Thứ Nữ Yểu Điệu

Chương 92



“Vậy thì ngủ ngon đi.” Doãn Thiên Lương nói. Đây có phải là thử thăm dò nàng trước hay không? Nhìn động tác lưu loát này phải tin anh ta là một đứa trẻ thật đúng là khó khăn.

Sáng sớm ngày thứ hai Doãn Thiên Lương còn ngủ, cảm giác trên mặt ngứa một chút, thuận tay đánh một cái ... cảm nhận rất giống da lông. Mở mắt nhìn một chút, OMG ... một mảnh da lưng thật to.

“Oh a, nàng nắm tóc vi phu làm gì?” Lục Quân Tắc quay đầu lại ngắm nàng một cái: “Không bỏ được vi phu để rời giường?”

Buông lỏng tay, tảng đá chết, tại sao anh lại tự luyến như vậy. Rõ ràng là anh cố ý dùng tóc quấy rầy để cho tôi không ngủ ngon, hôm nào cạo trọc đầu của anh xem anh còn tác quái.

Nhìn Lục Quân Tắc tìm quần áo chậm dãi mặc Doãn Thiên Lương thật muốn trợn trắng mắt, đây chính là sáng loáng a, chẳng lẽ muốn quyến rũ nàng đến ăn anh ta?

Nàng bây giờ còn không đói bụng, đối với thịt gì đó còn không có hứng thú.

Nha hoàn buộc tóc cho anh ta, khôi phục bề ngoài cẩn thận tỉ mỉ, anh ta đẩy cửa đi ra ngoài trước Doãn Thiên Lương mới đứng dậy, Hương Châu và Tiểu Đào ở trên giường lật một lần mới đưa đồ trang sức tìm đủ, trong đó một cái trâm hoa còn rớt cái hạt châu. Hai người cầm một đống trang sức nho nhỏ nhìn nàng một chút, trên mặt thay đổi thất thường.

Hương Châu chải tóc cho nàng, mắt thấy Hương Châu đổ dầu bôi tóc ở trên tay Doãn Thiên Lương vội nói: “Sau này đừng dùng cá này cho ta, không thích.”

Tay Hương Châu dừng lại: “Nhưng Quận chúa, không dùng tóc sẽ khô.”

“Không có sao, không đem tóc bôi dầu trơn là được rồi.” Doãn Thiên Lương nói.

Hương Châu cầm khăn lau dầu bôi tóc lại rửa tay mới lại chải tóc cho nàng ... quả nhiên không có giống thường ngày “nước bóng loáng trơn nhẵn”.

Đi cho Quận Vương phi thỉnh an rồi cùng nhau đến phòng khách, Lục Quân Tắc luyện công buổi sáng xong cũng xuất hiện, đang ăn cơm, Quận Vương phi lầm bẩm ngày nhàn chán, còn vừa nói vừa nhìn Lục Quân Tắc và Doãn Thiên Lương.

Lục Quân Tắc không lên tiếng, ăn cơm xong khoawoacs áo: “Ta đi phủ nha.”

Có việc chính là tốt, so với các nàng nhàn rỗi ở nhà tốt hơn nhiều. Cũng không có thể đi dạo phố, chơi trò chơi hay dạo vườn gì, ngay cả nấu cơm quét dọn cũng không cần các nàng đưa tay.

Quận Vương phi có thể bây giờ nhàm chán, hỏi Doãn Thiên Lương có thể thêu thùa hay không, Doãn Thiên Lương lắc đầu, Quận Vương phi nói bà cũng không, không bằng mời người tới dạy các nàng sau này cũng có nghề nghiệp.

Thầy dạy mời tới, tỉ mỉ nói một đống lớn Doãn Thiên Lương cũng không nhớ mấy câu, thêu cái đồ mấy ngày cảm giác một chút thành tựu cũng không có, còn mệt mỏi mắt, không muốn học, nhưng khi nhìn Quận Vương phi hăng hái ngẩng cao đầu nghiêm chỉnh học đã đả kích sự nhiệt tình của nàng, vì vậy Doãn Thiên Lương liền cũng có khuôn có dạng theo sát học.

