[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế

Quyển 7 - Chương 132



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vào một ngày trời trong nắng ấm thiên nhiên tươi đẹp, Triệu Trăn rảnh rỗi xuất cung lượn lờ.

Có thể nói là vị hoàng đế không kiêu không ngạo, thích đi dạo phố còn năng tiếp xúc với dân chúng nhất từ trước tới giờ, Triệu Trăn thường xuyên lấy lý do xem xét dân tình để đánh bóng mặt đường. Từ nhỏ tới lớn, con dân trăm họ trong Khai Phong Phủ có thể nói là nhìn Triệu Trăn lớn lên, cũng coi Triệu Trăn như con cháu trong nhà mà cưng chiều. Ai dám ở Khai Phong Phủ nói xấu Triệu Trăn một câu, láng giềng lân cận bốn phía nhất định phối hợp tấn công, dùng rau nát trứng thối đập chết ngươi.



Triệu Trăn giờ đã 17 tuổi, đã sớm không còn bộ dạng phấn phấn nộn nộn mà trưởng thành một mỹ nam tử phong độ nhanh nhẹn.

Có thể là do thường xuyên lăn lộn cùng một chỗ với Triển Chiêu nên từ khí chất tới tướng mạo đều có vài phần giống Triển Chiêu, dịu dàng như ngọc, khiêm khiêm quân tử, toàn thân chính khí — nhưng những thứ đó cũng chả có tác dụng gì, những thứ phẩm chất nhìn như tốt đẹp này đều là giả tưởng a giả tưởng, Triệu Trăn thường xuyên dùng bộ mặt thuần lương vô hại này để miểu sát tứ phương, lừa gạt cả triều văn võ bá quan như chong chóng.

Mọi người trong Khai Phong Phủ như thường lệ bận bận rộn rộn, so với Triệu Trăn làm hoàng đế còn bận rộn hơn.

Đừng không tin, Khai Phong Phủ một năm 365 ngày đều bận rộn, nhỏ từ chuyện nhà chuyện cửa, lớn tới giết người cướp của, chỉ cần ngươi không muốn nghĩ tới chứ không có chuyện gì Khai Phong Phủ không xen vào. Triệu Trăn cũng chỉ khi nào có thiên tai địch họa mới bận bịu, nhưng hết năm này qua năm khác trời yên bể lặng, quốc thái dân an, một cái chuyện lớn cũng không có, Triệu Trăn không rảnh rỗi cũng không được.

Triệu Trăn rảnh rỗi lượn lờ quanh Khai Phong Phủ mấy vòng mãi không tìm thấy Triển Chiêu đâu, ngay cả Bạch Ngọc Đường – người duy nhất trong Khai Phong Phủ rảnh rỗi ngang Triệu Trăn cũng không thấy đâu, thực kỳ quái, thường ngày ở trong Khai Phong Phủ Bạch Ngũ gia ngoài việc nuôi mèo chăm mèo cưng mèo ra thì chỉ còn uống trà, ngắm hoa, ngủ nướng gì gì đó, sao hôm nay lại không thấy đâu vậy nhỉ?

Triệu Trăn hỏi Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ hành tung của Triển Chiêu, dù sao Bạch Ngọc Đường yêu mèo thành si, chỗ nào có con mèo là có hắn.

Tứ đại hộ vệ bốn miệng đồng thanh: “Triển đại nhân xin nghỉ ba ngày.”

Nghỉ ba ngày?

Triệu Trăn sờ cằm một cái, xoay người chạy tới phòng khám từ thiện của Công Tôn trong ngõ nhỏ nghèo khó hỏi thăm tình hình.

Cho dù đang là tháng giêng tháng ăn chơi không quy củ thì Khai Phong Phủ dưới sự lãnh đạo anh minh của Bao đại nhân, vẫn nghiêm khắc dựa theo quy chế làm việc như ngày thường. Trên từ Bao Chửng, Triển Chiêu, Công Tôn Sách cho tới cún Vượng Tài cùng lũ mèo trong sân, tất cả đều nghiêm túc thi hành chế độ chuyên cần. Động vật nhất loạt chịu sự quản lý của Triển đại nhân, còn con người muốn xin nghỉ thì phải thông báo trước cho Công Tôn tiên sinh.

