Thú Nhân Chi Tư Văn

Chương 30



Tiếng hổ gầm phẫn nộ làm bừng tỉnh bộ lạc còn đang trong giấc ngủ. Tư Văn tỉnh lại, quay đầu liền thấy khuôn mặt còn đang ngái ngủ của Vân, cậu hàm hàm hồ hồ hỏi: “Sao thế ạ?”

Tư Văn chưa kịp trả lời thì tiếng hổ gầm cực lớn lại truyền đến. Sắc mặt Tư Văn bỗng nhiên trở nên rất khó coi, Vân nghe không hiểu nhưng anh thì hiểu được. Tiếng hổ gầm thứ nhất là sự phẫn nộ khi lãnh địa bị xâm phạm, tiếng thứ hai là tiếng gào thét đầy thống khổ.

Nháy mắt đã đứng lên, cầm quần áo bên cạnh quấn kĩ lấy cục cưng nhà mình, ôm cậu xuống giường. Vừa mở cửa, không khí lạnh lẽo thoảng lẫn mùi máu tươi đập vào mặt. Mặt Tư Văn cau lại, lập tức biến thành hổ, đặt người lên lưng, duỗi chân chạy thẳng tới trung tâm bộ lạc.

Việc này là do anh, Bacon và Og thương lượng trước đó. Trong ba người chỉ có nhà Bacon ở trung tâm bộ lạc, vì tộc Dực Hổ không có địa phương tị nạn lúc chiến tranh nên ba người thương lượng một khi có tình huống gì liền đưa giống cái nhà mình đến chỗ Bacon. Nơi này là trung tâm bộ lạc, khả năng dã thú có thể xông vào là rất nhỏ, hơn nữa chung quanh còn có tộc trưởng và tế tự cũng an toàn hơn.

Vân nắm chặt túm lông mềm mại dưới tay. Mấy ngày nay thời tiết rất lạnh, đêm đã khuya, cậu bị gió thổi run rẩy không thôi, chỉ có thể cố gắng vùi mình vào lớp lông của thú nhân dưới thân, hy vọng lông thú khá dài và nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh có thể làm cậu thoải mái hơn. Tiếng hổ gầm vừa nãy cậu cũng nghe thấy, tuy cậu không phải thú nhân nên không hiểu, nhưng cậu bản năng cảm thấy được có chuyện gì đang xảy ra.

Tư Văn một đường chạy như điên, chỉ chốc lát đã đến trung tâm bộ lạc. Con hổ cực lớn một chưởng đánh vào cửa lớn đóng chặt, dùng đuôi ôn nhu mà mạnh mẽ ôm giống cái trên người xuống dưới. Vân còn chưa đứng vững, Sitter đã từ trong phòng chạy ra: “Vân, Vân, sao cậu cũng đến đây, có phải là có chuyện gì không?”

Vân chà chà chân, lắc đầu, quay lại mê mang nhìn thú nhân cao lớn đứng sau. Tư Văn xoa xoa đầu cậu, thấy ánh mắt tò mò của Sitter, cười khổ, xem ra Og không nói với cậu ấy, nhưng cũng đúng, anh cũng không phải là không nói với Vân sao.

Cát đứng ở trong cửa, hô: “Mau vào, trời lạnh lắm.”

Sitter bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Lạnh đâu mà lạnh, nhìn cậu quấn y như thú ụt ịt, coi chừng Bacon không cần cậu…”

Khóe miệng Tư Văn cong cong. Mấy người vào nhà, Tư Văn vừa xoa xoa tay người nào đó vừa dặn dò: “Ba người các em thành thành thật thật ở yên trong này, không được đi ra ngoài, lát nữa anh sẽ đến đón em, nhưng nhớ kỹ, đừng ngủ. Ngoan, chờ anh.”

Anh nói xong muốn đi, Vân giữ chặt tay anh, mắt tràn đầy lo lắng: “Anh, cẩn thận một chút, đừng bị thương.”

Tư Văn yên lặng xoa đầu cậu, không nói gì. Anh không muốn cậu biết, không muốn để cậu lo lắng, lại quên cậu rất thông minh, còn là một người đàn ông. Ôn nhu hôn khuôn mặt người trước mắt, nhỏ giọng nói: “Anh sẽ cẩn thận. Ba người bọn em cảnh giác chút, tốt nhất tìm gậy gộc phòng thân, những gì anh dạy em chưa quên chứ?”

Vân gật đầu, cũng hôn lại anh một cái, ánh mắt sáng rọi: “Không quên, anh cẩn thận nha.” Tư Văn gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi.

Ra cửa, Tư Văn liền lập tức biến thành hình thú, chạy về phía khu an toàn. Nếu anh nghĩ không sai thì hẳn là có dã thú xâm nhập, nhưng nếu chỉ là dã thú phổ thông tập kích thì sao lại có mùi máu tươi đậm như vậy? Anh bỗng nhiên nghĩ đến một việc cực kì không tốt, trong ghi chép từng viết, thú triều tuy bắt đầu từ tháng đầu tiên của mùa đông, nhưng trên thực tế, thời điểm dã thú của thú triều công kích bộ lạc thì không nhất định. Nhưng tộc Dực Hổ trải qua vài lần thú triều đều là vào đông, tế tự ghi chép cũng là nghe tế tự bộ lạc khác nói lúc trao đổi nên Tư Văn cũng không để ý.

