[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 19: Diệt môn




Biểu tình của Triệu Trinh từ ngạc nhiên dần chuyển sang tươi cười thật to, từ trên ngự tọa nhảy dựng lên, kích động nói: “Thật là ngươi? Ngày ấy sau khi từ biệt, ngươi đã đi đâu vậy? Thế nào trẫm phái người tìm ngươi nửa tháng cũng không thấy?”

Bạch Ngọc Đường mắng khẽ một tiếng, nói: “Nhà của ta lại không ở kinh thành, ta việc gì phải ở đây đợi chứ?”

“Ấy…” Triển Chiêu cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói sau sự khiếp sợ tột độ: “Hoàng thượng, Bạch huynh, hai người quen biết nhau?”

“A!” Triệu Trinh lúc này mới sực nhớ ra là đã quăng Triển Chiêu sang một bên, xấu hổ cười cười, nói: “Đúng vậy, có quen biết.” Hắn nhìn Bạch Ngọc Đường, cười nói: “Đã ba năm rồi nhỉ? Ngày đó là… Tết Đoan ngọ ha, trẫm lén chạy khỏi cung đi chơi, chen chúc mới đến được bờ sông Khai Phong xem người ta đua thuyền rồng, kết quả người quá nhiều, trẫm xém chút bị đẩy rớt xuống sông, lúc đó là nhờ Bạch Ngọc Đường cứu trẫm.”

Bạch Ngọc Đường nhưng cười lạnh một tiếng, nói: “Đơn giản thế thôi đó hả? Ngươi thế nào không nói ngươi xuất cung cũng không biết mang theo tiền, theo ta cả ngày bắt ta mời cái này mời cái kia, đúng là không biết xấu hổ!”

Triệu Trinh hiếm có được đỏ bừng mặt, nhưng vẫn gắng giữ chút thể diện, nói: “Trẫm lúc đó không phải cho ngươi một cái ngọc bội sao? Là tự người không chịu lấy!”

“Ta nếu biết ngươi là Hoàng đế, khẳng định sẽ dọa ngươi lấy vài cái bảo bối!”

Triển Chiêu đứng bên cạnh nhìn bộ dạng hai người, nào còn đâu phong phạm Thiên tử và giang hồ anh hiệp mọi khi, ba năm trước… Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo thích ồn ào không chính kinh, gặp gỡ vị Hoàng thượng đến giờ vẫn chưa hết tính trẻ con, lúc đó nhất định rất náo nhiệt, cũng may ba năm trước y vẫn chưa ở Khai Phong!

“Hoàng thượng…” Tiểu Ứng Tử đứng bên cạnh Triệu Trinh nhỏ giọng nhắc nhở một câu, chỉ chỉ nữ tử vẫn còn bị trói cứng ngắc trên đất.

Triệu Trinh lúc này mới nhớ tới nơi này còn có một người ngoài, có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, xoay người quay lại ngự tọa, hỏi nàng kia: “Ngươi vừa nói trẫm giết cả nhà ngươi? Ngươi đến tột cùng là người phương nào?”

Nhưng nữ tử kia xoay đầu sang một bên, cự tuyệt trả lời.

Triệu Trinh nhíu mày: “Ngươi nếu có oan tình, trẫm tự nhiên sẽ điều tra rõ trả lại công đạo cho ngươi, nếu ngươi không nói lời nào, trẫm làm sao hiểu được chân tướng sự tình?”

Nữ tử kia vẫn bày ra bộ dạng quật cường, đôi môi anh đào khẽ nhếch, không nói một lời.

Triệu Trinh thở dài, thấy bộ dạng của nàng ta, không khỏi có chút hiếu kỳ: “Ngươi làm sao giả trang thành bộ dạng của Bàng phi được vậy? Đến cả trẫm cũng nhận không ra!”

Bạch Ngọc Đường thấy nữ tử kia không có ý định mở miệng, cười nói: “Bất quá là trò cỏn con trên giang hồ thôi, tiểu hoàng đế ngươi sống lâu trong thâm cung nội viện, đương nhiên không biết.” Nói xong, khép chiết phiến lại, khẽ nâng cằm của nữ tử kia lên, đưa tay từ sau tai nàng ta kéo ra một lớp màng mỏng, lộ ra tướng mạo vốn có của nàng ta.

