Thú Nhân Chi Tư Văn

Chương 29



Vấn đề vật liệu được giải quyết, dưới sức hành động cường đại của thú nhân, tường vây chỉ là chuyện nhỏ. Tham gia kiến tạo tường vây phần lớn là những thú nhân trên dưới bốn mươi tuổi, những người này đều đã từng làm nhà cho mình nên Tư Văn cũng không cần lo lắng về chất lượng.

Theo như thương lượng trước đó, các thú nhân đào nền móng ở khu an toàn, cách bộ lạc khoảng bảy, tám mét. Đào móng xong liền bắt đầu xây tường. Vì muốn chống đỡ sự tấn công của mãnh thú loại lớn nên độ dày và độ cao của của tường vây đều thực khách quan, ít nhất thú nhân tộc Dực Hổ mà không dùng cánh thì không thể nhảy vào trong.

Làm một thú nhân, Tư Văn tuy biết năng lực hành động cực mạnh của thú nhân, thế nhưng thành quả một buổi chiều của những thú nhân này vẫn làm anh cảm thán không thôi. Cứ theo tốc độ này thì chỉ khoảng một tuần là có thể xong tường vây. Hào còn đơn giản hơn tường, chắc khoảng ba bốn ngày là được. Như vậy tính ra, phòng hộ có thể hoàn thành trước khi mùa đông đến nửa tháng.

Tốc độ này tuy rất nhanh nhưng Tư Văn vẫn cảm thấy thiếu thời gian. Trước kia vì không có thú triều nên anh không muốn làm quá nhiều việc để cải thiện điều kiện sinh hoạt, nhưng thú triều khiến anh không thể làm như vậy nữa. Bằng không, rõ ràng có thể không ăn đói mặc rách mà lại phải ăn đói mặc rách. Trình độ chữa bệnh của nơi này phỏng chừng cũng không cao. Phát sốt trong nháy mắt có thể chuyển thành viêm phổi lại vì không chữa được mà chết. Như vậy đúng là mất nhiều hơn được.

Quan trọng nhất là anh không muốn Vân bị bất cứ thương tổn nào. Hiện tại anh mới biết được, thì ra đây mới là thích một người. Nhìn thấy người đó sẽ vui vẻ, không thấy sẽ lo lắng, thời thời khắc khắc nhớ thương người đó, hận một ngày hai mươi bốn giờ không thể mang người đó bên người. Anh vẫn chưa từng biết, thì ra anh có thể dán một người đến vậy. Đối với cô gái kia, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy hơi áy náy. Có lẽ trước kia anh cũng không yêu cô, chắc là hơi thích nhưng vừa mới lộ ra đã bị chính anh lấy công việc làm cớ mà chặt đứt.

Cô thông minh như thế, có lẽ cũng nhận ra nên mới thường xuyên gọi điện thoại, yêu cầu nọ yêu cầu kia. Kỳ thực, có lẽ là muốn tâm tư mình đặt trên người cô nhiều một chút. Bây giờ ngẫm lại, mình lúc đó đúng là khốn nạn. Thương tổn không thể chính, chỉ hy vọng sau này cô có thể tìm được một người đàn ông tốt thật lòng yêu thương cô, không cần đau lòng vì một thằng khốn như mình.

Thở dài, Tư Văn càng cảm thấy áy náy. Anh xuyên đến dị thế, ở thế giới kia có lẽ đã là người chết, tuy anh khốn kiếp nhưng có lẽ không tránh được việc đó sẽ làm cô không thoải mái. Nói như thế xem ra anh càng cảm thấy mình khốn nạn, cũng càng cảm thấy phải đối tốt với Vân. Thật vất vả mới gặp được người mình thích, nếu còn khốn kiếp như thế làm người chạy mất thì anh ngay cả chỗ để khóc cũng không có.

Tư Văn lập tức nhảy từ trên tường vây xuống, tìm tộc trưởng vừa đến xem náo nhiệt và tiến độ công việc: “Tộc trưởng, ta muốn đến khu an toàn xem xem.”

