Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em

Chương 51: Chuyện xưa còn tiếp (1)



Lục Tác Viễn nhìn vẻ mặt chờ mong của ông cụ, hiển nhiên là không đành lòng cự tuyệt. Lại nói, nếu tập trung vẽ tranh thì chắc chắn cô có thể để cho trái tim mình được yên tĩnh. Hơn nữa, đối tượng lại là ông nội Trình – người thú vị như vậy, cho nên quá trình vẽ tranh có lẽ cũng sẽ rất thú vị.

Đang chuẩn bị đồng ý một cách sảng khoái, thì đột nhiên Phương Viên bưng hoa quả từ trong bếp ra, chú Lý đi theo phía sau xin lỗi, “Phương tiểu thư thật sự là quá khách khí rồi, tôi chả phải nhúng tay vào việc gì.” d,d/;l.e'quiy.d;on

Phương Viên bày hoa quả lên bàn, lại dùng khăn giấy lau tay, rồi nhìn về phía ông cụ Trình nói, “Ông nội Trình có cảm thấy nhớ những món ăn gia đình của Bắc Kinh không? Trưa nay cháu sẽ xuống bếp, ông là lớn nhất, cháu sẽ ưu tiên để cho ông chọn hai món ăn?”

Giọng điệu rất hùng hồn, khiến ông cụ lập tức cảm thấy hứng thú, “Tùy ông chọn? Thật sự tùy ông chọn sao?”

Dù sao thì ông cụ cũng là người từng làm lãnh đạo, cho nên dù đã lui xuống dưới, dù rất bình dị và gần gũi, nhưng trên người vẫn mang khí phách. Phương Viên cũng bị dọa chết sững trong một giây lát, nhưng sau đó cô ta lại cười cười, có chút tự tin nói, “Chỉ cần là món ăn gia đình, cháu nghĩ là cháu sẽ làm được.”

Lời nói và dáng vẻ tự tin như vậy khiến cho Lục Tác Viễn nhìn mà cảm thấy hơi sững sờ. So với Phương Viên, cô không chỉ không có học thức bằng cô ta, không xinh đẹp bằng cô ta, thậm chí, ngay cả khả năng nấu nướng cũng kém cỏi hơn.

Ông cụ cuối cùng vui tươi hớn hở nói câu “Tùy cháu”, lại nói có người làm món ăn Bắc Kinh cho ông ăn, ông đã vui vẻ lắm rồi, nếu lại được gọi món nữa, sợ là kinh hỉ quá lớn, lại hơi bị vui quá rồi.

Ông quay đầu, lại nhìn về phía Lục Tác Viễn, “Nha đầu, cháu thấy thế nào về lời đề nghị của ông hả?”

“Đề nghị gì ạ?” Lục Tác Viễn phản ứng chậm nửa nhịp, “Món ăn Bắc Kinh ấy ạ?”

“Vẽ tranh cho ông đó!” Ông cụ chớp mắt, dường như ngay cả bộ râu cũng động đậy, “Sao bệnh hay quên của cháu còn trầm trọng hơn ông già này vậy!”

Lục Tác Viễn rất muốn vui vẻ đồng ý, nhưng mà khi mở miệng, cô lại nghe thấy chính mình nói, “Nếu đã vẽ tranh cho ông nội, thì nhất định phải dùng dụng cụ tốt nhất, mặc dù ngày hôm qua cháu đã mua dụng cụ vẽ tranh rồi, nhưng mà vẫn còn thiếu mấy chiếc bút, đợi lát nữa cháu đi mua, rồi chúng ta sẽ bắt đầu, có được không ạ?”

Kỳ thực, cô biết, cái gì nên mua hay không nên mua, tối hôm qua Trình Mặc đều mua giúp cô rồi. Cô bỗng nhiên nói như vậy, chỉ là vì không hiểu sao tâm tình có chút kỳ quái. Khi mà trong lòng cảm thấy không yên thì làm bất cứ việc gì cũng đều không tốt được. Cô không nói ngoại ngữ được lưu loát, không có khí chất xuất chúng, càng không có khả năng bếp núc, nếu như ngay cả vẽ tranh cũng không làm tốt...

Nghĩ đến đây, cô bỗng nhiên ý thức được, từ khi nào mình lại bắt đầu đi so sánh với Phương Viên vậy? Vì sao cô lại muốn so sánh với cô ta?

Tuy rằng Lục Tác Viễn nói dối, nhưng mà đây lại là lời nói dối vô cùng hợp lý, cho nên chẳng những ông cụ Trình tin, mà ngay cả người ngày hôm qua đi mua dụng cụ vẽ tranh cùng cô là Trình Mặc cũng tin.

Quả nhiên khác nghề như cách núi. Lục Tác Viễn cúi đầu nhìn móng tay của mình, nghĩ như vậy.

