Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em

Chương 52: Chuyện xưa còn tiếp (2)



“Thực ra em nào có lợi hại như lời chị Trình nói, là phản xạ có điều kiện hạ quyết định thôi. Em và chú Lý cũng khá ăn ý, mỗi người bế một đứa trẻ, nếu lúc đó cả hai cùng ôm lấy một đứa, thì có lẽ cả bốn người sẽ không được may mắn như vậy rồi.” Phương Viên muốn dùng lời nói thoải mái để giảm bớt bầu không khí ngưng trọng này. Nhưng mà ở khóe mắt cô ta cũng bị trầy xước, nên khi cười, liền động đến miệng vết thương, ngay sau đó nhịn không được hít sâu một hơi.

Lúc này, Lục Tác Viễn mới phát hiện, thì ra ở khóe mắt của Phương Viên còn có một nốt ruồi. Lúc này mà cô ta vẫn thong dong được, cô cảm thấy mình lại bội phục cô ta hơn một chút.

“Em còn nói được nữa, mấy người làm chị sợ muốn chết!” Trình Đại ra sức vỗ vỗ ngực mình, “Đây có lẽ là chuyện đáng sợ nhất mà chị gặp phải từ bé đến giờ, ba hồn bảy vía của chị còn chưa về được đây này.”

Phương Viên túm lấy tay Trình Đại, một tay khác đang bị quấn băng gạc quơ quơ trước mặt chị, bắt chước mấy lão đạo trưởng trong phim truyền hình, niệm chú, “Thiên linh linh, địa linh linh, ba hồn bảy vía của chị Trình Đại mau quay về!”

“Còn đùa được à!” Trình Đại túm lấy bàn tay còn lại của Phương Viên, kéo xuống, vẻ mặt nghiêm túc.

“Kỳ thực chị không cần lo lắng, tuy rằng em không giống Chú Lý, không phải là bộ đội chính quy, không được trải qua huấn luyện chính quy, nhưng mà em cũng lớn lên từ bộ đội, mấy cái chuyện đánh nhau vật lộn gì đó em còn lạ gì. Ngày bé nghịch ngợm tò mò nên em đã từng học rồi, cho nên lần này chỉ là lăn lộn vài vòng mà thôi, em vẫn chịu đựng được. Biết nói sao nhỉ, lăn lộn như vậy không bị thương được đâu.”

“Chị lớn lên từ trong bộ đội à?” Nghe đến đó, Lục Tác Viễn nhịn không được tò mò hỏi một câu.

“Ừ. Chính xác là căn cứ không quân.” Phương Viên gật gật đầu, đang định nói tiếp thì lúc này, cửa phòng mổ được đẩy ra.

Lúc ông nội Trình nghe tin chạy tới bệnh viện, biểu cảm trên mặt tương đối phong phú. Đầu tiên, khi chưa nhìn thấy người thi vội vàng và lo âu, sau đó khi thấy tình trạng quấn băng gạc của mọi người thì lo lắng và đau lòng, cuối cùng, sau khi nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, thì lập tức biến thành tức giận.

Khi ba mẹ của hai đứa bé sinh đôi đến nói lời cảm ơn thì cũng đúng lúc ông cụ đang mắng chửi người. Hai đứa bé đứng ở cửa ngoan ngoãn gọi “Chào ông ạ”, lúc này ông cụ Trình mới ý thức được đang có người ngoài ở đây, không thể không nén bực tức xuống.

“Đây là?” Ông cụ đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi.

“Chúng cháu cố ý tới đây nói lời cảm ơn, thật sự là vô cùng cám ơn cụ, cám ơn hai vị đây đã cứu con chúng tôi!” Mẹ đứa nhỏ kích động kéo tay ông cụ Trình, “Thật sự là vô cùng cám ơn, cám ơn, cám ơn!” Ba mẹ hai đứa bé cứ túm lấy Phương Viên nói rất nhiều nói. Cuối cùng chờ tới lúc bọn họ đi, sự tức giận của ông cụ cũng tiêu tán gần hết rồi. Một mình ông cụ ngồi ở trên ghế, bỗng nhiên không nói năng gì nữa.

