Thứ Xuất Thứ Xuất

Chương 37: Lễ mừng năm mới



Edit: Hắc Phượng Hoàng

Trong chớp mắt đã tới năm mới, các nơi trong nhà bận rộn người ngã ngựa đổ. Cuối cùng biết chỗ dùng vú già rảnh rỗi nhàm chán - - Hầu phủ quá lớn, sân viện không thường dùng phải quét tước phá lệ cố hết sức. Lại có hoa cỏ phải cắt sửa, trên cành phải treo các vật tú cầu đèn lồng. Mặc dù là mùa đông phương bắc nhưng đưa mắt nhìn đúng là một mảnh muôn hồng nghìn tía.

Hạ nhân Hầu phủ lắc lư theo gió quả thực nông nỗi tận dụng mọi thứ, La Y nhìn cây cối trong viện mình rõ ràng thưa thớt hơn hoa viên trong viện Tào phu nhân, khóe miệng rút rút gân. Cúi đầu xoắn xuýt trong chốc lát, là tích cực dung nhập thích ứng cuộc sống này hay là bảo trì hiện trạng từ tiết kiệm mà vào xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ mà vào tằn tiện thì khó. Nếu thích ứng, sau đó bị đá ra cửa, tâm tính có thể kiên định hay không? Nếu bảo trì hiện trạng, có thể càng thêm tiếp cận kết cục Nghênh Xuân tỷ tỷ hay không?

Nhìn một viện tử hạ nhân đều đang nhìn mình, La Y vẫy vẫy tay: “Đi lấy ra một tráp chuông gió nhỏ ngày hôm trước Tứ ca đưa tới treo lên, còn đẹp hơn của bọn họ treo đấy!” Nghĩ đến một tráp đồ sứ kia để đa dạng các màu và các dạng chuông gió, trong lòng La Y lại sướng vãi, hận không thể bắt lấy bả vai đại thần xuyên qua COS chủ nghĩa rít gào: ngươi nói đi! Ngươi nói đi! Người tốt như vậy tại sao là anh của ta! Tại sao là anh của ta!!!!

La Y ôm lò sưởi ở tay nhìn một đám người vô cùng náo nhiệt treo chuông gió thưa thớt trên cây, vừa đúng có một trận gió bấc thổi bay những bông tuyết, thoáng chốc trong viện đinh đinh đang đang rất náo nhiệt! Thấy cảnh đẹp như vậy, La Y tạm thời quên Hầu phủ cong cong quẹo quẹo, vui vẻ cười rộ lên.

Bông tuyết, chuông gió, mĩ nhân mỉm cười, như thơ như vẽ. Dung Nghi mang theo huynh trưởng đến gõ cửa đều nhìn ngây người.

”Một tấm cung nữ đồ tuyệt vời, đệ muội thật có nhã hứng.” Hầu phủ dòng chính thứ tử Dung Chỉ cười tao nhã.

La Y quay đầu vội vàng hành lễ: “Nhị bá an, vừa rồi thất lễ, Nhị bá chê cười.”

Dung Chỉ cười nói: “Là ta quấy rầy mới đúng.” Quay đầu nói Dung Nghi: “Vốn là ta chỉ cùng đệ tùy ý đi dạo, không ngờ lại để ta thấy được thứ tốt. 'Chiếm phong đạc' kia đệ lấy ở đâu thế? Hình dạng thật tinh xảo, không phải đồ thông thường chúng ta hay nhìn.”

Dung Nghi miễn cưỡng cười cười: “Ta không biết, huynh hỏi nàng đi.”

La Y trả lời: “Hồi Nhị bá, là ca ca nhà mẹ đẻ của ta đưa tới. Hắn quen thích mấy thứ đồ chơi nhỏ thế này.” Đánh chết cũng không nói cho ngươi là ta vẽ đấy.

Dung Chỉ nghĩ: “Có phải người tên là Tiêu Thiệu Y không?”

”Nhị bá quen à?”

”Quả nhiên! Thời gian trước trong kinh lưu hành cờ nhảy không phải là hắn làm sao? Ta còn sai người làm một bộ đấy. Quả nhiên thư hương môn đệ chính là phong nhã.”

La Y mặt đỏ lên, sách lậu bị khen ngợi, xấu hổ chết rồi...