Thật ra trong cả Khai Phong Phủ, người bận rộn nhất cũng kiêm nhiều chức nhất không phải Thanh thiên Bao đại nhân cũng không phải nghĩa bạc vân thiên Nam hiệp Triển Chiêu mà là Công Tôn tiên sinh bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy — Khai đường xử án, Công Tôn là sư gia, nghi nan tạp chứng Công Tôn là thần y, tra án nghiệm thi Công Tôn là ngõ tác, gặp nan đề khó giải Công Tôn là từ điển bách khoa… ngay cả thi chuyên cần cũng không ai vượt qua nổi Công Tôn tiên sinh.

Là người bận rộn nhất Khai Phong Phủ, Công Tôn ngoại trừ phải làm tốt công việc của mình mà còn dành thời gian tới ngõ nhỏ nghèo khó khám bệnh từ thiện cho người nghèo, người già không nơi nương tự, trẻ con bị bệnh, tặng thuốc miễn phí… được nhân dân đặt biệt danh…Bồ Tát sống!

Công Tôn tiên sinh là người rất có tinh thần trách nhiệm, một khi đã đáp ứng làm chuyện gì, cho dù có bận rộn hay mệt mỏi tới mấy cũng sẽ tuân thủ cam kết. Bình thường Công Tôn tiên sinh tư văn nhã nhặn, nhưng trong chuyện này đặc biệt quân tử, thực sự là hán tử một lời hứa đáng giá ngàn vàng.

Nhưng, chuyện gì cũng không thể quá vẹn toàn, hôm nay Triệu Trăn lại bị hố.

Công Tôn tiên sinh trước sau như một cần cần mẫn mẫn nhẫn nhục chịu khó hôm nay lại xin nghỉ, lão đại phu thường xuyên chuẩn bệnh cùng Công Tôn tiên sinh lải nhải nói: “Sáng nay nha dịch Khai Phong Phủ tới báo Công Tôn tiên sinh xin nghỉ ba ngày, thực sự là chuyện kỳ quái, nhiều năm qua lần đầu thấy Công Tôn xin nghỉ, liệu có phải trong nhà xảy ra chuyện hay là thân thể không khỏe, hay là Khai Phong Phủ có án…”

Lão đại phu vẫn còn lải nhải, Triệu Trăn khẽ híp mắt lại.

Lại nghỉ ba ngày?

Trùng hợp cả Triển Chiêu và Công Tôn đều xin nghỉ ba ngày, chẳng lẽ mọi người đã hẹn nhau đi đâu chơi mà không cho mình theo?

Mấy năm nay, Triệu Trăn đã rất ít tạc mao, trong tình huống bình thường, biểu hiện Triệu Trăn tạc mao có thể chia làm ba bước sau — đầu tiên là sờ cằm, thể hiện chuyện đó khiến hắn hứng thú; sau đó là híp mắt, chứng tỏ hắn đã vô cùng hứng thú với chuyện đó, đồng thời cũng thể hiện chút bất mãn nho nhỏ; Cuối cùng là tự oán tự ngả, trước tự đau lòng một phen, sau đó ra đại chiêu khiến tất cả mọi người đều nhức đầu vì hắn.

……………………..

Triệu Trăn không dò được tin tức, không thể làm gì khác hơn là phải đi tìm Bao đại nhân.

Triệu Trăn rất ít khi quấy rầy Bao đại nhân trong thời gian làm việc, không phải là khách khí mà chủ yếu là Bao đại nhân lải nhải hắn.

