Thứ Nữ Song Sinh

Quyển 1 - Chương 33: Thánh thủ Điệp Cốc



Dịch Cẩn Ninh trở lại Trúc Uyển, sau bữa cơm trưa nàng ngồi đong đưa trên chiếc xích đu dưới tàng cây trong viện mình. Tiểu Đào và Nô Nhi mỗi người một bên thay nhau đẩy nàng, xích đu đu lên cao thật cao, Dịch Cẩn Ninh chơi đùa cười ha ha ra tiếng. Tiếng cười trong trẻo êm tai như tiếng Hoàng Oanh hót líu lo, dung nhan đơn thuần nhờ nụ cười càng thêm kiều diễm rực rỡ. Lúc này nàng bỏ lại toàn bộ tạp niệm, xinh đẹp đến mức khiến tinh thần người khác nhộn nhạo, Mạc Liễm Sâm ngồi trên đầu tường nhìn đến thất thần.

Bỗng nhiên, Dịch Cẩn Ninh ngừng cười. Nàng ngoảnh đầu nhìn chăm chú người trên đầu tường hỏi: “Ngươi là ai?”

Kỳ thực nàng từng thấy người kia, đúng là nam tử đứng bên Mạc Liễm Sâm hôm thưởng hà yến.

A Trúc nghe thấy Dịch Cẩn Ninh gọi hắn, lập tức phi thân nhẹ nhàng nhảy một cái xuống, bước lên một bước, quỳ một gối xuống: “A Trúc gặp qua chủ tử.”

Dịch Cẩn Ninh quay đầu, quả nhiên thấy Mạc Liễm Sâm trên đầu tường. Nàng híp mắt hỏi: “Ngươi đến được bao lâu rồi?”

“Không lâu, nàng vừa chơi đu dây ở đây thì ta đến!” Mạc Liễm Sâm sờ mũi, nhún người nhảy xuống dưới.

Dịch Cẩn Ninh quay đầu lại nhìn A Trúc quỳ trên đất, nói: “Có phải ngươi gọi sai người không?”

“Không, hiện tại ngài là chủ tử của A Trúc!” A Trúc ngẩng đầu lên, một ngón tay chỉ vào Mạc Liễm Sâm: “Ngài ấy nói vậy.”

“A Trúc, sau này ngươi hãy ở bên Dịch Nhị tiểu thư, bảo vệ nàng chu toàn. Nếu có yêu cầu gì thì bẩm báo ta, biết chưa?”

Dịch Cẩn Ninh nhìn A Trúc tuấn lãng cao lớn, hài lòng gật gật đầu. Nàng tin tưởng Mạc Liễm Sâm, nên cũng tin tưởng người hắn đưa tới. Về sau có người bảo vệ cũng tốt, nàng cười đi qua nâng hắn dậy: “Ngươi đứng lên đi, sau này ở trước mặt ta không cần quỳ.”

“Cảm ơn chủ tử, sau này chủ tử chỉ cần gọi A Trúc một tiếng, A Trúc lập tức xuất hiện!” A Trúc ôm quyền, thân mình loé lên một cái liền biến mất.

Mạc Liễm Sâm cười hì hì nói: “Tên này vốn là cận vệ của ta, ta thấy cạnh nàng không có ai biết võ công bảo vệ nên nói A Trúc đến đây. Sau này nếu có chuyện gì cũng có thể tìm A Trúc truyền tin, tín hiệu liên lạc này dùng không tốt lắm, dễ bị phát hiện.”

Dịch Cẩn Ninh ngước mắt, đôi mắt phượng hơi sáng lên, cười nhẹ một tiếng, khoé miệng cong lên thành một đường xinh đẹp, Mạc Liễm Sâm nhìn mà ngẩn ngơ sững sờ.

“Cám ơn ngươi!”

“Hả, nàng muốn cám ơn ta như thế nào? Có tạ lễ không?” Ánh mắt Mạc Liễm Sâm chợt loé, đôi mắt hoa đào nhìn nàng chằm chằm.

Quả thật một câu cám ơn không thể biểu đạt được gì, nhưng nàng chỉ có thể nói một câu cám ơn này. Đương nhiên nàng biết hắn muốn “tạ lễ” gì, dù trong lòng nàng có khát vọng nho nhỏ nhưng chuyện này tuyệt không thể. Phụ thân làm quan trên triều, nhất định không có khả năng gả mình cho một người trong giang hồ.

Nàng ngập ngừng, nói: “Ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta đã sai Nô Nhi chuẩn bị tạ lễ rồi, chỉ chờ ngươi tới lấy!”

