Thứ Nữ Song Sinh

Quyển 2 - Chương 3: Ngày lại mặt



Ngày thứ ba, Dịch Cẩn An và Dịch Cẩn Ninh lại mặt.

Cũng đúng lúc này Dao phi tìm tới cửa, bà và mấy phi tần được cưng chiều cạnh Hoàng thượng tới điện Thừa Ân tìm Dịch Cẩn Ninh nói là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Dịch Cẩn Ninh từng thấy mấy phi tử này, hôm kính trà lúc mới bắt đầu thì nói tốt cho nàng, sau thấy thái độ Thái hậu thay đổi thì chỉ thấy mấy vị này gió chiều nào theo chiều nấy.

Một vị trong đó tên Chương Duyệt Nhi, là bà con xa của Dao phi. Vốn họ Sử, sau này bởi vì đưa cho lão phu nhân Xương Ấp Hầu phủ làm con gái thừa tự thì sửa thành họ Chương. Bà dựa vào bản lĩnh của mình, lại thêm có tỷ tỷ là Dao phi giúp đỡ, nhanh chóng cửu tấn thăng làm phi, tên tuổi nổi danh ngang Dao phi, phong hào là Hoa phi.

Sau khi Chương Duyệt Nhi trèo lên phi vị thì hình thành xu thế nước sôi lửa bỏng với Dao phi, hai tỷ muội cấu xé tranh giành lẫn nhau nhiều năm, Dao phi bởi có một đứa con tốt lại dựa vào tài năng của bản thân mới được thánh sủng không suy, Hoa phi lại vì mỹ mạo tuổi trẻ luôn vững vàng sừng sững không ngã.

Dịch Cẩ Ninh nhìn trộm Hoa phi nhiều lần, nhe răng cười với bà rồi lại nhìn một vị phi tần khác ngồi cạnh bà, cũng là chính tam phẩm, tên là Ngọc giản Vinh, phong hào Vinh phi. Ngày thường bà không ưa mở miệng, luôn đi theo sau đám phi tần này im lặng không nói, thỉnh thoảng nghe thấy gọi mình thì mới lên tiếng đáp lại đôi ba câu.

Lúc này, Dao phi và Hoa phi đang nói cười với Vinh phi, lại thấy nét mặt Vinh phi hững hờ như tất cả đều không liên quan đến bà.

“Nói muội đấy Vinh phi muội muội!” Hoa phi dùng khuỷu tay đụng vào Vinh phi ngồi bên trái bà một cái, khuôn mặt tươi cười nói: “Không phải nói muốn đến thỉnh giáo thi từ của Thanh Vương phi sao, muội còn ngẩn người cái gì nữa?”

Tối cung yến hôm đó, một bài thơ của Dịch Cẩn Ninh cùng lúc chiếm được hảo cảm của mấy người liền. lw,quý.đôn Trong bụng Hoa phi không một vết mực nhưng nhất định học đòi văn vẻ, hôm nay Dao phi đến mời bà, bà liền thuận tiện kéo theo đồ đầu ngỗng Vinh phi này đến góp vui.

Dịch Cẩn Ninh ngồi đằng kia nghịch móng tay mình không nói chuyện, nói là thỉnh giáo nhưng kỳ thực chính là gạt nàng ở một bên. Trong lòng nàng hừ lạnh một tiếng, đơn giản chỉ là chút trò xiếc quỷ quái cỏn con thôi, nàng thật muốn xem Dao phi định làm ra chuyện gì.

“À, nói muội hả!” Vinh phi ngẩng đầu, trong đôi mắt trong trẻo là một mảnh sương mù mông lung.

Lúc Dịch Cẩn Ninh mới nhìn mém chút thì bị đôi mắt này thu hút, khi nhìn lại lần nữa thì không còn thấy cảm giác lúc mới nhìn lần đầu nữa.

Đây mới là cao thủ chân chính trong hậu cung, nàng không kìm được nhớ lại, Dao phi và Hoa phi vốn là chị em tốt, lại không biết vì sao tranh đấu nhiều năm như vậy, xem ra không thoát khỏi liên quan với vị Vinh phi này rồi.

Đều nói người lúc bình thường không nói gì mới là đáng sợ nhất, bởi vì không ai có thể túm được nhược điểm của nàng, cũng không ai nhìn thấu được tâm tư thực sự của nàng.

“Đúng vậy, Vinh phi muội muội không phải tự nhận giỏi giang hơn người đó sao?”

Hoa phi liên tục cười duyên, thân hình đẫy đà của bà vô ý thức run rẩy trong tiếng cười vui sướng, áo ngực hình trăng non màu hồng phấn thêu mẫu đơn tơ vàng bao lấy tròn trịa khong ngừng lay độn trong tiếng cười của bà, giả như Dịch Cẩn Ninh là nam nhân chỉ sợ linh hồn bé bỏng của nàng đã bị câu đi mất rồi.

Dịch Cẩn Ninh vốn đã chuẩn bị xong xuôi chuẩn bị ra cửa về nhà lại bị gọi dến điện Hoa Dao của Dao phi.

Mạc Liễm Sâm kéo tay nàng sống chết không cho nàng đi, nàng mất một lúc lâu để khuyên hắn mới ra cửa được, lúc này ngồi ở điện Dao Hoa đã được một canh giờ, mấy nữ nhân này để nàng ở đây, bỏ qua nàng thật rồi.

Trong lòng Dịch Cẩn Ninh nôn nóng, nàng còn phải về nhà đấy, nghĩ đến Dao phi tìm nàng chính là muốn vây khốn nàng không để nàng lại mặt đúng giờ rồi.

“Khụ khụ…” Nàng đứng dậy, khẽ ho nhẹ mấy tiếng, hành vãn bối lễ tiêu chuẩn: “Các vị nương nương nếu không có chuyện gì, Ninh Nhi xin được cáo lui trước!”

Thực ra thì Dao phi tìm nàng cũng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ là bà không muốn để Dịch Cẩn Ninh lại mặt đúng giờ mà thôi, trừ bỏ muốn nhân cơ hội kéo theo nàng, báo thù ngày hôm trước bị đánh vỡ đầu, còn vì chuyện Chương Dẫn Giác bị phế nữa. Chương Vũ Thành và Chương Vũ Hùng hợp sức đả thông huyệt đạo và kinh mạch bị phong bế của Chương Dẫn Giác, gần như dùng hết toàn lực cũng không thể cứu được hắn, ngược lại làm hắn đau thật lâu, xém hoàn toàn phế nằm liệt trên giường.

Dao phi nâng chung trà lên, khẽ hớp vài ngụm, lấy khăn lau khoé miệng. Thù lớn của Giác Nhi còn chưa báo, bà vốn không thể làm gì Dịch Cẩn Ninh đành sai người mời riêng nàng đến, để biểu đạt rằng không phải bà có lòng gây trở ngại cho nàng, còn gọi mấy vị phi tần được cưng chiều khác của Hoàng thượng.

