Thư Đồng Công Tử

Chương 6



“Lửa cháy bốc lên từ chuồng ngựa, cũng may không lớn, tơ sống tổn thất không nhiều.” Tề Hạo Nhiên thăm dò hiện trường một lượt, cuối cùng mới yên lòng nói.

Vu Giai Lập lại cúi đầu như muốn tìm kiếm cái gì trong đống lửa.

“Trở về đi, phái hai người trông chừng thật kỹ là được.” Hắn đưa tay kéo nàng.

Vẻ mặt nàng rất đăm chiêu, yên lặng đi theo hắn lên lầu. Mãi đến khi trở về phòng mới nói: “Đây không đơn thuần là hỏa hoạn, mà là có người cố tình phóng hỏa. “

Tề Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn nàng:”Làm sao nàng biết?”

“Bên trong đống lửa có một mẩu tùng hương chưa cháy hết, nơi này không thể xuất hiện tùng hương được.”

Tề Hạo Nhiên nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên trầm ngâm.”Chẳng lẽ có kẻ đối đầu với Bạch gia chúng ta, cố ý gây phiền phức?”

“Vậy thì phải hỏi chàng rồi!” Nàng nhìn hắn:”Chàng làm ăn lâu như vậy, hẳn phải biết ở trong ngành nghề Bạch gia chúng ta có đắc tội với ai hay không?”

“Nếu nói đắc tội, trên thương trường là khó tránh khỏi.” Tề Hạo Nhiên trầm ngâm: “Có điều, từ trước đến giờ Bạch gia làm ăn quang minh chính đại, lại là Hoàng thương, vì thế cho dù có chút xung đột đi nữa, cũng không tính là quá lớn, dễ dàng hóa giải. Mấy năm qua nương cùng tỷ tỷ nàng lo liệu chuyện làm ăn, ta nghe được những lời bên ngoài đồn đại về các nàng rất tốt.”

“Vậy thì thật kỳ quái! Là ai cố ý phóng hỏa? Chẳng lẽ là người điên sao?” Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Bình thường xuất hiện chuyện như vậy trên giang hồ, không nằm ngoài mấy trường hợp: Thứ nhất là kẻ thù tới cửa phá tiệm, loại khả năng này đã bị chàng loại trừ. Khả năng thứ hai là bọn chúng đến nhầm chỗ, chúng ta vô tội bị liên lụy.”

Tề Hạo Nhiên lắc đầu: “Tất cả tơ sống, bao bố cùng người ngựa của chúng đều có kí hiệu của Bạch phủ, sẽ không bị người ta nhận lầm.”

“Vậy thì là loại thứ ba: Điệu hổ ly sơn.”

“Điệu hổ ly sơn?” Lúc đầu hắn còn có chút mờ mịt, trong nháy mắt lại giống như phát hiện ra điều gì, vội bật dậy lao ra gõ cửa căn phòng sát vách.

“Thu Nhạn! Muội có ở bên trong không?”

Vu Giai Lập vốn tuỳ việc phân tích vụ án, căn bản cũng không nghĩ tới cái gì khác. Thấy Tề Hạo Nhiên phản ứng nhanh chóng như thế, cũng làm nàng giật mình nghĩ lại: Bên ngoài náo nhiệt hơn nửa ngày, sao lại không thấy Hồ Thu Nhạn ra giúp đỡ?

Tề Hạo Nhiên gõ cửa vài lần cũng không thấy động tĩnh gì. Hắn sốt ruột dùng sức đẩy cửa nhưng cửa đã bị khóa trái từ bên trong:” Chàng tránh ra, để ta!” Vu Giai Lập nhảy lên, một cước đá văng cửa phòng.

Chỉ thấy trong phòng trống không, cửa sổ mở toang ra, gió đêm vù vù thổi vào.

Tề Hạo Nhiên bỗng nhìn thấy trên bàn để lại một tờ giấy, chạy tới cầm lên. Chỉ thấy trên mặt giấy viết một câu đơn giản: “Tránh xa Vu Giai Lập, ta sẽ trả lại biểu muội cho ngươi!”

“Chuyện quái quỷ gì vậy?” Vu Giai Lập giận dữ, hung hăng xé nát tờ giấy, quay về phía cửa sổ tức giận lớn tiếng mắng: “Khốn kiếp! Có giỏi ra đây cùng bản cô nương đánh một trận! Thủ đoạn thấp hèn này cũng muốn dùng?”