Bao đại nhân lải nhải không khác gì các trưởng bối lớn tuổi bình thường khác, nội dung càu nhàu cũng nghìn bài một điệu, đơn giản nhất chính là — Thừa dịp còn trẻ hãy nạp phi, thừa dịp còn trẻ nên sinh con, thừa dịp còn trẻ phải cần chính yêu dân không được lười biếng, làm hoàng đế nhất định phải trở thành mẫu mực, trong thời gian làm việc không được đi lang thang, vạn nhất cả triều văn võ bá quan cũng bắt chước làm theo thì phải làm sao…

Lúc Triệu Trăn vào nhà, Bao đại nhân đang ngồi sau bàn viết cái gì đó, trông rất chuyên tâm.

Bao đại nhân viết quá tập trung hoàn toàn không chú ý Triệu Trăn đi vào.

Triệu Trăn dừng chân một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà.

Triệu Trăn đã 10 năm theo Triển Chiêu học võ, không dám nói danh sư xuất cao đồ, nhưng để lừa gạt Bao đại nhân không biết võ công cũng thừa. vì vậy Triệu Trăn vận nội công, chân không chạm đất bay vào phòng, chuẩn bị cho Bao đại nhân một cái kinh hỉ (kinh hoàng).

Triệu Trăn bay tới cạnh bàn, bỗng nhiên như hổ vồ nhảy tới cái bàn dài — trở thành cái chặn giấy khổng lồ.

Bao đại nhân sợ hãi giật mình một cái, sắc mặt đen thui liếc qua phát hiện Triệu Trăn ở ngay trước mắt, gương mặt thuần lương lộ ra nụ cười tươi hớn hở. Bao đại nhân càng giật mình cả kinh, vội vàng che chắn thứ mình đang viết, gương mặt đen nhẻm bỗng nhiên đỏ bừng?

Triệu Trăn hớn ha hớn hở!

Bao đại nhân mặt đen lại nghiêm túc, biểu tình so với Bạch Ngọc Đường còn trắng bệch hơn, lần đầu tiên thấy ông ấy thất thố như vậy.

Triệu Trăn cười híp mắt nói: “Đại nhân đang viết gì đó?”

Bao Chửng vội vàng lắc đầu: “Không có gì.”

Triệu Trăn bày tỏ hoài nghi: “Vậy sao lại mặt trắng bệch thế?”

“Vừa mới ăn đu đủ!”

“Vậy sao lại đỏ bừng rồi?”

“Tinh thần tỏa sáng!”

Vua – tôi đối mặt hồi lâu, Triệu Trăn mặt đầy hoài nghi, Bao đại nhân mặt đầy chính trực.

Rốt cuộc, Triệu Trăn quyết định lấy lùi làm tiến, đổi sang đề tài khác: “Sư phụ đi đâu rồi?”

Bao đại nhân thở phào nhẹ nhõm, giả bộ thả lỏng nói: “Gần đây không có án, Triển hộ xin nghỉ ba ngày về thăm người nhà.”

Triệu Trăn tiếp tục híp mắt: “Nha dịch rõ ràng nói, sư phụ đi cùng Bạch Ngọc Đường mà.”

Những lời nảy của Triệu Trăn đương nhiên là nói dối, nhưng Bao đại nhân đa mưu túc trí há sẽ bị Triệu Trăn gạt, chỉ thấy chân mày Bao đại nhân nhướn lên một cái, lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, biểu tình không chút sơ hở nói: “Có chuyện này sao?”

Triệu Trăn ho nhẹ hai tiếng: “Cẩn thận tội khi quân nha ~”

Bao đại nhân khóe miệng giật giật hai cái, liếc mắt nhìn Triệu Trăn — Hoàng thượng dùng tới cả tuyệt chiêu?

Nhưng Bao đại nhân cũng không thể làm gì, cũng không thể vì một chút chuyện nhỏ mà khi quân phạm thượng, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng nói: “Triển hộ vệ đi cùng Bạch thiếu hiệp, cụ thể đi đâu thần cũng không biết, Bạch thiếu hiệp trước khi đi đã chắc như đinh đóng cột nói phải giữ bí mật với Hoàng thượng.”