Triệu Trinh thấy nàng ta tuổi còn rất trẻ, đại khái so với hắn còn nhỏ hơn vài tuổi, bộ dạng rất thanh tú, chỉ là trong mắt tràn đầy hận ý. Thấy nàng ta làm thế nào cũng không chịu nói, Triệu Trinh không khỏi có chút khó xử, ba cái chuyện thẩm vấn này, nơi đây chỉ có một người hiểu được, người đó đương nhiên là Triển Chiêu, vì vậy, Triệu Trinh liền đưa ánh mắt cầu xin về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu hiểu ý, khom người nói: “Hoàng thượng, việc thẩm vấn thích khách, xin giao cho vi thần đi!”

“Được, vậy chuyện này trẫm giao cho ngươi xử lý, nhớ kỹ, không được để truyền ra ngoài!” Triệu Trinh nghiêm túc nói.

Triển Chiêu biết hắn sợ nếu Thái hậu biết sẽ đem chuyện này làm cho lớn, trong lòng có chút buồn cười, nhưng vẫn diện vô biểu tình đáp lại. Tiến lên giải khai huyệt đạo bị phong bế của nàng ta, Triển Chiêu nhàn nhạt nói: “Đi thôi!”

Nữ tử kia vẫn như trước không nói một câu, nàng ta đại khái cũng biết bản thân không thể trốn thoát, nên ngoan ngoãn đi về phía cửa.

Triển Chiêu đi đến cửa, lại lo lắng quay đầu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, lưu lại cho hắn một cái liếc mắt cảnh cáo, rồi mới rời đi.

Bạch Ngọc Đường bĩu môi, thật cho rằng Bạch gia gia cái gì cũng không hiểu sao, ta cũng sẽ không ngốc đến mức thật lòng nghĩ cứu Hoàng đế được vài lần thì sẽ nhận được kim bài miễn tử đâu, gần vua như gần cọp mà, Bạch gia gia kiềm chế một chút là được!

Triển Chiêu mang nữ tử kia vào một gian phòng phía sau ngự thư phòng, Triển Chiêu trực tiếp ngồi xuống cạnh bàn, nhìn nữ tử đang đứng giữa phòng liên tục dùng ánh mắt phòng bị nhìn y chằm chằm, thản nhiên hỏi: “Mạc cô nương?”

Thân thể nữ tử kia chấn động, kinh ngạc mở to hai mắt, bật thốt lên: “Ngươi làm sao biết ta họ Mạc?” Lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận che kiến miệng, động tác trực tiếp như vậy, khiến Triển Chiêu không khỏi nâng khóe môi lộ ra một nụ cười mỉm khe khẽ.

“Ta cũng không phải tùy tiện tìm đại một cái họ nào đấy trong hàng trăm họ để thử cô nương… Cô nương là người Mạc Sinh môn?”

Lần này nữ tử kia bị giật mình không nhỏ, thiếu niên hộ vệ hồng y ô quan trước mắt đến tột cùng là thần tiên phương nào? Vì sao nàng chưa báo gia môn đã bị đối phương đoán được thân phận?

Triển Chiêu thu lại tiếu ý nơi khóe môi, từ trong lòng lấy ra ban chỉ bạch ngọc toàn thân một màu tuyết trắng, đeo lên ngón giữa tay trái.

Nữ tử kia vừa thấy ban chỉ bạch ngọc liền thay đổi sắc mặt, cắn môi, dùng đại lễ (*quỳ rạp rồi bái) để chào: “Nữ đệ tử đời thứ bảy Mạc Sinh Môn Mạc Xuy Yên bái kiến Tam công tử!”