“Đừng la nữa, hắn ta sẽ không ra mặt gặp nàng đâu”. Tề Hạo Nhiên yên lặng kéo nàng từ bên cạnh cửa sổ lại, sau đó đóng cửa sổ lại.

Vu Giai Lập vội hỏi: “Có muốn ta đi báo quan không?”

“Nàng nói xem, không có chứng cứ quan phủ dựa vào cái gì phái người đến giúp chúng ta?” Tề Hạo Nhiên nhìn tờ giấy nát vụn rơi đầy đất cười khổ: “Hiện giờ một chút vật chứng cũng không có.”

Nàng “á” một tiếng, hiện tại mới phản ứng được, có chút lúng túng nhìn lại tay của mình, dùng tay trái đánh lên tay phải, lẩm bẩm nói:

“Cái tay đáng đánh này! Đều tại ta tính tình nóng nảy!” Lại vỗ lên bả vai Tề Hạo Nhiên: “Chàng yên tâm, ta nhất định giúp chàng cứu Hồ Thu Nhạn trở về!”

Tề Hạo Nhiên lộ vẻ xúc động nhìn nàng: “Giai Lập, đây là lần thứ hai nàng cứu muội ấy. Mặc dù ta biết nàng không thích muội ấy, thế nhưng không gì ngăn cản được nàng kích động ra tay muốn cứu giúp người khác. Lần này, nếu như có thể thuận lợi cứu muội ấy trở về, nàng không cần mang lòng tốt của mình giấu đi, đó không phải giúp muội ấy mà là hại muội ấy.”

“Những cái khác đợi cứu người trở lại hẵng nói đi!” Nàng kéo hắn trở về phòng.

“Chàng có manh mối gì không? “

“Hoàn toàn không có. Có điều xem ra người phóng hỏa không phải nhắm vào Bạch gia, cũng không phải nhằm vào ta, mà là nàng. Lúc này ta lại muốn hỏi nàng: mấy năm qua nàng chạy tới chạy lui trên giang hồ có đắc tội với nhân vật lợi hại nào hay không?”

“Dựa vào chút bản lĩnh này của ta, chàng còn không rõ sao?” Vu Giai Lập bĩu môi: “Ta đi lại trên giang hồ mặc dù nhiều, nhưng phần lớn là xem náo nhiệt. Tự mình ra tay không nhiều. Nếu có đắc tội ai cũng chỉ có lần trước Hoa Phi Hương chết dưới kiếm của ta, nhưng huynh đệ đồng đảng của hắn cũng đều đã ngồi tù rồi.”

“Ừ, sẽ không phải người của Hoa Phi Hương. Xem ra mục đích của người này không phải muốn giết nàng, mà là hắn muốn chia rẽ ta và nàng, hắn giống như nắm rõ mọi chuyện của chúng ta trong lòng bàn tay.”

Vu Giai Lập cau mày liều mạng nghĩ, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, cuối cùng đành lắc đầu từ bỏ.

“Ta thấy hắn không phải kẻ thù của ta thì cũng là tình địch của ta!” Nói tới đây, ánh mắt nàng sáng lên, bắt lấy góc áo hắn: “Đúng vậy! Tình địch! Sao ta lại không nghĩ đến? !”

Tề Hạo Nhiên bất đắc dĩ hỏi: “Nghĩ đến cái gì?”

“Mấy năm qua ở bên ngoài chàng vang danh như vậy, những cô nương yêu thích chàng đại khái xếp hàng từ thành tây tới thành đông đi. Nói không chừng đây là một vị Hồ Thu Nhạn khác!”

“Giai Lập, nàng đi mà làm tiên sinh kể chuyện đi!” Hắn thở dài không chút tin tưởng lời nàng nói. “Lúc này ta không muốn cùng nàng đùa giỡn”.

“Chàng cho rằng ta muốn đùa giỡn với chàng sao?” Nàng mở cặp mắt tròn vo trợn mắt nhìn hắn: “Ta đang nói rất nghiêm túc! Chàng mau nhớ lại xem, trước đấy chàng có trêu chọc qua cô nương nhà nào hay không? Có từng hôn qua ai, có nắm bàn tay bé nhỏ của ai, hoặc có cho đưa khăn tay cho ai, hoặc ở trên cầu dơ ô che cho ai hay không…?”

