Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 69




Do ngài giám đốc quá quyết liệt nên “kế hoạch đưa bánh bích quy” của Tô Nặc buộc phải dời lại, lúc hắn tỉnh dậy thì đã đến giờ cơm trưa.

“Còn đau không?” Âu Dương Long ngồi xuống bên giường.

Tô Nặc lầm bầm, eo nhỏ nhức muốn chết!

Chồng của mình thật sự rất dũng mãnh! Chắc sau này phải gọi là ngài dũng mãnh quá!

“Anh có mua nồi cháo gà ngon lắm.” Âu Dương Long đỡ hắn dậy, soạt soạt hai phát cởi sạch quần lót nhỏ.

Tô Nặc cảm thấy lỗ tai như bị phỏng, tuy rằng đã làm chuyện thân mật nhất nhưng giữa ban ngày ban mặt mà cởi truồng thế này vẫn rất ngượng!

“Tắm nước nóng sẽ thoải mái hơn.” Âu Dương Long ôm hắn vào phòng tắm, “Có muốn anh giúp em không?”

Không! Tô Nặc kiên quyết lắc đầu!

Lần trước anh ấy giúp mình tắm, ai ngờ tắm được một nửa lại tắm lên tới giường! Tiểu cúc hoa sử dụng quá độ sao mà chịu cho nổi!

“Được rồi, anh đi hâm đồ ăn cho em.” Âu Dương Long hôn lên trán hắn.

Tô Nặc cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác cứ như con mèo được chủ nhân gãi bụng, thiếu điều nheo mắt lại nữa thôi!

Đúng là hết thuốc chữa rồi!

Trước khi ra ngoài, Âu Dương Long thả một con vịt nhỏ màu vàng vào trong nước.

Tô Nặc: . . .

“Quà tặng kèm với sữa tắm, trông rất giống em.” Ngài giám đốc nín cười, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Rất giống em là sao? Tô Nặc trợn mắt há mồm!

Em giống con vịt chỗ nào chứ!

Hơi quá đáng rồi đó!

Trong phòng bếp, Âu Dương Long múc cháo vào bát thủy tinh, sau đó. . . Lén lút ăn vụng một miếng bánh quy mặn.

Đúng là ấu trĩ hết nói nổi!

“Thơm quá.” Sau khi tắm xong, Tô Nặc mang dép lê chạy lạch bạch vào nhà bếp.

Ngài giám đốc vội vàng uống một cốc nước lớn để tránh bị bánh bích quy làm nghẹn.

“Anh đang ăn gì đó?” Khứu giác của dân ăn hàng cực kì nhạy, “Vị mè.”

. . . . .

“Lúc mua điểm tâm cho em, chủ tiệm tặng anh một cái bánh mè giòn.” Âu Dương Long bình tĩnh trả lời, thành công bảo vệ được khí chất phúc hắc, không làm mất mặt giới tiểu công chút nào!

“Sản phẩm mới hả?” Tô Nặc mong chờ hỏi, “Ăn ngon không?”

“Cũng tạm được.” Ngài giám đốc bình tĩnh xoay người mở nắp nồi.

“Ngọt hay mặn?” Tô Nặc hưng phấn hỏi tiếp.

Âu Dương Long vừa bực mình vừa buồn cười, vì thế quyết đoán quay lại ôm Tô Nặc rồi trực tiếp hôn xuống.

Hôn lưỡi với người yêu, còn gì tuyệt vời hơn!

Ba phút sau, ngài giám đốc buông ra người trong lòng ra, xoay người tiếp tục hâm nóng đồ ăn.

Tô Nặc bị hôn đến choáng váng chậc chậc lưỡi vài cái, sau đó nghiêm túc nói, “Mặn quá.”

Âu Dương Long ngừng động tác, vừa tức vừa muốn cười.

Ban nãy ôm mình vừa mút vừa liếm, còn tưởng rốt cuộc đã biết chủ động, thì ra là vì nếm mùi vị?

Thật sự rất muốn. . . Dạy cho một bài học.

“Tối nay ăn canh sườn heo khoai từ được không?” Tô Nặc vừa múc canh vừa hỏi.

Ăn cơm trưa thảo luận cơm tối, vậy mới đủ tư cách làm dân ăn hàng!

“Tối nay em không ăn cơm với anh hai à?” Ngài giám đốc vờ như không để ý, trong lòng lại bắt đầu ghen.