Mạc Sinh Môn là môn phái cũng không quá lớn ở Giang Nam, chưởng môn đời thứ sáu của Mạc gia, cũng là phụ thân của Mạc Xuy Yên, Mạc Thành Giang, hơn hai mươi năm trước yêu một vị đường tỷ của Triển Chiêu. Triển gia phân chi tán diệp (*rẽ cành phân nhánh) rất rộng, ngoại trừ nhánh chính của Triển Dịch Huyền, còn có rất nhiều nhánh con nhánh phụ, mà vị đường tỷ kia quan hệ cũng cách khá xa. Triển Chiêu chỉ biết Mạc Thành Giang vì muốn tương thủ (*quan hệ bảo vệ giữa những người trong gia đình) với biểu tỷ, chủ động ở rể Triển gia, vì vậy, đệ tử môn hạ của Mạc Sinh Môn, toàn bộ xem như một nhánh của Triển gia. Nếu luận về thân phận, Triển Chiêu là Tam thiếu gia của nhánh chính Triển gia, nếu luận bối phận, Triển Chiêu hơn Mạc Xuy Yên một bậc, vì vậy mà đại lễ của Mạc Xuy Yên Triển Chiêu nhận cũng không vấn đề gì.

Bất quá, Triển Chiêu vẫn không quen việc có người quỳ gối trước mặt mình như vậy, y xoa xoa mi tâm vì có quá nhiều việc mà vẫn nhíu chặt đầy lo lắng bất an, nói: “Đứng lên đi, không phải ở sơn trang, không cần đa lễ như vậy!” Nói xong, lại gỡ ban chỉ bạch ngọc xuống nhét lại vào trong lòng.

Mạc Xuy Yên đứng dậy, nhìn thoáng qua vị Tam công tử chỉ nghe tiếng chưa gặp mặt này, y vừa rồi chắc là nhận ra một chiêu ‘Nguyệt Xuất Đông Sơn’ của nàng, luận về dùng kiếm, nghe nói Tam công tử là số một của Vô song Triển gia.

“Cô nương nói Hoàng thượng giết cả nhà cô là chuyện gì?” Triển Chiêu trầm tĩnh nhìn Mạc Xuy Yên. Trong lòng y kỳ thực không hề bình tĩnh, cả nhà Mạc Sinh Môn thực sự đều… Vì sao y không hề nghe được tin nào?

Mạc Xuy Yên nghe đến lời này, đôi mắt như làn thu thủy nhất thời đong đầy nước mắt, nghẹn ngào nói: “Tâm công tử, cha ta nương ta đều chết hết rồi, trong nhà ngoại trừ ta, không một ai chạy thoát được… Tam công tử, người phải báo thù cho bọn họ!”

Đột nhiên nghe được tin dữ thế này, trong lòng Triển Chiêu không khỏi chấn động mạnh, sắc mặt nhất thời cũng trắng bệch thêm mấy phần, nhìn thiếu nữ sạch sẽ đáng thương trước mắt, Triển Chiêu chỉ cảm thấy vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, nén lại tình tự trong lòng, Triển Chiêu đứng dậy đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Rốt cuôc là chuyện thế nào?”

Mạc Xuy Yên cắn môi, nuốt nước mắt vào trong, mới khàn khàn lên tiếng: “Đây là chuyện của nửa năm trước, ngày đó ta và biểu ca chạy lên đỉnh núi ngắm trăng, nhưng còn chưa ngắm được một lúc liền mơ hồ nghe thấy thanh âm hỗn độn dưới chân núi, chúng ta ở trên đỉnh núi không nhìn ra được gì, trong lòng lo lắng liền chạy xuống chân núi. Vừa chạy đến giữa sườn núi, liền thấy cha phóng đạn tín hiệu, là thứ khi trong môn có tình huống khẩn cấp nhất mới có thể phóng. Biểu ca biết dưới chân núi có biến, liền điểm huyệt ta, giấu ta trong sơn động, tự mình xuống núi chạy về trong môn. Đợi đến khi ta giải khai huyệt đạo chạy xuống núi, đã là chuyện rất lâu sau đó. Ta thấy được…” Nàng ta nói đến đây rốt cục kiềm không được nữa, từng giọt nước mắt xuôi theo hai gò má chảy xuống, đọng lại trên y phục cung đình hoa mỹ trên người nàng, “Ta thấy được cha, nương, tiểu đệ, tất cả sư huynh sư tỷ, tất cả đều… tất cả đểu chết hết, mọi nơi trong viện… đều là máu… không một người nào còn sống…”

