Thứ Nữ Song Sinh

Quyển 2 - Chương 17: Chuẩn bị xuôi Nam



Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, cuối cùng Hộ bộ cũng kiếm ra được chút bạc. Hoàng thượng tán thưởng nhìn Hộ bộ thượng thư, nhìn đến nỗi ông xấu hổ chôn đầu xuống, về chút bạc này có một nửa là lấy từ bổng lộc của ông, một nửa kia là đám Huyền Vương giúp đỡ.

Ông là người của Huyền Vương, khi ông gặp khó khăn Huyền Vương tự nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Ra tay giúp đỡ là vốn nên, huống chi quốc khố hết bạc chính là bị Huyền Vương bòn rút.

Ông suy đi nghĩ lại, lại ngẩng đầu liếc Xương Ấp hầu một cái thì thấy Xương Ấp hầu liếc mắt qua một bên, nhìn về nơi khác.

Dịch Cẩn Ninh vẫn theo cạnh Mạc Liễm Sâm, chẳng qua rất ít nói chuyện, thậm chí có thể nói là nửa tháng tới nay trên triều căn bản nàng chưa từng nói một câu. Đến MẠc Liễm Sâm còn chẳng nói gì, thì nàng nên nói gì chứ?

May mà thời hạn nửa tháng đã đến, bằng không mỗi ngày nàng đứng đây những đại thần liên quan kề tai nói nhỏ cãi nhau, nếu không thì là nhìn Hoàng thượng phát uy, nàng đã có chút nhàm chán rồi.

Hôm nay Hoàng thượng cũng nên tuyên bố để Mạc Liễm Sâm lên đường đi!

“Chúng ái khanh, kỳ hạn nửa tháng đã đến, ngày Thanh Vương thay mặt trẫm đi tuần tra chuyện tình phương Nam sẽ bắt đầu chuẩn bị. Các ngươi còn có ý kiến gì không?”

“Không có!”

“Thần không có dị nghị gì!”

Đến thánh chỉ Hoàng thượng cũng đã hạ rồi, thượng phương bảo kiếm cũng đã đưa ra, bây giờ mới hỏi còn có dị nghị gì không thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

Trong lòng chúng đại thần không khỏi có chút không dễ chịu, nhưng đều kìm nén không dám nói ra.

“Nếu không có việc gì, vậy thì bãi triều.

Hoàng thượng vung tay áo, cất bước rời đi.

Dương công công đứng trước ghế rồng cao giọng hô: “Bãi triều, Hoàng thượng khởi giá hồi cung!”

Thời gian nửa tháng nhàm chán như này làm Dịch Cẩn Ninh ngột ngạt, Mạc Liễm Sâm cũng hơi thẹn thùng. Ngay từ đầu hắn chỉ cảm thấy hắn để nàng tham dự chuyện triều đình, tiện thể cho nàng biết bản thân ở trong triều làm những gì, không nghĩ tới nàng sẽ chóng mệt mỏi như vậy. Nhưng mà nói thật ra thì hắn cũng mệt mỏi.

Trở lại điện Thừa Ân, Tiểu Đào và Nô Nhi cùng nhau xông ra.

Tiểu Đào mang thai, thân thể bắt đầu phì lên, Nô Nhi cà lơ phất phơ cũng biết thương xót Tiểu Đào tỷ, không còn mỗi ngày không thấy tung tích đâu nữa, mỗi ngày đều lượn quanh bên người Dịch Cẩn Ninh và Tiểu Đào.

Dịch Cẩn Ninh nhìn Tiểu Đào yên tĩnh ngồi một bên thêu hoa, vừa ngưỡng mộ vừa vui mừng. Cũng may Tiểu Đào không có kết cục chẳng lành như kiếp trước, cuối cùng nàng cũng cởi bỏ được một nỗi tâm sự.

“Đang thêu gì vậy?” Dịch Cẩn Ninh bày tỏ tò mò đối với việc mỗi ngày Tiểu Đào thêu vài thứ gì đó, nàng không ngại phiền thêu thì có ích gì chứ?

“Mau nhìn, có giống A Trúc không?”

Tiểu Đào giơ bản thêu lên, đưa tới trước mặt Dịch Cẩn Ninh. Trên cẩm bào màu nâu nhạt làm chủ đạo có một hình giống hệt hình người trông rất sống động đứng trên đầu tường cạnh một cái cây lớn khác.

Dịch Cẩn Ninh nhận ra, đó là A Trúc. Lần đầu tiên gặp A Trúc chính là ở trên đầu tường cạnh một cái cây lớn, lúc đó A Trúc phi thân xuống quỳ trước mặt nàng gọi nàng là chủ tử thực đúng là dọa nàng nhảy dựng.

“Tiểu Đào, ngươi vẫn nhớ rõ nhỉ!”

Dịch Cẩn Ninh khẽ cười, nom Tiểu Đào hạnh phúc vuốt ve cái bụng đã hơi lộ ra, nàng cũng không tự giác nhíu mày.

Đã lâu như vậy mà bản thân và A Sâm vẫn không có tin tức gì, sẽ không giống kiếp trước là số mệnh không con đấy chứ ? Trong lòng Dịch Cẩn Ninh hơi đau khổ, chuyện này đúng thật là khó nói, nếu nàng không thể sinh một đứa bé cho Mạc Liễm Sâm, vậy không biết Thái hậu sẽ nói nàng như nào!

Mấy ngày nay, mỗi ngày nàng đều uống món canh quái lạ do Thái hậu ninh, hàng ngày Mạc Liễm Sâm cũng ăn đồ ăn bổ dưỡng Thái hậu hầm, nhưng lâu vậy mà hai người vẫn không có tin tức. Nàng bắt đầu sốt ruột rồi!

“Tiểu thư, người chớ sốt ruột, chung quy sẽ có đứa nhỏ thôi!” Tiểu Đào biết Dịch Cẩn Ninh đang lo lắng chuyện gì, vội buông kim chỉ trong tay an ủi: “Nếu không chúng ta tìm một lang trung đến xem nhé?”

Nàng nghi ngờ thân thể tiểu thư xảy ra vấn đề thật, bằng không vì cớ gì lâu như vậy mà không thấy bụng có tin tức gì?

“Ừ, sáng mai chúng ta sẽ xuôi Nam rồi, Nô Nhi bây giờ ngươi đi mời đại phu đến đi, lén lút thôi!”

Dịch Cẩn Ninh dặn dò Nô Nhi một tiếng, Nô Nhi nghe lời trèo tường ra ngoài, Dịch Cẩn Ninh bĩu môi: “Ta cũng đâu có nói ngươi đừng đi bằng cửa chính chứ!”

Lời này chọc cười Tiểu Đào: “Tiểu thư, người muốn nàng lén lút chẳng phải bảo nàng đừng ra ngoài bằng cổng chính đó ư?”

“À ừ…Hình như cũng đúng nhỉ!”