“Đồ chúng ta mua chắc chắn không thể bằng được đồ mà em vẫn dùng, nếu thật sự không thể dùng được, hay là bảo dì gửi đồ của em ở nhà tới?” Bởi vì tìm một vòng mà vẫn không có thu hoạch gì, Trình Mặc đề nghị như vậy.

Nhưng hiển nhiên là anh hiểu lầm rồi. Kỳ thực dụng cụ vẽ tranh của Lục Tác Viễn không quý báu như vậy, nếu để Tô Đại sư gửi dụng cụ vẽ tranh tới đây cho cô , Lục Tác Viễn nghĩ nghĩ, thè lưỡi, “Không dám.”

Trình Mặc thấy dáng vẻ này của cô, bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ, nở nụ cười “Ha ha” Anh nói tiếp, “Từ lúc lên tầng rửa mặt cho đến bây giờ, rốt cuộc em cũng cười rồi, thật không dễ dàng gì.”

Lục Tác Viễn quay đầu nhìn anh, ánh mắt anh trong trẻo sáng ngời, rõ ràng là bộ dáng vừa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Anh đang lo lắng sao? Cô tự hỏi mình, đáp án là đúng vậy.

Phải rồi, cô cần gì phải so đo với Phương Viên chứ, cho dù cô không bằng Phương Viên ở mọi mặt thì sao chứ, trong mắt Trình Mặc chỉ có mình cô, chỉ cần điều này là có thể hài lòng rồi. Huống chi, có thật là bởi vì Phương Viên thích Trình Mặc nên mới như vậy không? Lục Tác Viễn ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, ngẫm nghĩ. Kỳ thực tất cả chỉ là dự đoán của cô mà thôi.

Phụ nữ, quả nhiên đều là động vật nhạy cảm.

Có lẽ là bởi vì được đi hóng gió, lại thêm phong cảnh dọc đường khá đẹp, nên Lục Tác Viễn cảm thấy tâm tình của mình bỗng chốc tốt lên không ít.

Phong cảnh đẹp? Cô bỗng nhiên quay đầu, lúc này mới phản ứng kịp, “Đây có phải là đường về đâu!”

Trình Mặc gật đầu, “Đây là đường khác, đưa em đi ngắm cảnh, thuận tiện, muốn nói với em chút chuyện, ở nhà không tiện cho lắm. Tuy rằng em không đòi hỏi quyền lợi, nhưng mà anh có nghĩa vụ phải báo cáo với em.”

“Chẳng lẽ anh không thích em tin anh vô điều kiện như vậy hay sao?” Lục Tác Viễn nghĩ, chắc hẳn là anh đang nói chuyện quá khứ giữa mình và Phương Viên.

Điều này không quá bất ngờ nhưng lại khiến cô cảm thấy vui vẻ. Từ trong lời nói của anh, cô cảm nhận được rằng anh rất quan tâm mình.

“Anh không muốn giữa chúng ta xuất hiện mây mù, nếu như có thì phải lập tức xua tan ngay.” Trình Mặc nói rất khéo léo, nhưng cũng biểu đạt suy nghĩ của mình một cách rõ ràng. Anh biết, cô là vì Phương Viên mà cảm thấy không vui.

Cô chu miệng, cười ngây ngô với anh. Cô rất vui, thật sự rất vui, sau đó ánh mắt cũng linh động chớp chớp.

“Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn anh! Anh sẽ - - “

Xe dừng ở ven đồng ruộng trống trải, Lục Tác Viễn nở nụ cười, đưa ngón tay ra phủ lên môi Trình Mặc, ngăn cản động tác tiếp theo của anh, ngữ điệu cũng thật vui vẻ, “Không được xằng bậy, kể chuyện quá khứ cũng được. Nếu đó là chuyện. Ừm...” Cô nghĩ nghĩ, do dự một lát vẫn chưa nói tiếp, ngón tay chỉ chỉ vào môi anh. Cô đảo tròng mắt, bình tĩnh nói, “Nếu là chuyện mà em không thích, vậy thì anh xong đời!”

Nói xong, cô ra vẻ độc ác chọc chọc chóp mũi của Trình Mặc, như là cảnh cáo, nhưng trên mặt vẫn cười vui vẻ.

“Chuyện này tuyệt đối, ừm, dùng câu nói thịnh hành bây giờ mà nói thì, tuyệt đối không cẩu huyết.” Trình Mặc kéo bàn tay đang đặt trên môi mình của cô xuống, nắm lấy, rồi tùy tiện đặt lên đùi mình, “Khi anh học đại học năm thứ hai thì biết cô ấy, lúc đó cô ấy còn đang học trung học. Có một ngày, anh đi - - “

Lúc điện thoại di động của Trình Mặc vang lên, anh mới kể được vài câu. Là Trình Đại gọi điện tới, giọng điệu có chút hoảng loạn, xung quanh cũng vang lên những âm thanh hỗn loạn.