Vì tranh thủ cơ hội được ở riêng với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng liều mạng, kế hoạch chu đáo, nghiêm phòng tứ thủ, giữ bí mật cực kỳ tốt, cũng không biết đã âm thầm trù tính bao lâu, mới có thể ngay dưới mí mắt Triệu Trăn trộm được sư phụ hắn đi.

Thật sự thì sau khi trưởng thành, Triệu Trăn cũng không còn bám dính Triển Chiêu, chẳng qua càng trưởng thành, tính hóng hớt cùng ác thú vị cũng càng ngày càng tăng theo. Bên người Triệu Trăn có số lượng ám vệ đông đảo, tai mắt linh thông, đầu óc nhanh nhẹn, chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong kinh thành đều không thể qua mắt được bọn họ. Mỗi lần Bạch Ngọc Đường muốn hẹn hò riêng với Triển Chiêu, chỉ cần hơi lộ ra một chút tiếng gió cũng đều bị Triệu Trăn tiên phát chế nhân, bởi vì muốn tạo ra đủ loại bất ngờ mà Triệu Trăn chơi thật vui vẻ, toàn bộ kế hoạch của Bạch Ngọc Đường đều bị ngâm nước nóng hết ráo.

Nhắc tới cũng kỳ, cái trò ‘chơi khăm Bạch Ngọc Đường’ này Triệu Trăn đã chơi từ nhỏ tới lớn mà mãi không biết chán.

Triệu Trăn phẫn nộ đập bàn: “Trẫm khiến người khác chán ghét thế sao?”

Bao đại nhân nhất thời cứng họng — xem ra thật sự để ý, ngay cả trẫm cũng lôi ra rồi.

Thật ra Triệu Trăn không những không khiến người chán ghét mà khiến người thật sự yêu thích, ít nhất Bao đại nhân có thể đảm bảo, Khai Phong Phủ từ trên xuống dưới đều yêu quý Triệu Trăn, đừng thấy Bạch Ngọc Đường ngoài miệng hay chì chiết chê bai Triệu Trăn nhưng thật ra trong số tất cả mọi người, người cưng chiều Triệu Trăn nhất chính là Bạch Ngọc Đường.

Những người khác trong Khai Phong Phủ cưng chiều Triệu Trăn nhưng đều có nguyên tắc, vì dù sao Triệu Trăn cũng là Hoàng thượng, đặc biệt là Triển Chiêu, vì đảm nhận vai trò sư phụ mà vĩnh viễn phải nghiêm khắc nhất, nhưng còn Bạch Ngọc Đường lại không có những băn khoăn ngày, Ngũ gia cưng chiều ai thì chỉ đơn giản là cưng chiều, cưng chiều tới mức không để ý phải trái, đúng kiểu —  hùng hài tử nhà ta cho dù có thiếu đánh đến mấy thì cũng chỉ ta được khi dễ, những người khác dám động tay vào hết thảy đều bị chặt!

Chính bởi vì cưng chiều quá mức kiểu này, Triệu Trăn mới dám không lớn không nhỏ gây chuyện với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không có tế bào hài hước, ai dám đi trêu chọc hắn nhất định sẽ tới trình diện Diêm Vương ngay tắp lự. Chỉ có duy nhất thằng con ghẻ Triệu Trăn trêu chọc hắn nhiều năm qua mà vẫn có thể sống tốt chạy loạn khắp nơi như vậy.

Bao đại nhân thường xuyên cảm khái, với tính cách của Bạch Ngọc Đường, có khi con ruột của hắn cũng không có khả năng được cưng chiều như vậy.

Chẳng qua những lời này, tuyệt đối không thể để cho Triệu Trăn biết!

Triệu Trăn vốn tự tin thái quá, nếu nghe được lời này, nhất định sẽ vểnh cái đuôi cao ngạo ngất trời.

Cơ trí Bao đại nhân tự nhiên ngậm chặt miệng không nói, vừa che thứ đã viết được một nửa vừa ngẩng đầu nhìn trời.

