Thú Nhân Chi Tư Văn

Chương 35



“Các cậu có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với các cậu.” Bối Á bối rối đứng ở cửa, thật cẩn thận hỏi.

Vân và Cát liếc nhau, đều nhìn được kỳ quái trong mắt đối phương. Vân không hiểu vì sao Bối Á lại gọi bọn họ lại, còn muốn nói chuyện. Bối Á nhìn biểu tình của hai người, lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ giọng nói: “Nếu các cậu bận thì thôi vậy.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là nhanh chân rời đi. Vân len lén quay đầu, thấy Bối Á vẫn đứng ở đó, cúi đầu, nhìn rất khổ sở bèn nhẹ nhàng chọc a chọc Cát: “Đi thật sao?”

Cát cũng trộm quay đầu nhìn thoáng qua, do dự một chút, nói: “Nếu không thì quay lại? Nhìn dáng vẻ của cậu ta, không chừng đúng là có chuyện.” Nhìn ra Vân hơi không muốn, Cát cũng do dự, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng nói: “Tớ cảm thấy cậu ta cũng không xấu như mình nghĩ, hơn nữa quay lại nghe xem cậu ta nói gì cũng được, dù sao chúng ta cũng rảnh mà. Nói không chừng là muốn giải thích cho chúng ta. Nếu đúng thế thật thì chúng ta coi như có thêm bạn, tộc trưởng cũng sẽ rất vui vẻ.”

Lời này cũng không sai, vì tính tình Bối Á hơi kiêu căng cao ngạo, nên trong bộ lạc rất nhiều giống cái đều không thích cậu ta. Vân nhìn ra được tộc trưởng vì thế mà không vui. Bối Á hay ganh tỵ, nhưng tộc trưởng là một tộc trưởng tốt, hơn nữa ông rất quan tâm cậu, vả lại, như Cát nói, bọn họ cũng rảnh rỗi, nghe một chút cũng được.

Bối Á đang cúi đầu âm thầm uể oải khổ sở, bỗng nghe được giọng nói trong trẻo đầy ôn nhu của Vân: “Cậu muốn nói gì?”

Cậu kinh hỉ ngẩng đầu lên, Vân và Cát đang cười ôn hòa nhìn cậu. Bối Á cuống quýt mời khách vào phòng, ba người ngồi xuống quanh bàn. Trong lòng Bối Á khẩn trương muốn chết, một lúc lâu mới lắp bắp mở miệng: “Trước kia tôi làm rất nhiều, rất nhiều chuyện có lỗi với các cậu, thực xin lỗi. Mấy ngày này, tôi cảm thấy các cậu đều rất tốt, cũng không giống bọn họ nói. Hơn nữa, các cậu còn đến nói chuyện với tôi, tuy là Sitter lôi các cậu tới, nhưng tôi cũng cảm thấy các cậu rất tốt. Trước kia là tôi sai, các cậu, các cậu, các cậu có thể tha thứ cho tôi không?”

Cát lén lút nháy mắt với Vân mấy cái, không ngờ cậu đoán đúng, Bối Á đúng là muốn giải thích.

Bối Á thấy hai người đều không nói gì, có chút gấp gáp lại có chút uể oải, môi giật giật, muốn nói gì nhưng không thốt thành lời. Vẻ khẩn trương của cậu khiến Cát và Vân bật cười. Cát vừa cười vừa hỏi: “Trước kia cậu nghĩ chúng tôi là người thế nào?”

Mặt Bối Á lập tức đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Ích kỷ lười biếng, thích khoe khoang trước mặt giống đực, tính cách không tốt, thích tức giận, xấu xí.”

Cát cười càng tươi, trêu chọc nói: “Vân, nghe không, nói cậu đó.” Bối Á lập tức khẩn trương xua tay, không biết làm sao nhìn Vân.

Vân không thèm để ý, cười cười, trong ba người đúng là cậu xấu nhất. Cậu nghĩ nghĩ, hỏi: “Ai nói với cậu thế?”