Thế nhưng bây giờ xem ra, không chừng đúng vậy, đối với bộ lạc mà nói, đây đúng là tai nạn. Chiến hào chưa đào, tường vây mới xây một ít, tháng săn bắt cũng mới bắt đầu không lâu, thực vật thiếu. Nếu bây giờ thú triều đến sớm, tổn thương là tất yếu. Như vậy tộc Dực Hổ nếu muốn chịu đựng qua thú triều, sợ là càng khó.

Tư Văn không khỏi âm thầm thở dài.Sao anh không xuyên sớm một chút, như vậy cũng có nhiều thời gian cải tạo sinh hoạt hơn. Xuyên đúng là không may, xem ra xuyên việt còn phải xem nhân phẩm nữa. Hả, ngươi hỏi vì sao không xuyên đến sau thú triều hả? Vậy sao được, tộc Dực Hổ điều kiện thiếu thốn như vậy, nếu Vân có chuyện gì thì ai đền cho anh?

Mùi màu tươi trên chóp mũi càng đạm, tiếng cắn xé gào rú của dã thú cũng càng rõ. Dựa vào thị lực ban đêm cực mạnh của dã thú, Tư Văn có thể nhìn rõ tình hình chiến đấu, nhất thời trong lòng trầm xuống. Anh đã đoán đúng, thú triều đến sớm. Tập kích bộ lạc là một bầy Sói gió, ước chừng có bốn năm mươi con.

Sói gió, giống như tên, tốc độ của loài sói này cực kì nhanh, thú nhân của bất cứ bộ lạc nào cũng không nhanh như nó, nhưng sức thì tương đối yếu. Nhưng dù có yếu thì Sói gió, có thân mình không kém Dực Hổ, cũng là một trong những mãnh thú bị thú nhân trên đại lục thú nhân kiêng kị. Loại động vật giảo hoạt này rất hiểu được cách lợi dụng ưu thế của mình, đối với động vật nhỏ yếu hơn mình thì đơn thương độc mã, gặp phải đối thủ mạnh hơn mình liền đánh theo bầy. Vì thế, loại dã thú này đều quần cư, một đàn Sói gió thường khoảng ba mươi lăm đến bốn mươi con. Rõ ràng đàn tập kích tộc Dực Hổ này số lượng nhiều hơn bình thường.

Tốc độ của Sói gió nhanh, sức mạnh cũng được. Thú nhân rất kiêng kị Sói gió đi theo bầy, nhưng tuy kiêng kị nhưng bọn họ cũng phải dũng cảm xông lên, vì sau lưng họ là bộ lạc, bên trong có người thân và người yêu của họ.

Hổ cực lớn, mãng xà thô như thùng nước, gấu đen cường tráng, báo nhanh nhẹn và cả Sói gió khổng lồ đều như không muốn sống mà cắn xé nhau. Trên mặt đất ngổn ngang mấy cỗ thi thể của Sói gió. Tư Văn hít sâu một hơi, lập tức gia nhập cuộc chiến.

Sói gió số lượng nhiều nhưng người tộc Dực Hổ càng nhiều, nhưng vì Sói gió khó đánh nên lúc trận chiến này kết thúc thì trời đã tang tảng sáng. Khuôn mặt tộc trưởng đầy mệt mỏi, chỉ huy mọi người nâng người bị thương đến chỗ tế tự, sau đó quét tước chiến trường.

Vì song phương đều cắn xé loạn xạ nên da Sói gió hoàn chỉnh cũng không có nhiều, thế nhưng vì tư tưởng không thể lãng phí nên các thú nhân vẫn lột toàn bộ da Sói gió, thịt thì nộp cho bộ lạc, sấy khô thành lương thực mùa đông. Thực ra lúc đầu tộc trưởng cũng không muốn thế, thịt Sói gió vừa đắng vừa sáp, rất khó ăn, nhưng thú triều đến sớm, thực vật của bộ lạc không đủ, lại có người bị thương, những miếng thịt này không thể vứt đi, không chừng sau này còn là đồ cứu mạng.

Quét tước chiến trường xong, các thú nhân liền tốp năm tốp ba tản ra. Tư Văn vừa định đi thì bị tộc trưởng đại nhân gọi lại, bị giữ lại còn có hai anh bạn già Bacon và Og. Hai người này lúc ở hình thú thì trên da lông có rất nhiều vết bẩn, rất nhiều máu, biến thành người lại vẫn sạch sẽ. Tư Văn bình tĩnh nghĩ mình cũng như thế, vì thế cố gắng nhịn cảm giác khó chịu trên người.

“Các ngươi thấy thế nào?” Tộc trưởng chậm rãi mở miệng, biểu tình trên mặt rất ngưng trọng. Trận chiến hôm nay, tộc Dực Hổ có ba mươi tám thú nhân bị thương, nhưng may mắn là không có người bị thương nặng hay tử vong. Nhưng thú triều đến sớm, đối với tộc Dực Hổ mà nói, đúng là không phải tin tốt.

