Thứ Nữ Song Sinh

Quyển 1 - Chương 37: Một người nữa chết



Năm xưa Dịch lão phu nhân phản đối gay gắt chuyện Ngũ di nương vào cửa, bởi ca ca bà phạm vào chuyện sai trái bị Hoàng đế cử trảm, cả nhà cũng bị liên lụy theo. Ngũ di nương từng viết tên Dịch lão phu nhân lên mảnh vải trắng, sau đó độc ác dùng dao nhỏ rạch lên.

Dịch lão phu nhân biết Ngũ di nương vốn muốn nguyền rủa mình chết, nhưng không ngờ bà ta lại dùng phương pháp cực đoan như vậy. Chẳng lẽ bà không biết làm như vậy sẽ hại Tướng phủ, hại mọi người trong Dịch gia sao?

“Có phải lad Ngũ di nương hay không, đến viện bà ấy xem xét một chút chẳng phải sẽ rõ sao!” Dịch Cẩn An đứng trước mặt Dịch lão phu nhân nói: “Bà nội, hiện tại ngài sao rồi?”

Nàng ta vừa vào viện không lâu thì nghe Ngũ di nương có liên quan đến chuyện dùng thuật yếm thắng hại người, cảm giác đầu tiên chính là không phải Ngũ di nương làm, mà là Dịch Cẩn Ninh làm. Nàng ta híp mắt nhìn Dịch cẩn Ninh thì thấy nàng quay đầu lại nhìn mình cười một tiếng, nụ cười kia rất thuần lương.

“Đến viện Ngũ di nương xem xét, nếu để ta phát hiện ra cái gì sẽ không để yên cho ngươi!” Dịch lão phu nhân ho khan hai tiếng, chỉ tiễ rèn sắt không thành thép nói với Ngũ di nương.

Các ma ma, nha hoàn được lệnh của lão phu nhân lập tức chạy đến viện Ngũ di nương.

Ngay từ đầu Dịch lão phu nhân đã phản đối Ngũ di nương vào cửa, nhưng ngày dài tháng rộng bà chẳng muốn nhằm vào bà ấy nữa, không ngờ chuyện này quả là không tốt, cứ một mực gặp phải người đến gây họa cho Tướng phủ. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như này nhất định phải giấu giếm mới được, bà quay đầu nói với lão đại phu: “Vị tiên sinh này, chuyện Tướng phủ kính xin ngài giữ bí mậy, chuyện này có quan hệ trọng đại…”

Nếu tra ra chân tướng, coi như không phải thuật yếm thắng cũng khó tránh khỏi Hoàng thượng chỉ trích. Nếu Dịch Trường Hoa vì vậy mà bị dính dáng đến, vậy thì nguy rồi!

“Lão phu nhân yên tâm, ta làm chuyện nhân tâm hành y cứu người, đương nhiên sẽ không tự tiện mang tính mạng người khác ra nói giỡn.” Lão đại phu khom lưng vái, khoát tay đảm bảo nói.

Lão đại phu vừa đi, ánh mắt hung dữ của lão phu nhân lập tức quét về phía Ngũ di nương: “Nói, rốt cuộc có phải ngươi làm không? Nói ra ta có thể xử nhẹ.”

Không phải thiếp thân, lão phu nhân, ngài phải tin tưởng thiếp thân!” Ngũ di nương quỳ trên đất dập đầu phát ra những tiếng bộp bộp vang dội, cái trán bị rách ra, từng tơ máu thấm ra không che giấu nổi cái trán đã sưng đỏ không chịu nổi.

Chợt Dịch Cẩn An nhìn Dịch Cẩn Ninh đang đứng cạnh nàng ta, ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói: “Muội muội, ngươi nói xem Ngũ di nương có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như này không?”

“Tất nhiên… không biết!” Dịch Cẩn Ninh cũng cười cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt nổi bật đôi gò má như đóa phù dung, trông rất đẹp mắt.

Lúc này, các ma ma nha hoàn đến viện Ngũ di nương đã trở lại, trong tay Lương ma ma cầm một con rỗi gỗ nhỏ. Các bà đều là người bên cạnh lão phu nhân, tuổi hơi lớn, đều nhận ra lão phu nhân và Ngũ di nương không hợp nhau. Các tiểu nha hoàn từng bị Ngũ di nương chèn ép thì chỉ ước gì à ta chính là hung thủ ám hại lão phu nhân, để lão phu nhân trừng phạt bà giúp các nàng.

“Lão phu nhân, tìm thấy một con rối gỗ nhỏ trong phòng ngủ của Ngũ di nương.” Lương ma ma đưa rối gỗ cho Dịch lão phu nhân xem, còn không quên nhắc nhở: “Cẩn thận một chút, trên rối gỗ có kim.”

Lão phu nhân nhận lấy xem, quả nhiên thấy trên thân rối gỗ cắm đầy kim. Y phục của tượng gỗ được làm bằng gấm Tố Nguyệt thượng hạng, thủ công cẩu tha, vừa nhìn đã biết người thêu y phục cho tượng gỗ rất vụng về. Trên rối gỗ còn dán một tờ giấy, trên đó viết ngày sinh tháng đẻ của Dịch lão phu nhân.

Lão phu nhân càng xem càng tức giận, tay không kìm được run lên. Trong cơn tức giận, bà ném rối gỗ lên người Ngũ di nương: “Tự ngươi xem đi, xòn nói không phải ngươi làm? Gấm Tố Nguyệt hoa nhỏ chỉ dệt hai thất, ta cho Tố nương một thất, thất kia cho di nương được sủng ái là ngươi. Còn đồ thêu này nữa, hầu hết mọi người trong Tướng phủ không ai thấy được kỹ năng thêu của ngươi, ngươi… Bây giờ ngươi còn gì muốn nói không?”