“Ông nội, cháu xin lỗi, đều là do cháu không tốt.” Phương Viên mở miệng trước.

Ông cụ nhìn cô ta, nói “Liên quan gì đến cháu chứ? Hành động của hai người là đáng được khen ngợi, cũng nên được tán thành. Nên xin lỗi là cái tên tài xế chết tiệt uống rượu mà vẫn lái xe kia. Nếu là ngày trước thì ông - -” Có lẽ là cảm thấy không ổn, ông cụ ngẫm nghĩ rồi không nói tiếp nữa.

Ông thở dài một cái mới tiếp tục, “Nhưng mà, hai người bị thương, có lẽ hôm nay ông phải ăn cơm trưa trong bệnh viện rồi.” Vẻ mặt trầm trọng của ông rốt cuộc cũng đã lộ ra một nụ cười, ngay sau đó tất cả mọi người đều yên lặng thở phào nhẹ nhõm. “Nhưng thôi, chỉ cần mọi người đều bình an, thì cho dù ông có phải ăn mấy bữa ở bệnh viện cũng không vấn đề gì. Đúng rồi, nha đầu Phương, nghe bọn họ nói trước kia cháu từng ở bộ đội?” Quân nhân đối với bộ đội luôn có tình cảm đặc biệt.

Phương Viên gật đầu, “Cháu ở doanh trại của không quân.”

“Đơn vị nào?” Hình như không tin, ông cụ lại hỏi lại.

“Là không quân Bắc Kinh, 74613.”

“74613? Tác Viễn à, “ Ông cụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Tác Viễn, “Đơn vị này không phải là do ông ngoại cháu làm thủ trưởng năm đó hay sao? Xem ra, mọi người rất có duyên đó nha!”

Lúc Trình Mặc đến gần phòng bệnh, Phương Viên đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nghe được tiếng bước chân, cô ta hơi cử động, nhưng cũng không quay đầu lại.

“Không biết vì sao, khi lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ như vậy, em lại bỗng nhiên có ảo giác mình đang ở phòng tự học ở trường học. Khi ấy anh giúp em học bổ túc tiếng Anh, dạy em kỹ năng hùng biện, hình như cũng là vào giữa mùa hè thì phải.”

“Nhưng mà lúc đó, trong không khí không có mùi thuốc sát trùng.” Trình Mặc bước đến bên cửa sổ, “Hiện giờ ở Bắc Kinh, rất ít khi có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh như thế này. Nói đến trời xanh, thì có lẽ Quảng Châu cũng không thể nào so sánh với Paris được.”

“Nếu không có học trưởng giúp đỡ, vào năm thứ tư Đại học, có lẽ em sẽ không thể có được cơ hội đến thực tập ở Bộ Ngoại giao.” Phương Viên quay đầu, kinh ngạc khi phát hiện ra một bó hoa tươi được đặt trên ngăn tủ bên cạnh giường..

“Hình như đây là lần đầu tiên học trưởng tặng hoa em, nhưng mà thật đáng tiếc, lại là ở trong bệnh viện.” Cô ta cười nhạt.

Trình Mặc mấp máy môi dưới, “Là Tác Viễn bảo tôi mang tới.”

Nụ cười trên gương mặt Phương Viên thoáng cứng lại, ngay sau đó lại cười rộ lên, “Học trưởng, anh hẳn là biết tình cảm của em đối với anh suốt những năm qua, hiện giờ em bị thương phải và bệnh viện. Nhưng mà ngay cả một lời nói nói dối để gạt em vui vẻ anh cũng không muốn nói.”

Giọng điệu hài hước, nhưng cũng là những lời nói vô cùng thật lòng. Cô ta cho rằng từ trước đến giờ anh vẫn biết, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra rằng, cô ta chẳng hiểu gì hết.

“Một lời nói dối thì sẽ phải dùng nhiều lời nói dối để lấp liếm, như vậy sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm. Em biết đấy, tôi không phải là người thích nói dối.” Trình Mặc bước tới, nhìn cô ta, cất giọng trầm ổn, “Hơn nữa, tôi cũng không muốn em hiểu lầm. Phương Viên, em là một cô gái ưu tú, em sẽ có hạnh phúc, có nơi chốn quay về của riêng mình, nhưng mà, người này không phải là tôi. Ngay từ đầu đã không phải rồi.”

