Thứ Nữ Song Sinh

Quyển 2 - Chương 1: Tân nương kính trà



Sáng sớm ngày hôm sau, Dịch Cẩn Ninh tỉnh dậy, nàng nhìn Mạc Liễm Sâm ngủ say trên mặt đất, khoé miệng khẽ nhếch lên. Suy nghĩ một chút cảm thấy thật buồn cười, nàng lại có thể trở thành Thanh Vương phi!

Kỳ thực thân phận của Mạc Liễm Sâm nàng đã sớm đoán được ba phần, chỉ là Mạc Liễm Sâm năm lần bảy lượt lấy thân phận người trong giang hồ xuất hiện, mà Thanh Vương trong mắt mọi người lại là Vương Gia vừa ngốc vừa mù cho nên bỗng chốc nàng cũng không liên tưởng hai người vào với nhau đươc. Cũng không trách nàng tối hôm qua đối với hắn như vậy, ai bảo hắn gạt nàng lâu như vậy, nàng chính là muốn hắn ghi nhớ thật lâu thật kỹ, để hắn biết cái gì cũng không thể gạt mình.

Than một tiếng, Dịch Cẩn Ninh khẽ nhíu mày, hiện nay nàng lo lắng nhất là thương thế của Tiểu Đào và Nô Nhi, hôm qua trở về quá vội vàng, nàng cũng không biết Nô Nhi như thế nào rồi.

Khi đó nàng vừa nhấc rèm kiệu lên thì thấy Nô Nhi bị đâm vài kiếm, cả người toàn máu nằm trên mặt đất, lòng nàng lạnh ngắt. Tiểu đào cũng không biết sao rồi, cô của nàng bị hắc y nhân dùng kiếm cắt, lúc ấy trái tim nàng như muốn nhảy lên, lại cố giả vờ trấn tĩnh đọ sức với hắc y nhân.

May mà có bột phấn hương thơm kỳ lạ mà Mạc Liễm Sâm cho nàng mới khiến A Trúc và Mạc Liễm Sâm bắt được tung tích của nàng. Bây giờ nghĩ lại tình huống lúc ấy hung hiểm cực kỳ, nàng không biết bản thân mình duy trì trấn định như nào rồi.

Sao A Trúc vẫn chưa đến đưa tin cho nàng, đã qua một đêm rồi, nếu Nô Nhi và Tiểu Đào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nói thế nào nàng cũng không tha thứ cho bản thân mình. Các nàng đều là bị mình làm hại, nếu không phải vì nhắm vào mình các nàng cũng sẽ không liên luỵ theo, càng không bị thương thành như vậy. Nàng lo lắng thầm kêu trong lòng: A Trúc, ngươi mau lại đây đi!

Mạc Liễm Sâm ngủ rất say, hắn có tiếng là khôi ngô tuấn tú, lúc này Dịch Cẩn Ninh mới rảnh rỗi ổn định tinh thần quan sát phu quân của mình.

Tên gia hoả làm hại nàng ăn không ngon ngủ không yên này, lại có thể là Vương gia vừa ngốc vừa mù khiến mọi người chỉ sợ tránh không kịp ư? Dịch Cẩn Ninh nhoẻn miệng cười, nàng cảm thấy mình được một món hời lớn, Mạc Liễm Sâm không những không phải kẻ mù cũng chẳng phải kẻ ngốc, càng không phải sát thủ giang hồ mà nàng vẫn lo lắng, còn có chuyện gì có thể khiến nàng vui mừng bằng chuyện này đây!

Trước đây nàng vẫn luôn sợ Mạc Liễm Sâm lẫn lộn trong giang hồ sẽ xảy ra chuyện, chỉ cần hơi sơ ý là bị đuổi giết, giang hồ hiểm ác một cô nương khuê các như nàng dĩ nhiên không hiểu được sinh tòn như thế nào, nhưng hậu cung hiểm ác, nàng biết. Bản lĩnh giả ngốc giả mù của Mạc Liễm Sâm xem ra rất thích ứng với tranh đấu gay gắt trong thâm cung hậu viện, nàng mỉm cười, cong lên một đường cong đẹp mắt, tay lại không tự giác xoa lắc tay tương tư trên cổ tay trái.

Từ lúc Dịch Cẩn Ninh tâm sự nặng nề nhớ đến thương thế của Nô Nhi và Tiểu Đào, ngóng trông A Trúc nhanh đến Mạc Liễm Sâm đã sớm thức dậy, hắn vừa mở mắt thì thấy Dịch Cẩn Ninh mặt ủ mày chau ngồi trên mép giường ngẩn người. Thấy Dịch Cẩn Ninh nhìn về phía mình, hắn lập tức nhắm mắt lại.

Vừa rồi nàng hơi nhắn mày, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộm, da thịt như ngọc Dương Chi thiên sinh lệ chất (hình dung tư chất người con gái trời sinh mỹ lệ) khiến hắn hận không thể một ngụm nuốt nàng vào bụng. Mỗi ngày tỉnh lại nhìn Vương Phi của mình ngay trước mặt, ai không mà muốn ôm ấp chứ?

“Ưm.”

Mạc Liễm Sâm mở to đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, xoa xoa thắt lưng chua xót đau đớn. Cả đêm qua ngủ dưới sàn tuy rằng tầng tầng đệm nhưng hắn vẫn cảm thấy rất đau người. Quả là nhiên là địa chủ ăn sung mặc sướng, thói quen khó mà thay đổi. Sau khi Dịch Cẩn Ninh nhìn động tác của nhắn thì không tự chủ được nhíu mày, chủ động giúp hắn xoa nhẹ.

“Đã tỉnh rồi sao?” Nàng dịu dàng hỏi, như một nàng dâu hiền ở nhà chào hỏi phu quân mình, nàng lôi kéo Mạc Liễm Sâm nằm ì không chịu động: “Dậy rồi thì dứng lên đi thỉnh an Thái hậu thôi!”