Tộc trưởng cười tủm tỉm gật đầu, nhìn bóng lưng anh rời đi, yên lặng tưởng bở, thú nhân trẻ tuổi khi có bạn đời thường thích dán đối phương, ông biết mà.

Vân đã nói với tộc trưởng về khoai lang. Giống cái đối với loại củ nấu lên cực kì thơm ngọt này yêu thương nhiệt tình, cho nên thứ này cũng giống như khoai tây, trở thành vật tất phải đào. May mà căn cứ quy củ thú thế lưu truyền, tất cả hố đào ra xong đều phải lấp lại, hơn nữa, theo yêu cầu của Tư Văn, mỗi một hố không lấy hết mà lưu lại một hai củ để sang năm lại có.

Kỳ thực Tư Văn ban đầu không nghĩ đến chuyện này, là do một ngày Sitter vô ý nhắc đến mầm khoai tây thì anh mới nhớ ra. Thế nhưng lúc trước đã nói thứ này là do vô tình phát hiện có thể ăn nên việc để mầm theo lý thuyết là không thể biết đến, cho nên chỉ có thể làm bộ như hàm hồ tỏ vẻ không chính xác củ là mầm móng, để mỗi gốc lại một vài củ.

Anh không biết phương pháp này có thể khiến khoai tây và khoai lang tiếp tục mọc trong khu an toàn không, cũng chỉ có thể phó mặc cho ông trời. Nhưng đúng là nên lấy cớ để anh có thể đường đường chính chính nói những gì mình biết ra. Bằng không chỗ nào cũng phải gò bó, còn phải nói dối liên tục, đúng là mệt chết.

Bởi anh đã dặn Vân nói cho tộc trưởng không cần nói cho mọi người rằng khoai lang là hai bọn anh phát hiện nên người trong bộ lạc đều tưởng thứ này do tộc trưởng phát hiện, mấy người không hợp với Vân cũng không nói ra nói vào gì. Nhưng giờ khác trước, nếu lần này bọn họ nói gì thì anh cũng không chỉ phản kích vài câu không đến nơi đến chốn như trước kia. Anh vốn sống ở xã hội hiện đại nhiều quanh co lòng vòng, những thú nhân này sao có thể là đối thủ của anh. Huống chi, tuy là giống cái nhưng bọn họ trên bản chất vẫn là nam nhân, anh cũng sẽ không nương tay với bọn họ.

Xa xa, anh đã nhìn thấy bóng dáng Vân. Thời tiết dần dần lạnh hơn, váy da thú ngắn trên người Vân không thể chống đỡ giá lạnh, nhưng bởi vì chế tác quần áo ở nơi này chưa phát triển nên váy ngắn của giống cái cũng chỉ là biến thành váy dài. Điều này làm Tư Văn mất tự nhiên vô cùng. Tuy tóc của giống cái đều tương đối dài nhưng nhìn thế nào cũng là đàn ông, mặc váy dài thật sự là đánh mạnh vào tam quan của anh . Nhưng anh cũng không phải thiết kế sư, không biết chút gì về làm quần áo, cũng chỉ có thể từ từ xem xem có thể tự mình dần dần mày mò ra không.

Hôm nay Vân không đi ra ngoài mà ở nhà. Da thú trong nhà đã bị cậu lấy ra phơi nắng, giờ cậu đang xử lý da thú mà Tư Văn mấy hôm nay săn được, tính toán chỗ kia có thể làm túi da thú, chỗ này thì có thể làm quần áo cho Tư Văn. Đến mùa đông, dù luôn luôn cường tráng không sợ lạnh như thú nhân cũng sẽ cảm thấy lạnh.

Tư Văn thấy cậu mở to hai mắt nghi hoặc nhìn anh, nhịn không được giữ đầu cậu hôn trán cậu một cái, cười hỏi: “Kỳ quái như vậy sao?”

“Không phải là anh đi xây tường vây sao? Xây xong rồi?” Vân cũng ngoan ngoãn hôn lên mặt anh một cái. Đây là Tư Văn yêu cầu, mỗi ngày ra ngoài hay trở về đều phải hôn một cái.

