[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 48: Huyết y (*quần áo dính máu)




Đôi mày kiếm Triển Chiêu chợt nhíu, trong giọng nói bừng bừng lửa giận: “Ngươi điên rồi sao? Nói bậy gì đó? Nếu đã cùng đến thì tự nhiên cũng phải cùng đi!”

“Ngươi gấp cái gì? Bạch gia cũng không như ngươi muốn lưu lại chịu chết, ngươi đi trước rồi, Bạch gia cũng dễ thoát thân hơn!”

“Bạch Ngọc Đường, ngươi nghĩ ta quen biết ngươi nhiều năm như vậy còn không hiểu rõ ngươi? Bớt sàm ngôn đi, muốn đi thì cùng đi!”

“Miêu Nhi…”

“Ngươi câm miệng!”

Hai người ngoài miệng nói, tay cũng không nhàn rỗi, thế tiến công của địch nhân như mưa rền gió dội, kéo tới không dứt, trường kiếm trên tay hai người tung bay bất định, tuy hùng dũng vươn thẳng, nhưng quả thật cũng khó chống lại được đối phương người đông thế mạnh.

Sau khi lưng Triển Chiêu lại bị vạch mở một miệng vết thương, Bạch Ngọc Đường cuối cùng đã nhịn không được, xoay người né tránh một thanh trường đao vừa bổ xuống đầu, thối lui một bước, rồi lại chống đỡ, trở chém kiếm ngang qua, đâm trọng thương mạch môn đối phương, rồi lại chém một kiếm lên đùi gã, một tay đẩy Triển Chiêu rời khỏi vòng chiến, quát to: “Đi, ngươi muốn khổ cực của mọi người đều uổng phí sao?”

‘Khổ cực’, Triển Chiêu hung hăng nhắm chặt mắt — đúng vậy, để điều tra rõ chân tướng, Nhân Tông bỏ qua tam ti, cố ý điều vụ án đến cho phủ Khai Phong thẩm tra xử lí, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh thường phải thảo luận vụ án đến đêm khuya, phụ thân thâm nhập hang hổ kiềm chế binh lực của Tương Dương Vương, đến cả Triển gia cũng tham dự vào… Trên người y quả thật mang theo khổ cực của rất nhiều người.

Có chứng cứ nằm trong lòng, có thể định tội Tương Dương Vương, thiên hạ sẽ không đại loạn, chiến sự sẽ không nổ ra, giang sơn có thể vững chắc.

Thế nhưng, Bạch Ngọc Đường thì sao? Y đi rồi, Bạch Ngọc Đường làm cách nào có thể thoát thân? Hắn tất sẽ bị Tạ Ngọc Thụ…

Một bên là thiên hạ, một bên là hắn… Phải làm sao mới có thể lưỡng toàn? Hay, đã định trước chỉ được chọn một bên?

Suy nghĩ trong lòng Triển Chiêu xoay chuyển liên hồi, tuy nhiên giữa vòng chiến lại chỉ là trong khoảnh khắc, cắn răng, vung kiếm, khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu có thêm mấy phần dữ tợn: “Bạch Ngọc Đường, nhớ phải sống sót, nhớ đấy… Ngươi ta sống chết không rời!”

Kiên quyết xoay người, trong chớp mắt ấy, phảng phất như ngàn vạn năm đã chậm rãi trôi qua, Triển Chiêu nắm chặt Cự Khuyết trong tay, trong lòng trào dâng chua xót.

Trong khoảnh khắc sống chết như hôm nay, y mới biết được… chung quy vẫn không thể thoát khỏi lưới võng do cái gọi là ‘tình’ đó bủa vây, y cuối cùng vẫn ngã vào trong. Lúc này, y có thể rõ ràng nói với bản thân, y cũng yêu Bạch Ngọc Đường, thế nhưng, cũng đã quá muộn rồi.

Một cú xoay người này, y cùng hắn, đã chân trời cách biệt!

