Thứ Nữ Thành Thê

Chương 89: Mưa gió kéo tới




Sau đó Ninh Mặc Hiên giống như chợt nhớ ra điều gì, lại nói tiếp với Triệu Tình Lam: “Lam nhi, sau khi về nhà muội nhớ phải cẩn thận tẩy rửa toàn thân, đứa bé vừa nãy muội đụng phải có lẽ cũng đã nhiễm bệnh, chỉ là chưa biểu hiện ra mà thôi.”

“Vâng, đại ca, muội biết rồi.” Triệu Tình Lam gật đầu đồng ý.

Lúc này Ninh Mặc Hiên mới yên tâm một chút, sau đó nói với Nguyệt Hoa: “Nguyệt Hoa, ngươi phải chú ý tiểu thư nhà ngươi cẩn thận một chút, nếu nàng có bất kỳ khó chịu gì thì đến trạm dịch nói cho ta biết.”

Nguyệt Hoa gật đầu đồng ý.

“Đại ca, huynh cũng phải cẩn thận, cứu người tuy quan trọng, nhưng ngàn vạn lần không thể để cho mình gặp nguy hiểm.” Triệu Tình Lam vẫn cảm thấy không yên lòng Ninh Mặc Hiên cho nên không khỏi dặn dò.

Nghe Triệu Tình Lam nhỏ nhẹ căn dặn, Ninh Mặc Hiên cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng lúc này thời gian eo hẹp, cũng không có thời gian để lãng phí, vì vậy gật đầu một cái rồi xoay người rời đi.

Triệu Tình Lam nhìn Ninh Mặc Hiên đi xuống, trong lòng cảm thấy không có tư vị gì, huynh ấy đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng có thể lấy cái gì hồi đáp huynh ấy đây? Cái gì nàng cũng không có, gia đình không tốt, lại là một nữ tử bị từ hôn, dù thế nào cũng không có khả năng liên quan đến huynh ấy.

“Tiểu thư, chúng ta trở về thôi, hiện tại ở đây không ổn lắm.” Nguyệt Hoa đứng ở phía xa nói với Triệu Tình Lam.

Bởi gì mới rồi có chạm đến người bệnh cho nên Nguyệt Hoa rất cẩn thận, chỉ sợ bản thân vô tình mang đến nguy hiểm cho tiểu thư, nàng thì không sao nhưng tiểu thư không thể sơ sót được.

“Ừm!” Triệu Tình Lam biết, Nguyệt Hoa và Ninh Mặc Hiên đều lo cho nàng nên không cưỡng cầu, chỉ gật đầu đồng ý.

Dưới tình huống này, nếu nàng cố chấp ở lại cũng không có ý nghĩa gì, không bằng trở về, cũng có thể khiến cho những người quan tâm đến nàng an tâm. Nhưng dù sao nếu đã có người nhiễm dịch bệnh thì nhất định cần phải cách ly, điều này cần quan địa phương ra mặt xử lý, nhưng phụ thân nàng chưa chắc đã nghe nàng nói. Chỉ có điều phụ thân chưa chắc đã nghe nàng nói không có nghĩa là lời Ninh thế tử nói phụ thân cũng không nghe, thôi, hiện tại nàng cứ trở về đợi tin tức rồi tính.

Giống như dự đoán, khi Triệu Tình Lam và Nguyệt Hoa về tới nơi, không có ai trong phủ phát hiện hai nàng đã ra ngoài.

“Nguyệt Hoa, ngươi nhanh đi thay y phục đi, cần cẩn thận, không thể sơ sót dù chỉ một chút.” Triệu Tình Lam không muốn người thân bên cạnh xảy ra chuyện nên tỉ mỉ dặn dò: “Ngươi học qua y thuật, đương nhiên là hiểu biết nhiều hơn so với ta, ta chỉ muốn ngươi biết, mấy người các ngươi đều là người thân của ta, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào xảy ra chuyện.”

“Tiểu thư yên tâm, không có việc gì đâu, nô tỳ là đại phu, sẽ không để cho bản thân nhiễm bệnh.” Die danle^quys do^n Nguyệt Hoa nghe Triệu Tình Lam nói vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, nói tiếp: “Tiểu thư cũng đừng quên những lời Ninh thế tử nói, ngài cũng nên cẩn thận tẩy rửa cho bản thân.”