“Ta muốn ngủ thêm lát nữa!” Mạc Liễm Sâm nhắm nghiền hai mắt lười biếng nói: “Đã lâu rồi không có cảm giác ngủ ngon như vậy!”

Mặc dù tối qua ngủ trên sàn nhà, còn bị đôi tay trắng như phấn của nàng đuổi chạy quanh phòng nhưng hắn thỏa mãn. Sau này Dịch Cẩn Ninh chính là người của hắn, ai cũng đừng mong cướp đi!

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn hồng hào và khuôn mặt tươi cười không dính son phấn của Dịch Cẩn Ninh hắn thật muốn tiến lên cắn một miếng. Hắn nghĩ sao thì làm vậy thật.

Còn chưa tới gần được bao nhiêu Dịch Cẩn Ninh nhanh chóng phát giác ý đồ của hắn, nghiêng mình né tránh.

“Chàng đã nghĩ rõ ràng vì sao tối qua phải ngủ dưới sàn chưa?”

Nàng nghiêng mặt cảnh cáo, dáng vẻ chống nạnh như một con cọp mẹ, Mạc Liễm Sâm đặc biệt thích dáng vẻ tức giận của nàng, lại không kìm được đùa giỡn.

“Nương tử, vi phu đói bụng!”

Hắn chợt ôm lấy cái eo thon nhỏ của Dịch Cẩn Ninh, mặt dán vào ngực nàng, cảm giác mềm mại khoan khoái kia khiến hắn muốn ngừng mà không được, thoáng chốc không muốn rời đi.

“Buông ra….buông ra…”

Dịch Cẩn Ninh đánh hắn, đấm hắn nhưng đôi tay trắng như phấn của nàng sao có thể làm đau hắn chứ, còn không bằng mèo con gãi ngứa nữa.

“Ta không buông, tối qua nàng còn nợ ta một cái động phòng, hôm nay bổ sung trả lại cho ta!”

Mạc Liễm Sâm mặt dày mày dạn ôm nàng không buông tay, trên mặt thoáng hiện hăng say, càng cọ càng đắc ý, khóe môi cong lên thoáng hiện nụ cười quỷ dị.

“Mạc Liễm Sâm chàng giỏi, chớ đắc ý quá sớm, còn như vậy nữa hôm nay lão nương trừng trị chàng!” Dịch Cẩn Ninh xắn tay áo lên, ngang ngược bóp chặt cổ hắn: “Nếu chàng còn không buông tay ta bóp chết chàng!”

Ai bảo hắn lừa gạt nàng, hại nàng lo lắng vô ích lâu như vậy, còn liên tục không chịu nói ra sự thật. Ít nhất ngày hôm qua hắn cũng nên nói ra với nàng, hoặc giả ra hiệu ám chỉ gì đó đi? Hừ, còn muốn động phòng? Không có cửa đâu!

“Nàng bóp đi, bóp chết ta cũng không buông!”

“Chàng….” Dịch Cẩn Ninh chán nản, bàn tay bóp chặt hắn hơi buông lỏng ra.

Nàng cũng sợ Mạc Liễm Sâm bị mình bóp chết thật thì không thể nói rõ ràng, huống chi người này còn là phu quân của mình, nếu bóp chết thật chẳng phải nàng trở thành góa phụ à?

Mạc Liễm Sâm biết Dịch Cẩn Ninh sẽ không bóp chết hắn thật, hôm nay coi như hắn chơi xấu ăn vạ đi. Nếu như hôm nay không thể lấy lại tổn thất hôm qua, bảo hắn sao có thể dằn nổi cơn giận này?

Tối qua nàng đuổi theo hắn chạy quanh phòng, đập bể hết cả phòng tân hôn. Còn làm hại hắn quét dọn cả buổi tối rồi mới cho hắn ngủ dưới sàn nhà, cố lắm mới tạm tha lỗi cho hắn. Hôm nay dù nói gì hắn cũng không thể buông tha nàng như vậy, khóe mắt hắn thoáng hiện ý cười, đợi lát nữa xem nàng cầu xin ta tha thứ như nào!

Tay hắn lén lút đột kích lưng nàng, ngay lúc hắn muốn âu yếm thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

“Vương Gia, Vương Phi, hai người đã dậy chưa?”

Giọng nói cung nữ ngoài cửa bị bóp nghẹt như thật sự không dám đắc tội Thanh Vương. Dịch Cẩn Ninh híp mắt nhìn hắn một cái, cảnh cáo không cho phép hắn nói ra chuyện tối qua.

Mạc Liễm Sâm buồn bực, lặng lẽ đứng dậy khỏi giường. Dịch Cẩn Ninh xuống giường, vừa định đi mở cửa thì Mạc Liễm Sâm ngăn nàng lại: “Đợi chút!”

Hắn cười đùa liếc Dịch Cẩn Ninh một cái, vẻ mặt ái muội không nói thành lời. Dịch Cẩn Ninh nhíu mày: “Biến ngay, lại muốn có ý đồ quỷ quái gì hả?”

Dịch Cẩn Ninh cho rằng hắn muốn làm bậy, vội vàng đẩy hắn ra muốn ra mở cửa thì thấy Mạc Liễm Sâm chắn đứt ngón tay mình, nhỏ máu lên mảnh lụa trắng trên giường, khuôn mặt đỏ lên.

“Nàng nghĩ rằng ta muốn làm gì?”

Mạc Liễm Sâm liếm vết máu chưa khô trên tay mình, cười đến tà mị. Nàng nhìn đôi mắt hoa đài xinh đẹp của hắn chợt lóe lên, không hiểu sao Dịch Cẩn Ninh lại thấy lúng túng, xuống quít cúi đầu. Vừa rồi quả thật nàng hiểu lầm, cho rằng hắn lại muốn vô lễ với mình.

Cửa được mở ra, nha hoàn tiến vào, cầm mảnh lụa trắng không ngừng che miệng cười trộm, sắc mặt Dịch Cẩn Ninh càng đỏ hơn. Mạc Liễm Sâm càng vui vẻ, dáng vẻ thẹn thùng mang theo yêu kiều của Dịch Cẩn Ninh nhìn rất đẹp mắt, mê người hơn bất cứ lúc nào, hắn suy nghĩ buổi tối có nên đánh bất ngờ ăn sạch nàng hay không.

