Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 57




“Sao anh lại nghĩ em đang nói Khâu Tử Ngạn?!” Tô Nặc dùng ánh mắt khiếp sợ không thể diễn tả bằng lời nhìn anh hai!

“Chẳng lẽ không đúng à?” Anh hai dùng ánh mắt khiếp sợ hơn nhìn em trai!

Sao mà đúng được chứ! Tô Nặc cảm thấy mình sắp qua đời!

“Vậy là ai?” Anh hai hỏi.

“. . . Nếu em nói, anh có chém chết anh ấy không?” Tô Nặc lo lắng hỏi.

“Đương nhiên là không.” Hàn Uy cố gắng làm sao cho trông ôn hòa một chút.

Nhưng Tô Nặc vẫn rất lo lắng! Bởi vì hắn thật sự rất quan tâm đến ngài giám đốc!

“Nói đi.” Hàn Uy sờ sờ đầu em trai.

“Đó là. . . Là. . .” Tô Nặc lắp bắp cả buổi cũng không nói được.

“Nếu em không nói, anh sẽ chém chết Khâu Tử Ngạn!” Hàn Uy nghiến răng nghiến lợi.

“Vậy anh cứ chém hắn đi.” Tô Nặc vô cùng không có nghĩa khí chui vào góc tường, “Sau khi chém xong thấy thoải mái hơn thì hãy tới tìm em.”

Hàn Uy vừa tức giận vừa muốn cười.

“Anh không ngại tính hướng của em đâu, đúng không?” Tô Nặc cẩn thận hỏi anh hai, vẻ mặt cực kì đáng thương!

Anh chỉ lo lắng cho em thôi!!!!! Hàn Uy rít gào trong lòng!!!! Nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là hỏi cho ra tên thằng kia chứ không phải giáo dục em trai!!!! Vì vậy Hàn đại thiếu gia áp chế lửa giận, bày ra vẻ mặt vô cùng hiền lành nói, “Em vui là được rồi.” Quả thật dối trá đến mức không dám nhìn thẳng!!

“Anh ấy đối xử với em tốt lắm, chúng em chia tay đều là lỗi của em.” Tô Nặc đánh phủ đầu trước.

“Ừ.” Hàn Uy gật đầu.

“Anh phải hứa không được nổi giận!” Tô Nặc nắm tay anh hai!

“Em sợ cái gì!” Hàn Uy nghiến răng nghiến lợi, “Rồi rồi anh hứa, em nói đi.”

“. . . Anh còn nhớ. . . Âu Dương. . . Long của tập đoàn Nhân Thụy không?” Tô Nặc sốt ruột đến mức thở không thông, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

Nhưng anh hai vẫn nghe được, “Âu Dương Long?”

Tô Nặc gật gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Uy.

Đây đúng là giây phút làm người ta lo âu!

Sau đó hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh hai, vẻ mặt như hung thần ác sát!

“Anh!” Tô Nặc sợ đến mức thiếu chút nữa bật khóc, “Anh đã hứa không giận rồi!”

“Cái thằng này gan nhỉ, dám dụ dỗ em trai của ông mày!” Hàn Uy nắm tay rắc rắc.

Chút hồn vía cuối cùng của Tô Nặc cũng bay mất, “Anh muốn làm gì!”

“Anh đi nói chuyện với hắn.” Hàn Uy đứng lên.

“Không được!!” Tô Nặc giữ chặt anh hai, sợ đến xanh mặt, “Bọn em đã chia tay rồi, anh tìm anh ấy làm gì nữa!”

“Gần đây thằng đó có liên lạc với em không?” Hàn Uy hỏi.

Tô Nặc liều mạng lắc đầu.

“Vậy mà em còn nhớ tới nó!” Anh hai rít gào.

Tô Nặc lập tức rơm rớm nước mắt!

. . . . .

“Em đừng khóc.” Hàn Uy không thể chịu nổi bộ dáng này của em trai, đành phải giảm nhẹ thanh âm.