Nguyệt Hoa không vội nghĩ đến việc của mình mà nghĩ đến Triệu Tình Lam trước, nếu tiểu thư không xảy ra vấn đề gì, nàng mới không phụ sự nhờ vả của Ninh thế tử.

“Hai người ra ngoài xảy ra chuyện gì? Sao vừa trở về đã khẩn trương như vậy?” Hồng Linh không nhịn được tò mò hỏi.

“Có một chuyện, ta nói nhưng các ngươi không được ra ngoài nói linh tinh. Bên ngoài có người nhiễm bệnh dịch, hôm nay Nguyệt Hoa đã gặp được, hơn nữa còn chẩn bệnh cho người đó, cho nên ta mới bảo Nguyệt Hoa cẩn thận tẩy rửa toàn thân, để tránh lây lan.” Triệu Tình Lam tận lực nói giảm nói tránh, không muốn hù dọa mấy người trong phòng.

“Vậy còn tiểu thư? Tại sao Nguyệt Hoa nói tiểu thư cũng phải chú ý?” Hồng Linh nghe xong lập tức hỏi, nếu chỉ có Nguyệt Hoa tiếp xúc với người kia, vậy thì tiểu thư sẽ không sao hết.

“Tiểu thư bị hài tử của người bệnh đụng phải, mặc dù hài tử kia không có biểu hiện bệnh, nhưng dù sao thì cả ngày nó đều tiếp xúc với người bệnh, cũng không thể đảm bảo hoàn toàn không có vấn đề gì.” Nguyệt Hoa nói.

“Tiểu thư, vậy trước hết ngài và Nguyệt Hoa nhanh đi tẩy rửa đi, có thể tiêu độc thì tiêu độc, hai người ngàn vạn lần không thể để xảy ra việc gì được.” Thúy Vũ sốt ruột đi ra ngoài.

“Thúy vũ, ngươi định làm gì vậy?” Hồng Linh nghe Thúy Vũ nói vậy, lại thấy nàng đi ra ngoài, vội vàng hỏi. 

“Ta đi nấu nước.” Thúy Vũ vừa đi vừa nói.

Nguyệt Minh nghe vậy, vội vàng lôi kéo Nguyệt Hoa ra ngoài.

“Nguyệt Minh, ngươi đang làm cái gì vậy?” 

“Ta múc nước cho ngươi, ngươi lau sạch thân mình, y phục này thì đốt đi.” Nguyệt Minh lời ít ý nhiều nói.

Nguyệt Minh và Nguyệt Hoa cùng nhau lớn lên, nhiều năm tình cảm như vậy, không phải người khác có thể so sánh, lúc này nghe Nguyệt Hoa chạm phải đồ không sạch sẽ, Nguyệt Minh chính là người sốt ruột nhất.

“Ngươi đừng lo lắng, ta không sao, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.” Nguyệt Hoa vừa vùng vẫy vừa nói.

Triệu Tình Lam thấy hai người như vậy cũng cảm thấy vui vẻ, Nguyệt Minh trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực tế, đối với những người nàng để ý đều rất quan tâm.

“Nguyệt Minh, để cho Nguyệt Hoa cùng tẩy rửa với ta đi, chúng ta tự mình ra ngoài, nếu giờ còn gây động tĩnh cũng không hay.” Nói gì thì nói, nơi này của nàng ít người qua lại một chút, mới không khiến người khác chú ý.

Chỉ chốc lát sau, hai người đã tẩy rửa sạch sẽ, ngay cả y phục đã mặc cũng được Nguyệt Minh kiên trì muốn cầm đến chỗ không người đốt. Nhưng hiện tại trời vẫn còn sáng, không tiện đi ra ngoài.

“Tiểu thư, một khi bệnh dịch lan tràn, hậu quả e là khó mà lường được, người có định nói chuyện này cho lão gia không?” Lúc này mọi chuyện đã xong, mọi người đang nghỉ, Thúy Vũ chợt nhớ đến chuyện này cho nên hỏi.

Triệu Tình Lam lắc đầu nói: “Thôi, ta nói chưa chắc phụ thân đã nghe, ngược lại còn nói là ta nói láo.” 

