Thư Gửi Người

Chương 2: Chiếc chìa khóa dẫn đến nơi chưa biết




Tuy gặp phải chút thất bại, ngày thứ hai Kỷ Ly vẫn mang đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đến chỗ Ngô Thiển, không mất nhiều công sức, anh liền mở được khóa tủ đồ. Trong đó là một chiếc hộp khá tinh xảo, bên trong hộp là một cái thẻ từ và một chiếc chìa khóa.

Dẫu chỉ bằng kinh nghiệm sống không mấy phong phú của mình, anh cũng có thể nhìn ra, rõ ràng chiếc chìa khóa này hẳn phải thuộc về một căn nhà nào đó. Anh hoàn toàn không hiểu, tại sao Ngô Thiển sau khi chết lại phải mất công sắp đặt phức tạp như vậy, không lẽ chuyện này có nội tình gì đó không thể để người ngoài biết?

Hay không lẽ có kẻ đố kỵ, bày mưu ép Ngô Thiển đi vào tuyệt lộ?

Hoặc là Ngô Thiển phát hiện ra ác ý như gió mưa sắp ập đến, lo ngại mình sẽ gặp bất trắc, do đó lưu lại chứng cứ, hi vọng đến một ngày nào đó sẽ có người minh oan cho mình?

Bất kể là lý do gì, Kỷ Ly đều không khỏi cảm thấy thoáng như được an ủi xen lẫn tự hào một cách kín đáo, anh với Ngô Thiển chẳng qua chỉ là quân tử chi giao, vậy mà người ấy lại tin tưởng nhờ anh trọng trách này, người xưa nói thiển giao ý trọng, có lẽ chính là như thế này đây.

Kỷ Ly hơi mím môi, tính đếm thời gian, Ngô Thiển đã mất được vài tuần, mà nan đề anh ta lưu lại mới chỉ giải được một nửa.

Giờ đương đầu hè, hồng tường vi ngoài cửa sổ đang nở rực rỡ, con mèo đứt tai năm ngoái mới nhặt về đang nằm nghiêng trên chiếc xích đu đung đưa theo cơn gió nhẹ, lúc nào cũng sẵn sàng chìm dần vào giấc ngủ dưới ánh nắng ấm áp.

Còn Kỷ Ly ngồi bên chiếc bàn làm việc, lại cảm thấy toàn thân lạnh run.

Có lẽ trí tưởng tượng của mình phong phú quá rồi, chắc Ngô Thiển chỉ đang đùa vu vơ, thế giới này lấy đâu ra nhiều người xấu như vậy.

Kỷ Ly hít sâu, mở danh bạ điện thoại, sau khi quét từ trên xuống dưới một lần, anh gọi điện cho Khâu Minh.

Khâu Minh là bạn cùng cấp ba của anh, tính cách sáng sủa lạc quan lại rất lanh, quan trọng nhất là, người này thích “vác tù và hàng tổng”, lại là dân theo ngành kĩ thuật, cho dù là giải mật mã hay dốc bầu tâm sự, tìm cậu ta không thể thích hợp hơn.

“Gặp phải chút vấn đề, không dễ giải thích, nhưng ở đây có một mật mã tôi gửi qua thư điện tử cho ông, nghi là địa chỉ. Cảm ơn nhiều. —Kỷ Tiểu Hiên”

Một lát sau, chuông điện thoại vang lên, đầu bên kia Khâu Minh hạ giọng.

“Ông gặp vấn đề gì thế?”

Kỷ Ly cười khổ: “Không tính là vấn đề, có một người bạn gửi di thư cho tôi.”

Khâu Minh vô cùng ngạc nhiên: “Di thư? Tôi lúc đầu còn tưởng là thư tình chứ, sau mới thấy có gì đó sai sai.”

“Ừ, bây giờ tôi chủ yếu là không hiểu anh ta có ý gì, cứ có cảm giác mọi chuyện bị phức tạp hóa,” Kỷ Ly không cần làm màu trước mặt bạn học cũ, không khỏi thả lỏng hơn, “Anh ta lúc còn sống cũng không thân thiết với tôi lắm, nhưng quan hệ có thể coi là không tệ, nếu phải dùng một từ để hình dung thì có thể coi như tri âm đi.”

Như cảm thấy nỗi bi thương trong lời nói của anh, giọng Khâu Minh cũng trầm hẳn: “Vốn định khuyên ông đừng mua dây buộc mình, dù sao cái giới chỗ ông vốn phức tạp lắm rồi, nhưng… Thế này đi, tự ông cũng chú ý hơn vào, có gì đáng ngờ, nhớ liên hệ với bên cảnh sát.”

Kỷ Ly cười cười: “Ông giúp tôi đánh tiếng với đội trường Tề, trong vòng một tuần mà không liên lạc lại với ông, thì có thể bắt tay vào điều tra rồi.”

“Đúng là xui xẻo,” Dường như có người gọi Khâu Minh, cậu ta vội vàng nói, “Tôi không giúp ông giải mật mã nữa, ngộ nhỡ giải ra cái gì tôi không nên biết. Nhưng đây là mật mã bàn phím, ông đối chiếu một lát chắc ra luôn đấy.”