Cắn chặt răng, cắn đến mức trong miệng cũng nếm được vị rỉ sắt, gió thổi vù vù bên tai, mái tóc dài sau lưng tung bay múa lượn trong bóng đêm, tựa như quỷ mỵ. Y khống chế không được mà chán ghét bản thân, Bạch Ngọc Đường vì y mà bị kéo vào chốn thị phi, mà y thì trong khoảnh khắc sinh tử lại bỏ rơi Bạch Ngọc Đường, y.. chưa từng tuyệt vọng như thế này, y… hận bản thân mình. Vì vậy, y chỉ có thể chạy trốn không ngừng, khiến gió lạnh không ngừng ùa vào trong miệng, nhưng y sao lại không biết, chút lạnh lẽo này căn bản không thể dập tắt lửa cháy rừng rực trong lòng, cảm giác bỏng cháy này, thiêu đốt đến mức y tựa hồ muốn phát điên, thứ duy nhất y biết là, chứng cứ này được đổi bằng tính mạng của Bạch Ngọc Đường, vô luận thế nào, y cũng phải trình nó đến trước mặt Hoàng thượng.

Bên người truyền đến tiếng gió thổi khác thường, Triển Chiêu cảnh giác đâm một kiếm ra, ‘keng’, một tiếng long ngâm vang lên, binh khí đối phương cực xảo diệu xẹt qua thân Cự Khuyết, vì thế không bị đứt đoạn dưới lưỡi kiếm của Cự Khuyết.

“Tam công tử!” Thanh âm trong sáng chặn lại thế tiến công thứ hai của Triển Chiêu, Triển Chiêu định thần nhìn kỹ, người trước mặt thân mặc áo bào xanh đậm, trong tay cầm một thanh trường tiêu, không phải kim loại không phải gỗ, cũng không biết là bằng chất liệu gì.

“Sanh đại ca?” Triển Chiêu có chút hoảng hốt nhìn Sanh Tiêu trước mặt, thanh âm rất thấp tựa như lẩm bẩm: “Sao huynh lại đến đây?”

Sanh Tiêu bất đắc dĩ thở dài, nói: “Biết đệ sẽ đi mạo hiểm, vì vậy đến tiếp ứng! ”

Triển Chiêu cúi đầu “À” một tiếng, nhất thời có chút ngây ngốc không biết nói gì.

“Đệ sao vậy?” Sanh Tiêu phát giác tình trạng không thích hợp của Triển Chiêu, hắn tuy là tổng quản của Vô song Triển gia, nhưng tuổi tác cũng tương đương Triển Huy Triển Diệu, bình thường ở Triển gia cũng không bị coi như hạ nhân, đối đãi với Triển Chiêu như em ruột, che chở đủ đường, mắt thấy Triển Chiêu vào lúc quan trọng này mà tinh thần lại hoảng hốt như thế, không khỏi thân thiết hỏi.

Triển Chiêu khẽ thở ra một hơi, lắc đầu, sờ tay vào ngực, lấy ra bao bố đựng chứng cứ, giao cho Sanh Tiêu, nói: “Sanh đại ca, đây là chứng cứ đệ lấy được từ Mạc Sinh Môn, huynh nhất định phải giao tận tay Bao đại nhân!”

Đây chính là thiên ý, vào lúc này lại cho Sanh Tiêu đến đây, có huynh ấy giúp mang chứng cứ quay lại kinh thành, y cũng không cần phải lo lắng gì nữa, những gì y thiếu Bạch Ngọc Đường, y… nên hoàn lại!

Lần này, vô luận là sống hay chết, y cũng sẽ không buông tay nữa!

“Đệ muốn đi đâu?” Sanh Tiêu có chút kinh ngạc hỏi, nói sao thì đây cũng không giống tác phong thường ngày của Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay đầu nhìn bóng đêm thâm trầm sau lưng, thấp giọng thì thầm với Sanh Tiêu: “Ngọc Đường rơi vào tay Tạ Ngọc Thụ rồi, đệ muốn đi cứu hắn!”

Sanh Tiêu khẽ nhíu mày, “Đệ đi một mình sao được? Ta phái người đi giúp đệ.”