Bacon hung hăng lau mặt, vì hình thú của anh là rắn, nên lúc sắp đến mùa đông anh rất hay buồn ngủ, dù sao cũng sẽ phải ngủ đông, tuy rằng ngủ muộn dậy sớm hơn rắn bình thường. Thế nhưng, rắn ngủ đông cực ghét bị quấy rầy, nhất là Bacon. Phần lớn người trong bộ lạc đều biết, sau mùa thu, chỉ cần Bacon đang ngủ thì sẽ không xen vào chuyện của người khác, nếu không, tâm trạng của anh sẽ không tốt.

Cho nên Bacon đang ngủ bị quấy rầy, ngữ khí liền hung ác hơn: “Có thể làm sao được, làm chiến hào và tường vây trước đã, nếu lại có gì đến, cũng không sợ lẻn vào bộ lạc, mọi người cũng yên tâm. Bọn súc sinh đó, đến thì để cho chúng nó vĩnh viễn ở lại!”

Lời này là có căn cứ. Sói gió cực kì giảo hoạt, Sói gió trưởng thành tấn công, cư nhiên có mấy con chưa lớn lắm lẻn vào bộ lạc. Tuy không xảy ra chuyện gì nhưng cũng làm mọi người hoảng sợ. Trong bộ lạc đều là giống cái và thú con, nếu không phải trong bộ lạc còn có người ở lại canh giữ, còn không biết lúc này sẽ như thế nào đâu.

Tư Văn âm thầm gật đầu, trong lòng yên lặng nghĩ, Sói gió đúng là súc sinh, nhưng bọn họ là dã thú biến thành người thì là súc sinh hay là người? Og vẫn mặt liệt như cũ, không nói lời nào. Tộc trưởng liếc nhìn hai người bọn họ, thở dài: “Ngoài ra thì sao? Thực vật không đủ, da lông cũng không nhiều. Tế tự nói mùa đông năm nay sợ là lạnh hơn trước kia nhiều. Muốn vượt qua mùa đông năm nay cũng khó khăn lắm!”

Vài người đều không nói gì. Tộc trưởng cười khổ lắc đầu, nói với bọn họ: “tư Văn và Og lo chuyện đào chiến hào, Bacon ngươi lo việc xây tường vây. Làm xong sớm thì bộ lạc cũng thêm vài phần an toàn. Được rồi, về đi.”

Tư Văn vốn định nói lời nói dối kia của mình với tộc trưởng, nhưng nghĩ nghĩ, bây giờ cũng không phải lúc, anh cũng chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Nói như vậy cùng Vân thì được, nhưng cùng tộc trưởng thì không được. Anh tin Vân nhưng không tin tộc trưởng như thế, huống hồ anh còn phải nghĩ xem nên nói như thế nào. Anh cũng không muốn cả tộc Dực Hổ đều đặt hy vọng lên người anh, loại việc vác tù và hàng tổng anh cũng không muốn làm.

Thấy ba người đồng ý, tộc trưởng lúc này mới thả người. Bacon vừa đi vừa ngáp cả một đường, làm Tư Văn vốn không buồn ngủ cũng thành muốn ngủ. Vừa đến cửa nhà Bacon liền thấy ba giống cái đang đứng ở đó, thấy mấy người bọn anh, một người trong đó lập tức chạy lại, một đầu chui vào lòng Og.

Sitter y như cún con mà ngửi đông ngửi tây trong lòng Og, sau đó cau mũi thống khổ nói: “Hôi quá á!” Tuy nói như vậy nhưng vẫn chui trong lòng Og, nhất định không chịu ra.

Khóe miệng Tư Văn cong cong, nói với Bacon: “Tôi đi trước, trưa lại đây ăn cơm nhé, chúng ta thương lượng xem sao.”

Bacon không quan trọng gật đầu. Sitter lại xoẹt một cái từ lòng Og ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào ngào: “Làm món thú gáy đôn khoai tây gì đó đi anh, còn cả bánh khoai tây rán, rau xào, lại làm vài món chưa từng ăn, được không ạ?” Nói xong còn vô thức chớp mắt.

Khóe miệng Tư Văn giật giật, thiếu niên tóc dài đến vai đầy mặt chờ mong nhìn mình, nhân tiện chớp chớp mắt làm anh bỗng nhiên nhớ tới hai chữ: bán manh. Nhưng cơ hồ là câu nói vừa dứt, một ánh mắt lãnh liệt liền bắn đến người Tư Văn. Khóe miệng Tư Văn lại không nhịn được giật giật, thê khống + chiếm hữu dục mạnh, thích ghen tuông + mặt liệt gì đó, đúng là thương không dậy nổi.

Vân vụng trộm nhếch miệng, đi đến bên người Tư Văn, nói với Sitter đầy mặt chờ mong: “Vậy lát nữa cậu đến thì mang cho tớ mấy củ quả ngọt nhé, lúc đó trừ bỏ đồ ăn còn cho cậu ăn cả khoai lang khô nữa.”