Thấy Dịch Cẩn Ninh đứng dậy liền biết nàng đã đợi đến không chịu nổi phiền nữa rồi. Dao phi nhìn sắc trời bên ngoài, vẫn còn sớm lắm. Lúc này Dịch Cẩn Ninh lại mặt chắc chắn vẫn còn kịp.

Bà cười khẽ một tiếng: “Thanh Vương phi đây là khinh thường phi tần chúng ta, hay là muốn giữ cho riêng mình vậy? Ngươi xem hôm nay Hoa phi và Vinh phi đều đến đây. Mấy người chúng ta đều yêu thơ ca, ngươi là tài nữ danh chấn Cẩm Thành không đồng ý chỉ bảo chúng ta, thực là xem thường những người nông cạn chúng ta sao?”

Dịch Cẩn Ninh xấu hổ ngồi trở lại: “Làm sao có thể như thế được, các vị nương nương đều là đại tài, Ninh Nhi chỉ là con gái của Tướng phủ nho nhỏ sao bì kịp được nương nương một phần vạn!”

“Đừng nói như vậy, Thanh Vương phi là một trong song xu Cẩm Thành, chúng ta không sánh kịp mới đúng!”

Dao phi cười cười, lại nâng chung trà lên uống một hớp. Chén trà của bà đã đổi vài lần cũng không thấy bà đi nhà cầu. Dịch Cẩn Ninh trộm nghiền ngẫm, Dao phi thật có thể…..uống!

“Vậy thì….Các vị nương nương muốn thiếp thân chỉ bảo cái gì?”

Nếu không có việc gì thật nàng lập tức đi, mặc kệ bà ấy có phải phi tần Hoàng thượng hay không, liên quan gì đến nàng chứ. Hôm nay nàng còn phải lại mặt!

“Đừng nóng vội, hôm qua ta viết một bài thơ, nhưng nhìn không ưng, muốn để ngươi đưa ra vài lời bình.” Nhìn Dịch Cẩn Ninh đứng ngồi không yên, Dao phi bắt đầu trước, bà nhìn cung nữ bên bên người: “Viện Nhi, ngươi lấy bài thơ trong phòng bổn cung ra đây!”

“Hả? Nương nương viết nhất định là thơ hay rồi!” Nên vỗ mông ngựa, Dịch Cẩn Ninh nên vỗ một cái. Tuy rằng đắc tội với người nhà mẹ đẻ Dao phi, Dịch Cẩn Ninh vẫn không thể đắc tội với bà ấy, nếu bị theo dõi thật thì nàng đừng mong có ngày an ổn.

Chốc sau, cung nữ mang tờ giấy đến, đưa cho Dao phi. Sau khi Dao phi nhìn một chút thì ôi chao một tiếng: “Không phải đã nói rồi à, là bài thơ tối qua viết! Ngươi là đồ ngu xuẩn, bảo ngươi nhớ cái gì cũng không nhớ được, giữ ngươi lại còn có ích gì!”

Cung nữ này phạm vào cấm kỵ của bà rồi, lại có thể không hiểu ánh mắt vừa rồi của bà, bà gọi Dịch Cẩn Ninh tới chính là muốn kéo dài thời gian của nàng. Viện Nhi ngu xuẩn, nhanh như thế đã cầm tới cho bà, nhìn xem bà có dạy dỗ nàng nên thân hay không!

“Ngươi đâu, nha đầu này làm việc bất cẩn, kéo đến Hoán Y Cục.” (bộ phận chuyện giặt quần áo cho hoàng thân quốc thích trong hoàng cung)

Vài ma ma đến, nhanh chóng kéo cung nữ lấy thơ cho Dao phi đi, cung nữ này kêu to “nương nương xinh đẹp, nô tỳ” rồi không có âm thanh gì nữa.

Hoa phi nhìn mà càng thêm khinh bỉ Dao phi, mắt lộ vẻ khinh thường. Ngược lại Vinh phi bên cạnh vẫn ngồi đoan đoan chính chính, mang theo khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt như trước, nét cười như có như không này tựa đóa mạn đà la say lòng người, Dịch Cẩn Ninh nhìn mà trong lòng không ngừng nổi da gà.

Vừa rồi nàng vô lý liếc một cái, trong tay cung nữ này căn bản không phải bài thơ gì mà là mấy chữ: Tận dụng thời cơ. Đó là chữ viết của Dao phi đi!

Có lẽ vốn không có bài thơ mới nào cả, mà là Dao phi hạt bài, ý đồ giữ mình lại. Dịch Cẩn Ninh ngược lại không sao cả, dù có về hay không đối với nàng đều như nhau thôi, để xem các vị nương nương muốn giữ nàng lại đến bao giờ.

Nàng nghiêm mặt nói: “Đã là thơ của nương nương, vậy thì nhất định vô cùng tốt. Ninh Nhi xưa nay nghĩ Dao phi nương nương tài mạo song toàn, Hoàng thượng cũng là nhìn trúng tài năng của nương nương mới có thể vô cùng cưng chiều đi! Hàng năm nương nương cùng hoàng thượng ngâm thơ, làm câu đối, chịu hun đúc lâu ngày, mà trước kia Ninh Nhi chỉ là cô nương khuê các, viết thơ ắt không thể so sánh với nương nương. Nương nương ngài nhất định đừng khiêm tốn!”

“Đúng vậy, Dao phi tỷ tỷ sắp vượt qua tài hoa của Hoàng thượng rồi, nhân tài mới ra đời là chúng muội đây còn phải tiếp tục thỉnh giáo. Thường ngày tỷ tỷ lại giúp đỡ Quý phi trông nom hậu cung không rảnh quan tâm chúng ta nên lúc này chúng ta mới tìm Ninh Nhi ngươi đến chỉ giáo!”

Hoa phi bảo thị nữ phía sau lấy một tờ giấy ra, trên mặt giấy chính là bài thơ nàng viết liên tục mấy ngày trước đây. Bà biết Hoàng thượng thích phi tử có tài hoa, thường xuyên ngâm thơ làm câu đối với các phi tử khác, bà nhìn mà hâm mộ lại ghen tị, thế này mới ở trong cung mình suy nghĩ thật kỹ viết ra một bài thơ như vậy. Chỉ là theo bà thì đây cũng là một bài thơ thượng phẩm, khó được bà cũng học đòi văn vẻ một hồi, Hoàng thượng còn chưa kịp xem đã mang ra cho Dịch Cẩn Ninh nhìn qua!

Sau khi Dịch Cẩn Ninh nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng đưa ra vài lời bình, lại chỉ ra nơi nào cần sửa chữa. Hoa phi cũng là hiếu học, một chút liền thống, Dịch Cẩn Ninh không phí bao nhiêu công sức. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã thấy mặt trời lặn phí Tây, hoàng hôn mờ mịt.

