Thứ Nữ Song Sinh

Quyển 3 - Chương 11: Gặp lại cố nhân



Dịch Cẩn Ninh đi dạo trong hậu viện, cảm thấy chuyện này rất là kỳ lạ, sao hôm nay khi Mật phi đến điện Phượng Nghi của nàng thì Lương tài nhân mới đổi hương liệu chứ?

Nàng đi vài bước, rốt cuộc không yên tâm muốn đi xem xét cho rõ ràng.

Một bàn tay giữ lại nàng từ phía sau, thanh âm dịu dàng của Mạc Liễm Sâm truyền đén, hắn nhìn bụng đã hơi gồ lên của Dịch Cẩn Ninh: lê$Quý||đôn “Cẩn thận chút!”

Hắn sợ Lương tài nhân sẽ có chuẩn bị trước, hại đứa bé trong bụng Ninh Ninh.

Dịch Cẩn Ninh giúp hắn giãn hàng mi nhíu chặt trên trán ra: “A Sâm, đừng lo lắng, thiếp sẽ cẩn thận!”

Xuyên qua mấy con đường mòn là đến trước điện Thục Đức của Lương tài nhân, cung nữ canh gác ngoài cửa thấy hoàng hậu đến liền muốn vào bẩm báo lại bị Mạc Liễm Sâm ngăn lại.

“Lui ra đi, tự hoàng hậu nương nương đi vào là được rồi, không cần quấy nhiễu Lương tài nhân.”

“Vâng, Hách công công!”

Cung nữ này lên tiếng trả lời rồi lui ra, Dịch Cẩn Ninh bên cnạh cười một tiếng. Hách công công là người trong cung lâu năm, lại là thái giám quản lý, đại đa số tiểu cung nữ đều nhận ra hắn.

“Nàng cười gì?”

Mạc Liễm Sâm khó hiểu, cầm tay nàng muốn hỏi han thì thấy một đội cung nữ bưng khay nối đuôi nhau qua, hắn đành vội vã thu tay lại.

Hắn ra sức lườm Dịch Cẩn Ninh một cái rồi cúi đầu, thối lui qua một bên chờ các cung nữ đi qua. lê@Qý+đô^n Chỉ thấy các cung nữ đều quỳ xuống tránh ra để Dịch Cẩn Ninh qua trước.

Chàng giả giọng the thé của thái giám giống thật ấy, Dịch Cẩn Ninh nhếch miệng cười một cái, mặc kệ ánh mắt như sói của hắn, mang theo hắn vào nội điện của Lương tài nhân.

Lương tài nhân không thẹn được thánh sủng, phong quang vô hạn.

Dịch Cẩn Ninh vuốt ve đồ ngọc trên giá, từng món từng đồ vật đều không phải vật tầm thường. Nàng lại nhìn mấy bức tranh chữ treo trên tường, đều có xuất xứ từ tay danh gia. Còn có rèm cửa ngọc mã não xuyên trân châu cùng bình phong vẽ cảnh non nước giá trị xa xỉ, đâu đâu cũng trân quý vô cùng. Xem ra Long đế thực sự rất sủng hạnh nàng ta, bảo sao giữa Mật phi và nàng ta lại có mùi thuốc súng nồng nặc như vậy.

Rèm châu đong đưa, tai Dịch Cẩn Ninh động đậy mấy cái, nàng tiếp tục thưởng thức tranh chữ danh gia trên tường.

Đến rồi! Khoé miệng nàng hơi cong lên, chờ ngươi đã lâu.

“Hoàng hậu?”

Lương tài nhân như không chắc chắn lắm nữ tử một thân cung trang đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng cao quý trước mắt có phải là hoàng hậu người người khinh thường đó không. Nghe nói gần đây hoàng hậu lại được thánh sủng, chẳng lẽ đến đây diễu võ dương oai?

Dịch Cẩn Ninh không xoay người lại mà chỉ khẽ ờ một tiếng, rồi không nói gì nữa.