Hắn liên tục thở dài.”Ta không nghĩ nàng thích xem hí kịch (hài kịch) như vậy, toàn bộ lời trong lời kịch đều có thể đem áp lên người ta. Không có, thật sự không có! Nữ tử đời này ta trêu chọc qua chỉ có một mình nàng mà thôi. Từ khi còn bé, lần đầu tiên nhận ra được tình cảm của ta đối với nàng không còn là tình cảm chơi đùa tiểu nhi nữ trẻ con, thì trong mắt ta, trong lòng của ta cũng chỉ có một mình nàng, không còn nhìn thấy những cô nương nào khác thì làm sao có khả năng trêu chọc các nàng?”

Nghe thấy lời nói nay, trong lòng Giai Lập ngọt ngào như hũ mật. Nếu không phải lúc này tình thế căng thẳng, nàng thật sự sẽ ôm lấy hắn, dính chặt ở trong ngực hắn.

“Ta thấy chúng ta cứ ngồi đây nghĩ cũng không phải là biện pháp, nên đi tìm người giúp đỡ mới phải.” cúi đầu suy nghĩ một chút, Tề Hạo Nhiên bỗng nhiên đi tới cạnh bàn, dùng giấy bút để không ở nơi đó viết một phong thư.

“Chàng viết thư cho ai vậy?” Nàng chạy sang xem, không khỏi kinh hãi đến biến sắc:”Hạ Bằng Lan? Chàng lại viết thư cho hắn ư?”

“Hắn không phải là minh chủ võ lâm sao?” Tề Hạo Nhiên vừa viết thư, vừa giải thích:”Đã là chuyện giang hồ, không phải đều do hắn quản? “

“Chàng đừng đùa! Đó là người bí ẩn đệ nhất võ lâm, bình thường ít giao du với bên ngoài, người ngoài khó mà gặp được hắn một lần. Lần này ta đến đại hội võ lâm mặc dù là do hắn mời, nhưng ta với hắn không có một chút giao tình nào cả. Hắn sẽ không thèm để ý tới cái chuyện vặt vãnh, nhỏ nhặt này đâu”

“Phải thử một chút mới biết được.” Hắn vỗ lên bàn tay của nàng: “Trừ phi lúc này nàng còn có biện pháp tốt hơn thì nói cho ta biết.”

Nàng đảo mắt suy nghĩ một hồi, mãi lâu sau đó nhỏ giọng hỏi:

“Chàng nói xem, nếu ta giả vờ rời khỏi chàng, đối phương có thể sẽ thả người hay không?”

“Sẽ không.” Tề Hạo Nhiên như chém đinh chặt sắt lắc đầu:”Đối phương nhất định núp trong bóng tối theo dõi chúng ta, không thể dễ dàng bị lừa như vậy. Huống chi, ta không muốn đem tình cảm của chúng ta ra đánh cược lừa dối kẻ địch.”

Suy nghĩ nửa ngày, Vu Giai Lập cắn răng nói: “Được, vậy trước tiên chúng ta nghĩ biện pháp đưa thư đến Vị Cập thành đi. Mặc kệ Hạ Bằng Lan có chịu hỗ trợ hay không, dù sao thêm một cơ hội vẫn tốt hơn, tiếp đó chúng ta cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó.”

Tơ sống bị thêu, Hồ Thu Nhạn mất tích, vì vậy đêm đó hai người đều cảnh giác không dám ngủ nữa. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa sáng, bọn họ liền thu thập hành lý lên đường.

Ở trong xe ngựa, Giai Lập liếc nhìn Tề Hạo Nhiên như đang ngủ say. Hắn ngồi khoanh chân, thân thể thẳng tắp, hai mắt nhắm chặt. Nàng nhìn hắn rất lâu, bỗng nhiên hắn mở miệng hỏi: “Nhìn cái gì?”

Nàng giật mình: “Làm sao chàng biết ta đang nhìn chàng?”

Hắn chậm rãi mở mắt, khẽ mỉm cười.”Cảm giác được.”

Giai Lập nói nhỏ:” Ta muốn xem rốt cục chàng đã thay đổi bao nhiêu. Ta luôn cảm thấy, dường như trong chín năm này ta không lớn lên, mà chàng lại thay đổi rất nhiều.”

“Ta có khác trước cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, trái tim ta chưa từng thay đổi.” Hắn đưa tay kéo tay nàng qua, đặt ở trên đầu gối mình.

Nàng nghiêng người nằm xuống, gối đầu gối hắn, ngẩng đâu nhìn hắn: ” Tỷ tỷ ta nói chàng ở trong kinh thành làm ăn rất khá, còn nói chàng rất khôn khéo, khiến cho người trong nghề đều kính sợ chàng, nhưng thế nào ta cũng không nhìn ra chàng lợi hại như vậy. “

Hắn lãnh đạm nói: “Đó là do Đại tiểu thư xem trọng ta, ta cũng không lợi hại như vậy.”