Nha hoàn chân tay lanh lẹ thu dọn đồ trong phòng, ôm cả cái chăn tối qua Dịch Cẩn Ninh ngủ, đổi lại cái mới.

Dịch Cẩn Ninh không hiểu nhìn Mạc Liễm Sâm, Mạc Liễm Sâm giải đáp thắc mắc của nàng: “Sáng ngày hôm sau chăn tân hôn đều bị mang đi đốt, đó là tập quán vẫn luôn lưu lại trong cung.”

Nàng khó hiểu trong cung sao lại có quy định như vậy, không phải chăn tân hôn dính không khí vui mừng sao, vì sao phải đốt? Nhưng kỳ quái thì kỳ quái, nàng vẫn nhanh chóng thích ứng.

Rửa mặt trang điểm xong, Mạc Liễm Sâm dắt Dịch Cẩn Ninh đến cung thái hậu kính trà thái hậu. Nói là tân nương kính trà, nhưng phải kính bao nhiêu lần mới hết?

Trên đường đi Mạc Liễm Sâm nói đại khái quy củ kính trà trong cung cho nàng, Dịch Cẩn Ninh là con dâu hoàng gia, thỉnh an kính trà cho các phi tần là nhiệm vụ thiết yếu của con dâu, giống như quy củ của hậu viện các dân tộc lớn. Phàm là phi tần hậu cung tam phẩm trở lên đều phải đến uống trà của tân nương, tặng quà chúc mừng. Dịch Cẩn Ninh nghe mà đầu như to lên, sao quy củ phép tắc còn nhiều hơn cả hậu viện nữa!

Lúc sắp đến cung Từ Ninh, bỗng nhiên Dịch Cẩn Ninh căng thẳng. Mạc Liễm Sâm dắt tay nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng, có hắn ở đây!

Thái hậu gặp Dịch Cẩn Ninh thì vui vẻ mãi, bà quan tâm: “Ninh Nhi đến đây, đến ngồi cạnh ai gia!”

Dịch Cẩn Ninh thoải mái phúc thân, sau khi thỉnh an thái hậu và các nương nương thì tới cạnh thái hậu, thái hậu hiền lành nở nụ cười, vuốt ve gương mặt Dịch Cẩn Ninh, không ngừng tán thưởng: “Tốt tốt tốt, cháu dâu ai gia chọn chính là tốt nhất!”

Lúc này, hai ma ma bưng khay tiến vào, mà trên chiếc khay kia chính là tấm lụa trắng vừa rồi thu lại từ trên giường Dịch Cẩn Ninh, sau khi Thái hậu nhìn cung nữ giở vết máu trên chiếc khăn kia ra thì càng vui vẻ, lôi kéo tay nàng, vừa nhìn vừa tán thưởng: “Đây là tay sinh con, vừa trắng vừa mềm, xanh miết như ngọc, tay đẹp, tay đẹp!”

Dịch Cẩn Ninh hờn dỗi liếc Mạc Liễm Sâm một cái, mặt cúi thật thấp, ánh mắt Mạc Liễm Sâm cũng nhìn về phía khác, hắn vừa thấy Dao phi dùng ánh mắt căm hận nhìn Vương Phi của mình, xem ra quả là Chương Vũ Thành cướp kiệu hoa!

Dao phi là con gái thứ ba của Chương gia, chuyện Chương Dẫn Giác bị phế xem ra bà ta cũng biết được. Sau này Ninh Ninh sẽ có phiền phức, trong lòng hắn thầm lưu ý. Lúc Dao phi nhìn về phía Mạc Liễm Sâm rõ ràng cảm nhận được ánh mắt thù địch của hắn, nhưng hắn chỉ là một tên Vương Gia mù ngốc thôi, nhất định là mình bị ảo giác, bà ta thầm mắng mình lo sợ không đâu, sau đó không để ý Mạc Liễm Sâm nữa.

Thái hậu cũng một mặt vui mừng nhìn Mạc Liễm Sâm, trong lòng không ngừng than thở Thanh Nhi đã trưởng thành.

Đối tượng tân nương kính trà không chỉ có thái hậu, còn có các phi tần hậu cung hoàng đế. Dịch Cẩn Ninh một đường nhìn xuống, hoàn phì yến sấu, hơi lớn tuổi có bối phận cao hơn thì ngồi đằng trước, trẻ tuổi mới vào cung không lâu thì ngồi hàng sau, lúc này từng người quét mắt về phía Dịch Cẩn Ninh, nàng thấy mà trên mặt càng thêm vẻ thẹn thùng.

“Ninh Nhi đúng không, đợi lát nữa tỷ tỷ ngươi cũng đến đây, tỷ muội các ngươi rất được lòng ta đấy, đều khiến người ta hài lòng!”

Dao phi đứng dậy tiến lên, lôi kéo tay Dịch Cẩn Ninh không ngừng khen ngợi, nhưng trong lời khen này chứa bao nhiêu chân tình bao nhiêu giả dối, Dịch Cẩn Ninh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hôm qua Dao phi này hẳn cũng biết chuyện mình bị bắt cóc, nói không chừng trong lòng cũng đang hả hê vui sướng mình không thể trở lại.

Ôi chao, nhưng thật đáng tiếc họ không được như ý, ai biết lại xuất hiện A Trúc và Công chúa A Mục cứu nàng, sau đó lại xuất hiện Mạc Liễm Sâm một kẻ giang hồ anh hùng cứu mỹ nhân đây?

“Tối qua Thanh Nhi ngủ ngon giấc không?” Thái hậu yêu thương hỏi Mạc Liễm SÂm: “Thích ứng mọi thứ chứ?”