“Nhưng tiểu thư, nếu không nói cho lão gia sẽ có rất nhiều người lây bệnh, mặc dù Nguyệt Hoa biết y thuật, nhưng cũng chưa chắc đã có thể nghiên cứu ra bài thuốc chữa trị, vẫn nên để lão gia tìm đại phu tìm hiểu mới phải.” Thúy Vũ vẫn cảm thấy nên nói cho lão gia, đây là đại sự liên quan đến sinh tồn của hàng chục vạn dân chúng đó.

“Không có việc gì, chuyện này Ninh thế tử sẽ xem xét xử lý, ta tin huynh ấy có thể tìm ra phương thuốc chữa trị, cũng có thể tìm phụ thân nói rõ ràng, khiến phụ thân quan tâm. Như vậy còn tốt hơn nhiều lần so với để ta đi nói.” Triệu Tình Lam nghĩ đến sủng nịnh của Ninh Mặc Hiên đối với mình, trong lòng cảm thấy vui vẻ, đáy mắt đuôi mày đều là nét cười.

“Ninh thế tử? Là thế tử Ninh quốc công phủ? Tiểu thư có gặp Ninh thế tử sao? Bây giờ ngài ấy đang ở huyện Sơn Nam sao?” Thúy Vũ có chút kích động hỏi.

Triệu Tình Lam vẫn luôn biết tâm tư của Thúy Vũ cho nên gật đầu nói: “Gặp ở trên đường, lần này huynh ấy vì thiên tai mà đến, căn bản chính là tự đâm đầu vào phiền phức, nhưng có huynh ấy ở đây ta nghĩ sẽ không có gì đáng ngại, cho nên mới yên tâm trở về cùng Nguyệt Hoa.”

Lúc này Thúy Vũ chỉ hận bản thân không đi cùng, mặc dù nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, không dám cầu tương lai được Ninh thế tử ưu ái, nhưng có thể nhìn ngài ấy một chút cũng tốt. Dù chỉ là xa xa nhìn một chút, cũng đủ rồi.

“Thúy Vũ, ngươi ngẩn người cái gì vậy?” Hồng Linh thấy Thúy Vũ đang đứng ngơ ngác, không biết lại đang nghĩ cái gì, cho nên đẩy đẩy Thúy Vũ rồi hỏi.

Thúy Vũ hồi phục tinh thần, cười nói: “Ta đang suy nghĩ chút chuyện nên thất thần, tiểu thư nói Ninh thế tử tới giải quyết việc này, vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì rồi.”

Thúy Vũ vô cùng tin tưởng Ninh Mặc Hiên, nàng tin Ninh thế tử có thể giải quyết tốt chuyện lần này.

Triệu Tình Lam hiểu rõ, suy nghĩ trong lòng Thúy Vũ chẳng phải cũng là suy nghĩ của nàng sao? Nha đầu này e rằng còn nặng tình hơn so với nàng, chẳng qua là không dám mộng tưởng, huống chi Thúy Vũ còn là thiếp thân nha hoàn của nàng, nên lại càng không thể.

Nghĩ tới những thứ này, Triệu Tình Lam không khỏi cảm thấy khổ sở trong lòng. Nhưng khổ thì sao? Có một số việc vận mệnh đã an bài. Thôi, nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, cứ vậy đi, cứ để cho huynh ấy là đại ca của nàng cũng tốt. Ziendan<le:quy;don>

“Hôm nay ta không có ở đây, trong phủ có chuyện gì không?” Triệu Tình Lam chuyển đề tài nói.

“Cũng không có chuyện gì lớn, nhưng đúng là Vân di nương ở nơi nào thì nơi đó ầm ĩ, nói là gần đây nàng ta ăn uống không hợp khẩu vị, còn nói Nguyên di nương quản gia nhưng lại cắt xén chi tiêu của mọi người trong nhà gì gì đó.” Hồng Linh tay chân lanh lẹ, vừa vấn tóc cho Triệu Tình Lam vừa nói. 

“Hôm nay ta ra ngoài mới biết bên ngoài vật giá tăng nhiều, mấy ngày nay trong phủ ăn uống như vậy cũng coi là không tệ rồi.” Triệu Tình Lam có chút bất đắc dĩ nói: “Chuyện này trong lòng lão thái quân hẳn cũng biết rõ, mấy ngày nay ngay cả chi tiêu cho người cũng không được bằng xưa, mà hiện tại trong phủ có cái gì tốt cũng cung ứng cho Vân di nương trước, nàng ta còn không hài lòng cái gì?”