Giai Lập lắc đầu một cái.” Tỷ tỷ ta không dễ dàng khen ngợi ai. Nếu tỷ ấy khen chàng thì chính là thật tâm khen ngợi chàng. Hạo Nhiên, ta hỏi chàng, chàng thích ta ở điểm nào? Khi còn bé hình như ta chỉ toàn ức hiếp chàng.”

Hắn không khỏi nở nụ cười:.”Thì ra, nàng đã sớm giác ngộ?.”

Nàng nhíu chặt lông mày: “Đây là chàng đang khen ta hay mắng ta?”

“Khen nàng.” Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

“Ta thích chính là tính tình của nàng thẳng thắn thuần khiết chính trực, chưa bao giờ làm bộ làm tịch, thích khóc thì khóc, thích cười liền cười tùy việc mà làm. Quan trọng nhất là nàng đã mấy lần cứu ta. Cho nên ta đương nhiên muốn lấy thân báo đáp.”

Nàng híp mắt nhìn hắn, không hài lòng chút nào: “Lấy thân báo đáp? Chàng cho rằng chàng là ai? Còn nói ta xem hí kịch nhiều. Ta thấy chàng cũng xem không ít đâu! Muốn lấy thân báo đáp? Được thôi! Lập cho ta cái khế ước, cả đời bán mình cho ta, tuyệt không thay đổi, đời này cũng tuyệt đối không cho chàng ở bên ngoài lập phòng nhì.”

Nàng dữ dằn, bá đạo ra lệnh, trong mắt Tề Hạo Nhiên lại là tính khí trẻ con đáng yêu. Có điều nàng nói đúng: Những năm này nàng dường như thật sự không chút thay đổi. Có chăng đi nữa chỉ là từ bé gái biến thành thiếu nữ. Mà hắn thay đổi tương đối nhiều, điều duy nhất vĩnh viễn không thay đổi chính trái tim dành cho nàng.

“ Thiếp phát sơ phúc ngạch

Chiết hoa môn tiền kịch

Lang kỵ trúc mã lai, uy sàng lộng thanh mai

Đồng cư trường thiên lý

Lưỡng tiểu vô hiềm sai, thập tứ vi quân phụ,

Tu nhan vị thưởng khai. . .”

“Chàng đang đọc cái gì đấy?” Nghe hắn đọc thơ, nàng tò mò hỏi.

“Là bài thơ ta thích nhất, người đời thường gọi “Thanh mai trúc mã”. Ta đọc qua ngàn cuốn thơ từ, thích nhất vẫn là nó, bởi vì ta luôn cảm thấy trong đó có bóng dáng ta và nàng. Chỉ có điều… Cái người cưỡi trúc mã kia lại không phải “chàng”, người trước cửa bẻ hoa đùa kia cũng không phải “thiếp”.”

Nàng tuy rằng không hiểu về thơ, nhưng nháy mắt liền lập tức rõ ràng, một tay đánh lên vai hắn:.” Được lắm! Chàng lại đang cười ta là cái nha đầu điên đúng không?”

“Ta gễu cợt nàng khi nào?”

“Chàng xem, chàng rõ ràng đang cười, là đang cười ta!” Nàng tức giận sôi máu, chỉ nụ cười chưa tắt trên môi hắn.

Ánh mắt hắn buồn bã cúi đầu: “Vậy ta không nhìn nữa là được?” Cuối cùng nụ cười dần biến mất trên đôi môi ấm áp đang dán chặt lấy môi nàng.

Đến nửa ngày, nàng mới thở hổn hển đẩy hắn ra nói: “Làm sao biểu muội chàng mất tích, hôm qua ta lại không thấy chàng sốt ruột?”

Hắn quệt môi, kìm lòng không được lại hôn trộm nàng một cái.

“Sốt ruột tự nhiên sẽ loạn, hiện tại chúng ta không thể vội, nhất định phải bình tĩnh hơn so với kẻ địch.”

Vu Giai Lập nhìn hắn một lúc lâu mới nói: “Ta so với chàng lại giống như một đứa trẻ, thích người như ta chàng không cảm thấy thiệt thòi sao? “

“Đây lại không phải chuyện làm ăn, nói gì tới chịu thiệt hay không chịu thiệt.” Hắn nhéo mũi nàng, bất mãn giải thích

“Hạo Nhiên, ta quyết định, nhất định phải giúp chàng!” Nàng nắm tay thành nắm đấm, giống như hạ quyết tâm lớn.

