Thứ Nữ Song Sinh

Quyển 1 - Chương 8: Đích mẫu xuống núi



Ba ngày sau, Dịch Trường Hoa đích thân tới Phật đường.

Phật đường vẫn là dáng vẻ trang trọng uy nghiêm, trước bức tượng Phật được lau chùi sáng bóng, đại phu nhân An Mộng Nhi nhắm mắt quỳ gối niệm kinh, chuyện đầu tiên bà phải làm hàng ngày là cầu phúc cho con trai.

Bên trong Phật đường đốt đàn hương, hương khói lượn lờ, tiếng gõ mõ cốc cốc vang lên không ngừng. Ai tới nơi này cũng đều ngưng thần tịnh khí cảm thụ không khí nơi cửa Phật, cảm giác lơ lửng như tản ra toàn thân như lạc vào cõi thần tiên, lại tựa như đắm mình trong miếu cổ, chỉ muốn ngồi thiền ngay lập tức.

Dịch Trường Hoa nhìn An Mộng Nhi quỳ gối trước Phật đường bỗng trong lòng thấy hốt hoảng. Đã nhiều năm như vậy, không biết bà còn hận ông không.

Chuyện năm đó không phải lỗi của một mình bà nhưng lại do bà gánh chịu hết thảy. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, trong lòng ông đau như bị dao cắt. Bà hận ông, ông không oán, chỉ oán mình lúc trước đầu heo mông muội, mặc cho bà một nữ tử yếu đuối gánh chịu tất cả tội lỗi vốn không thuộc về bản thân.

An Mộng Nhi khẽ động, bà đã cảm nhận được người nam nhân đứng sau mình, vốn tưởng rằng đã qua nhiều năm bà sẽ tha thứ nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được hận ý mãnh liệt trong lòng. Bà hận ông, bà oán ông, vì sao lúc đầu có rất nhiều lựa chọn như vậy nhưng lại chỉ lựa chọn cách tổn thương bà? Qua nhiều năm như vậy, bà thờ ơ lạnh nhạt, bao năm rồi sự việc chẳng hề được làm rõ, chẳng lẽ bây giờ lại muốn vạch trần mọi thứ sao?

“Mộng Nhi.” Vẻ mặt Dịch Trường Hoa tang thương.

“Vâng.” Sắc mặt đại phu nhân lạnh nhạt.

“Đã lâu không gặp!” Dịch Trường Hoa thấy dáng vẻ bà xa cách thì trong lòng vô cùng chua xót, đây là phu nhân của ông, tại sao giữa bọn họ lại biến thành tình thế như bây giờ?

Vẻ mặt An Mộng Nhi vẫn không đổi: “Cái gì mà gặp với không gặp, không phải mới gặp trong lễ cập kê của An Nhi và Ninh Nhi đó sao?”

Dịch Trường Hoa nhất thời cứng họng không biết nói gì cho phải, ngày cập kê An Nhi và Ninh Nhi bà không nói với ông một lời, sau khi bữa tiệc kết thúc liền trở về Phật đường. Nghĩ đến lời nói của Hồ bán tiên, lúc lâu sau ông mở lời: “Mộng Nhi, ta tới… mời nàng ra ngoài, nàng tha thứ cho ta có được không?”

An Mộng Nhi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ có bình thản không gợn sóng, Dịch Trường Hoa có thể thấy được trong đó ngầm có vô vàn hận ý và áy náy.

“Ta sẽ ra ngoài, vì Hồng Nhi ta sẽ ra ngoài, nhưng tha thứ ngài ta tuyệt không làm được!”

Nếu như con người ta có thể tuyệt tình tuyệt ái thì ngay từ ban đầu đã không phải khổ sở như vậy. Nhưng đáng tiếc, trên thế giới làm gì có thuốc hối hận, chuyện đã xảy ra, bỏ lỡ tình cảm, yêu lầm người đều không có cách nào làm lại.