Vân di nương đúng là người không để người khác sống yên, vừa vào trong phủ không bao lâu, chưa tính đến việc muốn tranh thủ tình cảm mà không cho Nguyên di nương sắc mặt tốt gì, ngay cả đối với Trương di nương và Liễu di nương cũng không hữu hảo.

Nhưng nữ nhân này biểu hiện như vậy cũng tốt, như vậy dễ đối phó hơn nhiều, một ngày nào đó, nàng ta sẽ tự bê đá đập chân mình.

“Đúng vậy, chẳng qua là Vân di nương cũng chẳng buồn quan tâm bên ngoài đang là tình huống gì, chỉ thấy mấy ngày nay ăn dùng không bằng trước nên bất mãn thôi.” Hồng Linh vừa cài cho Triệu Tình Lam một thoa trân châu lên búi tóc vừa nói.

“Không cần để ý nàng ta, dù sao chúng ta cũng không liên quan đến nàng ta.” Triệu Tình Lam hài lòng nhìn búi tóc Hồng Linh làm cho mình, nói: “Tay nghề của Hồng Linh càng ngày càng tốt nha, nhìn xem, búi tóc này thật đẹp.” 

“Đó là nhờ tiểu thư vốn đã xinh đẹp, tóc cũng đẹp, cho nên nhìn mới được như vậy, nô tỳ nào có bản lĩnh gì đâu?” Hồng Linh xấu hổ nói.

---

Sáng sớm, Triệu Tình Lam vừa dùng điểm tâm vừa nghĩ cách liên lạc với Ninh Mặc Hiên, hỏi thăm tình huống bên ngoài. Từ sau lần gặp mặt hôm đó đến giờ, nửa điểm tin tức đều không có, trong lòng nàng thực sự khó yên.

Đúng lúc này, Lưu ma ma tiến đến, đứng ở phía cửa nói: “Tiểu thư, lão thái quân mời tất cả mọi người đến, bảo là có chuyện quan trọng muốn nói.

“Lưu ma ma đó à, mau vào ngồi đi.” Triệu Tình Lam cười, nói với Lưu ma ma.

“Tiểu thư khách khí rồi, lão nô không dám, hơn nữa lão nô còn phải đi thông báo tới các phòng khác, nên không vào làm phiền tiểu thư.”

“Vội cũng không thiếu chút thời gian này, huống hồ vào đây ngồi chút cũng không phải đại sự gì.” Triệu Tình Lam cười, bảo Hồng Linh bê băng ghế đến cho Lưu ma ma. Dien&dannLe<3Zuydonn

“Tâm ý của tiểu thư lão nô xin lĩnh, nhưng ngồi thì không cần, lão thái quân cho gọi gấp, bảo là có chuyện quan trọng phải nói, tiểu thư cũng đừng chậm trễ.” Lưu ma ma đến chỗ Triệu Tình Lam đầu tiên, lúc này cũng vội vàng muốn qua thông báo cho các phòng khác.

“Lưu ma ma có biết lão thái quân tìm mọi người có chuyện gì không? Là mấy cô nương chúng ta hay tất cả mọi người?” Triệu Tình Lam đoán không ra, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã cho gọi mọi người như vậy.

“Không riêng gì các vị tiểu thư, các vị di nương và thiếu gia cũng được cho gọi, lão thái quân cũng chỉ bảo có chuyện quan trọng, cụ thể là gì lại không nói. Chỉ là tối hôm qua, khi đến thăm lão thái quân, vẻ mặt lão gia có chút nặng nề, cũng không biết có phải là nói gì hay không. Lão nô nghĩ chắc chuyện này có liên quan đến lão gia.”

Bởi vì hiện tại trong phòng của Chu thị ít người, Lưu ma ma không thể lúc nào cũng phục vụ bên trong, nên có một số việc không biết được, lúc này chỉ có thể xin lỗi nhìn Triệu Tình Lam.

“Không có việc gì, nếu có việc quan trọng, vậy Lưu ma ma cứ đi đi, ta cũng không làm lỡ thời gian của ngươi.” Triệu Tình Lam cười, nói với Lưu ma ma: “Nếu sức khỏe ngươi không tiện, để ta cho Hồng Linh và Thúy Vũ giúp ngươi đi mời hai vị Trương di nương và Liễu di nương.”

