Thú Phi

Chương 22: Tiên nữ




Mọi việc tiếp theo cũng được xử lý xong xuôi. Có được kẻ hạ độc trong tay là được, còn về việc sau lưng ai mới là người sai khiến, kể cả nàng ta có là cảm tử không sợ chết, chỉ cần còn sống rơi vào tay Độc Cô Tuyệt, chắc chắn có thể bắt nàng ta khai ra được, nên tất nhiên có thể ăn nói với sáu nước kia rồi.

Đồng thời, nếu trong sáu nước có kẻ nào muốn mượn đao giết người, sẽ càng giúp cho Độc Cô Tuyệt có được một cái cớ tốt. Xét cho cùng đình chiến bấy nhiêu năm, cũng đến lúc phải mài đao một chút rồi chứ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn phải là do một nước khác gây ra.

Một lễ hội hoa Mẫu đơn tốt đẹp là thế, cuối cùng lại kết thúc đầy vội vã. Đám sứ giả các nước, rồi thì hoàng thân quốc thích quan to quý tộc trong triều làm gì còn có bụng dạ nào mà ngắm hoa.

Sau hội Bách hoa Mẫu đơn hỗn loạn kia, dân chúng bình dân khắp Khánh thành của Tần quốc dĩ nhiên ai nấy đều khen ngợi thủ đoạn cứng rắn của Dực Vương Độc Cô Tuyệt, binh sĩ nước Tần được huấn luyện nghiêm minh. Nhưng đồng thời cái tên Vân Khinh cũng được lan truyền khắp chốn, nhất là khi nghe tin ngự y của Tần quốc đến xử lý nốt độc tố còn lại trong người các vị công chúa quận chúa, người nào cũng thốt lên những từ ngữ ca ngợi cảm thán kinh ngạc đẹp đẽ và khó lòng tưởng tượng nổi, càng khiến cho nhân vật Vân Khinh càng trở nên nổi tiếng.

Thủ đoạn thần bí khó lường, khí chất kỳ ảo mà thanh nhã, sủng vật kỳ lạ đầy đáng sợ, trí tuệ mẫn tiệp đứng trên mọi người, đơn giản được truyền tai nhau thành một người trời, thế gian không tài nào có được, và cứ thế biến thành một tiên nữ với bóng hình mờ ảo, ngoài tầm tay với nhưng lại mang một tấm lòng nhân ái của người trần.

“Tiên nữ, hừ, cái dạng của ngươi ấy à.” Trong Dực Vương phủ, Độc Cô Tuyệt ngả người trên chiếc ghế dựa bằng trúc Tiêu Tương[1], nhìn Vân Khinh đang thản nhiên thong dong pha trà trước mặt, mỉa mai châm chọc lên tiếng.

Trong tay Vân Khinh là một chiếc ấm tử sa[2], rót vào hai chiếc chén nhỏ trên chiếc khay trà bằng gỗ đàn hương[3] vuông vắn thứ trà Long Tỉnh[4] thượng hạng. Chỉ thoáng chốc, một mùi thơm ngan ngát bay ra, ngào ngạt cả một phòng.

Vân Khinh buông chiếc ấm tử sa xuống, nhấc lên một chiếc chén phỉ thúy[5] nhỏ như chén uống rượu, rồi quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt. “Lời đồn đại làm sao tin được.”

Cô cũng nào có nghĩ tới mình chỉ là không vừa mắt nên ra tay cứu những người đó một chút, thế nào đó lại hóa thành cái gì mà tiên nữ xuống trần, thần tiên bị giáng xuống trần thế như vậy. Những lời đồn đại này càng lúc càng nói quá lên, cô chỉ là biết chút y thuật, lại thêm có Điêu nhi bên người, nên mới gặp may mà cứu chữa họ, thế mà truyền ra lại thành thế này. Có thể thấy lời đồn đại trên đời không cái nào là đáng tin cả.

Dĩ nhiên Vân Khinh đâu biết, đám con em quan lại, thiên kim tiểu thư hôm ấy có mặt, vì để người khác nghĩ là không phải họ chẳng có tài cán gì, mà do tình hình lúc đó quá cao siêu ngoài tầm kiểm soát, khiến thủ đoạn của họ vốn rất cao cũng không thể làm gì được, lại thêm việc cô ra tay lúc ấy, do đó cũng đành khen cô tâng lên tận mây xanh. Không phải vì cô quá lợi hại, mà vì bọn họ đã rất lợi hại, thế nên người ra tay xử lý như cô cũng chỉ có thể lợi hại hơn bọn họ mà thôi.