Gần đây Dịch Cẩn Ninh làm gì cũng đều lộn xộn, có khi chính mình làm gì cũng không rõ lắm, Tiểu Đào nghi ngờ có phải tiểu thư có cử chỉ điên khùng hay không.

Nàng sờ trán Dịch Cẩn Ninh: “Không có sốt mà!”

“Đừng có mà ồn ào, nói không chừng tại ta suy nghĩ nhiều quá!” Dịch Cẩn Ninh đẩy tay nàng ra, đỡ nàng ngồi xuống: “Ngươi ấy, sắp làm nương rồi còn để người ta không bớt lo, chẳng biết chăm sóc tốt cho mình gì cả. Nếu ngươi mệt mỏi quá mức, xem A Trúc phạt ngươi như thế nào!”

A Trúc ở ngoài nghe thấy Dịch Cẩn Ninh nói Tiểu Đào mệt mỏi quá độ, liền vọt vào, lo lắng đầy mặt: “Tiểu Đào sao rồi?”

Phụt! Ha ha ha!

Dịch Cẩn Ninh thất thanh cười to, A Trúc là người thương vợ, chút xíu mệt mỏi thôi cũng không để Tiểu Đào chịu. Nàng vội vàng mỉa mai: “Tiểu Đào của ngươi ấy hả, bây giờ nàng là phụ nữ có thai, ngươi còn để nàng mệt nhọc như vậy, coi chừng nàng không chịu được mệt mỏi mà suy sụp, lúc ấy ngươi ở đó mà khóc!”

Đến giờ cơm trưa, ln bưng cơm vào: “Ăn cơm thôi, vg nói ngài ấy bận một lát, trễ chút mới qua!”

Dịch Cẩn Ninh ăn cơm, ngồi chờ Nô Nhi trở về. Nhu cầu cấp bách hiện tại của nàng là biết bản thân có phải xảy ra vấn đề gì hay không, nếu xảy ra vấn đề thật, nàng nên ăn nói như nào với Thái hậu đây, còn có A Sâm…

Lại đợi một canh giờ, Nô Nhi mới lén lút dẫn đại phu vào từ cửa sau.

“Tiểu thư, em mời được vị đại phu này, ông ấy là đại phu có danh vọng nhất Cẩm Thành!” Nô Nhi hớn hở kéo đại phu đến trước mặt Dịch Cẩn Ninh: “Ông nhanh xem xét cho tiểu thư nhà ta đi, xem thân thể nàng có vấn đề gì không?”

“Đừng nóng vội!” Lão đại phu vuốt chòm râu: “Theo lão phu xem thì vị phu nhân này sắc mặt hồng nhuận, hấp huyết thông thuận nên xương cốt tốt, không có vấn đề gì. Nhưng phải bắt mạch trước đã!”

Một tay lão đại phu vuốt râu, một tay tìm tòi mạch Dịch Cẩn Ninh, hồi lâu sau mới cười hề hề nói: “Vị phu nhân này, ngài đừng lo lắng, thân thể ngài vô cùng khoẻ mạnh, mang thai đứa nhỏ tuyệt không có vấn đề! Song hình như ngài từng bị tổn thương, không nên ăn đồ lạnh, phải chú ý giữ ấm, chuyện phòng the cũng đừng nóng vội…”

Lão đại phi nhìn gương mặt Dịch Cẩn Ninh đỏ lên, vội dừng lại, hình như ông đã quên đây là một nữ tử, tất nhiên phải khó hiểu một chút, không nên nói trắng ra như vậy!

“Không có chuyện gì, ta hiểu rồi!” Dịch Cẩn Ninh liếc Nô Nhi một cái, Nô Nhi đưa cho lão đại phu một túi bạc: “Đa tạ đại phu! Chút tiền ấy coi như là chẩn phí cho đại phu, Nô Nhi, đưa đại phu ra ngoài đi!”

Lão đại phu này cũng là người hiểu đạo lý, ông nghĩ mới vừa rồi vào cung thì tỳ nữ này dắt ông vào từ cửa sau, xem ra là sợ để lộ tiếng gió đi. Ông không khách khí nhận lấy thù lao, đi theo Nô Nhi trở lại đường cũ ra cung.

“Không có chuyện gì rồi, đã nói tiểu thư lo lắng vớ vẩn mà!”

Tiểu Đào vui tươi hớn hở kéo tay Dịch Cẩn Ninh, cười đến hỉ hả, còn hát lên bài ca dao thường ngày nàng hay hát.

A Trúc ở một bên nhếch môi cười, khinh thân nhảy lên, biến mất. Tiểu Đào biết, A Trúc nhất định là ở trên một cái cây hoặc nóc nhà nào đó để ý các nàng, hoặc nói quản mẹ con các nàng.

Chẳng được bao lâu, Mạc Liễm Sâm trở lại, Tiểu Đào biết điều tặng lại không gian cho hai người bọn họ, ra ngoài tìm A Trúc.

Mạc Liễm Sâm ôm Dịch Cẩn Ninh, đặt nàng trên giường, khẽ hôn thê tử của mình.

“Ninh Ninh, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát!”

“Vâng, đã biết!” Nàng mơ hồ không rõ nói.

Ngày mai sẽ đi phương Nam, Tiểu Đào và Nô Nhi nàng nhất định mang theo, A Trúc tự nhiên cũng đi theo nhỉ. Chỉ là Dịch Trường Hoa bọn họ…

Dịch Cẩn Ninh khẽ thở dài, Mạc Liễm Sâm tựa đầu vào ngực nàng, cọ rồi lại cọ: “Làm sao vậy?”

“Thiếp đang lo lắng Dịch Trường Hoa, đầu óc của ông ấy không biết suy nghĩ cho bản thân, chỉ biết tử trung với Hoàng đế.”

Nàng không nói là nàng còn lo lắng cho lớn nhỏ trong Tướng phủ nữa. Kiếp trước là Tướng phủ có lỗi với nàng, nhưng nàng không có thời gian và tâm tình lại oán hận Tướng phủ, con người luôn nhìn về phía trước, nàng sẽ không sống chết níu chặt vào kiếp trước Tướng phủ đã lạnh nhạt với mình và độc ác với bản thân, như vậy càng không đáng giá!

“Yên tâm, ta đã sắp xếp xong người bảo vệ người trong Tướng phủ rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay một nhóm người lớn của Tướng phủ có thể bình an rời đi, đến một nơi an toàn nhất.”

Mạc Liễm Sâm cân nhắc vấn đề nhất luôn đặt Dịch Cẩn Ninh ở vị trí đầu tiên, miễn là nàng muốn, cho dù là sao trên trời hắn cũng hái xuống cho nàng.

“Chuyện đó… A Sâm, cám ơn chàng!”

Vận dụng khả năng của Sát Minh làm thành chuyện này rất có khả năng bại lộ thân phận Mạc Liễm Sâm, cũng như lần trước ở tông miếu cứu nàng bị hổ đói làm bị thương, liều lĩnh để lộ sự thật bản thân không ngu không mù, làm cho bây giờ phải xuôi Nam.