Đôi mắt Mạc Liễm Sâm phát ra ánh sáng lạnh, hắn dịch người lên trước ghé vào cần cổ Dịch Cẩn Ninh nhắm mắt khẽ ngửi hương thơm trên người nàng: “Nàng biết rõ ta muốn tạ lễ như thế nào!”

“Không, Mạc Liễm Sâm! Chuyện này để sau hãy nói có được không?”

Nàng không phải người vô tình, chỉ là những chuyện tình tình ái ái này nàng đã trải nghiệm trong kiếp trước rồi. Ban đầu không phải Chương Dẫn Gác cũng lời ngon tiếng ngọt với nàng, không phải cũng từng thề non hẹn biển với nàng đó sao? Kiếp này, nàng không dám đánh cược. Nàng sợ mình sẽ thua lần nữa, mà lần này sẽ không có cơ hội sống lại. Nàng quyết không uổng phí cơ hội ông trời đã ban cho nàng!

Mạc Liễm Sâm nhíu mày, mím môi không nói. Hồi lâu sau mới vỗ đầu: “Aizz, nàng xem trí nhớ ta này, xém thì quên mất chuyện quan trọng rồi!”

Đúng rồi, Mạc Liễm Sâm đến vì chuyện chân ca ca mình, sao nàng lại quên mất? Đúng là đáng chết, nàng hung hăng tự mắng bản thân trong lòng.

“Như thế nào? Thánh thủ Điệp Cốc có nói sẽ chữa chân cho ca ca không?” Dịch Cẩn Ninh gấp gáp bắt lấy cánh tay hắn, lúc này quên hết cố kỵ nam nữ.

Chân của ca ca vẫn luôn là tâm bệnh của mẫu thân, nếu chân của ca ca vĩnh viễn không tốt lên, nhất định mẫu thân sẽ khổ sở day dứt mãi.

Mạc Liễm Sâm nhìn cánh tay mềm mại đang túm lấy tay mình, cười rực rỡ.

Hắn nâng tay lên trên, muốn vuốt ve bàn tay xanh miết như ngọc này để an ủi nỗi khổ tương tư mấy ngày nay. Nhưng lý trí chiến thắng ham muốn trong nội tâm, hắn tự mắng mình một tiếng, ngược lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng: “Yên tâm, sư… À, thánh thủ Điệp Cốc đồng ý chữa trị cho ca ca nàng. Nhưng mà…”

“Nhưng sao?” Dịch Cẩn Ninh túm tay hắn chưa buông, vừa nghe hắn nói liền túm chặt y phục của hắn.

Mạc Liễm Sâm cau mày: “Chân ca ca nàng đã lâu năm rồi. Những nơi bị gãy rời đã liền lại, nếu muốn trị tận gốc thì phải đánh gãy chân hắn lần nữa, sau đó dùng độc môn bí truyền của thánh thủ Điệp Cốc nối xương cho hắn.”

Hôm qua trước khi đi tìm thánh thủ Điệp Cốc, hắn lặng lẽ đến dò xét bệnh tình ca ca nàng, phát hiện xương chân kia có phần kỳ quặc, hình như là bị cố tình nối thành như vậy. Hắn nhíu chặt mày, chẳng lẽ có người không muốn chân ca ca nàng tốt lên?

“Chỉ như vậy?” Dịch Cẩn Ninh không dám tin, nhìn vẻ mặt Mạc Liễm Sâm tuyệt không đơn giản như hắn nói, nhất định chân của ca ca còn có ẩn tình gì khác.

“Ca ca nàng, hắn…” Mạc Liễm Sâm muốn nói lại thôi, nhìn ánh mắt lo lắng của Dịch Cẩn Ninh, vẫn là nói ra suy nghĩ trong lòng: “Tối qua thừa dịp ca ca nàng ngủ ta đã lẻn vào phòng hắn, phát hiện sau khi chân hắn bị gãy không được nối tốt!”

“Có ý gì? Ý ngươi là chân của ca ca không tốt lên được là bởi có người âm thầm giở trò?”

Trong lòng Dịch Cẩn Ninh lộp bộp, khó trách ca ca trị nhiều năm như vậy mà không thấy chuyển biến tốt. Nhưng không phải đại sư chùa pn kia là người phụ thân tìm đến sao, chẳng lẽ thực sự là phụ thân hại ca ca?

