Thủ Tịch Ngự Y

Chương 14: Có qua có lại mới toại lòng nhau




Mới vừa đi xuống dưới lầu đồn công an thì đụng phải Quách Bằng Huy đang vội vàng chạy tới. Ông ta đổ mồ hôi đầy đầu:

- Trưởng phòng Đường, cậu hãy nghe tôi giải thích.

Đường Hạo Nhiên nhìn không chớp mắt, căn bản không thèm để ý đến Quách Bằng Huy. Y đi thẳng xuống xe của mình, sau đó hướng Tăng Nghị vẫy tay:

- Chú em, đến đây ngồi xe của tôi đi.

Đỗ Nhược đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Sau khi thấy hai người lên xe thì liền kéo vang còi cảnh sát chạy phía trước mở đường. Hai chiếc xe nhanh chóng chạy lao đi, thẳng đến sở Y tế.

Quách Bằng Huy than thầm trong bụng, đứng tại chỗ dậm chân rồi vội vàng bước lên xe đuổi theo.

Đồn trưởng Trần nhìn thấy chiếc xe biến mất, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chính mình thiếu chút nữa là đi theo bước hai người tiền nhiệm rồi. Có người lại có thân phận lớn đến như vậy, có thư ký Bí thư Tỉnh ủy và Cục trưởng cục Công an thành phố tự mình đến đây tiếp đón. Cũng may hôm nay mình còn sống, bằng không thì hiện tại khẳng định là đã bị bắt rồi. Hơn nữa kết cục còn rất thảm.

Quay người lại, Đồn trưởng Trần đột nhiên cảm thấy thắt lưng hơi đau. Lúc này mới nhớ ra là bị Cục trưởng Đỗ đạp trúng. Lúc trước do quá khẩn trương nên không hề cảm nhận được.

Sở Y tế. Sau khi nhận được tin tức, Phó Giám đốc sở Trần Cao Phong lập tức xuống dưới lầu, chuẩn bị ngênh đón.

Có xe cảnh sát mở đường, lúc này bảo vệ ở phòng trực ban không ra ngoài, tùy ý cho xe của Đỗ Nhược chạy vào trong.

- Trưởng phòng Đường, tôi thật sự là ngại quá. Anh bận như vậy mà còn khiến anh phải đến đây một chuyến.

Trần Cao Phong vươn hai tay ra, chính là hướng Đường Hạo Nhiên thừa nhận sai lầm.

Ông ta kỳ thật là hơi bị oan. Công tác của Cục bảo vệ sức khỏe luôn do Phùng Ngọc Cầm phụ trách. Hiện tại, Phùng Ngọc Cầm vừa mới nằm viện, cục Bảo vệ sức khỏe lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Trần Cao Phong trước nay chưa nhúng tay vào công việc của nhân vật số một Cục Bảo vệ sức khỏe, nhưng bây giờ lại phải đứng ra chịu đòn.

Đường Hạo Nhiên hời hợt bắt tay, rồi nói:

- Công tác bảo vệ sức khỏe, Tỉnh ủy trước giờ luôn rất coi trọng. Hôm nay chuyện này thật sự là rất nghiêm trọng. Xé bỏ công văn, ẩu đả chuyên gia, quả thật khiến người ta phải tức giận. Tỉnh ủy hiện tại đã biết, yêu cầu nhất định phải xử lý nghiêm túc những nhân viên có liên quan.

Đường Hạo Nhiên lấy Tỉnh ủy ra làm cờ hiệu, Trần Cao Phong cũng không dám không coi trọng. Ông ta vừa nghe nói Tỉnh ủy đã biết thì tim liền đập mạnh, lập tức tỏ vẻ:

- Chúng tôi đã tổ chức cuộc họp Đảng ủy thông qua, kiên quyết dựa theo chỉ thị của Tỉnh ủy mà xử lý, nhất định sẽ nghiêm túc xử lý những nhân viên có liên quan trong vụ này. Sau khi có được kết quả, tôi sẽ hướng thư ký Đường làm báo cáo. Cậu trước hết hãy vào trong.

Đỗ Nhược không tiến vào, mà nói với Đường Hạo Nhiên:

- Cục lý còn có việc, tôi xin phép về trước.

Nói xong, ông ta đến bên cạnh Tăng Nghị, lấy ra một danh thiếp, cười nói:

- Cậu Tăng, về sau phải liên lạc nhiều hơn. Có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ liên lạc với tôi.

Đám người trong sở Y tế liền một trận xôn xao. Đường đường là Cục trưởng cục Công an thành phố, ở Vinh Thành này dậm chân một cái, toàn bộ Vinh Thành đều phải run rẩy ba lần. Hiện tại không ngờ lại chủ động kết giao với một chuyên gia chữa bệnh. Điều này rất có hàm súc trong đó.