Nhưng Triển Chiêu lắc đầu nói: “Không thể tự mình mang chứng cứ về, đã là đệ tùy hứng rồi, người trong nhà, huynh mang theo để bảo hộ chứng cứ đi, không cần vì một mình đệ mà gây ra tổn thất to lớn!”

“Tiểu Phi…”

“Sanh đại ca!” Triển Chiêu cắt lời Sanh Tiêu, nhất thời trong thần sắc có chút hờ hững: “Đừng nói nữa, để đệ tùy hứng một lần đi!”

Sanh Tiêu trầm mặc trong thoáng chốc, sau đó thở dài nói: “Đệ… tốt nhất là còn sống trở về, bằng không hai vị đại ca của đệ sẽ khiến ta cả đời không yên ổn!”

Triển Chiêu cuối cùng nở một nụ cười sáng rực, nói một câu: “Cảm tạ huynh, Sanh đại ca”, sau đó liền xoay người phóng đi.

Một đường bôn ba, chân khí đề đến tận cùng, thân thể nhanh như gió cuốn, Triển Chiêu rất sợ, sợ bản thân chậm một bước, sẽ hối hận một đời.

Từ đằng xa, Triển Chiêu đã nhìn thấy từng đốm lửa bập bùng, trong lòng Triển Chiêu căng thẳng, bọn chúng còn chưa rời đi,  cũng may y đã đuổi kịp.

Yên lặng không một tiếng động len lỏi qua, ẩn vào trong bóng râm phía sau hàng cây, nhìn sang nơi ánh lửa cháy bập bùng, cảnh tượng đập vào mắt khiến hô hấp của Triển Chiêu như bị chặn lại – trên thân cây thô to, hai tay Bạch Ngọc Đường bị khóa chéo chặt sau lưng, bạch y như tuyết gần như đã biến thành hồng y, khuôn mặt vốn trắng nõn đã không còn chút máu, chỉ còn lại đôi mắt ngoan lệ chằm chằm nhìn Tạ Ngọc Thụ. Triển Chiêu nỗ lực ức chế tình tự của bản thân, y thấy rất rõ, trên người Bạch Ngọc Đường bị vạch ra rất nhiều vết thương, vì thế mà mới… máu nhuộm bạch y thế này!

Tạ Ngọc Thụ, ngươi… Ngọc Đường đến tột cùng là có thù oán gì với ngươi, khiến ngươi phải ra tay tàn nhẫn như thế?

“Viện chủ, tên Bạch Ngọc Đường này trước sau đã giết chết hai mươi mấy huynh đệ của chúng ta, một mạng người đổi bằng một đao thế này, cũng quá dễ dàng cho hắn!” Một tên sát thủ đứng sau lưng Tạ Ngọc Thụ nói.

Tạ Ngọc Thụ nhàn nhạt liếc kẻ nọ, không nói gì, nhưng đủ khiến kẻ nọ cảm thấy ngực như phát lạnh, sợ hãi lùi về sau. Ánh mắt Tạ Ngọc Thụ đảo qua đám người, thấy không còn ai dị nghị nữa, liền mở miệng hỏi tên sát thủ đứng thủ bên cạnh Bạch Ngọc Đường: “Bao nhiêu đao rồi?”

“Bẩm viện chủ, mười ba đao!”

Tạ Ngọc Thụ nhẹ nhàng cười: “Mạng của Cẩm Mao Thử đúng là cứng, chảy máu thành thế này mà còn có tinh thần như thế!”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng: “Họ Tạ kia, ngươi có giỏi thì một đao giết chết Bạch gia gia đi, nếu hôm nay để ta sống sót chạy ra, sớm muộn gì cũng có lúc ngươi phải hối hận!”

Tạ Ngọc Thụ cũng không giận, chậm rãi cười nói: “Một đao giết chết ngươi mới là quá dễ dàng cho ngươi, nhưng mà ngươi muốn chạy khỏi lòng bàn tay ta cũng không phải là chuyện dễ dàng như thế.” Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua bên người tên sát thủ cạnh Bạch Ngọc Đường, thản nhiên nói: “Còn có thù của mấy huynh đệ chưa báo xong, tiếp tục đi!”

