[Thử Miêu] Đãi Trọng Đầu

Chương 30




Người quanh Triển Chiêu, tựa hồ đều rất thích uống rượu.

Triệu nhị lần lượt gọi vài ly rượu, hạt dẻ, cam nhạt, vàng nhạt… khi cậu ta lấy một ly rượu màu cầu vồng không theo quy tắc, đặt rượu ngang chân mày vui vẻ lắc lắc trộn lẫn thành một màu vẩn đục, Triển Chiêu mới uống đến ly thứ ba.

Ly thứ ba, cũng lại là một ly màu lam, vào miệng nhưng lại là vị rượu lạnh buốt mỹ lệ kì dị – Fronzen Blue Margarita.

“Là màu lam đậm của biển giống biển Caribbean…” Người phục vụ khẽ mỉm cười, không rõ vì sao lại nói vậy, mời rượu Triển Chiêu.

Triệu nhị bên cạnh nhìn thấy hừ hừ vùng vằng nói: “Tiểu Vu Tiểu Vu Tiểu Vu! Inequitable, inequitable(không công bằng)!”

Tiểu Vu búng một phát lên trán cậu ta, nặng nề đặt xuống một ổ bánh mì chocolate dày, nói: “Đợi cậu học được quý trọng khổ tâm của tôi rồi quay lại đề cập chữ inequitable này.”

Triệu nhị đỏ hai má lại đỏ cả ót, bắt đầu ngồm ngoàm ăn bánh mì, làm miệng đen thành một vòng, Triển Chiêu nhịn không được lại cười.

“Thiếu gia, uống trước một ít nước trái cây đi!” A Tử đi lại khuyên, theo thói quen trước đây của Triệu nhị, A Tử liền biết kì thực cậu ta bắt đầu say rồi.

Đêm đến, người đến quán ba càng lúc càng nhiều, Tiểu Vu chuyển chỗ của họ qua bên cạnh quầy ba nơi không gây chú ý, A Tử chặn bên ngoài, việc quấy rầy mới dừng lại, chỉ là âm nhạc trầm thấp nhu hòa, tiếng cười nói chậm rãi nổi lên, tiếng ly tách va vào nhau vang vọng, làn khói trắng phiêu tán không tách ra được, cứ quẩn quanh người y.

Triệu nhị đẩy bàn tay đang cầm khăn định lau của A Tử, nằm úp trên bàn, im lặng một hồi, sau chuyển cái ghế cao quay lại, hai khuỷu tay đặt lên quầy ba, nhìn vào từng đôi từng đám người xung quanh, sau đó mở miệng: “Tôi với Kinh Hoàn quen nhau tại Stanford, nói thực nha, lần đầu nhìn thấy cậu ta, chỉ có một cảm giác thế này – wow! So cool!”

Triển Chiêu chớp mắt yên lặng nghe, suy tư về ý nghĩa những từ khó hiểu vừa thốt ra từ miệng Triệu Mãn Thu.

“Sau tôi nói với mọi người, “Có một du học sinh lãnh đạm vừa tới”” Thè lưỡi.

“Tuy cùng là người Trung Quốc, nhưng tôi là banana (*từ mang nghĩa xấu chỉ người da vàng nhưng sống ở Mỹ và có suy nghĩ như người Mỹ) sống ở Mỹ a, cậu ta lại là Amerasian (lai Mỹ Trung) sống ở Trung Quốc! Tôi lúc đó còn chưa đến Trung Quốc, không biết nói sao, chính là không cách nào thân cận được, tuy cùng là người Trung Quốc…” Cậu ta lại lặp lại.

“Nhưng, học kỳ sau, cái tên xui xẻo kia, ách, tôi cũng vậy, cùng học lớp kinh tế do Malcolm dạy, fufufu…” Triệu nhị tựa hồ nhớ tới cái gì, run rẩy cười một trận, lại bắt đầu nói.

“Malcolm đáng thương, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ mãi, haha! Giảng viên dạy kinh tế đó là một người theo chủ nghĩa Neo-Nazi (*chủ nghĩa phát xít mới), cực kỳ bài xích người da màu, lúc đó lần đầu tiên tôi tự cảm thấy may mắn vì màu da phơi nắng không đen của mình. Nhưng có một du học sinh Ấn Độ, chọn nhầm lớp học, lại đi nhầm phòng buổi đầu tiên, lớp mới vào mười phút, Malcolm còn đang giảng đại cương học kỳ của ông ta, tên nhóc đó lại ‘phanh’ một tiếng mở cửa phòng học ra, làm Malcolm giựt mình nhảy dựng, đường nhiên, Malcolm nổi điên lên, đem cái tên da hồng tóc đen, chửi đến… chửi đến, ách, cẩu huyết lâm đầu (*mắng xối xả)! Từ ngữ lúc đó cực kỳ đặc sắc, từ đó về sau thành văn mẫu cho mọi người chửi người luôn. Nói chung, học sinh Ấn Độ kia, còn có một nữ sinh, bị chửi ngay tại chỗ bật khóc luôn, sau đó, một thứ đen đen, vút, như diều hâu vậy đó, đánh bay giảng viên Malcolm ra ngoài!” Triệu nhị đưa tay làm tư thế như đang thủ thế.

