Thủ Hộ

Chương 37: Đối đầu khổng lồ nữ




Sau khi lặn lội trong khu rừng hơn bốn tháng thì cuối cùng Lakjhal cũng đã nhìn thấy được một vùng bình nguyên rộng lớn bát ngát, hương cỏ tươi mát, những làn gió thổi nhẹ vào mũi Lakjhal khiến cả cơ thể cậu trở nên khoan khoái.

Cậu nhấc bước đi về hướng khu làng đổ nát gần đó.

Ánh mặt trời trên cao chiếu xuyên qua tán lá rậm rạp của khu rừng sau lưng Lakjhal. Xác chết của hơn 20 con khổng lồ vừa mới bị giết chết nằm la liệt trong khu rừng, máu tươi lênh láng khắp nơi và bốc hơi mù mịt.

Sau hơn bốn tháng thì Lakjhal có cảm giác cậu sắp mở được phong ấn thứ nhất trong 20 tầng phong ấn do chính cậu đặt ra để phong ấn ma lực trong cơ thể.

Đến khi cậu giải phóng hết 20 phong ấn thì cũng là lúc ma lực trong cơ thể Lakjhal đạt đến 5 Drastro.

Hiện tại Lakjhal vẫn chỉ có thể sử dụng sức lực như người bình thường nhưng cơ thể sẽ không rơi vào tình trạng kiệt sức, thêm vào đó cậu có thể vận dụng một chút ma thuật để gửi và lấy đồ từ trong không gian vương tọa.

Lakjhal trong bốn tháng này, Lakjhal cũng đã mổ xẻ và tìm hiểu hơn 40 con khổng lồ tiêu biểu, nhưng tất cả những gì cậu biết được về chủng sinh vật này vẫn hoàn toàn hạn chế.

Chúng không cần ăn, cấu tạo cơ thể hệt như con người, không có cơ quan sinh dục, sau khi chết thì cơ thể bị phân rã vào không khí. Thân thể chúng được tổ hợp từ một thứ gì đó rất nhẹ, một khối thịt to bằng cơ thể người của bọn chúng chỉ nặng tầm 5 kilogam.

Chúng giống như phiên bản tiến hóa thành con người nhưng thất bại, có cảm tình nhưng quá đơn giản, lý trí vẫn có nhưng lại chịu bản năng lấn áp…

Nhược điểm là sau gáy, hay nói chính xác thì ngay trên xương sống, cậu từng cố tìm hiểu nơi đó có gì nhưng khi mở ra chỗ đó thì con khổng lồ lập tức chết. và chỗ đó biến thành một bãi máu thịt.

Ma lực hiện tại của Lakjhal quá ít ỏi để cậu có thể tìm hiểu thêm nhiều. Cậu cũng không quá quan trọng vấn đề này, nó chỉ là một thú vui và sự ưa thích tìm hiểu điều mới lạ của cậu thôi, một khi cậu hồi phục toàn bộ sức mạnh thì đón tiếp Lakjhal là những chiến trường khủng bố hơn rất nhiều.



Đi vào ngôi làng đổ nát, Lakjhal lại không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của người chết, chỉ có vết máu đã khô được khoảng 4 ngày, chung quanh không hề có xương cốt hay thịt vụn. Lakjhal đi chung quanh và tìm được một chuồng ngựa.

Cậu lựa một con ngựa khỏe mạnh nhất sau đó thả tất cả những con còn lại cho chúng tìm kiếm cuộc sống tự do của mình.

Rời khỏi ngôi làng một đoạn khá xa, để lại lưng ngôi làng đang bốc cháy trong ngọn lửa, Lakjhal phi ngựa trên bình nguyên bao la.

Những kỷ niệm khi cùng Arthur cưỡi ngựa hành quân ùa vào tâm trí Lakjhal, khóe miệng Lakjhal nở nụ dười dịu dàng với những ký ức đang tràn đầy trái tim cậu.

Cậu thúc ngựa thật phi nhanh hơn nữa để những cơn gió thổi vào đầy vào nỗi lòng cô đơn của mình.

Ầm!... Ầm!....

Tiếng bước chân chạy vang lên mỗi lúc một gần.

Là khổng lồ.

Lakjhal lắng nghe tiếng bước chân của con khổng lồ đang tiếp cận mình.

Con này hoàn toàn khác. Nhịp chạy của nó rất ổn định và có tiết tấu, quy luật, đây là bước chân của một kẻ đã được đào tạo trong quân đội. Lần đầu tiên Lakjhal lại cảm thấy hứng thú với loài khổng lồ, cậu quay đầu ngoái nhìn về sau

18 mét, tóc vàng, thân hình của phụ nữ, cơ bắp săn chắc thon gọn. Một vẻ đẹp đầy sức mạnh và dẻo dai.

Trên người con khổng lồ nữ này có một số cơ bắp nổi ra ngoài bảo vệ một số bộ phận trọng yếu. Nó lúc này cũng đang quan sát Lakjhal. Ánh mắt đầy lý trí của một chiến binh được huấn luyện chuyên nghiệp. Ánh mắt của một con người.

Lakjhal nhếch môi nở nụ cười, cậu thả người khỏi ngựa và tung cuộn dây thừng được cậu bện từ vỏ cây trong rừng.

Vụt!...

Cuộn dây quấn đến cổ con khổng lồ nữ.

