Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 13: Cẩu huyết đầy trời và đánh nhau ẩu đả. .



Mở ra phần tiếp theo, Tô Nặc phát hiện văn này không chỉ kế thừa văn phong đáng sợ của bộ 1, thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng!

Thì ra sau khi Tô Nhu Nhu mang thai đã không thể thuận lợi sinh con! Bởi vì vương gia thật sự rất thích hắn, cho nên nhìn thấy hắn là mặc kệ hết, ban ngày “a a ưm ưm” buổi tối “a a ưm ưm”, hận không thể dùng hai mươi bốn tiếng để “a a ưm ưm”! Vì thế lời thoại của Tô Nhu Nhu chỉ còn lại mấy câu như: “A. . . Thoải mái quá!” rồi thì “A a a, đau quá!” hay là “Người ta còn muốn. . .” hoặc là “Người ta không cần. . .”

Tô Nặc bĩu môi, nhiêu đây thịt vẫn chưa đủ nhét kẽ răng, tác giả đúng là không có phẩm vị!

Từng ngày từng ngày trôi qua, bụng của Tô Nhu Nhu càng lúc càng lớn, nhưng thú tính của vương gia dành cho hắn chỉ tăng chứ không giảm, bởi vậy có thể thấy đó là tình yêu thật sự! Thậm chí lúc Tô Nhu Nhu mang thai tháng thứ mười cũng theo vương gia lên nóc nhà trần truồng kịch liệt “a a ưm ưm”, tuyết mùa đông trên trời rơi xuống người hắn, hai gò má hồng nhuận, hơi thở gấp gáp, thật đúng là trời đất cũng cảm động.

Tô Nặc phun ra một búng máu, hèn chi sinh không nổi, có khi do bị chết cóng cũng nên!

Nhưng sự thật chứng minh người mẫu Tô quá ngây thơ rồi! Tuy rằng Tô Nhu Nhu vô cùng mảnh mai gầy yếu gió thổi ôm cây, nhưng vô luận như bị “a a ưm ưm” thế nào, bị bạo dâm thế nào, bị đám phi tử còn lại bày kế hãm hại thế nào, long chủng trong bụng vẫn rất kiên cường, khỏe mạnh lớn lên đến ngày lâm bồn! Vương gia vô cùng vui sướng, triệu tập danh y trong thiên hạ đến chăm sóc cho Tô Nhu Nhu, còn mình thì ngồi trước long sàng trông chừng suốt ngày đêm, chuẩn bị nghênh đón thế tử ra đời!

“Vương gia, đột nhiên ta muốn ăn một đóa Tuyết liên hoa [1].” Tô Nhu Nhu nằm trên giường, vẻ đẹp rung động lòng người khiến người ta say mê.

Thái y xung quanh thấy thế đều gật gù khen ngợi, đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành!

“Nhu nhi, ta yêu ngươi.” Âu Dương vương gia cầm tay Tô Nhu Nhu, hai mắt lấp lánh nước mắt.

Tô Nặc bị xưng hô “Nhu nhi” làm sởn gai ốc, hơn nữa tại sao hai mắt vương gia đột nhiên lại lấp lánh nước mắt? Khúc trên hắn còn cười như điên, la hét “ta sắp có con” nữa mà!

“Vương gia, nô tì vừa chuẩn bị Tuyết liên hoa tốt nhất cho Tô phi!” Một phi tử xinh đẹp mĩ miều đột nhiên chen lên trước, hai tay dâng một chén nước đang bốc khói tím.

Tô Nặc hết nói nổi, sao lại có vai nữ phản diện ngu xuẩn đến như vậy! Mấy chương trước luôn cố tìm cách cho Tô Nhu Nhu ăn hoa hồng* ngửi xạ hương, bây giờ lại đột nhiên chạy đến đưa thuốc bổ, ai mà tin cho nổi!

*một loại thuốc phá thai

Âu Dương vương gia thấy thế vô cùng mừng rỡ, tiến lên nâng cô ả dậy, thâm tình nói, “Ái phi quả nhiên có lòng nhân hậu biết sai chịu sửa, bổn vương không nhìn lầm nàng!” Sau khi nói xong, hắn đưa cái chén bốc khói tím đen đến bên miệng Tô Nhu Nhu.

Tô Nặc cảm thấy mình không còn can đảm để xem tiếp.