“Chẳng lẽ nàng vẫn không muốn buông bỏ chuyện cũ? Cũng đã nhiều năm rồi hắn có cái gì tốt đáng để nàng nhớ nhung như vậy?” Chỉ vì ông quá yêu bà, chẳng lẽ như vậy cũng có lỗi ư?

An Mộng Nhi chậm rãi khép mắt lại: “Trường Hoa, đều đã qua rồi còn nói lại làm gì nữa?

Dịch Trường Hoa không nói gì nữa, đúng vậy, đều đã qua rồi, có lẽ Mộng Nhi cũng đã quên đi. Về phần bà có thể tha chứ cho mình hay không còn có quan hệ gì nữa, dù sao năm đó cũng đã cố chấp như vậy, bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một nước.

Bỗng nhiên ông thở dài: “Chuyện của Hồng Nhi ta vẫn luôn điều tra nên đã có chút manh mối, chỉ cần nàng có thể giúp đỡ ta, không lạnh nhạt với ta, muốn ta làm gì ta đều bằng lòng!”

“Làm gì cũng bằng lòng?” An Mộng Nhi cảm giác như mình đang nghe câu chuyện nực cười nhất thế gian, bà đứng lên, trong đôi mắt xinh đẹp là ý cười nhợt nhạt, tựa cơn gió mùa xuân mơn trớn khuôn mặt, lại như cánh hoa bay xuống phủ đầy trời, gột rửa trái tim Dịch Trường Hoa.

Bỗng nhiên ông như được an ủi, Mộng Nhi vẫn ở bên cạnh, thật tốt.

“Đúng, muốn ta làm gì ta đều bằng lòng!”

“Được, ta muốn ngài vì hai trăm năm mươi ba người chết oan của An gia ta lập linh đường, cũng vì bọn họ cúng bái long trọng làm lễ cầu siêu cho vong hồn của họ, còn có… Ta muốn ngài tự mình đốt giấy để tang, túc trực bên linh cữu ba ngày. Ngài có thể làm được không?”

Thì ra nàng vẫn luôn để ý người nhà của nàng, thì ra trong lòng nàng không còn oán hận về chuyện của người kia, vậy thì tốt! Ông như trút được gánh nặng, đã nhiều năm trôi qua cuối cùng người nàng hận nhất không phải là ông, cuối cùng cũng không hoàn toàn coi ông là kẻ thù. Người của An gia vốn chịu oan uổng, bây giờ coi như được giải oan, có lẽ Hoàng thượng cũng vui lòng làm chút chuyện vì bọn họ.

Không phải chỉ là lập một cái linh đường thôi sao? Đơn giản! Không phải chỉ là đốt giấy để tang thôi sao? Ông đồng ý! Không phải chỉ túc trựa bên linh cữu thôi ư? Ông làm!

“Được!” Giọng nói ông hoàn toàn kiên định không chút do dự.



Dịch Trường Hoa mãn nguyện mời được đại phu nhân ra ngoài, quyền chưởng gia liền rơi vào trong tay đại phu nhân, trong Tướng phủ âm thanh cãi nhau không ngừng.

Tiếng phản đối đầu tiên xuất phát từ nhị di nương và ngũ di nương, tiếp đó là nhị phu nhân.

Lão phu nhân chưởng quản tốt, phúc lợi của nhà nhị phu nhân mới có thể tốt hơn, nếu là đại phu nhân chưởng quản thì không biết tương lai sẽ như thế nào nên bà tuyệt không đồng ý.

Nhị di nương và ngũ di nương thì lo lắng sau khi đại phu nhân chưởng quản họ sẽ rơi vào cái kết bi thảm nên cũng kiên quyết phản đối, huống chi con trai của bà bị gãy chân có liên quan đến các bà, nếu đại phu nhân phát hiện chân tướng còn không biết sẽ trả thù như thế nào, trong lòng hai người đều thấp thỏm không yên.