Lưỡi đao ngắn sắc bén phản chiếu ánh lửa, từ từ tiến lại gần Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu không thể nhịn được nữa, nâng tay, một thanh ám tiễn bắn nhanh ra, trúng vào thanh đoản đao trong tay tên sát thủ khiến nó bị đánh bật ra.

“Kẻ nào?” Mấy tên sát thủ đồng loạt quát to.

Triển Chiêu chậm rãi từ sau bóng cây bước ra, đôi mắt sâu tựa giếng cổ nhàn nhạt quét qua đám người, bình tĩnh nói: “Là ta!”

Bạch Ngọc Đường vừa thấy Triển Chiêu, đôi mày vốn thư thái lập tức nhíu lại, nhịn không được quát to: “Mèo thối, ngươi lại chạy về làm gì?”

Triển Chiêu không để ý đến đám sát thủ đang vây lại, ánh mắt xuyên qua bọn chúng nhìn Bạch Ngọc Đường, mỉm cười: “Ngọc Đường chớ gấp, chứng cứ ta đã gửi ra ngoài rồi, sẽ không khiến khổ cực của ngươi uổng phí.”

Bạch Ngọc Đường nhất thời chán nản, hắn nào đâu quan tâm cái gì mà chứng cứ, thứ hắn quan tâm chính là con mèo thối không muốn sống trước mắt mà thôi. Hắn đương nhiên cũng biết Triển Chiêu là cố ý nói như thế để chặn họng hắn, cũng chính vì thế, hắn mới càng thêm càng tức giận không thôi.

“Ngươi là cái tên mèo ngu mèo ngốc mèo đần…”

Triển Chiêu vẫn mỉm cười như cũ, chỉ là không nói.

Tạ Ngọc Thụ nhìn Triển Chiêu yên lặng đứng nơi đó, nhất thời cảm thấy tâm tình phức tạp, miệng lưỡi đắng ngắt, lời nói vòng vo trên đầu lưỡi mấy lần, cuối cùng vẫn chỉ nói một câu: “Tiểu Phi, đệ việc gì phải quay lại!”

Triển Chiêu xoay người nhìn Tạ Ngọc Thụ, trầm mặc trong giây lát mới mở miệng nói: “Ta sao có thể ném lại một mình hắn?”

Tạ Ngọc Thụ giận dữ mà bật cười: “Vậy một mình đệ làm thế nào có thể cứu hắn đi?”

Triển Chiêu không đáp lời, chỉ là trong con ngươi tựa hắc ngọc chậm rãi lộ ra vẻ đau đớn, trong giọng nói mang theo vẻ tĩnh mịch: “Tạ đại ca, ta gọi huynh thế này một lần cuối cùng, huynh quay đầu đi!”

Tạ Ngọc Thụ lộ ra nụ cười sầu thảm: “Tiểu Phi, huynh đã sớm nói qua, huynh đã không thể quay đầu lại nữa, nhưng huynh không muốn thương tổn đệ, Tiểu Phi, đệ đi đi!”

Triển Chiêu khẽ nhíu nhíu mày, lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã tràn đầy kiên nghị, là sự kiên nghị quyết không thể bị lay chuyển: “Hôm nay, ta dù chết ở nơi này, cũng tuyệt không lưu lại Bạch Ngọc Đường một mình ở đây. Tạ viện chủ, nếu ngươi thật sự nguyện ý thả ta đi, vậy hãy thả cả Bạch Ngọc Đường.”

Tạ Ngọc Thụ nghe được lời này, biết Triển Chiêu đã quyết tâm muốn cùng Bạch Ngọc Đường đồng sinh đồng tử, không khỏi cảm thấy ghen ghét, điềm nhiên nói: “Hừ, tâm tư của Bạch Ngọc Đường với đệ ta sao có thể không biết, hôm nay đệ nếu nhất định muốn mang hắn đi, cũng chỉ có thể mang theo thi thể của hắn!”