Mạc Liễm Sâm là tính tình trẻ con nhưng trước hôn nhân đều có ma ma chuyên dạy chuyện phòng the đã dạy bảo hắn, nhìn khăn phỏng chừng tối qua có động phòng. Thái hậu vừa lòng nhìn Dịch Cẩn Ninh một cái, nàng thẹn thùng vội cúi đầu.

“Hoàng tổ mẫu, tối qua Thanh Nhi ngủ rất ngon, ngay cả có chút… Có chút thẹn thùng!”

Mạc Liễm Sâm cũng cúi đầu thật thấp, giọng rất nhỏ, hắn là cố ý. Dịch Cẩn Ninh hung dữ trừng hắn, lại thấy chúng phi tần đều che miệng cười trộm, nàng lại càng thẹn thùng không thôi.

“Hả? Sao lại xấu hổ rồi?”

Thái hậu hưng trí bừng bừng, Thanh Nhi hiếm khi vui vẻ như vậy, đây là lần đầu bà thấy hắn lộ ra nụ cười phát từ nội tâm.

“Chuyện này…Chuyện này….” Mạc Liễm Sâm nhìn Dịch Cẩn Ninh nhưng tiêu cự lại hướng về phía thái hậu.

Dịch Cẩn Ninh khẽ đánh hắn một cái: “Chàng muốn nói gì thì nói đi, làm chi mà ấp a ấp úng!”

“Tá…Vương phi ta nói, nàng đừng đánh ta…. Tối hom quan, nàng cưỡi trên người ta, eo của ta cũng sắp gãy đến nơi rồi…”

Lời này nói ra Dịch Cẩn Ninh cành quýnh lên, chuyện này là chuyện gì chứ? Mạc Liễm Sâm lại có thể nói như vậy, không biết người ta sẽ hiểu lầm sao?

“Cái gì?”

Dịch Cẩn Ninh lại có thể cưỡi trên người Thanh Vương? Chuyện này…. Chuyện này cũng quá…. Quá bưu hãn rồi! (Bưu hãn ở đây là dũng cảm, dũng mãnh, vì trong trường hợp này edit ra thì không đầy đủ nghĩa của từ nên mình để nguyên =))

Chúng phi tần trừ vụng trộm vui mừng ra thì là dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. Không ngờ một tiểu cô nương mềm mại yếu ớt như vậy lại có thể dũng cảm quả quyết đến vậy, đến phi tần các nàng cũng không dám lớn mật như thế.

Mập mập mờ mờ nói xong, các nương nương lại không ngừng trêu chọc Dịch Cẩn Ninh, Dịch Cẩn Ninh ngoài xấu hổ ra chính là xấu hổ, nàng gần như một con tôm bị luộc chín.

Dao phi cũng không cho nàng sắc mặt tốt, bà ta là người của Xương Ấp Hầu phủ, chuyệ tình Chương Dẫn Giác khiến bà ta phẫn hận không thôi, ngay từ trước khi Dịch Cẩn Ninh gả vào Thanh Vương phủ bà ta đã không coi trọng Dịch Cẩn Ninh rồi cho nên mới không cho con trai mình theo đuổi tỷ muội Dịch Cẩn Ninh.

Hôm qua bái đường, Dịch Cẩn Ninh không tới người vui vẻ nhất là bà ta, nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn để nàng trốn thoát, đúng là nên nói đại ca một kiếm giết chết nàng. Đều là đứa bé Giác Nhi kia gây chuyện, nói cái gì mà muốn bắt Dịch Cẩn Ninh hành hạ nàng một trận rồi mới để nàng tìm chết chứ, bằng không bây giờ nàng còn có thể đứng đây phách lối sao?

Kính trà bắt đầu, Dịch Cẩn Ninh đếm các cung phi ngồi thành một vòng, ước chừng khoảng mười hai người. Nàng khẽ hô một tiếng, may mà chỉ là phi tần tam phẩm trở lên mới phải kính trà, nếu toàn bộ hậu cung của hoàng thượng đều ở đây, nàng quỳ xuống kính trà đến tối còn chưa xong.

Trước tiên kính trà cho thái hậu, nàng bưng chén trà cung kính quỳ trên đất, tươi cười ngọt ngào xinh đẹp lại thêm giọng nói ngọt ngào, mềm dẻo rất dễ nghe.

“Thái hậu, mời ngài uống trà!”

Thái hậu nhướn mày: “Sao còn gọi Thái hậu?”

Dao phi khẽ quát một tiếng: “Còn không đổi cách xưng hô đi?”

Lúc đầu Dịch Cẩn Ninh không kịp phản ứng, nghe Dao phi nói nàng sửa cách xưng hô nàng mới nhớ ra phải gọi theo Mạc Liễm Sâm. Vừa rồi Mạc Liễm Sâm gọi thái hậu là gì ấy nhỉ?

Nàng nhìn Mạc Liễm Sâm cầu cứu, Mạc Liễm Sâm cười, nét mặt thanh thuần hỏi: “Hoàng tổ mẫu, mọi người đang nói gì thế?”

“Hoàng tổ mẫu đang chờ cháu dâu kính trà! Thái hậu cười tủm tỉm nhìn Dịch Cẩn Ninh: “Còn không mau bưng trà đến?”

“À!” Dịch Cẩn Ninh cảm kích thoáng nhìn Mạc Liễm Sâm: “Hoàng tổ mẫu, mời ngài uống trà!”

Thái hậu cười tít mắt nhận lấy, bà nhấp một ngụm, liếc Dương ma ma phía sau một cái. Dương ma ma hiểu ý, bưng đến một cái khay, trên khay để một món quà nho nhỏ, chúng phi tần đều suy đoán đây là thứ gì.

“Ai gia không có gì tốt tặng cho con, tạm thời dùng cái này biểu đạt tấm lòng đi!”

Dương ma ma đưa chiếc khay cho tiểu cung nữ phía sau, tự mình cầm quà tặng đưa cho thái hậu. Thái hậu cầm hộp gỗ sơn vàng tinh xảo khắc long vẽ phượng, mở ra, để lộ đồ vật bên trong.

Mọi người kinh hô: “Đó là bội linh lung của hoàng hậu!”