“Tối nay anh ấy có tiệc rồi.” Tô Nặc mút nước canh trên ngón tay, “Em về nấu canh cho anh uống, có thể bổ khí.”

Đúng là vừa hiểu chuyện vừa chu đáo!

Rất đáng được khen!

Sau khi ăn cơm trưa xong, tuy rằng mông rất đau nhưng Tô Nặc vẫn từ chối lời đề nghị “gửi bánh bích quy cho anh hai bằng dịch vụ chuyển phát nhanh” của ngài giám đốc, quyết tâm ra khỏi nhà cho bằng được.

Tài xế đúng hẹn chờ ở chỗ cũ, Tô Nặc mở cửa ngồi vào ghế phó lái, đút ông chú tài xế một viên bánh dừa vàng [1], sau đó cười tủm tỉm chào hỏi, “Chào chú Lý.”

Ông chú tài xế đầu tóc bạc trắng nuốt một cách khó khăn, bởi vì gần đây ông bị nóng trong người dẫn đến đau răng.

Cho ăn đồ ngọt đúng là muốn lấy cái mạng già của mình mà.

“Sao chú lại bị nóng trong người?” Tô Nặc nghe vậy thì giật mình, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, “Chẳng lẽ anh hai cháu đã xảy ra chuyện?”

“Trong nhà không có việc gì.” Chú Lý vất vả lắm mới nuốt được viên bánh, “Là do gần đây chú ăn đồ nướng hơi nhiều.”

Tô Nặc thở phào nhẹ nhõm, sau đó tận tình khuyên bảo, “Người già phải học cách dưỡng sinh.”

“Nhưng gần đây anh hai cháu thật sự có chút sứt đầu mẻ trán.” Chú Lý vừa lái xe vừa nói, “Có thời gian nhớ quan tâm anh hai nhiều hơn.”

Trong sòng bạc, Hàn Uy đứng trước cửa sổ hút thuốc.

“Anh hai.” Tô Nặc đẩy cửa bước vào, bị khói thuốc nồng nặc làm ho khan.

Hàn Uy dập thuốc, mở cửa sổ để thông khí.

“Sao anh hút nhiều vậy?” Tô Nặc không vui nhìn gạt tàn.

“Không sao.” Hàn Uy xoa đầu em trai, “Sao đột nhiên lại nướng bánh bích quy cho anh?”

“Mỗi lần bận anh sẽ bỏ bữa sáng, chị dâu lại không có ở đây.” Tô Nặc dọn dẹp văn kiện trên bàn, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì nghiêm trọng, em không cần lo lắng.” Hàn Uy an ủi em trai, “Anh có thể giải quyết.”

“Vậy cũng nên cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Tô Nặc nhíu mày, “Cho dù không giúp được, em sẽ cảm thấy yên tâm hơn.”

Hàn Uy bất đắc dĩ nói, “Chú Lý lại nói gì với em thế?”

“Chú ấy không nói gì cả, vì thế em mới càng muốn hỏi.” Tô Nặc rất bướng bỉnh.

“Thật ra không phải chuyện gì lớn.” Hàn Uy đưa chai nước trái cây cho em trai, “Gần đây anh muốn mua một khách sạn, có người cố ý xen vào gây khó dễ.”

“Ai?” Tô Nặc hỏi.

“Ông lão chủ tịch của Sở Hằng.” Hàn Uy nói, “Nhưng mà em đừng lo, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết.”

“Anh đừng lao lực quá.” Tô Nặc có chút lo lắng, “Em có thể giúp gì không?”

“Tạm thời thì không, bất quá anh cần gặp Đường Tiểu Ngữ.” Hàn Uy nói.

“Cậu ta?” Tô Nặc giật mình, “Anh tìm cậu ta làm gì?”

“Lần trước nó cố ý thả người, dù thế nào anh vẫn muốn hỏi rõ ràng xem chuyện gì đã xảy ra.” Hàn Uy ngồi xuống sô pha.

“Đã qua lâu rồi mà. . .” Tô Nặc cẩn thận nhìn anh mình.

Công bằng mà nói, ấn tượng của Tô Nặc dành cho Đường Tiểu Ngữ cũng không tính là xấu, hơn nữa hôm qua cậu ta còn cứu Chung Ly Phong Bạch!