Ngũ di nương nhặt rối gỗ bị ném xuống đất lên, không cẩn thận bị kim trên rối gỗ đâm vào tay, nước mẳ và máu tươi lập tức cùng trào ra. Bà không làm, thật sự không phải bà, rốt cuộc ai muốn hại bà?

Hai mắt bà đãm lệ nhìn từng người trong phòng: “Các ngươi… Ai trong các ngươi làm như vậy với ta? Làm như vậy có ích lợi gì cho ngươi?” Bà đứng dậy, lau khô nước mắt: “Lão phu nhân, tại sao lục soát được ở trong viện thiếp liền cho rằng là thiếp làm? Dựa vào cái gì mà nói chỉ mình thiếp có gấm Tố Nguyệt? Dựa vào cái gì nói chỉ mình thiếp không thêu?”

Bà xoay người nhìn Dịch Cẩn Ninh: “Là ngươi, là ngươi đúng không? Hôm qua ta muốn giết nô tỳ của ngươi nên ngươi tức giận muốn trả thù ta, đúng không?”

Thấy Dịch lão phu nhân thoáng dao động, Dịch Cẩn Ninh cười cười nói: “Ngũ di nương, ngài nghe cho rõ! Ngài nói ba thứ tầm phào như vậy không thể tạp tành chứng cớ ta hãm hại ngài đâu.”

Dịch Cẩn Ninh đến gần Ngũ di nương: “Thứ nhất, sáng sớm hôm nay rời giường bà nội mới bắt đầu nhức đầu, nói cách khác rối gỗ đó có thể làm xong từ tối hôm qua, hôm nay mới bắt đầu dùng. Ngài nói xem từ tối qua đến giờ, ai có khả năng thần không biết quỷ không hay vào viện của ngài để làm việc này? Chẳng lẽ có người xông vào phòng ngủ của ngài mà ngài cũng không biết sao? Thứ hai, hôm phụ thân tặng gấm Tố Nguyệt cho ngài đúng lúc chúng ta đều có mặt ở đó, đó là phụ thân mua được từ chỗ thương đội sa mạc, vôc ùng quý giá, trừ bà ngoại ra thì chẳng ai có. Ngài không cẩn thận để người ta trộm mất hay là bản thân mình tốt bụng chia cho những người khác? Đúng rồi, kỹ năng thêu của ta là Tiểu Đào dạy, nàng thêu đẹp hơn ta. Nô Nhi còn đang hôn mê, càng không có khả năng hại ngài.”

“Nếu không phải ngươi thì là ai?” Ngũ di nương nhìn hai mắt Dịch lão phu nhân bị lửa giận thiêu đốt càng thêm sợ hãi, suy nghĩ cũng không rõ ràng. Bà chỉ vào một người trong đó cười nói: “Ha ha, là ngươi đúng không? Có phải ngươi hãm hại ta không?”

Người bị chỉ giật nảy mình, vội vàng nhảy qua một bên: “Này, bản thân mình làm chuyện sai đừng oan uổng người trong sạch!”

Lại thấy Ngũ di nương bắt lấy từng người hỏi: “Là ngươi hãm hại ta đúng không, là ngươi đúng không?”

Dịch lão phu nhân lắc đầu, cắn răng nói: “Điên rồi, điên rồi, kéo xuống viện cũ lấp giếng!”

Mấy ma ma cường tráng đi qua áp bà ta, ai ngờ bà ta hất ra cuống quít quỳ trên mặt đất kéo váy lão phu nhân: “Lão phu nhân, ngài không thể giết ta, giết ta rồi ngài không thể ăn nói với lão gia bên kia.”

Lão phu nhân hất bà ta ra: “Hừ, con trai của ta ra không cần nói rõ! Lôi đi.”

Bà ta muốn trừng trị Ngũ di nương từ lâu nhưng Hoa Nhi cứ nhìn chằm chằm, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội giải hận trong lòng. Vả lại, sự thật rành rành trước mắt, dù chân tướng lập lờ nước đôi nhưng đã nói rõ quả thật trong Tướng phủ có người dùng thuật yếm thắng. Tội lớn tru di cửu tộc này, nếu không tìm người trừng phạt, sau này mà truyền ra ngoài Tướng phủ coi như kết thúc.

Dịch lão phu nhân nhìn Ngũ di nương bị kéo xuống, từ trong viện cũ truyền đến tiếng kêu khóc om sòm ầm ĩ của bà ta: “Lão bất tử này, sao bà không chết luôn đi, sao bà vẫn chưa chết đi? Bà lạm sát người vô tội nhất định sẽ gặp báo ứng!”

Trong vườn tĩnh mịch nên mọi người đều nghe thấy âm thanh Ngũ di nương bị ném vào trong giếng vang lên nặng nề. Tiếng la của Ngũ di nương vang vọng thật lâu trong lòng bọn họ, bọn họ nghĩ dù sao lão phu nhân vẫn là người đứng đầu trong nhà này, về sau nhất định không được đắc tội.

Dịch Cẩn An cười lạnh, nói thầm với Dịch Cẩn Ninh: “Muội muội nhìn xem, lại một người chết!”

Lại một người chết? Ngươi hi vọng chết bao nhiêu nữa? Dịch Cẩn Ninh híp đôi mắt phượng hẹp dài, nhìn Dịch Cẩn An bên cạnh, thầm nghĩ, đối với ngươi đây mới chỉ là bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.