Thư Kiếm Trường An

Quyển 5 - Chương 54: Ngàn cân treo sợi tóc



Dịch giả: alreii

Đạo phong ấn màu huyết sắc bao phủ thành Lai Vân rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất.

Một trận tiếng vó ngựa vội vàng truyền ra từ trong thành.

Thanh Loan giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người sau lưng án binh bất động.

Lộc cộc! Lộc cộc! Lộc cộc!

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn.

Trên trán mọi người bắt đầu hiện lấm tấm mồ hôi, tay bọn họ bởi vì quá dùng sức nắm binh khí mà có hơi trắng bệch.

"Ầm!"

Một tiếng vang lớn truyền đến, cửa thành to lớn bằng gỗ tại lúc đó bị người đánh vỡ từ bên trong.

Sau đó, một con hung thú giống ngựa mà không phải ngựa, giống hổ mà không phải hổ chở một nam tử cường tráng và một thiếu nữ vóc dáng xinh đẹp nhảy vọt ra từ chỗ cửa thành bị phá.

"Là Man tộc!" Cố Nha Lãng bên cạnh vừa nhìn một cái đã từ cách ăn mặc nhận ra được thân phận của đối phương.

Đó cũng chứng tỏ thân phận của người tới nhất định rất cao, sắc mặt gã vui mừng, muốn lệnh mọi người bao vây lại, đem người bắt sống.

Nhưng lời của gã vừa tới cổ họng, Thanh Loan đứng trước người đã nhíu mày giơ tay, ngăn cản hành động kế tiếp của gã.

Gã không chỉ có chút nghi hoặc, tốc độ của Lục Mã này rất nhanh, nếu như bỏ lỡ thời cơ, muốn truy đuổi bọn họ lần nữa đã là chuyện viển vông. Nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm với Tô Trường An, gã đè xuống nghi ngờ dưới đáy lòng, chỉ nhìn Thanh Loan hy vọng nàng cho gã một giải thích hợp lý.

Nhưng tính tình của Thanh Loan có lẽ lãnh đạm, ngoại trừ Tô Trường An, nói với người khác một câu nàng cũng không nguyện ý thì làm sao sẽ giải thích với gã chứ.

Nàng chỉ làm chuyện bản thân cho là đúng, hoặc Tô Trường An cho là đúng.

Tu vi của nàng mặc dù từ Tinh Vẫn rơi xuống Phồn Thần cảnh, nhưng dù sao nàng vẫn từng là Tinh Vẫn.

Tầm mắt của nàng hiển nhiên không phải những người bình thường như Cố Nha Lãng có thể so sánh được.

Hai người Man tộc đột nhiên xông ra này tuy vẻ mặt hỗn loạn, nhưng Thanh Loan vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra được khí tức quanh người nam tử cô động, chính là cường giả Vấn Đạo cảnh, tuy chẳng biết tại sao bị trọng thương, nhưng muốn dùng đội ngũ dưới quyền mình cưỡng ép lưu bọn họ lại, cũng phải bỏ ra cái giá không rẻ.

Thanh Loan hiển nhiên không thèm để ý sống chết của những người này, nàng giữ bọn họ lại, chỉ vì nghĩ Tô Trường An bây giờ chưa rõ sống chết, nàng cần giữ gìn lực lượng nhiều nhất đầy đủ nhất để đi cứu hắn. Vì thế, nàng không tiếc mạng sống của người khác, cũng không tiếc mạng sống của mình.

Thân thể Tô Trường An nhảy lên thật cao, đao của hắn chiếu thành Lai Vân mờ tối sáng bừng như ban ngày.

Sắc mặt của hắn dữ tợn tựa như ác linh chiếm cứ ở trên thân đao của hắn vậy.

Bọn họ gào thét.

Bọn họ nhe nanh múa vuốt.

Bọn họ phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế nhất với đầu sỏ đẩy bọn họ rơi vào vực sâu.

Úc Lũy không nhúc nhích.

Nói không rõ là khinh thường hay là khiếp sợ.

Thân thể của gã đứng đó giống như pho tượng vậy, trong con ngươi gã phản chiếu đao quang của thanh đao kia, phản chiếu đám ác linh dữ tợn trong thân đao.

Cảnh tượng này khiến gã cảm thấy quen thuộc.

Gã dường như từng ở nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu đó.

Trong sinh mệnh dài dằng dặc đến gần như không có tận cùng của gã, cảnh tượng người phàm giơ đao về phía bản thân không nhiều lắm, cho nên gã cảm thấy mình nên nhớ ra cảnh tượng đó mới phải. Nhưng mà, Úc Lũy lại cứ quên.

Điều này khiến gã cảm thấy phiền não, càng cảm thấy tức giận.

Tay gã chợt duỗi ra, hời hợt nắm lấy lưỡi đao của thanh đao kia.

Đây không phải là một chuyện quá khó, cảnh giới của Tô Trường An quá thấp, so sánh với Thần, chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến.

Nhưng Úc Lũy cũng không vội vàng lấy mạng của hắn.

Gã chỉ nhìn thiếu niên này bởi vì tức giận mà con ngươi sung huyết, hỏi: "Nói cho ta biết, tại sao máu Chân Thần lại ở trong cơ thể ngươi!"

"..." Con ngươi Tô Trường An bình tĩnh, không để ý tới chất vấn của Úc Lũy, trường kiếm trong hộp kiếm trên lưng hắn thanh minh (phát ra tiếng kêu trong trẻo), một đạo kiếm quang liền vào lúc đó phá hộp mà ra.

