Thứ Xuất Thứ Xuất

Chương 57: Sum vầy



Edit: Hắc Phượng Hoàng

”Nãi nãi, nhị cô nãi nãi của chúng ta đứng ở cổng chính rồi.” Hướng ma ma tiến vào bẩm báo.

La Y kêu thảm một tiếng: “A a a a, ta còn chưa trang điểm xong mà!”

”Hiếu kỳ không thể tô son phấn!” Dung Nghi cực kỳ khó chịu nói!

”Vậy cũng phải che khuất vành mắt đen của ta chứ.”

Dung Nghi dứt khoát dùng tay lên sờ, trang điểm trôi hết sạch. La Y tức chết khiếp, không kịp làm lại rồi! Đành phải rửa mặt sạch sẽ, thu dọn qua loa rồi đi ra ngoài cửa đón. Cẩm Tú cũng vội vã, nếu không phải ngày hôm qua phải đi nhà mẹ đẻ bái kiến lão thái thái trước, nàng đã tới sớm rồi. Người quýnh lên bước chân khó tránh khỏi dài hơn một chút, La Y vừa mới ra cửa phòng, Cẩm Tú đã chạy vội tới. Bỏ lại Phạm Thế Tuấn ở phía sau.

Cẩm Tú vừa thấy La Y thần sắc tiều tụy liền khóc lên, vẻ mặt không thể tin nói: “Sao lại thế này? Sao lại thế này!”

La Y vừa khóc vừa cười: “Muội nghe nói tỷ trở về, hai buổi tối không ngủ nên thành như vậy đấy? Muội không sao, ngủ một giấc là hết. Tỷ tỷ đừng lo lắng.”

Lời đồn đãi loạn xị còn chưa ngừng, Cẩm Tú có thể nào không lo lắng chứ? Chỉ là đang ở nhà chồng La Y, không tiện biểu hiện quá rõ ràng. Hai tỷ muội dìu dắt nhau vào nội thất. La Y và Dung Nghi bái kiến tỷ tỷ, tỷ phu. Lại dẫn đi chào hỏi Tào phu nhân - - bây giờ là Hầu Thái phu nhân, sau khi trở về Phạm Thế Tuấn thức thời mời Dung Nghi bồi hắn dạo hoa viên. Hai tỷ muội mới có thể yên yên tĩnh tĩnh nói tỷ muội chuyện riêng.

Cẩm Tú gạt lệ nói: “Đều tại ta không chăm sóc tốt cho muội, để muội chịu cuộc sống khổ sở thế này.”

La Y cười cười: “Lúc trước đó tỷ ở đây cũng không có cách, nào có cô nãi nãi xuất giá còn có thể xía vào chuyện nhà mẹ đẻ? Tẩu tử còn không tham dự được, nói hơi quá sẽ thành bất hiếu.”

Cẩm Tú bĩu môi: “Người Tào gia như thế nào?”

”Nghe nói về Thiểm Tây rồi, cụ thể ra sao muội không biết.” La Y lắc đầu: “Cái tính cách kia của Cô phu nhân, tóm lại sẽ không tốt. Nói lời không cân nhắc? Từng câu thương tổn người khác, kỳ thực sớm bị quả báo thôi.”

Cẩm Tú không nhịn được cười lên một tiếng: “Nghe chuyện ma quỷ ở đâu thế? Còn như là chuyện có thật ấy.”

”Đã quên rồi. Lời nói có đạo lý ấy coi như là chính muội nói đi, ha ha.”

”Muội đấy“. Cẩm Tú gõ trán La Y: “Như người không hiểu chuyện gì. Đừng nói với tỷ chuyện xấu xa đấy, có chuyện gì muốn tỷ giúp, chỉ cần sai người tới nói là được. Bây giờ đã gả rồi, oán giận cũng không có tác dụng gì.”

”Muội còn muốn nhờ tỷ phu dạy dỗ hắn một chút đây.” La Y nói: “Tốt xấu mang đi ra ngoài biết một chút, cứ làm tổ ở trong kinh thì biết được cái gì? Cả đời cứ như vậy thôi.”