Thế nên, một truyền mười, mười truyền trăm, câu chuyện càng lúc càng trở nên kỳ ảo, mang màu sắc thần kỳ vô tận.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh cầm chén trà quay lại nói chuyện với hắn, mà trên khay trà kia cũng chỉ có hai chiếc chén, hẳn là cái này dành cho hắn đây. Thoáng chốc tâm trạng của hắn trở nên rất thoải mái, hắn ung dung nở một nụ cười đầy diễm lệ và mị hoặc gật đầu. “Biết sức mình có hạn tới đâu là được.” Vừa nói hắn vừa vươn tay ra, dáng vẻ đại lão gia ta đây hài lòng nhận chén trà cô dâng mời.

Vân Khinh cầm chén trà nói xong câu đó liền chuẩn bị xoay người qua chỗ khác, không hề nghĩ Độc Cô Tuyệt nói xong lại đưa tay ra tiếp chiếc chén. Cô thấy vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt đang mỉm cười đầy hài lòng thỏa mãn một cái, rồi thản nhiên quay đi. “Đây là của Điêu nhi.”

Mà đúng lúc đó, Điêu nhi vốn chạy ra ngoài chơi từ nãy, như thể ngửi thấy mùi trà do Vân Khinh pha thơm nức mũi kia, liền phóng vào nhanh như chớp. Thân hình nhỏ bé của nó nhào tới chỗ chén trà trong tay Vân Khinh, rồi vục đầu vào đó uống ừng ực nhanh nhẹn. Một chú chồn nhỏ lại uống trà, quả là sự lạ.

Vân Khinh thấy thế, vừa vuốt nhẹ Điêu nhi, vừa mỉm cười. “Uống chậm thôi, ta biết mi thích uống trà, không phải đã pha i rồi đó sao?” Nói rồi, cô với tay cầm nốt chén trà còn lại lên.

Độc Cô Tuyệt ngồi cạnh, vẻ mặt vốn tươi cười đẹp đẽ tới mức yêu nghiệt, giờ đã nặng trịch như chìm xuống đáy bể. Bàn tay vươn ra cứng đờ trong không khí, từ từ nắm lại thành nắm đấm. Cả người hắn dần dần tỏa ra một làn sát khí lạnh lẽo sắc bén. Ấy vậy lại là cho Điêu nhi, không phải là cho hắn. Cả đời Độc Cô Tuyệt chưa từng chịu cảnh như thế này.

Sở Vân nãy giờ vẫn đứng sau lưng Độc Cô Tuyệt, lập tức nhanh chóng cúi gằm mặt xuống. Cả người anh ta run lên rất nhẹ, không dễ nhận ra, vẻ mặt vặn vẹo nhăn nhó để cố nén, còn nụ cười trên môi thì hầu như không kịp che giấu. Vân Khinh cô nương coi vậy mà lại dám không nể nang gì Vương gia nhà mình, chỉ cho Điêu nhi uống trà mà không cho ngài ấy uống. Vương gia nhà mình nào đã gặp phải tình trạng này bao giờ chứ, thể diện ư, mất sạch còn đâu…

“Của ta đâu?” Lời nói âm u rét lạnh như phát ra từ kẽ răng Độc Cô Tuyệt. Tiết trời tháng năm tháng sáu vốn đã bắt đầu hơi nóng nực, lúc này lại đâm ra trở nên lạnh lẽo vô cùng, thật là quỷ dị.

Vân Khinh vươn tay lấy chén trà còn lại lên, không thèm nhìn Độc Cô Tuyệt mà trả lời. “Ta chỉ có hai chiếc chén.” Dứt lời, một tay vung tay áo lên che, tay kia nâng chén trà lên định uống.

Độc Cô Tuyệt thấy vẻ thản nhiên đó của Vân Khinh, nét mặt không khỏi tức giận tới xanh mét mặt mày. Lời này của cô ả, khác gì bảo không có phần cho hắn. Dực Vương ơi là Dực Vương, quyền khuynh thiên hạ bấy nay, giờ này lại hoàn toàn bị coi chẳng ra gì cả, thật sự là đáng hận, đáng hận mà.

Hừ, Độc Cô Tuyệt hắn cũng không phải kẻ ăn thịt người. Giận dữ xong, cả thân hình Độc Cô Tuyệt chợt đứng phắt lên, nhanh tới mức còn chưa kịp nhìn thấy hắn ta cử động thì đã thấy người hắn đứng lên rồi thò tay quàng qua cổ Vân Khinh. Mà Vân Khinh vốn cách hắn quá gần, khinh công cũng không dùng được, lại thêm cũng không nghĩ đến Độc Cô Tuyệt sẽ ra tay. Thế nên ngụm nước trà vừa vào miệng chưa kịp nuốt xuống, thì cũng đã bị Độc Cô Tuyệt bắt nạt rồi.