“Tạ Ngọc Thụ, ngươi sao phải ép ta như thế…”

Triển Chiêu từng bước một tiến lên trước, trên dưới toàn thân không ngừng phát ra khí tức vừa kiên quyết lại vừa tuyệt vọng, khiến đám sát thủ vây quanh y không tự chủ được theo bước chân tiến lên của y mà không ngừng lui về sau. Sai lầm lớn nhất của bọn chúng chính là đã không triển khai công kích ngay khoảnh khắc Triển Chiêu xuất hiện, lúc này đây, sát khí trên người những kẻ thân là sát thủ đều đã bị nhuệ khí của Triển Chiêu quét sạch, bọn chúng chỉ cảm nhận được thân thể bị ép xuống nặng nề, muốn ra tay, nhưng lại cảm thấy sợ hãi.

“Mèo thối, ngươi đi nhanh cho ta, đi thật xa, Bạch gia gia không cần ngươi cứu, đi đi!” Bạch Ngọc Đường gào thét đến khản đặc, tiếng thét ấy khiến chính trái tim hắn càng lúc càng kinh hoàng, hắn quá hiểu Triển Chiêu, nếu thật sự cứ thế mà đi, vậy Triển Chiêu sẽ không còn là Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, nụ cười nhàn nhạt dần dần tràn ra khóe môi, trong nụ cười ấy, phảng phất… chứa hết thảy ôn nhu khắc cốt một đời…

“Ngọc Đường… năm ấy ở Lãnh Thúy Viên, ngươi từng nói qua, ngươi ta hai người nếu cùng lưu lạc giang hồ, nói không chừng có thể làm tới võ lâm minh chủ, nguyện vọng này sợ là không thể thực hiện được nữa, nhưng mà, trên đường hoàng tuyền, Triển Chiêu sẽ không để ngươi một mình cô độc!”

Dưới chân chạm phải vật gì, cúi đầu nhìn, chính là Họa Ảnh của Bạch Ngọc Đường, khẽ nhíu mày, Triển Chiêu khom lưng nhặt Họa Ảnh lên, dùng tay áo tỉ mỉ phất quá, con người ngạo như Ngọc Đường, kiếm của hắn sao có thể chịu được bụi bặm? Mũi kiếm của Họa Ảnh sáng như tuyết phản chiếu ánh lửa, nhấp nháy chớp động ánh vào mắt Triển Chiêu, đôi mắt đen láy như sinh ra ánh sáng… Triển Chiêu chậm rãi nâng tay, Họa Ảnh liền hóa thành một tia sáng, phóng về phía Bạch Ngọc Đường.

Tạ Ngọc Thụ mở to hai mắt, trong nháy mắt, gã phảng phất như nghe thấy thanh âm khi Họa Ảnh đâm vào thân thể Bạch Ngọc Đường, gã không dám tin nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường bị trói trên cây, cho đến khi thấy được từng đóa hoa đỏ rực thi nhau tràn ra trên y sam tuyết trắng, cho đến khi nụ cười phong lưu như cũ trên khóe môi Bạch Ngọc Đường dần dần lụi tàn, cho đến khi màu máu tươi đỏ thẳm từ khéo môi hắn trườn xuống, cho đến khi khuôn mặt tuấn mỹ ấy mất đi lực chống đỡ mà gục xuống, gã mới giật mình hoàn hồn xoay đầu nhìn Triển Chiêu: “Đệ…”

Sắc mặt Triển Chiêu trước sau vẫn bình tĩnh như một, chỉ là trong ánh mắt tựa hồ đã giấu không được nét thống khổ nặng nề, thân thể tựa hồ cũng không còn chịu đựng được nữa mà bắt đầu run rẩy, dùng sức cắn chặt răng, thanh âm nghẹn ngào: “Tính tình hắn ngạo như vậy, thứ khó chấp nhận nhất chính là bị kẻ khác xem thường, ta thà tự tay lấy mạng hắn cũng tuyệt không cho phép kẻ khác làm nhục hắn!”

