Thứ Nữ Song Sinh

Quyển 1 - Chương 11: Chui lỗ chó



Tối hôm đó, Dịch Hương Ngưng lên cơn sốt cao, dù đã mời rất nhiều đại phu tới nhưng cơn sốt vẫn không thuyên giảm, Lưu thị vô cùng lo lắng.

Dịch Cẩn Ninh lại an ổn vui đùa ầm ĩ với Tiểu Đào ở trong phòng, thỉnh thoảng còn thò đầu ra ngoài cửa nhìn. Tiểu Đào trêu ghẹo: “Tiểu thư, xem người nôn nóng kìa, người ta chỉ đến muộn tí thôi mà người đã đứng ngồi không yên như vậy sao?”

Kể từ hôm thấy tiểu thư chơi xích đu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trời nàng đã cảm thấy kỳ lạ, ép hỏi lần nữa tiểu thư mới thành thật thú nhận.

Thì ra tiểu thư ngẩng đầu không phải để nhìn trời mà là nhìn cây, chuyện chẳng là hơn mười ngày trước nàng chơi xích đu ở trong vườn thì gặp được một nam nhân tuấn tú, không những ném lá cây lên người tiểu thư mà còn trêu chọc nàng khiến nàng nổi giận. Sau đó, phấn hương của nhị di nương bị bỏ độc, Tiểu Mai bị đánh chết hắn lại trở lại trêu chọc tiểu thư. Lại tiếp đó, tiểu thư và hắn cùng kiếm một rổ rắn chuột, Tướng phủ liền bị quỷ ám, thực ra tất cả đều là nam nhân kia giở trò quỷ.

“Nào có, tại ta thấy lâu như vậy mà bên chi thứ hai vẫn không có động tĩnh gì.” Trong lòng Dịch Cẩn Ninh trống rỗng, ánh mắt né tránh. Nàng sờ gò má hơi nóng của mình, trộm nghĩ chẳng lẽ tư xuân của mình bị Tiểu Đào nhìn ra rồi?

Bỗng ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng, Dịch Cẩn Ninh chỉ cảm thấy trên mặt mình có hơi lạnh, sau đó thấy một mỹ nam xinh đẹp đứng trước mặt mình.

“Ninh Ninh.”

Dịch Cẩn Ninh thấy hắn vừa tới đã doạ mình liền phụng phịu: “Mạc Liễm Sâm, đừng nghĩ rằng ngươi giúp ta là có thể doạ ta, ta cũng không dễ bị doạ sợ như vậy!” Nàng mím môi, lát sau lại nói: “Như thế nào?”

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Mạc Liễm Sâm xuất hiện nụ cười: “Yên tâm, tìm được!”

Dịch Hương Ngưng là con gái bảo bối của Lưu thị, nếu nàng xảy ra chuyện gì chẳng phải bà sẽ khóc chết sao. Khoé môi Dịch Cẩn Ninh cong lên thành nụ cười lạnh như có như không, ai bảo các ngươi nói mẹ ta như vậy, ai bảo các ngươi mắng ta là con hoang, ta để các ngươi tự đấu đá lẫn nhau.

“Ninh Ninh, sau này nàng gả cho ta không thể đối xử với ta như vậy!” Đột nhiên Mạc Liễm Sâm chạy đến trước mặt Dịch Cẩn Ninh, trên gương mặt tuấn tú là biểu tình hốt hoảng lo sợ.

Hiển nhiên lời nói này đã hù doạ đến Tiểu Đào: “Tiểu thư, người không thể như vậy, trao đổi tư tình là bị dìm lồng heo đấy.”

“Đi đi, ai muốn gả cho ngươi hả?” Dịch Cẩn Ninh lườm hắn một cái, giọng nói nửa trêu chọc nửa nghiêm túc: “Tương tai ta muốn gả cho vương tôn quý tộc, ngươi chỉ là một lãng tử giang hồ, đừng vọng tưởng!”

Mạc Liễm Sâm đặt mông ngồi xuống cạnh chân nàng, nửa đùa nửa thật nói: “Thì ra nàng thích vương công quý tộc, nói mau là người nào, để ta làm thịt hắn.” Hắn đến gần Dịch Cẩn Ninh, mặt cũng gần như dán vào cổ nàng, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng tạo cảm giác ngưa ngứa, buồn cười.

“Nói mau, nói xem là ai? Xem ta có giết hắn không!” Hắn càng tiến về phía trước càng gần Dịch Cẩn Ninh, Dịch Cẩn Ninh bị dán sát, cả người liền nóng lên.

Dịch Cẩn Ninh nóng đầu, hét to một tiếng: “Cút ngay!!” Nàng đá hắn một cái làm hắn lăn xuống đất, trên y phục sạch sẽ lập tức xuất hiện vài nếp nhăn. Mạc Liễm Sâm đưa tay phủi phủi, tiếp tục giở công phu dính người ra.

“Ninh Ninh ngoan, nàng không thể bỏ mặc ta được, ta là người của nàng rồi!”

Phụt!!!

Tiểu Đào đang uống nước, nghe hắn nói vậy liền phun hết ra, ánh mắt nghi ngờ quan sát tiểu thư nhà mình từ trên xuống dưới: “Tiểu thư, hắn đối xử với người như nào người liền đối xử như vậy với hắn sao?”

Đêm lạnh như nước, tiết trời tháng tư không nóng lắm, mắt thấy tháng năm sắp đến, khí lạnh cũng sắp qua đi. Dịch Cẩn Ninh mặc quần lụa thật mỏng, Mạc Liễm Sâm có thể thấy rõ làn da nàng đang dần chuyển thành màu hồng. Hắn liếc nhanh qua tai nàng, quả nhiên phát hiện màu hồng khả nghi.