Nàng khóc đến mức không thành tiếng, thân thể mảnh khảnh không nhịn được mà run rẩy, Triển Chiêu lòng cũng đầy căm phẫn, đau buồn xen lẫn phẫn nộ, chỉ cảm thấy đến thân thể cũng khẽ run rẩy, là ai, lại hung ác như vậy. Lấy lại bình tĩnh, Triển Chiêu âm thầm hạ quyết tâm, việc này nếu y đã nghe được, liền dứt khoát không thể ngồi yên không quan tâm, bất luận Mạc Sinh Môn có là một nhánh của Triển gia, hay không hề có quan hệ, với danh Nam hiệp của y, sao có thể để mặc một thảm kịch nhân gian thế này diễn ra trước mắt mà vẫn để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Thở dài, Triển Chiêu đưa tay vỗ vai Mạc Xuy Yên, ôn nhu nói: “Đừng khóc nữa, vậy biểu ca của cô nương đâu?”

Tình tự bi thương của Mạc Xuy Yên tựa hồ nhờ một câu an ủi đầy ôn nhu này mà thoải mái mấy phần, nàng xoa nước mắt, nói: “Huynh ấy cũng bị trọng thương, lúc ta tìm được, huynh ấy đã hôn mê bất tỉnh, có mấy lần xém chút nữa đã mất mạng, thương của huynh ấy rất nặng, đến giờ vẫn chưa đỡ hơn…”

Tâm tư tinh tế cũng không vì sự bi phẫn mà bỏ qua chi tiết trong lời Mạc Xuy Yên, Triển Chiêu hơi nhíu mày, ngữ khí có chút nghi hoặc: “Hung thủ nếu giết chết tất cả người trong môn của cô nương, vì sao chỉ lưu lại mạng của một mình biểu ca cô?”

Thần sắc trên mặt Mạc Xuy Yên có chút ủy khuất, tựa hồ là bất mãn với sự hoài nghi của Triển Chiêu: “Cửa sau của Mạc Sinh Môn cách một khe núi không xa, đó là nơi ta và biểu ca khi còn nhỏ thường đến chơi đùa, biểu ca quen thuộc địa hình nơi đó, biết nơi nào nông nơi nào sâu, huynh ấy vừa đánh vừa lui, một mực thối lui tới cạnh khe núi, bị hung thủ chưởng trúng trọng chưởng rớt xuống khe núi, mà nơi huynh ấy té xuống chỉ cao cách mặt đất không đến ba trượng, biểu ca một đường dựa vào sự ngăn trở của cây khô trên vách đá, mới xem như bảo toàn được tính mạng!”

Triển Chiêu gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ, y cũng không chú ý đến biểu tình của Mạc Xuy Yên, đương nhiên cũng không biết bản thân đã chọc cho cô nương người ta sinh lòng bất mãn.

“Vậy việc này có quan hệ gì tới Hoàng thượng?”

Mạc Xuy Yên nghe được hai chữ ‘Hoàng thượng’, lập tức lại chuyển thành bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói: “Lúc biểu ca ngã xuống khe núi, đã kéo rách một góc áo trên người một tên hung thủ, trên đó là khắc ký hiểu của ‘Ảnh vệ’, sẽ không sai được!”

“Chuyện này cô nương bẩm báo cha ta chưa?”

“Bẩm báo rồi, nhưng gia chủ hình như không ở trong trang…” Mạc Xuy Yên chần chờ một chút, mới nói: “… Sơn trang phái người truyền lời, bảo ta an tĩnh đừng gấp, sau đó thì không có phản ứng nào khác nữa!”