“Giúp ta cái gì?”

“Mọi thứ! Bất kể điều gì có thể giúp chàng, ta đều tận lực giúp!”

Nhìn nét mặt nghiêm túc của nàng, Tề Hạo Nhiên cười hỏi: “Không phải nàng vẫn đang giúp ta sao? “

“Cái đó. Còn thiếu sót rất nhiều! Ta bây giờ chỉ là giống như kẻ ngốc ồn ào đòi đi theo chàng để chàng chiến đấu cùng kẻ địch. Ta có linh cảm, kẻ địch nhất định sẽ hiện thân có lẽ hắn ở ngay trước mắt chúng ta.” Nàng nhìn nóc thùng xe đến xuất thần, rơi vào trầm tư.

Tề Hạo Nhiên lặng lẽ ôm nàng, nhìn dung nhan nàng trong nháy mắt như trưởng thành không ít, trong lòng có chút cảm động.

Tuy rằng từng phiêu bạt giang hồ, nhưng nàng chung quy vẫn là tiểu thư Bạch gia, chưa từng chịu quá nhiều đau khổ, vì thế cũng không thật sự trưởng thành. Bây giờ, nàng bỗng nhiên tuyên thệ vì hắn tận lực làm việc, thật giống như tuyên thệ sẽ vì hắn mà mau chóng trưởng thành.

Hứa hẹn như vậy càng chân thành khiến người ta cảm động hơn cả trực tiếp nói “Ta thích chàng”. Thế nhưng hắn không thể để cho nàng rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nguy hiểm nào. Sở dĩ hắn còn có thể trấn định tự nhiên như thế, có lẽ bởi vì người mất tích là Hồ Thu Nhạn mà không phải Vu Giai Lập của hắn, ở trong lòng hắn, Thu Nhạn chỉ là một người nhà, nhưng Vu Giai Lập lại là một phần trong sinh mạng của hắn.

Nếu có một ngày tính mạng Vu Giai Lập bị uy hiếp, chỉ sợ đầu óc hắn không cách nào mà bình tĩnh khách quan suy xét như bây giờ được.

Vì vậy, hắn nhất định phải tập trung tinh thần, mau chóng tìm ra hung thủ đứng sau sự kiện lần này giải quyết triệt để trận sóng gió này. Thế nhưng, cái kẻ trốn đằng sau thao túng mọi chuyện rốt cuộc là người nào?

Thời điểm bọn họ đi đến trấn nhỏ tìm nơi nghỉ ngơi mất chừng môt ngày đường, trấn nhỏ này rất ít khách điếm, nơi nào cũng đã chật cứng người, không chứa được nhiều người cùng đồ đạc của bọn họ như vậy.

“Thực xin lỗi, ở đây gần đường lớn, nên khách qua lại đặc biệt nhiều, cho nên, tiệm nhỏ của chúng ta đã đầy khách rồi.”

Lời nói như vậy liên tục nghe được ba bốn lần, Vu Giai Lập không nhịn được căm tức:” Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhiều tiền cũng không thể thuê được một phòng trọ?”

Tề Hạo Nhiên vốn cũng rất khó hiểu, thế nhưng nhìn qua tiểu điếm thấy bên trong khách ngồi đầy, bỗng nhiên hiểu rõ:”Cái này muốn trách cũng chỉ có thể trách đại hội võ lâm lần này của các người.”

Ngồi trong phòng đại đa số đều là người giang hồ đeo kiếm cầm đao, hiển nhiên cũng cùng mục đích như nàng. Vu Giai Lập nhụt chí.

“Xem ra hôm nay phải ngủ trong xe ngựa rồi. Ta thì không có chuyện gì nhưng buổi tối trong buồng xe sẽ rất lạnh, có lẽ chàng sẽ ngủ không quen.”

Tề Hạo Nhiên nở nụ cười:”Ta lại không phải đại thiếu gia được nuông chiều, có cái gì không quen chứ? Như vậy cũng được, để người của chúng ta đều vây lại xung quanh, lấy xe ngựa làm trung tâm thay phiên gác đêm, nghe nói nơi này cách núi Thái Nhạc không xa, chỉ sợ bọn giặc cướp tình cờ tìm đến gây sự, phòng bị cẩn thận là quan trọng nhất. “

“Giặc cướp dám chạy tới đây, ta sẽ cho bọn chúng một kiếm đưa bọn chúng sớm đi gặp ông bà, tổ tiên!” Nàng chỉ vào bảo kiếm, động tác khoa tay múa chân.