Tăng Nghị nhận lấy danh thiếp, khách khí nói:

- Cục trưởng Đỗ, chuyện hôm nay tôi phải cảm ơn ngài. Bằng không, tôi khẳng định là phải chịu thiệt thòi lớn. Khi nào về tôi sẽ đến nhà ngài để cảm ơn.

- Đừng khách sáo quá!

Đỗ Nhược giơ tay lên, rồi đi đến chiếc xe của mình. Chỉ cần đối phương cảm kích thì hôm nay coi như là có chút thành tích rồi.

Trần Cao Phong nhận ra Tăng Nghị. Đây chính là thực tập sinh đã chữa bệnh cho Phùng Ngọc Cầm. Ông ta không biết thực tập sinh này làm sao lại có quan hệ với Đỗ Nhược, lập tức khách khí nói:

- Bác sĩ Tăng, chuyện hôm nay khiến cậu phải chịu ủy khuất, tôi xin đại diện cho Đảng ủy ở đây hướng cậu gửi lời xin lỗi chân thành.

- Không dám nhận, không dám nhận.

Tăng Nghị vội vàng xua tay, cười nói:

- Bọn họ ngay cả công văn của Tỉnh ủy còn dám nghi ngờ thì so với ủy khuất của tôi có đáng gì đâu. Chỉ là trúng hai gậy thôi, chứ không có xây xước gì.

Trần Cao Phong nghe xong thì cảm thấy rất bất mãn. Ông ta hơi tức giận một chút. Cậu chỉ là một thực tập sinh, cũng dám bày ra uy phong trước mặt tôi. Tuy nhiên trước mặt Đường Hạo Nhiên, ông ta không dám phát hỏa:

- Cũng là bác sĩ Tăng biết kiềm chế. Người cần rút kinh nghiệm chính là tôi.

Sau khi vào trong sở Y tế, Trần Cao Phong lập tức an bài mời dự họp hội nghị cán bộ trung tầng trở lên.

- Công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ là do công tác của cán bộ Đảng và nhân tài tạo thành, là sự nghiệp quan trọng nhất quan hệ với Đảng và quốc gia. Làm tốt công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ là nhiệm vụ quang vinh mà Đảng và nhân dân đã giao cho chúng ta. Mỗi một cán bộ trên chiến tuyến bảo vệ sức khỏe, chúng ta phải xuất ra ý thức, trách nhiệm và sứ mệnh cao độ nhất của mình. Tích cự tiến thủ, vững chắc công tác, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ gian khổ mà quang vinh này.

Đối mặt với hơn trăm cán bộ to nhỏ, Trần Cao Phong khuôn mặt nghiêm túc, chậm rãi nói chuyện, đem công tác bảo vệ sức khỏe đến một trình độ rất cao. Ông ta âm thầm đánh giá Đường Hạo Nhiên đang ngồi một bên, thấy đối phương sắc mặt không thay đổi, liền lập tức chuyển đề tài:

- Nhưng mà….

Hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng thì người dưới đài lập tức thở mạnh cũng không dám. Trải qua vô số hội nghị, mọi người cũng hiểu rằng, phía trước nói càng cao thì câu sau sẽ càng độc.

Lương Kiên Cường ngồi ở hàng thứ hai, khép chặt cặp đùi, nhưng vẫn không khống chế được sự run rẩy. Y sắc mặt trắng bệch, khẩn trương gần như thở không thông. Y vừa nhìn thấy tư thế này, chỉ biết là khó thoát khỏi một kiếp, liền hối hận không kịp. Chính mình thật sự là ngu muội mà. Biết rõ em vợ của mình là thứ không có đầu óc, nhưng lại tin vào lời của nó. Nếu biết suy nghĩ thì hôm nay tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như vậy.

Lúc này tiêu rồi. Nếu bị miễn chức, hoặc bị ghẻ lạnh, chỉ xem như là kết quả tốt rồi. Chỉ sợ đám bảo vệ cổng không chịu nổi, tiền nhận đút lót thì xí nghiệp dược bị điều tra ra, lại âm thầm bố trí một số người không hiểu nghiệp vụ vào làm việc ở đại sảnh và thu một số tiền rất lớn.

- Quần chúng tố cáo, Lương Kiên Cường nhiều lầm sai khiến bảo vệ cổng ẩu đả với quần chúng đến đại sảnh làm việc, tính chất cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng rất ác liệt. Sau khi Đảng ủy nghiên cứu quyết định, tất cả bảo vệ cổng liên quan đến vụ án đều bị sa thải. Còn người có liên quan thì giao cho công an truy cứu. Miễn chức Lương Kiên Cường, chuyển sang cho bộ môn kỷ luật điều tra vấn đề có liên quan.