Đối với việc yêu cầu của mình được nghiêm khắc chấp hành, Tư Văn rất vui vẻ. Lúc đó anh cũng chỉ là nhất thời cao hứng, nhớ tới một tiền bối kiếp trước kết hôn mười mấy năm vẫn rất hạnh phúc từng nói mỗi lần ông ra ngoài hay về nhà, ông và vợ ông đều hôn đối phương. Nghĩ đến vẻ hạnh phúc của tiền bối lúc nói chuyện này, anh bỗng nhiên cũng muốn làm như thế, vì vậy liền nói ra. Không thể không nói động tác nhỏ bé này quả thật khiến anh cảm nhận được hạnh phúc ấm áp.

Tư Văn miễn cưỡng để đầu lên vai cậu, chậm rì rì nói: “Chưa, nhưng họ biết xây thế nào rồi, anh lại nhớ em, vậy nên liền trở lại.” Biết mình khốn nạn thì phải sửa. Kiếp trước, một cô gái nào đó cùng văn phòng đã nói thích một người thì phải dũng cảm nói ra, không thì, người đó sao có thể biết anh thích người đó? Vậy nên, từ giờ trở đi, anh muốn sửa lại suy nghĩ của mình, anh thương cậu thì phải nói cho cậu biết. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là biểu hiện từ hành động.

Lỗ tai Vân lập tức đỏ ửng, hơi kinh ngạc nhìn anh một cái, không nói gì. Tư Văn nhìn vành tai đỏ rực kia, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng cực kì tốt, tuy nói như thế hơi xấu hổ nhưng nhìn được Vân phản ứng như thế thì cái gì cũng đáng giá.

Tư Văn hôn hôn vành tai nong nóng của cậu, nói: “Buổi tối em muốn ăn gì?” Giữa trưa ăn thú Moo còn từ tối qua, giờ trời cũng lạnh nên không hỏng. Sáng nay anh không săn thú nên chiều nay phải đi săn.

Vân không được tự nhiên giật giật đầu: “Ăn gì cũng được. Anh cẩn thận một chút là được. Lúc về anh hái giùm em mấy chùm quả bong bóng nha.” Quả bong bóng là trái cây cần thiết để xử lý da thú, có thể trừ đi mùi trên da lông.

Tư Văn gật đầu, cùng cậu trao nhau một nụ hôn sâu. Vì thiếu dưỡng khí, người trong lòng đỏ bừng cả mặt, đôi mắt ướt sũng nhìn anh. Lòng Tư Văn mềm mại, lưu luyến cọ cọ mặt cậu, nói: “Làm mệt thì nghỉ ngơi, anh sẽ về nhanh thôi.”

**

Zổ: thích thì dũng cảm nói, nvc dũng cảm đổi được người yêu, tôi dũng cảm thì nhận được từ chối là tđn nào, chẳng nhẽ tôi đúng là số nv phụ, huuhuhuuh

Chương này nói lúc Tư Văn đi săn thú là buổi chiều, nhưng chương sau thành buổi sáng. Tôi cũng không biết nên đừng thắc mắc nha.



[Tư Văn] Chương 31

Chương 31

Tác giả: Điệp Cẩm

Edit: Zổ
Beta: chờ ~ing

Ăn cơm xong, cùng Vân cọ xát một lúc Tư Văn mới đi ra ngoài, chỉ lát sau đã về tới nhà mình. Chỉ mới ngắn ngủi vài ngày, nhà không có người ở đã có vài phần hoang vắng, Tư Văn cũng không để ý, không chừng nơi này về sau cũng chỉ như thế, quá xa bộ lạc, Vân ở đây anh không yên tâm. Anh cũng không thể một ngày hai mươi tư giờ đều bảo vệ được cậu, dù sao cũng phải đi săn thú cho nên sau này hai người thành bạn đời thì ở chỗ Vân là được.

Mở cửa hầm ra, Tư Văn trèo cây thang gỗ đơn sơ xuống, thứ này anh nghiên cứu rất lâu mới làm ra được, tuy không đẹp mắt nhưng đủ vững chắc. Trong hầm, anh dùng cỏ khô trải một tầng dày làm đệm, khoai lang và khoai tây nhìn qua rất tốt, không có dấu hiệu nẩy mầm hay mốc meo, củ cải trắng anh đào từ an toàn khu ra cũng còn tốt, không thấy hiện tượng mất nước.