“Vương gia! A!” Quả nhiên sau chừng nửa nén hương, Tô Nhu Nhu bắt đầu chảy máu, sanh non.

“Không!!!!!” Âu Dương vương gia thấy thế lập tức khóc lóc thảm thiết, ôm Tô Nhu Nhu ngửa mặt lên trời rống giận, thanh âm xuyên chín tầng mây.

“Ta e là mình không thể tiếp tục bồi vương gia nữa rồi, nếu sau này nghĩ tới ta, vương gia hãy đi xem tuyết mùa đông, hoa mùa xuân, bướm mùa hạ, lá mùa thu.” Sắc mặt Tô Nhu Nhu tái nhợt, hơi thở mong manh, ngón tay tinh tế trắng noãn như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh tuấn sắc sảo như được điêu khắc của vương gia, “Cả đời này, ta chưa bao giờ hối hận đã gặp được vương gia. Bao giờ hết, giọt lệ tương tư rơi đỏ thẫm, bao giờ nở, xuân về hoa liễu trước lầu son.”

Lời thoại này. . . Tô Nặc thật sự cảm thấy đau trứng thay hắn.

Nhìn thấy người yêu chết trong ngực mình, Âu Dương vương gia vô cùng đau khổ, vì thế dưới cơn cuồng nộ, hắn biến thành một con kim long cửu trảo*. . . Mẹ nó kim long mới chịu chứ! Tô Nặc bị sặc táo, lẽ nào đây là huyền huyễn văn?!

*rồng vàng chín vuốt

Kim long dùng chân trước ôm lấy Tô Nhu Nhu, phóng lên cao phá vỡ tầng mây, trên trời đột nhiên bay đầy hoa! Ngọc đế thấy vậy thì rất cảm động, vì thế mở ra bàn quay vận mệnh, cho hồn bọn họ xuyên qua không gian khác, trọng sinh thành chủ tịch tập đoàn vũ trụ Âu Dương Kim Long và siêu mẫu đứng đầu thế giới Tô Nhu Nhu! Đồng thời tặng kèm bàn tay vàng vô địch và khả năng dịch chuyển xuyên không gian.

*bàn tay vàng: ý chỉ sự may mắn.

Phần mở đầu chấm dứt tại đây, tác giả nhắn nhủ sắp bắt đầu phần mới, mong mọi người tiếp tục chờ đợi.

Tôi chờ cả nhà mấy người. Tô Nặc bị điện giật hấp hối, không chỉ là đau trứng, quả thật muốn vỡ trứng!

Vì vậy để bình phục tâm tình, hắn quyết định vào trang cá nhân của Khâu Tử Ngạn. Nhưng thất vọng là tên cơ bụng không có cập nhật! Là nhân vật của công chúng mà tên này lại không chịu cập nhật, đúng là không có đạo đức nghề nghiệp, không tôn trọng nghề nghiệp! Tô Nặc cực kì cực kì không hài lòng, vì vậy đành phải vào tấm hình cũ lạch cạch gõ bàn phím biểu đạt tình cảm.

Hang ổ của yêu nghiệt nhỏ đầu hói: í trời chủ blog không cập nhật nữa kìa, chắc phần mềm photoshop hư rồi chứ gì! _ (:з” ∠ )_

“Tôi về rồi đây.” Âu Dương Long mở cửa phòng khách.

Chết tiệt chết tiệt! Tô Nặc vội vàng tắt web, bản chất ăn hàng đã bại lộ nhưng bản chất đáng khinh tuyệt đối phải giấu kĩ!

“Thời gian gấp quá nên tôi mua tạm một bộ ở cửa hàng bình dân.” Âu Dương Long đưa túi cho hắn, “Mau mặc đi.”

“Thật sự cảm ơn anh.” Tô Nặc cảm thấy hơi ngại, vì thế chủ động mời, “Khi nào rảnh tôi mời anh đi ăn cơm nhé?”

“Được.” Âu Dương Long nhếch miệng cười, vui vẻ nhận lời.

Địa điểm chụp tiếp theo là ở công viên vùng ngoại ô xa xôi, sau khi Tô Nặc thay quần áo xong, hai người lập tức xuất phát để tránh các nhân viên công tác khác phải chờ lâu.

Mình đúng là quá chuyên nghiệp! Tô Nặc ngồi ở ghế phó lái, tự khen ngợi mình nhiệt liệt trong lòng! Tên cơ bụng kia chắc chắn không bao giờ có thể đạt đến trình độ của mình!