Ánh mắt Sitter lập tức sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc. Cát “phụt” một tiếng bật cười: “Cả ngày chỉ biết ăn, nếu ăn béo, lúc làm nghi thức mặc quần áo không đẹp thì đừng có mà khóc.”

Sitter nhíu mày, không phục nói: “Tớ mới không béo!” Trong giọng nói không che được chột dạ. Thực ra, khách quan mà nói thì Sitter tương đối thon thả, nhưng vì mấy ngày nay ăn đồ ăn vặt của Vân ngon, đúng là béo hơn trước, nhưng trong mắt Og thì vẫn rất gầy.

Vì thế đại ca mặt liệt bình tĩnh sờ mó thắt lưng cậu một phen, sau đó trầm ổn nói: “Rất gầy, béo chút tốt.”

Sitter lập tức hôn lên mặt anh một cái thật kêu, cao hứng nói: “Phải không, anh cũng thấy em gầy hả, hê hê.”

Cát bĩu môi không nói, anh biết Og đúng là đáng ghét nhất, toàn bảo vệ Sitter, làm cậu đùa một chút cũng không thấy vui. Trong mắt Tư Văn lại có chút phức tạp. Trước kia nghe nhiều nhất là mấy cô nàng phòng kinh doanh suốt ngày nói béo béo, sau đó ồn ào muốn giảm béo. Không ngờ tới nơi này cũng có thể nghe nói như thế, chỉ là giới tính người nói thì không đúng lắm.

Nói thật, theo như tuy duy của một anh zai thẳng, tuy cũng sẽ chú ý dáng người, nhưng theo đuổi là một thân cơ bắp chứ không phải thon thả hay mảnh mai, nên nghe Sitter nói thế, anh vẫn cảm thấy không tự nhiên. Nhưng ngay sau đó, anh liền cảm thấy đây là một chuyện bình thường, thú thế không có phụ nữ, giống cái tuy thân là đàn ông nhưng lại là người phụ trách sinh sản, nhiều ít gì cũng có đặc chất của nữ tính.

Hơn nữa, thân là đàn ông cũng có bản chất theo đuổi cái đẹp. Tuy trong cơ thể thú nhân có gen cường đại của dã thú, nhưng gen của người cũng không kém, nên giống cái nơi này theo đuổi xinh đẹp, chú ý dáng người gì đó cũng là có thể chấp nhận được. Giống cái thú thế vốn gầy nhỏ hơn thú nhân, cho thấy tạo hóa cũng biết đàn ông so với những thứ nhỏ yếu hơn mình sẽ sinh ra ý muốn bảo hộ, dùng việc này làm cam đoan lực dụ hoặc trên tâm lý của giống cái với thú nhân. Huồng hồ, ở hiện đại, trừ phụ nữ thì cũng ngày càng nhiều đàn ông để ý dáng người. Không có biện pháp, dáng người của chính ngươi cũng không tốt thì sao có thể hấp dẫn những người có dáng người tốt?

Quan trọng nhất là, nếu bọn họ không phải thon nhỏ như hiện tại mà là một đám đàn ông lưng hùm vai gấu, Tư Văn cảm thấy trong lòng mình dù có kiến thiết nhiều hơn cũng có thể không thích được bọn họ. Thực ra tên này cũng không biết, yêu thích của mỗi người đều bất đồng, anh thích nhỏ gầy một chút, có người lại thích cơ bắp tràn trề hay là lưng hùm vai gấu. Nếu không, tình cảm của những thú nhân kết thành bạn đời với thú nhân ở thú thế sao có thể tồn tại được, đừng đùa! Cho nên nói, con à, trên con đường bẻ cong chính mình, con đi còn chưa đủ xa đâu!

Tâm tư của Tư Văn quanh co vài vòng, quay đầu thấy Vân nhà anh đang cười cãi nhau với Sitter và Cát, trong lòng mềm mại vô cùng, vẫn là Vân nhà anh tốt. Sau đó, trong nháy mắt, anh bỗng nhiên cảm giác chính mình có khả năng, hình như, có vẻ, đại khái, có lẽ đã đặt chân trên con đường thê khống. Nhưng vậy có là gì, thê khống thì thê khống, anh thật vất vả mới gặp được người mình thích, không chiều thì dẫm lên chắc?

Kết quả cuối cùng tất nhiên là Tư Văn dắt Vân về, tiện thể mang theo đủ loại yêu cầu đối với cơm trưa của Sitter, cộng thêm vô số mắt lạnh và sát khí của Og.

Qua một buổi tối, hầm đã có thể sử dụng. Có kinh nghiệm lần trước nên hầm lần này cảm giác tốt hơn, Tư Văn đương nhiên cũng rất vui vẻ. Vân là một giống cái chăm chỉ cho nên khoai tây, khoai lang và hoa quả hái mấy hôm nay đã chất thành một đống lớn. Cho nên Tư Văn về cơm nước xong, bắt Vân đi ngủ một giấc liền bắt đầu xử lý những thứ đào trong đất và hái trên cây này.