Tư Văn vừa lòng gật đầu, vì không tìm được thứ gì dùng để chống ẩm nên anh chỉ có thể đốt một đống  lửa ở bên trong một lúc lâu, hy vọng có thể trừ bỏ bớt hơi nước, thế nhưng vẫn thấp thỏm không thôi về hiệu quả cất giữ thực vật, may mà thành công. Anh không lấy đồ trong hầm ra, thậm chí còn đóng chặt cửa hầm, ngụy trang mặt đất phía trên để không ai nhìn ra.

Mấy thứ này là anh giữ lại chuẩn bị cho sau này, tuy bây giờ thực vật trong bộ lạc thoạt nhìn rất nhiều nhưng ai có thể biết cuối cùng có thể ăn no không, mấy thứ này giữ cho Vân. Nếu như ở kiếp trước thì cậu chính là vợ anh, dưới tình huống anh không còn cha mẹ thì cậu chính là người mà anh nên yêu thương và thân thiết nhất, dù thế nào cũng không thể để cậu chịu thiệt thòi. Loại hành vi để vợ mình chịu đói anh không thể chấp nhận nổi, Vân nhà anh đương nhiên phải cẩn thận mà nuôi, thật sự là rất gầy, xúc cảm không tốt…

Nếu đã xác định được hiệu quả của hầm thì cần gì do dự nữa. Tư Văn lập tức trở lại nhà Vân, đào một cái hầm lớn, ở bên trong chịu nóng đốt lửa một lúc lâu. Lúc Vân trở về thì Tư Văn đang đầu đầy mồ hôi ngồi trong hầm đốt lửa.

Buổi chiều Vân đến khu an toàn, hái một ít gia vị và trái cây trở về. Trên đường di không thấy có gì nhưng về đến nhà thì cảm thấy rất kỳ quái, bình thường Tư Văn hoặc đi đón cậu, hoặc vừa vào cửa đã nhìn thấy, nhưng hôm nay không chỉ không thấy người, trong sân còn có một cái hố cực to, bên trong còn có khói trắng bay ra. Vân thật cẩn thận chạy tới, cúi đầu liền thấy Tư Văn đang ở bên trong đốt lửa, đầu đầy mồ hôi nhìn cậu cười.

Tư Văn vẫy tay với cầu, cười nứt miệng: “Em chờ anh một lúc, đốt xong anh sẽ lên. Cơm chiều làm món em chưa từng ăn nha.”

Vân nhìn anh đầu đầy mồ hôi cười với mình, đau lòng hỏi: “Anh đang làm gì thế? Sao lại đốt lửa dưới đó, quá nóng.”

Nghe được sự đau lòng trong giọng cậu, mắt Tư Văn không nhịn được cong cong: “Không có việc gì. Em nghỉ ngơi trước đi, anh nấu nước rồi, em đi tắm trước đi, anh lên ngay đây.”

Vân hơi do dự, nhìn thấy thang gỗ đơn sơ gần đấy liền muốn đi xuống. Tư Văn vừa thấy mắt cậu nhìn sang hướng kia, lập tức hô: “Đừng xuống, anh lên ngay đây. Em mà dám xuống tối nay anh sẽ không bỏ qua cho em đâu.”

Vân lập tức đỏ mặt. Thú nhân tuy rất cởi mở trong việc kia nhưng đâu có giống anh, luôn luôn nói những thứ cậu chưa từng nghe, làm cậu thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng. Cố tình anh còn thấy thích thú, lần nào cũng nói. Vân bị mấy chữ “buổi tối không bỏ qua” dọa sợ liền lập tức đi tắm rửa.

Ác thú vị trong lòng Tư Văn vèo vèo bay lên. Tuy Vân da mặt mỏng nhưng thú nhân luôn là nghĩ gì nói thế nên rõ ràng cực kì thẹn thùng nhưng vẫn có vẻ rất thoải mái, thật sự khiến anh muốn ngừng không được, cho nên không tự chủ được mà nói một ít lời trêu ghẹo, càng nói Vân càng ngượng ngùng, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe, trả lời làm anh thích ghê gớm, không trêu chọc một chút thì cả người khó chịu.