“Sao?” Triển Chiêu kinh ngạc nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện lớn như vậy, đừng nói chuyện này có liên quan đến Triển gia, dù là không chút nào liên quan, Triển gia cũng không có khả năng khoanh tay ngồi yên. Trong sơn trang, cha không ra mặt, đại ca nhị ca cũng tuyệt sẽ không có chuyện mà lại không phản ứng!

Đè nén lại sự bi phẫn trong lòng, suy nghĩ dần dần rõ ràng hơn,  Triển Chiêu cúi mặt suy tư một lát, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy việc này có vấn đề. Trước là nói về Hoàng thượng và Mạc Sinh Môn, một là đại biểu cho quan phủ, một là đại biểu cho giang hồ, giữa cả hai không hề có chút quan hệ nào, Hoàng thượng làm sao lại vượt đường xá xa xôi đi tiêu diệt một môn phái giang hồ? Nhất là một môn phái giang hồ có quan hệ với Triển gia. Còn nữa, y làm quan thời gian không lâu, cũng không hiểu rõ lắm về ảnh vệ, chỉ biết đó là một nhóm người do Hoàng đế tự mình chỉ huy, bình thường che giấu thân phận xen lẫn trong triều dã, không ai nhận ra được, nếu có nhiệm vụ mới hành động. Cao thủ bí mật như vậy, nếu thật là theo thánh chỉ đi giết sạch một nhà, lại không dự đoán rõ ràng trước đối phương có bao nhiêu người sao? Giết xong rồi lẽ nào lại không kiểm tra xem có giết sai người hay không? Lại không cẩn thận để đối phương kéo rách một góc áo có ký hiệu của phe mình sao? Không lục soát xung quanh xem có cá lọt lưới hay không sao? Nhiều kẽ hở như vậy, không thể là sai lầm mà một ảnh vệ sẽ mắc phải! Hơn nữa, trong nhà y nếu đã biết chuyện này, người chết có cả người của Triển gia, cha và đại ca nhị ca thế nào lại không có chút động tĩnh nào?

Cân nhắc trong chốc lát, Triển Chiêu tiếp tục hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Nửa năm nay, cô nương ở đâu? Cùng với ai?” Y vừa hỏi, vừa suy đoán, nghĩ chắc là vị biểu ca trong miệng nàng ta.

Quả nhiên, Mạc Xuy Yên nói: “Ta vẫn ở tại nhà cô cô, biểu ca vì ta mà thụ thương, vì vậy nửa năm này ta vẫn luôn chiếu cố huynh ấy.”

“Vậy tám người giả trang cung nữ và nội thị vừa nãy là ai?”

“Là người biểu ca cho người tìm được, ta không rõ lắm!”

Triển Chiêu không khỏi nhíu mày, Mạc Xuy Yên đơn thuần như vậy, còn chưa biết rõ thân phận đối phương đã dám lỗ mãng theo vào cung ám sát, nếu như không gặp được y, sợ rằng thực sự là chết thế nào cũng không biết. Bất quá, kế hoạch của bọn họ rất chu đáo, tối nay nếu Bạch Ngọc Đường không phát hiện ra tiểu thái giám bị điểm huyệt kia, y tất nhiên sẽ không chạy tới kịp lúc, mạng của Triệu Trinh sợ rằng cũng khó mà cứu được.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu lại hỏi: “Các ngươi làm thế nào mà lẻn được vào trong cung, vừa nãy làm thế nào mà giả trang thành quý phi, quý phi chân chính đang ở đâu?”

Mạc Xuy Yên cẩn thận nhìn thiếu niên tuấn dật bên cạnh, trong lòng quả thật rất bất an, Vô song Triển gia đã không quản rồi, một người Tam công tử sẽ quản sao? Huống hồ, y vốn là người của triều đình, nàng ám sát hoàng đế, y sẽ giúp nàng sao?

Triển Chiêu thấy nàng ta do dự không đáp, biết trong lòng nàng còn có điều đắn đo, khẽ thở dài, nói: “Chuyện này ta nếu đã gặp được, nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn, ta nghĩ, cha và đại ca nhị ca ta bên kia không có phản ứng, tất là tạm thời còn chưa tra ra gì, cô nương không nên lo lắng, chuyện Triển gia đã đáp ứng, sẽ không bỏ mặc giữa đường!”