Bội linh lung chỉ có hoàng hậu mới có tư cách đeo, nhưng Dịch Cẩn Ninh chỉ là một Vương Phi nho nhỏ, vậy mà thái hậu lại có thể đưa bội linh lung cho nàng!

Chuyện này nói lên điều gì? Chẳng lẽ Thái hậu muốn để tên Thanh Vương ngốc này làm Hoàng đế? Trong lòng Dao phi kinh hãi, chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể.

“Thái hậu…”

Thái hậu thấy Dịch Cẩn Ninh hoảng thần, hình như còn không biết đây là cái gì. Dao phi có nhãn lực lập tức không vừa ý, bà ta hừ lạnh một tiếng, đồ hồ mị tử này sớm mượn gì bà ta cũng giết chết nàng!

Thực ra sy nghĩ hoàng hậu các triều đại đeo bội linh lung này do do người ngoài thấy hoàng hậu các triều đại đều chiếc bội này thì đều cho rằng đây là một vật tượng trưng thuộc về hoàng hậu. Bội linh lung này ngụ ý cát tường như ý và cầm sắt hòa minh, kỳ thực ý nghĩa ban đầu hoàn toàn không phải ý nghĩa long phượng trình tường, những người đời sau đều đã hiểu lầm.

Dịch Cẩn Ninh thấy mọi người lộ ra biểu cảm không thể tin được, trong lòng nàng cũng cả kinh, chẳng lẽ chiếc bội Thái hậu cho nàng là vật rất quý giá?

“Thái hậu, bội này…”

Thái hậu lại bảo nàng vươn tay ra, đặt bội linh lung này vào lòng bàn tay nàng.

“Đây là bội linh lung, vốn là thứ tiên hoàng hậu đeo, ai gia cũng từng đeo…”

“Thái hậu, bội này… Bội này là vật của hoàng hậu, Ninh Nhi không thể đòi hỏi!” Còn chưa đợi thái hậu nói xong, Dịch Cẩn Ninh đã giành trước trả lời: “Bội này rất quý giá, Ninh Nhi không muốn được!”

Ai ngờ thái hậu lại cố chấp nhét bội linh lung vào tay Dịch Cẩn Ninh: “Con phải nhận! Nói thật với các ngươi, bội này không phải chỉ định hoàng hậu, đây là của hồi môn năm đó nhà mẹ đẻ cho ai gia, chẳng qua là sau này các ngươi lại truyền nó có chút thần kỳ! Ai gia mặc kệ, hiện nay con đã thành cháu dâu của ai gia, ai gia cho con rồi thì con phải ngày ngày đeo cho ai gia, không được vất bỏ!”

Dịch Cẩ Ninh cười xấu hổ, nhận bội linh lung, nếu ngày ngày đeo bội này trên tay, chẳng phải bị người ta ghen tị đến chết sao?Nói không chừng còn có người vì bội linh lung này đến gây chuyện!

Tiếp theo kính trà cho các phi tần khác, Dịch Cẩn Ninh kính trà cho quý phi đứng hàng cao nhất trước. Vị quý phi này là nương nương đức hạnh kiêm tốt nhất, từ sau khi hoàng hậu từ trần, hậu cung liền coi bà ta đứng đầu, hoàng thượng cũng có vài phần tín nhiệm.

Dịch Cẩn Ninh kính trà cho bà ta mang theo tấm lòng tràn ngập sự tôn kính, nàng vẫn rất khâm phục nữ nhân được người người xưng tụng trong hậu cung, đây mới là cao thủ sinh tồn trong cung.

Mỗi phi tần sau khi được nàng kính trà đều cho nàng một bao lì xì hoặc một phần quà nhỏ, nhưng lúc đến Dao phi bà ta lại cố ý bới móc. Dịch Cẩn Ninh nâng ly trà quỳ trên mặt đất đã lâu bà ta cũng không bảo nàng đứng lên, chân Dịch Cẩn Ninh tê dại, tay nâng ly trà hơi run lên mới vang lên một tiếng ho khan, sau khi bị Thái hậu lườm một cái bà ta mới nhận ly trà trong tay Dịch Cẩn Ninh.

Sau khi Dao phi uống trà xong cũng không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh nhạt sai ma ma sau lưng đưa cho Dịch Cẩn Ninh một hồng bao. Dịch Cẩn Ninh đứng dậy, đi kính trà vị nương nương tiếp theo.

Kính trà từng người một, cái khay được tiểu cung nữ nâng phía sau Dịch Cẩn Ninh đều đã đầy ự. Dương ma ma bên người Thái hậu mắt tinh phát hiện dáng đi của Dịch Cẩn Ninh sau khi đứng dậy rất bình thường, hoàn toàn không giống tư thế bước đi của tân nương, bà cúi đầu nhìn một lúc lâu, lại thầm thì bên tai thái hậu một lúc rồi mới không chú ý đến Dịch Cẩn Ninh nữa. (Đoạn này ý là dáng đi k có vẻ sau khi đã XXOO)

Thái hậu nghe xong híp mắt một tiếng cũng quan sát dịch Cẩn Ninh một lúc, lúc này các phi tần khác cũng chú ý, nụ cười trên gương mặt Thái hậu hoàn toàn biến mất, cả khuôn mặt trở nên vừa lạnh vừa khó nhìn.

Dao phi cười lạnh một tiếng, Dịch Cẩn Ninh lừa ai cũng không thể lừa Thái hậu. của Mạc Liễm Sâm trừng ánh mắt không có tiêu cự về phía Dao phi, trừng đến toàn thân bà ta rét lạnh.

Thái hậu nổi giận nói Dịch Cẩn Ninh không phải một đứa bé ngoan, đã không viên phòng sao lại làm ra chuyện như vậy?

“Hoàng tổ mẫu, người ức hiếp người, Ninh Ninh không phải người xấu, nàng không làm chuyện xấu!”