”Ta nghe nói hắn nhận biết được có mấy chữ?” Cẩm Tú nhíu mày.

”Bây giờ biết nhiều hơn rồi, lần trước gây chuyện, bị lão Hầu gia đánh một trận. Ở trong lao bị đánh một trận, hơn nữa gần đây giữ đạo hiếu cũng đọc một ít sách. Muội không dám trông mong gì, có thể được cái tú tài là tốt rồi. Tóm lại là sau khi công huân, tiêu ít bạc làm cái huyện lệnh nghèo, ra ngoài học hỏi vài năm, không thể cả đời thế này. Nhưng nếu muội có đứa con, vậy để nó ở nhà tỷ đi, chuyện này không được cự tuyệt.”

Cẩm Tú vừa mới kiềm chế nước mắt lại rơi xuống: “Nghe muội nói, đúng là càng hiểu chuyện hơn. Có thể thấy được bị bao nhiêu tủi nhục rồi. Muội đừng giấu giếm ta, hôm qua về nhà, tẩu tử đã nói với ta rồi. Chia cho các ngươi cái nhà cũ nát. Điều này cũng...”

”Có gì đâu, hảo nam không ăn ở riêng điền. Hắn không được rồi, thiên tư có hạn. Chờ muội sinh con trai, có phượng quan hà bí cũng được. Huống chi, “ La Y bỡn cợt cười: “Nhà nhỏ mới tốt, nhà nhỏ không có chỗ nhét Di nương. Muội không bị chịu tức vãi linh hồn càng tốt chứ sao?”

Cẩm Tú miễn cưỡng giật giật khóe miệng: “Tóm lại, bây giờ ta ở trong kinh, muội có việc gì không được gạt ta.”

”Sao có thể, phải tìm người nhà nương tựa chứ.” La Y nói: “Nhà tỷ có gia nô biết làm mộc không? Thợ thủ công quen thuộc cũng được. Nhà của muội kia phải sửa sang lại. Đến lúc đó muội vẽ ra mô hình, có tay nghề làm cái mới luôn.”

”Nhắc tới việc này, mấy thứ muội cho cháu ngoại trai kia, muội vất vả nghĩ ra được à? Tỷ phu muội cũng khen muội đấy.”

”A, tùy tiện nghĩ...” > < nàng sao chép... “Đúng rồi, sao đột nhiên lại về kinh?”

”Thời hạn tới rồi, viết thư không tới nhanh bằng chúng ta đi, dứt khoát đi thẳng luôn. Chỉ phái người quét tước phòng ở.”

”Cháu ngoại trai của muội đâu, không mang đến cho muội gặp à?”

”Tỷ tỷ nó trông nom, vẫn còn lộn xộn lắm, ta không yên lòng về muôi, tới xem trước.” Cẩm Tú thở dài: “Muội nghĩ thoáng là được rồi, nữ nhân gia sợ nhất luẩn quẩn trong lòng. Cuộc sống sẽ không dễ chịu.”

”Luẩn quẩn trong lòng thì thế nào đây?” La Y cúi đầu nói: “Vậy chỉ có buồn chết mình.” Nói xong, rốt cuộc cố kiên cường được nữa, ghé vào trong lòng Cẩm Tú khóc lớn lên. Dung Nghi vô năng, nàng lao tâm khổ trí đủ loại, thứ trưởng nữ sinh ra, thậm chí lúc trước vừa vào cửa bị các loại khiêu khích. Điểm nào cũng đủ tiêu chuẩn số khổ. Cho dù đã cố cổ vũ bản thân mình nhưng vẫn khó chịu. Bây giờ nhìn thấy người thân cận trên thế giới này, cho dù không có tủi hờn cũng phải làm nũng, huống chi là có?

La Y vừa khóc, Cẩm Tú ngược lại nín khóc. Liên tục vỗ muội muội, trong đầu đã kinh hoảng nghĩ các cách - - làm sao mới có thể trừng trị được tên muội phu háo sắc vô năng kia?