“Hắt xì!” Khâu Tử Ngạn bị yêu nghiệt rủa đến hắt xì.

Đường Tiểu Ngữ giúp hắn mở cửa xe.

“Cảm ơn.” Khâu Tử Ngạn thuận miệng hỏi, “Cậu ăn điểm tâm chưa?”

“Rồi.” Đường Tiểu Ngữ ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Khâu Tử Ngạn ngồi đằng sau, vừa lúc có thể nhìn thấy gò má của Đường Tiểu Ngữ, khuôn mặt sáng sủa nhu hòa, cặp mắt trông có chút hờ hững.

Thật sự không giống chú Đường chút nào. . . Nhớ lại ông chú mập mạp hay cười dễ mến kia, Khâu Tử Ngạn thật sự không thể liên hệ ông ta và Đường Tiểu Ngữ với nhau. Lúc trước chú Đường chỉ nói cháu trai này không thích nói chuyện, bây giờ gặp rồi mới biết, không chỉ chẳng nói gì, ngay cả biểu tình cũng rất ít, rõ ràng chỉ vừa tròn hai mươi tuổi nhưng trông còn già đời hơn cả mình. Khâu Tử Ngạn lắc đầu cười cười, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ —— sớm đã quen với việc nói cười trên xe với chú Đường, bây giờ đột nhiên đổi thành hòn băng nhỏ, thật sự có chút không quen.

“Trưa nay đi ăn cơm chung đi.” Sau khi xe đến công ty, Khâu Tử Ngạn tháo dây an toàn ra, “Lái xe tới phòng sửa đi, cậu có thể vào phòng kế bên phòng làm việc của tôi đọc sách một lát.”

“. . . Tôi có thể xin ba tiếng không?” Đường Tiểu Ngữ hỏi hắn, “Tôi muốn đi mua một vài thứ, nếu anh cần dùng xe có thể gọi cho tôi bất kì lúc nào.”

“Không thành vấn đề.” Khâu Tử Ngạn rất dễ tính, “Hôm nay tôi có hẹn huấn luyện viên tập thể hình, tạm thời không cần dùng xe.”

“Cảm ơn.” Sau khi ở chung hai ngày, hòn băng nhỏ mới chịu cười một cái.

“Không cần khách sáo.” Bởi vì vẫn coi chú Đường là người thân, Khâu Tử Ngạn rất rộng lượng với cậu ta.

Trong phòng tập thể hình của công ty, huấn luyện viên đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao không phải người mẫu nào cũng ăn hoài không mập giống như yêu nghiệt Tô! Đa số đều như Khâu Tử Ngạn, chẳng những phải chú trọng việc ăn uống mà còn phải kiên trì tập thể hình.

Bốn tiếng quy định trôi qua rất nhanh, sau khi Khâu Tử Ngạn tắm xong thì gọi điện thoại cho Đường Tiểu Ngữ.

“A lô.” Đối phương bắt máy rất nhanh.

“Cậu đang ở đâu?” Khâu Tử Ngạn nhìn thời gian, “Cho cậu nửa tiếng để quay lại, ba giờ chiều nay tôi có hoạt động phải tham dự.”

“Anh là bạn của cậu ta?” Đối phương hỏi.

“. . . Cậu không phải là Tiểu Ngữ?” Khâu Tử Ngạn buồn bực.

“Trời ơi, anh mau tới bệnh viện số ba đi.” Đối phương kích động đến muốn khóc, “Cậu ta bị người đánh ngất xỉu ở ven đường, tôi tình cờ nhìn thấy nên đã đưa cậu ta tới bệnh viện.”

“Bệnh viện?” Khâu Tử Ngạn giật mình.

“Anh nhớ mang theo ba ngàn đồng đó!” Đối phương liều mạng dặn, “Tôi đã trả tiền viện phí cho cậu ta rồi!”

“Cảm ơn, tôi lập tức tới ngay.” Khâu Tử Ngạn cúp điện thoại, kéo người đại diện chạy tới bệnh viện.

“Đánh nhau?” Người đại diện nghe vậy thì cảm thấy không vui, “Sao chú Đường lại giới thiệu cậu nhóc rắc tối này cho chúng ta?”

“Cậu ta còn nhỏ, đừng gắt quá.” Khâu Tử Ngạn an ủi hắn, “Nói không chừng có hiểu lầm gì đó.”