Dung Nghi chưa thấy qua bộ dáng La Y ôn hòa như vậy, dù quan hệ không tốt thế nào, tâm lý cũng sẽ khó chịu. Âm thầm bĩu môi, quả nhiên cái giá kia, còn không phải cũng giống người khác lấy lòng Nhị ca hắn à. Phi, không phải là phu nhân nuôi sao?

Dung Chỉ còn đang hưng phấn: “Không biết đệ muội có thể giới thiệu một chút không?”

La Y cười ngượng: “Ngày khác gọi Tứ Gia giới thiệu một chút là được.” Vì sao mỗi một nhà đều có một vị thần tiên như vậy nhỉ? Em dâu và bác vốn phải tị hiềm có được hay không, nàng giới thiệu? Phi, ngươi chuyên đọc sách đến trong bụng chó rồi à, quả nhiên Cố gia không có người tốt! Được rồi, thật ra là nàng giận chó đánh mèo...

Đáng tiếc Dung Chỉ không nghe được La Y oán thầm, thấy nàng không cự tuyệt, chỉ để ý vui vẻ lắc lư đi rồi.

Quả nhiên Dung Nghi chua chát nói: “Các ngươi biết nói.”

La Y rất muốn trợn trắng sau đó nói thêm câu nữa ngươi ghen tị hả? Nhưng ngẫm còn phải cả đời sống với bọn họ, trước thả ra một chút thiện ý cũng không có gì, chí ít là cha của đứa con tương lai không phải sao? Vì thế chỉ vào chuông gió hỏi: “Ngươi thấy có đẹp không?”

Dung Nghi thành thật nói: “Coi như rất khác biệt.”

”Đúng rồi, chúng ta đây cũng nói thế.”

”A!?” Dung Nghi quẫn.

”Còn có cờ nhảy, ta dạy cho ngươi chơi là được. Ta có một bộ rất xinh đẹp, có muốn xem hay không?”

Dung Nghi rùng mình một cái, vợ hôm nay quỷ nhập vào người? Đầy bụng nghi hoặc gật đầu. Hai vợ chồng lủi vào gian phòng. Chỉ mất thời gian một chun trà, Dung Nghi đã học xong cờ nhảy đơn giản, chỉ là muốn hạ thắng La Y còn gánh nặng đường xa. La Y nghĩ tháng giêng nhàm chán, thuận tay dạy cho đối phương cờ năm quân. Cái trò này chơi hay hơn cờ vây làm Dung Nghi thật sự thích, vừa tới một hồi thẳng đến đèn hoa vừa lên ăn cơm tối mới dừng lại. Nhân viên của hồi môn thấy vợ chồng bọn họ bắt đầu cua đồng, trong lòng mặc niệm: a di đà Phật, cuối cùng đôi này cũng tiến vào trạng thái.

Ăn cơm tối xong, đoàn người đi Tiên Huyên Đường thỉnh an làm bích hoa. Không ngờ hôm nay Thái phu nhân cư nhiên vẫy tay với La Y: “Tứ nãi nãi đến chỗ ta này.”

La Y kính cẩn đi qua, còn không quên phúc phúc thân mình: “Lão thái thái có gì chỉ dạy ạ?”

”Nghe Nhị bá cháu nói cháu có đồ chơi hay lắm, cho ta xem một chút được chứ?”

”Chỉ là mấy đồ vật nhỏ mà thôi, khó được lão thái thái coi trọng như thế.” La Y quay đầu gọi nha đầu, không câu nệ từ trên cây tháo ra vài cái. Không bao lâu đưa tới, nha đầu cầm thứ đó trong tay còn thở hổn hển, nhìn bộ dáng là chạy qua chạy lại.

Thái phu nhân cầm nhìn kỹ một chút cười nói: “Nhìn thật đơn giản lại rất khác biệt. Nếu mà là màu trắng thuần một chút, e là càng đẹp mắt.”

La Y cười nói: “Lão thái thái thật tinh mắt, cái này vốn màu trắng. Gốm sứ trắng mỏng tùy tiện vẽ mấy bút lên là xong, chỉ là đúng lúc lễ mừng năm mới lên tô màu cho rực rỡ.”

Thái phu nhân gật đầu, cũng vén tay lên. Dung Nghi thấy thế có chút thất vọng, vốn hắn còn muốn lần này bọn họ có thể lộ mặt cơ. Không ngờ bộ dáng Thái phu nhân không cảm thấy hứng thú. Lại có chút không cam lòng, nhân tiện nói: “Ngày mai Tôn nhi làm một tráp hiếu kính lão thái thái.”

