ mặt của Trình Mặc thật bình tĩnh, bình tĩnh đến mức nhìn qua không có biểu cảm gì. Rõ ràng vừa rồi anh vẫn mang biểu cảm phong phú cơ mà! Vì sao lại biến hóa nhanh như vậy?

Cô đã nói phải tin tưởng anh, tin tưởng anh, đúng, tin tưởng!

Chuyện Lâm Thư Phàm không phải là một sự kiện Ô Long * hay sao!

(* - sự kiện Ô Long: chỉ sự việc hiểu lầm gây ra tổn thất không đáng có.)

Cô hít sâu một hơi, vỗ ngực mình, kiên định bước về phía nhà vệ sinh ở tầng hai.

Lúc xuống dưới, mọi người đều đã ngồi xung quanh bàn ăn để chờ cô rồi.

“Tác Viễn, mau tới nếm thử tay nghề của chị đi.” Phương Viên thấy cô đi xuống, nên rất nhiệt tình mời cô một bát cháo.

“Em đến đây.” Lục Tác Viễn vừa muốn mở miệng, Trình Mặc liền nói trước. Nói xong, anh đã lập tức cầm lấy cái thìa trong tay Phương Viên, “Phương Viên, em là khách, việc này không nên phiền em làm.” Lời nói rất đúng mực.

Phương Viên cười cười, giọng điệu có chút làm nũng, “Chả mấy khi em muốn giả vờ làm một cô gái chăm chỉ, vậy mà học trưởng cũng không cho em cơ hội.”

“Không cần giả vờ, em vẫn vậy mà.” Trình Mặc cười trả lời một câu, rồi kéo Lục Tác Viễn, “Còn ngây ra đó làm gì, sáng sớm đã đánh Thái cực quyền với ông nội, vẫn chưa đói hay sao?”

Lúc này Lục Tác Viễn mới ngồi vào chỗ.

Phương Viên rõ ràng là khách, lại có thể thành công khiến cho cô cảm thấy mình mới là khách. Lục Tác Viễn nhìn bàn đồ ăn và bát cháo trước mặt, trong lòng cảm thấy hơi bị ức chế mà không hiểu vì sao. Lúc xuống tầng hình như là cũng đói, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy cực kỳ buồn bực, ăn không vô rồi.

“Sợ nóng à?” Trình Mặc nhìn về phía cô, dịu dàng hỏi, “Nếu không thì ăn bát của anh đi.” Nói còn chưa dứt lời, anh đã tráo đổi bát của hai người.

Là không ăn nổi, nhưng sao có thể nói vậy được? Cô động đậy đôi đũa, cúi đầu bắt đầu ăn. Cô là người không giấu được tâm tư, cho nên sắc mặt lúc vừa rồi của cô hẳn là rất không đẹp mắt đi. Cô cử động khóe miệng, lúc ngẩng đầu lên cô muốn để mình trông có vẻ thoải mái hơn một chút.

“Phương Viên, cái này cũng là do em làm?” Khi Lục Tác Viễn định đưa tay gắp miếng bánh trẻo rán, Trình Đại bỗng nhiên bất ngờ hỏi.

“Hả? Sao vậy ạ, ăn ngon không ạ?” Trong giọng nói của Phương Viên lộ ra một chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn, “Rất nhiều năm không làm rồi, hơi không quen tay.”

Lúc Phương Viên thu hồi tầm mắt, Trình Mặc đang nghiêng đầu nhìn Lục Tác Viễn, dường như hoàn toàn không để ý đến cuộc đối thoại của hai người, biểu cảm vẫn dịu dàng trước sau như một.

Một dòng xót xa cứ như vậy len lỏi vào đáy lòng Phương Viên.

Học trưởng, chẳng lẽ anh không nhớ sao, vì anh nói thích ăn bánh trẻo rán, em mới đi học cách làm. Nhưng mà vì sao bây giờ anh lại gắp miếng bánh trẻo rán do chính tay em làm cho một người con gái khác như vậy? Vì sao lúc còn ở trường học anh có thể đối xử với em tốt như vậy, săn sóc như vậy, hiện giờ, khi em đã trở nên ưu tú, thì anh lại đối xử với em khách khí như thế, xa cách như thế?

Ngay khi nỗi uất ức sắp chuyển hóa thành những giọt nước mắt tràn mi thì Phương Viên đã cố gắng nén những cảm xúc đó lại. Mới vừa rồi ông nội Trình nói, ông và ông ngoại của Lục Tác Viễn là chỗ quen biết, cho nên, liệu có phải giữa bọn họ đám cưới gia tộc không? Đám cưới gia tộc hơn phân nửa là không hạnh phúc. Trong trí nhớ của cô ta, Trình Mặc là người có nội tâm kín đáo, chưa bao giờ lại tùy ý biểu lộ cảm xúc của bản thân, mà anh đối xử như thế với người con gái tên Lục Tác Viễn này, dường như không chỉ một lần...

Lục Tác Viễn? Viễn Viễn?

Vì sao tên của cô ấy lại giống nhũ danh của mình như vậy chứ?

Cô ấy và Trình Mặc mới chỉ quen biết nhau có vài năm, nhiều nhất là hai năm mà thôi. Mà cô ta thì sao, cô ta và học trưởng đã biết nhau hơn sáu năm, không, có lẽ là hơn bảy năm rồi.

Những năm qua, nếu không có sự cổ vũ và giúp đỡ của anh, thì tuyệt đối cô ta sẽ không thể có được thành tựu và kiêu hãnh như ngày hôm nay.

Cho nên, cô ta không tin, mới chỉ có vài năm thôi mà người từng trợ giúp mình lại không còn chút tình cảm gì với mình nữa. Cô ta không muốn mình chỉ là hồi ức của anh, cũng không muốn trở thành người khách qua đường trong cuộc đời anh.

Sau bữa sáng, ông nội Trình cười cười hỏi Lục Tác Viễn đã bao giờ vẽ chân dung cho ông ngoại của cô hay chưa. Nghe được đáp án phủ định của cô, ông cụ bỗng nhiên cảm thấy thích thú nói, “Hay là chiều nay, nha đầu vẽ cho ông một bức nhé?”

“Sao bỗng nhiên ông nội lại có sở thích này vậy?” Trình Đại làm tổ trong ghế sofa, lật sách, “Nếu ông thích, lúc về Bắc Kinh tìm một họa sĩ danh tiếng vẽ cho mình một bức là được.”

Ông cụ nhìn chị một cái, hiển nhiên là không đồng ý, “Cái lão Mục họa sĩ gì đó sao có thể so sánh với cháu dâu nhà mình được chứ? Thế nào, nha đầu, lát nữa cháu có rảnh không?”

“Ông nội, ông đừng cứ mở miệng là lại gọi cháu dâu đi, chuyện của Tiểu Mặc và Tác Viễn còn chưa quyết định đâu!” Trình Đại buông quyển sách trong tay xuống, giọng nói có vài phần nghiêm túc.

“Chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi, có cái gì quan trọng chứ.” Ông cụ bác bỏ lời nói của Trình Đại, sau đó lại tiếp tục cười hỏi Lục Tác Viễn, “Thế nào nha đầu, có đồng ý hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.