Phẩy tay đánh rơi chiếc chén phỉ thúy xuống đất vỡ tan, Độc Cô Tuyệt cúi gương mặt giận dữ của mình xuống, hoàn toàn không suy nghĩ gì cả mà ngậm lấy luôn đôi môi của Vân Khinh mút mạnh. Lập tức ngụm trà trong miệng chưa kịp nuốt xuống của Vân Khinh được ‘chuyển chỗ’ qua miệng của hắn ta.

Trong mát, ngọt ngào, thơm dịu, lại mang theo cảm giác mềm mại. Trà ngon!

“Hừ!” Uống xong trà trong miệng Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt lạnh lùng hừ một tiếng rồi thỏa mãn đắc chí buông cô ra, lùi lại phía sau ngồi trở lại xuống ghế, vẻ mặt như cười như không nhìn cô đầy hả hê.

Vân Khinh chau mày, vươn tay cầm lấy ấm trà tử sa kia rồi nhìn Độc Cô Tuyệt tức tối. “Ngươi thích uống, vậy uống cả ấm này luôn đi.” Vừa dứt lời cô hất cổ tay một cái, cả ấm trà ném thẳng vào mặt Độc Cô Tuyệt.

Dáng vẻ hả hê của kẻ nào đó lập tức cứng đời. Hắn vung tay lên hất ấm trà ra đập vào bức tường bên cạnh, nhưng toàn bộ phần nước trà nóng hổi đã kịp văng tung tóe khắp nơi. Còn vẻ mặt của hắn thì khỏi phải nói, rúm ró lại vì giận dữ cực độ.

Trái với vẻ dửng dưng hờ hững của Vân Khinh, Sở Vân đứng sau lưng chủ nhân của mình với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ không biết làm sao. Đã biết Vân Khinh cô nương không dễ đối phó, mà Vương gia nhà mình hết lần này đến lần khác vẫn cứ muốn tới chọc vào, đúng thật là!

“Bẩm Vương gia, Tước Vũ công chúa nước Tề, Lưu Ly công chúa nước Sở, Lý quận chúa nước Yến, Phong Ngữ công chúa nước Hàn, Tình quận chúa nước Triệu, Tương công chúa nước Ngụy đến tìm Vân Khinh tiểu thư tạ ơn cứu mạng.” Bầu không khí trong phòng đang căng thẳng toàn mùi gươm đao, Mặc Ngân bỗng bước vào cửa.

——————————————————————————————–

[1] Trúc Tiêu Tương : Tiêu Tương là một địa danh, là khúc sông nơi sông Tiêu và sông Tương hợp lại làm một. Truyền thuyết kể rằng vua Thuấn có hai vợ là hai chị em Nga Hoàng và Nữ Anh. Khi vua Thuấn chết, hai chị em cùng khóc chồng đến chảy máu mắt ở bến Tiêu Tương, tương truyền nước mắt hai bà vảy lên bờ trúc ven sông hóa thành vân trúc rất đẹp. Từ đó trúc mọc bên bờ Tiêu Tương nổi tiếng với vân trúc đẹp và quý. Cũng vì điển tích này mà Tào Tuyết Cần để cô Lâm hay khóc chọn Tiêu Tương quán trong vườn để ở, và tự lấy biệt hiệu ình là Tiêu Tương phi tử.

[2] Tử sa : một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ uống trà như ấm, chén…

[3] Gỗ đàn hương : loại gỗ cứng, khô chậm, để lâu sẽ chuyển từ màu vàng sang màu nâu sẫm, có khả năng chống lại côn trùng và nấm, không sợ ẩm ứơt. Gỗ đàn hương thường được dùng trong điêu khắc, và vì có mùi thơm nhẹ và vị cay ấm nên còn được dùng làm hương liệu, dược liệu.

[4] Trà Long Tỉnh : một trong thập đại danh trà của Trung Quốc, nguồn gốc từ Hàng Châu bên bờ Tây Hồ. Là một loại trà xanh, búp non mới hái được sấy khô và ép thành phiến dẹp có màu hơi xanh hơi ngả vàng. Cách pha trà tốt và đẹp nhất thường là thả một nhúm trà vào cốc thủy tinh, rồi rưới nước sôi lên. Lá trà đang ở đáy cốc sẽ ngấm nước sôi từ từ mở ra như nụ hoa, và nổi dần lên trên. Chừng nào trà nổi hết lên trên là hoàn toàn ngấm, uống được. Trà Long Tỉnh uống không gắt, không đắng, vị chát nhẹ, uống xong dư vị ngọt nơi cuống lưỡi, nhưng quả là không nên uống nhiều. Một cốc là đủ. (Toàn bộ là kinh nghiệm bản thân, và cóp nguyên si từ phần chính mình chú thích bên truyện Phương đại trù :D )

[5] Ngọc phỉ thúy hay còn gọi là cẩm thạch loại có màu xanh lục, loại tốt nhất trong các loại cẩm thạch. Mỏ ngọc phỉ thúy có nhiều ở Myanmar và Vân Nam, Trung Quốc