“Nàng là Vương Phi của ta, thê tử của ta, ta há có thể không để ý nàng? Về sau đừng nói cám ơn ta nữa, nàng cũng biết ta không muốn mấy câu cám ơn này của nàng!”

Tự sâu thẳm trong đôi mắt hắn đều là chân thành, Dịch Cẩn Ninh là trời là đất của hắn, chính là mệnh của hắn, dẫu có muốn hắn trả giá sinh mệnh hắn cũng không hối tiếc, vả lại chỉ giúp Dịch Trường Hoa một chút thôi. Cũng coi như giúp Ninh Ninh trà hết ơn dưỡng dục mười sáu năm.

“Đúng rồi, bây giờ Tiểu Đào đang mang thai, thiếp mang nàng theo người không tiện, A Trúc cũng không thể thời thời khắc khắc chăm sóc bên nàng, chàng có thể giúp thiếp tìm một chỗ để nàng an tâm dưỡng thai không?”

Chuyện Tiểu Đào nàng rất lo lắng, xuôi Nam đường xá xa xôi, hơn nữa bên đó lũ lụt liên miên, nạn dân thành đàn, sơ sẩy một chút thôi nàng cũng không thể ăn nói với A Trúc. Tốt nhất là đưa nàng đến một nơi an toàn, để A Trúc chăm sóc nàng là được.

Nô Nhi muốn theo nàng đến phương Nam, nàng muốn tìm ca ca của nàng. Tiểu ca ca cao gầy của nàng cũng không biết có tìm được thân muội không, có phải gặp họa trong lũ lụt không?

Dịch Cẩn Ninh đau đầu kịch liệt, càng lo lắng càng dễ đau đầu. Nàng vốn không đau đầu, lại bởi mấy ngày này thời tiết nóng lên vận hạn ngoảnh lại lại hơi đau đầu, Mạc Liễm Sâm có lòng dịu dàng xoa bóp cho nàng một lúc lâu mới ổn định lại. (Thực ra thì chỗ đó không có chủ ngữ nhưng vì trong câu có “giuớ” nên mình tự ý thêm vào =.=”)

“Chuyện Tiểu Đào ta đã bảo A Trúc đi chuẩn bị rồi, A Trúc là phu quân của nàng ấy, nhất định hắn có thể làm tốt.”

Mạc Liễm Sâm giúp nàng xoa bóp một hồi rồi ôm nàng đi vào giấc ngủ, đã mệt mỏi quá độ nhiều ngày, nên nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng sức vì chuyện ngày mai.

Ngày mai, sẽ là một ngày rối loạn.

Đêm mai, sẽ là một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, Thái hậu phái người tới tặng đồ cho Mạc Liễm Sâm và Dịch Cẩn Ninh. Dương ma ma trực tiếp gọi người qua, vừa hay Mạc Liễm Sâm và Dịch Cẩn Ninh cũng muốn bái biệt Thái hậu lão nhân gia người, tiện thể nhắn nhủ một chuyện.

Thái hậu nhìn chòng chọc bụng Dịch Cẩn Ninh, vẻ mặt có phần không vui. Đã hơn một tháng mà vẫn không thấy bụng Ninh nhi có tin tức, làm lão thái bà là bà trừng đến nóng lòng. Không phải lão thái y kia nói phương thuốc này có hiệu quả sao, soa ăn lâu như vậy mà vẫn không thấy hiệu quả đâu hết? Nhất định là Ninh nhi và Thanh nhi không đủ nỗ lực, bà trừng Mạc Liễm Sâm, hận hắn không cố gắng sinh một chắt trai cho bà.

Dịch Cẩn Ninh xấu hổ cười gượng hai tiếng, bế tắc nghe nhìn, tỏ vẻ nàng không biết, cái gì nàng cũng không biết!

Mạc Liễm Sâm buồn cười lại hiếu kỳ, rố cuộc trong đầu Thái hậu nhét vào mấy thứ lung tung gì vậy? Đứa nhỏ là bà nói sinh là sinh được sao?

Nhưng Thái hậu lại không buông tha cho nàng, túm nàng lại hỏi, còn hỏi thăm tin tức khuê phòng chi nhạc của nàng và Mạc Liễm Sâm. Đây là chuyện gì vậy, trong lòng Dịch Cẩn Ninh thầm kêu khổ, gặp phải hoàng tổ mẫu hâm hấp như Thái hậu, mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng uống canh thuốc khó ăn thì cũng thôi đi, lại còn hỏi chuyện phòng the của nàng, bảo một nữ tử da mặt mỏng như nàng trả lời thế nào bây giờ?

Mạc Liễm Sâm cứu nàng ra khỏi móng vuốt của Thái hậu, cam đoan nói: “Hoàng tổ mẫu, chờ xuôi Nam trở về, Ninh nhi nhất định sẽ sinh một đứa bé mập mạp cho người. Đảm bảo người vừa lòng, tuyệt đối là một đích tôn!”

“Được rồi, Thanh nhi cũng cam đoan rồi, tạm thời ai gia buông tha cho con!”

Thái hậu buông tay Dịch Cẩn Ninh, gọi người bưng canh thuốc lên, nặng nề thở dài: “Ăn lần cuối đi, sau này các con ở phương Nam, ai gia không quản các con được nữa!”

Thái hậu nói xong lại hơi nghẹn ngào, bà và Mạc Liễm Sâm ở chung với nhau một thời gian dài, cũng không rõ là bản thân làm bạn với Mạc Liễm Sâm hay Mạc Liễm Sâm làm bạn với mình. Lúc này bỗng nhiên Thanh nhi phải rời khỏi mình, nhất thời trong lòng bà vô cùng buồn bã.

“Thái hậu đừng đau lòng, cũng không phải vĩnh viễn không trở lại, người lo lắng cái gì chứ?”

Dương ma ma vừa an ủi bà, vừa không quên đốc thúc Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm ăn canh thuốc.

Dịch Cẩn Ninh uống canh thuốc mỹ vị trong veo, nhất thời trong lòng cũng là cảm giác chất chồng. Thái hậu đối với nàng và Mạc Liễm Sâm như vậy, là phúc khí nàng hy vọng xa vời cả đời cũng không được, nàng thực hận không thể lập tức sinh ra một chắt trai trắng trẻo mập mạp cho bà.

Từ cung Từ Ninh đi ra, Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm đều trầm mặc không nói, không khí này có chút quỷ dị. Bỗng nhiên sau lưng có một trận gió lướt qua, Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm đều bắt đầu cảnh giác.

Có người! Võ công còn không phải cao bình thường!

Một bóng đen lướt qua, trong đầu Dịch Cẩn Ninh lập tức hiện ra bóng dáng công chúa A Mục.

Mạc Liễm Sâm kéo Dịch Cẩn Ninh đuổi theo, chỉ một lát liền ở một chỗ rẽ hẻo lánh không thấy bóng dáng màu đen kia nữa.

“Vị cao nhân kia vì sao không hiện thân gặp mặt?”

