Thời Gian Sẽ Trả Lời

Chương 3: Ngày đầu tiên vào công ty




Hôm nay là ngày đầu tiên mà Lam Ngân Anh và Tuệ Mẫn đi làm, cả hai đều rất phấn khởi, đến thang máy hai cô chia ra hai hướng, Lam Ngân Anh bước đến bàn của Lương Hàn Nhật đang ngồi, cúi người nói "Chào sếp"."A! Chào em". Lương Hàn Nhật ngẫng đầu lên "Đây là đồng phục của em". Anh đưa cho cô một bộ đồng phục trắng.

"Công việc của em là gì ạ?".

"Nhân viên phòng maketing. Em làm bên quản lí sổ sách và hợp đồng của công ty nha".

"Vâng! Chào anh, em đi làm việc đây". Cô nói rồi đi tìm phòng thay đồ dành cho nhân viên để thay đồng phục.

Sau khi thay xong bộ đồng phục, Lam Ngân Anh đi tìm phòng làm việc của mình mà vẫn không thấy, cô nhìn thấy ở cửa thang máy có người, cô vội tiến đến hỏi "Xin hỏi phòng maketing ở đâu vậy?".

Cô gái ăn mặc sang trọng, bộ vest công sở đậm chất của sự giàu có, cô ta nhìn Lam Ngân Anh đánh giá rồi khẽ nhếch môi "Nhân viên mới à, đi theo tôi".

Lam Ngân Anh bước theo cô gái đó vào thang máy, phòng làm việc của cô nằm tận tầng 20 của tập đoàn, trên sân thượng tầng cao nhất là nơi để đón tiếp khách hàng quan trọng, mấy phút sau, cửa thang máy được mở ra, Lam Ngân Anh định cám ơn cô gái đó nhưng chưa kịp mở miệng thì cô ta đã bước thẳng vào phòng maketing, Lam Ngân Anh cũng bước theo sau.

"Chào mọi người! Mình là Ngân Anh, nhân viên mới của phòng chúng ta, mong mọi người giúp đỡ thêm cho mình". Cô tươi cười giới thiệu bản thân với mọi người trong phòng.

"Nhân viên mới! Vậy thì cho một tràng vỗ tay đi chứ". Một nhân viên lên tiếng.

Bỗng một cô gái chạy đến và vây lấy Lam Ngân Anh "Chào cậu! Mình là San San, rất vui được làm quen với cậu".

"Mình cũng rất vui". Lam Ngân Anh cũng tươi cười đáp.

Hứa Vỹ Liên bước đến một bàn làm việc và quăng sấp tài liệu lên bàn "Làm ngay cho tôi, 30 phút nữa phải có". Hứa Vỹ Liên lớn giọng quát rồi bước ra khỏi phòng.

"Xì! Chẳng qua chỉ là thư kí của giám đốc thôi mà. Chảnh chọe". San San chẳng có mấy thiện cảm với cô thư kí kia.

"Lúc nãy mình có cùng cô ấy đi chung thang máy". Lam Ngân Anh ngây thơ nói "Thấy cô ấy cũng dễ gần..". Lam Ngân Anh chưa nói hết câu thì bị San San cản lại

"Ngân Anh à! Tại cậu mới vào nên chưa biết, cô ta là người rất kiêu kì, suốt ngày chỉ biết nịnh nọt giám đốc".

"Chuyện này mình không biết. Mà thôi mình về chỗ nha, có gì giờ nghỉ trưa tụi mình nói chuyện tiếp".

Lam Ngân Anh về bàn làm việc của mình nhưng cô lại không có gì để làm, suốt buổi sáng cô chỉ giúp mấy anh chị trong phòng pha cafe.

***

12 giờ.

"Oa...tới giờ ăn trưa rồi. Mệt quá". San San vươn vai uể oải than thở. Cô bước đến kéo tay Lam Ngân Anh "Này! cậu có muốn đi ăn trưa với mình không?".

"Ưm". Lam Ngân Anh lập tức gật đầu, sáng do sợ đến muộn giờ nên cô vẫn chưa cho gì vào bụng, đến bây giờ nó lại sôi lên biểu tình đòi ăn.

Đi đến nhà ăn nhân viên, nhìn thấy một bàn còn trống, Lam Ngân Ang ngồi xuống. San San nói với cô "Cậu ăn gì để mình gọi?".

"Mình..mình cũng không biết ở đây có gì nữa, cậu cứ tùy ý gọi đi". Lam Ngân Anh vừa nói vừa đảo mắt tìm Tuệ Mẫn.

"Ưm, vậy cậu chờ mình chút nha". San San nói rồi bước đến quầy cơm gọi thức ăn.

Nhìn thấy Tuệ Mẫn đi ngang, Lam Ngân Anh liền hét lên "Tuệ Mẫn".

"Ủa! Là cậu à. Mình cũng đang đi tìm cậu này. Sao rồi! công việc tốt chứ?". Tuệ Mẫn kéo ghế ngồi xuống, từ đầu đến cuối ánh mắt luôn nhìn chẳm chẳm về phía Lương Hàn Nhật.

"Mình có gì để làm đâu, nếu như vậy chắc mình chán đến chết mất thôi". Lam Ngân Anh chán nản lắc đầu.

"Vậy sấp tài liệu này em đem về nghiên cứu nha". Một giọng nói từ sau lưng hai người vang lên.

Theo bản năng, Lam Ngân Anh và Tuệ Mẫn cùng quay đầu lại. Người đứng trước mặt là Lương Hàn Nhật đang chìa cho cô sấp tài liệu màu xanh.

"A! Chào anh". Lam Ngân Anh khẽ gật đầu.

"Thế nào! có làm không đây?". Anh khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Vâng, tất nhiên là làm rồi". Lam Ngân Anh đưa tay cầm sấp tài liệu trên tay anh.