“Được vậy thì tốt quá, mặc dù đường không xa, nhưng phải đến từng viện chuyển lời, thời gian quả thật có chút gấp, chỉ là nếu vậy sẽ phải phiền hai vị cô nương rồi.” Lưu ma ma cũng không khách khí, nói.

“Không sao, cũng chỉ là ra ngoài đi dạo chút thôi, Lưu ma ma nhanh đi báo cho những người khác đi, nhất là hai vị tân di nương, không thể chậm trễ được.” Triệu Tình Lam cười nói.

“Đúng vậy, Lưu ma ma, ngài cũng đừng khách khí, bằng không để chậm trễ lại khó ăn nói với lão thái quân. Hồng Linh nói với Lưu ma ma.

“Nếu đã vậy, tiểu thư, lão nô xin được phép đi trước.” Lưu ma ma hành lễ, nói với Triệu Tình Lam, sau đó vội vàng chạy đi. 

“Lưu ma ma cũng thật khổ, tuổi đã như vậy rồi, mà mấy công việc chân chạy này hiện giờ đều đến phiên bà ấy.” Triệu Tình Lam nhìn có chút không đành lòng, nói. Tổ mẫu cũng không dễ phục vụ, hiện tại người ít, lại càng không dễ dàng.

“Tiểu thư, ngài nói xem, lão thái quân cho gọi tất cả mọi người đến là có việc gì? Chẳng lẽ trong phủ lại có đại sự gì sao?” 

“Ta nghĩ là chuyện liên quan đến bệnh dịch.” Triệu Tình Lam nhìn về phía gian phòng đối diện nói, nếu không phải cái đó, tổ mẫu chắc chắn sẽ không gọi tất cả mọi người qua.

“Hai người các ngươi cũng đừng chậm chễ, nhanh đi báo cho Trương di nương và Liễu di nương.” Triệu Tình Lam vừa nói vừa đi tới bên ngăn tủ, cầm áo khoác lên.

“Để chúng nô tỳ hầu hạ tiểu thư mặc đồ trước rồi sẽ đi báo.” Hồng Linh cười nói.

“Thôi, các ngươi đi nhanh đi, đừng để chậm trễ, lúc đó lại khó ăn nói với lão thái quân. Cũng không cần để ý đến ta.” Triệu Tình Lam cười nói, hiện giờ đến nơi này rồi, quy củ cũng không còn nhiều như thời điểm còn ở Kinh thành, trừ nàng còn có nhiều nha hoàn bên cạnh, mấy người khác không phải đều chỉ có một người hầu hạ sao, cũng không thiếu những lúc phải tự mình động thủ làm vài việc.

“Dạ, tiểu thư.” Thúy Vũ thấy Triệu Tình Lam nói vậy, cũng không đi qua nữa, quay đầu cùng Hồng Linh ra ngoài.

Sau khi mặc xong đồ, Triệu Tình Lam lập tức đi về phía phòng Chu thị, lúc đến nơi, những người khác còn chưa tới, chỉ có Chu thị đang nói chuyện với tỷ muội Triệu Tình Yên.

Triệu Tình Lam hành lễ, sau đó cười nói: Lee^q uyyDoo^nn “Tình Lam đang định tới thỉnh an tổ mẫu, sau lại thấy Lưu ma ma vội vàng đến thông báo, nói tổ mẫu cho gọi, cho nên đến muộn chút.” (Đoạn này mình không hiểu tại sao đã định đến thỉnh an, sau đó lại sang luôn vậy mà n9 vẫn nhận là đến muộn, nhưng tác giải đã viết thế, mình cứ để vậy thôi.) 

“Nhị tỷ là bảo bối của Triệu gia, không giống với mấy người thấp kém bọn ta, giờ đến cũng không phải là muộn, còn sớm đó.” Triệu Tình Yên thấy Triệu Tình Lam đã cảm thấy không thoải mái, nếu không thấy còn không sao, thấy rồi là khó chịu, không nói mấy câu đâm chọc là không chịu được.

Chu thị sớm biết quan hệ giữa hai tỷ muội cũng không hòa thuận gì, nhưng dù sao cũng chỉ là khẩu chiến, bà cũng lười quản, mặc cho mấy mấy người ầm ĩ.