“Nương nương…”

Mạc Liễm Sâm nhìn Lương tài nhân kia, khẽ khàng kéo ống tay áo Dịch cẩn Ninh. Người kia là…

Người đang xem tranh chữ vẫn không nhúc nhích.

Lương tài nhân không biết bản thân làm gì sai, có chút vô thố nhìn công công cạnh Dịch Cẩn Ninh.

Hoàng hậu đang thị uy với nàng hay là làm sao đây? Tốt xấu cũng nói với nàng một tiếng chứ! Nàng vừa vào cung không lâu, luôn không qua thỉnh an hoàng hậu nương nương, bây giờ tự dưng hoàng hậu đến thăm, đây là muốn tới trách tội nàng không hiểu quy củ sao?

“Thiếp thân tham kiến hoàng hậu nương nương!” Lương tài nhân quỳ gối hành lễ với Dịch Cẩn Ninh.

Giọng nói này?

Dịch Cẩn Dung?!

Dịch Cẩn Ninh xoay phắt người lại, trách cứ nhìn MẠc Liễm Sâm, sao cái ngườ này không nói một tiếng hả?

Mạc Liễm Sâm rất là vô tội, hắn có kéo ống tay áo nàng mà, chỉ là nàng diễn quá mức nhập thần thôi, bỏ qua sự tồn tjai của hắn.

“Là ngươi!”

Dịch Cẩn Ninh buột miệng, quên mất bản thân đã thành dnág vẻ của người khác, làm Lương tài nhân, không, hẳn là Dịch Cẩn Dung ù ù cạc cạc nhìn hoàng hậu đăm đăm.

Bị Dịch Cẩn Dung nhìn như vậy nàng mới nhớ ra luc này bản thân là hoàng hậu Nam Lăng, sao có thể biết Dịch Cẩn Dung được? Nàng vội ho hai tiếng che giấu kinh ngạc vừa rồi.

“Khụ khụ, ngươi là Lương tài nhân ư? Quả nhiên là dáng vẻ mê hoặc, bảo sao linh hồn nhỏ bé của hoàng thượng cũng bị ngươi câu mất.”

Dịch Cẩn Ninh sắm vai Lâu Tịnh đến xuất thần nhập hoá, đến Mạc Liễm Sâm cũng thầm giật mình. Ninh Ninh rõ là… nhập vai quá rồi. Kiểu hoàng hậu chanh chua kìa, dáng vẻ đố phụ ghen ghét kìa, không chỗ nào là không phù hợp với tiêu chuẩn Lâu Tịnh trước kia.

Lương tài nhân bị nhìn chằm chằm thì nóng hết cả mặt, nét mặt ăn thịt người của hoàng hậu cứ như thể nàng cướp thứ gì quý báu nhất của hoàng hậu vậy. Nàng len lén liếc bụng Dịch Cẩn Ninh một cái, quả nhiên bên trong có gì đó.

Động tác lơ đãng nho nhỏ này đã bán đứng nàng ta, Mạc Liễm Sâm ở cnạh thấy rõ mồn một, quả nhiên Lương tài nhân biết hoàng hậu nương nương có thai, chỉ có điều… Sao nàng ta biết được?

Cùng Dịch Cẩn Ninh liếc mắt bọn cái, họ đều nhìn ra sự kinh ngạc từ trong mắt đối phương.

Dịch Cẩn Dung tới nam Lăng khi nào, còn vào hoàng cung làm Lương tài nhân từ bao giờ nữa?

Dịch Cẩn Ninh đã xem qua ghi chép trong hò sơ. Lương tài nhân là con gái Lương Thiến Nhi đầy hứa hẹn của Hiệu Châu Thứ Sử Lương, năm vừa rồi tròn mười sáu, hai tháng trước tiến cung phụng dưỡng đế vương.

Dịch Cẩn Dung đột nhiên thay thế vị trí Lương Thiến Nhi vào cung nhất định là có người sau lưng mưu đồ bí mật. Lúc này nàng cho Mạc Liễm Sâm một ánh mắt bắt giữ dịch Cẩn Dung.