Bên kia, Phạm Thế Tuấn và Dung Nghi ở trong hoa viên ngồi ngắm hoa uống trà. Dung Nghi được La Y bổ túc hơn nửa năm, vừa vặn được xem như người đọc sách nhập môn. Trong giây lát ở chung cùng người chức nghiệp, khẩn trương không thôi. Phạm Thế Tuấn bộ dạng khá tốt, đương nhiên, môn sinh Thiên tử không có bộ dạng xấu. Thi cử nhân đầu tiên là phải phỏng vấn, mang một gương mặt rỗ trực tiếp bị loại, dựa vào có kinh thiên to lớn cao ngạo chi tài, chỉ một câu “Không có quan uy” là trọn đời không thoát thân được. Bộ dáng không tệ, cộng thêm khí chất tốt, cứ thế tôn lên Dung Nghi muốn có bao nhiêu đáng khinh thì có bấy nhiêu đáng khinh. Cho nên mới có câu nói kia ‘người so với người thì chết’.

Phạm Thế Tuấn gặp La Y mới hai lần, nhưng có ấn tượng vô cùng tốt với cô tiểu di này. Chỉ bằng nàng đưa đồ dùng trẻ con đó, đã cảm thấy huệ chất lan tâm. Chỉ tiếc gả cho kẻ bao cỏ, cũng coi như mệnh khổ. Lại là muội ruột của thê tử mình, bởi vậy quyết định nhân dịp thời gian ở kinh, nhất định phải dạy dỗ huynh đệ đồng hao này, cũng làm cho thê tử bớt lo lắng.

Thám hoa lang là người làm công tác văn hoá, xuất thân danh môn văn thái phong lưu, sớm không cần dựa vào đả kích người khác để thể hiện uy vọng của mình. Lời nói đầy nhẹ nhàng, tràn đầy yêu mến của trưởng bối dành cho vãn bối. Nhưng loại vật khí thế này, không phải vẻ mặt ôn hoà có thể che giấu. Dung Nghi bị áp không thở nổi, bỗng nhiên toát ra một ý tưởng thật vớ vẩn: “Tỷ phu lợi hại như vậy, sẽ không mang La Y đi tái giá chứ!???” Thoáng chốc bị sợ ra cả người đầy mồ hôi lạnh.

Phạm Thế Tuấn quẫn rồi, hắn có đáng sợ như vậy sao? Về phần năm ba câu đã làm huynh đệ đồng hao sợ sắc mặt một xanh một trắng sao? Mị lực cá nhân Phạm thám hoa bị đả kích cũng tịt ngòi. Ở nhà người ta không nên quá nhiệt tình, giọng khách át giọng chủ cũng không hay. Vì thế hai huynh đệ đồng hao không lời nhìn nhau nửa ngày. Xem chừng hai tỷ muội tâm sự riêng cũng nói khá lâu rồi, đồng loạt trở về nhà.

Hai tỷ muội quả thật trao đổi tin tức quan trọng xong rồi, nghe Cẩm Tú nói đủ loại chuyện lý thú về đứa con. Mà La Y mẹ hờ này đúng là đã làm mẹ. Quỳnh Anh sinh ra không có mẹ ruột, La Y chăm sóc không ít, cũng nhân tiện này nói. Tỷ muội khó có khi được đoàn tụ, không muốn nói những chuyện không vui. Bèn nói quanh về mấy đứa trẻ con. Cũng làm cho Phạm Thế Tuấn vừa vào tới cửa lại coi trọng liếc La Y một cái. Dung Nghi nghe La Y mở miệng một tiếng “Đại tỷ nhi nhà chúng ta”, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác “Người một nhà” ấm áp. Càng cảm thấy La Y khác rất xa so với mẹ cả của hắn, mặc dù có lúc hơi đanh đá, nhưng tóm lại thực chất nội tâm là một cô gái tốt.

Hai đôi phu thê lại bái kiến lần nữa, Cẩm Tú nhân tiện nói: “Chúng ta đi về trước, ngày khác trở lại thăm muội.”

La Y cười nói: “Phải rồi, chúng ta hiếu kỳ không tiện đăng môn bái phỏng, chỉ trông cậy vào tỷ tới thôi. Còn ngày lành của Đại tỷ nhi nhà tỷ, muội không thể đi, đến lúc đó nhờ nhị tẩu tới chúc cả cho muội.”