“Yên tâm đi, anh chỉ hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.” Hàn Uy nói, “Nếu thật sự là lỗi của nó, anh sẽ nể mặt em không tính toán nữa. Nếu lần trước thật sự có ẩn tình bất đắc dĩ, anh muốn hợp tác với nó thêm lần nữa.”

“Hợp tác?” Tô Nặc càng giật mình hơn.

“Anh cần một cao thủ ra tay.” Hàn Uy nhìn Tô Nặc, “Người đó phải nhanh nhẹn.”

“Anh đánh cược với ai?” Tô Nặc tò mò hỏi.

“Mấy ngày nữa anh biết rồi anh nói.” Hàn Uy xoa xoa mặt em trai, “Tối nay muốn ăn cơm với anh hai không?”

“Hả?” Tô Nặc cảm thấy hơi khó xử, chồng đẹp trai của mình đang ở nhà chờ ăn canh!

“Không muốn?” Hàn Uy nhíu mày.

Đương nhiên không phải! Tô Nặc vô cùng sốt ruột, anh hai cũng rất quan trọng!

Không thể phân thân lại không còn cách nào khác, vì thế Tô Nặc đành phải. . . Mời anh hai tới nhà giám đốc cùng ăn cơm!

Bởi vì chỉ có như vậy mình mới có thể chăm sóc hai người cùng một lúc!

Nghe thật vĩ đại làm sao!

“Ba người cùng ăn?” Hàn Uy nhíu mày.

“. . . Anh không muốn đi?” Tô Nặc nhìn anh hai, trong đầu nhanh chóng hiện ra cảnh tượng cẩu huyết kinh điển —— Mẹ chồng con dâu bất hòa, phận làm chồng như mình bị kẹp cứng ngắc ở giữa!

“Đi chứ!” Hàn Uy quyết đoán trả lời.

Tô Nặc thở ra một hơi, “Vậy em về nhà chuẩn bị trước, chừng nào xong việc anh tới sớm một chút.”

“Em nấu cơm?” Anh hai nghe vậy liền nổi giận.

. . . . .

Anh ấy sẽ không nấu! Anh cũng có nấu đâu! Tô Nặc âm thầm kháng nghị, bất quá vẫn không nói ra!

Hàn Uy cảm thấy rất khó chịu, thật sự rất muốn đi đập Âu Dương Long.

Em trai ông cưng từ nhỏ tới lớn, mày lại dám bắt nó nấu cơm!

Thật sự không thể nhịn được nữa!

“Anh hai em muốn tới nhà ăn cơm?” Sau khi nhận được điện thoại, ngài giám đốc vô cùng kinh ngạc.

“Ừ. . . Anh không muốn hả?” Tô Nặc lo lắng hỏi.

“Làm gì có.” Âu Dương Long nói, “Chỉ hơi giật mình thôi.”

“Em sẽ trở lại ngay.” Tô Nặc dặn dò, “Anh mau dọn dẹp nhà cửa, nhớ giấu bao cao su trong tủ đầu giường đi, thuốc bôi trơn cũng giấu luôn!”

Âu Dương Long cảm thấy dở khóc dở cười, “Chẳng lẽ anh hai em sẽ đi lục tủ của chúng ta?”

“Chuẩn bị trước không bao giờ hại cả.” Tô Nặc nghiêm túc nói, “Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền*, lát em về sẽ kiểm tra đó!” Phải nghe lời người xưa dạy bảo!

*sử dụng cẩn thận thì thuyền sẽ dùng được trong vạn năm.

Sau khi cúp điện thoại, Âu Dương Long bất đắc dĩ lấy mấy thứ kia bỏ vào túi, tùy tiện nhét vào tủ quần áo.

Có bà xã suy nghĩ kì quái, cuộc sống thật là 囧!

Nửa tiếng sau, Tô Nặc ôm bao lớn bao nhỏ chứa một đống lớn rau dưa và thịt về tới nhà.

“Sao em lại tự đi mua thức ăn?” Âu Dương Long giật mình, không sợ bị phóng viên nhận ra à.

“Không có, em ghi danh sách, anh hai em tìm người đi mua.” Tô Nặc cởi giày, “Em có mua cải trắng anh thích ăn này!”

“Em còn mua thịt dê và rau thơm cho anh nữa.” Âu Dương Long xoa đầu hắn.

Tô Nặc ho khụ khụ nhìn trời, thật ra thịt dê rau thơm là mua cho anh hai!