“Đệ…” Tạ Ngọc Thụ vô luận thế nào cũng không ngờ được một Triển Chiêu ôn nhuận như ngọc lại có thể làm ra hành động kiên quyết như vậy, gã chỉ cho rằng Bạch Ngọc Đường mang theo tình cảm bội đức với Triển Chiêu, nhưng vô luận thế nào cũng không tính đến việc Triển Chiêu cũng động tâm với Bạch Ngọc Đường. Nếu không phải thật sự đã đến mức có thể dễ dàng giao tính mạng cho nhau, Triển Chiêu sao có thể tự mình xuống tay với Bạch Ngọc Đường?

Tạ Ngọc Thụ, thì ra ngay từ đâu ngươi đã không có phần thắng, thì ra ngươi vẫn luôn tự lừa mình dối người!

Triển Chiêu nói xong lời ấy liền không để ý đến bọn chúng, cũng không nhìn đến binh khí trong tay đám sát thủ, chậm rãi đi đến cạnh Bạch Ngọc Đường. Cự Khuyết khẽ vung, dây thừng đứt đoạn, Triển Chiêu tiếp được thân thể ngã xuống của Bạch Ngọc Đường, vững vàng đặt trên mặt đất, sau khi chỉnh lý xong y phục cho Bạch Ngọc Đường thì ôm lấy hắn, ngoái đầu đối diện với đôi mắt thất thần của Tạ Ngọc Thụ, nhả ra từng chữ từng chữ: “Thù hận hôm nay, ngày sau tất báo!” Nói xong, xoay người bước đi.

“Viện chủ, cứ thế thả bọn chúng đi sao?”

“Viện chủ, trở về phải ăn nói thế nào?”

“Đúng vậy, chứng cứ làm sao bây giờ?”

Bàn tay cứng cáp thon dài chậm rãi giơ lên, ngừng lại lời nói miệng năm miệng mười của đám sát thủ, Tạ Ngọc Thụ lại nhìn thật kỹ bóng lưng thon gầy mà bi thương ấy một lần nữa, rồi xoay người rời đi.

Thẳng cho đến khi xác định được Tạ Ngọc Thụ và đám sát thủ Đoạn Sầu Viện không đuổi theo, Triển Chiêu mới vội vàng đặt Bạch Ngọc Đường dưới tàng cây bên ven đường, một tay vẫn không dám rời khỏi hậu tâm Bạch Ngọc Đường, không hế ngần ngại dùng hết chân khí của bản thân cuồn cuộn không ngừng đưa vào cơ thể Bạch Ngọc Đường. Một tay phong lại vị trí đại huyệt quanh mấy vết thương của hắn, lại từ trong lòng móc ra một bình sứ nhỏ, cắn mở nắp bình, đổ ra hai viên đan dược đưa vào miệng Bạch Ngọc Đường.

Lưỡi kiếm Họa Ảnh đâm sâu ba phân vào thắt lưng Bạch Ngọc Đường, vị trí này dù nhìn thế nào cũng thấy hung hiểm chí mạng, nhưng Triển Chiêu biết có thể đặt cược năm phần hy vọng. Lúc nhỏ một vị trưởng bối trong một nhánh của Triển gia từng đem bí quyết này xem như chuyện kể lúc rảnh rỗi nói cho y nghe, hôm nay dùng đến, chỉ có thể xem xem mạng Bạch Ngọc Đường có đủ cứng hay không. Y lớn đến thế này nhưng trước giờ chưa từng dùng đến chữ ‘cược’, hôm nay là lần cược đầu tiên, cũng là đem tính mạng của Bạch Ngọc Đường ra làm tiền cược, nếu tên này thật sự không đủ sức tranh đấu, dù cho phải bước lên con đường hoàng tuyền, y cũng sẽ đi cùng hắn.

“Ngọc Đường, Ngọc Đường!” Triển Chiêu ôm Bạch Ngọc Đường, một tay áp lên lồng ngực hắn, đẩy chân khí vào giúp hắn thôi động dược lực, miệng thấp giọng gọi.