Dịch Cẩn Ninh cao giọng, tiếng vang vọng trong vắt chu du từng ngõ ngách hẻo lánh, Mạc Liễm Sâm nghe mà không hiểu vì sao trong lòng thoải mái.Giọng Ninh nhi sao cứ là lạ?

Hắn cau mày, bỗng nhiên sau lưng lại có một trận gió lướt qua, không bao lâu trước mắt hiện ra một nữ nhân áo đen.

“Đã lâu không gặp!”

“Quả nhiên là bà!”

Dịch Cẩn Ninh híp mát, cẩn thận đảo qua khắp nơi.

“Yên tâm, ở đây không có ai đến đâu!” Lúc Công chúa a Mục nói chuyện, lụa đen trên mặt bà rung lên, trong đôi mắt xinh đẹp của bà mang theo sức quyến rũ: “Hẳn con đã tự đoán ra được thân phận của mình rồi?”

Giọng của bà cũng như đôi mát, tràn ngập mị hoặc, không cẩn thận sẽ bị rơi vào, dây dưa trong đó không ra được.

“Ninh Ninh, đừng nghe, mau che tai lại. Đây là một trong những bí thuật của Nam Lăng, huyễn âm!”

Mạc Liễm Sâm vội vàng che hai tai Dịch Cẩn Ninh lại, bản thân nhưng lại đầy mắt đề phòng nhìn Công chúa A Mục.

“Bà muốn như thế nào?”

“Ta muốn thế nào?” Công chúa A Mục nhẹ giọng cười: “Ta muốn đưa nàng về Nam Lăng kế thừa đại thống!”

Công chúa A Mục đổi lại về giọng bình thường, Mạc Liễm Sâm cũng buông tai Dịch Cẩn Ninh ra, hắn ôm chặt eo nàng: “Ninh Ninh, đừng lo lắng, ta ở đây!”

“Vâng, thiếp không lo lắng!” Dịch Cẩn Ninh khẽ đẩy tay hắn ra, rời khỏi vòng bảo vệ của hán, đứng trước mặt Công chúa A Mục.

“Bà muốn ta trở về chịu chết hay trực tiếp làm người chịu tội thay?”

Đôi mắt đẹp của nàng sáng ngời, sâu thẳm nhìn Công chúa A Mục, muón từ trong mắt bà nhìn ra chút dấu vết. Nhưng cái gì nàng cũng không nhìn ra, mục đích Công chúa A Mục đến quá rõ ràng, nàng không muốn làm Đế vương tượng gỗ.

Suốt một tháng qua, trong đầu nàng đã lục tục nhớ lại vài chuyện hồi nhỏ. Nàng quả thực không phải con gái ruột của Dịch Trường Hoa, mà là một bé gái bên cạnh Công chúa A Mục, nói cách khác nàng có thể là Tiểu Công chúa bị Công cúa A Mục mang theo từ Nam Lăng rời đi.

“Không phải, con hẳn biết hiện tại Nam Lăng cần con!”

Nam Lăng nội loạn không ngừng, nam nhân kế thừa đã được chọn lựa, nếu Dịch Cẩn Ninh không quay về Nam Lăng rất có thể Hoàng tử sẽ vào chỗ. Về sau Nam Lăng không còn là quốc gia nữ tôn nữa, địa vị nữ nhân các nàng sẽ quay trở lại như trước, bà không cam lòng Nam LĂng bị đánh trở lại dáng vẻ lúc trước, tình nguyện mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng đưa Tiểu Công chúa trở về.

Dịch Cẩn Ninh nhìn một bông hoa dại nhỏ cách đó không xa, đi vài bước sau đó ngoái đầu nhìn lại, nàng cười, rồi lại tiếp tục đi qua. Nàng hái mấy bông hoa dại nhỏ này xuống, giọng điệu sống sượng, quyết ý đã ra: “Ta không cần Nam Lăng!”

Năm Lăng chưa từng nuôi nấng nàng, nàng không có chút tình cảm nào với Nam Lăng, đã vậy thì sao nàng phải trở về? Là Năm Lăng từ bỏ nàng trước, bây giờ lại vội vàng tìm nàng trở về thu dọn cục diện rối rắm?

Mạc Liễm Sâm đi qua, lấy những bông hoa dại trong tay nàng cài lên mái tóc nàng.

“Rất đẹp!”

Công chúa A Mục đã lờ mờ hiểu ra, Dịch Cẩn Ninh cần không phải Năm Lăng, mà là một tấm chân tình không trói buộc, không ước thúc*. Bà không hiểu, trở lại Nam Lăng cũng có thể ở cùng Mạc Liễm Sâm, Dịch Cẩn Ninh không cần ngôi vị Hoàng đế, vậy chứ ở Tây Việt quốc này làm Vương phi thì có gì tốt?

Hơn nữa, chẳng lẽ nàng không biết… Tây Việt sắp gặp nạn hay sao? Thời cuộc lúc này mặc ai cũng sẽ lựa chọn đứng chung với Công chúa A Mục bà, trọng trường Nam Lăng quyền to, tương lai thống nhất thiên hạ.

Nữ nhân các nàng tôn quý xiết bao, không thua kém nam nhân chút nào, vì sao Dịch Cẩn Ninh lại một mực cam tâm làm tổ trong lòng nam nhân, ham vui vẻ nhất thời?

Không phải bà không hiểu, mà là phủ nhận trái tim mình, phủ bụi tình cảm của mình. Từ lúc Dịch Trường Hoa nhốt bà trong phòng, dùng một trận lửa lớn thiêu chết bà, bà đã không còn tình yêu nữa. Cũng là từ khi đó bà mới quyết định tìm lại địa vị nữ nhân trong nam nhân, không tiếp tục dựa vào nam nhân nữa. Bà muốn nữ tôn, bà muốn mạnh mẽ hơn khôi phục lại Nam Lăng.

“Công chúa A Mục, xin bà nói cho ta biết…”

Vẻ mặt Dịch Cẩn Ninh đều là chân thành, nàng chính là muốn biết một chuyện.

“Dịch Cẩn Ninh, tên thật của con là Mộ Hoa, là con gái của thân tỷ ta, ta muốn nói cho con, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều sẽ chờ con hồi tâm chuyển ý, Nam Lăng chờ con!”

Mộ Hoa, là tên thật của nàng! Cuối cùng nàng cũng biết tên mình, nhưng trong lòng lại mãi không thể vui vẻ nổi.

“Bà có thể nói cho ta biết…” Nàng dừng một lúc, tìm lại giọng nói của mình: “Tướng mạo vốn có của ta không?”

Đây là chuyện nàng luôn muốn biết, kẻ kế thừa Nam Lăng là người trong Hoàng thất. Nếu Công chúa A Mục đã tìm được nàng, vậy đã nói lên không biết… Khuôn mặt nàng có thể khôi phục lại dáng vẻ vốn có hay không?