Dịch Cẩn Ninh đỏ mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, Tiểu Đào thẳng thắn quá rồi, nàng vội vàng giải thích: “Sao có thể như vậy chứ.” Nàng lại liếc Tiểu Đào trách một câu: “Tiểu Đào, mọi người đều là người lớn cả , sau này nói chuyện phải chú ý lời nói, nếu không trong sạch của tiểu thư nhà ngươi khó mà giữ được!”

Sao lời nói này lại có hơi hướm mời mọc như vậy chứ? Dịch Cẩn Ninh nghẹn ngào, suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi mình.

Mạc Liễm Sâm tiếp tục thêu dệt, một bàn tay lặng lẽ giơ lên: “Ninh Ninh, trong sạch của ta đã bị nàng đoạt mất từ lâu rồi, hu hu hu… Nàng phải chịu trách nhiệm với người ta!”

“Cút!”

Nàng thô bạo gầm lên giận dữ làm kinh sợ đến các ma ma và nha hoàn phục vụ ở bên ngoài, họ đứng ngoài cửa hỏi: “Tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao?”

Dạo gần đây Dịch Cẩn Ninh rất dễ nổi cáu, có phải nàng ăn nhiều tỏi quá không, chờ cơn giận lắng xuống nàng mới mở miệng: “Không có việc gì, các ngươi không cần canh chừng nữa, đi ngủ đi, ở đây có Tiểu Đào là được rồi!” Sau đó nàng giơ chân đe dọa Mạc Liễm Sâm: “Ngươi tự đi hay để ta tiễn ngươi?”

Mạc Liễm Sâm bĩu môi tủi thân không thôi, Tiểu Đào nhìn hắn, cảm thấy không đành lòng: “Tiểu thư, nói gì đi nữa thì người ta cũng đã giúp chúng ta, đuổi người ta đi như vậy không được đâu!!”

“Ngươi là nha hoàn của ta hay là của hắn, trái lại học được cùi chỏ hướng ra ngoài rồi hả?” Một câu của Dịch Cẩn Ninh khiến Tiểu Đào không còn gì để nói.

Mạc Liễm Sâm yên lặng đi về phía cửa, đi được ba bước thì quay đầu lại: “Ninh Ninh, nàng đừng gả cho người khác, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.” Hắn chậm rì rì đi vào trong viện, bước về phía chiếc thang dựng ở bên tường, ngưng mắt nhìn ba giây, đang định trèo lên thang thì Dịch Cẩn Ninh cũng đi ra ngoài theo.



“Tiểu Đào, lấy thang ra.” Hôm nay không trừng trị người này nàng không mang họ Dịch, để xem hắn còn dám nói bậy nói bạ nữa không!

Mạc Liễm Sâm đau khổ bước gần lên phía trước nhìn nàng, đáng thương hề hề nói: “Nàng lấy thang rồi sao ta ra ngoài được? Chẳng lẽ nàng bắt ta đi cửa chính?”

“Nằm mơ!” Một câu nói cắt đứt lời hắn, nàng chỉ vào lỗ chó ở góc tường nói: “Ngươi chỉ thích hợp ra ngoài từ đó!”

“Ninh Ninh!”

Mạc Liễm Sâm nhìn lỗ chó kia suy nghĩ một lúc: “Được, nếu ta đi ra từ đó, nàng gả cho ta!” Nói xong, không chờ Dịch Cẩn Ninh có phản ứng hắn đã bắt đầu bò.

Dịch Cẩn Ninh trợn to hai mắt, người này có phải chó đầu thai không vậy?

“Cứ thế bò lỗ chó sao?” Tiểu Đào nheo mắt nhảy dựng, tiểu thư nhẫn tâm quá! Nàng quay đầu, cảm thấy bi ai thay Mạc Liễm Sâm.

Khi hai người vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ, chưa phục hồi lại tinh thần thì hắn đã chui ra ngoài, lại bay từ ngoài tường vào, cười hinh hích nói: “Ta bò rồi, từ giờ trở đi nàng chính là người của ta!” Nói xong hắn điểm nhẹ mũi chân, tung người nhảy một cái lại bay ra ngoài.

Chủ tớ trong viện hoá đá tại chỗ. Dịch Cẩn Ninh hoàn toàn bị kích động, thằng nhóc này có võ công ư, sao không nói sớm?

Ai ngờ người nọ vừa bay ra ngoài không lâu lại lộn trở lại, vẫn là dùng khinh công, hắn cười tít mắt đưa cho Dịch Cẩn Ninh một bình sứ nhỏ: “Đây là giải dược của ‘Mộng huyễn’.”

Khuôn mặt Tiểu Đào tràn đầy khâm phục lại thêm sùng bái nhìn hắn: “Đại hiệp, ta bái ngài làm thầy, dậy ta khinh công đi!” Sau cùng còn bổ sung thêm một câu: “Ta gả tiểu thư cho ngài!”

Vừa rồi còn phản đối gay gắt, nhanh thế đã bán nàng rồi? Dịch Cẩn Ninh vỗ vỗ đầu nàng: “Đừng không có khí tiết như vậy!”

“Được!” Hắn trực tiếp làm lơ ánh mắt giết người của Dịch Cẩn Ninh, đi tới cạnh Tiểu Đào : “Bây giờ bái sư đi!”



Tối nay, trong Trúc Uyển, Tiểu Đào hưng phấn đến mức trắng đêm không ngủ, chăm chỉ luyện tập khinh công. Còn trong viện của chi thứ hai không ngừng phát ra âm thanh ồn ào, Lưu thị một đêm không ngủ thức trắng cùng con gái đang sốt cao không giảm, suýt nữa khóc đến câm luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.