Thái phu nhân cười đồng ý, một thoáng chốc lại bị Dung Chỉ hấp dẫn lực chú ý. Dung Nghi càng khó chịu, cũng may đây không phải sáng ý của hắn, thầm than một câu thiên vị còn chưa tính. La Y nhìn ở trong mắt, lặng lẽ đi đến bên cạnh Dung Nghi nói: “Dâng cờ năm quân lên.”

”Bọn họ chơi cờ vây là được rồi, cũng không ngạc nhiên.”

La Y trợn trắng: “Là cách chơi ly kỳ, bảo đảm lão thái thái sẽ thích.”

”Thật sao?”

”Tin hay không thì tùy.”

Vì thế Dung Nghi rất vui vẻ chạy tới chỗ Thái phu nhân làm nũng hiến vật quý, bởi vì quy tắc đơn giản tài liệu có sẵn, chỉ chốc lát sau tính cả nha đầu trong phòng Thái phu nhân đều học xong. Quả nhiên đây là cách chơi chịu được kinh điển khảo nghiệm thời gian không gian.

La Y nhân cơ hội nói: “Trong tháng giêng không động kim chỉ, là thời gian chơi rất vừa. Chúng ta đồng loạt đấu mới hay đấy.”

Thái phu nhân cảm giác có náo nhiệt: “Đấu như thế nào?”

La Y suy nghĩ một chút nói: “Trong nội viện từng người có một chủ tử, mang hai người nha đầu dự thi. Trong một tổ đó chỉ cần hai người thắng liền tính thắng.”

”Từng viện thi đấu như thế nào?”

”Rút thăm.”

Lão thái thái gật đầu: “Thú vị đấy.”

La Y lại nói: “Còn phải mượn ngài một chút ạ.”

”Ta?”

”Kính xin lão thái thái cho chúng ta mượn phòng ở chơi, cũng rời núi làm trọng tài như thế nào?”

Thái phu nhân cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu cái náo nhiệt mạnh mẽ, nghe được La Y đề nghị vô cùng cao hứng đồng ý. Còn chủ động lục tung tìm phần thưởng, Tiên Huyên Đường một hồi người ngã ngựa đổ. Rốt cục lục ra mấy khối ngọc bội làm huy chương cùng phần thưởng. Lại biểu dương Dung Nghi hiếu thuận một phen, có trò hay nghĩ tới bà. Thật ra khiến vợ chồng họ nổi bật một phen. Quy định tốt quy củ và ngày chơi xong từng người ra về.

Tâm tình Dung Nghi tốt lắm, nhớ tới La Y là đại công thần, thái độ tốt hơn nhiều, hơn nữa La Y cố ý chấm dứt “Rùng mình”, hai người một đường nói nói cười cười đề tài so tài trở về phòng. Về đến trong nhà cởi áo nằm ngủ, nhìn khuôn mặt tươi cười của Dung Nghi đáng đánh đòn kia, mặc niệm con con con, lại mặc niệm mượn giống mượn giống mượn giống, xây dựng kiến thiết N lâu mới ỡm ờ thành công ra bước đầu tiên. La Y cảm thấy buổi sáng ngày mai nàng không cần ăn cơm, chỉ ghê tởm là đủ rồi! Haiz... Xuyên qua ơi... Từng tác giả viết truyện xuyên qua trên Tấn Giang đều là mẹ kế! Tuyệt đối mẹ kế!!!!

Đêm 30 ăn cơm tất niên xong bắt đầu nghe hí, nhao nhao ầm ĩ làm cho La Y không thoải mái. Hiện đại không có mấy người có hứng thú với loại hí khúc chậm phải chết này. Cũng may La Y lại đây đã được đặc huấn nhiều năm văn hóa, tinh tế thưởng thức ý cảnh còn hơn là ngồi ngẩn người. Nhưng văn hóa Trung Quốc có một đặc điểm, đó là thưởng thức lặp lại. Bởi vậy trong đoạn đầu hí khúc hơn phân nửa đều là bình thường hay nghe, không bao lâu sau Thái phu nhân cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước La Y đề nghị, vỗ tay một cái nói: “Dù sao hôm nay cũng phải trông tới canh ba, không bằng hiện tại bắt đầu thi đấu cờ năm quân?”