Con khổng lồ nữ vung tay gạt đi sợi dây đang bay đến, nhưng nó gạt hụt, đó chỉ là đòn nhử của Lakjhal. Lakjhal muốn xem thử con khổng lồ nữ có gì khác với những con khổng lồ khác.

Cả hai đứng đối diện cách nhau 40 mét. Trên bình nguyên diễn ra một cảnh tượng kỳ quái, một con người cao 1.8 mét và một con khổng lồ cao 18 mét đang đánh giá nhau chăm chú.

Vụt!...

Lakjhal ném sợi dây thừng quấn chặt vào cổ chân con khổng lồ nữ khiến nó hơi bất ngờ. Cậu giật mạnh sợi dây khiến bản thân lao về hướng con khổng lồ nhanh như chớp.

Con khổng lồ vung chân khiến Lakjhal bị giật đi ra ngoài.

Vụt!...

Lakjhal nới lỏng sợi dây và thu lại vào trong tay sau đó vung nó về cổ tay con khổng lồ.

Con khổng lồ nữ vung tay tát vào Lakjhal nhưng cậu ngay lập tức xoay tròn người lướt qua bàn tay nó sau đó rút kiếm cắt sâu vào khớp tay con khổng lồ nữ.

Một cánh tay, con khổng lồ nữ đã mất đi lực hành động của một cánh tay.

Vụt!...

Lakjhal tiếp tục thu lại sợi dây và quán về cổ con khổng lồ.

Con khổng lồ muốn chộp lấy sợi dây trên cổ nhưng Lakjhal đã buông sợi dây và thả người tiếp cận xuống dưới bắp chân nó.

Xoẹt!...

Chân trái con khổng lồ bị Lakjhal phế bỏ.

Lakjhal tung người nhảy ngược ra sau và hứng thú muốn nhìn con khổng lồ nữ sẽ làm như thế nào.

Ánh mắt con khổng lồ toát ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nó nhìn thanh niên cách đó không xa đang hứng thú quan sát mình.

Lại có người như thế trên đời, hành hạ một con khổng lồ chỉ với một sợi dây và một thanh kiếm.

Con khổng lồ nữ biết rằng hôm nay nếu không tung hết sức mình thì có khả năng nó phải nằm lại nơi đây.

Đúng lúc này thanh niên đối diện lại hơi nghiêng người và lên tiếng:

-Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp, mong người hãy cho ta biết tên.

Con khổng lồ nữ trợn to ánh mắt. Lakjhal nhướng mày, cậu nói nhẹ:

-Quả nhiên là có trí tuệ cao, lại hiểu được những điều ta nói và kinh ngạc trước điều đó.

Mắc lừa. Con khổng lồ nữ biết ngay mình bị lừa, câu nói vừa rồi chỉ là cái bẫy để thử, vì quá đột ngột nên nó đã để lộ một số thông tin quan trọng. Lakjhal mỉm cười và nói tiếp:

-Ngươi cứ từ từ mà khôi phục, ta không vội vàng. Ta chỉ muốn biết một số thông tin thôi.

Lakjhal thâm trầm cười nhẹ khiến con khổng lồ nữ rùng mình và trầm giọng nhắc nhở:

Ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được, nếu ngươi không trả lời trong 10 nhịp thở thì ta không chắc sẽ mạnh tay khiến ngươi chịu thêm tí đau đớn nào đâu. Tin tưởng điều ta nói đi.

Con khổng lồ nữ im lặng ngồi đó, Lakjhal bước đến gần không chút hoang mang vậu vung kiếm phế bỏ chân còn lại của con khổng lồ và nói:

-Đầu tiên, ngươi là con người đúng không ?.

Lakjhal không nghe được câu trả lời.

Xoet!...

Một mũi tên đâm xuyên qua yết hầu con khổng lồ nữ và găm vào vị trí kề sát yếu điểm của nó. Con khổng lồ nữ gầm thét muốn vùng đứng lên nhưng lại bị Lakjhal phế đi tứ chi khiến nó ngã ngửa ra mặt đất.

-Xin lỗi, vừa rồi hơi quá tay. Ngươi có vẻ rất tự tin nhỉ, thật ra ta biết ngươi là con người, chỉ là hỏi cho chắc chắn thôi. Giết ngươi thì hơi phí, một mẫu vật tốt như thế này mà giết đi… chậc châc… ta vẫn rất tò mò về các ngươi.

CANH!...

Con khổng lồ nữ há mồm táp vào Lakjhal đang đứng trên cằm nó nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng nhún người tránh thoát. Cậu dùng kiếm cắt đi cơ hàm của con khổng lồ và nói:

-Thật không ngoan ngoãn tí nào.

Con khổng lồ nữ đã hoàn toàn tuyệt vọng, thanh niên trước mắt như đọc được suy nghĩ của nó, thấy trước động tác của nó, sức phản xạ, người trước mắt này đã không thuộc về phạm trug con người.

Lakjhal nhảy xuống và lui ra xa. Cậu lên tiếng nói:

-Ngươi khôi phục lại đi, bắt đầu từ bây giờ thì ngươi sẽ trở thành phương tiện di chuyển của ta thay cho con ngựa bị người hù chạy mất.

Lakjhal nói rồi đưa lưng về hướng con khổng lồ nữ và nhìn ngắm bình nguyên bao la, lộng gió.