“Người khác nói. Họ vẫn nói với tôi là rõ ràng cậu vừa lười vừa xấu mà lại có nhiều giống đực thích như vậy, nhất định là cậu quyến rũ bọn họ. Bọn họ nói nhiều, tôi liền hơi tin, sau này nói chuyện với cậu, cậu thường không để ý tới tôi, tôi liền tin luôn. Nhưng bây giờ tôi cũng hiểu, lúc đó tôi toàn mắng cậu, cậu không nói chuyện với tôi là đúng, là tự tôi, tự tôi…” Bối Á có chút không nói nổi nữa.

Tuy cậu không nói cụ thể là ai, nhưng Vân và Cát cũng đoàn được, hẳn là mấy giống cái thường vây quanh người Bối Á trước kia. Mấy người đó đều là những người thích nói huyên thuyên lại hay nói xấu người khác. Cát cười ngắt lời cậu: “Còn tôi thì vì cậu biết Bacon thích tôi nên không ưa tôi, đúng không?”

Bối Á đỏ mặt gật đầu, trước kia quan hệ giữa cậu và Cát tuy không tốt nhưng cũng không xấu, nhưng vì Bacon thích Cát nên cậu bắt đầu không ưa Cát. Nói như thế, quan hệ giữa ba người bọn họ biến thành như thế đều do cậu tự làm, chẳng trách a phụ thường thường mắng cậu, khen hai người kia.

Ba người nói hết ra, cũng không quá xấu hổ, liền dứt khoát nói lại từng chuyện. Bối Á tỏ vẻ, bây giờ cậu đã biết đó là lỗi của cậu, hai người đều là người tốt. Vân và Cát cũng hiểu Bối Á kỳ thực cũng không xấu như hai người nghĩ, đại bộ phận đều là do tin lời đồn. Cát nói mấy lời oán giận những người kia, Bối Á thức thời tỏ vẻ sau này sẽ không chơi với bọn họ nữa, đồng thời lại chân thành nói xin lỗi Cát và Vân một lần nữa. Ba người xem như giải hòa bước đầu.

Lúc Tư Văn đến nhà tộc trưởng đón Vân, thấy ba người đang nói nói cười cười, trong lòng còn rất buồn bực. Ba người này quan hệ không phải không tốt sao, sao tự nhiên đã thành vui vẻ như vậy?

Vân giải thích: “Cậu ấy nói xin lỗi bọn em. Bản tính Bối Á cũng không xấu, không đáng ghét như em nghĩ, còn rất đáng yêu. Hơn nữa tộc trưởng cũng rất quan tâm em, em biết ông ấy cũng hy vọng ba bọn em thân với nhau, vậy nên chúng em chấp nhận lời giải thích của Bối Á. Nhưng trong lòng em vẫn chưa quá thoải mái, trước mắt cứ làm bạn bè đã, lập tức coi cậu ấy thành bạn tốt thì em làm không được.”

Tư Văn cổ vũ hôn hôn cậu: “Không sao, trong lòng em biết là được. Có lạnh không? Kháng anh sửa xong rồi, về nhà thôi.”

Tin tức này khiến Vân rất hưng phấn. Hai ngày trước, kháng xây lọt khói mà đổ nên thất bại, hôm nay cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân và bí quyết. Tuy chưa thử nghiệm nhưng Vân rất chờ mong chiếc giường ấm áp như Tư Văn nói. Bây giờ làm xong, tất nhiên là muốn lập tức thử xem sao.

Vừa về đến nhà, Vân liền chạy ngay vào phòng. Giường đá vốn có đã thành một chiếc giường đất, vừa rộng vừa dài, từ đầu này phòng đến đầu kia phòng. May mà căn phòng cũng không quá lớn, nếu không kháng xây ra sẽ càng lớn. Lúc Tư Văn rời đi đã đốt lửa nên giờ kháng đã nóng lên. Vân thoải mái nằm lên, một bộ không nghĩ nhúc nhích. Mùa đông tới dần, thời tiết đã cực kì lạnh, dù Vân đã khoác vài tầng da thú nhưng vẫn thấy lạnh. Giường ấm áp như thế, nằm bên trên thật sự rất ấm, rất thoải mái.

Tư Văn thấy cậu nằm thoải mái, cười đi ra ngoài. Đến lúc anh làm xong cơm, hướng về phía phòng gọi mấy tiếng, lại chỉ nghe được giọng vâng dạ của Vân, nhưng không thấy người đi ra. Vào phòng nhìn, hơi có chút dở khóc dở cười, Vân đang chôn mình trong chăn da thú, thoải thoải mái mái mà nằm, thấy Tư Văn đi vào, ngượng ngùng cười cười, rụt đầu vào trong chăn, một bộ không muốn dậy.