“Mọi người đều bị làm cho sợ đến ngây người, giảng viên Malcolm đến từ Đức kia, cái mũi cao thẳng đáng tự hào nhất của ổng, bị đánh gãy luôn, máu nha, chảy rồi chảy, còn có mấy nữ sinh bị kinh hách hét hết mình. Cái kẻ peacebreaker (*kẻ gây sự) kia thế mà rất bình tĩnh nói “Giảng viên không thể lên lớp rồi, vậy tôi đi trước”, cái thu thập đồ dùng rồi đi thật luôn, đủ cool ha! Ha ha ha! Tôi lúc đó, gọi là gì nhỉ… da gà… da gà toàn bộ nổi hết lên! Liền đuổi theo cậu ta ra ngoài, tôi hỏi cậu ta “Vì sao làm vậy? Không sợ bị trường đuổi học hả?”, cậu ta đột nhiên cười lớn nói với tôi: “Dung hay không dung, là tùy vào tôi”, tôi lúc đó tiếng Trung thảm hại lắm, sau đó mới biết, ý câu đó là: “Thân ở đâu đều là tự mình quyết định, không phải do người khác quyết định”. Cậu ta híp mắt cười, lại lặp lại từ so cool, Triển Chiêu cũng khẽ cười theo.

“Sau đó, tôi cùng với Wu – lúc đó tôi gọi cậu ta là Wu, còn có Jun, cái gã người Ấn Độ ấy, thành bạn tốt.” Cậu ta đá cái ghế cao quay người lại, “Sau đó, giảng viên Malcolm đem cái mũi băng kín lên lớp buổi thứ hai môn kinh tế học, nhìn thấy Kinh Hoàn xuất hiện trong lớp ông ta, nổi điên lên, rống to nói muốn trực tiếp đánh rớt cậu ta, cậu ta mặc kệ nhún vai, nói một câu ‘cứ tự nhiên’, cũng không thèm đi mà ngồi tiếp. Malcolm tức khắc lật danh sách sinh viên, điểm danh, điểm đến cuối, ra tên kia là sinh viên dự thính, danh sách căn bản không có tên cậu ta. Malcolm không động được vào cậu ta, lại tức đến chảy máu mũi, buổi thứ hai lại được phóng đi hít thở, ha ha ha. Kết quả càng đáng giận hơn là, Kinh Hoàn mỗi tuần đều đến lớp của ổng, Malcolm còn nói bóng nói gió muốn nói với hiệu trưởng vụ cậu ta đánh giáo sư, sau đó Kinh Hoàn đứng dậy chửi, chửi đến mức cái tên Neo-nazi kia tức đến mức mất lý trí, hoàn toàn không còn phong độ, xông lại muốn đánh cậu ta, sau đó, cậu ta nói “Do to others as you would have them do to you” (*điều không muốn làm đừng bắt người khác làm), ha ha ha, ra những lời cậu ta chửi toàn là những lời Malcolm đã dùng để chửi Jun, chỉ là chủ ngữ đổi thành người da trắng, thật lâu sau đó, Kinh Hoàn mới nói với tôi, thật ra lúc đó cậu ta muốn nói “Deal with a man as he deals with you (*gậy ông đập lưng ông) cơ. Ha ha ha ha……”

Triệu nhị quay qua Triển Chiêu, nhìn thần tình đối phương, bổ sung thêm ý của hai câu kia, lại nói: “Tôi còn hỏi có phải cậu ta sợ Jun bị liên lụy bị ổng chỉnh nên hàng tuần đều đến hay không, chứ không ai mà chịu nổi một người vừa nhìn thấy mình là la là hét, cậu ta nhưng chỉ trả lời: chỉ là hảo ngoạn (*đùa vui) thôi! Phụt, thật là cái tên không thành thật.” Sau đó chạm vào ly của Triển Chiêu một cái, uống ly rượu Tiểu Vu vừa đưa cho, “A! Tiểu Vu! Dám dùng nước cam tươi ngụy trang Mimosa đưa tôi!” Triệu nhị đem ly rượu đập xuống bàn một cái ‘cạch’.

Phục vụ Tiểu Vu ở góc xa xa bên kia la lên ‘muốn uống hay không tùy cậu’.

Triệu nhị lại nhìn Triển Chiêu nói tiếp: “Tôi nghĩ người thế này, thật đúng là ngàn năm khó gặp!”

Cậu ta nói ngàn năm khó gặp, khiến tim Triển Chiêu tựa như rượu trong tay, dịch thể đập vào ly thủy tinh, phát ra tiếng cách cách.