Tiếp đó Vinh phi cũng bị giật giây lấy ra mấy bài thơ để Dịch Cẩn Ninh giúp đỡ xem một chút. Dịch Cẩn Ninh nghiêm túc xem, chữ viết của một người có thể thấy được phẩm chất làm người của người đó, từ trong thơ càng có thể hiện được đặc điểm bên trong.

Nàng nhìn một lúc lâu, ngẩng đầu khen: “Chữ đẹp!”

Thể chữ của Vinh phi không phải trâm hoa tiểu khải của các cô nương, cũng không phải tế triện nhu hòa èo uột mà là thiên về rộng lớn hào hùng, bên trong có phần linh khí và tiêu sái. Nàng híp mắt, hay là bản thân nhìn nhầm, Vinh phi thực sự điềm đạm như vẻ bề ngoài của bà ấy?

“Thơ của Vinh phi nương nương …. Tốt lắm!” Chữ na ná nàng, có sự thản nhiên điềm tĩnh, hướng đến cuộc sống tốt đẹp ngoài kia, còn có… Khát vọng tự do!

Dịch Cẩn Ninh cười ngọt ngào với Vinh phi, đó là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Vị nương nương này hoặc thật sự thanh nhã đạm bạc như vẻ bề ngoài, hoặc là cao nhân chân chính thâm tàng bất lộ nơi thâm cung. Bất kể là loại nào Dịch Cẩn Ninh đều không muốn đắc tội, xây dựng mối quan hệ tốt với vị nương nương này nói không chừng về sau có điều tốt gì đó.

Vinh phi cũng nở nụ cười thật tâm với nàng, Dịch Cẩn Ninh này cũng không đơn giản, bà nghĩ bụng.

Sắc trời nhanh chóng tối sầm, Dịch Cẩn Ninh đứng dậy cáo từ, lúc này Dao phi không ngăn cản nàng nữa.

Trở lại điện thừa Ân, Mạc Liễm Sâm lập tức đón chào, hắn dang rộng hai tay, bĩu môi nói với Dịch Cẩn Ninh: “Vương Phi ôm ôm, A Sâm nhớ nàng rồi! Không thèm để ý đến người ta lâu như vậy, không phải muốn trở lại nhà mẹ đẻ sao? Nàng xem, bây giờ trời tối mất rồi!”

Dịch Cẩn Ninh đi theo phía sau Vinh phi đưa nàng trở về, trước mặt người ngoài Mạc Liễm Sâm không thể biểu lộ quá nhiều, đành phải sử dụng bản lĩnh vờ ngốc ăn vạ làm nũng Dịch Cẩn Ninh.

Vinh phi khẽ cười một tiếng, quan sát Mạc Liễm Sâm hồi lâu mới quay đầu cười nói với Dịch Cẩn Ninh: “Thanh Vương Phi thật có phúc, ta đi trước!”

Thật có phúc! Bị Mạc Liễm Sâm đỡ lấy có thể được coi là thật có phúc, người đó còn không đồng ý gả cho hắn? Dịch Cẩn Ninh híp mắt nhìn Vinh phi rời đi, nương nương này nhìn như biết chút gì đó.

Vào trong điện, Mạc Liễm Sâm ôm nàng từ sau lưng, tựa đầu trên vai nàng: “Ninh Ninh, Vinh phi kia là người mình!”

“Người một nhà chàng còn không nói sớm!” Dịch Cẩn Ninh quay đầu, nâng mặt hắn: “Bà ấy là một quân cờ của chàng đúng không?”

Mạc Liễm Sâm cũng nâng mặt nàng: “Đúng vậy, nương tử thông minh quá!”

“Aizz! Hôm nay hết hi vọng lại mặt, không biết phụ thân có thể nhận đứa con gái bất hiếu là thiếp đây hay không!” Khuôn mặt nhỏ nhắn Dịch Cẩn Ninh lộ vẻ đau khổ, than thở.

Tiểu Đào bưng bữa tối tiến vào: “Tiểu thư, giữa trưa người không ăn gì, đói bụng đi?”

Ọt ọt…

Bụng đúng lúc hát lên không thành kế (kế vườn không nhà trống), Mạc Liễm Sâm nghe mà cười ha hả, nét mặt Dịch Cẩn Ninh lúng túng, đôi tay trắng như phấn đấm vào ngực hắn: “Không cho cười, chàng còn cười thiếp liền…”

“Nàng liền như thế nào?” Mạc Liễm Sâm cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, trong mắt mang theo nhu tình, dùng răng nanh gặm tay nàng: “Ăn ta sao?”

“Thiếp liền… Bắt chàng nhịn một năm!”

Tiểu Đào nghe liền đỏ mặt, lén lút lui ra ngoài, đóng cửa lại. Hôm qua A Trúc cũng nói với nàng: “Tiểu Đào, hiện tại thật muốn ăn nàng!”

Dịch Cẩn Ninh thoát khỏi kiềm chế của hắn, chạy đến cạnh chậu đồng rửa tay: “Còn không qua đây ăn cơm?”

Nàng xấu hổ quay đầu kêu một tiếng, Mạc Liễm Sâm mém không chịu được bổ nhào về phía nàng. Hắn cười gượng một tiếng rồi ngồi xuống: “Ăn cơm!”

Hai người yên lặng ăn, Mạc Liễm Sâm gắp đồ ăn cho Dịch Cẩn Ninh, bản thân không ăn cũng là nhìn Dịch Cẩn Ninh ăn, cảm thấy mỹ mãn.

“Hôm nay không lại mặt, ngày mai chúng ta trở về đi!”

Sau khi dùng cơm tối xong, Dịch Cẩn Ninh chơi đu dây trong sân, Mạc Liễm Sâm đẩy cho nàng. Nàng một thân váy lụa mỏng vân yên màu tím, đồ trang sức cũng chỉ dùng cây trâm đơn giản nhất búi tóc. Gió đên thôi qua, Dịch Cẩn Ninh thoải mái nhắm nghiền hai mắt.

Vải quấn trên tay Nô Nhi đã được tháo ra một ít, ngồi cạnh bàn đá ăn điểm tâm. Tiểu Đào ở bên cạnh hâm mộ nhìn, A Trúc trên tàng cây nghiêm túc đánh giá Tiểu Đào.

Hình ảnh rất hài hoà, rất duy mỹ như vậy đột nhiên có người xông vào.

“Ha ha ha, ta là đệ nhất mỹ nhân, ha ha ha, ta là đệ nhất mỹ nhân…”

Người nọ tóc rối tung, trên mặt bôi son bột nước lung tung, quần áo phối hợp xanh xnah vàng vàng, cực kỳ giống Tiểu Sửu trong kịch nam.