Đáng tiếc, trong ngày thường đến kim cũng không cầm, mẹ chồng nàng dâu hai người thỉnh thoảng lại bị kim đâm đến kêu một tiếng nho nhỏ, thêu đến trưa ch thầy dạy xem một chút thành quả, thầy dạy chẳng qua là khẽ lắc đầu, nói sau này vẫn cần phải chăm chỉ luyên tập, nhìn vẻ mặt các nàng có chút lúng túng thầy dạy lại bổ sung một câu: “Năng lực của hai vị Vương phi cũng không tệ lắm” ... nghe chính là khích lệ bạn tốt.

Tiễn đi thầy dạy, mẹ chồng nàng dâu hai người nhìn một chút, rất có ăn ý buông đồ thêu xuống, nhìn đầu ngón tay một chút, Quận Vương phi bị đâm so với nàng lợi hai hơn, trên đầu ngón tay tắng nón nổi từng chấm đỏ nhỏ giống như lên bệnh sởi.

Nhớ tới bệnh sởi Doãn Thiên Lương chợt nhớ tới hai con gấu trúc của mình còn không có đưa tới, hỏi Quận Vương phi, mẹ chồng nói hoàng thượng có lẽ hối hận không muốn đưa gấu trúc cho nàng rồi. Doãn Thiên Lương suy nghĩ cũng có thể, người nói đó cũng là đồ kỉ niệm.

Buổi tối rửa mặt qua, Hương Châu đang lấy chiếc nhẫn cho nàng, Lục Quân Tắc nhìn tay nàng một chút hỏi: “Lại bị dị ứng rồi hả?”

“Không có, kim châm.” Doãn Thiên Lương nói. Ách, thì ra là ở trong mắt người khác nàng cũng bị tình cảnh bi thảm của dị ứng.

“Lại cùng mẹ học thêu cái gì?” Lục Quân Tắc hỏi.

“Nhàn rỗi nhàm chán.” Doãn Thiên Lương nói, nhưng, thử thêu qua mới phát hiện ... nhàm chán hơn.

“Nhàm chán?” Vừa cười vừa nhìn nàng, cười quá mức, cười đến mức nàng thấy bất ổn: “Nhàm chán thì cùng mẹ đi ra ngoài đi một chút.”

“Đi ra ngoài? Đi một chút? Có thể không?” Doãn Thiên Lương hỏi, thật khó được, lần trước còn hô to gọi nhỏ không để cho ra cửa đâu.

“Vi phu nói không thể được sao?” Lục Quân Tắc hỏi.

“Đã nói qua.” Doãn Thiên Lương gật đầu.

“Đó là trước kia nói, đây là bây giờ nói.” Lục Quân Tắc nói.

Chính là nói ngược nói xuôi cũng là anh nói thôi, cũng là, ở nơi Quận vương phủ này anh chính là luật pháp. Lười phải cái nhau cùng anh.

“A, tốt, ngày mai tôi nói với mẹ.” Doãn Thiên Lương nói. Ở chỗ này các nàng mới đến cũng không biết nơi nào chơi tốt. Nhưng, giống như đến mùa thu đi chơi cũng không tồi, ngày mai mẹ chồng nhất định rất vui.

Mặc dù suy nghĩ chuyện vui nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác, ánh mắt liên tục liếc tình hình Lục Quân Tắc.

“Nghe nói bên ngoài thành có một hồ nước rất là xinh đẹp, vừa đúng bên hồ còn có một rừng phong, nàng cùng mẹ có thể đi xem một chút.” Lục Quân Tắc rất tốt bụng đến cả địa điểm chơi thu cũng xác định.

Doãn Thiên Lương nhìn anh ta, chẳng những tốt bụng chấp thuận ra cửa đi chơi, bên ngoài thành cũng có thể đi, đây là tại sao? Bất quá mẹ chồng cùng mình đi, cũng sẽ không bị anh ta tính toán đi.

Mang theo nghi ngờ Doãn Thiên Lương nằm xuống, có chút thấp thỏm, chuyện ngày hôm qua sẽ không tái diễn đi?

Kết quả, gì cũng không có, tối nay Lục Quân Tắc rất quân tử, ngay cả ôm cũng không ôm nàng, chẳng qua là nằm ngang ... tư thế ngủ cũng rất quân tử, một tay để ở trước ngựa, một tay để ở bên người, giống như tưởng niệm người nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.