Triệu Trăn chống tay lên bàn, đặt mông ngồi lên, lắc lắc hai cái chân than phiền với Bao đại nhân: “Vốn chuyện sư phụ và Bạch đại ca kết hôn cũng là do trẫm hạ chỉ tứ hôn mới thành, trẫm cũng coi như bà mối đi, Bạch Ngọc Đường thật sự quá vô tình vô nghĩa, tranh cãi vô lý, qua sông đoạn cầu, đọc xong kinh liền đuổi hòa thượng lên núi không nhận…”

“Khụ khụ khụ khụ khụ….”

Bao Chửng vội vàng tỏ ý Triệu Trăn dừng lại, Mỗi lần nhớ tới chuyện năm đó, khi Triệu Trăn hạ chỉ tứ hôn, Bạch Ngọc Đường phát tay áo đem thánh chỉ xé nát thành trăm mảnh tan tành mây khói, còn xách đao khí thế xông vào hoàng cung hành thích, đè Triệu Trăn lên long ỷ vạch mông ra đánh, cuối cùng bị Triển hộ vệ bắt lại… Bao đại nhân liền nhịn không được u sần đỡ trán.

Hoàng thượng và tiên đế quả nhiên là ruột thịt, suốt ngày thi nhau đi tìm chết.

Nói đi cũng phải nói lại, không chỉ Bạch Ngọc Đường cưng chiều Triệu Trăn mà Triệu Trăn cũng tương đối dung túng Bạch Ngọc Đường, quen biết nhiều năm như vậy, Triệu Trăn chưa bao giờ thực sự nổi giận với Bạch Ngọc Đường, cho dù bị đánh mông tới sưng vù cũng không ghi hận, phá hủy thánh chỉ cũng không truy cứu, ngoại trừ thích chơi khăm Bạch Ngọc Đường ra…có thể nói, từ nhỏ đã yêu thích, thường xuyên tha thứ mạo phạm.

Nghĩ tới đây, Bao đại nhân bỗng nhiên có dự cảm xấu, vội vàng vỗ Triệu Trăn một cái: “Khai Phong Phủ người tới người đi, hai người bọn họ hiếm khi có cơ hội được ở riêng với nhau, dù sao ba ngày nữa cũng trở về…” sau khi trở về để hai người bọn họ tự mình giải quyết Triệu Trăn đi.

“Chuyện này tạm thời gác lại đã.” Con ngươi Triệu Trăn loạn chuyển lảng sang một chuyện khác: “Công Tôn tiên sinh đi đâu rồi? nương ta hai hôm nay bị ho, muốn mời hắn vào cung khám bệnh cho Thái hậu, nghe nha dịch nói hắn cũng xin nghỉ?”

Bao đại nhân có chút khó xử: “Công Tôn tiên sinh sáng nay bị Bàng tướng quân bắt đi rồi…”

Triệu Trăn trợn to hai mắt: “Dám ở Khai Phong Phủ bắt người đi? Vương pháp đâu? Thả đi rồi?”

Bao đại nhân lại nhìn trời một chút: “Cái này…”

Thừa dịp Bao đại nhân không để ý, Triệu Trăn bỗng nhiên vung tay một thoáng, lấy tốc độ cực nhanh giật tờ giấy Bao đại nhân vẫn luôn che đi. Sau khi đoạt giấy vào tay, Triệu Trăn điểm mũi chân, xoay người bay qua cửa sổ ra ngoài sân, tất cả động tác làm dứt khoát liền mạch!

Bao đại nhân sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng xách tà áo chạy theo, đáng tiếc Bao đại nhân không thể bay qua cửa sổ, chính vì thế Triệu Trăn đã đọc được phần mở đầu, chỉ thấy mở đầu có 4 chữ to — Thân gửi Ái thê.