Âu Dương Long bật cười, cúi đầu hôn Tô Nặc.

Đúng là ngốc một cách đáng yêu.

“Đợi lát nữa anh hai đến, hai người làm ơn đừng cãi nhau!” Tô Nặc vừa rửa rau vừa nói, “Càng không thể đánh nhau!”

Âu Dương Long ngừng động tác buộc tạp dề cho Tô Nặc, “Sao bọn anh phải đánh nhau?”

“. . . Em chỉ nhắc nhở thôi.” Tô Nặc vẫy vẫy nước trên tay, quan hệ mẹ chồng con dâu mãi mãi là vấn đề nan giải, nói đúng hơn là nỗi phiền não của tất cả đàn ông trên đời! Cho dù là người đó có nam tính cách mấy cũng không ngoại lệ!

Bất quá vấn đề trong nhà mình, thậm chí còn nghiêm trọng quan hệ mẹ chồng con dâu!

Bởi vì nếu mẹ chồng và con dâu đánh nhau, ít ra người làm chồng cũng còn kéo ra được, nhưng nếu giám đốc và anh hai đánh nhau, phỏng chừng chỉ khi nào mình cầm dao gọt trái cây giả bộ muốn cắt cổ tay tự sát mới có thể ngăn cản chiến tranh.

Sau khi tưởng tượng ra hình ảnh đó, tâm tình Tô Nặc nhất thời trở nên cực kì phức tạp.

Sớm biết thế mình đã đi học Taekwondo, hoặc học điểm huyệt và vô ảnh cước!

“Em còn đứng đó làm gì?” Âu Dương Long lắc lắc tay trước mặt Tô Nặc.

“Ách, không có gì.” Tô Nặc trả lời cho có lệ, “Suy nghĩ chuyện công việc.”

“Lại là chuyện chụp ảnh nude?!” Nhắc tới chuyện này, ngài giám đốc lập tức nổi giận!

“Này, anh đừng nói vậy chứ! Anh đã đồng ý cho em chụp rồi!” Tô Nặc bất mãn kháng nghị.

“Anh có thể đổi ý không?” Âu Dương Long hỏi.

Nằm mơ đi! Tô Nặc kiên quyết từ chối, “Anh đừng có quấy rầy công việc của em!” Đàn ông chân chính phải biết giữ vững nguyên tắc, chuyện công việc là chuyện không thể nhượng bộ!

Ngài giám đốc đành phải lén lút hành hung tên thương nhân bất động sản kia trong lòng.

Dân ăn hàng mà không biết nấu cơm sao có thể đủ tư cách làm dân ăn hàng! Hai tiếng sau, Tô Nặc làm đầy một bàn tiệc, đảm đang không chê vào đâu được!

“Bảo bối giỏi quá.” Âu Dương Long ôm lấy Tô Nặc từ phía sau.

“Chứ còn gì.” Tô Nặc đắc ý nói, cảm giác rất thành tựu!

“Cho anh hôn một cái.” Âu Dương Long ôm hắn, đặt lên bệ cửa sổ.

Tô Nặc ngoan ngoãn thuận theo, ai ngờ chưa kịp làm gì, chuông cửa đã vang lên!

Thật sự rất đúng lúc.

“Anh hai tới rồi.” Tô Nặc tàn nhẫn vứt bỏ chồng mình, vui sướng chạy ra mở cửa.

Nhìn tạp dề màu hồng trên người em trai, Hàn Uy lập tức nghẹn họng!

Loại cảm giác nữ đầu bếp kinh dị này thật làm cho người ta muốn chửi thề!

“Anh vào đi.” Tô Nặc dẫn anh hai vào phòng khách, sau đó chạy vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn.

Âu Dương Long và Hàn Uy ngồi trong phòng khách, mặt ngoài thì vân đạm phong khinh (mây nhạt gió nhẹ), trong lòng như bão giật sóng rền!

Hoàn toàn chẳng có gì để nói!

Thà là dân buôn lậu mạt chược còn hơn! Ít ra còn có thể nói ba sách đôi văn gió Đông Tây Nam Bắc [2]!

Ngài giám đốc im lặng buồn rầu.

Tâm tình của anh hai cũng không khá hơn là bao.

Chắc chắn mắt của em mình đã hư rồi!

Rốt cuộc cái thằng này có gì tốt!