“Ừ ông đi đi!”

“Ờ ờ, ông cẩn thận đấy.”

Kỷ Ly nhìn bàn phím, viết viết vẽ vẽ trên giấy.

2 1 ^3 (2 1 ^3

$2 (2! 2 %2

@1 #1 @2 %1

15 $2

Nếu là mật mã bàn phím, thì những kí hiệu đặc biệt nhiều khả năng đại diện cho con số tương ứng.

Vậy 2 chính là 82, 1 là 71… Tương tự như vậy…

82 71 63 92 71 63

42 92 12 52

21 31 22 51

15 đều là chữ số rồi, vậy giữ nguyên, $2 là 42

Chữ số đứng sau bình quân không vượt quá 3, như vậy số này chắc ứng với số hàng theo chiều dọc trên bàn phím, chữ số đứng trước sẽ ứng với chiều ngang.

Như vậy 82 chính là chữ cái thứ tám ở hàng thứ hai, K, 71 là chữ cái thứ bảy ở hàng thứ nhất, U.

Đến khi giải hết, vẻ mặt của Kỷ Ly hơi quai quái.

KUN LUN FLAT, WEST, 15 F

Khu căn hộ Côn Luân là một khu nhà ở cao cấp ở thành phố B, lại thêm chiếc thẻ và chìa khóa Ngô Thiển gửi cho anh, già nửa là lưu lại thứ gì đó ở địa chỉ ấy, để Kỷ Ly tìm ra.

Chân tướng không còn xa nữa, theo ý anh thì đương nhiên nên đi càng sớm càng tốt. Vấn đề là tối nay có một buổi phỏng vấn, người trong giang hồ thì không thể làm theo ý mình.

Kỷ Ly ngồi dưới ánh đèn, vẻ mặt lạnh nhạt, bề ngoài thản nhiên, lòng lại sốt ruột, nhưng anh dám đảm bảo, người dẫn chương trình son phấn đậm đà đang miễn cưỡng tươi cười trước mặt anh đây giờ phút này còn khổ sở hơn anh mười phần.

Kỷ Ly tuy có diễn xuất tốt, nhưng tính cách quá đỗi nghiêm túc, đời tư lại càng không có chuyện để nói, người dẫn chương trình đành bất đắc dĩ hỏi: “Vây bình thường anh có sở thích gì?”

Kỷ Ly trầm ngâm: “Có lúc ra ngoài ăn cơm uống trà với bạn.”

“A, là bạn bè như thế nào vậy?” Người dẫn chương trình lập tức lấy lại tinh thần.

“Đều là bạn học cùng hồi cấp ba thôi, không phải người trong ngành nên tôi không nói nhiều nữa.”

Người dẫn chương trình vẫn chưa hết hi vọng: “Có bạn khác giới không?”

Kỷ Ly nhún vai: “Lớp tự nhiên, đông con trai hơn, tôi không có bạn thân thuộc phái nữ.”

Sau khi tuân theo kịch bản hỏi hết nào là người anh tôn trọng nhất, diễn viên ưa thích nhất, bộ phim ưa thích nhất, nơi muốn đi nhất, câu nói ưa thích nhất, người dẫn chương trình gần như tuyệt vọng hỏi nốt: “Vậy tiếp theo đây anh muốn hợp tác cùng đạo diễn nào nhất?”

Ngoài dự đoán của cô, Kỷ Ly rõ ràng ngây ra một lát, rồi lập tức cười rộ lên: “Đạo diễn Ngô.”

Người dẫn chương trình cảm thấy nụ cười của anh nhìn thế nào cũng đầy miễn cưỡng, vội vàng dấn tới: “Là đạo diễn Ngô Thiển phải không?”

Kỷ Ly gật đầu.

“Đạo diễn Ngô cũng dành cho anh rất nhiều lời khen ngợi, hẳn là anh hùng tiếc anh hùng. Vậy gần đây hai người đã trao đổi về khả năng tái hợp chưa? Anh hi vọng đó sẽ là tác phẩm như thế nào?”

Kỷ Ly lắc đầu, thoáng trầm ngâm mới khẽ nói: “Sau khi hết đợt quảng bá phim thì không liên hệ gì nhiều nữa. Nếu như anh ta ngỏ lời, tôi nghĩ thể loại nào cũng được.”

Giờ phút đó, anh thực lòng cảm thấy, nếu như Ngô Thiển có thể sống lại, thì cho dù là những ý tưởng liều lĩnh ngớ ngẩn, những hình thức biểu diễn khoa trương tùy tiện, điên cùng anh ta, cũng không phải là không thể.

Người dẫn chương trình cười duyên: “Đạo diễn Ngô nếu nhìn thấy buổi phỏng vấn ngày hôm nay, tôi nghĩ chắc chắn sẽ nhanh chóng liên lạc lại với anh, khán giả xem phim nhất định đều rất chờ mong màn song kiếm hợp bích của hai vị, để tạo ra tác phẩm càng xuất sắc hơn.”

Kỷ Ly lạnh nhạt nhìn cô, cười cười không nặng không nhẹ.

Cô chẳng biết gì hết, cô chẳng biết gì hết. Anh lặp đi lặp lại trong lòng.