“Tóm lại anh đừng tìm anh ấy, để em tự giải quyết có được không.” Tô Nặc cầu xin.

Hàn Uy không trả lời.

“Xin anh đấy.” Sắc mặt Tô Nặc tái nhợt, hiển nhiên rất sợ anh mình sẽ làm mấy chuyện ác độc!

Tuy rằng từ nhỏ tới lớn Hàn Uy rất cưng chiều em trai, nhưng chuyện này thật khó mà chấp nhận!

Thật sự rất muốn đập chết Âu Dương Long!

Em trai mình ngốc như vậy, nhất định đã bị tên gian thương kia dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nên mới nghĩ rằng mình thích đàn ông!

Về chuyện đã lên giường với nhau. . . Hàn Uy ngồi suốt năm tiếng đồng hồ vẫn không thể thuyết phục bản thân bình tĩnh lại!

Thật sự không thể chấp nhận được!

Buổi tối trước khi đi ngủ, Hàn Tiểu Hi vừa đứng trên ghế đẩu đánh răng, vừa run sợ nhìn phòng ngủ, tối nay ba mình trông hệt như quái thú!

“Anh hù con bé rồi kìa.” Chị dâu nhắc nhở hắn.

“Sao nó có thể tùy tiện lên giường với một người đàn ông!” Hàn Uy vô cùng tức giận, hung hăng bóp nát remote trong tay!

Hàn Tiểu Hi há to mồm, ba mình thấy ghê quá!

“Anh. . .” Tô Nặc run rẩy đứng trước cửa, “Em. . . Tối nay chúng ta nói chuyện một chút được không?”

“Bây giờ?” Hàn Uy cảm thấy hơi ngạc nhiên, nó lại chủ động yêu cầu nói chuyện với mình à!

“Phải.” Tô Nặc cố lấy can đảm.

Hàn Uy gật đầu, ném remote tan nát vào thùng rác! Phải nói là ngầu quá xá!

Tô Nặc cảm thấy đầu gối như nhũn ra! Nói thật, hắn không hề muốn tâm sự với anh hai! Nhưng cũng không còn cách nào khác! Bởi vì hắn biết anh hai nhất định rất tức giận! Nếu [điểm nộ khí] cứ tích tụ dần mà không thể phát tiết, nói không chừng sẽ nổi điên xông về nước! Vậy giám đốc của mình tiêu rồi còn gì! Vì thế Tô Nặc đành phải kiên cường chủ động tới tìm anh hai! Cho dù không thể thuyết phục anh hai chấp nhận tính hướng của mình, ít nhất cũng có thể khuyên anh ấy đừng tìm Âu Dương Long!

Nếu thật sự muốn đánh người, vậy đánh mình là được rồi. . . Tô Nặc khóc thầm trong lòng, rất có tinh thần liều mình vì nhân dân!

“Quen nhau lúc nào?” Hàn Uy hỏi.

Tô Nặc ngồi xếp bằng trên giường, thành thật nói, “Cũng mới đây thôi, cái lần chụp sổ tay quảng cáo cho Nhân Thụy ấy.”

Hàn Uy vừa nghe liền nổi giận! Cũng mới đây thôi mà đã lên giường với nhau! Lúc sáu tuổi đã dạy em không được cho người khác xem quần lót nhỏ! Sao đến giờ mà em vẫn không nhớ!

“Hắn theo đuổi em bao lâu?” Hàn Uy tiếp tục hỏi.

“. . . Không lâu lắm.” Tô Nặc nói.

Không! Lâu! Lắm! Hàn Uy siết chặt nắm tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!!!!

Tô Nặc cúi đầu thấp thật thấp!

“Có phải hắn rất giỏi nói lời ngon tiếng ngọt không?” Hàn Uy cố gắng làm sao cho trông hiền lành một chút.

“. . . Không, không có.” Tô Nặc lo lắng nhìn sắc mặt anh hai.

“Không biết nói lời ngon tiếng ngọt mà em còn chạy theo hắn?!” Hàn Uy tức giận đập giường một cái!