Khó được nhìn thấy bộ dáng trẻ con của cậu, Tư Văn cười cười không nói gì, xoay người đi ra ngoài, không bao lâu đã tiến vào, trong tay cầm một chiếc bàn thấp nhỏ, trong ánh mắt tò mò của Vân, đặt lên kháng. Thử độ bằng phẳng của bàn, anh xoay người đi ra ngoài, lúc vào, trên tay bưng cơm chiều.

Đặt cơm lên bàn, Tư Văn ngồi xuống kháng, nói: “Dậy ăn cơm đi, như này sẽ không lạnh.”

Vân sửng sốt một hồi, vui vẻ ra mặt bò dậy. Lúc này Tư Văn mới phát hiện cậu đã cởi chỉ còn một chiếc áo da thú ngắn, hai cánh tay trắng nõn lộ ra trong không khí. Tư Văn nhìn cánh tay trắng trẻo của cậu, trong lòng rất vui mừng. Bây giờ Vân đã không đen như lúc đầu mới gặp, dưới sự chăm sóc của anh cộng thêm nắng không còn gay gắt nên da trắng lên không ít. Trên kháng ấm áp, nhưng lộ ra như vậy, anh sợ cậu cảm lạnh, nhanh chóng nhặt một cái áo choàng lên đắp cho cậu.

Vân ngoan ngoãn cầm áo choàng mặc vào, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Vì ăn trên kháng, không thể nướng thịt trong phòng, Tư Văn ăn chưa no. Anh tuy là dân xuyên việt, nhưng thân thể là thú nhân thật, lượng cơm ăn cực kì lớn. Tư Văn ở trong bếp nướng một tảng thịt lớn ăn, lúc này mới coi như no.

Vì cực kì vừa lòng về kháng nên ngoại trừ lúc rửa mặt và giải quyết vấn đề sinh lý, Vân không rời khỏi kháng, làm cho thời điểm lên giường của hai người hôm nay sớm hơn hẳn mọi ngày. Đồng hồ sinh lý làm cho không ngủ được nên hai người liền nằm trên giường nhìn nhau, yêu lặng ngẩn người, hưởng thụ ấm áp.

Tư Văn đang nghĩ đến các loại kỹ xảo xây kháng, cảm thấy lòng bàn tay bị cào mấy cái, cúi đầu liền thấy đôi mắt sáng rỡ của Vân nhìn chăm chú vào anh, nhưng lại không nói gì. Bị cậu nhìn thành ra có chút mất tự nhiên, Tư Văn cười nâng tay sờ mặt bạn đời bé nhỏ, cũng không biết nói gì.

Hai người liền cười nhìn nhau, không biết qua bao lâu, Vân bỗng nhiên hôn một cái vào môi anh, chôn đầu vào cổ anh, nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên dạy em làm bẫy, sao anh lại trộm sửa lại mấy cái bẫy em làm?”

Tư Văn sửng sốt, sao cậu lại biết chuyện này: “Sao tự nhiên em lại hỏi việc này?”

“Anh trả lời em trước đã.”

“Thực ra mấy cái bẫy em làm rất tốt, anh chỉ cảm thấy em rất hy vọng vào mấy cái bẫy đó nên hơi sửa một chút. Thực ra không sửa thì vẫn bắt được con mồi thôi.” Tư Văn suy nghĩ một lúc, không biết đột nhiên vì sao cậu lại nhắc tới chuyện này, chỉ có thể cẩn thận trả lời.

Vân chôn sâu đầu vào cổ anh, rầu rĩ nói: “Cũng có thể không bắt được đúng không? Vì là lần đầu tiên làm bẫy nên chi tiết nhỏ em cũng nhớ rõ, vậy nên hôm sau em đã phát hiện. Lúc ấy em còn hỏi anh một câu, anh không nói, lúc đó em đã cảm thấy anh là người tốt, sau này càng ngày càng thấy anh tốt, tuy ít nói nhưng rất nhiều chuyện em chưa nghĩ đến mà anh đã nghĩ ra rồi yên lặng đi làm, cũng không nói cho em.