Tề Hạo Nhiên cười vang nói: “Vậy tính mạng tại hạ đều trông cậy vào nữ hiệp rồi!”

“Không có gì!” Nàng cười tươi vỗ vai hắn, một giây sau mặt mày lại ủ rũ: “Có điều đi một ngày đường ta đói bụng rồi, trước tiên tìm chút đồ ăn rồi tính.”

Không xa phía trước có một tiệm ăn, lần này không phải nghỉ lại mà chỉ là ăn cơm, hai người cảm thấy đây hẳn không phải vấn đề gì lớn. Không ngờ tới, vừa vào tới cửa liền bị mấy người trông giống bảo tiêu ngăn lại.

“Tiệm ăn này thiếu gia của chúng ta đã bao hết, mời hai vị đi nơi khác!”

Đối phương nói lời khách khí, thế nhưng giọng điệu bức người. Điều này làm cho Giai Lập đã phải bôn ba một ngày trời ở bên ngoài vô cùng căm tức. Bực bội nhếch đôi mi thanh tú: ” Thế thì sao? Trên đời này chỉ có thiếu gia nhà các ngươi mới có tiền sao? Hắn bao tiệm ăn này bao nhiêu tiền? Ta trả gấp đôi!”

Lúc này trong điếm, bỗng có một giọng nam tử truyền ra mang theo chút chần chờ cùng kinh hỉ.

“Đây không phải là… Bạch nhị, à không, Đại tiểu thư sao? “

Trong phòng một người trẻ tuổi đi ra, tuổi tác xấp xỉ bọn họ, rất chú trọng ăn mặc, nhưng nhìn rất lạ mặt. Vu Giai Lập cau mày đánh gía hắn một hồi, lại nhìn sang Tề Hạo Nhiên, thấy vẻ mặt đăm chiêu của hắn bèn thấp giọng hỏi:

“Chàng biết hắn sao? “

Tề Hạo Nhiên nhìn đối phương, thản nhiên mở miệng.”Đây chắc là Phủ doãn Tôn công tử? “

Hắn vừa nói như vậy, Vu Giai Lập mới bỗng nhiên nhớ tới kẻ trước mặt này lại chính chính là kẻ hãm hại Tề Hạo Nhiên bị đánh gậy, buộc hắn phải rời đi, đến Kinh thành xa xôi, Phủ doãn công tử Tôn Minh Vũ, trong lòng nhất thời dấy lên lửa giận. Vừa nghĩ tới hắn còn dám vác mặt cầu hôn nàng, thì càng hận không thể vọt tới đánh hắn một trận.

Tề Hạo Nhiên dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, giấu thân thể nàng ở sau lưng mình, chắp tay nói: “Xin chào Tôn công tử!”

Khi còn bé Tôn Minh Vũ rất là ngông cuồng, không biết có phải lớn lên đã có chút thay đổi, thu liễm hơn một chút, nhưng lúc nhìn thấyHạo Nhiên vẫn là có chút khinh thường.”Ngươi là ai? Sao lại nhận ra ta?”

“Tại hạ là hạ nhân Bạch phủ, hộ tống Nhị tiểu thư lên kinh.”

Hắn hờ hững đáp lại, bỏ qua sự việc năm đó nói: “Hiện tại người ngựa đều đã kiệt sức, không biết Tôn công tử có thể cho chúng ta mượn một chỗ nghỉ, để tiểu thư ăn chút gì đó nghỉ ngơi một chút được không?”

“Cái này…” Không nghĩ tới Tôn Minh Vũ lại trở nên do dự không quyết, quay đầu nhìn bên trong, vẻ mặt khó xử.

Trong phòng còn có ai khác? Lẽ nào là phụ thân Tôn Minh Vũ- Phủ doãn đại nhân sao?

“Minh Vũ, bằng hữu của ngươi sao? Mời bọn họ vào đi.” Người nói chuyện hình như là một nam tử trẻ tuổi khác, giọng mang theo chút ngả ngớn, lười nhác lại làm cho Tôn Minh Vũ vội vàng cung kính đáp:

“Dạ. “

Vì vậy rốt cuộc Tề Hạo Nhiên và Giai Lập có thể vào trong điếm. Căn phòng bên trong có chút tối tăm chỉ có duy nhất một vị khách đang ngồi, chính là cái người vừa mới mở lời mời bọn họ vào. Hắn nhìn qua ước chừng tầm hai mươi tuổi, mặc một thân áo gấm màu vàng nhạt, tóc mai phủ xuống hai hàng lông mày, đẹp đẽ tiêu sái. Chỉ là ánh mắt cao ngạo, lạnh lùng gấp nhiều lần so với Tôn Minh Vũ.