Tô Nặc sợ tới mức nhảy dựng, vội vàng nói, “À không thật ra anh ấy nói nhiều lắm, vừa rồi em nhất thời quên mất!”

“Anh biết mà!” Anh hai càng giận hơn, “Đúng là cái đồ lừa đảo miệng lưỡi không xương!”

“Không phải như thế!” Tô Nặc thật sự muốn khóc, sao anh mình lại vô lí như vậy, nói kiểu nào cũng bị vặn xoắn là sao!

“Có phải lên giường cũng là bị hắn lừa không?!” Hàn Uy trừng mắt.

Tô Nặc lập tức đỏ mặt, đây là chuyện riêng tư!

“Đừng sợ, nói cho anh hai nghe.” Hàn Uy nắm tay em trai, trông hệt như một người mẹ hiền!

Không sợ mới là lạ! Tô Nặc cảm thấy mình sắp thở hết nổi! Anh hai mình còn đáng sợ hơn cả Voldermort!

“Nhất định không phải em chủ động muốn lên giường, đúng không?” Hàn Uy thay đổi cách hỏi.

“Phải, là em.” Có kinh nghiệm lần trước, Tô Nặc liều chết nói, “Là em chủ động yêu cầu!”

Anh hai hít một sâu hơi, “Em?”

“Đúng vậy, chính em!” Tô Nặc đã nghĩ thông suốt! Để bảo vệ ngài giám đốc đẹp trai, hắn có thể nhận hết mọi tội lỗi, thật sự quá cảm động!

Chuyển sang thể tri âm sẽ là 《Cảm động đất trời, một con người mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh chịu nhục vì mối tình khó quên》

*Thể tri âm (tạm dịch): một dạng văn của Trung Quốc, chuyên kể về những chuyện đau khổ bất hạnh của mình hoặc người khác để tìm sự cảm thông của mọi người, ví dụ như từ nhỏ bố mất sớm, mẹ bị bệnh nên phải tự lực cánh sinh…

Đương nhiên có trước phải có sau, nhất định phải có thêm một bài《Anh chàng tuyệt tình bên kia bờ đại dương, anh nào biết có người đang đau khổ yêu anh?》

Đúng là cảm động rớt nước mắt!

“Sao em có thể. . . Như vậy được!” Anh hai quả nhiên bị dọa sợ, ngay cả đầu lưỡi cũng cứng ngắc!

“Em thật sự yêu anh ấy.” Tô Nặc nói.

“Vậy tại sao lại chia tay?” Hàn Uy tiếp tục hỏi, rất hi vọng có thể nghe được câu “bởi vì anh ấy ngoại tình”, “bởi vì anh ấy bắt cá hai tay” hay “bởi vì anh ấy bị liệt dương”. . . Chỉ có như thế hắn mới có thể quang minh chính đại khuyên nhủ em trai!

Nhưng em trai lại không hề hợp tác, “Bởi vì em quá ngu.”

“Em đúng là ngu thật.” Hàn Uy đồng ý.

Tô Nặc tủi thân nhìn anh hai.

“Nhưng cũng không thể dùng cái này làm lí do chia tay được!” Hàn Uy tức giận xắn tay áo, “Anh giúp em đập chết hắn!”

“Không phải!” Tô Nặc rầu rĩ tựa đầu lên vai anh hai, “Là vì em giấu anh ấy, lén lút sưu tầm tin tức của Khâu Tử Ngạn.”

. . . . .

Hàn Uy cảm thấy mình hết nói được rồi, “Khâu Tử Ngạn?”

Tô Nặc chột dạ gật đầu.

Anh hai đành phải tạm thời buông tha ngài giám đốc, buồn bực hỏi, “Tại sao em lại lén lút sưu tầm tin tức của Khâu Tử Ngạn?”

“Bởi vì hình như. . . Em ghen tị với hắn.” Rốt cuộc Tô Nặc cũng thừa nhận sự thật thảm thiết này!