“Nếu để phóng viên giải trí biết được chuyện này, không biết bọn họ sẽ viết như thế nào!” Người đại diện tiếp tục lải nhải, bắt đầu cảm thấy hối hận đã chọn Đường Tiểu Ngữ thế chỗ chú Đường! Trước giờ hình tượng của Khâu Tử Ngạn đều là khỏe mạnh sáng sủa, bây giờ tài xế của hắn lại đánh nhau đến mức phải nhập viện, chuyện này nghe chẳng hay ho chút nào.

Khâu Tử Ngạn lái xe chạy thẳng đến bệnh viện, ngừng trong bãi đỗ xe, “Anh đi lên xem thử một chút, tôi ở đây chờ anh.” Hắn là người nổi tiếng, nếu bị nhận ra sẽ rất phiền phức.

“Được.” Người đại diện mở cửa xuống xe.

“Đừng mắng cậu ta.” Khâu Tử Ngạn dặn dò, “Cho dù cậu ta có sai cũng nên chờ thương thế tốt hơn rồi hẵng nói.”

“Tôi biết rồi.” Người đại diện gật đầu, dựa theo địa chỉ trong điện thoại, tìm được lầu 3 khu nằm viện.

“Anh đến rồi.” Một cậu thanh niên nhiệt huyết hăng hái làm việc nghĩa nhào tới, “Mau trả tôi ba ngàn đồng!”

Người đại diện dở khóc dở cười, lấy ra một phong thư trong túi, “Cảm ơn cậu.”

“Đừng khách sáo đừng khách sáo.” Cậu thanh niên nhiệt huyết thở phào nhẹ nhõm, thật ra vừa rồi mình sợ muốn chết, sợ người nhà đối phương sẽ lừa bịp tống tiền hoặc quỵt nợ, bây giờ nhìn đi, quả nhiên cuộc sống vẫn còn có chân tình!

“Tôi đi trước đây.” Cậu thanh niên nhiệt huyết đưa vài tờ biên lai nằm viện cho người đại diện, “Cậu ta là em trai của anh phải không? Anh đừng lo lắng quá, bác sĩ nói não chỉ bị chấn động nhẹ và xây xát ngoài da thôi, nghỉ ngơi cẩn thận sẽ không sao.”

Não chấn động nhẹ và xây xát ngoài da. . . Hình như cũng không nhẹ! Người đại diện cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Trong phòng bệnh, Đường Tiểu Ngữ đang ngủ, trên tay ghim kim tiêm, khóe miệng sưng húp, lông mi thật dài hơi rung động.

Người đại diện đứng bên giường nhìn cậu ta, tâm tình vô cùng phức tạp. Thật ra ngày đầu tiên cậu nhóc này tới đây, mình đã giật nảy mình, loại dung mạo này thật sự rất thích hợp làm thần tượng, nhất định sẽ rất nổi tiếng! Không ngờ vừa đề cập đến liền bị từ chối, không thèm nể mặt gì hết!

“Không muốn làm ngôi sao thì thôi, sao lại đi đánh nhau với người ta chứ.” Người đại diện đau đầu, ra hành lang gọi điện thoại cho Khâu Tử Ngạn, “Cậu ta không sao, chúng ta có cần báo cho chú Đường một tiếng không?”

“Không cần đâu.” Khâu Tử Ngạn ngăn cản, “Trong phòng bệnh có người ngoài không? Tôi vào xem cậu ta.”

_________________

[1] Tuyết liên hoa: tên thường gọi là Snow Lotus, tên tiếng Việt là Tuyết liên hoa hay Thiên sơn tuyết liên.

Tuyết liên hoa, một đặc sản hiếm có của vùng Tân Cương, là loài hoa sống trên độ cao 3000-3500m so với mực nước biển. Những ngọn núi tuyết ở vùng núi Thiên Sơn thuộc tỉnh Tân Cương (Trung Quốc) chính là nơi đầu tiên người ta tìm thấy loài hoa này. Vì vậy, người ta đặt luôn tên cho loài hoa này là “Thiên sơn tuyết liên”.

Thiên sơn tuyết liên có tác dụng rất tốt đối với các trường hợp nhức mỏi do phong thấp thận hư hay suy giảm khả năng tình dục, phụ nữ kinh nguyệt không đều, thống kinh. Thiên sơn tuyết liên có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, chống mệt mỏi, chống lão hoá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.