Bữa tối rất phong phú, bất quá Tô Nặc phá lệ không có vùi đầu ăn như điên, bởi vì hắn cần phải chú ý đến hai người đàn ông! Sợ chia không đều bọn họ sẽ đánh nhau!

Đúng là mệt hết sức!

Nói đúng hơn là lao lực quá độ!

“Được rồi, em cứ ăn bình thường đi.” Âu Dương Long thật sự không nhìn được nữa, múc cho Tô Nặc một bát canh, “Bọn anh tự biết gắp mà.”

Hàn Uy múc một muỗng thịt bò cho em trai, “Ngoan, ăn đi, bổ lắm.”

Âu Dương Long gắp thêm một phần rau.

Hàn Uy múc thêm muỗng cà tím.

Âu Dương Long múc thêm muỗng đậu nành.

Hàn Uy nổi giận, mày dám tán tỉnh trước mặt ông à!

. . . . .

Chúng ta có thể ăn bữa cơm bình thường không! Tô Nặc khóc thầm trong lòng.

Hàn Uy còn định gắp thêm chân gà, nhưng nhìn biểu tình tủi thân của em trai, người làm anh liền chuyển hướng bỏ vào bát Âu Dương Long.

Ngài giám đốc: . . .

“Ăn thêm chút đi.” Hàn Uy bình tĩnh nói.

“. . . Cảm ơn.” Âu Dương Long lúng túng múc một chén canh Hàn Uy.

Tuy rằng hình ảnh này có hơi quỷ dị nhưng tốt xấu. . . Cũng xem như hòa thuận rồi! Tô Nặc thở phào nhẹ nhõm, vừa định cúi đầu uống canh lại không cẩn thận làm đổ cốc nước.

“Chết rồi!” Tô Nặc đứng lên, nước dưa hấu màu đỏ dính đầy áo ngủ.

Âu Dương Long vội vàng rút khăn giấy ra lau khô cho hắn.

“Không sao không sao, em đi thay quần áo là được rồi.” Tô Nặc ôm vạt áo chạy vào phòng ngủ, ai ngờ vừa mở cửa tủ quần áo, một đống đồ vật liền đổ nhào xuống người.

“A!” Tô Nặc không kịp chuẩn bị hét một tiếng.

Âu Dương Long và Hàn Uy nghe tiếng động liền vội vàng chạy vào, sau đó lập tức nhìn thấy bao cao su đủ mọi màu sắc trên mặt đất. . . Kể cả thuốc bôi trơn!

Hàn Uy cảm thấy đầu mình sung huyết rồi!

Cái quái gì đây!

“A. . . Em không sao!” Tô Nặc khóc không ra nước mắt, dùng ánh mắt hung hăng khiển trách chồng mình!

Ngài giám đốc làm ra vẻ vô tội, rõ ràng em kêu anh giấu mà.

“Trong nhà còn có việc, anh về trước.” Hàn Uy cảm thấy nếu mình tiếp tục ở đây, chắc chắn mình sẽ bị chọc tức chết.

“. . . Chờ em thay quần áo rồi em tiễn anh xuống.” Tô Nặc quyết định phải giải thích với anh hai, cho dù hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào! Nhưng nếu không giải thích, anh hai sẽ càng giận, nói không chừng còn nổi điên! Hậu quả của việc nổi điên rất nghiêm trọng, nhất định không thể để chuyện này xảy ra!

Âu Dương Long vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tô Nặc lại nhéo hắn một cái, vì thế đành phải nuốt trở về, “Có cần tôi lái xe đưa anh về không?”

“Không cần, tôi có lái xe tới.” Hàn Uy lạnh lùng nói.

Tô Nặc có cảm giác chân sắp sụy xuống.

Hai anh em im lặng đi xuống bãi đỗ xe, Hàn Uy mở cửa ngồi vào trong.

“Anh. . .” Tô Nặc lo lắng nhìn anh hai.

“Sớm muộn anh cũng bị em chọc tức chết.” Hàn Uy nhéo mặt Tô Nặc, thật sự không biết nên nói gì.

“Chuyện đó. . . Em đã trưởng thành rồi.” Tô Nặc đỏ mặt ấp a ấp úng, “Cũng cần. . . Ấy một lần.” Nếu không sẽ chết vì nghẹn! Nặc nho nhỏ cũng hết cương được luôn!