Nàng nhớ trong một quyển ghi chú của Nam Lăng có đề cập tới thuật dịch dung của Nam Lăng chỉ có người đứng đầu có thể giải trừ, bằng không bí thuật này sẽ đeo theo người bị hại cả đời.

“Có thể!” Giọng Công chúa A Mục mơ hồ truyền đến: “Chỉ cần con trở thành Nữ hoàng Nam Lăng, con có thể nhìn thấy tướng mạo sẵn có của mình!”

Thật sự có thể sao? Dịch Cẩn Ninh không khỏi hơi kích động, nàng túm tay Mạc Liễm Sâm: “A Sâm, chàng nghe thấy không, thiếp có thể khôi phục diện mạo như cũ, chàng…thích dáng vẻ hiện tại của thiếp không? Nếu không thích, thiếp…”

Mạc Liễm Sâm vươn tay che lại bờ môi nàng: “Hư nào, đừng nói những thứ đó, nàng nghe này…Nghe tiếng trái tim ta đập đi, nó chỉ nhảy lên vì mình nàng. Là nàng, là chính nàng chứ không phải diện mạo của nàng!”

Công chúa A Mục nhìn hai người thật lòng ôm nhau, cảm thấy bản thân rất ấm ức, bà vốn yên lặng tránh ra, nhưng lại nghe thấy tiếng la của Dịch Cẩn Ninh.

“Đợi một chút, Công chúa A Mục!”

Công chúa A Mục dừng bước chân nhưng không quay đầu, bà đang chờ Dịch Cẩn Ninh cho mình một kinh hỉ. Dịch Cẩn Ninh là người mạnh mẽ, nhất định nàng sẽ không cam nguyện nhìn vẻ mặt người khác trôi qua cả đời. Coi như nàng bằng lòng, A Mục cũng sẽ không để nàng như nguyện, bởi vì người kia…vẫn chưa chết.

“Nói đi!” Rốt cuộc bà cũng quay đầu lại: “Ta nghe!”

Dịch Cẩn Ninh không ngờ Công chúa A Mục lại có thái độ như vậy, mình không để ý đến cầu xin của bà mà bà vẫn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với nàng như bây giờ.

“Ta chỉ muốn biết, hình dáng của ta vốn là thế nào!”

Lúc này đôi mắt phượng mỹ lệ của Dịch Cẩn Ninh như một con phượng hoàng đang giương cao đôi cánh, khí chất vương giả tự nhiên thiên thành vô hình bên trong đang hiển hiện ra.

Trong giây lát Công chúa A Mục ngây ngẩn cả người, rồi lại nhanh chóng phục hồi tinh thần.

“Con muốn biết?”

Dịch Cẩn Ninh hồi hộp nắm chặt tay Mạc Liễm Sâm, Mạc Liễm Sâm trả lại nàng nụ cười ấm áp, trở tay nắm bàn tay mềm mại của nàng.

“Muốn!”

Chưa có lúc nào nàng muốn biết khuôn mặt thật của mình như bây giờ, lúc này bỗng nhiên cảm thấy dang vọng song xu Cẩm Thành của mình chỉ là cái vẻ hào nhoáng bề ngoài, nàng chân chính vẫn không xác định được là nữ tử như thế nào. Nói không chừng dung sắc bình thường không gì đặc biệt, nói không chừng còn vô cùng xấu xí, có thể sánh với Vô Diệm.

“Nếu đã muốn biết, vậy thì…” Công chúa A Mục nhìn Mạc Liễm Sâm, khẽ cười, nói: “Giờ này ngày mai ngươi chờ ở đây được không?”

Bà rất rõ sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ lên đường xuôi Nam. Nhất định Dịch Cẩn Ninh sẽ đi theo Mạc Liễm Sâm, cũng như nàng theo hắn vào triều sớm, bọn họ như hình với bóng làm bà ghen tị, làm bà phát cuồng, nhưng bọn họ yêu nhau cũng đành chịu, bà không thể chia rẽ bọn họ, bởi vì Dịch Cẩn Ninh sẽ trở thành Vương của bà.

Dịch Cẩn Ninh nhìn Mạc Liễm Sâm: “A Sâm, thiếp muốn…”

“Nàng muốn ở lại?”

Đáy mắt Mạc Liễm Sâm lộ ra sự thất vọng, nếu Ninh Ninh không đi, một mình hắn đi còn có ý nghĩa gì cơ chứ?

Nào biết Dịch Cẩn Ninh lại nói: “Thiếp đi với chàng, nhưng chúng ta có thể đi muộn một chút không?”

Lúc này đã qua giờ Mùi, nếu ngày mai giờ này chờ Công chúa A Mục ở đây, có thể đoàn xe xuôi Nam có lẽ đã xuất phát được một thời gian dài.

Mạc Liễm Sâm hiểu rõ ý nàng nhưng vẫn cúi đầu không nói. Hắn nghĩ có thể trên đường đuổi kịp hay không, tiện thể thử xem khinh công Ninh Ninh tiến bộ đến đâu.

“Được!” Do dự chừng một phút đồng hồ, rốt cuộc Dịch Cẩn Ninh vui sướng nghe được tin tức mình muốn nghe. Có lẽ Mạc Liễm Sâm cũng muốn biết nàng lớn lên trông thực sự như thế nào đi!

Công chúa A Mục thu lại ghen tị trong mắt, hừ lạnh một cái rồi nhảy lên, nhanh chóng biến mất. Tai Dịch Cẩn Ninh vừa động, hành tung Công chúa A Mục lại có thể là hướng chính Nam, viện Dịch Trường Hoa.

Không phải bà ấy muộn động thủ với Dịch Trường Hoa ngay lúc này đấy chứ? Trong lòng Dịch Cẩn Ninh chuông báo động mãnh liệt, vô ý thức nhìn Mạc Liễm Sâm bên cnạh, lúc này nàng lại lộ ra ánh mắt lo lắng.

Mạc Liễm Sâm khẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng: “Đừng lo lắng, nếu Công chúa A Mục muốn giết ông ấy thì đã giết từ lâu rồi, cần gì chờ tới bây giờ?”

Vừa nghe hắn nói vậy, Dịch Cẩn Ninh buông vướng mắc trong lòng xuống, không rối rắm chuyện Dịch Trường Hoa nữa. Tình trái oan nghiệt là ông gây ra, không oán người khác được, Công chúa A Mục có thể để ông ấy sống đến bây giờ đã là kỳ tích rồi, cho dù nàng muốn cứu ông ấy cũng không thể thời thơgi khắc khắc ở cạnh ông,. Cứu được nhất thời chứ đâu cứu được cả đời!

“Đi thôi, chúng ta có thể làm gì cho ông ấy đều đã làm cả rồi!”

Mạc Liễm Sâm đỡ Dịch Cẩn Ninh trở lại điện Thừa Ân, Tiểu Đào chào đón, nàng đỡ cái bụng đã hơi gồ lên, kéo tay Dịch Cẩn Ninh khóc kể: “tiểu thư, Tiểu Đào muốn đi phương Nam với người, em không muốn tách ra với người!”