Bà ta vui cười, điên điên khùng khùng chạy vào nội điện.

Tất cả mọi người tại tiền viện trong điện Thừa Ân đều ngây ngẩn cả người, người kia là ai? Đang giật mình thì bên ngoài lại xôn xao một trận.

“Nhanh, bà ta chạy về phía bên kia rồi…”

Một đội thị vệ xông vào điện Thừa Ân, người người trên lưng đeo bội kiếm, vừa vào đã lập tức tìm kiếm bốn phía trong điện.

“Làm càn!” Dịch Cẩ Ninh hét to một tiếng.

Một thị vệ nhìn như thị vệ trưởng cung kính nói với Dịch Cẩn Ninh: “Thanh Vương Phi, nô tài phụng mệnh tới bắt Yêu Phi này!”

Chính chủ tại điện Thừa Ân này là Mạc Liễm Sâm lại bị gạt sang một bên.

“Nơi này là điện Thừa Ân, chỗ ở của Thanh Vương, các ngươi là ai, vì sao nhìn tháy Thanh Vương lại không hành lễ?” Dịch Cẩn Ninh há có thể để bọn đạo chích bực này làm càn.

Đám thị vệ này ngay từ đầu đã không dùng mắt nhìn Mạc Liễm Sâm, nếu không phải nàng là Thanh Vương Phi thì cũng bị gạt qua một bên rồi. Thanh Vương Mạc Liễm Sâm này cũng thật chẳng là gì cả, đến một tên thị vệ nho nhỏ cũng không coi trọng hắn chứ đừng nói đến các hoàng tử vương gia khác trong cung.

Tên thị vệ bị một tiếng mắng giận dữ của Dịch Cẩn Ninh làm cho sợ đến mức lập tức quỳ xuống: “Thanh Vương Phi xin thứ tội, nô tài chỉ là phụng mệnh làm việc, không…. Không để ý đến Thanh Vương!”

Người người đều biết đây là điện Thừa Ân, ai ai cũng biết nơi này có một Vương Gia ngốc mù. Đến nàng là cô nương khuê các vừa gả vào không lâu cũng đều biết đến, đám thị vệ ngây người nhiều năm trong cung há có thể không biết?

Dịch Cẩn Ninh cười lạnh, lạnh lùng nói: “Hiện tại ngươi đã nhìn thấy chưa?”

Thị vệ này đầu buộc đai, Thanh Vương Phi này xem ra không giống với lời đồn, dũng mãnh như này.

Hắn không tình nguyện ôm quyền hành lễ với Mạc Liễm Sâm: “Gặp qua Thanh Vương!”

Dịch Cẩn Ninh trừng mắt: “Chỉ như vậy?”

“À…” Thị vệ này thấy ánh mắt Dịch Cẩn Ninh hù chết người, lập tức mềm mòng, vội quỳ trên mặt đất: “Vương Gia, Vương Phi tha mạng!”

“Ha ha, xem ra tên thị vệ này ngày càng không hiểu quy củ, không biết phụ hoàng có bằng lòng đổi một Đái đao thị vệ Tứ phẩm hay không!”

Bây giờ không lập uy, sau này trước mặt người khác nàng cũng đừng mong ngẩng đầu lên được nữa.

Dịch Cẩn Ninh suy nghĩ, mặt mũi tươi cười nhìn đỉnh đầu thị vệ: “Nghĩ chắc ngươi không muốn lại lăn lộn nữa rồi, đái đao thị vệ tứ phẩm này làm cũng thật vất vả, đến Thanh Vương là một người to lớn lù lù như vậy đứng ở đây cũng không nhìn thấy, nếu kẻ xấu xuống vào ngươi cũng không nhìn thấy, vậy chẳng phải phụ lòng phụ hoàng ưu ái ngươi ư?”

Thị vệ kia bị dọa không dám ngẩng đầu, Thanh Vương phi này là cô nương khuê phòng dịu dàng động lòng người trong truyền thuyết sao? Chỉ thấy nàng đứng ở nơi đó cũng đủ để giết hắn, sao ánh mắt nàng lại đáng sợ như vậy chứ, cứ như muốn ăn thịt hắn vậy? Hắn cảm giác được đôi chân quỳ trên đất hơi run run, nước tiểu cũng suýt bị nàng trừng cho ra ngoài.

“Ha ha, chơi vui quá!” Mạc Liễm Sâm lại bắt đầu giả ngu, hắn gảy mũ giáp của tên thị vệ đang quỳ dưới đất bên cạnh: “Vương Phi, cái mũ giáp này hắn mang thật khó nhìn, tên này đội mới đẹp mắt!” (đùa chứ ko phải a ngày giả mù à @@)

Dịch Cẩn Ninh cười: “Ừ, thiếp cũng thấy vậy!”

Lát sau, bên trong có người đi ra, hắn nhìn thị vệ trưởng quỳ trên đất, lại nhìn Dịch Cẩn Ninh. Trù trừ một lúc vẫn nói với tên thị vệ này: “Đầu Nhi, không thấy bà ta đâu cả!”

“Chuyện này….” Thị vệ quỳ trên đất lấy thêm dũng cảm đầu chân thành nhìn Dịch Cẩn Ninh: “Vương Phi, tại hạ còn có chuyện quan trọng phải làm, nhờ Thanh Vương Phi giúp đỡ, có gì thất lễ xin Vương Phi thứ lỗi!”

“Được rồi, nếu đã là làm việc thì đứng lên trước đi!”

Dịch Cẩn Ninh cũng không muốn rước lấy phiền phức, nếu chậm trễ việc lớn của Hoàng thượng, không phải chỉ có đám lâu a này mới có mưu ma chước quỷ gì muốn đổ lên người nàng.

Thị vệ kia soạt một tiếng đứng dậy hỏi thị vệ mới báo lại: “Đã kiểm tra cẩn thận chưa?”

“Đều đã lục soát trong ngoài, chỉ còn…. Chỉ còn một chỗ không lục soát!” Thị vệ kia liếc Dịch Cẩn Ninh một cái: “Phòng ngủ của Thanh Vương và Thanh Vương Phi!”

Người vừa nãy chạy vào hình như là cung phi, Dịch Cẩn Ninh đoán không lầm thì là Huyên phi gần đây lão ma ma trong cung thường nhắc đến.

“Đó là ai, vì sao các ngươi lùng bắt bà ấy?” Dịch Cẩn Ninh híp mắt hỏi.

Thị vệ trưởng thấy vừa rồi ánh mắt Dịch Cẩn Ninh có phần hung ác sát nhưng cũng là người hiểu rõ lí lẽ, người như vậy dễ nói chuyện nhất.

Hắn cung kính khom người, ôm quyền nói: “Thưa Vương Phi, người đó là Huyên phi phi tử của tiên đế, tại hạ lùng bắt bà ta cũng là phụng theo ý chỉ của Hoàng thượng, chuyện trong đó tại hạ cũng không biết.