Triệu Trăn yên lặng trong chốc lát: “Phốc…”

Bao đại nhân hoàn toàn tạc mao, gương mặt hết đen lại đỏ, giật lấy lá thư, đuổi Triệu Trăn đang cười lăn cười bò ra khỏi cửa. Cánh cửa “rầm rầm” hai tiếng đóng chặt ngay trước mặt Triệu Trăn, Triệu Trăn sờ sờ mũi, nhỏ giọng than phiền: “Đâu đến mức ấy, không phải chỉ viết thư cho vợ thôi sao, vợ chồng với nhau đã mấy chục năm, đã một bó tuổi còn xấu hổ cái gì…”

Triệu Trăn khoanh tay đi ra, vừa đá đá viên sỏi trên đường vừa oán thầm, trong lòng càng trở nên tịch mịch ~~

Triển Chiêu có Bạch Ngọc Đường, Công Tôn có Bàng Thống, Bao đại nhân có Bao phu nhân, Bát Hiền vương có Bát Vương phi, Bàng Thái sư có một đàm thê thiếp vui vẻ hòa thuận, mèo Khai Phong Phủ cũng đều đã thành đôi, chỉ có cún Vượng Tài vẫn còn độc thân thì cũng có mấy con chó hàng xóm làm bạn, chỉ có mình mình từ đầu tới cuối đều cô đơn chiếc bóng. Cái đồ đáng chết ngu xuẩn Thừa Ảnh, vừa thả ra ngoài thì một chút tin tức cũng không có, nhiều năm bặt vô âm tín như vậy, nhất định là vui tới quên đường về, cũng không muốn…

Cũng không muốn trở về thăm mình một chút…

Triệu Trăn đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa, không còn ôn lương cung khiêm học được từ Triển Chiêu, cũng không còn giọng điệu quý công tử học được từ Bạch Ngọc Đường, hai tay chống cằm, ngửa mặt lên trời than thở — trẫm hôm nay buồn bực muốn chết, hix hix hix!

Nhóm ám vệ trong lòng nóng nảy!

Mỗi lần Hoàng thượng rơi vào ưu tư, sắp bắt đầu chuyển sang giai đoạn tự oán tự ngả, vậy hậu quả…

Quả nhiên, Triệu Trăn chống cằm tự thương cảm trong chốc lát, bỗng nhiên chạy vọt về phía Hoàng  cung.

Nhóm ám vệ hai mắt nhìn nhau một cái — nguy rồi!

Võ công của Triệu Trăn chỉ thuộc hàng nhị lưu, nhưng khinh công lại là nhất lưu, hắn lại quen thuộc đường đi lối lại trong hoàng cung, cũng biết rõ thời gian tuần tra cùng trạm gác, một đường che giấu hành tung lẻn vào trong tẩm cung của mình, hoàn mỹ tránh thoát tai mắt của cấm quân cùng thị vệ, ngay cả nhóm ám vệ thiếu chút nữa cũng không đuổi kịp.

Triệu Trăn lặng lẽ chạy vào tẩm cung của mình, tự nhiên không phải ăn no rửng mỡ, chỉ thấy hắn lục tung khắp phòng, từ dưới đáy ẩn của rương quần áo lấy ra một cái bọc y phục nhỏ, sau khi thay quần áo xong, rút ra một số ngân phiếu cất đi, đẩy cửa tạo khe hở định chuồn ra ngoài, bỗng nhiên lại quay trở về, cầm bút lông trên bàn, chấm chấm mực, trên ngự án hoàng sắc, đề bút viết ra bốn chữ — Bỏ Nhà Ra Đi! (Cộng thêm một hình vẽ khóc chạy webpcđơn giản)

Nhóm ám vệ đỡ trán thở dài — quả nhiên!

Triệu Trăn là người không thể ở không, cách dăm ba ngày sẽ ra ngoài hóng gió một lần, người xung quanh cũng đã quen.

