Thủ Hộ

Chương 19: Lần đầu gặp Erza




Sau khi vượt ra khỏi phạm vi vùng rừng rậm thì bờ biển Amil của vùng Hill Sepogon đã hiện ra trước mắt Lakjhal, từ đây cậu thể đón thuyền từ thành phố cảng Amive để vượt biển tiến đến lãnh thổ của loài Rồng - vùng Aspario.

Tiến vào vào thành phố thì Lakjhal bắt gặp một đám đông đang tụ tập, có tiếng xô sát và cãi vã. Cậu định tránh ra nhưng phiền phức lại nhằm về hướng cậu, một bóng đen bay về hướng cậu mang theo hơi thở nóng bỏng.

Lakjhal nhìn kỹ thấy đó là một thiếu niên tóc hồng tầm 15 tuổi, cậu ta chỉ mặc một chiếc áo choàng và để trần lồng ngực rắn chắc, trên cổ cậu là một chiếc khăn choàng caro có sự dao động của nguyên tố phép thuật, nguyên tố lửa vây quanh cậu ta rất nồng nặc. Một pháp sư chuyên về lửa.

Lakjhal đưa tay đỡ lấy lưng cậu ta, cậu ta lập tức nhảy dựng lên rồi thét lên vào đám đông:

-Thằng khốn, không cho mi thành gà quay thì hôm nay ta tự cởi quần bơi qua biển để về Hội.

Bên trong lại vang lên một giọng nói khác đầy ngang ngược:

-Nhào vào đây rồi ta cũng sẽ cho mi thành món cá ướp lạnh, dám chắc Mirana sẽ rất vui vì bớt đi một tên phá của.

Tiếp đó là những ánh lửa, cột băng va vào nhau và bạo tạc. Lakjhal vốn không quan tâm và định bỏ đi nhưng cậu lại chú ý đến câu nói của thiếu niên tóc hồng “bơi qua biển về Hội”.

Lakjhal nghĩ có lẽ cậu ta là người đến từ vùng Aspario, cần quan sát thêm để biết rõ hơn về tình hình vùng đất bên kia biển, thêm nữa cậu ta là một pháp sư nên có lẽ sẽ biết thêm gì đó về tộc Rồng.

Lakjhal ẩn mình vào dòng người để tìm cơ hội tiếp cận và làm quen để dễ điều tra thêm thông tin.

Một người khác đang quần nhau với thiếu niên tóc hồng lại là một thiếu niên tóc xanh, trên người toát ra hơi thở băng giá đậm đặc.

Cả hai sử dụng phép thuật một cách rất thuần túy, ma lực sẽ truyền đến tay và các bộ phận cơ thể mà họ muốn sau đó họ phóng thích nó ra mà không phải niệm chú , phong cách chiến đấu của họ rất đa dạng nhưng như thế lại khiến họ không thể thi triển các ma pháp thuật có phạm vi khổng lồ và tối nghĩa.

Nếu trong thời đại của Thần Sáng Thế thì họ được gọi là các ma đấu sĩ hoặc chiến sĩ phép thuật, những người sử dụng phép thuật nhưng chuyên về cận thân chiến đấu.

Cả hai thiếu niên trước mắt tuy là ma pháp chiến sĩ nhưng kỹ thuật của họ chỉ có một chữ để nhận xét “TỆ HẠI”. Cả hai dùng phép thuật để phòng thủ bản thân sau đó toàn lực tấn công mà không hề phòng bị.

Trận đấu của họ nhìn rất khốc liệt nhưng trên thực tế thì cũng không thể tạo thương tổn nghiêm trọng cho nhau bởi họ không hề ý có sát ý mà giống như nhìn nhau ngứa mắt nên tẩn nhau thôi.