Mọi người đương nhiên sẽ không mất hứng, ào ào riêng từng người khiêm nhường một phen, lại thổi phồng Thái phu nhân Tào phu nhân một phen, tìm ra cờ vây bắt đầu khai chiến. Lão thái thái không tự thân xuất mã, Dung Chỉ bà nuôi bên người liền đại biểu Tiên Huyên Đường. La Y lặng lẽ dặn Dung Nghi: “Đừng thắng Nhị bá.”

Dung Nghi ngược lại trêu chọc La Y: “Cái này có chút cảm giác thứ xuất rồi.”

La Y khó chịu: “Ngươi còn chưa hẳn thắng được hắn đâu!” Theo nàng quan sát, người nhà này thật là có chút hương vị Vinh Quốc phủ, Dung Chỉ không phải là nhịp điệu Giả Bảo Ngọc kia sao? Thích chơi thích lẫn vào, thích đọc sách bên ngoài gì đó, nghe nói chỉ số thông minh không thấp, loại vật này còn rất... không làm việc đàng hoàng.

Cờ năm quân này, nếu trình độ khác biệt nhau quá nhiều, quả thực là bị giết ngay lập tức. Cho nên nói nhiều người ở trận đấu như vậy nhưng thời gian không lâu. Chưa đến giờ tý đã giết đến bán kết. Nhìn đội hình bán kết - - đại biểu Tiên Huyên Đường Dung Chỉ, Đại nãi nãi, Tào phu nhân và Dung Nghi. La Y âm thầm buồn cười, quả nhiên không phải ai cũng là người ngu. Cờ năm quân không chỉ so sánh mau, muốn giả bộ thua cũng không dễ dàng, không giống cờ vây thuộc về kỹ thuật. Nhìn tình hình chiến đấu của Dung Chỉ tương đối tốt, Thái phu nhân cười đến nếp nhăn trên mặt đều giãn ra rất nhiều. Kết quả đương nhiên không cần nói nhiều, Dung Nghi lót đáy là tất nhiên rồi. Nhưng Thái phu nhân cao hứng, người tham dự đều được thưởng này nọ.

Dựa theo Cố gia thường quy mà nói, con trai trưởng nhất định phải thắng, thua cũng là thắng. Nhưng Dung Nghi khác biệt, hắn không có gan thản nhiên công khai khiêu chiến quyền uy, lại không muốn thua rất sảng khoái. Vì thế hạ rất nghiêm túc, nghĩ rằng cho dù là thua cũng đừng thua mất mặt như vậy. Không ngờ chính là, cho dù Dung Chỉ là thật học muộn hơn Dung Nghi, nhưng kỹ thuật vẫn mạnh hơn Dung Nghi. Dung Nghi tức xanh rờn. Kết cục này đương nhiên càng thêm vui vẻ. Vốn trận đấu còn có miêu ngấy ở bên trong người nào cũng biết, nếu không thì bán kết làm sao có chuyện của nhị phòng chứ? Càng không có chuyện cô nương thứ xuất.

Người sáng suốt vừa thấy đã cảm thấy giả. Đây là quy tắc trò chơi, tất cả mọi người nhận được. Nhưng người chính là như vậy, bằng vào bản lãnh của mình thắng, đương nhiên thoải mái hơn quy tắc ngầm! Mà Dung Nghi chính là ở so đấu “Công bằng” làm nền lá xanh, phối hợp diễn không cam lòng khiêu chiến lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Đây không phải là sân nhà của Dung Nghi, vì thế mọi người gần như đều vui vẻ ra mặt nhìn kết cục này. La Y có chút hiểu Dung Nghi vặn vẹo - - nhận mệnh sinh ra không bằng người, muốn hay không mọi thứ đều không bằng người!? Đừng nói tài trí, diện mạo cũng không tốt bằng người khác, đối chiếu rõ rành rành. Không phải bình thường thứ xuất đều bộ dạng tốt hơn con vợ cả sao? Đây là loại hiện thực làm người ta nôn ra máu!? Không vặn vẹo mới có quỷ. Nghĩ đến chỗ này lại có chút đồng tình. Đời sau có một cách nói là tố chất người mẹ quyết định tương lai dân tộc, mẹ Dung Nghi... Ah... Coi như nàng chưa nói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.