Lấy từng củ khoai tây, khoai lang ra, bỏ đi những củ đã hư thối hay là bắt đầu hỏng, phân loại xong thì bắt đầu mang vào trong hầm. Mấy thứ này không thể dùng túi da thú đựng nên Tư Văn bèn bẻ cành liễu đan vài cái sọt đơn giản. Trước kia anh thường thường nhìn ông nội đan nên cũng biết, chỉ là tay nghề không được tốt, chỉ có thể dùng để đựng chứ nếu để đeo thì sọt nhất định sẽ hy sinh.

Mang hết khoai tây và khoai lang vào hầm xong, lại phân loại, cất đám hoa quả kia vào hầm, che cửa hầm vào nữa là xong. Sau đó Tư Văn vào nhà, lấy da hồ ly trước kia săn được lấy hết ra. Từ lúc anh ở lại đây, tài sản của anh cũng dần dần được mang hết đến.

Hồ ly nơi này rất lớn, da lông bóng loáng lại giữ ấm, dùng để làm quần áo mùa đông rất tốt. Tư Văn cũng không biết làm quần áo, anh chỉ muốn làm một cái áo choàng chống lạnh cho Vân. Còn quần áo mùa đông, anh đúng là bất lực. Nhưng khắp nơi thú thế đều có thiên tài, tộc Dực Hổ lớn như vậy tất nhiên cũng có người giỏi làm quần áo. Tuy quần áo nơi này đơn giản nhưng không thể phủ nhận là người ta làm rất tốt, ít nhất dùng châm xương to như vậy mà làm ra đường may tinh tế, còn khéo léo mà che đi thì anh không làm được.

Đương nhiên, Vân nhà anh tay nghề cũng rất tốt, nhưng việc này không thể để Vân làm, không thì còn gì là bất ngờ nữa. Vậy nên vài ngày trước, Tư Văn đã mang hết da lông mình tích cóp đến nhà Đa Luân, sau đó nói một lúc lâu mới nói rõ được quần áo dài kiếp trước. Đa Luân nghe được đúng là mừng rỡ như điên, là một thợ may giỏi, gặp được kiểu dáng tốt như vậy đúng là thích chết, cho nên với việc Tư Văn ủy thác, cậu hoàn toàn dùng hết tinh thần.

Lăn lộn ở xã hội hiện đại lâu như vậy, Tư Văn tất nhiên là hiểu cho nên anh lập tức tỏ ý nếu sau này có người đến chỗ cậu làm quần áo, cậu có thể dùng kiểu dáng này. Việc này làm Đa Luân càng thêm kích động, sau đó ra sức nói đồ Tư Văn muốn cậu nhất định sẽ cố gắng làm, anh cứ yên tâm. Sau đó, dưới tình huống cả bên mua và bán đều vừa lòng, Tư Văn tâm tình sung sướng về nhà. Còn về kích cỡ của Vân, thừa dịp Vân ngủ, Tư Văn liền theo như yêu cầu của Đa Luân mà giở trò đo đạc, quá trình vô cùng hạnh phúc và cả buồn bực đan xen.

Trong đám da thú anh đưa đi, có một tấm là của hổ răng dài. Lông của loài này rất dài, cũng rất dày, anh thử thì thấy hiệu quả chắn gió cũng cực tốt, dùng để làm quần áo cho Vân thì không thể tốt hơn. Suy xét đến việc giữ ấm, Tư Văn bảo Đa Luân làm hai tầng, bên ngoài đều có lông, sau đó bên trong lại mặc một bộ vải bố, nhất định sẽ rất ấm áp.

Không làm được quần áo, Tư Văn liền mày mò làm một cái áo choàng. Da hồ ly tích cóp trước đây liền có tác dụng, tuy màu lông không đồng nhất nhưng may mà màu đỏ nhiều hơn, có thể làm cho Vân một cái áo choàng lớn. Tư Văn hình dung trong đầu bộ dáng của áo choàng trước kia, sau đó hít sâu một hơi bắt đầu động thủ. Sau khi vùi đầu chiến đấu một giờ, bị kim xương đâm vào tay n+1 lần, làm hỏng ba tấm da hồ ly, Tư Văn đầu hàng. Anh mà không dừng lại thì da hồ ly còn lại thật sự không đủ làm một cái áo choàng.

Tư Văn nhìn chằm chằm mấy lỗ thủng trên tay, buồn bực nghĩ, quả nhiên tục ngữ có câu khéo tay hơn hay làm, ông bà đúng là không lừa mình.

Nếu không làm được quần áo thì anh bắt đầu làm kháng. Trời càng ngày càng lạnh, buổi tối Vân ngủ thường không tự chủ được mà chui vào lòng anh. Tuy anh rất vui vẻ với việc tiếp xúc thân mật kiểu này, nhưng cũng rất thống khổ biết không. Anh cũng không phải có vấn đề sinh lý, người âu yếm không hề phòng bị nằm trong lòng như vậy, hai chân thon dài còn gác qua eo mình, hai tay ôm chặt cổ mình, đầu gối lên vai mình, hơi thở ấm áp không ngừng phả và cổ, dù là thánh nhân cũng không chịu nổi mà!