Có bảo chứng của Triển Chiêu, khiến Mạc Xuy Yên có chút yên tâm, “Biểu ca vì thụ thương mà hôn mê nửa tháng, sau khi huynh ấy thanh tỉnh, liền bắt đầu phái người giúp ta điều tra chuyện này. Sau khi ta bẩm báo trang chủ được một tháng, vì chờ mãi không thấy hồi đáp từ sơn trang, trong lòng rất sốt ruột, mới cầu biểu ca giúp ta nghĩ cách. Biểu ca vốn không đồng ý ta mạo hiểm tiến cung, nhưng vì ta nhiều lần năn nỉ nên mới nhịn không được, cuối cùng hết cách đành đáp ứng ta. Là huynh ấy tìm người đưa chúng ta tiến cung, chúng ta ẩn núp trong cung mấy ngày, phát hiện Bàng phi mỗi ngày đều mang điểm tâm cho hoàng đế, liền đánh thuốc mê nàng ta nhốt trong tẩm cung, giả trang thành nàng ta và người bên cạnh, sau đó… sau đó người cũng biết rồi đó!”

Triển Chiêu nghe xong lời nàng, không khỏi cả kinh — trong cung có nội ứng?!

“Là ai mang các ngươi vào?”

“Cái này…” Mạc Xuy Yên cắn cắn môi, đây tựa hồ biểu hiện cho sự khó xử trong lòng nàng, “Ta không biết, không nhận ra!”

Triển Chiêu biết nàng ta đang nói dối, nhưng không vạch trần, sự tình tất nhiên vẫn còn nội tình sâu xa, Mạc Xuy Yên nhất định cũng còn rất nhiều điều chưa nói, y không thể nóng vội, nếu không sẽ phản tác dụng.

“Được rồi, vẫn chưa biết vị biểu ca thần thông quảng đại của cô nương rốt cuộc là vị cao nhân nào!” Triển Chiêu nói xong, khóe môi nở rộ một nụ cười nhàn nhạt.

Mạc Xuy Yên chỉ cảm thấy nụ cười ấy phảng phất tựa như cơn gió xuân, nhẹ nhàng thổi qua, liền có thể thổi bừng cho vạn vật sống lại, nàng có chút si ngốc nhìn Triển Chiêu, không tự chủ được mà đáp lại: “Huynh ấy gọi Tạ Ngọc Thụ!”

Tạ Ngọc Thụ? ‘Vương Tạ Di Phong’ Tạ Ngọc Thụ, con trai của đường chủ Thu Phong Đường ở Giang Nam?

Tạ Ngọc Thụ…

Tạ đại ca…

Thế nào lại là hắn?

Triển Chiêu kinh ngạc mở to mắt, thật là người “Vương Tạ Di Phong” kia sao, thật là người khi còn niên thiếu từng cùng y giữa đêm đen ngày hè ngồi bên bờ sông xem từng đàn đom đóm dập dìu trong bụi cỏ kia sao…

Triển Chiêu cũng không biết, người kia, là biểu ca của Mạc Xuy Yên.

Lông mày âm thầm nhíu chặt, sự tình quả nhiên càng ngày càng phức tạp.

“Tam công tử, người định xử trí chúng ta thế nào?” Đôi mắt to còn đọng nước mắt đầy vẻ đáng thương của Mạc Xuy Yên nhìn Triển Chiêu, nhỏ giọng hỏi.