Tề Hạo Nhiên đang suy nghĩ xem người kia là ai lại có thể làm cho Phủ doãn công tử trước giờ mắt cao hơn đỉnh đầu trở nên khúm núm như vậy. Không ngờ tới người kia nhìn thấy hai người bọn họ hai mắt lập tức sáng lên, bỏ lại bát đũa đứng dậy cười đi tới: “Ta còn tưởng là ai hóa ra là nàng? Gần đây còn ở trên giang hồ buôn nước bọt không? “

Chỉ thấy Vu Giai Lập trước là hơi kinh ngạc, tiếp đó liền vui vẻ cất giọng cười to: “Ha ha, không nghĩ tới gặp lại huynh ở chỗ này. Xem ra mặt mũi huynh cũng thật lớn. Tiệm ăn to như vậy cũng bị huynh bao trọn, định để người qua đường phải chết đói sao?”

“Làm sao ta biết được người qua đường đó lại là nàng chứ, nếu biết cho dù ra sao ta cũng không nỡ để nàng ở bên ngoài chịu đói! Đến đây, ngồi xuống đi, để ta sai bọn họ làm thêm mấy món ngon đến cho nàng. ” Nói xong cực kỳ thân mật kéo bờ vai của nàng.

Mà Vu Giai Lập từ trước đến giờ qua lại với nam nhân trên giang hồ quen rồi, cũng không chút để ý, mặc cho hắn kéo qua. Đi được mấy bước lại đứng lại quay đầu nhìn sắc mặt có chút quái lạ của Tề Hạo Nhiên gọi: “Chàng còn đứng ở đó làm gì? Mau qua đây đi!”

Hắn lại nhàn nhạt lắc đầu: “Tiểu thư cùng bằng hữu dùng cơm, ta vẫn nên chờ ở bên ngoài thì hơn.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Tề Hạo Nhiên vẫn cho rằng mình là người lòng dạ rất rộng lượng, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người mình yêu ở cùng nam tử khác trước mặt mình, cư nhiên trong lòng cũng sẽ chua xót như vậy.

Khi còn bé bọn họ là đôi bạn thân, bên cạnh nàng tuy rằng lúc nào cũng có không ít con trai vây quanh, thế nhưng nàng coi những người kia thành thuộc hạ của mình, chỉ có hắn là người duy nhất gần gũi ở bên cạnh như người thân của nàng. Đừng nói là ôm vai, ngay cả cánh tay nàng cũng chưa từng để cho nam nhân nào nắm. Nhưng hôm nay sao nàng có thể tự nhiên tùy ý như thế?

Hơn nữa tên kia là người như thế nào? Lai lịch nhất định bất phàm, thế nhưng lại đối xử với Giai Lập thân mật như vậy, ắt hẳn là quen biết đã lâu. Thì ra, trong cuộc sống của nàng còn có một mặt hắn chưa bao giờ biết đến, một người bạn thân từng thay hắn ở bên cạnh nàng.

Đi ra khỏi phòng ăn hồi lâu cũng không thấy nàng ra tìm hắn, Tề Hạo Nhiên lại cười khổ một cái, cười chính mình ngớ ngẩn, tranh hơn thua giống như tiểu hài tử vậy, bỏ nàng một mình ở lại trong phòng. Chưa nói gì đến cái tên nam tử lợi hại không rõ lai lịch kia, chỉ riêng Tôn Minh Vũ trước đây không lâu mới cầu hôn nàng, là một “đối thủ”cũng mơ ước nàng, hắn lại không ở bên cạnh nàng, thật không biết nha đầu kia sẽ làm ra cái chuyện gì điên rồ hay không?

Nhưng hắn đã lỡ nói như vậy bây, giờ làm sao có thể quay người trở lại?

Đợi hơn nửa canh giờ, rốt cục cũng nhìn thấy tiểu nữ nhân nhảy nhót xuất hiện ở cửa phòng ăn, trong tay còn cầm một cái bọc nhỏ vừa nhìn thấy hắn liền cười he he, từ cửa lớn “bay” đến trước mặt hắn.