Huống hồ nơi này còn không có áo ngủ, mọi người đều ngủ trần. Mẹ nó, mấy ngày nay đều sắp nghẹn hỏng được không, nhìn được sờ được ăn không được thật đúng là khổ sở!

Giường đất nhà Tư Văn xây bằng gạch, ống khói hình chữ chi, còn có một cái hố thật lớn, dùng để đào bồ hóng. Trên kháng trải chiếu trúc, lại trải đệm chăn, cực thoải mái. Chỉ là nơi này không có gạch, may mà ông nội đã từng nói với anh, trước kia đại bộ phận kháng đều dùng bùn đất trộn rơm hoặc cỏ dại đắp thành. Lúc ông nói lời này, khuôn mặt đầy nếp nhăn cười thành một đóa hoa cúc nở rộ, trên bàn tay nhăn nheo dính đầy bùn đất trộn rơm, ông đang trét bếp lò.

Ông nội anh là một người vĩ đại, trung niên mất vợ, lão niên lại mất con, nhưng vẫn không mất lạc quan. Tuy không được học hành gì, cả đời đều là bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nhưng lại rõ ràng mà dạy anh: “Một đời người cũng chỉ vài chục năm, vui vẻ mà sống là tốt nhất.”

Môi Tư Văn nở ra một nụ cười, yên lặng trong lòng nói với ông nội, anh sẽ sống tốt, vui vẻ sống, giống như ông.

Thương cảm một phen, Tư Văn bắt đầu làm chính sự. Nơi này không có gạch nhưng mà nhiều có dại, rất nhiều, vì thế Tư Văn lập tức chuẩn bị đi dứt. Thế nhưng nhìn cỏ dại ở thú thế dù gió thu thổi mạnh vẫn xanh tươi mơn mởn như cũ, Tư Văn buông tay, toàn thân cỏ đều là sợi, dễ hư thối, nếu dùng để làm kháng thì anh không yên tâm, nên Tư Văn quyết định dùng bùn đất.

Tìm một chỗ đất mịn, ít tạp chất, Tư Văn liền bắt đầu đào. Con hổ cực to quyệt mông, điên cuồng dùng hai chân trước đào đất, một lúc sau, con hổ dừng lại, ngẩng đầu lên làm bộ trầm tư.

Trên thực tế, Tư Văn đúng là đang trầm tư. Động tác như vậy nếu ở trên Trái Đất có lẽ anh nhất định sẽ không làm, cong mông đào đất, đừng đùa, thân là luật sư, sao có thể làm ra hành động khôi hài như vậy. Thế nhưng đây không phải là trái đất thế kỷ hai mốt mà là thú thế man hoang, cho nên làm như thế cũng không có gì, mọi người đều là hổ, đào gì cũng dựa vào hai móng, vậy nên, quen là được.

Đào một túi đất lớn, Tư Văn tính toán, cảm thấy cũng đủ, liền từ hình thú biến về hình người, nhanh như chớp mà chạy về. Vốn định làm kháng ngay, nhưng nhìn sắc trời, nghĩ đến lượng cơm ăn hù chết người của mấy người kia, Tư Văn quyết định nấu cơm trước.

Lúc Og và Bacon dẫn bạn đời của mình đến, Tư Văn và Vân đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Cũng đã làm xong gần hết, Vân đang làm món thịt bò xào lăn dưới sự chỉ đạo của Tư Văn. Sau khi phát hiện gừng hành tỏi ớt và một vài gia vị khác, Tư Văn làm đồ ăn càng ngày càng nhiều loại, Vân ăn cũng càng ngày càng vui vẻ, chỉ là lúa gạo và lúa mì vẫn chưa thấy bóng dáng. Tư Văn vẫn canh cánh trong lòng, anh thực sự rất muốn ăn mì! Là một người phương bắc, sinh hoạt không có mì đúng là không thoải mái.

Ngoại trừ những món ăn mới, hôm nay thịt nướng muôn thuở cũng cực kì ngon. Tương ớt Tư Văn tự chế được mọi người nhất trí yêu thích. Tư Văn là một người phương bắc, tuy có thể ăn cay nhưng cũng không thể ăn quá cay nên tương ớt anh làm cũng không cay lắm. Nhưng dù như thế thì Sitter cũng bị cay đến nước mắt ròng ròng, sau đó vừa xuýt xoa vừa cắn ăn, bôi một tầng tương ớt thật dầy, làm cho Cát cũng rất thích tương ớt có chút nóng nảy.

“Sao cậu lại cho nhiều như thế? Cũng không còn bao nhiêu, tớ mới ăn có một ít.” Động tác trên tay Cát không ngừng, đều đều bôi tương ớt lên thịt nướng, vừa bôi vừa thầm oán.

Sitter mặc kệ cậu. Cậu và Cát luôn như thế, chỉ cần liên quan đến ăn thì hai người đều là cậu nói tớ một câu tớ tranh cậu một câu. Không có biện pháp, hai tên tham ăn gặp phải đồ ngon, tình bạn là cái gì? Sitter thỏa mãn nuốt miếng thịt nướng trong miệng xuống, hai mắt đẫm lệ nhận nước trong tay Og, ừng ực uống một ngụm lớn, vừa thở vừa nói: “Nếu cậu thấy, hà, tớ ăn được nhiều, hà hà, cậu cũng có thể bôi nhiều như thế! Ôi, cay quá cay quá!”