“Không phải thích à?” Hàn Uy hỏi lại lần nữa.

Dĩ nhiên là không rồi! Tô Nặc liều mạng lắc đầu!

“Mặc kệ em thích ai, dù sao bây giờ cũng đã chia tay.” Hàn Uy kiên nhẫn nói, “Quen thử vài cô gái xem thế nào, được không?”

“Em không thích con gái.” Tô Nặc từ chối.

“Vừa rồi em không có nói thế! Trước khi gặp chị dâu em anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn!” Hàn Uy lấy bản thân mình ra làm ví dụ, “Yêu từ cái nhìn đầu tiên là chuyện rất lãng mạn, bắt đầu từ mai anh giúp em sắp xếp vài buổi xem mắt!”

“Đừng mà!” Tô Nặc khóc không ra nước mắt, “Em không đi!”

“Thử một lần cũng chẳng mất gì, nói không chừng còn có tin vui!” Anh hai bình tĩnh nói.

“Không!!!” Tô Nặc vô cùng kiên quyết, “Em muốn về nước!”

“Bây giờ?!” Sắc mặt Hàn Uy tối sầm, “Không được!”

“. . . Anh vô lí quá!” Tô Nặc giận rồi.

“Không được là không được!” Hàn Uy gia tăng âm lượng, bày ra vẻ uy nghiêm của người làm anh!

“Em tin anh nên mới nói với anh.” Hai mắt Tô Nặc đỏ bừng, trông hệt như một chú thỏ!

Hàn Uy lập tức mềm lòng!

Nhưng hắn cũng lập tức ép bản thân phải cứng rắn trở lại! Bởi vì lần này liên quan đến hạnh phúc cả đời của em trai!

“Nghỉ ngơi sớm đi, mai mốt nói tiếp.” Hàn Uy rút khăn tay ra đưa cho Tô Nặc.

Tô Nặc không thèm để ý đến hắn.

Hàn Uy xoay người bước ra khỏi cửa, lạnh lùng cực kì!

Tô Nặc buồn không thể tả, vì thế ủ rũ bò xuống giường, lấy một hộp sô-cô-la trong tủ lạnh nhỏ của mình!

Đó là lúc hai người còn yêu nhau, ngài giám đốc thường xuyên cho hắn ăn! Ngọt ngọt đắng đắng cay cay tan trong miệng, nỗi nhớ càng dạt dào hơn!

Tô Nặc lấy điện thoại di động ra hít sâu vài lần, sau đó mới run rẩy bấm điện thoại!

“Ai vậy?” Bởi vì đây là số ở nước ngoài nên Âu Dương Long cũng không biết hắn là ai.

“. . . Là em.” Tô Nặc nhỏ giọng nói, cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài!

“Nặc Nặc?” Âu Dương Long cũng sửng sốt.

“Phải.” Tô Nặc sốt ruột đến mức suýt làm rớt ống nghe.

“Em về nước rồi à?” Âu Dương Long hỏi.

“Không có, em còn đang ở nước ngoài.” Tô Nặc cảm thấy mũi mình cay xè.

“Không vui hả?” Âu Dương Long rất nhạy cảm với tâm trạng của hắn.

Tình cảm trong lòng Tô Nặc càng mãnh liệt hơn! Giọng nói dịu dàng như vậy, sao mình chịu nổi đây!

“Đừng khóc.” Âu Dương Long có chút lo lắng, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Em. . . Em nghĩ thông suốt rồi.” Tô Nặc bật khóc, “Em muốn quay về tìm anh, nhưng mà anh hai em không cho!” Bởi mới nói anh hai đúng là vương mẫu nương nương mà!!

“Ngoan.” Ngài giám đốc nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh, “Em ở đâu? Đưa địa chỉ cho anh.”

“. . . Anh muốn tới đây?” Tô Nặc không thể tin vào tai mình.

Sau đó ngài giám đốc vô cùng có khí phách nói.

“Anh đến đón em về nhà.”