A Trúc vừa nói cho nàng biết tiểu thư tìm cho nàng một nơi an toàn để bọn họ ở đó an tâm dưỡng thai. Tiểu Đào là phụ nữ có thai còn phải bôn ba mệt nhọc, hắn thật sự là không yên lòng bèn đồng ý với chủ tử.

“A Trúc, hu hu… Chàng nói chuyện đi, khong phải chàng muốn lúc nào cũng ở cnạh tiểu thư bảo vệ người sao? Nếu chàng rời khỏi tiểu thư thì ai bảo vệ nàng?”

Tiểu Đào nức nở, sống chết đánh đấm lồng ngực cường tráng của A Trúc. A Trúc bị đánh cũng không có cáh nào, đành xốc nàng lên, khiêng trên vai, đánh cái mông nhỏ của nàng, người lớn không bước ra ngoài cửa. Nếu cứ làm ầm ĩ như này thì sao có thể an tâm dưỡng thai được?

Dịch Cẩn Ninh nhìn Tiểu Đào trên vai A Trúc đấm đá loạn xạ, bất đắc dĩ lắc đầu.

Ngày hôm sau, dùng xong điểm tâm, đội ngũ khâm sai đã chuẩn bị xuất phát xong xuôi.

Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa, trên xe đầy đủ mọi thứ, Nô Nhi ngồi bên ngoài với phu xe, giúp đánh xe.

Lấy tốc độ này tin rằng không đến thời gian nửa tháng đã có thể đến nơi gặp nạn ở phương Nam. Đến một trạm dịch, Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâ không xuống xe nghỉ ngơi mà đi thẳng qua, đến một khách điếm nghỉ trọ.

Nhân số đội ngũ không nhiều, ngoại trừ hai trăm quân áp tải lương thảo ra chỉ còn lại mười mấy cao thủ chọn lọc ra từ cấm vệ quân, mỗi người bọn họ võ công cao cường, một người có thể địch lại mười người.

Tiểu nhị hớn hở chạy đến nghênh đón khách, nhìn tư thái là đủ biết thế lực một phương, không thể đác tội. Trên vai hắn quàng một khăn lông màu trắng, khuôn mặt tươi cười niềm nở, miệng ngoác cả ra, khom mình tiếp đón đội người ngựa này.

Ăn cơm xong Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm lên phòng khách nghỉ ngơi, sáng mai còn phải tiếp tục nhanh chóng lên đường.

Đêm khuya yên tĩnh, tại tầng thứ hai của khách điếm có hai hắc y nhân nhảy ra, chỉ thấy bọn họ khinh thân nhảy lên một cái đã nhảy xuống khỏi khách sạn. Trong đêm đen không thấy gì hết, Mạc Liễm Sâm lấy một cây đuốc từ trong ngực ra đốt lên.

“Ninh Ninh, nàng chắc chắn Công chúa A Mục đồng ý đêm nay gặp mặt chứ?”

Dịch Cẩn Ninh ngẩng đầu cười, lộ ra hai cái răng nanh.

Công chúa A Mục đồng ý sẽ đợi nàng tại chỗ đó, nhưng buổi tối Dịch Cẩn Ninh lại đi tìm bà để sửa lại thời gian. Bởi vì nàng tính toán, cảm thấy nếu ban ngày ban mặt tự nhiên nửa đường rời đi nhất định sẽ làm người khác chứ ý, đành phải chờ đến buổi tối. Buổi tối vừa hay bọn họ đến khách điếm, Oánh Phúc này, bằng khinh công của bọn họ, trong hai canh giờ hẳn có thể chạy gấp trở về.

“Không sai, A Sâm, thiếp rất không tự tin, thiếp vẫn cho rằng bản thân sẽ không để ý dung mạo của mình, nhưng không ngờ thiếp không chống lại được nội tâm giày vò. Trước kia thiếp cứ nghĩ dca mới là người đáng thương nhất, mang ánh sáng huy hoàng và dung mạo người khác sống qua ngày. Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười là thiếp mới là người kia, ngay cả dung mạo của mình bị người khác thay đổi, ấy thế mà còn cười nhạo người khác, thiếp thật khờ…”

Mạc Liễm Sâm ôm nàng vào lòng, thì thầm: “Đều đã qua rồi, nàng luôn luôn ở trong tim ta, dẫu cho nàng lớn lên trông như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta!”

Bỗng nhiên hắn giật giật tai, có người đuổi theo?

“Đi nhanh, phía sau có người, chúng ta đừng quay đầu, cứ chạy về phía trước là được.”

Mạc Liễm Sâm kéo khăn che mặt lại, cũng giúp Dịch Cẩn Ninh che luôn, hai người vận khí chạy về phía trước.

Rất nhanh sau đó hai người đến một khu rừng, trong đêm tối tiếng sói tru làm người ta dựng cả tóc gáy, Dịch Cẩn Ninh bị dọa sợ đến nỗi ngã xuống đất, Mạc Liễm Sâm nhanh tay đỡ nàng.

“Làm sao thế, sợ à?”

Dịch Cẩn Ninh sợ, nơi này núi rừng hoang vắn, sao Công chúa A Mục lại hẹn gặp nhau ở đây chứ? Đúng là một nữ nhân quái dị, chẳng trách Dịch Trường Hoa bỏ bà, có lẽ là không chịu nổi tính tình kỳ quái này của bà.

Hôm qua các nàng đã bàn bạc xong, muốn gặp nhau ở Hoàng cung, không ngờ nàng nói với bà hẹn lại thời gian gặp mặt, bà lại bảo Dịch Cẩn Ninh tới đây gặp, còn nói cái gì mà ngươi làm kín kẽ mới không bị phát hiện.

“Cái gì? Công chúa A Mục lại bảo mình nàng tới nơi như này?”

Mạc Liễm Sâm nhìn xung quanh tối đen như mực, mọi nơi còn như có mấy cục mắt sói xanh lè nhìn qua nhìn lại. A Mục muốn Dịch Cẩn Ninh bị xé thành mảnh nhỏ sao?

Những thứ này… Lại là bầy sói thật!

Bị lừa rồi, Công chúa A Mục không tới!

Mạc Liễm Sâm phản ứng kịp, kéo tay Dịch Cẩn Ninh co cẳng chạy, hắn dùng hết sức đề khí, tốc độ nhanh đến dọa người, đến Dịch Cẩn Ninh là người bên gối cũng bị dọa. Đây là tốc độ khinh công gì vậy?

người có được sáu mươi năm công lực như nàng đây cũng không có cách đạt được tốc độ nhanh như này đâu! Động tác dưới chân không hề ngừng lại, phía sau bầy sói gào thét càng ngày càng gần, bỗng nhiên Dịch Cẩn Ninh có cảm xúc hưng phấn. Cuộc sống như này rất kích thích, nghĩ vậy tốc độ của nàng cũng chậm lại, vốn đã không theo kịp bộ pháp của Mạc Liễm Sâm, bây giờ lại càng cách xa hắng một đoạn lớn.

