Thủ Hộ

Chương 16: Liavi




Ánh sáng nhá lên chiếu vào mắt thanh niên khiến cậu ta nhíu mày, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thì thanh kiếm của Lakjhal đã gác lên vai người thanh niên.

-Gian trá.

Người thanh niên không phục nói, vừa rồi động tác lật kiếm của Lakjhal nhằm phản chiếu ánh sáng vào mắt cậu ta khiến cậu ta bị thua.

-Bắt chước một cách máy móc thì ngươi thua là không có gì đáng oán trách.

Thanh niên bĩu môi nhưng cũng không phản đối, cậu ta tự giới thiệu:

-Ta tên là Liavi, đệ nhất dũng sĩ của các Tinh Linh trẻ, chúng ta lần nữa đấu một cách nghiêm túc nào.

Liavi nói rồi cầm một thanh trường thương rồi thủ thế. Bên trong thao trường vang lên tiếng cười chế nhạo của những Tinh Linh đến xem, lại có Tinh Linh đi cận chiến, hơn nữa còn là cận chiến với một kỵ sĩ, nhưng ngay sau đó tất cả lập tức im bặt tiếng cười.

Chỉ thấy Lakjhal chăm chú rút hai thanh kiếm và tiến vào thủ thế, từ trước đến giờ khi đấu với Tinh Linh thì chỉ thấy cậu dùng một tay một kiếm nhưng hôm nay lại nghiêm túc đến thế.

Ầm!...

Hai luồng ánh sáng từ người Lakjhal và Liavi bốc lên sau đó thổi tung thoa trường lên, các Tinh Linh vội vã thiết lập lồng bảo hộ cho thao trường sau đó nhìn chăm chú vào Liavi rồi kinh hãi thốt lên:

-Phép thuật chúc phúc cấp cao. Nhìn xem…

-Thật đáng ngạc nhiên, cậu ta có thể sử dụng “lời cầu chúc của thần Tự Nhiên- Mediva Sepiture” lên chính bản thân,…

-Thi triển phép thuật cấp cao không cần ngâm chú, thiên tài, thật thiên tài…

Giữa chiến trường, Lakjhal có thể cảm nhận được chiến ý của Liavi bốc lên ngùn ngụt, thanh thương của cậu ta lúc nào cũng tập trung vào các góc chết của Lakjhal.

Vụt!... Vụt!...

Hai bóng người đồng thời chuyển động, tất cả nhanh đến nỗi tại chỗ họ đứng vẫn còn hình bóng mờ nhạt.

Keng!…

Lakjhal đâm vào vai trái của Liavi nhưng cậu ta lại chặn được, Lakjhal đảo kiếm, xoay người chém vào thắt lưng Liavi.

Keng!.

Liavi trở thương đâm đến chân Lakjhal khiến cậu phải trở kiếm lại phòng thủ và lui về phòng thủ.

Ý thức chiến đấu thật tuyệt vời, Tinh Linh trước mắt cậu quả nhiên sinh ra để trở thành một người cận chiến. Lakjhal đổi chiến thuật, cậu di chuyển với tốc độ cao khiến trong thao trường chỉ có thể thấy được thân hình Lakjhal lúc ẩn lúc hiện.

Vụt!… Vụt!…Vụt!...

Thân ảnh chập chờn của Lakjhal khiến Liavi không thể nào nắm bắt được, cậu trở thương về thế phòng thủ và nhắm mắt lại để cảm nhận dòng chảy của không khí.

-Nơi đó…

Xoẹt!...

Liavi lật thương đâm ra cực nhanh, một ánh chớp lóe lên nhưng vẻ mặt Liavi tức thì trở nên kinh hãi, bị lừa. Cậu ngay lập tức trở thương đâm ngược lại sau lưng mà không cần suy nghĩ.

Keng!...

Cả hai cùng lui ngược ra sau, tim Liavi đập thật nhanh khi nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi, quá nguy hiểm, không nhờ phản ứng của bản năng thì cậu đã thua rồi. Nếu thật sự chiến đấu sinh tử thì người trước mắt quả là một đối thủ thật vô cùng khủng bố, thanh niên đó như đọc được suy nghĩ của đối thủ và dẫn dắt đối thủ theo ý muốn của mình vậy.

-Ngươi là người đầu tiên ép ta đến mức đó, rất tuyệt vời, và vì đáp lễ ta sẽ cho ngươi chứng kiến một trạng thái chiến đấu khác do ta tự mình sáng tạo.

Lakjhal lạnh nhạt nói:

-Mong ngươi có thể khiến ta ngạc nhiên.

Wivel Degiton!...

Dòng khí lưu trong khí từ bốn hướng lấy Liavi làm trung tâm nhanh chóng tụ tập đến, cả thân hình cậu mỗi lúc một mơ hồ sau đó biến mất.

Ầm!...

Một luồng ánh sáng trắng bốc lên từ nơi Liavi đứng, sau khi ánh sáng dần tán đi và lộ ra chân diện của cậu. Cả người cậu đều hóa thành năng lượng màu trắng, một chiếc áo choàng dài có những hoa văn tối nghĩa màu vàng được kết từ năng lượng được Liavi khoác trên người, cậu cầm lên thanh thương và khiến nó bốc cháy ánh sáng màu vàng trắng.