Dịch Cẩn Dung như nhìn ra ánh mắt của hoàng hậu và Hách công công, tức thời đứng dậy muốn chạy ra ngoài cửa.

Mạc Liễm Sâm ra tay cực nhanh, điểm huyệt đạo của nàng ta: “Ngươi đừng mong chơi đùa động tác võ thuật đẹp mắt gì!”

“Mang nàng về điện Phượng Nghi, bản cung muốn đích thân thẩm vấn!”

Giớ phút này nàng vẫn là hoàng hậu Nam Lăng, ở đây nhiều tai mắt, nói không chừng bản thân sẽ bị thăm dò ra điều gì đó. Vẫn là trở lại nơi của mình dễ làm việc hơn.

Dịch Cẩn Ninh và Dịch Cẩn Dung sóng vai đi, người ngoài nhìn vào thì thấy hai người này có vẻ thân nhau lắm, như thể vừa dắt tay nhau vừa đi nhưng thực ra Dịch Cẩn Ninh âm thầm nắm mệnh môn của Dịch Cẩn Dung, nếu nàng ta dám chạy trốn hoặc làm gì đó, Dịch Cẩn Ninh có thể lập tức bóp chết nàng ta.

Trở lại điện Phượng Nghi, Mạc Liễm Sâm nhanh chân đóng cửa lại, sai người cnah giữ bên ngoài, không có mệnh lệnh của hoàng hậu thì ai cũng không được tiến vào. Bọn họ mang theo Dịch Cẩn Dung vào một tầng hầm ngầm đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Tầng hầm ngầm này là do Công chúa A Mục chuẩn bị trước cho Dịch Cẩn Ninh vì mục đích chạy trốn, bây giờ lại có việc dùng đến rồi.

Mạc Liễm Sâm đẩy ngã Dịch Cẩn Dung trên đất, nàng ta không phòng bị nhất thời bị ngã về phía sau, bàn tay chống mặt đất nên bị xước da. Máu tươi chảy ra từng giọt, nhuộm đỏ bàn tay.

Màu đỏ chói mắt làm Mạc Liễm Sâm đổi lại một cái liếc trắng mắt củ dịch Cẩn Ninh: “Chàng không biết thương hương tiếc ngọc chút nào à?”

“Ta chỉ thương hương tiếc ngọc với nàng thôi!”

Mạc Liễm Sâm cười gục gặc kéo tay Dịch Cẩn Ninh, nháy đôi mắt hoa đào xinh đẹp làm nũng: “ninh Ninh, chúng ta xử lý nàng ta sao giờ?”

Ninh Ninh?

Dịch Cẩn Dung đang âm thầm khổ não chợt nghe xưng hô này liền kinh dị trợn to hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm khuôn mặt Dịch Cẩn Ninh.

“Ngươi là… Dịch Cẩn Ninh?”

Chẳng phải Dịch Cẩn Ninh ở Tây Việt ư, sao nàng cũng đến Nam Lăng?

“Đúng vậy, ta là Dịch Cẩn Ninh. Sao, chúng ta đúng là có duyên quá nhỉ, đến đâu cũng có thể chạm mặt nhau!”

Dịch Cẩn Ninh ngồi xổm xuống trước mặt nàng ta: “Muội muội tốt của ta, sao thế, không nhận ra tỷ tỷ à?”

Nàng lấy một bình nhỏ từ trong lồng ngực ra, đổ xuống trên tay rồi xoa lên mặt. Một chiếc mặt nạ da người mỏng như cánh ve bị kéo xuống, Dịch cẩn Ninh cầm trong tay thưởng thức nửa ngày cũng không nhìn ra là làm từ nguyên liệu gì, đành chuyển tay đưa cho Mạc Liễm Sâm.

“Chàng xem đồ chơi này làm ra kiểu gì, mai chúng ta thử làm ra mấy cái!”

“Được!” Mạc Liễm Sâm cười nhạt, đón lấy chiếc mặt nạ.