“Tiểu Mặc, bọn chị bị tai nạn xe cộ, không... Là chú Lý, bọn họ bị xe đâm... Em mau tới đi, bọn chị đang ở... Y tá, xe cấp cứu của chúng ta là thuộc bệnh viện nào...”

Hiển nhiên là không thể kể tiếp chuyện quá khứ được nữa rồi.

Lúc hai người chạy tới phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân, cũng không tìm thấy chú Lý và Trình Đại.

“Điện thoại, gọi điện thoại.” Lục Tác Viễn giữ chặt Trình Mặc, nhắc nhở anh.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, nhưng người nghe máy không phải Trình Đại, mà là Phương Viên.

“Phương Viên?” Trình Mặc nghe giọng thấy không phải, hỏi lại một câu.

“Chị Trình đi lấy thuốc giùm em, cho nên điện thoại của chị ấy ở chỗ em.” Phương Viên ở đầu kia điện thoại trả lời, nghe giọng có vẻ khá bình tĩnh.

“Em cũng bị thương?” Trình Mặc nhớ lại lời nói của Trình Đại, chị ấy nói rằng: “Mấy người chú Lý bị xe đâm”, cho nên ngoại trừ chú Lý thì Phương Viên cũng bị thương?

“Phương Viên cũng bị thương.” Trình Mặc quay đầu, kể lại với Lục Tác Viễn, sau đó mới tiếp tục nói chuyện điện thoại, “Em có sao không, hiện tại mọi người đang ở đâu?”

So với Phương Viên, thì chú Lý bị thương nặng hơn một chút. Đùi phải dập nát suýt gãy xương, người vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, may mà không nguy hiểm đến tính mạng.

Bởi vì sáng sớm Phương Viên đề nghị làm món ăn Bắc Kinh, cho nên sau khi cô và Trình Mặc ra ngoài, chú Lý đã đưa Phương Viên và Trình Đại đi mua nguyên liệu tươi sống để nấu ăn. Lúc xách túi lớn túi nhỏ từ siêu thị ra, bọn họ đang chuẩn bị sang đường để lái xe về nhà, ai ngờ vừa mới bước lên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ được vài bước, thì có một chiếc xe jeep như nổi điên xông tới từ ngã tư đường. Ngay lúc đó bọn họ định tránh đi, thì lại phát hiện, ở phía trước có hai đứa bé sinh đôi không hề phát hiện ra nguy hiểm đang tới gần.

Hai chị em vừa nắm tay nhau vừa ăn kẹo mút mua ở trong siêu thị, những người lớn ở phía sau phát hiện nguy hiểm, kêu hai đứa lùi về sau, nhưng sao còn kịp nữa. Đúng lúc này, chú Lý lao ra, ngay sau đó Phương Viên cũng vọt tới.

Dùng lời nói củaTrình Đại thì, chờ đến khi chị tỉnh lại từ trong kinh hách, xe jeep đã bay vào bồn hoa bên cạnh, chỉ còn một cái bánh xe vẫn đang bay lơ lửng giữa không trung.”Thật may là không lật xe, nếu lật xe, thì có lẽ lúc này không ở trên bàn mổ rồi.”

Mọi người kêu to “Mau tới xem người thế nào”, ngay sau đó một đám người liền vọt tới bên kia chiếc xe. Chú Lý và Phương Viên mỗi người ôm một đứa trẻ trong lòng, nhìn mức độ bị mài mòn trên quần áo, thì hẳn là bọn họ đã ôm đứa nhỏ, rồi bị lăn mấy vòng trên mặt đất. Phương Viên khá là may mắn, không bị xe cán vào, chỉ là vì che chở đứa nhỏ, nên trên mặt, cánh tay và đầu gối mới có nhiều vết thương. Nhưng mà tình trạng của chú Lý lại tương đối nghiêm trọng, một chân bị bánh xe cán vào, cho khi vừa đưa đến bệnh viện đã lập tức được đưa vào phòng mổ.

Hiển nhiên là Trình Đại còn chưa phục hồi tinh thần sau lần kinh sợ vừa rồi, Lục Tác Viễn nghe xong, trên mặt cũng đầy vẻ khiếp sợ. Cô thật không ngờ Phương Viên lại hành động như vậy. Chú Lý là quân nhân, có thể làm như vậy trong khoảnh khắc nguy hiểm thì cô còn có thể lý giải, nhưng mà Phương Viên, chỉ là một cô gái thoạt nhìn nhỏ bé và yếu đuối, mà lại cũng có được sự dũng cảm như thế.

Lục Tác Viễn thừa nhận, giờ phút này, cô, thật sự bội phục lòng can đảm của Phương Viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.