Từ những gì Lakjhal đọc được từ thư viện của Tinh Linh thì cậu biết đây là một phép thuật triệu hồi nguyên tố linh hồn để hỗ trợ chiến đấu, Lakjhal không ngờ Liavi lại đem nguyên tố linh hồn dung nhập vào thân thể, hơn thế còn đạt đến độ hài hòa rất cao, Liavi ở trạng thái hiện tại có thể tùy ý thi triển phép thuật một cách hoàn hảo theo ý muốn của mình chỉ với một suy nghĩ.

Lakjhal nhếch miệng nói nhẹ:

-Có ý nghĩa.

Lakjhal bỏ đi hai thanh kiếm và rút ra một thanh cự kiếm, cậu chĩa kiếm về hướng Liavi và nói:

Limit of Death!...

Một khí tràng màu đen và trắng bùng nổ sau đó lượn lờ chung quanh Lakjhal. Cậu giẫm mạnh chân và đâm về hướng Liavi cực nhanh.

Liavi chỉ nhẹ nhàng gẩy ngón tay.

Ruỳnh!...

Một bức tường đất ngay lập tức dựng lên chắn đường tiến đến của Lakjhal, cậu lập tức xoay người chém một luồng kiếm khí đen trắng phá vỡ bức tường, luồng kiếm khí không dừng tại đó mà đâm thẳng về hướng Liavi.

Liavi đưa ngón tay điểm về trước.

ẦM!...

Một cột sấm sét đánh thẳng vào luồng kiếm khí và cùng nhau phát nổ.

Nhưng sau đó là một cảnh khiến Liavi khó tưởng tượng, luồng kiếm khí vốn bị nổ tung lại tụ tập với nhau tạo thành hàng trăm thanh kiếm màu đen trắng trong suốt và tiếp tục đâm đến trước Liavi.

Cái này có khác gì phép thuật, một kị sĩ dùng phép thuật vốn đã lạ nhưng một kỵ sĩ dùng được phép thuật không những thế còn thông thạo và mạnh hơn cả một pháp sự thì đúng là từ trước đến nay chưa hề có. Liavi dùng ngón tay vẽ nhẹ một vòng.

Vụt!...

Một dòng nước nhanh chóng bay đến và trói chặt các thanh kiếm.

Bỗng dưng mặt Liavi tái nhợt. Cậu gian nan quay đầu nhìn về sau và nở nụ cười khổ. Một thanh kiếm đã dí vào lưng Liavi kể từ lúc nào cậu không hay biết.

-Ngươi quá chủ quan và ỷ lại vào trạng thái Wivel Digiton của mình, ngươi thậm chí còn yếu hơn trước khi thi triển ra nó, lúc đó ít nhất ngươi còn phát hiện ra và đỡ được đòn đánh của ta, thật sự rất thất vọng.

Nói rồi Lakjhal thu hồi thanh kiếm và ném nó một cách chuẩn xác vào giàn vũ khí của thao trường sau đó xoay người đi ra.

Nhìn bóng lưng Lakjhal khuất sau cánh cửa, Liavi nở một nụ cười quái dị và nhẹ giọng nói:

-Thật quá vui vẻ, quá thú vị.

Nói rồi cậu nhanh chóng đuổi theo Lakjhal.

Đã 1 tuần trôi qua kể từ trận chiến với Liavi

Sau khi trở về từ thao trường và tẩy mình sạch sẽ, Lakjhal lập tức muốn đi đến thư viện. Cậu mở cửa ra thì trông thấy một Tinh Linh tuấn mỹ đang nở nụ cười với mình, cậu ta nói:

-Cùng đi chứ Lakjhal

Một tuần rồi, ngày nào tên này cũng đến tìm phiền phức với Lakjhal, sáng sớm hắn ta gõ cửa nhà cậu và lôi kéo cậu đến thao trường để cùng luyện tập. Tiếp đó hắn sẽ dẫn cậu đến thư viện, hắn chẳng đọc sách, mà chỉ bay qua bay lại chọc phá các Tinh Linh khác khiến cả thư viện trở nên ầm ĩ, đến chiều hắn lại mang đến cho Lakjhal một giỏ trái cây cùng mật ong sau đó mặt dày muốn ở lại phòng của cậu đến giữa đêm mới chịu về.

-Chào buổi sáng Liavi.

Lakjhal lạnh nhạt nói.

-Thật là một tên nhàm chán mà, ít nhất cũng phải thêm câu “rất vui vì được gặp cậu”, hay là cả “đêm mình đều mơ được gặp Liavi và buổi sáng”, hay …

-Hay là ta sẽ đem ngươi trói thành con nhộng và treo trước thứ viện 3 ngày để mọi người cùng thấy.

Lakjhal cất giọng đầy đè nén nói.

-Được rồi.

Liavi xịu mặt nói sau đó lôi kéo Lakjhal đi đến thư viện. Nhìn bàn tay của Tinh Linh đang kéo mình đi, trong lòng Lakjhal dâng lên một cỗ cảm giác kỳ lạ, nó vừa khiến cậu thấy khó chịu vừa khiến cậu thích thú, có lẽ đây tình cảm mà mọi người gọi là tình bạn.