“Chạy ra ngoài làm gì? Lẽ nào chàng không đói bụng? Chàng xem, tiệm này có bao nhiêu là thức ăn ngon: Thịt gà xào đỗ quyên trước đây chàng rất thích ăn, ta đặc biệt gói lại một phần mang cho chàng đây. Đúng rồi, Hà Triều nói hắn có nhà ở chỗ này, có thể cho chúng ta trú tạm.”

“Hà Triều?” Tề Hạo Nhiên chậm rãi ghi nhớ tên gọi này: “Nàng rất thân quen với hắn?”

“Kỳ thực cũng mới chỉ gặp mặt qua một lần, có điều người này rất rộng lượng, ra tay hào phóng lại rất hài hước. Ngày trước có tên trộm, trộm đi túi tiền của hắn, hắn không phát hiện ra, là ta giúp hắn bắt lấy tên trộm trả lại túi tiền cho hắn, bằng không có lẽ hắn sẽ thân thể trần truồng bị chưởng điếm đuổi chạy trên đường cái đi. Vì thế hắn đặc biệt cảm tạ ta, hai chúng ta mất mấy ngày đi cùng nhau tới Kinh thành, gần tới Kinh thành mới chia ra.”

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc của nàng lên, vị chua ở trong lòng nhanh chóng tràn ra:”Ta lại không biết có một người như thế, xem ra nàng cùng hắn rất có duyên.”

Người qua loa đại khái như Vu Giai Lập, căn bản không phát hiện sắc mặt hắn kì quái, vẫn tự nhiên hài lòng nhắc lại:”Đúng là bằng hữu, vừa nãy chàng không ở trong phòng nếu không ta giới thiệu qua một chút, bằng không đến lúc…”

“Hắn có hỏi ta là ai sao?” Tề Hạo Nhiên nhìn như hờ hững hỏi.

“Cái này,…thật không có. Có điều ta thấy cái tên Tôn công tử kia xu nịnh, lấy lòng hắn thật rất muốn cười. Ha ha…không nghĩ tới người như Tôn Minh Vũ cũng sẽ biến thành con cún theo sau lưng người khác.”

“Nàng có nghĩ tới là tại sao không?” Lông mày hắn càng ngày càng nhíu chặt lại.” Tuy rằng Tôn Minh Vũ không có bất kỳ quan hàm nào trên người, thế nhưng với tư cách Phủ doãn công tử đường đường là con của một thất phẩm Huyện lệnh, Hà Triều này là hạng người gì, mới có thể làm cho hắn sợ đến mức này?”

“Chàng không biết lai lịch của Hà Triều đương nhiên sẽ thấy kỳ quái.” Nàng nghiêng đầu cười nói: ” Hắn là thương nhân trong Hoàng thành, chuyên phụ trách mua đồ cho Hoàng gia, vì vậy Tôn Minh Vũ mới kính nể hắn như thế .”

“Thương nhân cho Hoàng gia thì làm sao? Lẽ nào Bạch gia không phải cũng như vậy? Ta thấy Tôn Minh Vũ đối với nàng đâu có kính nể như vậy.” Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, con mắt nhìn người của hắn rất tinh tường. Chỉ có cái nha đầu ngốc nghếch không biết động não này mới không nhận ra Hà Triều này là loại người nào, nhưng Tề Hạo Thiên rõ ràng có thể cảm giác được trên người hắn ta nhất định cất giấu một bí mật rất lớn.

Nếu như hắn ta là người tốt có lẽ có thể nhờ hắn ta hỗ trợ tìm Thu Nhạn, nhưng trực giác lại nói cho Tề Hạo Nhiên biết, lần không hẹn mà gặp Hà Triều này thực sự có chút quá trùng hợp. Trùng hợp tới mức hắn không cách nào thuyết phục mình tin tưởng đối phương.

“Chúng ta đi nhanh đi, Hà Triều nói nhà hắn ở không xa phía trước.” Nàng kéo cánh tay của hắn kích động nói.

“Ta không đi.” Hắn gằn từng chữ, nàng sững sờ.

“Không đi? Chàng tìm được khách điếm nào sao? !”

“Không.”

“Không tìm được vậy tại sao không đi?”

Tề Hạo Nhiên thở dài.”Lòng hại người không thể có, nhưng tâm phòng bị người cũng không thể thiếu, đạo lý này nàng không biết sao?”

Vu Giai Lập chớp mắt mấy cái, vẫn ngốc nghếch hỏi: ” Tơ sống quý giá của chúng ta đều đã bị đốt, chàng còn sợ hắn cướp đi cái gì?”

Đôi mắt âm u của hắn chợt lóe lên: “Sợ hắn cướp đi người của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.