“Các ngươi… Cứu mạng, cứu mạng…”

Dịch Cẩn Dung khó mà tin nổi nhìn Dịch cẩn Ninh kéo mặt nạ da người trên mặt xuống, lại nhìn bọn họ như chẳng hề hấn gì nghiên cứh chiếc mặt nạ, phảng phất người đang sống sờ sờ là nàng ta đây chỉ là không khí.

Nàng ra chỉ có thể lớn tiếng la lên, hi vọng có người đi qua nghe thấy.

Nhưng nơi này há lại dễ dàng bị phát hiện như vậy ư?

Nghe tiếng kêu phẫn hận của Dịch Cẩn Dung, Dịch Cẩn Ninh mới như nhớ tới có một nhân vật số một như này.

“Ôi, quên mất muội muội ta còn ở đây! Ngươi đừng gào nữa, nơi đây trải qua xử lý đặc biệt nên hiệu quả cách âm tốt lắm, bên ngoài vốn không nghe thấy động tĩnh bên trong. Không tin thì ngươi cứ thử đi!”

Thực ra Dịch Cẩn Ninh chỉ thùng rỗng kêu to. Lòng bàn tay nàng thấm mồ hôi, nếu Dịch Cẩn Dung thực sự cá chết lưới rách, càng không ngừng kêu thật thì toi.

“Ta liều mạng với ngươi!”

Dịch Cẩn Dung hận không thể xé nát khuôn mặt tươi rói rói này của Dịch Cẩn Ninh, nếu đã không có việc gì thì bắt nàng ta đến đây làm gì?

Dịch Cẩn Ninh yên lòng, quả nheien Dịch Cẩn Dung bị lừa. lê#Quý+Đôn Vậy thì tốt!

Bịch một tiếng, dịch Cẩn Dung bị một chưởng của Mạc Liễm Sâm đánh cho bay xa, va vào vách tường, rồi nháy mắt rơi từ trên tường xuống dưới đất, hất một đám bụi bay lên.

Dịch Cẩn Ninh nâng tay áo che miệng nói: “Muội muội, ngươi giãy giụa cái gì vậy? Tỷ tỷ cũng không ăn thịt ngươi, ôi chao, ngươi lại không nghe lời, đều nói phải thương hương tiếc ngọc đấy!”

Nửa câu đầu nàng nói với Dịch Cẩn Dung còn nửa câu sau là liếc mắt đưa tình với Mạc Liễm Sâm.

Dịch Cẩn Dung nôn ra một ngụm máu tươi, nàng ta vốn không có võ công, đên đây cũng chỉ vì bị ép nên đành vậy. Nàng ta không biết bản thân bị người kia đưa đến đây để hoàn thành nhiệm vụ gì, chỉ mỗi ngày thừa hoan dưới thân Long đế.

Long đế kia căn bản không phải người, ông ta là đồ biến thái! Không những bị lăng nhục còn phải thừa nhận sự đố kị của các phi tần khác, nàng ta mới bất đắc dĩ hạ thuốc lên người Mật phi.

Mà thuốc này cũng là nữ nhân áo xanh kia cho nàng ta, nữ nhân này nói chỉ cần bỏ hương liệu này trên người Mật phi là được, nàng ta không biết rốt cuộc tại sao nữ nhân này muốn nàng ta làm vậy. lê?Quý#Đôn Sau này nghe nói Mật phi đi tìm hoàng hậu, nàng ta cũng hiểu rõ mục đích của nữ nhân áo xanh kia.

Hoàng hậu có thai, ai mà biết được tin tức này là thật hay giả, nhưng nữ nhân áo xanh này lại biết rõ một hai. Đến Long đế cũng không biết chuyện, sao nàng ta lại biết được?

Chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện này chuyện kia đã ập tới, cứ liên tiếp như vậy sắp ép nàng ta phát điên rồi.

Hôm nay hoàng hậu, không, Dịch Cẩn Ninh tìm tới cửa, chẳng lẽ bản thân bị phát hiện bản thân tính kế Mật phi rồi?