“Đúng, hơn nữa chân hắn còn bị dùng thuốc quá mạnh, kinh mạch gần như bị hủy hết!” Mạc Liễm Sâm thở dài: “Vì vậy, muốn chữa khỏi chân ca ca nàng không chỉ đánh gãy chân hắn, còn phải chặt đứt toàn bộ kinh mạch trên chân hắn, ngâm mình trong hồ tắm do thánh thủ Điệp Cốc đặc biệt chuẩn bị cho hắn chín chín tám mốt ngày!”

Dịch Cẩn Ninh lui về sau một bước, ngã ngồi trên ghế. Mối nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn, ai muốn hại ca ca? Nàng cho rằng bản thân mình mới là bi thảm nhất, nhưng kỳ thực ca ca mới là bi ai nhất. Còn có mẫu thân, bà ngày ngóng đêm trông, chỉ hi vọng chân ca ca có thể tốt lên. Nếu thánh thủ Điệp Cốc không chịu chữa trị cho ca ca, như vậy chẳng phải ca ca phải ngồi trên xe lăn cả đời sao?

Lòng nàng chợt trở nên lạnh lẽo, như bị hắt một chậu nước đá vào, sau lưng như có cơn gió lạnh thổi qua. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt mong đợi: “Nhất định phải chữa tốt cho ca ca, nhất định phải chữa tốt cho ca ca!”

“Yên tâm, ta sẽ giúp nàng!” Mạc Liễm Sâm nhìn nàng như vậy trong lòng không rõ là cảm giác gì. Nàng như này giống một con nhím tự bảo vệ mình cẩn thận, nhưng thật ra nội tâm mỏng manh yếu ớt. Hắn âm thầm thề nhất định sẽ bảo vệ nàng, làm nàng hạnh phúc.

Mạc Liễm Sâm vừa rời khỏi Tướng phủ lập tức tới hậu viện căn nhà sát vách, đến cạnh bức tường hắn trực tiếp tung mình nhảy vào bên trong.

Trong viện cực kỳ đơn sơ, một ông lão đầu tóc trắng xóa đang dùng cả tay trái lẫn tay phải chơi cờ, nhìn dáng vẻ cực kỳ thoát tục, tiên phong đạo cốt. Thấy Mạc Liễm Sâm đến, ông nhảy dựng lên, dáng vẻ bí hiểm lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Ông nhanh chóng dời bước, kéo Mạc Liễm Sâm đang đứng ở ngưỡng cửa đến trước bàn cờ, cước bộ nhanh đến kinh ngạc. Nếu có cao thủ ở đây nhất định sẽ nhận ra đó là tuyệt học đã thất truyền từ lâu trong giang hồ - Đạp tuyết vô ngân.

“Đồ nhi, ngươi đã đến rồi. Nhanh nhanh nhanh, ván cờ này của vi sư sắp bị phá hỏng đến nơi rồi. Nào nào nào, giúp vi sư nghĩ xem làm như thế nào để đột phá vòng vây?”

Mạc Liễm Sâm nhướn mày, sư phụ lại đang hát tuồng? Hắn nhìn bàn cờ, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra phương pháp phá vòng vây, còn nói phương pháp cho sư phụ. Lão nhân gia nghe xong lập tức vui mừng kêu lên: “Tốt tốt tốt, không hổ là đệ tử quan môn của ta. Aizz, đáng tiếc. Nếu ngươi chịu nghiêm túc học tập y thuật của y sư, lão đầu ta càng vui vẻ hơn!”

“Sư phụ, hiện tại con cũng hối hận đã không nghe lời người học y thuật thật tốt!” Mạc Liễm Sâm cúi đầu than thở.

Lão đầu cười ha ha: “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, vi sư truyền thụ sở học cả đời cho ngươi! Ha ha, không ngờ lời nói của nha đầu Tướng phủ kia còn có tác dụng hơn cả sư phụ ta đây, chỉ một ánh mắt của nàng cũng khiến ngươi say đắm đến thần hồn điên đảo đi?”

“Sư phụ, dè dặt!” Mạc Liễm Sâm cười hì hì nói: “Khụ khụ, xin thánh thủ Điệp Cốc ngài giữ gìn phong độ. Ừm, phong độ, phong độ!”

Thánh thủ Điệp Cốc? Trong lòng Mạc Liễm Sâm cảm thấy buồn cười, ai mà tin được lão đầu râu bạc ngày ngày thích đánh cờ với mình, không có việc gì thì điên khùng tóc rối lại là thánh thủ Điệp Cốc tiếng tăm lừng lẫy cơ chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.