Lúc tiên đế (là ông nội của bố tiên đế tức là tiên tiên đế ý ạ) ra đi thì đúng lúc Huyên phi trúng cứ tú nữ, lại bị tiên hoàng nhìn trúng liền tấn phong tài tử, không đến một tháng đã được phong phi vị trở thành sủng phi của tiên đế. Đáng lẽ rất được cưng chiều nhưng sau khi nàng thăng lên phi vị tiên hoàng liền băng hà! Cũng không biết như thế nào mà không bị tuẫn táng. Lại sau nữa bà ấy nổi điên, không ai biết vì sao bà nổi điên.

“Cho nên bà ấy là phi tử của tiên đế?” Dịch Cẩn Ninh tiếp tục hỏi: “Không phải sau khi tiên đế băng hà hoàng hậu và phi tần không sinh con đều phải tuẫn táng sao, sao bà ấy không bị?”

Thị vệ trưởng cúi đầu, mím môi không nói, tựa hồ đang suy xét có nên nói những gì hắn biết ra hay không.

Dịch Cẩn Ninh hiểu rõ lo lắng trong lòng hắn, bèn đảm bảo nói: “Không sao, nơi đây đều là người mình. Ngươi nói đi, bản phi giữ kín miệng, nếu xảy ra chuyện tuyệt đối không liên lụy ngươi!”

Thị vệ trưởng chần chừ một lát, sau đó như hạ quyết tâm, hắn sâu xa thở dài nói: “Đúng là làm bậy, Huyên phi vốn là mang long chủng của tiên đế nên không bị tuẫn táng theo. Đáng tiếc bà ấy bị hạ thuốc phá thai. Sau này thì nổi điên!”

“Aizz, ngược lại là người đáng thương! Ngươi đi làm việc đi, chớ kéo dài chính sự!”

Dịch Cẩn Ninh cảm thán một tiếng, rồi để đám thị vệ rời đi.

Thị vệ rời đi không bao lâu, nữ nhân điên vừa chạy vào cũng là Huyên phi của tiên đế đi ra.

Bà lắc chiếc trống bỏi giữa không trung, vừa đong đưa vừa hát: “Tiểu Bảo Nhi ngoan, mẫu thân thương, Tiểu Bào Nhi ngoan, mẫu thân thương…”

Chợt nữ nhân điên thoáng cái chạy đến trước mặt Mạc Liễm Sâm, bà ngẩng đầu, tóc dài tán loạn sau gáy, lộ ra khuôn mặt trang điểm đậm. Nô Nhi gần như nôn khan, nữ nhân điên này lại có thể đánh nhiều son phấn như vậy, còn thoa môi hồng đến thế, muốn khiến người ta ghê tởm chết người khác mới được sao!

Dịch Cẩn Ninh nhìn trái tim cũng run lên, miệng không tự giác thốt ra: “Một đôi mắt thu thuỷ thật đẹp!”

Nữ nhân điên nhìn Mạc Liễm Sâm rất lâu, cuối cùng không nhìn nữa, chỉ lung la lung lau đi tới, trống bỏi trong tay bị rơi cũng không để ý.

Tự nhiên bà xoay người như đang khiêu vũ, nhảy nhảy lại nhảy tới cạnh Dịch Cẩn Ninh.

“Tiểu thư, bà ấy…” Tiểu Đào lo lắng đột nhiên bà điên sẽ túm chặt Dịch Cẩn Ninh, khẩn trương tiến lên chắn trước mặt nàng.

“Không sao!” Dịch Cẩn Ninh khoát tay, ý bảo Tiểu Đào đừng lên tiếng.

“Hoàng thượng, thần thiếp thật vui vẻ!” Nữ nhân điên tiếp tục lắc lu vũ bộ, bỗng chốc lẻn đến trước mặt Mạc Liễm Sâm: =tmm “Phi tử mới tới hầu hạ bệ hạ có vừa lòng không? Hừ, để đám si mị võng lượng này đi gặp quỷ hết đi, ha ha ha…”

Điên rồi?

Mạc Liễm Sâm chắc chắn nữ nhân điên ăn vận sặc sỡ này căn bản không điên, ánh mắt không tiêu cự củ hắn nhắm thẳng bà, đúng lúc phát hiện dưới mái tóc tán loạn của bà là đôi mắt lấp lánh có hồn nhìn mình. Vẻ mặt kia quen thuộc cỡ nào, thật giống như… Đã gặp qua ở đâu đó!

Chỉ trong chớp mắt nữ nhân điên kia lập tức rời tầm mắt, điên điên khùng khùng lại hát lên kịch nam: “Hòn đảo mặt trăng mới chuyển động vọt lên, gặp thỏ ngọc, thỏ ngọc lại sớm thăng vể phía Đông. Mặt trăng này cách xa hòn đào, đất trời vô cùng sáng rõ, thâjt giống Thường Nga cung Ly Nguyệt, thiếp như Thường Ng cung Ly Nguyệt.”

Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm đều đăm chiêu nhìn bóng lưng nữ nhân điên rời đi, trộm nghĩ nữ nhân này không đơn giản, nhất định trong chuyện này có chuyện xưa gì đó!

“Thật giống Thường Nga dưới Cửu Trọng, trong suốt vắng vẻ ở cung Quảng Hàn. Nghiêng người dựa vào tay vịn cầu Ngọc Thạch, uyên ương đến nô đùa trong làn nước, cá chép vàng trườn trên mặt nước; Nhạn trên bầu trời bao la, nhạn nhi bay, ơ kìa nhạn nhi ơi, nhạn nhi cũng bau vút lên cao, nghe thấy tiếng thiếp hoa rơi bóng râm, cảnh sắc mê người làm người say, bất giác đi tới đình Bách Hoa…”

Nữ nhân điên đã đi xa nhưng giọng hát của bà vẫn từ xa vọng lại, dần dần, dần dần không rõ…

Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm trở lại phòng ngủ đều không nói gì nữa, Mạc Liễm Sâm nhớ đến ánh mắt nữ nhân đó nhìn hắn, hình như đã gặp qua ở đâu đó. Dịch Cẩn Ninh lại nghĩ đến đôi mắt to linh động kia sao có thể là một người điên. Hai người đều tự có đăm chiêu của mình, ngủ trên giường rộng ai cũng không quấy rối ai, chỉ ôm đối phương im lặng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm thu dọn xong đồ đạc, đơn giản mang theo chút quà tặng rồi lặng lẽ lên đường. Bọn họ lo lắng nếu lại chậm một bước, nói không chừng các vị phi tử đó lại kéo nàng đến phê bình thi từ.