Mạc Liễm Sâm cau mày, bĩu môi lên án. Mọi người đang nói Dịch Cẩn Ninh làm giả thứ trên mảnh lụa trắng vừa rồi? Đó là hắn làm có được không! Hắn trợn mắt một cái, bày tỏ Dịch Cẩn Ninh không dễ bắt nạt, nàng là vợ của mình, người khác không thể bắt nạt nàng.

Dịch Cẩn Ninh nghe vậy cảm động ôm Mạc Liễm Sâm, ghé vào tai hắn nói: “A Sâm, cám ơn chàng bênh vực ta!”

Các phi tần thấy thái độ Thái hậu thay đổi, cũng rối rít hướng mũi nhọn về phía Dịch Cẩn Ninh, dạy bảo nàng không thể nói láo, hoàng cung kiêng kỵ nhất là trong ngoài bất nhất, huống chi thái hậu yêu thương nàng như vậy, sao nàng có thể làm vậy với thái hậu.

Dịch Cẩn Ninh nhíu mày, các phi tần này người người đều quen lắc lư theo gió sao? Vừa rồi còn thật tốt, sao đột nhiên từng người trách cứ nàng rồi? Không viên phòng thì mắc mớ gì mấy người đó, có cần phải chuyện bé xé ra to vậy không?

Lúc này Quận Vương cũng mang thê tử mới cưới của mình đến, hai người ân ái niêm liên, gắn bó keo sơn, Mạc Liễm Sâm nhìn mà không ngừng hâm mộ.

Dịch Cẩn Ninh kính trà cho thái hậu, sau đó kính trà quý phi, rồi mới kính trà cho các nương nương khác. Nàng ta ngược lại thuận thuận lợi lợi, tối qua Quận Vương dịu dàng đến kỳ lạ, tùy giày vò nàng ta mệt muốn chết nhưng cũng dịu dàng ôm nàng ta dỗ nàng ta đi vào giấc ngủ. Hơn nữa nàng ta cũng vụng trộm lấy màu Uyển Nhi để uống, cả đêm ngủ vô cùng ngon, quả thật đến giờ tý thị tâm hoàn không tái phát. Hôm nya khuôn mặt nàng ta đầy vẻ hoan hỉ, phong quang vô hạn.

Hôm trước nàng ta đau đến không ngủ được, hôm sau Uyển Nhi đến tặng hoa cho nàng ta, vừa khóe nàng ta tìm Uyển Nhi nói chuyện phiếm, Uyển Nhi sơ ý làm vỡ một chiếc chén, chén vỡ cứa đứt ngón tay nàng, máu tươi chảy ròng. Máu rơi trên váy nàng ta, nàng ta cởi ra giữ gìn, sau đó dùng nước ngâm, đáng tiếc chỉ có một giọt.

Hôm nay nàng ta sai Lý ma ma ôm thầm đi lấy máu Uyển Nhi, nếu có thể lấy thêm của vài người, nàng ta không cần chịu khổ giờ tý nữa.

“An Nhi, đến đây!”

Thái hậu là trưởng bối, không thể bất công người nào cho nên khi Dịch Cẩn An kính trà xong, bà gọi Dịch Cẩn An đến bên mình, lại khen nàng ta ngoan ngoãn một hồi.

Khen đến Dịch Cẩn An mặt mày hơn hở, khen đến Quan Vương gia không ngừng cười to. Xem ra hắn không chọn sai vợ, nếu hắn chọn Dịch Cẩn Ninh, tại hậu cung này là không dễ dàng sinh tồn. Hắn có phần vui mừng, lại có chút bất đắc dĩ, hắn thật lòng yêu thích Dịch Cẩn An, chỉ là không ngờ thái hậu lại nhanh tay nhanh chân như vậy.

Mạc Dật Hiên cười, liếc Mạc Liễm Sâm một cái, cố ý lớn tiếng nói: “Đường đệ, nào, nói cho đường huynh biết, cảm giác tối qua như thế nào?”

“Ừ, tốt lắm, rất mất hồn!” Mạc Liễm Sâm cười ngây ngô, tiêu cự trong mắt hướng về phía Mạc Dật Hiên ở bên trái: “Nhưng mà rất mệt, eo cũng sắp gãy!”

Hắn nói rất mơ hồ, cũng rất mập mờ. Không mấy người có thể hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn, chỉ có Dịch Cẩn Ninh là hiểu. Hắn đang oán trách nàng tối qua đuổi theo hắn đánh hắn gần chết, còn để hắn quét dọn phòng gần nửa canh giờ, lại sửa sang bàn ghế nửa canh giờ nữa. Hắn thật đúng là mất hồn, đúng là mệt thật! Nhưng Dịch Cẩn Ninh còn để hắn ngủ trên sàn nhà, đáng thương làm sao, Mạc Liễm Sâm thật vì mình kêu oan.

“Hả?”

Mạc Dật Hiên kinh hãi, tên này lại có thể hiểu chuyện nam nữ? Là ma ma dạy dỗ rất tốt? Hoặc là tên đường đệ này căn bản không phải ngu ngốc?

Hắn dùng sức vỗ vai Mạc Liễm Sâm khen: “Người có chí khí, bản huynh không nhìn lầm, ngươi đúng là có vài phần bản lĩnh!”

Bản lĩnh mà hắn nói dĩ nhiên là chỉ bản lĩnh bịp bợm giả vờ câm điếc. Nhưng cái võ này của hắn Mạc Liễm Sâm không hề đề phòng, nặng nề ngã một cái, lăn xuống đất.

Mạc Liễm Sâm mò mẫm đứng lên, hét to: “Hu hu…. Ngươi…. Ngươi bắt nạt ta, ta nói cho phụ hoàng!”

“Đừng nói, ca ca nói giỡn ngươi thôi!”

Mạc Dật Hiên nhíu mày, chẳng lẽ mình đoán lầm?

“Đúng vậy, Mạc Liễm Sâm là đường huynh, đùa giỡn với ngươi thôi, sao có thể bắt nạt ngươi? Thương yêu còn không kịp ấy chứ!