Nhìn hai người vừa tách ra, Lakjhal muốn tiến đến để ngăn cản và tiếp cận thì bỗng nhiên cậu dừng bước, một cô gái với mái tóc đỏ rực mở ra đám đông bằng một xe hành lý khổng lồ, cô mang trên người một bộ giáp sắt có điểm tương tự với Arthur, cô gọi to:

-Natsu, Grey, nếu các người vẫn tiếp tục gây chuyện thì…

Răng rắc…

Vừa nói cô vừa bẻ tay khiến cả hai người thiếu niên rụt đầu lại.

Thật mạnh, cô gái tóc đỏ này có một luồng ma lực rất lớn, tuy không thuần khiến như hai thiếu niên nhưng được cô khống chế vô cùng hoàn hảo. Bỗng dưng cô gái thâm ý liếc về hướng Lakjhal.

Cô nhận ra người trong chiếc áo choàng có ý đồ với nhóm bọn họ, người này đã quan sát từ lâu nhưng lại chọn rất đúng thời điểm để tiến đến ngăn cản. Quan trọng hơn là cô cảm thấy sự nguy hiểm từ người này,…

Cô ngăn cản Natsu và Grey sau đó dẫn họ ra thuyền, họ đã hoàn nhiệm vụ và cần trở về, cô nghe nói Hội Grimoire Heart đang có những hành động bất thường nhằm vào Fairy Tail. Đúng lúc này Grey lên tiếng:

-Erza, cô có thể đi chậm hơn không, hành lý cô mang theo quá nhiều.

-Hở?…

Erza mỉm cười hỏi lại nhưng vẻ mặt cô đầy nguy hiểm khiến Grey túa mồ hôi như tắm và lắp bắp nói:

-Không… kh… ông có gì….

Sau khi tìm được một con thuyền chở hàng đang có dự định đến Aspario, 3 người cất hành lý và khoang. Nhìn Natsu đang uể oải như một con cá mắc cạn vì say tàu và Grey đang ngồi một bên châm chọc, Erza bước ra mạn thuyền rồi tìm kiếm thân ảnh người áo choàng đen, cô muốn giải quyết dứt điểm việc này.

-Ta ở trước mũi thuyền.

Một âm thanh truyền vào tai Erza khiến sắc mặt cô trầm trọng, không hề có bất kỳ ma pháp dao động nhưng vẫn truyền âm rõ ràng đến cô, đến Hội trưởng Macorov cũng không làm được thế, nói đúng ra là cô chưa từng thấy ai có thể làm như thế.

Cô đi đến mũi thuyền và thấy một bóng người đứng nơi đó, gió biển thổi mạnh khiến chiếc áo choàng tung bay.

Erza thận trọng hỏi:

-Ngươi là ai?.

-Có nói thì ngươi cũng không biết, tên của ta trên đời chỉ có 5 người biết, mà cô thì không phải ai trong số đó, nhưng nếu là danh hiệu thì ta khá nổi tiếng.

Erza có thể nghe ra sự tự giễu trong giọng nói của người dưới áo choàng. Cô truy vấn:

-Vậy hãy cho ta biết danh hiệu của ngươi.

-Thanh Kiếm Bóng Tối.

-Không thể nào,… thanh kiếm…

Suỵt!....

Bóng người đưa lên một ngón tay mảnh khảnh ra hiệu nhỏ giọng, Erza cố gắng kiềm nén lại cảm xúc sau đó nói:

-Thanh kiếm bóng tối, kẻ 9 năm về trước thề sẽ giết tất cả kỵ sĩ có mặt trong cuộc phản loạn để trả thù cho nhà vua?... làm sao ngươi có thể chứng minh điều đó?.

Lakjhal lấy ra một thanh kiếm khiến Erza kinh ngạc:

-Thánh kiếm Excarlibur,… quả nhiên là ngươi, ngươi theo chân chúng ta có việc gì?.

-Ta muốn biết tất cả thông tin các ngươi có về tộc Rồng.

Erza hơi kinh ngac, cô không ngờ đối phương lại chỉ tiếp cận bọn họ chỉ vì điều này. Cô lắc đầu và nói:

-Loài rồng đột nhiên biến mất không tung tích cách đây 12 năm, hiện tai không biết chúng đang ở nơi nào.