Có hai chiếc xe ngựa, Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm ngồi trong chiếc xe ngựa tương đối đơn sơ ở phía trước, xe ngựa này nhìn bề ngoài như đơn sơ nhưng kỳ thực bên trong có càn khôn. Ở bên ngoài đánh xe là A Trúc, Tiểu Đào và Nô Nhi ngồi cạnh hắn. Chiếc xe ngựa bề ngoài hoa lệ phía sau lại rất đơn giản, chỉ để trong đó vài món quà tặng.

Phải nói là Mạc Liễm Sâm hắn cũng thật biết nhẫn nại, một đường đến Tướng phủ hắn đều quy củ. Dịch Cẩn Ninh hơi buồn bực, hắn trở nên an tĩnh như vậy tự nhiên nàng thấy không quen. Thói quen này quả nhiên là thứ đáng sợ!

“Đang nghĩ gì vậy?” Dịch Cẩn Ninh nằm trên giường nệm êm, gối đầu trên chân Mạc Liễm Sâm, nhìn đôi mắt hoa đào xinh đẹp của hắn, hỏi.

Mạc Liễm Sâm phục hồi lại tinh thần trong suy nghĩ xa xăm, cười lưu manh: “Ta đang nghĩ chừng nào nàng có thể cùng ta động phòng!”

“Phụt!” Trong miệng Dịch Cẩn Ninh một xâu hồ lô đường bị lời nói của hắn làm sặc, phun ra bay trúng mặt Mạc Liễm Sâm.

“Ninh Ninh, Ninh Ninh….” Mạc Liễm Sâm tiếp tục làm nũng với nàng: “Ninh Ninh có được hay không?”

Dịch Cẩn Ninh nhìn hơi hồng hống, chỗ bị mình phun kẹo hồ lô, duỗi một ngón tay ra lắc lắc: “Không được, hiện tại cơn giận của thiếp chưa tan, cho nên không thể cho chàng được lợi!”

Nét mặt Mạc Liễm Sâm đau khổ, bỗng nhiên hắn ôm Dịch Cẩn Ninh đang nằm trên đùi mình lên, khiến nàng đối mặt với mình cười nham nhở: “Nếu nàng không cho ta… Lúc này ta liền ăn nàng!”

Nói xong tay cũng không nghe lời trượt trên khuôn mặt nàng, đôi mắt hoa đào đong đầy nhu tình mật ý. Hô hấp hắn đột nhiên dồn dập, giọng nói tràn đầy dụ dỗ từ tính, cúi đầu nói: “Ninh Nhinh, được không, ta…. Bây giờ ta muốn!”

Không chờ Dịch Cẩn Ninh kịp phản ứng, hắn đè nàng dưới người mình, nhiệt tình cắn, mềm mềm, rất thơm rất ngọt, hắn nhấm nháp cả đời đều không đủ.

Dịch Cẩn Ninh từ từ nhắm mắt, lửa nóng trong người hừng hực, ngoài miệng nàng nói không cho Mạc Liễm Sâm làm gì gì đó nhưng thật ra thì cũng không phản đối hắn làm cái gì. Nếu muốn tới vậy thì… thuận theo tự nhiên thôi.

Hai người đang nồng tình mật ý, đang trên xe ngặ “đơn sơ” có hiệu quả cách âm cực tốt trình diễn đông cung đồ. Đột nhiên xe ngựa rung lên, hai người đang liều chết triền miên cắn miệng nhau một cái, Dịch Cẩn Ninh đau đến nước mắt chảy ròng.

“Ninh Ninh, nàng làm sao rồi?”

Trông Dịch Cẩn Ninh che miệng cúi đầu, Mạc Liễm Sâm lo lắng gọi nàng hai tiếng, Dịch Cẩn Ninh vừa ngẩng đầu lên lại xém đụng vào cằm hắn.

“À…Ninh Ninh, môi nàng…”

Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, môi Dịch Cẩn Ninh bị mình cắn một vết nhỏ.

“Môi thiếp làm sao?”

Mạc Liễm Sâm chỉ vào đôi môi của Dịch Cẩn Ninh bị mình cắn, cố nín cười đưa cho nàng một chiếc gương.

“Hả, giỏi lắm Mạc Liễm Sâm chàng lại dám cắn thiếp, thiếp cũng muốn cắn lại!” Dịch Cẩn Ninh kéo tay áo hắn, cố chấp kéo cổ áo hắn, muốn cắn môi hắn.

Hừ, muốn xấu mặt, mọi người cùng xấu mặt! Nàng cũng không phải đồ ngốc, ánh mắt hả hê đắc ý vừa rồi của Mạc Liễm Sâm nàng há có thể không biết? Nàng chỉ không muốn trở lại nhà mẹ đẻ bị chê cười thôi, nếu bị mọi người nhìn thấy môi nàng bị xước, không biết sẽ hiểu lầm như thế nào!

Hai người đều đắm chìm trong vui sướng của riêng mình, bỗng nhiên A Trúc mở cửa xe: “chủ tử, đến rồi!”

Rõ ràng là phá hư bầu không khí! Trong lòng Mạc Liễm Sâm mắng một tiếng, nhảy xuống xe trước rồi ôm Dịch Cẩn Ninh xuống xe. Tất cả mọi người chờ ngoài Tướng phủ đều trợn mắt há mồm, chuyện này…. Chuyện này bọn họ nhìn lầm sao, Thanh Vương lại ôm Ninh Nhi xuống xe?

Mạc Liễm Sâm cũng ý thức được bản thân quá sức, lại khôi phục biểu cảm ngu dại trước kia: “Ninh Ninh, ta ôm nàng một cái, nàng cũng phải ôm ta một cái!”

Sau khi hắn ôm Dịch Cẩn Ninh xuống xe, ánh mắt nhìn về phía Dịch Cẩn Ninh nhưng tiêu cự trong mắt lại nhìn về phía Dịch Trường Hoa sau lưng Dịch Cẩn Ninh.

Dịch Trường Hoa đứng xa xa sau lưng Dịch Cẩn Ninh cũng nhìn về phía một màn “phu thê tình thâm” này, ông hắng giọng một cái: “Khụ khụ, Ninh Ninh trở về rồi, sao muộn vậy? Hôm qua con đã nói muốn cùng tỷ tỷ con lại mặt, sao lại thất hứa thế? Làm hại bà nội con đợi thật lâu, cũng không biết nhắn lại một tiếng!”

“Phụ thân, con quên nói cho người một tiếng, hôm qua con bị Dao phi kéo đi thưởng thức thi từ, nhất thời qua đầu liền…..”

Dịch Cẩn Ninh kéo Vương Gia Mạc Liễm Sâm ngốc mù đến trước mặt Dịch Trường Hoa: “Phụ thân, đây là Thanh Vương, phu quân của con!”

Nàng muốn xem xem vị phụ thân vô tình này sau khi nhìn thấy Mạc Liễm Sâm sẽ có phản ứng gì, rốt cuộc là vô tình hay thờ ơ, nàng rất muốn biết rõ.