Càng lúc em càng thấy anh là người tốt, nên lúc anh nói với Sitter là anh thích em, em hầu như không tin. Từ nhỏ em đã biết em không giống với những giống cái còn lại trong bộ lạc. Người khác đều có a phụ, a ba yêu, em lại chỉ có thể cái gì cũng tự làm một mình, thậm chí có lúc còn phải chịu đói. Trong bộ lạc còn có mấy người vì em không phải là người tộc Dực Hổ mà nói em, thỉnh thoảng còn có thể làm khó em. Hơn nữa em lại xấu nên ngay từ đầu em đã không nghĩ đến việc tìm giống đực.

Em chỉ nghĩ đợi thêm mấy năm nữa, đến tuổi thì theo lệ thường để bộ lạc sắp xếp với một giống đực nào đó, kết thành bạn đời, bình thản mà sống. Sau này, lần anh hôn em, em mới biết được, thì ra anh thích em thật. Tuy lúc đó em không đáp ứng anh nhưng em thực sự rất vui vẻ. Em rất vui, sau này đáp ứng anh, anh là thú nhân rất tốt, em rất thích anh.”

Tư Văn có chút dở khóc dở cười, không biết tối nay anh làm gì mà làm bạn đời bé nhỏ xúc động, còn thổ lộ sến súa như vậy. Nhưng anh đúng là may mắn, may mà anh nhanh chân, xuyên cũng sớm, bằng không còn không biết Vân sẽ thành bạn đời của ai đâu. Anh chưa từng nghe chuyện giống cái đến một tuổi nhất định sẽ bị bộ lạc phân cho một giống đực nào đó. Nhưng giờ cũng không phải lúc nói chuyện này.

“Sau này anh sẽ mãi ở bên em, đừng lo.” Cảm giác được bả vai hơi ướt, Tư Văn thật bất đắc dĩ. Phía dưới của anh hiện tại rất có tinh thần, vốn định nhân không khí ngọt ngào giải quyết một chút, bây giờ người khóc rồi, giải quyết thế nào? Việc này cũng không thể trách anh, người yêu ôm chặt mình, hơi thở còn phả vào vùng cổ và lỗ tài, mềm mại quyến rũ. Thú nhân ở phương diện kia vốn tràn đầy, không phản ứng mới là lạ.

Cười khổ, ôm người vào trong ngực, vỗ nhẹ trên lưng cậu như dỗ trẻ con, hy vọng bạn đời bé nhỏ có thể ngủ sớm một chút, anh cũng có thể đi ra ngoài hóng gió lạnh bình tĩnh lại. Ai ngờ, bạn đời bé nhỏ bên người cư nhiên cử động, hai bàn tay mềm mềm có kén tay tinh chuẩn bắt được bộ vị mấu chốt của anh, thậm chí còn trượt lên xuống.

Tư Văn lập tức gầm lên một tiếng, thật sự là rất thoải mái. Vân sử dụng hết những chiêu số ngày xưa dùng trên người cậu để dùng trên người anh, khiến Tư Văn thoải mái đến muốn rên rỉ ra tiếng. Điểm chết người là, đôi tay kia còn không thành thật cọ loạn trên người anh, ám chỉ như thế mà còn không phản ứng nữa thì anh cảm thấy đúng là có lỗi với bản thân.

Ánh sáng từ Đá Trắng phát ra ánh qua cửa sổ, loáng thoáng có vài tiếng động ám muội từ trong phòng bay ra, mang đến một tia xuân ý cho đất trời vào đông.

**

Zổ: FA không thích chương này!!! Mà lần H trước ở chương nào ấy nhỉ? OTZ

Nhớ ngày xưa nhà nghèo, mẹ làm ổ rơm, cảm thấy ấm ơi là ấm ý, giờ nằm đệm êm chăn ấm nhưng mà vẫn thấy không bằng ngày xưa~

Ngao ngao ngao !!! Tôi vừa đọc xong bộ Tiên mãn cung đường của Lục Dã Thiên Hạc, moe moe moe moe moe. Thụ là đầu bếp hải sản xuyên việt. Công là hoàng đế. Dòng họ công là con cháu Bệ Ngạn và Bạch Trạch, có thể biến thành mèo. 1 ổ mèo, moe kinh khủng ~~~~~~~~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.