Không phải là cô ta không lường trước được kết quả như vậy, nhưng khi những gì bản thân mình phán đoán được chứng thực, lại còn là do chính miệng anh chứng thực... Cô ta hít sâu một hơi, đau lòng đến mức rối tinh rối mù.

Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống lớp băng gạc, ngay sau đó chỉ còn lưu lại một vệt nước đọng.

Mặc dù trái tim như bị dao cùn cắt đến huyết nhục mơ hồ, cô ta vẫn cố mỉm cười, “Học trưởng, chẳng lẽ anh không biết, con gái rất dễ nhầm lẫn, tưởng người đối xử tốt với mình là yêu, là thích mình hay sao? Mà anh giúp em lâu như vậy, giúp em nhiều như vậy, anh nghĩ em có thể thờ ơ được hay sao? Nhất định là anh đã coi thường lực sát thương của chính mình rồi.” Cô ta hít một hơi thật sâu, một lần nữa nắm chặt hai tay thành quả đấm, “Nếu muốn nói hiểu lầm, thì không phải chuyện chúng ta quen biết nhau cũng chỉ là hiểu lầm thôi sao? Nếu không thì vì sao phải chờ đến khi em yêu anh, anh mới nói với em, thật ra anh không hề thích em. Chẳng lẽ chỉ vì anh muốn giúp đỡ người khác, thấy em năm đó thật đáng thương cho nên mới thương hại em, ra tay giúp em?” dieendaanleequuydonn, die,n; da.n

Cô ta không hề cuồng loạn mà ngược lại còn rất bình tĩnh. Nhưng cho dù có khống chế được cảm xúc, thì trong nháy mắt, một giọt nước mắt đã không kìm nén nổi mà lao ra khỏi hốc mắt.

“Phương Viên, “ Trình Mặc gọi cô ta, cánh tay định vươn ra bất chợt dừng lại, rồi cuối cùng vẫn rụt về, “Em có nhớ hay không, tôi đã từng nói, đừng vì một giai đoạn có vẻ giống như kết quả nhưng không như em mong muốn, mà lại phủ nhận tất cả nỗ lực của quãng đường kể từ lúc bắt đầu, đường còn rất dài, tương lai có bộ dạng gì, chúng ta ai cũng không biết. Nếu kết cục không tốt, vậy thì nó sẽ không phải là kết cục.”

Phương Viên nhớ, khi lần đầu tiên nghe những lời này là vào năm cô ta học lớp 11.

Ba cô ta là lính kỹ thuật trong bộ đội không quân, mẹ cô ta theo quân, làm ở phòng hậu cần hỗ trợ trong bộ đội. Mặc dù nhà bọn họ không giàu có, nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Biến cố xảy ra năm cô ta 13 tuổi, ba cô ta bị đột tử trong khi đang làm nhiệm vụ, quân y nói là chết vì phát bệnh tim. Lãnh đạo bộ đội có thể trợ cấp cho cả nhà bọn họ cũng không dễ dàng gì, đổi công việc cho mẹ cô ta, cũng để cho bọn họ tiếp tục ở lại căn hộ cũ.

Cô ta và em trai vẫn ăn ở tại bộ đội như trước, vẫn đi học ở trường học cũ. Nhưng cô ta biết, cuộc sống đã không còn giống như trước kia nữa rồi. Ánh mắt người khác nhìn bọn họ đã thay đổi, nhiều hơn cả là sự thương hại và đồng tình, cũng có rất nhiều người bàn tán linh tinh. Sau lưng bọn họ, bắt đầu có người tuyên truyền rằng, bọn họ có thể tiếp tục ở lại bộ đội, là vì mẹ cô ta dan díu với một vị lãnh đạo nào đó. Cô và em trai cũng bắt đầu bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn bị những đứa trẻ cùng lứa tuổi cô lập.