Mắt Vân cong cong, cười rất vui vẻ, không nói lời nào nhưng động tác trong tay không hề chậm, không chút nương tay gắp đồ ăn, bôi tương. Cậu cảm thấy tham gia loại chiến tranh nước miếng không trình độ này còn không bằng ăn thêm mấy miếng đồ ăn ngon đâu.

Cát hung hăng trừng Sitter, cậu cũng không thể ăn quá cay, nhưng giống như Sitter, cay đến chảy nước mắt còn liều mạng ăn thì cậu không làm được. Hơn nữa, tướng ăn của Sitter đúng là không tốt, tương dính đầy mặt, lang thôn hổ yết, thế mà Og mặt liệt nhìn cậu ta còn ra vẻ tâm trạng cực tốt. Cát thấy da gà gai ốc trên tay mình đều nổi hết lên.

Tư Văn rất bất đắc dĩ. Anh rất oan uổng, cung cấp địa phương cùng đồ ngon để mọi người no nê, không được khen ngợi thì thôi, còn phải nhận ánh mắt lạnh như băng của tên mặt liệt nào đó thỉnh thoảng đảo qua. Đã thế còn tứ cố vô thân, không có ai giúp đỡ, bé con vô lương tâm bên người cười đầy mặt sảng khoái, anh lại không nỡ đánh không nỡ mắng, chỉ có thể thở dài nói: “Lúc về anh cho mỗi đứa một bình.” May mà lúc trước làm nhiều.

Ánh mắt hai người lập tức sáng lên, cũng không tranh đoạt tương ớt nữa. Tư Văn vừa thả lỏng liền thấy ánh mắt nghiêm túc của Og và ai oán của Bacon.

Tư Văn nhướn mày, ánh mắt Bacon càng thêm u oán, nhìn chằm chằm anh, Og yên lặng chuyển ánh mắt lên tương ớt, không nói lời nào, cả người tản ra khí tức khó chịu. Đau đầu xoa trán, Tư Văn nói: “Cũng cho mỗi anh một bình.”

Vừa dứt lời, hai ánh mắt xoẹt một cái thu về. Tư Văn thở dài, vì sao anh cảm thấy mình thành một bà chủ gia đình nhỉ? Lại nhìn bảo bối nhà mình đang vùi đầu ăn, đầy mặt hạnh phúc, oán hận gì cũng tiêu tan. Không phải là bà chủ gia đình sao, vì Vân nhà anh, này tính cái gì! Vì thế, bất tri bất giác, trên con đường tự bẻ cong bản thân và thê khống, Tư Văn càng chạy càng xa.

Một bữa cơm khách chủ đều vui, ba giống cái sờ bụng nhỏ no căng, ngồi một bên rầm rì, tổ thê khống ba người đồng loạt cống hiến bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa trên bụng giống cái nhà mình, thuận tiện thả dê một lúc. Kỹ thuật này do Tư Văn phát minh, Og và Bacon phát huy phát triển. Hiện tại, rất nhiều thú nhân trong bộ lạc đã biết, nếu bạn đời nhà mình ăn quá no thì nên làm như thế nào khiến hắn thoải mái hơn.

Ba giống cái thoải thoải mái mái nằm trong lòng bạn đời nhà mình, ngoan ngoãn để cho bọn họ xoa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người khiến vài người đều cảm thấy buồn ngủ. Không khí rất hài hòa, Tư Văn nhìn bảo bối nằm trong lòng, cảm thấy cực kì ấm áp và sung sướng, sau đó, anh ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt đầy nghiêm túc của Og đang nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt đầy sự tối tăm không tên.

Tư Văn sửng sốt, trao đổi ánh mắt với Bacon xong, ba giống đực nhất trí dỗ giống cái nhà mình vào giấc ngủ, sau đó ôm vào phòng đắp chăn. Sau đó, ba giống đực ngồi thành hình tam giác trong sân nhà Vân, bắt đầu bàn chuyện lớn.

Thú triều đến sớm là việc mọi người không lường được. Cuộc chiến đêm qua thương vong không lớn, nhưng với địch thủ như thế, trình độ thương vong này không khác gì đả thương địch thủ một nghìn tự tổn hại tám trăm. Chỉ là một đàn Sói gió đã khiến tộc Dực Hổ tổn thất lớn như vậy, như vậy cũng khiến anh triệt để hiểu được vì sao mỗi lần thú triều lại giảm nhân khẩu nhiều đến thế.

Nhưng xét theo khía cạnh khác, mạnh sống yếu chết, kẻ thắng làm vua, tuy thú triều làm số lượng thú nhân giảm mạnh nhưng có thể sống sót đều là những người có giá trị vũ lực cao hoặc là thân thể cường kiện, việc này cam đoan chất lượng và tố chất của thú nhân. Cho nên nói, tất cả những việc thiên nhiên gây ra đều có mặt lợi và mặt hại.