Dù sao Triệu Trăn đủ thông minh, cho tới bây giờ chỉ có hắn đi khi dễ người khác, ai cũng không chiếm được tiện nghi của hắn, cho dù gây họa gì, hắn cũng có thể tự giải quyết được. Hơn nữa, Triệu Trăn sống qua hai đời hết sức giữ mạng, cũng không phải ngu xuẩn mà đâm đầu mạo hiểm.

Triệu Trăn bỏ nhà đi cũng đã thành thói, làm tới thành thạo, ngắn thì năm bảy ngày, dài thì khoảng nửa tháng, chơi chán rồi lại mò về. Cho nên, lần này Triệu Trăn bỏ nhà ra đi, nhóm ám vệ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chẳng qua luân phiên nhau trở về thu thập hành lí, tùy thời theo chủ nhân bỏ nhà ra ngoài chơi…a, không đúng, là tận trung cương vị!

Nhưng chẳng ai ngờ được, lần này Triệu Trăn thực sự nghiêm túc bỏ nhà ra đi!

Triệu Trăn ra khỏi hoàng cung, cố ý lẩn vào những chỗ đông người, lượn lách qua mấy con hẻm ngóc ngách liền bỏ rơi nhóm ám vệ, nhóm ám vệ gấp tới độ đầu đầy mồ hôi, tìm khắp thành cũng không thấy tung tích Triệu Trăn đâu, kinh động tới tất cả mọi người từ Bao đại nhân, Bát Hiền vương cho tới Thái Hậu chỉ ăn chay niệm Phật.

………………………………

Lại nói Triệu Trăn.

Sau khi khiến cả Khai Phong Phủ loạn thành một đoàn, Triệu Trăn ngàn dặm độc hành, cưỡi lừa xông xáo giang hồ…

Thật ra Triệu Trăn cũng muốn tiêu tiêu sái sái uy phong cưỡi ngựa, chẳng qua con ngựa của hắn trong hoàng cung quá quý giá, dễ dàng bại lộ thân phận, cũng dễ rước họa vào thân, hơn nữa con ngựa đó sống vương giả đã quen, ăn cũng phải ăn ngon nhất, ở cũng phải sạch nhất, trời mưa không ra khỏi cửa, mệt mỏi không chịu đi đường, dưới chân không được có bùn, mỗi ngày phải tắm một lần, bị chiều quen khiến người ta tức lộn ruột. Đáng sợ nhất là con ngự mã đó rất thích ăn dấm chua, nếu Triệu Trăn cưỡi con ngựa khác bị nó ngửi ra mùi, rất có thể tại chỗ đạp chết Triệu Trăn cũng không từ.

Vì vậy Triệu Trăn chỉ có thể lui một bước, con đường hành hiệp bắt đầu từ việc cưỡi lừa!

Triệu Trăn không có thiên phú học võ nhưng vận khí của hắn tốt, có danh sư Triển Chiêu (mặc dù thi thoảng có chút ngốc manh) lại tặng kèm thêm một sư nương xinh đẹp như hoa Bạch Ngọc Đường (mặc dù gọi là sư nương sẽ bị ăn đòn), bên người còn có vô số ám vệ âm thầm bảo hộ (mặc dù ai cũng không chịu bồi hắn chơi đùa). Triệu Trăn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, người khác học võ ngàn khó vạn hiểm, nhưng đối với hắn lại thông thuận như nước chảy thành sông.

Các môn phái giang hồ, đệ tử đông đảo, sư phụ tinh lực có hạn không thể chỉ dạy cho từng học trò, vì vậy bọn họ học võ chỉ có thể dựa vào ngộ tính, dựa vào thiên phú, dựa vào tự giác, nếu không thể thành công, cũng chỉ có thể chìm nghỉm giữa biển người.

Triệu Trăn từ nhỏ được Triển Chiêu phủng trong lòng bàn tay, Triển Chiêu không ép hắn đi quanh co lòng vòng mà cẩn thận lựa chọn một môn công phu thích hợp nhất với hắn, còn sợ hắn không học được nên tách riêng từng chiêu thức ra dạy cho hắn, đây căn bản không phải dạy học trò mà là đặc biệt nuôi con trai!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường biết nhiều công phu, tiện tay dạy cái này cái kia, Triệu Trăn liền học được các môn võ sở trường của bách gia trăm họ.