Cái đống bao cao su mà ấy một lần mới là lạ, ấy một năm còn được! Hàn Uy cảm thấy vô cùng nhức đầu, “Được rồi được rồi, em vào nhà đi.”

Em trai gả ra ngoài như bát nước hắt đi.

Tô Nặc xấu hổ nhìn anh hai lái xe đi, sau đó về nhà điên cuồng lắc lắc chồng mình!

“Có sao đâu?” Âu Dương Long nhéo mũi hắn.

“Sao anh lại bỏ mấy thứ đó vào tủ quần áo!” Tô Nặc tức đến mặt đỏ bừng.

“Sao anh biết em sẽ mở tủ quần áo?” Ngài giám đốc cảm thấy rất vô tội.

“Anh hai nhìn thấy hết rồi.” Tô Nặc hấp hối gục xuống sô pha, hận không thể tìm cái lỗ đen hút mình đi.

Mất mặt quá đi mất!

Số lượng còn nhiều như vậy!

Anh hai nhất định sẽ nghĩ suốt ngày mình và giám đốc chỉ biết bíp bíp —— Rồi bíp bíp —— Rồi lại bíp bíp!

Tiện thụ không được thỏa mãn dục vọng, mình làm mất mặt liệt tổ liệt tông Hàn gia quá!

Tô Nặc cảm thấy sống không bằng chết.

“Bảo bối đã trưởng thành, chuyện này bình thường thôi.” Âu Dương Long ôm hắn vào lòng, “Có gì mà phải ngại.”

Cho dù đúng là thế nhưng vẫn rất xấu hổ! Tô Nặc bắt đầu dở chứng, kéo áo thun trùm lên đầu mình.

Âu Dương Long: . . .

“Anh đừng cử động, để em yên tĩnh một chút.” Tô Nặc nghiêm túc nói.

Nhìn áo thun bị kéo căng tới mức biến dạng, ngài giám đốc dở khóc dở cười.

Cùng lúc đó, Khâu Tử Ngạn đang kiểm tra thành tích bài thi tiếng Pháp của Đường Tiểu Ngữ.

Cái chữ C đỏ rực thật sự rất. . . Chói mắt!

“Em đã cố hết sức rồi.” Đường Tiểu Ngữ buồn bực nói.

Vấn đề là do tư chất của mình kém, có rất nhiều cái nghe không hiểu!

“Không sao, em vẫn còn nhiều thời gian để học.” Khâu Tử Ngạn ôm cậu ta lên đùi mình, “Sau này mỗi tối anh sẽ phụ đạo cho em.”

“. . . Anh biết tiếng Pháp?” Đường Tiểu Ngữ cảm thấy hơi bất ngờ.

“Ừ.” Khâu Tử Ngạn nhìn cậu ta, “Đủ dạy em thôi.”

“Nhưng em cảm thấy có học suốt đời cũng không giỏi nổi.” Đường Tiểu Ngữ rầu rĩ nói, sau đó dùng hộp khăn giấy che chữ C đỏ chói lại!

“Làm người mẫu thêm một thời gian nữa, anh sẽ từ từ rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này, sau đó dọn sang Pháp mở nhà hàng.” Khâu Tử Ngạn nắm tay Đường Tiểu Ngữ, “Trong tương lai tiếng Pháp rất cần thiết, vì vậy anh muốn em học cho tốt.”

“Anh muốn rời khỏi đây?” Đường Tiểu Ngữ giật mình.

“Cũng không thể làm người mẫu cả đời.” Khâu Tử Ngạn xoa mũi cậu ta, “Chuyện này từ từ tính, bây giờ nói về thành tích học tập của em trước.”

“. . . Em đi toilet một chút.” Đường Tiểu Ngữ vội vàng bỏ chạy.

Khâu tiên sinh kéo cổ áo cậu lại, “Thi dưới B phải làm gì, em còn nhớ không?”

Đúng là. . . Quá gian xảo!

“Không nhớ.” Đường Tiểu Ngữ giãy dụa.

“Để anh giúp em nhớ.” Khâu Tử Ngạn ôm người vào phòng tắm.

Đường Tiểu Ngữ đỏ mặt, cố giãy khỏi lòng ngực của hắn.

“Nhóc con nói chuyện không giữ lời, phải trừng phạt.” Khâu Tử Ngạn giữ chặt cậu ta, ý cười hiện rõ trong đáy mắt.