Lại nói, Vân làm anh phát hiện nhiều đặc chất của bản thân mà trước kia anh không biết, ít nhất trước kia anh tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Ai chẳng biết Tư Văn tính cách lạnh lùng, ít nói, chất phác lại không biết lấy lòng phụ nữ, hơn nữa gần ba mươi tuổi cũng không có bạn gái, rất nhiều người còn suy đoán anh bị lãnh cảm. Trước kia đối với ***, anh không lãnh cảm nhưng cũng không quá nhiệt tình, khó chịu tìm tay phải, sau này bận rộn làm việc thì dù có bạn gái cũng không phí thời gian vào việc đó, cho nên đến chết vẫn là xử nam.

Mắt Tư Văn cong cong. Anh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, xử nam = chưa từng làm = không kinh nghiệm = kỹ thuật kém = không biết làm. Anh bỗng nhiên liền cảm thấy lo lắng, đàn ông và đàn ông làm như thế nào, anh biết nhưng mẹ nó không có kinh nghiệm thực chiến! Ngay cả kinh nghiệm cùng phụ nữ cũng không có, yên lặng nhìn trời, Tư Văn quyết định lùi ngày ăn Vân, phải cân nhắc kỹ thuật trước rồi lại nói.

Cắt khoai lang thành mảnh nhỏ, nướng khô, đây là đồ ăn vặt ngày mai của Vân, lại làm vài món Vân thích ăn, Tư Văn liền bắt đầu nướng thịt. Vừa nướng thịt, anh cũng không quên gọt trước vài củ khoai tây, cắt lát, dùng xiên nhọn xiên, để trên lửa bắt đầu nướng. Đợi khoai tây chín, múc một thìa chất lỏng ở bình nhỏ bên cạnh, rót một lớp mỏng, mùi hương nồng đậm xông vào mũi, làm Vân vừa đi ra nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

“Đây là gì thế anh, thơm quá nha!” Vân cầm một miếng vải nhỏ, chậm rãi sát tóc, đô miệng chỉ chỉ bình nhỏ.

Động tác trên tay Tư Văn không ngừng, nhanh chóng cầm lấy khoai tây hồng hồng, thổi nguội rồi đưa tới miệng Vân. Vì mây ngày nay Tư Văn quyết định bỏ tính khốn kiếp của đời trước nên đối với Vân càng ngày càng tốt, gần như coi cậu là con mà thương yêu, việc đút đồ ăn này đã xảy ra vô số lần nên Vân được đút thành thói quen, theo bản năng cắn một miếng, sau đó mở to hai mắt, đôi mắt như tỏa sáng.

“Ngon không?” Tư Văn đưa xiên khoai tây trong tay cho cậu, nhìn thịt đã chín bèn tắt lửa, chuẩn bị ăn cơm.

Vân gật đầu, ăn không ngừng, mặt đầy thỏa mãn, thỉnh thoảng còn khẽ hà hơi. Tư Văn rửa tay, cầm vải bố trên vai Vân, nhẹ nhàng sát tóc cho cậu. Thú nhân nơi này có một mát tóc dài, chỉ là chiều dài và màu sắc khá khác nhau.

Đến lúc tóc trong tay khô thì Vân cũng đã ăn hết sạch bảy tám xiên khoai tây Tư Văn nướng, miệng hồng hồng quay đầu hỏi: “Đây là gì anh?”

“Là tương anh làm, ngon chứ? Anh quét cả trên thịt nướng, lát nữa nếm thử?” Tư Văn sửa lại tóc cho cậu, ôn nhu hỏi. Vân lập tức gật đầu.

Hai người trẻ tuổi đang ở tình yêu cuồng nhiệt, ăn cơm đương nhiên không thể chỉ là ăn cơm mà còn phải em đút anh anh mớm em, thỉnh thoảng lại hôn trộm mấy cái mới là bình thường, cho nên ăn xong bữa cơm tối ngọt ngọt ngào ngào này thì trời đã đen tuyền.