"Thế nào? Còn muốn dùng thanh kiếm này tập sát ta một lần nữa?" Úc Lũy nhìn hết thảy ở trong mắt, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Ở trước lúc gã còn chưa hoàn toàn thôn tính hồn phách chủ nhân ban đầu của cổ thân thể này, Tô Trường An đã từng bất ngờ dùng Thập Phương thần kiếm đâm rách mi tâm của Viên Hưng Tùng, khiến cho Viên Hưng Tùng bị thương nặng. Từ một loại ý nghĩa nào đó thì hắn đã giúp Úc Lũy thôn tính linh hồn của Viên Hưng Tùng nhanh hơn.

Nhưng bây giờ, gã đã hoàn toàn chiếm cứ thân thể này, tuy sức mạnh của gã còn chưa khôi phục đến đỉnh điểm mà gã có thể đạt được, nhưng cho dù có thần binh như Thập Phương thần kiếm, Hạ Hầu Huyết tương trợ, lấy tu vi Địa Linh cảnh của Tô Trường An muốn đả thương gã, chắc chắn là điều không thể nào.

Vì thế, gã ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn trường kiếm đột nhiên chạy trốn của hắn, thần sắc trên mặt càng khinh thường.

"Nói cho ta biết, tại sao máu Chân Thần lại ở trong cơ thể ngươi?" Gã hỏi lại lần nữa.

"..." Tô Trường An vẫn trầm mặc, có điều mồ hôi chi chít trên trán đã bại lộ tất cả khẩn trương trong lòng hắn vào giờ phút này.

"Không nói sao?" Úc Lũy hình như cũng không vội tra hỏi Tô Trường An, mày gã nhíu lại, trên mặt là bình tĩnh nắm chắc thắng lợi.

"Hay là nói ngươi đang đợi bọn chúng tới cứu ngươi?" Úc Lũy chợt đưa tay chỉ về phía cửa thành.

Vào lúc đó lòng Tô Trường An chợt căng thẳng, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại thấy một bóng dáng màu xanh đang dẫn theo một đám binh lính mặc áo giáp từ phía cửa thành đánh tới.

Tô Trường An hiển nhiên nhận ra bóng dáng xông vào ở phía trước mọi người, hắn khẩn trương, muốn hô lớn gì đó với bọn họ.

Nhưng vào lúc này Úc Lũy nhẹ giọng nói bên tai hắn: "Nhìn dáng vẻ đó, bọn chúng rất lưu tâm ngươi sao?"

Nói xong, gã chợt búng tay một cái.

Thanh âm trong trẻo giống như sắc lệnh nào đó, ở trong thành Lai Vân tối đen lan ra như sóng gợn.

Sau đó, ở trong ánh mắt kinh hãi của Tô Trường An, những tử thi đã mất đi linh hồn vốn khô gầy ngã trên mặt đất vào lúc đó trong mắt chúng lại chợt lộ huyết quang, đột nhiên đứng dậy.

Đám hành thi so với lúc trước, càng nhanh chóng, càng mạnh mẽ và có tính công kích hơn.

Bọn chúng gần như chỉ trong nháy mắt sau tiếng búng tay đã thoáng cái đứng lên, kế đó gào thét lao về phía những bóng dáng vừa mới tiến vào thành Lai Vân.

Đám hành thi kêu gào như chó dữ kia nhanh chóng nhấn chìm bóng dáng đám người Thanh Loan.

Trong lòng Tô Trường An giật mình, muốn xông đến cứu bọn họ, nhưng thân thể của hắn lại bị lực lượng nào đó hoàn toàn giam cầm, ngoại trừ phát ra những tiếng kêu gào vô dụng, hắn gần như không làm được gì cả.

Vào lúc đó nụ cười trên mặt Úc Lũy càng dày đặc, nhưng rất nhanh nụ cười đó cứng lại trên mặt gã.

Một đoàn ánh sáng màu xanh nổ tung trong đám hành thi, một thiếu nữ cả người nhiễm máu tươi cầm kiếm đứng ở trong đám người, nàng một tiếng nhẹ sá, đám binh lính vừa nãy còn bị những hành thi đột nhiên xuất hiện này đánh đến không kịp trở tay dưới sự chỉ huy của nàng bắt đầu tiến lùi có trình tự, nối tiếp từng vòng từng vòng tấn công những hành thi này.

Những thi hài này suy cho cùng thì phần lớn trước kia đều là bách tính không có chút tu vi nào, giờ đây chịu sự khống chế của Úc Lũy, chiến lực của chúng so với binh lính ở đây vẫn có chênh lệch rất lớn. Chỉ cần đám binh lính này vượt qua sợ hãi trong lòng lúc vừa bắt đầu, đám thi hài này trong thời gian ngắn không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương thực tế cho một đội quân như thế.

Giống như ý thức được điểm này, sắc mặt Úc Lũy âm u, bóng dáng của gã thoáng lay động, hóa thành một cái bóng đen kịt, giết thẳng về phía bóng dáng màu xanh kia.

Sắc mặt Tô Trường An đại biến, con ngươi của hắn bởi vì tức giận mà sung huyết, bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ như máu.

Hắn chợt quay đầu nhìn về một chỗ trong thành Lai Vân, trong miệng gần như gào thét hô lớn: "Trấn Tây Thần Hậu! Ngươi định nhìn tới khi nào!"

Khi đó, một đạo kiếm quang chợt sáng lên ở chân trời, nó giống như một ngôi sao băng, rớt thẳng xuống phía thành Lai Vân.

Mà phương hướng nó rớt xuống, bất ngờ là chỗ miếu thờ đã từng cung phụng Trấn Tây Thần Hậu.

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.