Triển Chiêu hoàn hồn, chậm rãi cười, nói: “Ta biết cô nương muốn ta thả cô nương, nhưng, ta không thể!” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dần suy sụp của Mạc Xuy Yên, Triển Chiêu âm thầm lắc đầu, thật là một nữ hài tử đơn thuần.”Người cô nương ám sát là đương kim thánh thượng, đây là tội tru diệt cửu tộc, nếu thật xử trí, toàn bộ Triển gia đều phải chôn cùng. Ta nếu thả cô nương, đó là biết pháp còn phạm pháp, tội tăng thêm một bậc, vì vậy, ta không thể thả cô đi. Bất quá, cô cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ hướng Hoàng thượng tranh thủ, xin Hoàng thượng giao vụ án này cho phủ Khai Phong thẩm tra xử lí, đến lúc đó các ngươi sẽ tạm thời bị giam tại đại lao phủ Khai Phong, sẽ không có ai làm khó dễ các ngươi. Về phần chuyện của nhà cô nương, nếu có quan hệ đến Triển gia, ta lại vừa vặn đụng phải, nhất định sẽ tra cho ra manh mối, cho cô nương câu trả lời thỏa đáng.” Y hơi dừng lại một lát mới nói tiếp: “Thân phận của ta, bên này không ai biết, cô nương không cần gọi ta ‘Tam công tử’, trước mặt người khác, cứ nói ta là sư thúc của cô nương!”

“Dạ!” Mạc Xuy Yên không dám phản bác, ngoan ngoãn đáp ứng.

Giao Mạc Xuy Yên cho nhóm thị vệ đang tạm giam mấy tên thích khách khác, Triển Chiêu bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu làn khí đã thấm lạnh ngoài phòng, bi phẫn trào dâng trong chớp mắt vừa nãy dần dần bị y che dấu đi, đồng thời buông lỏng một chút, cũng cảm nhận được làn không khí mát mẻ. Y buổi chiều vào cung, nhiệt độ còn ấm áp, nên không mặc thêm y phục, lúc này đêm lạnh như nước, không khỏi cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Vừa chậm rãi đi đến ngự thư phòng, Triển Chiêu vừa cân nhắc nên báo cáo Triệu Trinh thế nào, xem thái độ vừa nãy của Triệu Trinh, tựa hồ có ý muốn che giấu chuyện này. Nếu thật là vậy, trái lại y sẽ có thêm cơ hội âm thầm điều tra rõ việc này, dù sao, việc này liên quan đến Triển gia, lại dính dáng đến sự bình yên của võ lâm Giang Nam và thế cục triều đình, y không thể làm ngơ. Vụ án này, thật sự phải nghĩ cách đưa đến phủ Khai Phong.

Trước cửa ngự thư phòng, Tiểu Ứng Tử đứng thủ ở ngoài, đám thị vệ so với vừa nãy càng cẩn mật thận trọng hơn.

Tiểu Ứng Tử thấy Triển Chiêu chậm rãi đi tới, tiến lên hai bước, cười nói: “Triển hộ vệ, Hoàng thượng đang chờ người đó, không cần thông báo, người mau vào đi!”

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, nhưng cảm thấy thần sắc Tiểu Ứng Tử có chút mất tự nhiên, bất quá, lúc đẩy cửa ra, Triển Chiêu liền hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra —

Dưới ngự tọa, cạnh chiếc trà kỷ, Triệu Trinh và Bạch Ngọc Đường ngồi trên đất, mỗi người ôm một vò rượu, đang uống ngất ngưỡng.

Triệu Trinh vừa thấy Triển Chiêu tiến đến, đôi mắt chợt sáng ngời, nhảy dựng lên nắm lấy Triển Chiêu, không nói hai lời liền kéo y đến cạnh trà kỷ, ôm lấy một vò rượu khác đang đặt trên trà kỷ,  giao vào tay Triển Chiêu, nói: “Nè, vò này là của ngươi!”

Triển Chiêu một khắc trước còn đang hỏi dò nguyên do của vụ thảm án diệt môn, khắc này liền bị bức bách phải hoa thiên tửu địa (*ăn chơi đàng điếm), tâm tư nhất thời chưa kịp xoay chuyển, ôm bình rượu mở to đôi mắt mèo tròn tròn, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Bạch Ngọc Đường thấy thần tình như vậy của y, nhịn không được nở nụ cười, nhưng quên mất trong miệng hắn vừa nốc một ngụm rượu, lập tức bị sặc ho khù khụ, thân thể cao to cuộn thành một cục, run rẩy kịch liệt.