Mạc Liễm Sâm ngừng một lúc đợi Dịch Cẩn Ninh đuổi theo, kéo nàng qua ôm vào lòng, lại đề khí lên trước. Cây cối dưới chân vượt qua vùn vụt, có vài cành còn lướt qua mặt nàng. Nàng nhanh chóng nhắm mắt, cái gì cũng không muốn nghĩ, trực tiếp rúc trong lòng hắn ngủ.

Bầy sói ngày càng xa, xem ra là không đuổi kịp rồi. Chỉ chốc lát sau quả nhiên không nghe thấy tiếng tru làm người ta giận sôi máu lên nữa, Mạc Liễm Sâm nhẹ nhàng để Dịch Cẩn Ninh xuống, lại thấy nàng đang ngủ say ngọt.

Như vậy mà cũng ngủ được sao? Mạc Liễm Sâm cười nhẹ, ôm nàng vào lòng, toan đưa nàng về khách điếm thì nghe thấy tiếng Công chúa A Mục gọi hắn ở phía sau.

“Mạc Liễm Sâm!”

Công chúa A Mục vạn năm không đổi một thân hắc y với lụa đen trên mặt. Khóe mắt bà mang theo ý cười, đang xem kịch vui nhìn chằm chằm Dịch Cẩn Ninh đang ngủ say trong lòng Mạc Liễm Sâm.

“Sao hả, ngươi không muốn bức tranh của nàng sao?”

Trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Mạc Liễm Sâm chợt lóe ánh sáng lạnh, Công chúa A Mục thu lại ý cười, dừng một chút: “Thôi, ngươi đã không muốn thì ta làm người vô vị vậy, tự chuốc lấy mặt lạnh!”

“Đợi một chút!”

Bà toan xoay người thì Mạc Liễm Sâm gọi lại.

Khóe môi bà lại hiện ý cười nhẹ, Mạc Liễm Sâm không thấy rõ vẻ mặt của bà nhưng có thể dễ dàng từ đuôi lông mày nắm bắt được cảm xúc kích động lúc này của bà.

Bà ta kích động cái gì cơ chứ? Lông mày Mạc Liễm Sâm giật giật nhỏ đến mức không thể nhận ra, cảnh giác nhìn xung quang Công chúa A Mục. Không phải lúc này bà ta muốn nhân cơ hội đưa Ninh Ninh đi lấy đấy chứ?

“Yên tâm, nàng không muốn về thì ta miễn cưỡng cũng không được! Ta muốn, không phải trở về làm một con rối gỗ mà là vương giả thực sự!”

Giọng nói Công chúa A Mục mơ hồ mang theo mị hoặc như sứ giả U Minh trở về từ địa ngục, chuyên câu tâm phách con người, làm người ta không bao giờ muốn quay trở lại hiện thực nữa.

Kỳ thực Dịch Cẩn Ninh đã tỉnh trước khi Công cháu A Mục đến, nàng chỉ là ham muốn Mạc Liễm Sâm ôm ấp nên không muốn tỉnh lại thôi.

“Rốt cuộc bà muốn làm gì?”

Mạc Liễm Sâm không đoán được ý đồ của bà, trong lòng Ninh Ninh nghĩ như thế nào nhất thời hắn cũng khó mà đoán được. Lúc này Nam LĂng bùng nổ nội loạn, Ninh Ninh là người thích yên tĩnh, nơi có nhiều giáo điều trói buộc như vậy nàng dĩ nhiên không muốn trở về. Huống chi là làm một Nữ hoàng, Ninh Ninh đến Vương Phi còn không đồng ý làm thì lại càng miễn đến việc làm Hoàng dế cao cao tại thượng, bàn tính của Công chúa A Mục kêu cũng to quá rồi.

“Ta muốn làm gì ư?” Công chúa A Mục cười khẽ: “Từ cái giây phút nàng sinh ra ấy đã định nàng không tầm thường, sứ mệnh của nàng không ai có thể thay nàng hoàn thành. Đây là số mệnh của nàng, đã sớm được quyết định, tựa như duyên phận của các ngươi vậy!”

Mạc Liễm Sâm mới mặc kệ duyên phận sứ mệnh cái gì, hắn chỉ muốn Dịch Cẩn Ninh khoẻ mạnh ở cnạh hắn, không có nguy hiểm và phiền não gì cả, nếu có thì phải là hạnh phúc lớn nhất của nàng.

“Ưm…”

Dịch Cẩn Ninh nằm trong khuỷu tay Mạc Liẽm Sâm khẽ động đậy, mở đôi mắt mỹ lệ ra.

“Làm sao vậy?”

Nàng làm bộ như vừa tỉnh ngủ, dụi mắt, nhìn Công chúa A Mục đứng ở một bên.

“Bà đã đến rồi!”

Như gặp được tỷ muội tốt, nàng từ trong lòng Mạc Liễm Sâm xuống dưới, bước từng bước tao nhã về phía Công chúa A Mục. Công chúa A Mục có chút khó hiểu nhìn nha đầu kia, không phải bị kích thích đấy chứ?

“Đến đây!” Bà cười cười, từ trong tay áo rút ra cuộn giấy vé: “Đây là thứ ngươi muốn!”

Không biết vì sao trước mặt Dịch Cẩn Ninh, uy nghiêm của bà, khí thế của bà đều không phát ra được. Nghi hoặc đây là do khí thế đế vương trên người Dịch Cẩn Ninh chèn ép bà lại?

Dịch Cẩn Ninh nhất định phải trở về Nam Lăng, nhưng không phải lúc này. Nếu bây giờ trở về, đừng nói đến trọng chỉnh triều cương, đến giữ được cái mạng đã là vấn đề, sao bà nỡ để Dịch Cẩn Ninh trở về mạo hiểm. Bà chính là muốn lúc này để ý thức của nàng trở về, ý niệm Nam Lăng là nhà nàng, vậy là đủ rồi.

Dạy dỗ tư tưởng Nam Lăng cho nàng, không ngừng nhắc nhở nàng nàng là người Nam LĂng, có liên hệ mật thiết với Nam Lăng, càng không ngừng dính dáng đến Hoàng thất Nam Lăng. Cuối cùng ngay lúc Dịch Cẩn ninh trở lại Nam LĂng mới có thể dùng hết sức lực bảo vệ con dân Nam Lăng.

Nhiệm vụ hôm nay của bà đã hoàn thành, cũng thấy được ám hiệu hiện trạng Dịch Cẩn ninh sợ hãi bầy sói. Nếu lớn lên ở Nam LĂng sẽ không sợ bầy sói bởi bí thuật Nam LĂng còn có một bộ chuyên triệu hồi bầy sói. Đến lúc đó Dịch Cẩn Ninh trở lại Nam Lăng làm Nữ hoàng sẽ tự động kế thừa sở hữu bí thuật Nam Lăng.