“Còn ra thể thống gì nữa!” Dịch Trường Hoa phất tay áo: “Ra cửa cũng không chú ý hình tượng một chút, một bị xước xát như vậy con cũng không bôi thuốc cao che đi?”

Quả nhiên Dịch Trường Hoa híp mắt một cái, ông nghiêm túc quan sát Mạc Liễm Sâm mấy lần rồi không nhìn hắn nữa. Thật là có mắt không nhìn được Vương Gia giả mù, có mắt không nhìn được Vương Gia giả ngốc! Nhưng câu nói “không chú ý hình tượng” của ông cũng khiến Dịch Cẩn Ninh thẹn đỏ mặt, đều do Mạc Liễm Sâm, khi không cắn nàng làm cái gì không biết nữa!

Thôi, dẫu sao nàng cũng chẳng trông chờ gì vị phụ thân này sẽ đối tốt với vị hôn phu của nàng, Lúc trước Thái hậu muốn giữ nàng lại Dịch Trường Hoa lập tức tỏ rõ thái độ, nếu không phải Hoàng thượng tứ hôn không chừng nàng cũng không gả cho Thanh Vương.

Lúc tiến vào cổng chính, Mạc Liễm Sâm kéo tay Dịch Cẩn Ninh nhưng vẫn vị vấp ngã.

Hắc ngồi dưới đất khóc tỉ tê: “Ninh Ninh, đau, phù phù!”

Đáy mắt Dịch Trường Hoa bốc hoả, đây chính là con rể thứ hai của ông, con rể tốt thứ hai của ông? Đến đứa con nít mười tuổi còn biết nhiều hơn hắn, thấy cha vợ không kêu một tiếng thì thôi, lại còn khóc! Đúng là làm mất hết cả khuôn mặt già nua của Thừa tướng Dịch Trường Hoa ông.

Ông phất tay vào cổng chính, không để ý Mạc Liễm Sâm khóc đến thương tâm nữa. Dịch Cẩn Ninh bất đắc dĩ cười, nhỏ giọng nói: “Đừng làm rộn, vất vả lắm mới về một chuyến!”

Mạc Liễm Sâm quả thực thu lại nước mắt nhưng vẫn ngăn Dịch Cẩn Ninh, mím môi nói: “Nàng phù phù cho ta trước, nàng phù phù ta lập tức nín khóc!”

“Được, thiếp phù phù cho chàng!” Dịch Cẩn Ninh cầm tay hắn thổi, thổi đến Mạc Liễm Sâm nở mặt nở mày. Ninh Ninh ở giữa hắn và Trường Hoa, quả nhiên vẫn là mình quan trọng.

Chuyện này… Đây là chuyện gì hả? Người làm nhìn đều thẹn thùng, vội che mặt vào trong. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!

Vào phòng khách, Dịch lão phu nhân đã ngồi ở vị trí chủ toạ đợi cháu gái và cháu rể kình trà. Từ sau khi Dịch Văn Tueyẻn chết, thân thể bà luôn không khoẻ, Dịch Cẩn Hồng lại rời đi cho bà đả kích quá lớn, alji chết thêm một đứa cháu, sao bà có thể không khó chịu?

Bà mở to đôi mắt già nua đục ngầu, hai tay đặt trên quải trượng đầu rồng: “Ninh Nhi đã về rồi, mau tới để bà nội nhìn cháu và hôn phu của cháu!”

Dịch Cẩn Ninh kéo tay Mạc Liễm Sâm, cùng quỳ trên đất, Mạc Liễm Sâm vờ học dáng vẻ Dịch Cẩn Ninh kính trà cho Dịch lão phu nhân: “Bà nội, uống trà!”

“Ngoan!” Dịch lão phu nhân già rồi, con cháu vòng quanh đầu gối chính là thoả mãn lớn nhất của bà.

Hôm qua An Nhi trở về, hôm nay là Ninh Nhi trở về, hai tỷ muội đều đã trở về đầy đủ, tâm tình bà rất tốt, thưởng cho Mạc Liễm Sâ một hòng bao rất to.

“Đúng rồi, Ninh Nhi, hôm nay tỷ tỷ con vẫn còn ở Tướng phủ, hai tỷ muội các con nên họp mặt gặp nhau, nói không chừng sau này bà cháu ta không còn cơ hội tụ hpjp một chỗ nữa.”

Tay lão phu nhân run run nhẹ nhàng cuốt ve đầu Dịch Cẩn Ninh. Bà có cảm giác, chẳng bao lâu nữa… nạn lớn của mình sẽ buông xuống.

Dịch Cẩn Ninh biết tâm tình lão phu nhân kích động, người già thường nhớ nhung khoảng thời gin người nhà ở cùng một chỗ. Tuổi tác bà nội cũng không nhỏ, bà cảm thán là chuyện thường tình. Chỉ là cùng tụ tập với Dịch Cẩn An coi như xong đi, nàng không thích tỷ tỷ song sinh giả mạo này.

Nàng híp mắt, gần đây không biết Dịch Cẩn An làm thế nào chống đỡ được. Nghe nói nàng ta đx tìm được thuốc giải của thị tâm hoàn, không… nàng ta là tìm được cách giải thị tâm hoàng.

Chẳng lẽ… Chợt nàng giật mình, chẳng lẽ Dịch Cẩn An dùng máu tươi của ai đó làm thuốc dẫn!

Đợi đến khi MẠc Liễm Sâm kính trà Dịch Trường Hoa, người một nhà cùng ngồi một chỗ ăn cơm. Mạc Liễm Sâm dính bên cạnh Dịch Cẩn Ninh, liên tục kêu Ninh Ninh đút cơm cho hắn.

Gương mặt già nua của Dịch Trường Hoa xị ra, tác phòng của vợ chồng Dịch Cẩn An và Quân vương Mạc Dật Hiênkhiến ông càng nhìn càng vừa mắt. Tuy trước mặt ông hai người cũng gắp đồ ăn cho nhau, thỉnh thoảng nói lời ân ái nhưng không quá lố như vợ chồng Mạc Liễm Sâm.

“Ninh Ninh, ta muốn ăn cái kia!” Mạc Liễm Sâm chỉ vào một món ăn xa nhất trên bàn cơm ồn ào. (Mo phặc, mù còn chỉ đc à, bó tay bà tác giả :))

Hắn chỉ tuỳ tiện chỉ một cái, ấy thế mà vừa khéo ngay trước mặt Dịch Trường Hoa.

Món ăn này là dế nhũi hầm cách thủy, tên tục là vương bát hầm cách thủy, cách Dịch Trường Hoa gần nhất. Tay Dịch Cẩn Ninh không đủ dài, nàng nhìn đám nha hoàn đứng ở sau chia thức ăn cho họ: “Vương Gia muốn ăn món vương bát này, các ngươi không nghe thấy à?”