Tư Văn suy nghĩ lung tung, Og và Bacon thì đang tự hỏi làm sao để có thể có đường sống trong thú triều mãnh liệt như vậy. Hai bên đều có suy nghĩ riêng, nhưng với vấn đề về chiến hào và tường thành thì đều nhất trí cao độ. Hai chuyện này nhất định phải lập tức xử lý. Sau khi hai người nói ra, Tư Văn tỏ ý anh cũng tán thành, sau đó tổ thê khống ba người quyết định việc phải làm tiếp theo.

Ngay sau đó, Tư Văn nói việc nằm mơ thấy thú thần cho Og và Baocn, đương nhiên, trau chuốt hơn phiên bản anh nói cho Vân rất nhiều. Muốn lừa hai tên này không có thêm vài phần thủ đoạn là không được.

Og còn đỡ, anh mặt liệt mà, Bacon thì không hề che dấu sự kinh ngạc của mình: “Vậy cậu chính là Thần Thú rồi?”

Tư Văn lập tức囧, việc này liên quan gì đến thần thú vậy? Chẳng lẽ thú nhân có thể trao đổi với thú thần = thần thú? Vì tên này che dấu tốt nên Bacon cũng không thấy vấn đề gì từ khuôn mặt bình tĩnh đó, nhưng cũng không gây trở ngại cho việc anh tiếp tục kinh ngạc: “Trước kia cũng có vài người có thể mơ thấy thú thần, nhưng đều là giống cái. Bọn họ đều mơ thấy thú thần chúc phúc bọn họ, sau đó không bao lâu, những giống cái này đều mang thai. Cậu mơ cũng không giống người khác, nhưng như vậy không chừng thú triều cũng không khó đối phó như vậy.”

Tư Văn càng囧, thì ra thần thú đúng là ý này, chỉ mong sau này mọi người không gọi anh là thần thú, việc này đúng là quá quá ngoài khả năng thừa nhận của anh.

Og ngắn gọn biểu đạt ý nghĩ của mình: “Cậu mau nhớ lại, nhớ toàn bộ những gì thần thú nói cho cậu.” Được rồi, đúng là vừa trực tiếp vừa thô bạo.

Tư Văn bình tĩnh gật đầu, sao đó đi đến cửa hầm, nâng tấm ván gỗ lên, nói: “Thứ này gọi là hầm, thú thần nói có thể để thực vật, rất lâu cũng không hỏng.”

Ánh mắt hai người lập tức thay đổi, nóng bỏng nhìn hầm, sau đó, sau khi Tư Văn tỏ ý có muốn tham quan tí không, không chút do dự nhảy xuống. Được rồi, tha thứ cho sự lờ tít của họ đối với thang đi, người ở man hoang căn bản chưa từng gặp thứ tiên tiến lại thần kỳ này.

Sau khi được Tư Văn thay đổi, hầm nhìn qua rất tốt, vách tường bốn phía đều bị Tư Văn dùng đá lớn đập mạnh, bốn cây cột lớn ở bốn góc, cây ở giữa lại càng lớn, không cần Tư Văn giải thích, hai thú nhân thông minh này đã biết mấy cây cột dùng làm gì. Khác với cái hầm trước kia, hầm này được Tư Văn dùng đá lót sàn, sau đó trải một tầng cỏ khô rất dày, mấy chục cái sọt lớn ngay ngắn chỉnh tề đặt trong hầm, bên trong tràn đầy khoai tây hoặc khoai lang.

Bacon chỉ chỉ cái sọt vì không chắc chắn mà bị ép hơi biến dạng: “Đây là cái gì?”

“Cái sọt”

“Sao lại trông như thế?”

Tư Văn yên lặng liếc mắt nhìn sọt biến dạng, bình tĩnh nói:“Biến dạng.”

Og xem xét xem xét cái sọt méo mó, hỏi:“Chỉ có thể đặt xuống đất như vậy sao?”

Tư Văn kinh ngạc nhìn anh một cái, quả nhiên hai người này đều không phải người bình thường, tư duy nhanh nhạy, làm việc với người thông minh đúng là tốt, chưa buồn ngủ đã có gối đầu.

“Có thể dùng da thú làm mấy cái quai dài, hai đầu buộc ở đáy và đỉnh sọt, như vậy có thể đeo trên lưng. Mấy thứ này dùng cành liễu đan ra, tiết kiệm được da thú mà còn tiện lợi nữa.”

Ba người hiểu mà không nói nhìn nhau, Bacon lười biếng duỗi eo, nói: “Đi tìm tộc trưởng đi, nói sớm với ổng thì mọi người cũng làm được sớm hơn.”

**

Zổ: nói cho những ai chưa biết, thập đại thần thú trong giới mạng bên TQ là tên 10 con vật mà có tên na ná câu chửi tục, thường gặp nhất là “Thảo nê mã” nó kiểu như Đê ma ma ở bên mình đó.

Hôm nay lại mày mò đọc lại ĐPBB chi phi thường cố sự, ngắn mà hay thế, nó là 1 trong 2 bộ ĐPBB mà tôi thích nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.