Công chúa A Mục lại liếc Mạc Liễm Sâm một cái, ái tử của Lạc phi Tây Việt cũng có được huyết thống của Nam Lăng, cho nên vừa rồi bầy sói mới buông tha truy đuổi hai người. Nếu Lạc phi còn sống, Mạc Liễm Sâm tuyệt không phải cái dạng như hiện nay, mà là càng có tao nhã, mị lực tỏa ra bốn phía, bởi vì đó mới là con trai của Lạc phi.

“Ta đi trước, ngươi…từ từ xem! Có việc có thể đến khách điếm Nhậm Hà ở phương Nam tìm ta!”

Công chúa A Mục nói xong liền nhảy lên, nhanh chóng không thấy tung tích đâu nữa. Trong lòng Dịch Cẩn Ninh không ngừng tán thưởng, khinh công thật là lợi hại. Nhưng không tốt bằng A Sâm nhà nàng được, vừa rồi nàng trong lòng hắn thoải mái ngủ, có thể thấy được công lực của hắn đã đạt đến cảnh giới nào rồi!

“A Sâm, chúng ta trở về đi, trời sắp sáng rồi!”

Mạc Liễm Sâm vẫn đang trầm tu thì Dịch Cẩn Ninh kéo hắn trở về hiện thực, hắn nhìn hừng đông phía chân trời, kéo tay Dịch Cẩn Ninh lặng yên trở về khách điếm. Chỉ ngủ một lát trời đã sáng tỏ, Nô Nhi bưng nước rửa mặt tới, nhìn Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm cười hề hề.

“Tối hôm qua hai người cũng ra sức quá rồi, chẳng lẽ cả tối không ngủ sao?”

Nô Nhi bưng nước đến trên cái giá, đưa tới một cái gương cho Dịch Cẩn Ninh, Dịch Cẩn Ninh lập tức sợ hãi hét một tiếng, đuổi theo Nô Nhi khắp phòng.

“Nô Nhi ngươi giỏi, lá gan càng ngày càng lớn rồi, lại dám ngang nhiên chế nhạo chủ tử. Xem ta không buông tha ngươi, đừng chạy!”

Mạc Liễm Sâm rửa sạch mặt, nhìn chủ tớ hai người đùa giỡn, hô ta kêu các nàng xuống lầu ăn điểm tâm.

“Được rồi, ăn điểm tâm đi!”

Nô Nhi lè lưỡi, chạy nhanh xuống lầu, không quản Dịch Cẩn Ninh ở sau lưng nổi trận lôi đình như thế nào.

Dịch Cẩn Ninh miễn cưỡng đi xuống theo, Mạc Liễm Sâm đã ngồi ở trên ghế chờ nàng rồi.

“A Sâm!” Dịch Cẩn Ninh khoan khoái gọi một tiếng, tiếng gọi tươi ngọt này làm người ta thư sướng như nghe nhạc tiên. Nàng hoàn toàn không chú ý tới không khí quỷ dị trong khách điếm.

Cùng ăn cơm trong khách điếm còn có mấy bàn khác, các thực khách nhìn nữ tử chậm rãi từ trên lầu đi xuống, chỉ thoáng nhìn chính là kinh hoàng. Mắt sớm không còn là của mình, thân thể đều không tự giác đứng lên, như cảm thấy kính nể nàng. Một cô gái tốt đẹp như vậy, dù là tiên trên trời cũng không bì nổi nửa phần tốt đẹp của nàng!

Khụ khụ…

Mạc Liễm Sâm liên tục ho khan cắt đứt các thực khách đang hoảng thần, hắn đi nhanh qua, bàn tay to ôm trọn eo thon của nàng, lại nhẹ thả người rời khỏi khách điếm. Lúc này các thực khách dĩ nhiên biến thành quần chúng, bọn họ tựa hồ hiểu được người nàng vừa kêu to là nam nhân vừa dẫn nàng đi.

Các thực khách ồn ào tỏ vẻ đáng tiếc, nữ tử xinh đẹp như vậy lại là hoa đã có chủ, mọi người cảm thán một tiếng lại tiếp tục ăn.

Mạc Liễm Sâm mang theo Dịch Cẩn Ninh rời khỏi khách sạn, đi về phía ngoại ô. Hôm qua lúc về trễ hắn phát hiện một nơi, buổi tối có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của nước, hắn đoán nhất định là một cái hồ cực đẹp. Hôm nay đợi Dịch Cẩn Ninh tới xem, quả nhiên là một hồ cá thiên nhiên, bên hồ còn có cây liễu. Gió nhẹ phất qua, mặt hồ nổi lên những gợn sóng, Dịch Cẩn Ninh nhìn mà quên mất phiền não cả đêm không ngủ tối qua.

“Như thế nào, nơi này cũng không tệ lắm đúng không, tối qua ta phát hiện ra đấy!” Mạc Liễm Sâm nhìn Dịch Cẩn Ninh đang say mê nhắm chặt hai mắt, mặt dày tranh công: “Nàng thưởng ta như thế nào?”

Dịch Cẩn Ninh nhéo tai hắn: “Thưởng chàng một cái nhéo tai!”

“Ui cha!” Mạc Liễm Sâm cười vô lại, thừa dịp nàng không chú ý cắn tai nàng một cái: “Được, tai không tệ!”

Bùm! Khuôn mặt Dịch Cẩn Ninh đỏ bừng, không ngừng đẩy hắn: “Đừng ồn ào, có người nhìn!”

Đôi nam nữ cách đó không xa quả thật nhìn qua, bọn họ thấy giữa ban ngày ban mặt Mạc Liễm Sâm và Dịch Cẩn Ninh có cử chỉ thân mật như vật liền chủ động đi xa.

Phi lễ chớ nhìn nha nha nha nha!

Qua hơn mười ngày, đại đội khâm sai rốt cuộc cũng chậm rãi đến khu tai nạn phương Nam.

Dịch Cẩn Ninh vén rèm xe ngựa lên, đến chỗ nào là tiếng kêu than chỗ đó dậy khắc trời đất, dân chúng lầm than. Nhà ở bị sụp, có nơi còn bị dột, có thân dân dùng vạc to đặt trong phòng hứng nước, giọt nước rơi xuống tí tách rơi vào trong vạc lớn, không bao lâu đã đầy ự.

Nàng nhìn liền nhớ tới kiếp trước nông thôn nàng đến, như trở lại những ngày đào rau ăn rễ cây trong kiếp trước. Nàng khịt mũi, không muốn tiếp tục nhớ lại những chuyện trong kiếp trước nữa.

Mạc Liễm Sâm nhìn đôi mắt đo đỏ của nàng liền biết nàng xúc cảnh sinh tình, đành an ủi: “Tất cả sẽ khá hơn!”

Vừa nghĩ đợi lát nữa tới trạm dịch nên sắp xếp thế nào, ngoài xe ngựa lại nhao nhao ầm ĩ cả lên.

Dịch Cẩn Ninh nhướn mày, nguy rồi, gặp chuyện rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.