“Ờ vương bát, ta muốn ăn vương bát!” Dè đâu Mạc Liễm Sâm kêu xong lại kéo cánh tay đang vươn ra của nàng, trong đôi mắt thanh thuần không có tiêu cự tràn đầy ranh mãnh: “Ta không cần nàng gắp đồ ăn!”

“Tiểu thư, hay là để em làm đi!” Tiểu Đào nhu thuận đứng ra: “Người khác gắp đồ ăn Vương Gia lại không thích!”

Nhưng Mạc Liễm Sâm vẫn lắc đầu, chỉ vào món ăn nói: “Ta muốn nhạc phụ đại nhân gắp đồ ăn!”

Rầm!

Gương mặt già nua nhất thời bị thiêu đốt, ông cố nén tức giận, gắp đồ ăn cho Mạc Liễm Sâm, nha hoàn đưa lại đặt vào trong chén hắn. Bấy giờ Mạc Liễm Sâm mới vui mừng hỉ hả nuốt vào còn không ngừng nói: “Vương bát gắp đồ ăn, ăn ngon!”

“Ngươi!”

Rốt cuộc ông không kìm được lửa giận nữa, đứng dậy vỗ bàn: “Hay cho một kẻ ngu như ngươi, đừng tưởng rằng mình là Thanh Vương thì giỏi lắm, ở đây ta là cha ngươi!”

Hành vi quá đáng của Thanh Vương quả thật khiến người ta không thể nhấn nhịn được nữa, bọn hạ nhân đều bị tiếng gầm giận dữ của Dịch Trường Hoa làm cho phát hoảng, đều cúi đầu không dám mở miệng, chuyện của chủ tử ít dây vào mới tốt.

Quận Vương cười nói: “Nhạc phụ đừng nóng giận, Thanh Vương là một đứa trẻ, ngài đừng bận tâm, cũng đừng để ý tới hắn là được!”

“Đúng vậy, phụ thân, Ninh Nhi thật là số khổ, gả cho một tên đần độn cái gì cũng không hiểu!” Dịch Cẩn An thở dài một hơi, an ủi phụ thân của mình: “Người ấy, cũng đừng quản hắn nữa!”

Quận Vương nhìn chằm chằm vết xước trên môi Dịch Cẩn Ninh: “Ninh Nhi muội muội thật đúng là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, tốt xấu gì tủ tủ muội cũng gả cho bổn vương, sau này có gì khó khăn thì cứ tìm bổn vương, bổn vương tất không bạc đãi muội!”

Dịch Cẩn An nghe xong nhìu mi, dùng khuỷu tay huých phu quân mình một cái: “Nói cái gì mà giúp hay không giúp, người một nhà cả, có chuyện khó khăn gì còn không phải cùng nhau giải quyết ư?”

Mạc Dật Hiên đây là đang ám chỉ hắn thích nàng sao? Không thể tuyệt không thể!

Dẫu trước khi Mạc Dật Hiên lập gia thất đã nói trước hắn muốn thu Dịch Cẩn Ninh làm thiếp, nàng ta vốn không đồng ý, nhưng hễ nghĩ tới đến lúc đó Dịch Cẩn Ninh thấp hơn mình một bậc tâm trạng nàng ta lại tốt lên không ít. Bây giờ lại khen ngược, Dịch Cẩn Ninh được hoàng thượng ban hôn, thành chị em bạn dâu với nàng ta, thế đạo xoay chuyển đúng mau!

Hiện tại hết thảy Tướng phủ đều biết Dịch Trường Hoa không thích Mạc Liễm Sâm, có vài người cho rằng ông thiên vị Quận Vương rất là không nên, lại có vài người cho rằng Mạc Liễm Sâm là một kẻ ngu, lại mù, có thể lấy được Dịch Cẩn Ninh đã là phúc phận của hắn.

Nếu không phải Hoàng hậu tứ hôn (???? Chỗ này mình ktra kỹ lắm, đúng là hoàng hậu nhưng trong truyện là hoàng thượng tứ hôn mà nhỉ @@), cô gái như Dịch Cẩn Ninh, người đến cửa cầu hôn nhiều đến không đếm xuể. Dịch Trường Hoa thở dài, lúc trước sớm định hôn sự của Ninh Nhi mới đúng. Ông càng nghĩ càng hối hận, nhưng bây giờ chúng đều gả cho người hết rồi, hối hận còn kịp sao?

Đêm đến, Dịch Cẩn Ninh ngồi lắc lư trên xích đu trong Trúc Uyển, đây là việc phải làm cho mỗi ngày sau khi ăn xong của nàng, Mạc Liễm Sâm phụ trách đẩy nàng. Tiểu Đào và Nô Nhi ung dung không ít. Hiện tại băng gạc trên tay Nô Nhi đã hoàn toàn lấy xuống, miệng vết thương khép lại rất khá, Dịch Cẩn Ninh thật sự kinh ngạc năng lực khôi phục của nàng.

A Trúc trước sau như một đứng trên tàng cây, hôm nay Tiểu Đào và Nô Nhi đều tranh thủ thời gian ngoan ngoãn luyện công. Vốn Dịch Cẩn Ninh cũng muốn học nhưng Mạc Liễm Sâm không cho, hắn nói luyện trong phòng cũng thế. Bây giờ nàng có thể chậm rãi khống chế chân khí trong cơ thể, đâu đàu cũng không tái phát nữa, người gặp việc vui thì tinh thần cũng dễ chịu. Hôm nay tâm trạng nàng vô cùng tốt, không tự giác ngâm lên khúc ca.

Mạc Liễm Sâm nhướn máy, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đong đầy dịu dàng.

Tự nhiên từ trời đêm yên tĩnh truyền đến một tín hiệu. Mạc Liễm Sâm cau mày, nói với Dịch Cẩn Ninh: “Xảy ra chuyện rồi, ta phải ra ngoài một lát, ngoan ngoãn chờ ta trở lại!”

Lại muốn ra ngoài? Dịch Cẩn Ninh rất tò mò rốt cuộc Mạc Liễm Sâm có bí mật gì, nàng quyết định chờ hắn trở về sẽ hỏi kỹ càng cho rõ.

Mạc Liễm Sâm vừa đi không bao lâu thì Dịch Cẩn Ninh nghe thấy một tiếng kêu cứu mạng, sau đó lại khôi phục yên tĩnh.

“A Trúc, ngươi có nghe thấy gì không?” Dịch Cẩn Ninh ngẩng đầu hỏi.

A Trúc nín thở nghiêng tai yên lặng nghe: “Nghe thấy, là tiếng kêu cứu mạng. Là một bé gái, hình như từ viện cũ bên kia truyền đến!”

Hỏng bét, chẳng lẽ lại có người giở trò quỷ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.