Dao phi cũng giải thích cho Mạc Dật Hiên, vừa rồi lúc Mạc Dật Hiên đẩy ngã Mạc Liễm Sâm, bà ta nhìn thấy trong mắt thái hậu lóe ra ánh sáng lạnh, nếu thái hậu gây ra chuyện bất lợi với Quận Vương, vậy Huyền Vương nguy rồi!

“Được rồi, không sao thì tốt!” Thái hậu khiển trách Mạc Dật Hiên một trận: “Ngươi cũng không nhỏ, nhường Thanh Nhi một chút thì có làm sao? Thật là, còn chấp nhặt với một đứa bé!”

Thực ra là thái hậu coi Mạc Liễm Sâm là một đứa bé, cho dù tâm tính hắn là mười tuổi, nếu như thực sự đúng lúc tân nương kính trà khóc rống lên thì thật đúng là dỗ không dễ.

Mạc Liễm Sâm bĩu môi, kéo tay Dịch Cẩn Ninh, khóc nức nở nói: “Nương tử, Vương Phi, nương tử, bọn họ đều ức hiếp ta!”

“Phụt!”

Dịch Cẩn Ninh cười khúc khích, mày đẹp giãn ra: “Chàng đấy, đều đã nói đùa giỡn chàng rồi, làm gì mà nghiêm trọng như vậy!”

“Ta mới không thèm!” Mạc Liễm Sâm lắc lư tay nàng: “Nàng phải theo ta, tối nay ta còn muốn hôn nhẹ với nàng….”

Hả… Hai vợ chồng này! Chúng phi tần toát mồ hôi, đang giữa ban ngày ban mặt, lại cứ thế chàng chàng thiếp thiếp?

“Đừng sợ, đêm nay ta theo chàng, ngoan!”

Đây là Dịch Cẩn Ninh đang gỡ tội cho mình, vừa rồi mọi người nhìn tư thế bước đi của nàng cơ bản không giống như đã viên phòng, nếu Thái hậu truy xét thì nàng thực sự gặp phiền toái.

Nhưng có thể nhìn ra thái hậu vô cùng cưng chiều vị Thanh Vương này, gần như đến mức vô pháp vô thiên, nếu trước mặt mọi người nàng đối xử không tốt với Mạc Liễm Sâm, phỏng chừng thái hậu sẽ trực tiếp lột da nàng!

Nhưng Dao phi vẫn để ý chuyện viên phòng của nàng và Thanh Vương: “Ninh Nhi, ngươi xem tỷ tỷ ngươi đều biết đạo lý, nhìn dáng vẻ ngươi xem, chỉ biết lừa gạt thái hậu!”

Bà ta nhìn dáng đi của Dịch Cẩn An, biết nàng ta quả thực viên phòng với Quận Vương, trong lòng mừng trộm. Quận Vương là kiền nhi tử* của bà ta, bà ta tất nhiên yêu thương vô vàn. Những phi tần khác cũng nhìn ra, đều nói Dịch Cẩn Ninh rất quá đnág, có phải hôm qua bị tắc tử bắt đi rồi bị làm bẩn trong sạch hay không còn không xác định đâu.

*Kiền nhi tử (干儿子): Tại một số địa phương có ý nghĩa là cô gia, tức trượng phu của con gái mình, trước mặt cha mẹ vợ đều được gọi là kiền nhi tử. (Theo baike)

Nghe có người nói nàng bị bắt đi rồi có khả năng mất đi trong sạch, Dịch Cẩn Ninh thầm mắng những người đó một trận. Nàng khóc nức nở nói: “Bị bắt đi cũng không phải lỗi của Ninh Nhi!”

Dịch Cẩn Ninh uất ức lau nước mắt nói: “Hôm qua sau khi Ninh Nhi bị bắt đi, vệ sĩ thiếp thân lập tức đuổi tới, thề sống chết bảo vệ thiếp thân*! Còn có hai nha hoàn của thiếp thân, hiện tại hai nha hoàn còn đang hôn mê! Thái hậu, không biết là kẻ xấu nào muốn bắt thiếp thân, có thể hắn có cừu hận với phụ thân, muốn dùng thiếp thân uy hiếp phụ thân. Nhưng Ninh Nhi tuyệt đối trong sạch, Ninh Nhi có thể lấy cái chết để đảm bảo!”

*Thực ra thì 2 chữ này DCN xưng là ta, nhưng ở đây đều là vợ vua, cấp bậc cao hơn nên mình tự đổi thành thiếp thân.

Nói xong, nàng làm như muốn đâm vào cây cột, Mạc Liễm Sâm ôm chặt lấy nàng: “Nương tử, nàng làm gì thế?”

“Hả?” Dao phi đứng dậy: “Ngươi nói nhưng kẻ xấu kia bắt ngươi đi là vì uy hiếp phụ thân ngươi? Chứ không phải bọn họ thấy ngươi có dáng dấp đẹp đẽ muốn ý đồ bất chính với ngươi?”

Hôm qua có một hắc y nhân bị chặt đức hai chân bò trở lại Xương Ấp Hầu phủ, nói là bỗng nhiên người của Sát Minh xuất hiện, bằng không Dịch Cẩn Ninh đã mất trong sạch từ lâu rồi.

Quả là đáng tiếc, một kém một bước nữa thôi, Sát Minh chết tiệt, hiện tại Dao phi hận không thể giết chết Dịch Cẩn Ninh báo thù cho Chương Dẫn Giác.

Thái hậu nghe càng thêm khó chịu trong lòng, hôm qua Dịch Cẩn Ninh bị bắt đi lâu như vậy có lẽ thất thân thật. Cho nên mới không thể động phòng với Thanh Nhi. Theo lý Thanh Nhi học những gì ma ma đã dạy hắn phải hiểu mới đúng, nhưng khi nhìn tư thế nàng căn bản không giống dáng vẻ tối qua bị chạm vào. Lại ngại Mạc Liễm Sâm ở đây không thể làm trái ý với người cháu trai này, đành phải từ bỏ.