“Tam muội nói vậy là sao, mấy ngày nay ta có làm gì không tốt, để muội nói ta như vậy?” Triệu Tình Lam nhìn Triệu Tình Yên, nhàn nhạt nói, hiện giờ trong phủ có chuyện, nàng cũng không muốn tranh cãi với nàng ta.

Triệu Tình Yên nói không ra lời, mấy ngày nay Triệu Tình Lam cũng không có làm ra chuyện gì, ngay cả thỉnh an cũng không chậm trễ. Dù là trước kia, khi Triệu Tình Lam còn là đích nữ cũng không có sai sót gì, không có ỷ sủng mà kiêu.

“Được rồi, các ngươi cũng đừng nói nữa, chúng ta đi tiền thính thôi.” Chu thị nhìn hai người, nói.

Hai hài tử này thật là khiến bà đau đầu mà, tai họa đã đến cửa vậy mà còn muốn gây gổ, bà phải nói bọn nó thế nào đây? Nếu bình thường, ầm ĩ chút cũng không sao, nhưng hiện giờ, bọn chúng như vậy thật khiến bà phiền lòng.

Hai người nghe Chu thị nói vậy, lại thấy biểu hiện khó coi trên mặt bà, lập tức im miệng. Sau khi trừng mắt nhìn nhau bèn theo Chu thị đến tiền thính.

Lúc này Trương di nương và Liễu di nương cũng mang theo nữ nhi đến, ngay cả mấy vị thiếu gia cũng đã đến, còn lại cũng chỉ có hai vị tân di nương là chưa thấy đâu. Do hai người họ ở xa một chút nên Chu thị cũng không nói thêm cái gì, chỉ kiên nhẫn chờ. 

Bởi vì Chu thị không lên tiếng nên mấy người ai cũng không nói gì, tất cả đều im lặng đứng đó. Ngay cả hai người vừa gặp đã đấu khẩu như Triệu Tình Lam và Triệu Tình Yên cũng yên lặng ngồi bên cạnh Triệu Tình Nhiên, Triệu Tình Tuyết, Triệu Tình Mân và mấy vị thiếu gia.

Trương thị và Liễu thị bởi vì thân phận di nương nên không được ngồi, chỉ có thể đứng phía sau. Hai người nhìn nhau, lắc đầu một cái bày tỏ bản thân cũng không biết có chuyện gì.

“Lão thái quân.” Chợt có âm thanh truyền đến, phá vỡ an tĩnh đang có.

Mọi người định thần nhìn lại, không phải ai xa lạ, chính là Nguyên di nương, nàng vừa khóc vừa đi vào, khiến cho mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ziendan<le:quy;don> Lẽ ra trong cái nhà này ai cũng có thể khóc, chỉ nàng là không có khả năng mới đúng, từ khi vào cửa đến nay, mặc dù mới chỉ một tháng nhưng mọi người đều biết, tối nào lão gia cũng đến phòng nàng. Hiện giờ nàng chính là người được sủng ái nhất, ngay cả Vân di nương cũng không so nổi. Một người như vậy lại khóc lóc thảm thiết, vậy người khác phải sống sao? Mà lúc này nàng khóc như vậy là vì sao? 

“Dù sao cũng đã là di nương rồi, không phải là nha đầu nữa, khóc lóc như vậy là muốn để người khác chê cười sao?” Chu thị không vui, ngẩng đầu nói với Xảo Nguyên.

“Lão thái quân, xin người làm chủ cho nô tỳ.” Xảo Nguyên bất ngờ quỳ xuống dập đầu với Chu thị, nói.

“Đã xảy ra chuyện gì, ngươi đứng lên nói đi.” Nói cho cùng thì Chu thị đối với Nguyên di nương cũng không giống với những người khác, huống hồ hiện giờ Xảo Nguyên còn đang quản gia, cho nên Chu thị đối xử với nàng càng bất đồng.

“Xin lão thái quân làm chủ cho nô tỳ!” Bên này Xảo Nguyên còn chưa lên tiếng, bên kia đã nghe thấy tiếng Vân Tụ truyền tới. Die,n da,nLe:Quy;don

Chu thị nghe mà cảm thấy đau đầu, hai tân di nương này ngụ trong cùng một viện, mấy ngày nay cũng không ít lần ầm ĩ, nhưng chỉ cần động tĩnh không quá lớn, Chu thị cũng lười phải quản, chẳng hiểu sao hôm nay lại cùng tiến vào, ầm ĩ trước mặt bao nhiêu người như vậy cũng không ngại bị người ta chê cười.