Lại hàn huyên vài câu, vợ chồng Cẩm Tú về nhà. La Y thế này mới hưng phấn xong, mệt đổ ở trên giường không muốn dậy.

Dung Nghi đi tới: “Sao hôm nay lại nói nhiều về Đại tỷ nhi thế, ngươi muốn làm thông gia à?”

La Y quẫn: “Đó là trưởng tử, làm sao có thể cưới nữ nhi của thị tỳ? Nữ nhân gia nói chuyện tào lao, đơn giản chính là chuyện chồng con, có thể kéo tới đâu chứ.”

Dung Nghi bĩu môi: “Thứ nữ thì thế nào? Không phải ngươi rất tốt đấy sao?”

La Y nói: “Khuê nữ nhà mình là tốt, nhưng không qua được đôi mắt người ngoài? Thứ xuất chịu thiệt thế nào, chúng ta còn không biết ư?”

Dung Nghi trầm mặc, hắn không có cách nào cãi lại chuyện thực này. Mặc dù nữ nhi như La Y ở nhà mẹ đẻ được sủng ái, vẫn gả cho con vợ lẽ là hắn đây. Hôm nay tiếp xúc với Phạm Thế Tuấn một phen, thật sự khiến hắn bị đả kích không nhẹ. Hai tỷ muội tốt như vậy, bởi vì dòng chính thứ, gả cách biệt một trời. Không thể không nói, Dung Nghi lần đầu cảm thấy tự ti mãnh liệt. Hoặc là nói, từ khi được chia tài sản ở riêng bắt đầu, có một loại phức cảm tự ti mãnh liệt, hôm nay chẳng qua là một gốc rơm rạ cuối cùng đè sập lạc đà mà thôi.

Từ nay về sau không còn là công tử Hầu phủ nữa, tài phú nắm giữ còn không bằng thê tử cùng là thứ xuất. La Y là cháu gái quan tứ phẩm, nữ nhi quan thất phẩm. Thậm chí ngay cả đó hắn cũng không so được. Trước đây ít nhất còn có dòng dõi miệt thị đối phương, bây giờ lại... bọn họ còn chưa có con trai...

La Y không để ý tới hắn xoắn xuýt, nằm ở trên giường câu được câu không bàn bạc với Dữu Tử, tính đưa lễ gì cho ngoại sinh nữ hờ xuất giá.

Dung Nghi giận: “Ngươi cứ bám lấy tỷ phu ngươi như vậy!”

“...” La Y đã lạnh nhạt vô cùng với hành vi tính trẻ con này: “Ta không bám lấy huynh ấy, làm sao bảo huynh ấy dạy ngươi học vấn hả?”

Ối, vì hắn à, trong lòng lại ngọt: “Ngươi dạy không phải rất tốt sao? Hiện tại ta ít nhất đọc được hai quyển 《 tứ thư 》.”

”Đọc hết có lợi ích gì? Còn có tập chú nữa, là một phiên bản cho thi tú tài. Đến khi thi cử nhân sẽ là một phiên bản khác. Cùng là một chữ, thi tú tài chỉ cần giải thích một ý. Thi cử nhân phải giải thích toàn bộ ý của phiên bản mới được. Ta thì không được, nhìn liền choáng váng.”

”Ngươi không phải nói bồi ta mà!”

”Bồi, bồi,SS” La Y quẫn, càng thêm giống dỗ con trai: “Nhưng bây giờ ta cũng không hiểu, mời phu tử đến, chưa chắc đã đồng ý dạy cả ta nữa đúng không? Tỷ phu thì dễ nói rồi. Với lại học vấn của tỷ tỷ cũng tốt hơn ta đấy.”

”Vậy được rồi,“ Dung Nghi nhếch môi cười: “Dù sao ngươi bồi cùng ta, ta mới thi, ngươi không theo giúp ta, ta sẽ không thi.”

La Y hoàn toàn đổ trên giường không nghĩ nữa, ải du... Con trai, haiz, ngươi rõ ràng học được uy hiếp mẹ ngươi haiz! T T

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.