Không đúng, bỗng nhiên thái hậu híp mắt, nếu hôm qua Dịch Cẩn Ninh bị làm bẩn thật, tư thế bước đi của nàng cũng không nên bình thường như thế, xem ra mình nghĩ nhiều rồi.

Sau khi kính trà xong, Dịch Cẩn An và Dịch Cẩn Ninh ra ngoài. Dịch Cẩn An nói cho nàng biết mình đã tìm được các ức chế thị tâm hoàn, giờ tý mỗi đêm nàng ta sẽ không đau đớn nữa, mưu kế của Dịch Cẩn Ninh hỏng bét rồi.

Dịch Cẩn An nói xong, bước đi, Dịch Cẩn Ninh ngây ngẩn cả người, thị tâm hoàn khó giải, chẳng lẽ Nam Lăng còn bí thuật gì có thể ức chế loại độc dược này sao?

Nàng híp mắt, Mạc Liễm Sâm đi đến kéo nàng lại: “Ninh Ninh, đang nghĩ gì vậy?”

“Ta suy nghĩ, thị tâm hoàn này có phải có thuốc giải không!” Dịch Cẩn Ninh nhu tình nói với Mạc Liễm Sâm: “A Sâm, rốt cuộc tinh thần thiếp vẫn có chút không yên, chẳng lẽ Nam Lăng sắp xảy ra chuyện lớn?”

“Sẽ không, Ninh Ninh đừng lo lắng, hết thảy đều có ta!” Mạc Liễm Sâm mỉm cười, đôi mắt hoa đào xinh đẹp chớp chớp chớp chớp, Dịch Cẩn Ninh nhìn mà buồn cười.

Có thể gả cho hắn thật là phúc tu luyện ba kiếp, nếu hôm qua nàng cắn lưỡi tự sát thật mới đúng là thiệt thòi.

Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Dịch Cẩn Ninh lại không nén được lửa giận. Đều do Mạc Liễm Sâm, nếu không phải hắn không nói cho nàng, nàng cũng sẽ không lo xa như vậy, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện nếu ngày cưới hắn thật không tới mình sẽ nghĩ tự vẫn, aizz, thật đúng là tai vạ! Người này, xém thì mang cho mình một đại ô long ([][][]).

Lúc này Dao phi cũng đi từ trong ra. Bà ta liếc nhìn Dịch Cẩn Ninh một cái, lại nhìn Mạc Liễm Sâm bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi chớ có đắc ý quá, mối thù của Giác Nhi ta nhất định báo, người cứ chờ xem!”

Dịch Cẩn Ninh hết sức ngạc nhiên, Dao phi này chớ không phải nên giả vờ rộng lượng, giải vờ dịu dàng hiền thục à? Nhanh như vậy đã để lộ con ác chủ bài rồi?

Mạc Liễm Sâm kéo tay Dịch Cẩn Ninh, hung dữ đẩy Dao phi một cái: “Nữ nhân xấu, tại sao lại ức hiếp Vương Phi của ta?”

Dao phi bị đẩy ngã đụng vào núi giả, cái ót chảy đầy máu, nhưng bởi vị Thanh Vương là Vương Gia ngốc mù nên không thể trừng phát hắn, nói muốn đi khóc lóc kể lể với hoàng đế.

Hoàng đế cưng chiều Dao phi quả thực là người thần cùng phẫn, dưới sự phẫn nộ đánh Mạc Liễm Sâm mấy hèo.

“Ui cha, mẫu phi, phụ hoàng đánh con, ông ấy đánh con!”

Mạc Liễm Sâm khóc nói căm ghét phụ hoàng, nói phụ hoàng có lỗi với mẫu phi của mình, hoàng đế nhớ đến mẫu phi Lạc phi của hắn, lệ rơi không ngừng, không đánh hắn nữa.

Dịch Cẩn Ninh nâng Mạc Liễm Sâm “trọng thương” bị đánh mấy hèo trở lại điện Thừa Ân của họ, gọi nha hoàn bôi thuốc cho Mạc Liễm Sâm.

“Chàng không nên chống đối Dao phi!”

Mạc Liễm Sâm cười khổ: “Ta là kẻ ngốc tính tình trẻ con, phụ hoàng sẽ không trách tội, hơn nữa phụ hoàng không nỡ trách phạt ta, bởi trong mắt ông ấy ta chỉ là một đứa trẻ, lại càng bởi mẫu phi Lạc phi của ta.”

Lạc phi?

Dịch Cẩn Ninh thâm tình nhìn Mạc Liễm Sâm, chẳng lẽ Thanh Vương là con trai của Lạc phi, nghe nói nhiều năm trước Lạc phị bị thêu sống, là Lạc phi dáng dấp khuynh quốc khuynh thành?”

“Hả?” Dịch Cẩn Ninh nhíu mày: “Chàng thực sự là con trai của Lạc phỉ?”

Mạc Liễm Sâm bi thương ngẩng đầu nhìn mẫu đơn nở rộ cách đó không xa, sâu xa nói: “Có phải con trai của Lạc phi hay không thì có quan hệ gì? Ta thật sự hy vọng không phải, như vậy ta sẽ không khổ sở như thế!”

Dịch Cẩn Ninh ôm chặt hắn: “A Sâm, đừng sợ, có ta ở đây!”

Cũng như Mạc Liễm Sâm an ủi nàng, Dịch Cẩn Ninh cũng nói vậy, đừng sợ, có ta ở đây!

Có ta ở đây, còn gi để sợ nữa?

Một lúc lâu sau A Trúc đến.

“Chủ tử, Nô Nhi và Tiểu Đào đều không có việc gì!”

Đây là chuyện chủ tử quan tâm nhất, nếu hắn không nói sớm cho chủtr, nhất định nàng sẽ nổi giận.

“Thật sao? Ta đi gặp các nàng!”

Ý cười trong mắt Dịch Cẩn Ninh chứng tỏ lúc này nàng đang hưng phấn, nàng thật sự quan tâm hai nha đầu này, hai nha đầu liều mạng bảo vệ nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.