Tư Văn thu dọn xong, cũng tắm rửa một cái thì Vân đã buồn ngủ, nhưng Tư Văn cũng không muốn để cậu ngủ ngay. Ôm người vào trong lòng hôn hôn, Tư Văn trầm ngâm một lúc, hỏi: “Vân, em từng nghe thấy có người có thể trao đổi với thú thần chưa?”

Vân tựa vào lòng anh, ngáp, mơ mơ hồ hồ nói: “Có ạ, tế tự có thể, nghe nói còn một vài người nữa có thể trao đổi với thú thần trong mơ. Tế tự nói là do họ dũng cảm lương thiện. Thú thần thiện lương như vậy, nếu lúc nào đó em cũng có thể trao đổi với thần thú một chút thì tốt quá.”

Mắt Tư Văn lóe sáng, hơi do dự nói: “Sẽ, thú thần rất tốt, ngài nhất định sẽ thích em.”

“Sao anh biết thú thần thích em?” Giọng Vân hơi mơ hồ, mềm mềm mại mại, lập tức khiến nơi nào đó của người nào đó có phản ứng. Hai người dán nhau gần như vậy, thứ lớn như vậy Vân lập tức cảm giác được, tỉnh cả buồn ngủ, trợn to mắt nhìn anh.

“Tư Văn ho khan vài tiếng, nói: “Đương nhiên là anh biết rồi, mấy hôm trước anh nhìn thấy thú thần, ngài ấy khen em rất tốt.”

Cơn buồn ngủ của Vân tan biến, kích động hỏi: “Thật sao, thật sao?” Tư Văn nhìn ánh sáng trong mắt cậu, lòng hơi chua, tên thú thần vô dụng kia, đúng là không phải thứ tốt, để anh xuyên việt đến đây còn không cho bàn tay vàng, cái gì cũng chỉ cho một tẹo, đều là anh tự mày mò, còn bắt anh tìm cớ khiến sự tình danh chính ngôn thuận, đúng là không chuyên nghiệp.

“Anh lừa em làm gì, thú thần đúng là nói như thế. Nhưng rất kỳ quái, thú thần nói với anh rất nhiều chuyện, còn nói cho anh biết rất nhiều thứ có thể ăn, ăn như thế nào. Hôm nay anh đi khu an toàn, phát hiện một ít thứ thú thần nói, vốn muốn thử xem nhưng nghĩ có lẽ chỉ là mình nằm mơ. Nhưng nếu tế tự cũng có thể trao đổi với thú thần thì không chừng mộng của anh là thật, ngày mai thử xem sao. Nếu là thật thì tốt rồi, xem ra thú thần biết mùa đông này chúng ta sẽ thật khổ sở nên muốn giúp chúng ta.”

Vân kích động gật mạnh đầu, ánh mắt sáng long lanh: “Tế tự nói thú thần đối với thú nhân rất tốt, ngày mai nhất định phải thử xem.”

Tư Văn cười gật đầu, xoa xoa đầu cậu, cười nói: “Không buồn ngủ?”

Tinh thần Vân lập tức uể oải, ngáp khẽ một cái. Tư Văn cười kéo người vào lòng, lấy vải che Đá Trắng lại.

Đêm tối như nhung, một đám điểm nhỏ màu hồng bắt đầu chậm rãi tụ tập quanh tộc Dực Hổ. Thú nhân tuần tra đang cần cù thủ hộ bộ lạc, một cơn gió thổi qua, hương vị nào đó xẹt qua chóp mũi, thú nhân tuần tra nhất tề thay đổi sắc mặt.

Điểm nhỏ màu hồng càng lúc càng nhiều, không bao lâu, một tiếng gào rú xé toang màn đêm yên tĩnh, mũi máu tươi bắt đầu lan tràn trong rừng rậm. Thú triều, đến.

**

Zổ: trước kia tôi dùng máy bàn, mấy tháng trước máy hỏng nên tôi vác CPU của anh rể sang xài tạm, trộm vào nhà vác máy đi nên tôi đành phải dí CPU của tôi cho ông anh rể đền bù. Nghĩ lại tiếc đống “tài nguyên” 4 năm quạ QAQ


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.