Bạch Ngọc Đường vốn chưa tuyệt khí, bản thân hắn công lực lại cao thâm, thêm nữa, Triển Chiêu từ lúc thả hắn từ trên cây xuống đã âm thầm dùng chân khí giúp hắn tục mệnh, nhờ có sự trợ giúp từ nguồn nội lực tinh thuần của Triển Chiêu, chỉ sau vài tiếng gọi, Bạch Ngọc Đường đã dần dần tỉnh lại.

“Ngọc Đường!” Triển Chiêu lộ ra vẻ mặt vui mừng, khẽ nâng Bạch Ngọc Đường dậy một chút, kích động nói: “Ngọc Đường, ngươi cố gắng một chút, ta mang ngươi quay về!”

Bạch Ngọc Đường ho nhẹ hai tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi, khẽ cười nói: “Không ngờ con mèo ngốc ngươi… cũng học người ta bày tâm kế, nhưng mà… một kiếm này… ngươi cũng thật đủ nhẫn tâm… khụ khụ…”

“Được rồi, ngươi nhanh đừng nói nữa, có cái gì muốn nói, đợi khỏe rồi hẵng nói!” Triển Chiêu một tay khẽ vuốt ngực giúp hắn thuận khí, vừa nhíu mày thầm nói con chuột này quả nhiên không lúc này chịu để cho cái miệng được nhàn rỗi.

Tuy nắm chắc phân nửa, nhưng Triển Chiêu cũng không dám rút thanh kiếm Họa Ảnh vẫn chưa đâm quá sâu vào thân thể Bạch Ngọc Đường ra, nhớ lại Lô phu nhân đang ở trong biệt viện, nếu có thể kịp thời cứu chữa thì lại có thêm mấy phần hy vọng, liền lập tức ôm lấy Bạch Ngọc Đường, nhanh như chớp phóng chạy đi.

Được Triển Chiêu ôm vào lòng, Bạch Ngọc Đường âm thầm cười khổ, trước đây ngày ngày mong ngóng được thân cận y, giờ này thật sự đã được kề cận, nhưng lại là trong tình huống thế này. Hắn có thể cảm giác được máu của bản thân đang xói mòn không ngừng, dù Triển Chiêu đã phong lại huyệt đạo, cũng khó mà ngừng được, mất máu quá nhiều khiến trước mắt hắn xây xẩm từng cơn, thân thể cũng dần dần trở nên lạnh lẽo, nhìn khuôn mặt tuấn tú dần dần trở nên mơ hồ trước mắt, thì thào nói: “Miêu Nhi, vạn nhất ta…”

“Không có vạn nhất, ” Triển Chiêu phảng phất như biết Bạch Ngọc Đường muốn nói gì, dứt khoát cắt lời hắn: “Bạch Ngọc Đường, tai họa sống ngàn năm, thời gian tên gia hỏa ngươi ở cạnh ta gây họa cũng không ngắn, giữa chúng ta vẫn còn nợ nần chưa tính xong, ngươi nếu dám cứ thế mà chết, Triển Chiêu dù có phải đuổi đến địa phủ cũng sẽ mang ngươi về tính sổ!”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nhưng nụ cười này khiến Triển Chiêu sợ hãi, y chưa từng thấy Bạch Ngọc Đường lộ ra nụ cười nhẹ nhàng nhu hòa thế này bao giờ, trái tim nhất thời thắt chặt, “Bạch Ngọc Đường, ngươi cố gắng cho ta, có nghe không!”

Thế nhưng, đáp lại y không phải là thanh âm của Bạch Ngọc Đường, mà là… cánh tay dần dần trượt xuống, và thân nhiệt càng ngày càng lạnh lẽo của hắn.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi nếu dám cứ thế mà chết, ngươi dám…” Triển Chiêu run rẩy không ngừng bật lên tiếng nức nở, càng nói thanh âm càng thêm nghẹn ngào, y cắn chặt môi, liều mạng vận chân khí lên mười phần, điên cuồng phóng về phía biệt viện Triển gia.