Triển Chiêu nhìn màu lam như biển dưới đáy ly, như sóng cuộn vỡ tung trên thành ly.

Triển Chiêu chậm rãi nói: “Không… còn có một.”

Triệu nhị nghe tiếng nhìn sang, thấy y tập trung nhìn vào vùng biển ấy, tựa như xuyên qua đấy nhìn thấy nơi nào chẳng rõ.

“Còn có một người, hảo nghĩa trừng ác, cũng không thích dính dáng đến quan phủ, thấy có kẻ bày mưu làm việc xấu, lập tức xuống tay giết ngay, chỉ ở trên tường trong cung, để lại cho hoàng thượng bài thơ ám chỉ vạch tội…… Nói đến hắn cũng thật ngại, việc này nếu giao cho quan phủ, chẳng phải sẽ dứt khoát kết thúc sao, còn khiến Bao đại nhân và tứ hộ vệ phải bôn ba tra án. Sau việc này hắn nói với Triển Chiêu: ta chính là giặc cỏ ác bá, không thích gặp bọn quan phủ níu níu kéo kéo, làm gì được ta!”

“Mà hắn võ nghệ cao cường, thông minh hơn người, Triển Chiêu nhiều lần cản trở, cùng hắn giao thủ, quả thật đúng như hắn nói, không làm gì được hắn.” Triển Chiêu cười khổ uống cạn một vùng biển xanh.

Hắn nói: Này này! Miêu ngươi không mệt sao! Từ nam đến bắc, gặp một lần lại đuổi theo ta một lần!

Hắn nói: Miêu! Bạch gia gia ngươi làm việc, sao ngươi thích quản đông quản tây vậy hả! Ngươi là nương tử của ta sao!

Hắn nói: Triển Chiêu! Đừng quản án này án nọ nữa! Cùng Bạch gia gia ngươi uống rượu, đợi lát gia giúp ngươi đem tên đó giết thống khoái là được rồi!

Triệu nhị say rồi, lời Triển Chiêu nửa hiểu nửa không: “Nói tóm lại là kẻ xấu không sợ trời không sợ đất.” Triệu nhị mở to mắt bình luận.

“Hắn cũng là do yêu ghét quá mức phân minh… Bà bà xa lạ tặng hắn trái cây, hắn có thể âm thầm trả lại hai đồng tiền, trên đường thấy ác phụ bức nữ nhân làm kỹ nữ, hắn liền trực tiếp cắt xuống lỗ tai phải của người ta.” Triển Chiêu nghe thấy Triệu nhị ‘ô’ một tiếng, quay đầu thấy cậu ta ôm lỗ tai, khẽ cười ra tiếng.

Tiểu Vu lại đưa rượu, là một ly rượu đặc màu lam đục.

“Tiêu sái sướng ý, là để chỉ người nọ.” Triển Chiêu nói lần này, lại có chút vị đạo bồi hồi.

Cẩm mao thử tùy tiện, cùng một Triển Chiêu hầu như đối nghịch, mài mài hợp hợp, chính là như Triệu Hổ nói, một hỏa một thủy, một miêu một thử, một bình dã một sóng cuộn, có thể thành tri kỷ, ngẫm lại cũng thật thần kì.

“Sau đó vì bằng hữu, có thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng… giống như Kinh Hoàn vậy.” Triệu nhị khóe miệng nở nụ cười, không biết vì lời này, hay vì rượu Tiểu Vu mang đến.

Triển Chiêu nghe những lời kia, đột nhiên giật mình ngây ngẩn, ly rượu đế cao trong tay, từ khóe miệng chầm chậm đặt xuống, ly rượu X.Y.Z vẩn đục mắt khó nhìn thấu, vị lưu lại nơi khóe miệng, dần dần thấm ra vị chát khó chịu.

Hắn nói: Triển Chiêu, Tương Dương vương gian trá giảo hoạt, dựng lên một Trùng Tiêu lâu độc ác, đừng mạo hiểm!

Hắn nói: Tên Triệu hoàng đế kia đầu óc không rõ ràng, đến cả Hắc bao tử cũng hồ đồ rồi sao! Sao lại không không bắt ngươi đi chết!

Hắn nói: Bách quan dùng để làm gì! Thiên binh dùng để làm gì! Sao phải bắt Triển tiểu miêu ngươi đi vào! Người Đại Tống chết hết rồi sao!

Triển Chiêu, không cách nào tranh luận, chấp nhất muốn quay lại, Bạch Ngọc Đường, dùng đủ mọi cách can ngăn, nhưng không làm gì được, sau không nói nữa.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường, uống rượu, từ biệt, đi Trùng Tiêu.

Cẩm mao thử thống khoái giang hồ, chính vì Triển Chiêu, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, không bao giờ quay về nữa.

Chính vì, Triển Chiêu.