Dịch Trường Hoa ngồi ở vị trí chủ vị, đối mặt với mọi người phía dưới, khuôn mặt âm trầm lạnh lùng nói: “Đại phu nhân vốn là chính thê của ta, là đương gia chủ mẫu của các ngươi, nếu còn có ai dám phản đối thì thực thi gia pháp, nếu có người không phục đại phu nhân chưởng quản thì cứ nói ra, bổn Tướng tuyệt không ngăn cản người đó thu dọn quần áo rời đi.”

Một lời nói ra, trong chính sảnh nhất thời lặng yên như tờ, không ai dám nói thêm câu nào nữa.

Từ mười ba năm trước đại phu nhân bị buộc vào trong Phật đường, nay lại lần nữa hô phong hoán vũ ở Tướng phủ. Thật ra thì đối với đại đa số người mà nói điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì, ai làm đương gia chủ mẫu cũng đều như nhau cả, miễn đừng ảnh hưởng tới lợi ích của họ là được.

Hôm đó, Dịch Cẩn Ninh ngồi trên xích đu lắc lư, cách đó không xa, một đám người ăn mặc trang điểm lộng lẫy từ từ đi tới. Nàng vốn ngủ gà ngủ gật bỗng lên tinh thần.

Tiểu Đào đứng ở bên cạnh thấy đôi mắt tiểu thư loé sáng, trộm nghĩ lại có người muốn đến tìm chết đây mà!

Trúc Uyển có vài cây đại thụ, kỳ thực Dịch Cẩn Ninh cũng không nhất định phải chạy tới vườn lớn để chơi xích đu. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu rõ tại sao bản thân mình lại thích chạy tới nơi này như vậy, nghĩ nghĩ có lẽ là do cây đại thụ cạnh núi giả kia là cây thần, thần phật tất có nên không cần lo lắng chơi đu dây sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Tiểu Đào nhìn tiểu thư nhà mình cứ thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên cây liền cảm thấy thắc mắc: Lá trên cây là vàng hay bỗng nhiên trên trời đột nhiên có bánh thịt rơi xuống mà tiểu thư lại cứ thích ngẩng đầu như vậy chứ? Suy nghĩ mãi đến khi tiểu thư thú nhận mới hiểu rõ chuyện tình.

“Tỷ tỷ lại đang chơi xích đu sao!” Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu xinh đẹp của Dịch Lam Hân vừa xuất hiện trước mắt Dịch Cẩn Ninh, nàng ta liền nói một câu như vậy.

Tiểu Đào nhìn dáng vẻ nịnh nọt của nàng ta, cảm thấy trời đất như thay đổi. Người này là đại tiểu thư của chi thứ ba thích thêm mắm dặm muối, châm ngòi thổi gió đây ư?

Lại nói đến sau khi đại phu nhân lại làm đương gia, những thiếp thất tiểu thư tam phòng cũng có phần cụp đuôi lại làm người. Đại phu nhân được đề cao, mới quật khởi, lão gia liền cưng chiều bà. Tuy phu nhân luôn hờ hững với lão gia nhưng vẫn nói dăm câu với ông. Chỉ một câu nói của bà cũng có thể khiến ông vui vẻ rất lâu. Vì vậy họ cũng có thể coi như nhiệt tình với Dịch Cẩn Ninh, ai bảo phu nhân thương yêu tiểu thư cơ chứ.

Vẻ mặt Dịch Cẩn Ninh đối với vị tiểu thư này vẫn như thường, không thích không kiêu. Chỉ là có một vài thứ khiến nàng buồn bực, thái độ của phụ thân đối với mẫu thân có sự thay đổi lớn, quay ngoắt một trăm tám mươi độ, ngay cả nàng cũng không tìm ra nguyên do.

Nàng cầm một đoá tường vi trong tay, khẽ đưa lên mũi ngửi, thật là hưởng thụ biết bao. Gió nhẹ nhàng thổi tung làn váy của nàng, trên mái tóc chỉ cài một cây trâm ngọc bích đơn giản khiến cả người nàng tản mát ra một loại phong vị khác.

Có thể thấy một vài người thích bới móc trong lòng không khỏi ghen tị.

- Hết chương 8 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.