Dịch Cẩn Ninh không để nàng ta suy đoán quá lâu: “Sao ngươi lại tính kế Mật phi?”

“Có người cho ta, nàng ta nói với ta hoàng hậu mang thai, Mật phi sẽ đi tìm hoàng hậu, muốn ta tình kế nàng ta!” Nàng ta lau vết máu bên miệng, thành thật nói: “Ta muốn trả thù Mật phi nên thuận tiện giúp nữ nhân này”

Có người? Dịch Cẩn Ninh nhíu mày hỏi: “Nữ nhân?”

“Ừm!” Dịch Cẩn Ninh nhìn nàng, cố gắng đứng lên, đi đến trước mặt Mạc Liễm Sâm: “Tỷ phu, lần sau nhẹ một chút!”

Hoàng hậu có thai thì liên quan gì nàng ta? Nàng ta không cần! Nhưng nữ nhân kia lại muốn nàng ta đi hại người, nàng ta la fmột nữ nhân số khổ bị khống chế thì còn có gì hay mà nói.

Vốn tưởng hạ thuốc là có thể bình an sống qua ba bữa dăm ngày, không ngờ hoàng hậu mang thai này lại là Dịch Cẩn Ninh.

Xem ra Nam Lăng và Tây Việt giống nhau, đều không yên ổn, mạch nước ngầm trong cung bắt đầu khởi động, người người đấu đến ngươi chết ta sống, hoàn toàn không biết đến hoàng triều gặp phải nguy cơ.

Nàng ta khẽ hừ một tiếng, chờ xem Nam Lăng diệt vong, hoặc Long đế bị người khác thay thế.

Dịch Cẩn Ninh không ngờ vị muội muội này còn hài hước như vậy, nàng kéo cánh tay Mạc Liễm Sâm nói theo: “Đúng vậy, nàng sợ đau!”

Dịch Cẩn Dung sợ đau từ tấm bé, nàng nhớ hôig nhỏ Dịch Cẩn Dung không cẩn thận làm xước ít da trên tay thôi mà đã không ngừng khóc om sòm, quả là người sợ đau.

Mạc Liễm Sâm ngẩn ra, Ninh Ninh cũng bông đùa theo?

Dịch Cẩn Dung chọn chỗ sạch sẽ ngồi xuống, nàng ta vân vê búi tóc, thoải mái cười, yếu ớt kể về chuyện nàng ta gặp được nữ nhân kia.

Thì ra hôm đó Dịch Cẩn Dung bị Mạc Dật Hiên ném một cái nhưng không chết, là một nữ nhân áo xnah cứu nàng ta. Vận mệnh đúng là diệu kỳ, Dịch Cẩn Dung bị tra tấn nhiều lần nhưng không chết. Nàng không khỏi nghĩ đến những lời đại nạn không chết ắt hạnh phúc cuối đời, ngẫm nghĩ Dịch Cẩn Dung vẫn là người có phúc, tuy hơi nhấp nhô ghập ghềnh.

Sau khi nữ nhân kia cứu nàng ta thì đưa nàng ta đến Nam Lăng, giết chết con gái Lương đại nhân để nàng ta thay thế vào cung tuyển phi, nàng ta không nhục sứ mệnh được tuyển, trở thành Lương tài nhân của Long đế.

“Tỷ tỷ, phụ thân họ… Có khoẻ không?”

Lúc này mà Dịch Cẩn Dung còn nhớ được những người ở Tướng phủ!

Ừm, chắc là thành một nắm đất vàng rồi!

Dịch Cẩn Ninh nghĩ, cười chua sót. Sao Mạc Liễm Kỳ có thể buông tha cho người nhà của nàng được!

“Chết rồi!”

Trong phòng tối tịch liêu không tiếng động, một lúc sau Dịch Cẩn Dung phá vỡ yên tĩnh.

“Ta cũng đoán vậy!”