Cái chuyện tắm cùng nhau này thật sự rất. . . Đường Tiểu Ngữ cắn răng, vung một nắm đấm qua.

Khâu Tử Ngạn bình tĩnh nắm cổ tay cậu, phản thủ vặn ra sau lưng, “Nhóc cuồng bạo lực, sau này phải bỏ thói xấu tùy tiện đánh người.”

“. . .” Đường Tiểu Ngữ giật mình, vừa rồi mình không có dùng hết sức, nhưng tốc độ của anh ấy nhanh quá.

“Không phải chỉ mình em biết đánh nhau.” Khâu Tử Ngạn xoay người ôm cậu ta, “Quậy nữa là anh trói em đấy.”

Đường Tiểu Ngữ thật sự muốn ngất xỉu.

Trong phòng tắm bốc đầy hơi nước, Khâu Tử Ngạn mở vòi nước trong bồn, thuận tay đổ chút tinh dầu vào —— Đó là quà lần trước Tô Nặc bảo Đới An đưa cho hắn, trên danh nghĩa là tặng quà hữu nghị, trên thực tế là để thỏa mãn ảo tưởng đáng khinh “Khâu Tử Ngạn giả gái tắm tinh dầu cánh hoa” của Tô Nặc!

Thật không còn gì để nói!

Bất quá Khâu Tử Ngạn không hề biết tình hình thực tế, nhìn bồn tắm đầy bọt và cánh hoa hồng, Khâu tiên sinh cảm thấy rất hài lòng.

Đường Tiểu Ngữ đứng bên cạnh, âm thầm tính toán xác suất thành công nếu mình tông cửa xông ra.

“Chỉ tắm chung thôi, anh hứa không làm gì khác.” Khâu Tử Ngạn ôm lấy cậu ta từ phía sau, “Chúng ta đều không mặc quần áo, em không chịu thiệt đâu.”

Đường Tiểu Ngữ: . . .

Khâu Tử Ngạn sờ tới sờ lui, bắt đầu cởi từng cái cúc áo của cậu.

Đường Tiểu Ngữ theo bản năng đưa tay ngăn lại.

“Đừng sợ.” Khâu Tử Ngạn hôn nhẹ lên tai cậu, sau đó tiếp tục động tác của mình.

“Anh Tử Ngạn.” Đường Tiểu Ngữ hoảng thật rồi.

“Không được đánh anh.” Khâu Tử Ngạn xoay mặt Đường Tiểu Ngữ lại, sau đó cúi đầu hôn lên trán cậu.

Lông mi Đường Tiểu Ngữ khẽ run rẩy.

“Sợ thì cứ nhắm mắt lại.” Khâu Tử Ngạn dịu dàng nói.

Đường Tiểu Ngữ hơi do dự một chút, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nút áo bị cởi bỏ, thân thể thiếu niên khỏe mạnh dẻo dai hoàn toàn lộ ra ngoài.

Sau khi trải qua trị liệu, vết sẹo trên người đã dần dần phai nhạt, mặc dù dáng người còn hơi gầy nhưng cũng không tính là ốm yếu, thậm chí còn có vài đường cong cơ bắp.

“Trông được lắm.” Khâu Tử Ngạn khen ngợi.

Đường Tiểu Ngữ nhắm chặt mắt lại, chỉ có thể cảm giác được áo ngủ của mình bị Khâu Tử Ngạn cởi bỏ, sau đó một nụ hôn ẩm ướt ấn xuống vai mình.

Khâu Tử Ngạn nâng cằm Đường Tiểu Ngữ, dịu dàng hôn xuống đôi môi sáng màu kia.

Đường Tiểu Ngữ đặt tay lên hông hắn, hô hấp sắp ngừng lại.

Khâu Tử Ngạn thò tay xuống cởi quần của cậu ta.

Quần lót vàng nhạt bao trùm cái mông hơi vêu, trông vừa quyến rũ vừa đáng yêu.

Sau lưng Đường Tiểu Ngữ càng lúc càng đỏ, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Chưa bắt đầu mà đã gợi cảm như vậy rồi. . . Khâu Tử Ngạn xoa mũi cậu ta, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

Đáng tiếc người nào đó đã nhắm mắt lại, cho nên chẳng thấy gì hết.

Đêm rất dài, vì thế. . . Rất là tốt.