-Vậy ngươi có thể cho ta biết một số thông tin về vùng Aspario được chứ.

Erza cảm thấy cũng không có gì nghiêm trọng nên bắt đầu thuật lại cho người áo choàng một số thường thức về vùng Aspario. Lakjhal nghe và có thể biết được được bố cục tổng thể.

Trên vương quốc vốn có rất nhiều pháp sư, phù thủy, triệu hồi sư,… nhưng các đời hoàng tộc cảm thấy họ quá khó khống chế nên dồn tất những người có ma lực trong cơ thể về một các vùng lãnh thổ bên kia bờ biển của vương quốc.

Những người này sau khi đến đây được 100 năm thì bắt đầu xây dựng các Hội pháp sư, thành lập các thành phố phép thuật, gây dựng các ủy ban tự trị và có một cuộc sống hoàn toàn bất đồng với vương quốc.

Công hội của họ là Fairy Tail, Hội trưởng Makarov - một trong 10 ma pháp sư cấp độ huyền thoại trong cả thế giới phép thuật.



Lakjhal lắng nghe chăm chú sau đó phân tích kỹ lưỡng từng điều Erza nói. Sau khi nghe hết toàn bộ, Lakjhal lên tiếng:

-Cảm ơn đã cung cấp thông tin.

-Không có gì. Ta… ta có thể mượn xem thánh kiếm được chứ.

Lakjhal cảm thấy kỳ hoặc nhưng không nói, cậu đưa Excarlibur cho Erza và nhìn cô say sưa đánh giá nó. Bỗng dưng Erza nhíu mày, cô nghi hoặc nói:

-Thanh kiếm này rất đặc biệt, không phải ý ta là nói về kiếm, có cảm giác như bên trong nó còn tồn tại cái gì đó, tựa như..., đúng vậy là linh hồn.... nhưng sao...

Lakjhal thu hồi thánh kiếm và đạm mạc nói:

-Ngươi không cần quan tâm đến thế.

-Được rồi, khó tính.

Erza nhún vai nói.

-Ngươi có biết rằng trong các công hội đều dán lệnh truy nã ngươi với cấp độ SSS và tiển thưởng lên đến 1 tỷ đồng vàng không?.

Lakjhal hơi kinh ngạc nhưng sau đó cậu đã hiểu ra, là phản quân muốn truy tìm cậu nên đã tìm đến các Hội pháp sư. Cậu cũng không cảm thấy có gì không đúng nói:

-Thế sao cô không bắt ta.

-Ta không mạnh bằng ngươi, ngươi luôn khiến cho ta có cảm giác chênh lệch rất lớn.

-Nhưng ta lại cảm thấy rất hứng thú với cách sử dụng phép thuật của các người. Xem như ta bồi luyện cho cô,... được không?.

Lakjhal nói một cách hờ hững nhưng Erza có thể cảm thấy áp lực đè nặng lên mình, với những gì cô nghe được về Thanh Kiếm Bóng tối thì nếu không cho hắn đáp án vừa lòng thì sẽ không biết có chuyện gì xảy ra. Cô chỉ vào một hòn đảo cách đó hơn 100 dặm và nói:

-Chúng ta đến đó.

Lakjhal nhún chân nhảy khỏi con thuyền và đáp xuống mặt biển, dưới bàn chân cậu lập tức xuất hiện khí lưu màu đen trắng, cậu đứng vững trên mặt biển và nhanh như chớp lướt trên mặt biển về hướng hòn đảo. Lakjhal liếc nhìn Erza, cô biến ra một bộ giáp màu bạc có đôi cánh sau lưng và bay theo cậu.

-Triệu hồi sư?. Không phải có lẽ là sự kết hợp của Triệu hồi sư và Giả kim thuật sư… thật thú vị.

Hai người nhanh chóng đạp chân lên hòn đảo nhỏ.