Triệu Trăn ngộ tính có hạn, nhất thời không thể luyện thành, thiên hạ vô số người học võ, có thể luyện tới đẳng cấp của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đúng là lông phượng sừng lân, Triệu Trăn chỉ cần rập khuôn máy móc tập theo công phu của cả hai cũng đã đủ để hưởng thụ cả đời.

Triệu Trăn cưỡi lừa vừa đi vừa ca hát, tâm tình vui sướng trước nay chưa từng có — ai bảo các ngươi đi chơi không dẫn trẫm theo!

Lúc Triệu Trăn rời thành đã là chạng vạng tối, cười lừa nên tốc độ không nhanh, ra tới ngoại ô thì trời đã tối đen. Triệu Trăn đứng trên lừa nhìn ra xa xa, chỉ thấy trong miếu nhỏ đổ nát có ánh lửa le lói, Triệu Trăn hớn hở, kéo con lừa đi lên núi.

Đêm nguyệt hắc phong cao, ngủ lại trong miếu đổ nát, đây không phải tình tiết võ hiệp kinh điển như trong phim hay sao?!

Trong miếu quả thật vô cùng náo nhiệt, bên trong có rất nhiều người đang nghỉ ngơi, Triệu Trăn dắt con lừa đi tới hấp dẫn tầm mắt của đa số người. Triệu Trăn cũng không sợ hãi, cười với mọi người một cái, xoay người buộc con lừa ở ngoài cửa, từ cái gùi bên trái con lừa lấy ra củ cà rốt đút cho nó ăn, lại từ cái gùi bên phải lấy ra bánh mì cùng thịt muối đút cho mình.

Triệu Trăn vốn biết nấu cơm, kinh nghiệm dã ngoại sinh tồn cũng phong phú, dùng hộp quẹt đốt cỏ khô, tạo thành một đống lửa nhỏ, đem bánh mì và thịt muối nướng lên, mùi thơm phức bay ra, Triệu Trăn cầm bánh mì kẹp thịt muối cắn một miếng lớn, hạnh phúc tới nheo mắt lại, thầm nghĩ — ăn cái gì cũng phải xem khung cảnh, bình thường ngồi trên long ỷ gặm bánh mì không có cái hương vị này mà!

Người hàng năm hành tẩu giang hồ đều rất cảnh giác, Triệu Trăn là một khuôn mặt mới, khí chất cũng không giống người giang hồ thường xuyên dầm mưa giãi nắng, mà giống như chó mèo hoang đột nhiên xông vào nhà, từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ hoàn toàn xa lạ. mọi người lặng lẽ quan sát Triệu Trăn, mặc dù không nhìn ra nông sâu nhưng cũng không giống như người xấu, liền dời tầm mắt ai làm việc của người đó.

Triệu Trăn cũng không thèm để ý ánh mắt mọi người tập trung trên người mình, chỉ lắng tai nghe chuyện bát quái giang hồ.

Thật ra thì hắn cũng rất tò mò, đám người giang hồ này tối đêm còn mò ra ngoài là muốn làm gì?

Gặm xong cái bánh mì, Triệu Trăn cũng đã nghe rõ. Hóa ra đám người giang hồ này, nửa đêm không ngủ là vì chạy tới Bặc Phượng sơn tham gia đại hội võ lâm tổ chức mỗi năm một lần! Là Đại Hội Võ Lâm đó! Đại Hội Võ Lâm trong truyền thuyết! Triệu Trăn hai mắt lóe tinh quang — chuyện vui như vậy sao có thể thiếu trẫm tham gia náo nhiệt, a không đúng…là cường thế gia nhập liên minh!

Đại hội võ lâm, hãy chờ ta!

Hết phiên ngoại 3-1


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.