Chu thị sao biết được, nếu không phải nơi đây nhiều người, hai người này cũng chưa chắc đã nháo đến tận đây. Tất cả đều do trước đó Lưu ma ma có đến thông báo nên họ mới trực tiếp nháo đến đây luôn.

Thấy Xảo Nguyên đang quỳ trên mặt đất, Vân Tụ không nói hai lời, cũng lập tức quỳ xuống. Chẳng phải Xảo Nguyên ỷ vào việc được lão gia sủng ái, lão thái quân yêu thương nên mới không coi nàng ra gì sao? Nàng cứ không chịu đấy, năm ấy khi còn ở Thúy Hồng Lâu có biết bao cô nương, chẳng phải đến cuối cùng nàng vẫn là người xuất chúng nhất sao, một nha đầu nho nhỏ như Xảo Nguyên sao có thể đấu với nàng được cơ chứ?

Nghĩ lại lúc trước nàng làm ra quyết định kia thật thất sách, vì thế mới khiến cho lão gia không tới phòng nàng, nếu không, bằng bản lĩnh của nàng chắc chắn sẽ khiến lão gia thần hồn điên đảo, không bao giờ đi tìm tiện nhân Xảo Nguyên này, đến lúc đó, cái nhà này còn không phải là thiên hạ của nàng sao.

Giờ vào phủ nàng phải chịu không ít ủy khuất, nhưng cũng làm cho nàng hiểu rõ, hiện tại vị trí nữ chủ nhân Triệu gia còn đang bỏ trống, vậy nên người nào được sủng ái hơn thì người đó có quyền quyết định mọi chuyện, về sau nàng muốn vùng lên cũng không phải là không có khả năng. le@quy:don Huống chi nàng còn nghe nói, trước kia người lão gia sủng ái nhất chính là Lộ di nương xuất thân thanh lâu. Nếu nàng ta có thể nhận được sủng ái vậy thì nàng cũng có thể. Cái thứ nam nhân thâm trầm như Triệu Tĩnh Nguyên, lúc trên giường chẳng phải cũng thích nữ nhân lẳng lơ quyến rũ đó sao.

“Lão thái quân, mới sáng sớm Vân di nương đã hùng hùng hổ hổ đi tới phòng của nô tỳ, nói người trong phòng nô tỳ lấy đồ của nàng ta, nô tỳ nói là không có, nhưng nàng ta không nghe, lại còn mắng chửi nô tỳ, nói nô tỳ bao che người làm, là tòng phạm lấy đồ của nàng ta.” Cho dù là lúc còn làm nha hoàn, Xảo Nguyên cũng chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy, giờ mặc dù không thể coi là chủ tử chân chính, nhưng dù gì cũng là người quản lý cái nhà này, so ra còn cao hơn so với ba vị di nương còn lại, cũng coi như và có chút địa vị. Làm sao có thể chịu được Vân Tụ khiêu khích như vậy.

“Lão thái quân, tối qua ta phát hiện ra đôi vòng tay hà tu trong hộp trang điểm không hiểu sao biến mất, sau lại nghe nha đầu Nguyệt Vũ nói hôm qua Thái Hà có tới. Nghe nói nha đầu Thái Hà này xuất thân nhà nghèo, lại nghe được tin gần đây mẫu thân nàng ta nhiễm bệnh, chỉ e tiểu hài tử này vì muốn chữa bệnh cho mẫu thân nên đã lấy. Vậy nên ta mới đi tìm Nguyên di nương hỏi một chút, không ngờ Nguyên di nương chỉ một lòng che chở nha hoàn của nàng khiến ta không thể nói rõ dù chỉ một câu. Lão thái quân, ngài phải làm chủ cho ta, nếu là đồ bình thường cũng không sao, nhưng vòng tay hà tu này là món đồ đầu tiên lão gia tặng ta, có ý nghĩa rất quan trọng đối với ta.” Vân Tụ nói đâu ra đó, nàng mới không sợ Xảo Nguyên nói nàng không tốt, chuyện này còn chưa biết ai về tay ai đâu.

Hết chương 89!