Cô ta bắt đầu chăm chỉ học hành, hi vọng có thể dùng thành tích nổi trội xuất sắc để làm dời đi sự chú ý của mọi người. Nhưng khi đó, cô ta vẫn chưa biết rằng, thế giới này chỉ có rất ít người có thể làm được chuyện “Nhất tuấn che trăm xấu”, mà hầu hết mọi người vẫn phải đối mặt với “Nhất xấu che trăm tuấn” *, vì vậy mà chuyện xấu này vẫn được mọi người nói say sưa.

(* - Nhất tuấn che trăm xấu: Dùng một việc tốt để che đậy rất nhiều việc xấu.

Nhất xấu che trăm tuấn: Một việc xấu cũng có thể phủ nhận rất nhiều việc tốt.)

Một thời gian sau, cô ta phát hiện ra tính tình của mẹ mình càng lúc càng nóng nảy, chỉ cần động một chút sẽ đánh mắng cô ta.

Hôm đó, khi kiểm tra sức khỏe định kì ở trường học, em trai cô ta bị phát hiện ra có bệnh tim bẩm sinh bệnh, bác sĩ đề nghị phẫu thuật ngay lập tức. Đối mặt với chi phí phẫu thuật cao ngất ngưởng, mẹ cô ta vẫn dứt khoát quyết định phẫu thuật, đồng thời còn ép cô ta từ bỏ kỳ thi cao đẳng ngay trước mắt. Mẹ thiên vị em trai, điều này từ nhỏ cô ta đã biết, nhưng cô ta thật không ngờ có một ngày, mẹ sẽ không chút do dự hy sinh tương lai của cô ta.

Cô ta nói mình có thể vào Học viện quân sự, cam đoan sẽ không tốn một đồng tiền của nhà.

Đổi lấy không phải là một cuộc thương lượng, mà là một cái tát. Mẹ cô ta, Lệ Thanh nói rằng Học viện quân sự càng không thể vào học. “Chỉ khi mày không được đi học bởi vì trong nhà không có tiền, mới có thể để cho tất cả mọi người biết, nhà chúng ta là trong sạch.”

Thì ra là như vậy.

Mẹ cô ta, lại có thể nghĩ ra cái cách như vậy để bác bỏ tin đồn.

Khi cô ta đang khóc lóc thảm thiết trên sân tập võ, thì Trình Mặc cứ như vậy mà xuất hiện.

Anh như thể một tia nắng ấm áp chiếu rọi vào cuộc sống đang bị phủ đầy khói mù của cô ta, giúp cô ta xua tan đi bóng tối. Anh lẳng lặng nghe xong của chuyện của cô ta, nhẫn nại khuyên nhủ cô ta, cũng nói với cô ta rằng: Nếu kết cục không tốt, vậy thì nó sẽ không phải là kết cục.

Trước lúc đi, anh còn hỏi nhũ danh của cô ta có phải là Viễn Viễn không?

Cô ta gật đầu.

“Tôi là Trình Mặc, có thể nói cho tôi biết tên thật của em được không?”

“Phương Viên. Phương Viên trong 'Không có quy củ, sao thành được vuông tròn'.” Vì không muốn để tên của mình có vẻ tùy tiện, khi giới thiệu, cô ta đã bổ sung một câu như vậy.

Anh bỗng bật cưới vui vẻ, “Quả nhiên là một cái tên có xuất xứ.”

“Em vẫn luôn sống trong bộ đội sao?” Anh chỉ chỉ sân tập võ, hỏi, “Ngày còn nhỏ cũng thường chơi đùa cùng các bạn ở đây sao?”

“Đó đều là những chuyện trước khi lên sơ trung rồi.” Sau khi ba qua đời, những đứa trẻ này đều không muốn chơi với cô ta. Có lẽ là thấy tâm trạng của cô ta không vui nên anh cũng không hỏi nữa.

Lúc vẫy tay tạm biệt, anh nói, “Em không nhớ tôi thật sao?”

Cô ta lắc lắc đầu, quả thật không có ấn tượng.

Anh còn muốn nói gì đó, thì đúng lúc này, mẹ cô ta tìm tới đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.