Mạc Liễm Sâm ôm lấy Dịch Cẩn Ninh: “Đừng khổ sở, phần lớn người ở Tướng phủ đều đã tan tác, không có việc gì!”

Trước khi xuôi Nam hắn đã sai người sắp xếp ổn thoả hết thảy, chỏ là Dịch Trường Hoa quá mức cố chấp, muốn liều mạng cá chết lưới rách mới phiền hà đến toàn bộ người Tướng phủ.

Dịch Cẩn Dung ngơ ngác nhìn hai người đnag ôm nhau, cúi đầu cười: “Ta thật hâm mộ các ngươi, tỷ tỷ, tỷ phu!”

Bọn họ có thể trước sau như một ngay cả trong hoàn cảnh gian nguy, mà nàng ta lại không chống lại được vận mệnh trêu cợt, lòng vòng dạo quanh đều là sống vì người khác. Nàng ta mệt mỏi quá!

Thật lâu sau căn phòng tối lại rơi vào im lặng.

Dịch Cẩn Ninh thò đầu từ trong lòng MẠc Liễm Sâm ra, nhìn thoáng qua Dịch Cẩn Dung đang ngồi im vùi đầu vào hai chân ở một bên.

“Sao nàng ta không nói gì nữa rồi?”

Không đúng, nàng vọt tới, nâng đầu Dịch Cẩn Dung lên. Phát hiện Dịch Cẩn Dung đã mất hơi thở từ lâu, khoé môi còn mang theo ý cười.

Tự sát rồi?

Dịch Cẩn Ninh không tin được lảo đảo một bước, dưới chân động một cái liền có một bình sứ nhỏ lăn đến, nàng xoay người nhặt lên.

Mạc Liễm Sâm đỡ vai nàng: “Ninh Ninh, đừng thương cảm, có ta ở đây với nàng!”

“A Sâm, nàng chết rồi!”

Nàng nắm chặt bình sứ nhỏ trong tay như muốn bóp nát nó.

“dịch Cẩn Dung nàng được giải thoát rồi, chúng ta nên vui vẻ cho nàng ta!”

Mạc Liễm Sâm than nhẹ, tay phủ lên bình sứ nhỏ trên tay Dịch Cẩn Ninh, vây nàng trong sự ấm áp.

Bên ngoài có động tĩnh, Dịch Cẩn Ninh cảnh giác liếc Mạc Liễm Sâm một cái, nàng lau nước mắt trên khoé mắt, ném bình sứ nhỏ đến cạnh Dịch Cẩn Dung.

“Đi thôi, chuyện bên ngoài còn chưa xong!”

Đeo mặt nạ lên, Dịch Cẩn Ninh cười cười với MẠc Liễm Sâm.

Bọn họ cùng ra khỏi phòng tối, chờ bọn họ bên ngoài chắc chắn là Long đế và cấm vệ quân của ông ta.

Chuyện nàng mang thai bị Mật phi phát hiện, nhất định cái miệng rộng kia sẽ báo chuyện này cho Long đế biết, nàng có thể ngăn cản ư?

Long đế ba năm không chạm vào hoàng hậu, thế là “sủng hạnh” nàng hai ngày đã mang thai, mặc cho ai cũng nghĩ đến hoàng hậu nương nương làm việc xấu ngoại tình.

Dịch Cẩn Ninh đoán không sai, hai người mới vừa ra khỏi căn phòng tối đã có một thanh kiếm đặt trên cổ Dịch Cẩn Ninh.

“Hoàng hậu, lâu rồi không gặp!”

Long đế nhẹ giọng cười, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.

Dịch Cẩn Ninh day mũi, ông già này uống rượu, miệng còn thối nữa chứ.

Nàng miễn cưỡng mở miệng: “Thối quá!”

“Ngươi nói cái gì?” Thanh đao đặt trên cổ Dịch Cẩn Ninh khẽ động liền xuất hiện một vệt máu.

Tim Mạc Liễm Sâm thót lên một cái: “Đừng làm nàng bị thương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.