Nghe được quyết định này, Lương Kiên Cường không còn kiên cường nữa. Y cảm thấy yết hầu của mình bị chặn lại khiến y không thể thở nổi, hai mắt tối sầm, một đầu ngả xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Hội trường lập tức có chút rối loạn. Mọi người ba chân bốn cẳng nâng Kiên Cường đặt nằm xuống mặt đất. Người thì ấn huyệt nhân trung, người thì phun nước lạnh. Qua hơn một phút đồng hồ, y mới tỉnh lại, sau đó thì gào khóc.

Cũng không biết ai trong tình thế cấp bách như thế này lại hắt nước trà lên mặt y. Lúc này trên mặt Lương Kiên Cường đầy lá trà. Bộ dạng nghèo túng, thật sự là đáng thương.

Tăng Nghị không nghĩ sự việc lại đến mức như vậy. Vốn hắn không đành lòng, nhưng khi nghe Lương Kiên Cường lòng dạ hiểm độc, nhận tiền đút lót của xí nghiệp dược, khiến quần chúng đến sở Y tế khiếu nại thì hắn cảm thấy kết quả này thật sự là rất đáng với Lương Kiên Cường. Sớm biết như vậy thì mình nên tháo của Lương Kiên Cường một cánh tay.

Trần Cao Phong sau khi bảo người mang Lương Kiên Cường rời khỏi đây thì tiếp tục chủ trì cuộc họp, hung hăng cho mọi người một đòn cảnh báo.

Lúc đi ra hội trường, Quách Bằng Huy một câu cũng không nói nên lời. Ông ta bị đảng nội xử phạt cảnh cáo. Tuy rằng thoạt nhìn thì rất nhẹ, nhưng sau lưng là cả một khoảng thời gian dài không thể được đề bạt trọng dụng. Ông ta xem ra, mình hôm nay hoàn toàn là tai bay vạ gió. Nếu không bị Lương Kiên Cường xúi giục thì bản thân mình như thế nào lại cho rằng chuyên gia là giả mạo.

Nghĩ đến đây, ông ta oán giận dậm chân. Lương Kiên Cường, mày dám cản đường thăng tiến của bố mày. Bố mày sẽ cho mày chết.

Cuộc họp kết thúc, thủ tục hoàn tất thì đã tới buổi chiều tan tầm. Tăng Nghị cầm thủ tục bước đi, lại bị Đường Hạo Nhiên túm lại:

- Chú Tăng, tối nay tôi mời cậu một bữa tiệc để an ủi. Cậu nhất định phải nể mặt tôi đấy.

Tăng Nghị vội vàng nói:

- Điều này sao có thể. Hẳn là tôi nên mời anh mới đúng. Hôm nay nếu anh không đến đúng lúc thì tôi cái gì cũng không thể giải thích.

- Cậu xem cậu đấy, luôn khách khí như vậy. Về sau tôi và cậu đều là người phục vụ Bí thư Phương. Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận chức, về tình về lý tôi là anh nên phải mời cậu. Nếu từ chối thì chính là khinh thường tôi đấy.

Tăng Nghị mỉm cười:

- Từ chối thì bất kính, tôi đây chỉ có thể vâng lời.

- Vậy là được rồi. Tối nay tôi và cậu nhất định phải uống cho thật vui. Về sau cậu công tác bên cạnh Bí thư Phương, có chút điều cần phải chú ý. Tôi nhân tiện dặn dò cậu luôn.

Đường Hạo Nhiên lúc này là có qua có lại mới toại lòng nhau. Hôm nay Tăng Nghị không khiến cho y bị khó xử, hẳn là nên xem trọng Tăng Nghị một chút. Mặt khác, y còn có mục đích về sau. Sau này, Tăng Nghị chính là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho Bí thư Phương. Coi như là một trong những người được lãnh đạo tín nhiệm. Mọi người trước làm tốt quan hệ, về sau giúp đỡ cho nhau cũng tốt.

Hai người nói nói cười cười bước xuống lầu, liền nhìn thấy Đỗ Nhược đang đứng trong sân sở Y tế. Ông ta lúc này đã thay trang phục cảnh sát, mặc một bộ thường phục, đứng ở nơi đó hút thuốc.

Nhìn thấy hai người đang đi xuống, Đỗ Nhược giẫm chân lên tàn thuốc, tiến lên cười nói:

- Hai vị lãnh đạo nể mặt tôi một chút. Tối nay tôi ở khách sạn Venus mở một bữa tiệc. Chúng ta không say không về.

Thật giống như ông ta đã biết Tăng Nghị và Đường Hạo Nhiên tối nay nhất định sẽ ăn cơm cùng với nhau.

- Lão Đỗ à, trước đây không có phát hiện anh còn có chiêu thức như vậy.

Đường Hạo Nhiên cười to:

- Cũng không phải là người ngoài. Tối nay tôi cũng mở tiệc tẩy trần cho chú em Tăng đây. Anh cũng an bài thì tính tiền cho tôi luôn.

Đỗ Nhược chạy đến mở cửa xe:

- Tôi đây da mặt dầy nên đột ngột đến mời hai vị lãnh đạo uống rượu.